Về Người Tôi Yêu

Chương 50: C50: Anh luôn tự cho rằng anh yêu em



Thật ra là Lương Tị có ý đồ riêng, cô không muốn thể hiện quá nhiều kinh nghiệm trước mặt Lý Thiên Thuỷ. Loại cảm xúc phức tạp này rất khó diễn đạt thành lời.

Từ lúc quan hệ tìn.h dục với anh, cô có thể nhận ra rằng anh là một người quy củ, không biết nhiều về những trò lố lăng. Mà những kỹ năng se.x phong phú và điêu luyện của cô thì lại đều học được từ Tưởng Kình.

Tưởng Kình là một người rất tự cao tự đại. Bất cứ tư thế nào anh ấy muốn làm, anh ấy sẽ dụ dỗ và lừa gạt để đạt được mục đích của mình, không hề quan tâm đến cảm xúc của cô. Tuy quá trình này cũng mang đến cho cô rất nhiều sự kí.ch thích, nhưng ở phương diện này cô vẫn hơi cự tuyệt sự ép buộc của anh ấy.

Đối với Tưởng Kình, anh ấy chỉ thích thỏa mãn chính mình hơn.

Còn Lý Thiên Thuỷ thì lại cố gắng hết sức để hai người cùng thoải mái… thậm chí còn đặt cảm xúc của cô lên hàng đầu.

Điều mà Lý Thiên Thuỷ mang lại cho cô là sự thống nhất giữa thể xác và tinh thần, là sự nồng nhiệt, ngoài bản năng của động vật, còn có sự an ủi giữa tâm hồn và tâm hồn.

Những gì Tưởng Kình theo đuổi là sự kíc.h thích, ham m.uốn trần. trụi và thậm chí là giải phóng áp lực. Trước đây cô không hề cảm thấy nó có gì không tốt, ngược lại còn sa vào đó, mỗi lần gặp gỡ đều giống như tiếng sét ái tình.

Nhưng khi ở cùng với Lý Thiên Thuỷ, cô càng sẵn sàng ngồi xuống trò chuyện với anh một cách bình tĩnh. Họ trò chuyện về tình yêu, anh hôn cô một cái, cô mổ lại anh một cái, rồi bắt đầu làm điều đó một cách tự nhiên. Họ có rất nhiều tư thế được khám phá theo bản năng, không một chút xấu hổ, quá trình thực hiện vô cùng tự nhiên.

Họ sẽ bám lấy nhau, vuốt ve mặt nhau và nói những lời bậy bạ. Nếu còn sức thì làm thêm một nháy, không còn sức thì thôi, thuận theo tự nhiên.

Ví dụ như giờ phút này, cô vui vẻ nằm ở trên giường, lười tắm rửa hay động đậy, chỉ muốn ngủ một mạch đến sáng. Nhưng Lý Thiên Thuỷ đã cưỡng ép kéo cô dậy, dùng vòi hoa sen tắm cho cô, lúc đó là chín giờ kém mười lăm phút.

Lương Tị mặc quần áo, không một chút hoang mang đi theo anh xuống lầu. Lý Thiên Thuỷ khởi động xe máy, quay đầu lại giục cô, nhưng cô đáp: “Vội gì chứ?”

Lý Thiên Thuỷ thật muốn tóm lấy cô đánh một trận.

Đến khu biệt thự, xe máy dừng ở xa xa bên cạnh hồ nước nhân tạo, Lương Tị chỉ biệt thự, “Dừng ở cổng đi anh, em chẳng muốn đi xa.”

Lý Thiên Thủy hiểu rõ, nhẹ giọng nói: “Anh không sao, dừng ở đâu cũng đều như nhau cả…”

“Kêu anh dừng thì anh cứ dừng đi.” Lương Tị nói với anh.

Lý Thiên Thuỷ lái xe thẳng qua dừng lại ở lối vào chính.

Lương Tị cởi nón bảo hiểm, cũng cởi nón bảo hiểm của anh ra, vuốt thẳng mái tóc ngắn bù xù của anh rồi nói: “Tuần này anh có rảnh thì đến nhà em, giúp em đo kích thước căn phòng. Mẹ em muốn lót thảm cho phòng khách và phòng ngủ.”

