Vị Diện Thương Nhân Giả Dung

Chương 89



Đột nhiên trong một gian phòng ngủ của học sinh Bắc viện truyền ra thanh âm r3n rỉ kiều mỵ vạch người của một nữ tử.

Ban đầu tình hình chiến đấu chỉ mới bắt đầu, động tĩnh thật nhỏ.

Nhưng nương theo sau tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt, nam nữ đại chiến phát ra tiếng vang càng lúc càng lớn, phạm vi truyền bá dần dần khuếch trương càng rộng rãi.

Vô số học sinh Bắc viện chợt mở mắt.

Vốn tưởng rằng có người nằm mơ, sau khi tỉnh lại cảm thấy thanh âm kia càng thêm tăng cường, phía dưới mơ hồ có xu thế ngẩng đầu.

Bên trong quốc tử giám nửa phong bế nửa mở ra, các học sinh trải qua cuộc sống cấm dục giống như hòa thượng, thường ngày đều bị nghẹn d*c vọng, có thể chịu thì nhẫn.

Giờ phút này vô số người bị thanh âm nữ nhân r3n rỉ liêu được tâm ngứa khó nhịn, hướng thẳng d*c vọng bị đè nén.

Từng gian phòng ốc được thắp sáng, trong khoảng thời gian ngắn trong Bắc viện truyền ra đủ loại thanh âm trách mắng.

Oán niệm ám ảnh, quanh thân bao phủ một đoàn hắc khí, các học sinh thô lỗ giật cửa, khuôn mặt đen thui theo tiếng tìm đến đầu sỏ khiêu khích d*c vọng của vô số người.

Không bao lâu một đám người đông đúc tập trung tới trước cửa phòng Giả Tường.

Bọn hắn tóc tai bù xù, còn có người chưa đi giày tất, có người quần áo không chỉnh tề.. trong mắt lóe lên lục quang như sói đói, lại chớp động quang mang như lửa giận, hung tợn trừng cánh cửa, răng nanh cắn được kẽo kẹt rung động.

Tống Thanh ở phòng cách vách phòng Giả Tường, cũng ở trong đám người, cùng mọi người giống nhau, một mặt tận lực nhẫn nại, một mặt nghiến răng nghiến lợi.

Lúc này rõ ràng là mùa hè nóng nực, mặc dù là ban đêm nhiệt độ không khí cũng không thấp.

Nhưng hơn trăm học sinh phóng thích ra áp suất thấp, lại giống như làm cho nhiệt độ không khí khu vực này hạ xuống trời đông giá rét, lạnh cóng hoa cỏ xung quanh.

Du Chuẩn ngồi xổm trên nóc phòng Giả Tường, nhìn cảnh tượng bên dưới, ôm bụng cười lăn lộn.

Phương pháp xảo quyệt như vậy cũng chỉ có chủ nhân nghĩ ra. Thật hiếu kỳ đầu óc của hắn làm sao lớn lên, còn lợi hại như vậy!

Được, ở trong lòng đám thư sinh này, thái độ làm người của Giả Tường không kém gì Giả Trân ở trong ngục bao nhiêu.

Đêm nay vừa qua, thanh danh của hắn nhất định hôi thối.

Hơn nữa còn dám mang nữ nhân tiến vào quốc tử giám phát ti3t d*c vọng, chính là vi phạm tối kỵ của quốc tử giám. Bậc sai lầm lớn này, cùng với việc đánh nhau hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.

Nếu không ngoài ý muốn, chờ ngày mai sự tình bộc lộ, Giả Tường nhất định sẽ bị đuổi ra quốc tử giám.

Vẫn là chủ nhân của mình lợi hại! Không ra tay thì thôi, một khi nhận chân liền đánh tới yếu hại của địch nhân, chỉ một lần liền đánh gục kẻ địch!

Không rõ là qua bao lâu thời gian, rốt cục có người nhịn không được hỏi ra tiếng:

– Là phòng ngủ của ai vậy!

Sau một lúc lâu trong đám người mới có người lên tiếng.

– Là Lưu Tử Trân, nhưng hắn cưỡi ngựa bị té gãy chân, bị người nhà đón đi rồi, hiện giờ không ở trong phòng.

Nghe bên trong vẫn vang lên động tĩnh không nhỏ, học sinh luôn có tu dưỡng tốt không nhịn được mắng một tiếng th ô tục:

– Kháo! Trong phòng kia rốt cục là ai? Ai ở cùng phòng với Lưu Tử Trân?

– Là một ấm sinh mới gia nhập quốc tử giám, hình như tên Giả Tường.

– Văn bản quốc tử giám rõ ràng cấm mang nữ tử tiến vào, hắn dám ngang nhiên trái với quy định, dẫn người đi vào làm chuyện kia, Giả Tường rốt cục là ai vậy?

Dáng vẻ bệ vệ hung hăng càn quấy như thế, phá hủy quy củ mang nữ nhân tiến vào mây mưa cũng vậy, không ngờ còn không biết thu liễm, phát ra đại động tĩnh như thế.

Cho dù là thiên hoàng hậu duệ quý tộc đến đây, cũng không dám làm việc như vậy đi!

– Giả Tường sao? Ta biết! Một tôm tép nhãi nhép mà thôi, cũng không phải là đại nhân vật gì. Nhưng trong nhà hắn có người gần đây thật nổi tiếng.

– Ta cũng nghĩ tới! Giả Tường không phải con nối dõi của Trữ quốc phủ sao? Nếu ta nhớ không lầm tộc thúc Giả Trân của hắn gây nổi bật còn chưa qua được bao lâu đi.

– Trữ quốc phủ? Họ Giả, ta sớm nên nghĩ tới mới phải.

Tống Thanh hỗn trong đám người nói:

– Ta cũng biết hắn! Nghe nói hắn được nhận làm con thừa tự tới trực hệ huyết mạch Trữ quốc phủ, tương lai kế thừa tước vị Trữ quốc phủ, mấy ngày trước mới vào quốc tử giám. Lúc ban ngày ta còn nhìn thấy hắn vênh váo tự đắc chạy tới trước mặt Giả Dung diễu võ dương oai, mắt lạnh trào phúng.

Nghe được lời của Tống Thanh, xung quanh nhất thời vang lên tiếng nghị luận. Giả Tường phút chốc biến thành mục tiêu công kích, bị ngàn người chửi mắng.

– Cái gì? Còn có việc này?

– Vô sỉ bại hoại!

– Phẩm chất của Giả Tường thật ti tiện!

– Người này không xứng làm người!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.