Lương Tị đến nhà máy sớm vì cô có công việc phải làm, bình thường vì phải thu xếp công việc nhà nên đến chín giờ cô mới đến nhà máy. Hôm qua Chu Toàn đã thống kê toàn bộ số lượng đơn đặt hàng mới, nói lớn không lớn nhưng nhỏ cũng không nhỏ.
Trong phân xưởng sản xuất bồn cầu có tổng cộng năm dây chuyền sản xuất, bốn dây chuyền hiện đang hoạt động, với lượng đơn đặt hàng hiện tại, cô đang phân vân muốn dừng một dây chuyền lại. Bởi vì sắp đến vụ thu hoạch, một số công nhân sẽ xin nghỉ để thu hoạch bắp, sau đó lại đến thời điểm gieo lúa mì. Nếu bây giờ dừng một dây chuyền lại, có thể sắp xếp cho nhóm công nhân thay phiên nhau nghỉ. Thứ hai, dừng một dây chuyền có thể tiết kiệm được rất nhiều chi phí, đây là điều vẹn cả đôi đường.
Lúc cô và Chu Toàn đang kiểm tra phân xưởng thì nhìn thấy bạn học của mình trên dây chuyền sản xuất, sau khi ra ngoài, cô đã dặn dò chủ nhiệm phân xưởng là nếu nữ công nhân đó có việc riêng thì có thể trực tiếp phê duyệt, không cần để tổ trưởng truyền đạt.
Chủ nhiệm phân xưởng lập tức hiểu rằng nhân viên mới này có người chống lưng, sau này không thể làm khó làm dễ được.
Chu Toàn tò mò hỏi: “Cô đó là người quen của con à?”
“Trong nhà cô ấy có một đứa trẻ bị bệnh, phỏng chừng sẽ có rất nhiều việc riêng, nên con muốn tổ trưởng quan tâm cô ấy một chút.” Lương Tị nói.
“Trách không được.” Chu Toàn vốn đang thắc mắc, bởi vì trong số công nhân hầu như không có người nào trẻ cả, càng không nói đến phụ nữ trẻ. Các công nhân nam và nữ trong nhà xưởng đều thường ở độ tuổi ba mươi mấy bốn mươi trở lên.
Chu Toàn thổn thức, đều là người làm cha làm mẹ, nhưng người mẹ quả thật mạnh mẽ, chấp nhận hy sinh nhiều hơn so với người cha, bất chấp mọi thứ, “Chỉ thấy ca tụng sự vĩ đại của người mẹ, chưa từng thấy nhắc đến người cha. Cậu nghĩ cái ngày Tết cha cũng chỉ cho có mà thôi.”
Lương Tị không nghĩ như vậy, “Không phải mẹ vĩ đại, mà là tình yêu của mẹ vĩ đại. Sai một li đi một dặm, nếu không, cô nhi viện đã không có nhiều trẻ em bị bỏ rơi như vậy. Phải không cậu?”
Chu Toàn muốn vả miệng mình ghê nơi, chỉ biết nói bậy nói bạ. Cậu bèn chuyển chủ đề, nói phụ nữ bây giờ không giống lúc trước nữa, đều rất vĩ đại, ngày càng có nhiều phụ nữ mạnh mẽ như cô và Lương Minh Nguyệt!
Lương Tị lại nghĩ khác, “Cậu, kẻ mạnh cũng không phải được phân theo địa vị xã hội. Con và chị con chỉ được coi là phụ nữ thành đạt, còn nữ công nhân vừa rồi mới là người mạnh mẽ. Có rất nhiều phụ nữ bình thường…”
“Ấy —— Ông Lý.” Chu Toàn giơ tay lên, gọi một công nhân trong khu vực nhà xưởng: “Tôi tìm ông có việc này!”
Lương Tị cho rằng cô bạn học của mình mới chính là người thật sự mạnh mẽ, có con bị bại não, chồng và nhà chồng cô ấy đã từ bỏ, chỉ có cô ấy là vẫn kiên quyết điều trị.
Lương Minh Nguyệt gặp cô vào bữa trưa và hỏi về việc dừng dây chuyền sản xuất. Lương Tị đã phân tích với chị lý do tại sao nên dừng dây chuyền. Người quản lý kho báo tổng số hàng tồn kho và trạng thái đơn hàng hiện tại, đơn hàng nào khẩn cấp và đơn đặt hàng nào có thể bị trì hoãn, từ đó mà giải quyết. Hơn nữa sau khi xem xét toàn diện, hiện tại là thời điểm thích hợp nhất để dừng một dây chuyền.
