Vì Run Tay Nên Cộng Hết Điểm Vào Sắc Đẹp Rồi

Chương 57: C57: Ngươi muốn ngủ với ai



Edit: Lune

Tên ma cà rồng kia tự cho là mình rất phong lưu mà hất tóc lên, để lộ vết sẹo trên mặt ra, bước lại gần Nha Thấu.

Gã đã chú ý đến thiếu niên ngay từ lúc cậu đột nhiên xuất hiện ở đây rồi, dù sao cậu không mặc áo choáng, trông còn yếu đuối không chút sức mạnh nào xuất hiện ở nơi hỗn loạn thế này, cho nên sự hiện diện của cậu rất dễ tu hút sự chú ý của người khác.

Không chỉ gã mà trong chỗ tối còn có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào miếng bánh kem ngọt ngào này, nhưng Kedwin không sợ, gã có dẫn theo lính canh của cha cho mình nên kiểu gì cũng sẽ bắt được thiếu niên.

Hơn nữa gã muốn nhìn thử thiếu nên sẽ làm gì, cho nên lúc thấy tên ma cà rồng lai có nồng độ máu thấp kia đến quấy rối cậu, gã không lập tức tiến tới ngăn cản.

Ban đầu Kedwin dự đoán hai kết quả: một là khóc nức nở cầu xin tên ma cà rồng kia tha cho mình, hai là cam chịu nghe theo tên kia.

Nếu là lựa chọn thứ hai thì coi như thiếu niên vẫn khá thông minh, vì một người bình thường không thể chống lại được ma cà rồng, trừ khi ma cà rồng đó có nồng độ máu quá thấp không tới 10% thì còn miễn cưỡng đối phó được, còn những trường hợp khác thì khỏi mơ.

Có điều dù có cố gắng thắng được thì cả hai cũng sẽ cực kỳ tốn sức.

Nhưng kết quả lại vượt ngoài dự đoán của gã, tiểu mỹ nhân lại móc ra một vật hình cầu, sau khi bị tên ma cà rồng lai kia năm lần bảy lượt quấy rối cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà nhắm vào người gã ta đập xuống.

Sức mạnh của vật hình cầu kia rất lớn, ngay cả chỗ gã đang đứng cũng cảm nhận được sóng năng lượng sao khi thứ đó đập xuống.

Cho nên hắn đã vỗ tay thu hút sự chú ý của thiếu niên.

Lúc thiếu niên quay lại, Kedwin mới phát hiện mặt cậu đã đỏ bừng vìvừa nãy bị tên ma cà rồng lai kia quấy rối nên mặt

Khi thiếu niên quay lại, Kayden mới phát hiện, vì vừa bị tên ma cà rồng lai quấy rối nên cậu tức đến đỏ bừng cả mặt, rồi lại bị tiếng vỗ tay bất ngờ của gã làm cho giật mình, nên giờ nhìn qua không khác gì một con mèo đang xù lông.

Rất dữ dằn, rất xinh đẹp, là một tiểu mỹ nhân nóng nảy, chinh phục được kiểu người này mới có cảm giác thành tựu nhất này.

“Ngửi mùi trên người em thì hẳn là em đang đi theo một vị đại nhân nào đó phải không? Chẳng qua xuất hiện ở đây thì chắc em cũng bị mất đi sự sủng ái rồi, hay là em theo ta nhé?”

Nơi này hỗn loạn, loại người gì cũng có, nếu thiếu niên còn được yêu chiều thì sao người kia lại thả cậu tới một nơi như thế này được.

Nha Thấu:?

Mi đang nói cái gì vậy!

Kedwin liếm môi, gã luôn thừa sự kiên nhẫn với những người đẹp nên giờ gã đứng yên chờ cậu trả lời.

Ngay lúc Kedwin nói ra những lời kia, trong phòng livestream lập tức dậy sóng.