Lý Thiên Thuỷ gật đầu, “Được.”

Lương Tị hôn anh, “Trở về đi.”

Lý Thiên Thuỷ nhìn cô, quay đầu xe rời đi. Ba Lương nghe tiếng đi ra, hỏi cô: “Ai ở cửa vậy con?”

“Con.” Lương Tị đáp.

“Sao ba nghe thấy tiếng xe máy?”

“Lý Thiên Thuỷ đưa con về.”

“À à.” Ba Lương vẫn cứ à à như cũ.

Lương Tị vào phòng ngủ đưa mẹ Lương đi tắm, mẹ Lương đã hồi phục không ít, thật ra bà cũng đã có thể tự mình tắm rửa, nhưng ba Lương sợ bà đứng không vững sẽ xảy ra chuyện nên nhờ Lương Tị giúp bà tắm thêm vài ngày nữa.

Trong lúc tắm rửa cho bà, Lương Tị nhân cơ hội nói: “Mẹ, tuần này con nhờ Lý Thiên Thuỷ giúp đo kích thước căn phòng. Con không biết cách đo, nhưng anh ấy biết.”

Mẹ Lương không lên tiếng, mặc dù trong lòng bà rất không muốn, nhưng lúc này Lương Tị đang giúp bà tắm, bà không thể bày tỏ thái độ ra ngoài, chỉ giả vờ như không nghe thấy.

Ba Lương ở bên cạnh chen lời, nói mình sẽ không bao giờ ngồi xe của Lương Minh Nguyệt đến bệnh viện để kiểm tra lại nữa. Chị lái xe ẩu, háo thắng, tranh đường với xe của người ta để được đi trước.

Lương Minh Nguyệt không cho là vậy. Chị nói chị đang lái xe trên đường, nhưng đối phương cứ muốn cản đường của chị, chị không muốn, và bên kia đã cưỡng chế chặn xe chị, nên chị mới vượt qua xe của họ.

Lương Tị tắm cho mẹ Lương xong thì đưa bà trở lại giường, bà nhờ cô tìm giúp một cuốn sách giải trí. Cô lơ đãng tìm trong phòng làm việc một hồi, nghe thấy Lương Minh Nguyệt trở về bên ngoài, cô cũng không tìm nữa, chỉ ngẩn người ngồi trên ghế.

Thái độ cứng mềm không ăn thua của mẹ Lương đã phá vỡ kế hoạch ban đầu của cô, khiến cô thật không biết phải làm sao. Cô cứ nghĩ đi nghĩ lại, ngửa mặt lên để những giọt nước mắt không rơi xuống.

Ngoài cửa, Lương Minh Nguyệt nói đói bụng, buổi chiều ăn cơm trong nhà ăn của nhà máy, đồ ăn nói đã cải thiện nhưng càng ngày càng tệ, món thịt xào cải chua chỉ thấy mỡ mà không thấy thịt đâu.

Trong bếp ngoại trừ món dinh dưỡng do dì nấu ăn nấu ra thì không có gì nữa cả. Mà trong món dinh dưỡng đó thịt và rau đều được nấu nát, không thấy ngon miệng chút nào.

Chị hỏi Lương Tị đâu? Ba Lương chỉ vào phòng làm việc.

Lương Minh Nguyệt đẩy cửa phòng làm việc ra, thấy cô ngồi đó một mình, liền nói với cô: “Em lại làm chuyện khác người gì nữa vậy?”

“Nấu giúp chị một tô…”

“Chị tự nấu đi.” Lương Tị tìm một cuốn sách, đưa cho mẹ Lương, sau đó quay trở lại ghế sô pha trong phòng khách xem TV.

“Sao em lại nổi điên với chị?” Lương Minh Nguyệt nhìn cô.

“Em không nấu ăn cho chị thì là nổi điên? Chị không có tay sao? Em là bảo mẫu hay người giúp việc của chị?” Lương Tị hỏi chị.

“Em la hét cái gì?”