Lương Minh Nguyệt nghe xong thì gật đầu, nói sau này những công việc trong nhà máy cô có thể tự quyết định. Nói xong, đang định nói chuyện riêng thì có điện thoại nên đã rời đi.
Chạng vạng tối tan làm, Chu Toàn thay một bộ quần áo tươm tất đang định ra ngoài thì Lương Tị tò mò gọi cậu lại, Chu Toàn nói có hẹn với Phi Phi, đưa con bé đi xem nhà. Nếu suôn sẻ, cậu muốn làm thủ tục càng sớm càng tốt.
“Dạ, vậy cậu đi đi.” Lương Tị nói.
Chu Toàn định đi, lại quay đầu hỏi: “Buổi tối muốn ăn gì không? Cậu mang về cho con.”
“Không cần đâu cậu.” Lương Tị lắc đầu.
“Vậy được, buổi tối cậu về trực cho con.” Nói xong, cậu vuốt mái tóc bóng loáng đầy keo của mình, hỏi: “Cậu mặc thế này được không?”
“Dạ, rất có phong cách.” Lương Tị nhìn túi đồ nặng trịch trong tay cậu, “Cậu xách cái gì vậy?”
“Trái cây khô con mang từ Tân Cương về đó.” Chu Toàn đưa túi ra cho cô xem, “Một mình cậu ăn không hết, để Phi Phi chia cho đồng nghiệp.”
Lương Tị gật đầu, giục cậu, “Cậu đi nhanh đi, coi chừng muộn đó.”
“Con bé nói buổi tối sẽ có huấn luyện kỹ năng, ước chừng tám chín giờ mới tan làm.”
Lương Tị nhìn đồng hồ, “Mới có sáu giờ, cậu đi sớm như vậy…”
“Cậu đến đó trước ngồi ở lối vào khu dân cư. Nghe nói khu vực này hơi vắng vẻ. Cậu lo Phi Phi tan làm muộn đi đến đó không an toàn.”
“Bên kia hiện tại có chút yên tĩnh, nhưng sang năm tòa án cùng hội trường hành chính sẽ chuyển đến nơi đó.” Lương Tị nói.
“Cậu đến đó xem trước, dù sao cũng rảnh rỗi.” Chu Toàn nói rồi lái xe đi.
Lương Tị nhìn chiếc xe rời đi rồi quay trở lại tòa nhà văn phòng. Tối nay đến lượt cô trực, cần ở lại nhà máy cả đêm. Do lò nung trong xưởng đốt 24/24 giờ, công nhân làm việc 3 ca, dây chuyền sản xuất không thể ngừng nên ban quản lý phải trực đêm để xử lý khi có sự cố.
Bữa tối cô đến nhà ăn ăn cơm, quả thực như Lương Minh Nguyệt đã nói, càng cải cách thì đồ ăn càng tệ. Một xuất cơm chỉ có chút xíu thịt. Nhưng cũng may là có nhiều món nên công nhân không có gì bất mãn.
Hơn tám giờ tối, Lương Minh Nguyệt gọi cho cô, lúc thì hỏi cách làm mì xào, lúc thì hỏi cách làm mì tương. Đều là món đòi hỏi kỹ thuật tay nghề cao. Chắc là làm hỏng rồi, vì nửa tiếng sau chị lại gọi video hỏi cách làm mì trứng cà chua đơn giản nhất.
Lúc này Lương Tị đang ngồi trên chiếc ghế văn phòng thoải mái và sang trọng, một tay gãi gãi móng tay, nhàn nhạt nói: “À, mì trứng á hả, rất đơn giản… Mà thôi, chị gọi đồ ăn giao đến nhà đi.”
“Thôi thôi, để em dạy cho chị cách làm. Mua có một phần người ta ngại giao lắm.” Lương Tị nói trong video: “Đầu tiên, đập trứng, cho vào tô rồi dùng đũa đánh đều chúng theo một hướng, sau đó đổ một ít nước vào, tiếp tục quấy thật mạnh. Sau đó chần cà chua qua nước sôi, bóc vỏ, cắt miếng nhỏ. Rồi bắc chảo lên bếp, đợi chảo nóng thì đổ dầu vào chảo, dầu nóng năm phần thì cho trứng vào, xèo xèo xèo…” Lời còn chưa dứt, video đã bị Lương Minh Nguyệt tắt mất rồi.