【??? Mày lặp lại đống nhảm nhí vừa phun ra xem nào? Còn bảo vợ tao làm huyết phó cho mày?? Mày nghĩ vợ tao là con người thật đấy à? Có biết người đứng trước mặt mày cũng là ma cà rồng không hả?】

【Lại còn ban sự bất tử cho vợ tao? Tao nhổ vào? Mày là cái gì? Được mấy lạng? Lúc mày ưỡn ngực hất tóc để lộ vết sẹo trên mặt, tao còn tưởng mày là ma cà rồng thuần huyết cơ đấy? Hóa ra nồng độ máu chỉ có 87%? Cười chết.】

【Chịu không nổi, đây thứ ngu xuẩn gì vây! Nói “Ban sự bất tử” trước mặt ma cà rồng thuần huyết như Nha Nha, chuyện cười lạnh tôi nghe cả năm cộng lại cũng không lạnh bằng thế này. Hơn nữa sao tên nào cũng nghĩ Nha Nha là con người vậy, Nha Nha là ma cà rồng thuần huyết đó nha!】

【Nhìn bên ngoài thì đúng là không giống thật (che mặt), không có mắt đỏ dựng thẳng đặc trưng của ma cà rồng, răng nanh cũng khong nhọn mấy, còn không có cánh, nhìn qua ai cũng nghĩ là con người.】

【Suy nghĩ bất chợt, tình huống này của vợ có phải là sau khi trốn nhà đi chơi thì gặp phải ông chú bi,ến thái để ý à? Chuyện này mà để mười mấy người kia biết được thì chắc tên ma cà rồng này bị gọt luôn ấy nhỉ??】

【A, không nhìn nổi, vừa lộ răng nanh vừa lộ cánh, không biết còn tưởng mày là con công đực đấy.】

Nha Thấu lén nhìn phòng livestream, sau khi phát hiện mọi người trong phòng livestream đều đang thảo luận về lý do tại sao mình lại dễ bị nhầm thành con người, cậu xấu hổ chết đi được.

Câu là ma cà rồng thuần huyết nhưng trông lại không giống ma cà rồng, đúng là mất mặt.

Có điều trong phòng livestream không có đáp án cho câu hỏi của cậu, cậu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Kedwin đứng bên kia, hai mắt chớp chớp, lặng lẽ nói chuyện với 001 ở trong đầu: “001, nồng độ máu 87% cao lắm à?”

Cậu không có khái niệm gì với nồng độ máu vì từ lúc vào phó bản đến giờ chưa từng nghe qua, dù sao từ lúc vào đây, cậu chỉ toàn gặp ma cà rồng thuần huyết.

Ngay cả vị quản gia rất tốt với cậu cũng là hậu duệ của một dòng dõi quý tộc suy tàn. Lúc trước được Lucifer cứu, vì muốn đền ơn nên ông đã tự nguyện đến trang viên ma cà rồng trở thành quản gia.

Giữa những ma cà rồng thuần huyết không bao giờ nhắc đến từ nồng độ máu, bọn họ trời sinh cao ngạo nên cực kỳ coi thường việc ở cùng một chỗ với ma cà rồng lai có nồng độ máu thấp.

【Cao hơn mức trung bình.】001 vẫn luôn quan sát Kedwin đứng bên kia, nó cấp tốc giải thích:【Nồng độ máu đạt 80% được coi là mức khá, 85% trở lên có thể gia nhập quân đội địa phương, 90% trở lên có thể gia nhập vào trung đoàn, tiêu chuẩn sàng lọc cho quân đội trực hệ của thủ lĩnh là 95%. Có điều phần lớn bên trong toàn là ma cà rồng có nồng độ máu gần 100% và ma cà rồng thuần huyết, 98% cũng rất hiếm.】

Nói vậy thì 87% cũng coi là mức khá rồi nhỉ?

Nhưng lời lẽ của gã thật sự quá khó nghe, ngay từ giây đầu tiên gã mở miệng là Nha Thấu đã không thích rồi.

Còn nói gì mà “Ta ưng em đấy, làm huyết phó của ta nhé”, ai thèm là huyết phó của gã hả?

!

Nha Thấu nhíu chặt mày, ngay cả lửa giận do bị quấy rầy ban nãy cũng bị điều này ép xuống.

001 không biết tên của gã ma cà rồng kia nên dứt khoát gọi theo cách khác:【Cái tên 87% đúng là không biết xấu hổ! Tự tin thái quá!】

“Ta không muốn.” Nha Thấu cực kỳ khó chịu với lời kẻ kia nói: “Với lại ai là con người chứ?”

Kedwin thấy thiếu niên đối diện ngẩng đầu, gã híp mắt nhìn cẩn thận, lúc thấy cậu có đồng tử dựng thẳng mới sững sờ.

