Nhận lấy điện thoại từ bác quản gia, Phan Lâm vui vẻ nói:
– Bố! Con mới từ công viên về. Không khí ở đây rất tốt. khi nào bố về.
Đầu dây bên kia không có tiếng hồi âm. Thở dài, 1 giọng nữ lên tiếng:
– Là mẹ đây, vì sợ con không nghe điện thoại nên mẹ mới làm thế…..
Phan Lâm quay sang, bác quản gia đang cúi đầu đầy vẻ hối lỗi. Đầu dây kia nói tiếp:
– Sớm mai con hãy về nhà chính ở nội thành nhé. Kì nghỉ hè cũng sắp hết rồi. Mẹ đã sắp xếp trường cấp 3 cho con rồi, cuối tuần mẹ về nước.
– Trên thế giới này, ai là mẹ tôi? Chẳng phải mẹ tôi đã mất từ 10 năm trước rồi sao? Bà nghĩ, chỉ cần là vợ của bố tôi thì tôi sẽ gọi là ‘Mẹ’ sao?Nực cười
Đầu dây bên kia lại là một khoảng không gian tĩnh lặng.
❋❋❋
Khi nghe những lời Phan Lâm nói, lòng bà đau như cắt, đồng ý là bà chỉ là một người mẹ kế, nhưng 5 năm qua bà đã rất cố gắng. Tuy không phải do bà sinh ra, nhưng đối với bà, bà luôn coi Lâm như con đẻ.
Nghe tiếng ‘tút’… ‘tút’ Phan Lâm đã dập máy. Bà buồn não nề. Lần này về nước, bà sẽ ở hẳn và tìm cách gần gũi với Lâm hơn.
❋❋❋
Ở Hà Nội được 2 năm, Phan Lâm cảm thấy chán nản vô cùng. Cũng có một vài người bạn thân ở trường nhưng sự cô đơn vẫn là vô hạn. Cho đến khi…
❋❋❋
Tuy không thích chốn đông người nhưng là 1 học sinh lớp 11, Phan Lâm cũng là đàn anh và phải tham gia vào buổi lễ đón học sinh mới. Đương nhiên, đối với anh, thật vô vị.
À mà không, với anh thì vô vị nhưng đối với những học sinh nữ từ lớp 10, lớp 11 hay thậm chí là đàn chị lớp 12 thì lại là 1 dịp tốt để ngắm …. vĩ nhân hay còn dduocj mệnh danh là ” Nam Vương”
“> Cô bé kia! sao lại! Bánh mì WC….!<"- Phan Lâm như một người đang thả diều ở một sa mạc khô hạn bỗng nhìn thấy bão cát ^^. ĐÚng! Trong đám đông anh tìm lại được cô bé đáng yêu ngày nào. Cô bé mà anh từng muốn làm bạn khi mới về nước và nghỉ ngơi ở một resort ngoại thành. Từ hôm đó, mỗi ngày đến trường lại càng thú vị hơn. Anh không hiểu đó chỉ là sự hứng thú với người bạn đầu tiên mà anh gặp tại Việt Nam, hay trong anh đã có những rung động. Và đã từ khi nào anh hình thành một thói quen khó chữa: tìm kiếm hình bóng cô gái ấy mọi lúc, mọi nơi. "^_^" Anh đã nằm trên giường, tủm tỉm cười gần cả đêm khi phát hiện ra cố bé nhìn trộm mình. ٩(^‿^)۶ ❋❋❋ Hú Hú... trở lại với thực tế nào! Phan Lâm có chút khó chịu khi Dương Nghi không biết anh và cô gặp nhau khi nào. Mà, sao cũng được. Đầu của cô bé ngốc kia cũng chẳng nhét thêm được chút gì nữa! - Đi nhanh lên nào! Khuya rồi! Phan Lâm nói, đồng thời lấy điện thoại ra gọi cho Khánh Đằng: - Chúng tôi đang về! Giọng Khánh Đằng như chút được gánh nặng trả lời: - Tốt rồi, thày đang chuẩn bị đồ ăn. Hai em mau về nhé! À mà này..... " tút"..."tút". > Khánh Đằng:?!?…..< ❋ Lâm, anh xem, em vừa bé, chân lại ngắn sao có thể đi nhanh được. Phan Lâm nghe giọng nói ngộ nghĩnh của Dương Nghi, khe mỉm cười kín đáo rồi quay lại: - Rất có lí! Vừa nói dứt lời anh đưa tay ôm éo Dương Nghi, 1 động tác Teakwondo nhanh, gọn.... vác nó lên vai...⊙﹏⊙ ●﹏● {(>_<)}