Khánh Đằng đang chuẩn bị đồ ăn, vừa ngấp ngỏm đợi cô học trò thân yêu trở về.Phải! Anh có cảm tình với cô học sinh ngốc nghếch này ngay từ buổi đầu gặp mặt. Rồi những lúc vô tình thấy được cô học sinh ấy hậu đậu làm rơi sách, làm vỡ ống nghiệm, chạy theo xe buýt vì bị lỡ. Cứ mỗi lần như thế anh lại chợt bật cười.
-Thầy!
Một giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên, Khánh Đằng đang suy nghĩ miên man giật mình quay lại.
-Quần chip à?! Về rồi sao! Chà chà! Chẳng phải đã ” được” sói xám nuốt vào bụng, giờ lại ” bị” bác thợ săn kéo ra rồi hử? Chúc mừng chúc mừng!
,Khánh Đằng bẹo hai bên má phúng phính của Nghi, xoa xoa mái tóc mềm mượt của cô bé.Rồi đưa cho cô viên thịt nướng nóng hổi mà anh vừa nướng.Khẽ nhìn thấy ai đó đang bị bỏ rơi với đôi mắt hình tên lửa mất kiểm soát…
***
Sáng hôm sau.
5h30p
-Được rồi!Thống nhất nhé! Nghi đi xe của thầy, thầy cũng đến trường, em cũng thế mà, đi xe thầy nhé thầy mua kẹo cho.
Phan Lâm đứng sỏ tay túi quần nhếch mép và nói:
-Thứ nhất, thầy tôi và Nghi đều phải đến trường.Thứ hai tôi cũng có thể mua kẹo. Thứ ba, cô ấy muốn ngồi xe tôi. Thứ tư! Cô ấy chỉ được ngồi xe tôi.
Phan Lâm dứt lời, kéo cổ áo Dương Nghi vứt vào trong xe.
***
5 phút sau
-Đại lão gia! Xe anh đẹp quá! Đắt lắm hả?! Oa…có cả kẹo nữa nè, em ăn nhé!
– Đồ ngốc! Đó là phấn thơm. Em ngồi yên đi.Ghế sau có một chiếc túi cho em đấy.
Câu nói của Phan Lâm có sức công phá rất lớn đến tinh thần của Dương Nhi cô bé nhí nhảnh lấy chiếc túi chần chừ vì sung sướng rồi mở ra:
-Oa!!! Đẹp quá đi!
Nghi dơ chiếc váy kẻ đen đỏ lên cô rất thích màu đỏ màu đen không ngờ anh lại biết được sở thích của cô.
-Lâm! Đẹp quá! sao anh lại biết sở thích của em. Anh hiểu con gái quá nhỉ? Bạn gái trước của anh chắc sướng phải biết.
-Là lần đầu tiên- Phan Lâm chẳng cần suy nghĩ kiên quyết nói.
Lần đầu tiên là sao? Nghi thắc mắc trước câu nói của Lâm.
– Em là người đầu tiên, tôi chưa từng có bạn gái, từ lúc 5 tuổi tôi đã xác định sau này chỉ yêu một người rồi cưới luôn người đó. Không thích lằng nhằng, nếu em có biểu hiện tốt. Tôi sẽ cân nhắc để nâng từ thích lên yêu.
Chiếc váy trên tay Nghi suýt bay ra khỏi cửa sổ vì người cầm nó đang theo suy nghĩ ở một nơi xa xôi nào đó.Chợt nhận ra trong chiếc túi còn một chiếc áo nữa kiểu kẻ ô màu sắc thì khá giống chiếc váy chấm nhưng kích cỡ thì hình như không phải của con gái.
– Đồ đôi?! Nghi buột miệng
Phan Lâm đang lái xe nghe thấy quay khuôn mặt thoáng đỏ sang chỗ khác, cố ra vẻ lạnh lùng nói: Mua 1 tặng 1 trùng hợp thì thành đôi.
***
Trạm kiểm soát
Bỗng có một công an giao thông đề nghị Phan Lâm dừng xe vào lề đường.
– Chào cậu! Chúng tôi nhận được thông báo rằng cậu chưa đủ tuổi để điều khiển xe ô tô. Mời cậu xuống xe xuất trình giấy tờ.
Dường như có chút bực bội. Đập tay vào vô lăng vài cái rồi xuống xe, anh đã đoán được người báo công an là ai. Nghĩ đến Tào Tháo, Tào Tháo xuất hiện.
Khánh Đằng với vẻ mặt đắc ý, đỗ xe lại, chạy về chỗ Dương Nghi:
– Sắp đến giờ học rồi lên xe thầy đi hihi…Hình như ai đó có việc cần giải quyết rồi! Nào nào! Nhìn gì nữa?! Theo thầy, theo thầy haha…
Bị kéo đi Dương Nhi quay lại chỉ kịp nói:
– Lâm! em đi trước nhé!
Bỗng xuất hiện hai thế giới,một bên là Phan Lâm đứng trên đường cao tốc đăm chiêu nhìn theo một chiếc xe đang chở ai đó mặc kệ cho mấy bác công an xem xét lập biên bản. Cùng trong lúc đó ở một thế giới khác có người ngồi trên ô tô chở ai đó thi thoảng lại bật cười vẻ đắc thắng.