Đồng tử dựng thẳng đại biểu cho việc thiếu niên không phải là con người, có thể là người sói hoặc có thể là ma cà rồng, nhưng cậu không có mắt đỏ…

“Em là người sói à?” Kedwin hơi ngạc nhiên.

“…”

Vẫn bị nhận sai, Nha Thấu bực bội sửa lại: “Ta là ma cà rồng.”

Cậu không biết mình có thể đánh thắng ma cà rồng có nồng độ máu cao hay không nên vẫn phải cẩn thận chút, vì vậy Nha Thấu mới cố ý nói rõ thân phận của mình, cho tên 87% trước mặt này biết cậu cũng là ma cà rồng.

Lúc trước bác sĩ kiểm tra cũng từng nói rằng chưa từng có chuyện ma cà rồng hút máu nhau nên cái tên 87% đừng nhớ nhung cậu nữa!

Nhưng Kedwin nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt hồi lâu, bỗng phá lên cười: “Em nói em là ma cà rồng á?”

“Ngoài đồng tử dựng thẳng ra thì em còn điểm gì giống ma cà rồng nữa?” Gã như nghe thấy chuyện cười hài hước nhất: “Răng nanh, mắt đỏ và cánh là biểu tượng của ma cà rồng. Mắt đỏ thì không nói, đám thợ săn có thể ngụy trang được, nhưng răng nanh với cánh của sao chẳng có cái nào vậy?”

Răng nanh của bé ma cà rồng còn chưa mọc xong, cánh cũng không luôn, cảm giác bất lực cùng cực, cậu chỉ muốn đấm cho tên ma cà rồng đần độn trước mặt này hai đấm, nhưng không biết đạo cụ mình đang cầm có thể đập qua hay không nữa.

Cậu suy nghĩ một lát rồi sửa lại: “Thật ra ta là người sói.”

“Vậy giờ em biến thành sói cho ta xem thử xem.” Kedwin nói với giọng điệu lưu manh, nhìn thiếu niên chăm chú, thấy cậu không trả lời được lại cười ầm lên.

Nha Thấu nhớ đến chuyện mình từng nghe lúc trước, nghiêm túc nói: “Ta bị suy dinh dưỡng nên chỉ có thể biến thành sói trong đêm trăng tròn thôi.”

Tiếng cười của Kedwin dừng lại, gã ngẫm nghĩ rồi nhìn cậu: “Đúng là ta từng nghe qua chuyện này.”

Đêm trăng tròn đối với tộc người sói là một đêm vô cùng đặc biệt, là thời điểm sức mạnh của họ đạt đỉnh. Nhưng một số con sói con sinh non cộng với bị suy dinh dưỡng sau này sẽ không thể lộ ra đặc điểm của người sói, cũng không thể biến thành sói trong điều kiện bình thường.

Mà trông thiếu niên quả thật khá khớp với tình huống này.

Nha Thấu đánh bậy đánh bạ lại trúng nghe mà ngẩn người, không biết nên tiếp tục thế nào.

“Nhưng người sói cũng làm huyết phó được.” Kedwin cười hì hì, vẻ thèm thuồng trong mắt vẫn còn nguyên: “Ta không quan tâm em là người sói hay con người, kể cả em có là thợ săn hay ma cà rồng, ta cũng phải bắt em về!”

Thiếu niên xinh đẹp nhường kia, nếu thành huyết phó của gã thật, bình thường dẫn ra ngoài cũng cực kỳ nở mày nở mặt.

Nói chuyện tử tế không chịu nghe, Nha Thấu mím môi: “001, ngươi nói ta có thể đập chết gã không?”

【Được.】

Nghe thấy câu trả lời chắc nịch, Nha Thấu khấp khởi hẳn, nhưng 001 vẫn chưa nói xong.

【Nhưng nếu chỉ đập thôi thì không thể phát huy 100% tác dụng của đạo cụ được. Nếu không dùng đạo cụ bằng bạc tấn công vào trái tim thì ma cà rồng sẽ không chết, nên nếu chỉ đập không với ma cà rồng có nồng độ máu thấp thì không sao, nhưng đối với ma cà rồng có nồng độ máu cao hơn mức trung bình kia thì sợ là không được. Với sức mạnh hiện tại của đạo cụ mà muốn gã bị thương thì phải ở khoảng cách đủ gần.】

【Nói cách khác, gã nhất định phải ở gần cậu thì cậu mới có thể khiến gã bị thương được.】