Lương Tị bĩu môi, chị giỏi thì tự nấu đi. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cô vẫn gửi cho chị một tin nhắn, hướng dẫn chị cách chiên trứng sao cho thật bông và ngon.
Gửi xong cô cũng thấy đói bụng nên ra khỏi tòa nhà văn phòng, hít thở không khí mát mẻ, bước ra khỏi khu vực nhà xưởng, đến quán ăn trong thị trấn ăn một tô bún.
Trên đường đi ngang qua hai mẹ con móc lấy cánh tay nhau trò chuyện rất thân mật, cô con gái làm nũng, nói muốn mua chiếc điện thoại di động mới nhất của Apple. Người mẹ chỉ chiêu, dạy cô con gái cách xin tiền ba.
Lương Tị cảm thấy buồn cười, chậm rãi đi theo phía sau, lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. Vô tình đi theo đến chợ đêm, mới nhận ra mình đã đi chệch hướng.
Cô xoay người định quay về hướng cũ, tình cờ nhìn thấy Lý Thiên Thuỷ đang ngồi ở một quán ven đường ăn thịt nướng với bạn bè.
Hai người nhìn nhau, thấy anh chuẩn bị đứng dậy, Lương Tị xua tay, ý bảo anh cùng bạn bè tiếp tục ăn.
Ngày hôm qua hai người đã có thỏa thuận, ba ngày mới gặp mặt một lần, Lương Tị là người nghĩ ra ý kiến này. Thứ nhất, mỗi người đều bận rộn với công việc của mình, đặc biệt là Lý Thiên Thuỷ, mỗi tối gặp nhau trong thành phố sẽ rất mệt mỏi; thứ hai xuất phát từ suy nghĩ và kinh nghiệm của cô, cô cũng không thể không biết xấu hổ mà nói rõ ra rằng, cô sợ mỗi ngày đều dính lấy nhau sẽ dễ chán, tần suất ba ngày mới gặp mặt một lần như vậy rất vừa phải.
Và ba ngày sau gặp lại, chắc hẳn họ đã tích trữ được rất nhiều lời nói, cảm xúc tràn đầy. Cô biết rất rõ, rằng tình yêu có thời hạn sử dụng.
Cô đi về phía trước vài bước thì quay đầu lại, Lý Thiên Thuỷ vừa trò chuyện với bạn bè vừa chăm chú nhìn cô.
Đợi khi đến quán ăn nhanh và ngồi xuống, trong lòng cô cảm thấy thật ngọt ngào. Nhất là khi hai người chỉ cần nhìn vào mắt là có thể hiểu ý của nhau, khiến cô vô cùng cảm động. Mới vừa rồi tâm tình của cô đặc biệt không tốt, cũng không giải thích được vì sao, chỉ là thấy rất buồn bực.
Nhưng khi vô tình nhìn thấy Lý Thiên Thuỷ đang ngồi ăn ở đó, tâm trạng tồi tệ của cô lập tức dịu đi, thấy an tâm và ấm áp hơn rất nhiều. Anh ấy là người yêu mình và là người mình yêu, thật may mắn biết bao.
Bởi vì đã trực đêm, ngày hôm sau đương nhiên là cô không cần phải đi làm, buổi sáng mười giờ về đến nhà, cô ngủ một mạch đến năm sáu giờ chiều mới dậy. Chính ba Lương đã lên lầu đánh thức cô, nói lúc mặt trời lặn không thể ngủ, linh hồn dễ dàng bị kìm hãm, nói không chừng cô sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Cô hỏi bị cái gì kìm hãm?
Ba Lương cũng không thể giải thích được, chỉ biết khi ông còn nhỏ thì đã vậy rồi, chỉ cần mặt trời sắp lặn, người nhà sẽ tuyệt đối không cho ông ngủ.
Đi xuống lầu, mẹ Lương đỡ eo mình từ trong phòng ngủ đi ra, hỏi cô tối hôm qua Chu Toàn lại say rượu ở nhà máy à? Chu Toàn không giỏi uống rượu, chỉ cần uống rượu vào là cậu sẽ biến thành trò hề, sáng hôm qua cậu được tài xế đưa về nhà máy, xuống xe, ông ấy đi về phía tòa nhà văn phòng, nôn mửa, rồi khuỵu một chân, i i a a hát tuồng.