“Em muốn la hét đó! Chị cứ cả ngày bắt lỗi của em, không phải tìm lỗi này thì cũng moi ra lỗi nọ, không chướng mắt em thế này thì cũng chướng mắt em thế kia…”

“Muốn em giúp chị nấu cơm, chị còn không biết nói sao cho dễ nghe, ăn xong liền đặt chén xuống, chị có rửa lần nào chưa? Chỉ biết bắt lỗi em, giống như dạy trẻ con không bằng, em không cần mặt mũi chắc?Chị cả ngày than mệt mỏi, em đây thì không biết mệt? Em không giỏi bằng chị thì làm sao? Sẽ thấp hơn chị một cái đầu hay sao?!” Lương Tị vừa nói vừa khóc, xoay người đi lên lầu.

Lương Minh Nguyệt khó hiểu nhìn ba Lương nãy giờ không nói tiếng nào, “Con có nói gì nó sao?”

Ba Lương không nói gì, ông lặng lẽ đứng dậy đi vào phòng ngủ. Mẹ Lương cũng không còn lòng dạ nào đọc cuốn sách trong tay nữa, hai vợ chồng già nhìn nhau không nói nên lời.

Lương Tị thuận tay khóa cửa lại nằm xuống giường, càng nghĩ càng buồn, nhắm mắt làm ngơ trước tiếng gõ cửa. Một tiếng trôi qua, cô thở ra một hơi dài, đeo tai nghe vào đi ra ngoài.

Đêm đã khuya, khu biệt thự đặc biệt yên tĩnh, cô cũng không đi xa, chỉ đi dọc theo đường cái, đi một chút dừng lại nghỉ ngơi một chút. Đi mệt rồi, cô ngồi xuống trên chiếc ghế dài bên cạnh.

Cô nghĩ, nếu không thể ở bên Lý Thiên Thuỷ, sau này cô sẽ không bao giờ yêu ai nữa. Không vì bất cứ điều gì khác, mà bởi vì cô không còn sự nhiệt tình và hơi sức nữa.

Cô cảm thấy mình sắp cạn kiệt, không còn sức lực để xoay sở bất cứ điều gì nữa cả.

Lương Minh Nguyệt thường nói cô quá lý tưởng hoá và lạc hậu. Nhưng điều này không phải do cô chủ động lựa chọn, cô cứ tiến về phía trước, quay đầu lại thì mới nhận ra rằng mình đã đi ngược lại với mọi người.

Cô suy nghĩ đến mệt lã, co chân ngồi trên băng ghế ngủ gật. Một chiếc ô tô do dự dừng lại, Tưởng Kình thò đầu ra ngoài cửa sổ gọi cô: “Ê, Lương Tứ?”

Lương Tị giật mình, quay đầu lại nhìn anh ấy.

Tưởng Kình xác định là cô thì tấp xe vào, cả người toàn mùi rượu ngồi xuống bên cạnh cô, “Nửa đêm nửa hôm em ngồi đây làm gì?”

“Anh say rượu lái xe.” Lương Tị nhắc nhở anh ấy.

“Anh ra ngoài để đổi xe.” Tưởng Kình chỉ biệt thự phía trước, “Cô anh mới chuyển đến đây, hôm nay đãi tiệc tân gia.”

Lương Tị gật đầu, chuẩn bị về nhà.

Tưởng Kình kéo cô lại, “Em đang yêu đương thật à?”

Lương Tị rất khó hiểu, tại sao anh ấy lại cứ cố chấp với vấn đề này như vậy? Cô còn chưa kịp hỏi, Tưởng Kình đã nửa thật nửa giả nói: “Chúng ta quay lại đi?”

Lương Tị lại ngồi xuống, nương theo đèn đường nhìn anh ấy, sao đàn ông lại thường tự tin hơn phụ nữ vậy không biết?

“Nếu em thật sự đang yêu đương với ai đó thì quên đi, anh sẽ không làm phiền đến em. Còn nếu không có thì chúng ta hãy quay lại với nhau.” Tưởng Kình tìm thuốc trong túi, đưa cho cô một điếu.

“Em cai rồi, cảm ơn.”

Tưởng Kình cũng không ép, gật đầu hút một ngụm, nhìn cô: “Thật sự cai?”

Lương Tị đưa tay xua làn khói trước mặt, không lên tiếng.