001 tạm dừng rồi nói tiếp:【Nhưng gã vừa thấy hết quá trình cậu đập tên ma cà rồng lai kia rồi, biết cậu có đạo cụ trong tay nên chắc chắn sẽ cảnh giác, muốn làm gã bị thương thì e là khó. Theo kiến nghị của tôi thì cậu nên dùng đạo cụ dịch chuyển, chỉ cần không có tình huống bất ngờ xảy ra thì việc trốn thoát sẽ không khó.】

Lần trước Nha Thấu có thể trốn thoát được hoàn toàn là vì Lucifer còn cách cậu một đoạn, thời gian tính toán cũng vừa đủ, nếu chậm thêm một giây thì ký chủ có lẽ đã bị bắt rồi.

Hơn nữa vị trí dịch chuyển không xác định, ai biết liệu lần sau có dịch chuyển đến nơi nguy hiểm hơn không.

Cho nên 001 mới cẩn thận nói thêm câu sau cùng.

Kedwin càng ngắm tiểu mỹ nhân trước mặt càng ngứa ngáy, răng nanh cũng rục ra rục rịch, gã giơ tay lên: “Người đâu!”

Gã vừa dứt lời, lập tức có một nhóm ma cà rồng mặc áo choàng đen xuất hiện trong con hẻm nhỏ âm u này.

Không ngờ bọn hắn toàn là ma cà rồng có nồng độ máu khoảng 80%, ước tính có chừng hai mươi người bao vây thiếu niên vô tội, lôi cậu đi đến trước mặt Kedwin.

Có điều khi đối mặt với thiếu niên, động tác của bọn hắn bất giác nhẹ nhàng hơn, nhưng dù thế thì Nha Thấu cũng không có cách nào thoát khỏi sự kìm kẹp, chứ đừng nói gì đến việc lấy đạo cụ.

001:【… Xảy ra tình huống bất ngờ rồi.】

【Đệt!! Bệnh nặng sắp chết cũng phải bật dậy! Đm mày dám bắt vợ tao à!! A a a a, tao phải đi ném ngư lôi biển sâu cho người khác để bọn họ nhanh tới cứu vợ tao mới được!】

【Còn người chơi nào đang ở trong phó bản này nữa nhỉ!? Tôi cũng phải đi ném một cái mới được, con chó này mà còn sống dai hơn ma cà rồng thi tôi sẽ cho nổ luôn cả Hệ thống chính.】

【Đừng kích động quá thế, chuyện này với người chơi vô hạn lưu bình thường mà, không bị NPC đánh thì là đánh NPC, các ông phản ứng thái quá thế?】

【Lầu trên cút khỏi phòng livestream này đi, cảm ơn, không thể để vợ tôi chịu bất kỳ nỗi ấm ức nào được!】

【Tôi vừa xem qua tất cả các phòng đang livestream, không ngờ thấy Thẩm Thính Bạch luôn? Mà hình như đang trong nhà giam, bọn hắn đang làm gì?】

【Thế bọn hắn gần bé xinh đẹp phết, mỗi tội lại đang trong tù, với thực lực của bọn hắn thì sao lại ở trong đó vậy? Liên hoan thợ săn à?】

Ánh mắt Nha Thấu liếc đến hai câu cuối cùng, động tác giãy giụa dần dừng lại.

Kedwin nhíu mày, bước lên đá tên ma cà rồng đang kéo Nha Thấu một cái: “Bọn mày đang làm gì đấy!? Đừng có thô lỗ như vậy, nhẹ nhàng với tiểu mỹ nhân của tao thôi.”

Nói xong lại quay đầu nói với Nha Thấu: “Nên tiểu mỹ nhân theo ta nhé? Em nghe lời thì ít phải chịu khổ hơn.”

Nha Thấu quay đầu, không muốn nhìn gã.

Kedwin cũng không để ý, người đẹp cứng cỏi ấy mà, gã hiểu được, gã cười tủm tỉm nói với đám tay chân của mình: “Đưa em ấy về cho ta.”

Nha Thấu bị ném vào một căn phòng, Kedwin biết trên người tiểu mỹ nhân này có đạo cụ nên cố ý gọi trưởng lão trong nhà đến để giăng trận pháp trong phòng.

Ông lão nhìn thoáng qua thiếu niên, rồi lại nhìn Kedwin đứng bên cạnh, chậm rãi thở dài: “Nghiệp chướng.”

