Mắng qua Giả Tường, bộc lộ chút lửa giận trong lòng, lực chú ý của mọi người lại quay về nguyên điểm.
– Hắn rốt cục còn muốn làm tới khi nào! Đều đã bao lâu, vì sao thanh thế còn không giảm nhỏ, có phải trước khi làm việc hắn đã dùng hổ lang chi thuốc hay không.
– Chúng ta một đám người lớn tiếng như vậy, chỉ cần lỗ tai hắn không điếc là có thể nghe thấy. Chúng ta đã đứng ở cửa hơn một khắc thời gian, hắn còn chưa chịu ngừng, ta xem, hắn chính là không đem chúng ta đặt vào trong mắt!
– Bừa bãi như vậy! Lúc trước thánh thượng không nên nhẹ nhàng như vậy buông tha Trữ quốc phủ!
– Không được! Nhất định để cho hắn dừng lại! Kêu lớn tiếng như vậy, chúng ta làm sao nghỉ ngơi?
Người này dứt lời nhấc tay đập vào cửa phòng, nổi giận đùng đùng hô:
– Giả Tường mở cửa!
Gõ cửa hồi lâu, kêu to nửa ngày, thanh âm nam nhân trong phòng r3n rỉ không ngừng, cũng không cho bọn họ một chút đáp lại.
Mọi người nhất thời giận không kềm được, thậm chí còn muốn bóp ch ết Giả Tường.
– Cùng súc sinh không biết thẹn khách khí làm chi, một cước đá văng cửa là được!
– Không ổn! Nữ nhân kia còn ở bên trong đâu? Đẩy cửa vào, còn thể thống gì!
– Vậy làm sao bây giờ? Bọn hắn ở trong phòng làm một đêm, chúng ta đứng ngoài cửa thổi gió một đêm sao?
– Tiếp tục chờ một lát, nếu hắn còn không xong việc, chúng ta trở về tìm vải vụn ngăn chặn lỗ tai chịu qua một đêm này. Đợi sáng mai tư nghiệp cùng giám thừa đi qua, chúng ta cùng đi tố giác hành vi của Giả Tường.
– Chỉ có thể làm như vậy.
Nhóm người oán khí tận trời đứng trước cửa đợi, yên lặng chờ, tiếng vang trong phòng vẫn cao vút, không có chút nào muốn dừng lại.
Hơn một khắc sau các học sinh giận dữ quay về phòng tìm đồ vật ngăn chặn lỗ tai. Người ở xa một chút còn đỡ, người ở phòng xung quanh không cách nào đi vào giấc ngủ, trợn tròn mắt tới hừng đông.
Hôm sau mặt trời vừa lên, các học sinh quốc tử giám cũng không dậy nổi.
Nhóm học sinh ở Bắc viện ủ rũ mang theo vành mắt đen đi trên đường không ngừng ngáp. Bọn họ không ăn sáng mà chạy tới cửa lớn, gắt gao nhìn chằm chằm, vừa thấy thân ảnh Phạm giám thừa xuất hiện liền xông lên, vây quanh hắn khóc lóc kể lể lên án hành vi của Giả Tường.
Bọn họ vạch trần tội trạng của Giả Tường, Vu giám thừa, Liễu tư nghiệp cùng các tiến sĩ giảng bài đều đã đến. Thấy trận thế lớn như vậy liền hoảng sợ, sau đó cũng bị nhóm “người bị hại” một đêm mất ngủ bao phủ.
Hiểu biết đại khái tình huống sự tình, giám thừa, tư nghiệp, tiến sĩ giảng bài đều nổi trận lôi đình, suất lĩnh học sinh Bắc viện như nước thủy triều, lấy xu thế như dời non lấp bể phóng mạnh về hướng phòng của Giả Tường.
Những học sinh khác còn chưa hiểu rõ tình hình, chính mắt nhìn thấy thanh thế lớn trận trận, cảm thấy tò mò liền đi theo, vừa đi vừa hỏi thăm tình huống.