Hát cái gì nhỉ? Hát Kinh kịch Hà Nam “Mộc Quế Anh nắm giữ ấn soái”. Lương Tị không thể kéo cậu lên được, chỉ có thể gọi hai nhân viên bảo vệ đưa ông ấy trở lại ký túc xá. Ngay cả khi về ký túc xá cậu cũng chưa chịu yên, ồn ào đến mức công nhân làm xong ca đêm không thể ngủ ngon.
Mẹ Lương nghe được tin từ sáng sớm, Lương Minh Nguyệt đã cố tình gọi cho bà. Chu Toàn từ nhỏ đã sợ bà, bình thường gọi cho cậu mười cuộc, nhưng ông ấy chỉ trả lời bốn cuộc, sáu cuộc còn lại đều giả câm giả điếc.
Mẹ Lương dùng điện thoại của Lương Tị gọi cho Chu Toàn, nhưng cậu dường như có Thiên Lý Nhãn, không bắt máy. Ba Lương cắt ngang, nói lâu rồi ông không ăn thịt cừu nướng, muốn Lương Tị đi mua một phần về cho ông.
Lương Tị lái xe đi mua, trong bếp, dì nấu ăn đang nấu súp, nói hai vợ chồng già bọn họ thật may mắn khi có được một cô con gái hiếu thảo như vậy. Rồi lại nói đến chuyện của người trong khu phố của bà ấy… sinh được bốn người con trai, đến già không đứa con nào chịu chăm sóc, đùn đẩy cho nhau. Cuối cùng, họ hoàn toàn không thể tự chăm sóc cho bản thân nên bị các con trai gửi vào viện dưỡng lão, khi chết cơ thể đầy lỗ chỗ và lở loét, không có miếng thịt nào lành.
Rồi bà ấy kể về mình, nói là mẹ chồng bà ấy đã 94 tuổi, sức khỏe tốt, ăn uống ngon miệng. Thỉnh thoảng còn có thể giúp chăm sóc cháu trai. Nói trong nhà có một người già như vậy là điều may mắn, không gây phiền cho con cháu. Nhà nghèo mà có một người già bệnh lâu ngày thì cả nhà coi như tan nát.
Mẹ Lương nghe không nổi nữa, quay đầu đi vào phòng ngủ. Về đến phòng, bà nhỏ giọng phàn nàn, nói dù có thế nào thì bà cũng không muốn người này đến nấu ăn nữa. Người khác thuê người giúp việc là để phục vụ mình, còn họ thì bỏ tiền thuê người về để chuốc lấy bực mình.
Ba Lương cũng không thích người nấu ăn này, quá nhiều chuyện, nhưng cũng không có cách nào nữa cả, ở thành phố nhỏ không có nhiều người chuyên nấu đồ ăn dinh dưỡng. Ông đã nhờ đồng nghiệp dò hỏi mấy ngày mà không có ai.
Dì nấu ăn ở bên ngoài vẫn vô tư không nhận ra, lấy từ trong dĩa trái cây một quả quýt to, lột ra ăn. Sau khi nấu ăn xong, bà ấy tháo tạp dề, phủi phủi chiếc váy hoa nhỏ, chỉnh lại mái tóc mới uốn, xách chiếc túi nhỏ lái xe điện mini đi về.
Phía bên kia, Lương Tị mua thịt cừu nướng xong, tiện đường cô ghé qua sân vận động cũ mua tôm hùm đất. Sắp hết mùa rồi mà cô lại thèm ăn cay.
Thật sự quá khéo, không chỉ gặp Lý Thiên Thuỷ mà còn gặp được cả Tưởng Kình. Mấy anh em bọn họ đang ngồi bên ngoài ăn gà hầm.
Lương Tị quay người định tránh mặt, cũng không biết bị người nào đó đang liên tục nói mấy câu th/ô tục như “chết tiệt” trông thấy, hét lên: “Ơ kìa, chị Tư!”
Lương Tị giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục đi.
Người nọ nhất quyết đuổi theo, kéo cánh tay của cô, “Chị Tư!”
“Anh ăn ở đây à?” Lương Tị giả vờ kinh ngạc.