Ông chậm rãi vẽ trận pháp, nói với thiếu niên bên trong: “Đắc tội rồi.”

Kedwin huênh hoang đắc ý, trận pháp vừa được vẽ xong đã muốn đi vào, nhưng bị ông lão giữ lại.

“Thiếu gia, ngài còn phải xử lý đám thợ săn bắt được đêm qua.”

Kedwin dừng lại, bị nhắc nhở xong mới nhớ đến chuyện này, gã bực bội vuốt tóc: “Đi thôi.”

Trước khi đi còn không cam lòng cố nhìn Nha Thấu thêm một lúc.

Sau khi bọn họ đi rồi, Nha Thấu thửu sử dụng đạo cụ của mình, phát hiện đúng là không dùng được thật nên đành thu về.

Trong phòng không có gì cả, Nha Thấu ngồi xổm xuống đất nhìn hoa văn của trận pháp, cảm giác hình như hơi giống với mấy hoa văn xung quanh quan tài lúc cậu mới tỉnh dậy.

Nhưng lúc đó cậu còn lau đi được, còn cái này thì không lau được.

【Một trong các trận pháp, tên là giam cầm.】001 giải thích.

Vậy thứ cậu thấy lúc đầu kia cũng là trận pháp à? Ánh mắt Nha Thấu hiện vẻ không rõ.

【Đúng vậy, nhưng cổ quá rồi, tư liệu thiếu thốn nên trong cơ sở dữ liệu của tôi không lưu trữ thông tin về trận pháp này.】

Nha Thấu chậm rãi ồ một tiếng.

Ngay cả 001 cũng không biết thì cậu cũng khó mà biết được.

Cậu chỉ hơi tò mò rằng tại sao lại giăng trận pháp xung quanh quan tài của mình thôi.

Nhưng giờ không có thời gian nghĩ nhiều vậy. Nha Thấu nhìn qua khe cửa, thấy bên ngoài có khá nhiều người canh giữ mình, còn những người khác thì đi theo Kedwin đến nhà giam rồi.

Điều này khá khớp với tin tức trong bão bình luận, rất gần, còn cả nhà giam, vậy phải chăng người tên Thẩm Thính Bạch kia cũng ở đây?

Nha Thấu cẩn thận nhớ lại tin tức mình thấy trước đó, tuy cậu không biết người tên Thẩm Thính Bạch kia là ai, nhưng nếu tin tức trong bình luận là thật thì với thực lực của bọn họ sẽ không bị nhốt vào đây, vậy tại sao giờ bọn họ lại ở đây?

Thợ săn và người sói phải tấn công ma cà rồng nên bọn họ đến đây phục kích, hay vì…

Nha Thấu đang suy nghĩ thì nghe thấy một tiếng nổ lớn ở xa, khói lửa ngút trời khiến một đám người chửi ầm lên.

“Nhà giam nổ rồi! Thiếu gia vẫn ở bên trong! Mau đến hỗ trợ!”

Đám lính gác ở cửa không quan tâm đến thiếu niên trong phòng nữa, anh ta cầm theo vũ khí trong tay vội vã đến nhà giam, chưa đầy nửa phút bên ngoài đã không còn ai.

Lúc bọn họ đi hết rồi, Nha Thấu mới cẩn thận sờ vào khóa cửa, phát hiện dù dùng bất cứ cách nào cũng không mở được, không khỏi nản lòng.

Giờ cậu vẫn đang mặc bộ lúc chạy trốn, do ban đêm ở lãnh địa ma cà rồng rất lạnh nên quần áo khá dày.

Chạy suốt cả đêm, vừa mới dịch chyển đến nơi này thì bị bắt nên chưa kịp thay, lăn qua lộn lại giờ thấy hơi nóng.

【Ký chủ, cần tôi đổi quần áo cho cậu không?】

“Đổi được à?” Nha Thấu ngạc nhiên.

【Đổi được, mấy thứ như quần áo thì không sao.】

Nha Thấu gật đầu: “Ừ.”

001 rất mau lẹ, chưa được bao lâu đã lấy ra một bộ quần áo cho Nha Thấu thay, còn tiện thể lấy cả cái áo choàng màu đen ra cho cậu bao kín người.

Nha Thấu ngồi yên tại chỗ, ngoan ngoãn làm một cây nấm màu đen, suy nghĩ xem có cách nào ra ngoài được không.

Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng bước chân, có người đang đứng ngay ngoài cửa, Nha Thấu giật mình, vừa xoay người đã thấy một nhóm thợ săn mặc áo choàng màu trắng.

Thợ săn đi đầu rõ ràng cũng sững sờ, lúc đầu anh ta nghĩ rằng bên trong sẽ là một con người bị nhốt giống mình, nhưng khi đến gần mới cảm thấy hơi thở trên người thiếu niên rất giống với ma cà rồng.

Mà bây giờ, thiếu niên vì kinh ngạc nên hơi hé miệng, có thể thấy rõ hai cái răng nanh không hề sắc nhọn. Đồng tử dựng thẳng màu lam, răng nanh bình thường, không phải ma cà rồng.

“Cậu là người sói hả?”

Thiếu niên không đáp, nhìn anh ta với vẻ hơi căng thẳng, trông rất ngoan ngoãn, cũng coi như gián tiếp trả lời câu hỏi của anh ta.

“Mẹ kiếp, thằng chó ma cà rồng biế,n thái này, đến cả người sói cũng muốn bắt về.” Thợ săn tức giận hết sức, không để Nha Thấu bịa ra đã tự nhiên nghĩ xong thân phận mới cho cậu rồi.

Nha Thấu im lặng hồi lâu, thủ thỉ với 001: “Ta cảm thấy anh ta hơi ngốc.”

001:【… 】

“Để tôi cứu cậu ra ngoài!”

Thợ săn nói đầy tự tin xong, ai ngờ vừa chạm vào ổ khóa đã bị đau điếng. Anh ta không tin, thử dùng vũ khí của mình để chém nhưng cũng không đứt được, nên hơi xấu hổ khi đối diện với ánh mắt của thiếu niên.

“Sơ xuất, sơ xuất.”

Anh ta lau mồ hôi trên mặt mình, bỗng thấy người đàn ông đang đi về phía mình: “Đội trưởng Thẩm!”

Nha Thấu ở bên trong nên không thấy đội trưởng Thẩm này là ai, nhưng không hiểu sao có cảm giác người này chính là Thẩm Thính Bạch được nhắc đến trong bình luận.

“Nổ nhà giam rồi sao còn chưa đi? Kedwin sắp đuổi tới nơi rồi.”

Giọng người kia rất lạnh lùng, nhưng lại nghe rất hay, như thể nước chanh mát lạnh trong ngày hè ấy, chỉ cần uống một ngụm thôi là mát xuống tận đáy lòng.

Nhưng điều quan trọng nhất là vị của nó quá chua nên không ai dám uống cả.

Nha Thấu chớp mắt, cảm thấy hình như mình đã nghe qua giọng nói này ở đâu đó rồi.

“Đâu, ở đây có một người sói, dù sao cũng là đồng minh mà, chúng ta cứu cậu ấy ra chứ?”

“Người sói?”

Thẩm Thính Bạch đi tới, anh thợ săn kia nhanh nhẹn tránh ra.

Thiếu niên sau song cửa ngơ ngác nhìn ra ngoài, đồng tử dựng thẳng màu làm tỏ rõ thân phận đặc thù của cậu, xinh đẹp vượt ngoài tưởng tượng của Thẩm Thính Bạch.

Cùng lúc đó, Nha Thấu cũng đang nhìn hắn.

Thẩm Thính Bạch đeo kính, che khuất cảm xúc lạnh lẽo bên trong, môi mỏng mím thẳng, đôi mắt màu trà nhìn chằm chằm vào cậu đầy dò xét, khiến cậu có cảm giác mọi suy nghĩ của mình đều bị hắn nhìn thấu.

Rõ ràng đều đeo kính giống nhau, nhưng khí chất lại khác hẳn với bác sĩ cậu từng gặp, từ trên xuống dưới đều toát ra cảm giác lạnh lùng bạc tình.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Nha Thấu đã cảm thấy người này khó kiểm soát.

【Hệ thống Tình yêu thông báo: Điểm thiện cảm người chơi Thẩm Thính Bạch: 0.】

Nha Thấu không chú ý đến điểm thiện cảm mà chú ý đền hai chữ “Người chơi” kia hơn…

Thẩm Thính Bạch là người chơi…

Nha Thấu cảm giác có vẻ như mình đã biết được điều gì đó, nhưng nó lướt nhanh quá nên cậu không bắt được.