Giả Dung cùng Trầm Nhược Hư vừa đi ra thiện đường, đang định đi học liền gặp được đám người rất nhanh đi ngang qua trước mặt.
Giả Dung vừa nhìn liền biết là hiệu quả màn ảnh nhỏ mà đêm qua hắn đưa cho Giả Tường thưởng thức làm ra tới, trong lòng mừng rỡ.
Bước chân chợt dừng, Giả Dung lôi kéo cánh tay Trầm Nhược Hư vui vẻ theo đuôi dòng người đi nhìn xem náo nhiệt của Giả Tường.
Người đi theo càng ngày càng nhiều, đội ngũ dần dần mở rộng, chờ bọn họ vọt tới dãy phòng ngủ phía Bắc viện, hơn nửa số học sinh quốc tử giám đều gia nhập vào đội ngũ thảo phạt.
Đêm qua Giả Tường bị Trầm Nhược Hư đánh một trận, toàn thân bầm tím, sớm xin phép nghỉ không đi học. Bởi vậy khi cả đám người hổn hển phá cửa mà vào thì hắn còn đang ngủ trên giường chưa thức dậy.
Ngay khoảnh khắc cửa mở, Du Chuẩn dùng thuật pháp huyễn hóa ra khí tức sau khi mây mưa, hương vị lập tức liền xông ra ngoài.
Không kịp phòng bị, cả đám người hít vào trong mũi, diễn cảm kịch biến, sắc mặt tối đen rất nhanh lui ra cửa.
Giả Tường mơ màng tỉnh giấc. Hắn ngồi dậy đụng tới miệng vết thương còn phát ra tiếng xuýt xoa kêu đau.
Ngay sau đó một tiếng gầm lên giận dữ như sấm sét nổ tung bên tai hắn, làm Giả Tường hoảng sợ nhịp tim muốn ngừng đập.
– Giả Tường! Lăn ra đây!
Phạm giám thừa tựa như tòa núi lửa bộc phát hướng trong phòng phun ra nham tương.
Giả Tường rất nhanh mang giày phủ thêm áo ngoài chạy ra, đánh lên đám người tư nghiệp, giám thừa, tiến sĩ hai mắt phun lửa, thấy rõ vẻ hung ác trên mặt bọn họ như muốn xé nát hắn, vừa sợ hãi lại mờ mịt.
Sau đó hắn giương mắt lại nhìn thấy đám học sinh ô ô áp áp đứng phía sau giám thừa bọn họ, vẻ mặt hắn càng thêm ngây dại.
Đối với sự kiện màn ảnh nhỏ ban đêm hắn hoàn toàn không biết gì cả, tự nhận bản thân mình một đêm ngủ đến hừng đông, vì thế nhìn cảnh tượng trước cửa phòng đầu đầy mờ mịt.
Du Chuẩn đứng trên nóc nhà nhìn thấy Giả Dung nhìn lên, tiếp xúc ánh mắt hết thảy đều không cần nói thêm.
Giả Tường nơm nớp lo sợ đi tới trước mặt Liễu tư nghiệp vái dài, sợ hãi hỏi:
– Học sinh gặp qua tư nghiệp, giám thừa, chư vị tiến sĩ, không biết vài vị tìm học sinh có chuyện gì?
Cả người Liễu tư nghiệp run run, đều tức giận muốn nổ tung. Hắn vung tay tát vào mặt Giả Tường, quát:
– Lạm ô súc sinh! Biết rõ còn cố hỏi!
Trầm Nhược Hư ghé mắt nhìn phía Giả Dung, quả nhiên thấy ánh mắt hắn vui mừng híp lại, không khỏi nhếch lên khóe môi.
Lỗ tai Giả Tường kêu ong ong, nửa bên mặt liền sưng phồng lên. Từ nhỏ tới lớn hắn chưa từng bị người đánh qua, trước mắt vô duyên vô cớ bị người tát tai, không khỏi có chút nổi giận