“Đi, qua đây ngồi, đang tìm chị có chút việc này.” Người này đưa cô đến bàn ăn, lập tức có người biết điều nhường chỗ ngồi bên cạnh Tưởng Kình cho cô.
Đưa đầu cũng hứng một dao, rụt đầu cũng hứng một dao, thôi thì dứt khoát ngồi xuống, tùy theo tình thế mà tìm lý do thoát thân. Đối diện với cô là Lý Thiên Thuỷ, anh không nhìn cô, cầm ly trà lên uống.
Tưởng Kình thay đổi không còn lỗ mảng như trước, anh ấy dọn chén cho cô, thêm trà và gọi ông chủ cho một nồi gà khác.
“Không cần, không cần, em còn có việc phải làm.” Lương Tị từ chối.
“Đang giờ cơm mà, bận chuyện gì chứ?” Người cùng bàn lên tiếng.
Ông chủ đến dọn nồi gà hầm mà họ đang ăn, đặt nồi mới lên bàn. Tưởng Kình nói với ông chủ: “Dán một vòng bánh bột bắp khác đi.”
Lương Tị nhìn Lý Thiên Thuỷ cúi đầu uống trà, tình hình đã mất kiểm soát.
Tưởng Kình dập điếu thuốc trong tay, cũng không chủ động bắt chuyện với cô, chỉ im lặng nhìn bàn ăn. Người trong bàn thấy bầu không khí không đúng, liền có người đứng ra khuấy động bầu không khí, rót rượu cho Lương Tị.
Lương Tị thẳng thắn lắc đầu, kiên quyết không uống, nói đã cai.
Đối phương ồn ào, cai cái gì mà cai, ai mà không biết phong thái của chị Tư? Năm đó cô không chớp mắt uống ba ly rượu trắng thay cho anh Tưởng.
Lương Tị xụ mặt, nói không uống thì sẽ không uống.
Tưởng Kình định uống thay cô, nhưng Lý Thiên Thuỷ lại đoạt trước, anh đưa tay cầm lấy rượu, uống cạn.
Lúc này có người phản đối: “Anh uống thì sao tính được? Rượu này kính chị Tư mà.”
“Cũng vậy cả thôi.” Lý Thiên Thuỷ lớn tiếng trả lời.
Dứt lời, cả bàn đều yên tĩnh lại.
Tưởng Kình quay sang nhìn Lý Thiên Thuỷ, nói với Lương Tị: “Đi mua một gói thuốc lá cho anh đi.”
“Được thôi.” Lương Tị đứng dậy rời khỏi bàn.
Cô không quan tâm đến những chuyện sau đó nữa, cô giao mọi thứ cho Lý Thiên Thuỷ, mang món thịt cừu nướng về nhà.
Buổi tối tắm cho mẹ Lương xong, cô đi ra sân sau gọi điện cho Lý Thiên Thuỷ, hỏi anh đang ở đâu?
Giọng điệu của anh vẫn như thường lệ, nói mình đã về đến nhà, đang nấu nước ngâm chân cho mẹ Lý.
Lương Tị ừ, không nói gì nữa.
“Đừng lo lắng, anh đã nói rõ ràng rồi.” Lý Thiên Thuỷ an ủi cô.
Lương Tị không thể không lo lắng. Có hàng ngàn lựa chọn, nhưng lại chọn ngay thời điểm tồi tệ nhất. Những người trong bàn kia đều lớn lên cùng nhau, bình thường gặp chuyện đều cố gắng hết sức để giúp đỡ nhau. Chim cùng đàn, người chia thành nhóm, những người này xuất thân giống nhau, luôn chơi chung từ trước đến giờ. Lý Thiên Thuỷ là do Tưởng Kình cố ý đưa vào nhóm mới vài năm.
Những người như họ có sự kiêu ngạo của mình, họ sẽ không bao giờ chạm vào bạn gái của anh em, kể cả có là bạn gái cũ. Hành vi này rất phản cảm.
Sau khi cúp điện thoại, cô nhận được điện thoại của Tưởng Kình, anh ấy hỏi thẳng cô: “Chuyện xảy ra khi nào?”
“Tháng trước, khi ở Tân Cương.” Lương Tị nói.
“Hết đàn ông rồi à?” Đầu bên kia điện thoại hỏi.
“Có, nhưng không thích.”
Bên kia không nói một lời nào, trực tiếp cúp máy.