Thẩm Thính Bạch thôi nhìn, rút một thanh trường kiếm ra, vung lên chém xuống khóa cửa. Cái khóa cửa mà Nha Thấu với anh thợ săn kia loay hoay mãi đã bị hắn dễ dàng chém đứt, rơi xuống đất.

Lúc Kedwin chạy tới vừa khéo nhìn thấy hình ảnh này, mắt trợn muốn nứt cả mí.

Đám người này làm nổ nhà giam thì thôi, đến người của gã cũng muốn dẫn đi nữa!

Hai mắt Kedwin hừng hực lửa giận, cảm thấy mặt mũi của mình như bị ném xuống đất rồi điên cuồng chà đạp, gã gào lên rồi xông đến: “Ta muốn giết các ngươi!”

Thẩm Thính Bạch không cử động, lúc gã nhào tới, thanh trường kiếm bỗng xuất hiện ngọn lửa màu lam thẫm, chém thẳng vào mặt gã.

“A!”

Kedwin hét thảm thiết, đau đớn che mặt lại, co quắp ngã xuống đất.

Nha Thấu vốn ngứa mắt gã từ lâu, lúc này thấy vừa đúng thời cơ nên cậu lặng lẽ cầm đạo cụ đập xuống người gã.

Ai bảo ngươi bắt nạt ta này! Nha Thấu thầm mắng trong đầu, đập xong mới thấy tâm trạng khá hơn nhiều, vừa thu tay về đã cảm giác được Thẩm Thính Bạch đang nhìn mình, thân thể bỗng chốc cứng đờ, cậu khẽ kéo mũ xuống.

Điều này khiến Kedwin tức giận cực kỳ, người đau mà mặt càng đau hơn, gã định chạy tới bắt thiếu niên lại nhưng bị anh thợ săn vừa nãy muốn cứu Nha Thấu đá một phát ra ngoài: “Nhỏ thế này mà cũng muốn xuống tay, mày có còn là người không hả!”

Thẩm Thính Bạch nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn qua.

“Đi thôi.”

Khi quân tiếp viện đến nơi thì phát hiện thiếu gia nhà mình đang nằm dưới đất r,ên rỉ đau đớn, trên người thủng lỗ chỗ vì bị đập, mặt còn bị rạch một nhát.

Bọn họ sững sờ, vội vàng nâng Kedwin dưới đất dậy vào trong phòng để chữa trị cho gã.

“Bắt thằng nhóc to gan chết tiệt kia về cho ta!” Trên mặt Kedwin vốn đã có sẹo, giờ lại bị tên thợ săn kia rạch thêm phát nữa, giờ thành hẳn một chữ X trên mặt, làm gã cảm thấy thật sự quá nhục nhã.

“Thiếu gia…”

Giọng huyết phó nghe hơi run run nhưng Kedwin không để ý, trong đầu gã toàn là sợ mặt mình bị hủy hoại.

Vết sẹo cũ là do lần trước đánh nhau với ma cà rồng để lại, ít ra gã còn có thể giải thích là bản sắc đàn ông, là huy chương sức mạnh, nhưng giờ đã thành chữ X, trông chẳng khác nào tử tù, mất hết cả thể diện rồi!

Gã nổi giận đùng đùng: “Bắt cả đám về cho ta! Còn thằng nhóc kia chỉ cần không chết là được, bắt sống về rồi ném lên giường cho ta! Trong hôm nay nhất định phải bắt về bằng được cho ta!”

“Thiếu, thiếu gia.” Huyết phó run lẩy bẩy, nhìn thoáng qua sau lưng Kedwin, không dám nói nhiều: “Thiếu gia, ngài nói ít vài câu đi.”

Cuối cùng Kedwin cũng để ý đến tên huyết phó to gan này, vừa nghe xong, lửa giận trong lòng gã càng bốc cao: “Ngươi nói cái gì? Ngươi dám bảo ta nói ít vài câu à, rốt cuộc ai là chủ nhân hả!?”

Gã quát đám lính của cha mình sau lưng: “Đứng ngây ra đấy làm gì! Bắt người về cho ta!”

Huyết phó sợ hãi nhắm mắt lại, cảm giác gã hết cứu được rồi.

Người đàn ông tóc đen mắt đỏ đứng gần đó lẳng lặng nhìn bên này, trong mắt không có chút cảm xúc nào.

Cha của Kedwin đang toát mồ hôi đứng bên cạnh hắn, vẻ mặt đầy sợ sệt.

Cả nhà họ đều có nồng độ máu trên 85%, cho nên địa vị của người đàn ông có thể khiến cha của Kedwin sợ hãi như vậy chắc chắn không thấp.

Hơn nữa sau khi được biến đổi, y đã trở thành một ma cà rồng cấp thấp, cho nên y cực kỳ sợ những ma cà rồng có nồng độ máu cao hơn mình. Dù người đàn ông kia đã kiềm chế áp lực trên người nhưng đối với một ma cà rồng cấp thấp như y, hai chân y đã bắt đầu mềm nhũn rồi.

Cha của Kedwin trông thấy đứa con trai không nên thân của mình đang phát ngôn bừa bãi trước mặt Vương, suýt nữa muốn ngất xỉu, ông ta lập tức xông đến bịt miệng Kedwin đang lải nhảy không ngớt, sau đó kéo gã qua: “Đồ nghịch tử! Mày còn không mau qua đây!”

Đứa con trai này của ông vốn đã chẳng thông minh gì rồi, thích trêu ghẹo nhân loại có vẻ ngoài xinh đẹp, có khi còn bắt về làm huyết phó. Ông ta đã khuyên bảo vài lần nhưng không có tác dụng nên đành phải mặc kệ, không ngờ lần này lại để cho Vương nhìn thấy, đúng là gia môn bất hạnh!

“Ưm ưm ưm.” Kedwin bị bịt miệng đang cố vùng vẫy, còn bị cha đạp cho một cái vào mông.

Đang muốn nói gì, gã vừa ngẩng đầu lên thì đối diện với đôi mắt đỏ rực của Lucifer.

Không chút gợn sóng, ngay cả chuyện giữa gã và cha gã vừa rồi cũng chẳng dậy nổi chút hứng thú nào của hắn, Kedwin cảm giác ánh mắt hắn liếc qua mình như thể đang nhìn một vật chết, ngay khi đối diện với ánh mắt đó, hơi lạnh lan dần từ trái tim ra khắp cơ thể, sau đó xông lên não, đóng băng mọi suy nghĩ của gã, khiến gã không thể nghĩ được bất cứ điều gì.

Bộ đồng phục đen, quần dài bó sát màu tối đi kèm với giày quân đội màu đen, hiệu ứng thị giác kéo dài làm nổi bật đôi chân dài thẳng tắp, khiến người đàn ông trông càng cao ráo.

Hắn chỉ đứng đó thôi cũng khiến không ai dám phớt lờ.

Kedwin nhận ra loại đồng phục kia, nó tượng trưng cho trang viên ma cà rồng cấp bậc cao nhất trong tộc của họ, mà hắn xuất hiện ở đây…

Cha gã thấy gã vẫn còn ngu ngơ bèn quát: “Còn ngây ra đấy làm gì! Mau cúi chào Vương đi!”

Kedwin đần mặt ra, với thân phận của gã thì cùng lắm chỉ thấy được mấy vị Thân vương Ma cà rồng khi đi theo cha thôi, chứ Vương Ma cà rồng thì loại như gã làm sao gặp được.

Từ nhỏ gã đã được nghe đủ loại chuyện về Vương của tộc mình, chẳng hạn như vào trại huấn luyện từ năm bao nhiêu tuổi, chẳng hạn như hắn đã tốn bao lâu để ra khỏi đó, hay năm ấy hắn đã đánh bại cả đám ma cà rồng thuần huyết để leo lên vị trí thủ lĩnh thế nào, v.v.

Đối với những chuyện này, Kedwin đã thuộc nằm lòng lâu rồi. Không chỉ thế gã còn quan tâm đến những tin tức nhỏ lẻ về Lucifer nữa, biết hắn còn có một người em trai vẫn đang ngủ say, còn biết Lucifer hơn tám trăm tuổi rồi còn chưa có bạn đời, thậm chí ngay cả huyết phó cơ bản nhất hắn cũng không có.

Cho nên giờ phút này đột nhiên trông thấy Vương của mình, Kedwin lập tức cuống cuồng.

Đôi mắt đỏ rực của Lucifer nhìn gã, giọng nói lạnh như băng.

“Lặp lại mấy lời vừa rồi.”

“Ngươi muốn bắt ai? Lại muốn ngủ với ai?”

Lời tác giả:

Tất cả những người có tiếp xúc gần gũi với Nha Nha đều là công.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.