Tưởng Kình vẫn nhìn cô như cách anh ấy đã từng. Có chút không đứng đắn, có chút thâm tình, có chút ngông nghênh giễu cợt. Như thể họ chưa từng cãi nhau hay chia tay.

“Đừng nhìn em như vậy.”

“Nhìn thế nào?”

“Kiểu như thâm tình, như vẫn còn yêu em.” Lương Tị không muốn dây dưa cùng anh ấy, đón gió đêm, chậm rãi nói ra những lời trong lòng: “Tưởng Kình, thật ra anh không yêu em, anh chẳng qua chỉ cho rằng anh yêu em mà thôi. Thậm chí anh không hề yêu ai cả, anh chỉ yêu chính bản thân mình.”

“Có một lần em tình cờ gặp anh đưa một cô gái ra khỏi khách sạn, đó là tháng thứ hai sau khi chúng ta chia tay. Anh cứ hỏi em vì sao chia tay, không phải vì yêu em mà là vì anh chưa bao giờ dám đối diện với chính mình. Anh không muốn thừa nhận rằng cảm xúc sẽ thay đổi.”

“Không phải tình yêu nào cũng tan biến vì đã qua thời kỳ mới mẻ hay bị người khác xen vào. Tình yêu em dành cho anh đã hết là do anh không biết trân trọng em. Anh hiểu không?”

“Anh không thấy và cũng không chịu nhận mình kém cỏi, hèn nhát, thất bại trong tình yêu. Bởi vì anh quá yêu bản thân mình, anh chỉ biết hưởng thụ, không muốn cho đi. Thế nên khi em đề nghị chia tay, theo bản năng anh cho rằng em thay lòng đổi dạ.”

Tưởng Kình kẹp mẩu thuốc lá cháy dở giữa các ngón tay, dường như đang ngủ, đầu hơi nghiêng sang một bên.

Lương Tị vẫn nhẹ nhàng nói: “Em chưa bao giờ phủ nhận hay hối hận về tình yêu của mình dành cho anh. Anh đã dạy em rất nhiều điều và cũng khiến em trưởng thành hơn. Nhưng em xin lỗi, từ giây phút nói lời chia tay, em đã thu hồi lại tình yêu dành cho anh.”

“Anh không sai, anh chỉ yêu bản thân mình nhiều hơn mà thôi. Yêu bản thân thì có gì sai chứ? Từ lúc theo đuổi anh, em đã biết rõ anh là lãng tử tình trường. Em nghĩ mình có thể bắt được trái tim anh và khiến cho anh quay đầu lại. Nhưng xin lỗi, em đã không thể làm được điều đó.”

“Em đi đây, tạm biệt.”

Lương Tị nói xong, chậm rãi lên dốc trở về biệt thự.

Lúc này Tưởng Kình mới chậm rãi tỉnh lại, dùng tay xoa xoa mặt, sau đó đi theo cô, nhìn cô bình an vô sự bước vào biệt thự. Khi xuống dốc, vì tốc độ quá nhanh nên anh ấy bị lảo đảo trượt chân, người trực tiếp lăn xuống. Mà có lẽ đây cũng là điều anh ấy muốn, anh ấy lấy tay che mắt, dứt khoát nằm luôn dưới đất, không dậy nổi nữa.

– –

Như những ngày thường lệ, hôm sau Lương Tị dậy sớm, như không có chuyện gì xảy ra, dùng máy xay nghiền ngũ cốc nguyên hạt thành bột nhuyễn. Thấy ba Lương rời giường đi ra, cô giục ông đi rửa mặt, nói đã hấp trứng cho ông.

Bên kia, sau khi Lương Minh Nguyệt rửa mặt xong xuôi, Lương Tị chỉ cháo cùng trứng luộc bóc vỏ trên bàn, sau đó bưng hai dĩa salad nguội đặt lên bàn cho chị ăn.

Lương Minh Nguyệt ngồi xuống ghế ăn, hỏi: “Hôm nay có cuộc họp hàng tuần không?” Nhà máy có cuộc họp tổng kết vào thứ sáu hàng tuần, quy tắc này do ba Lương đặt ra cách đây mười năm.

“Không có, hôm nay là thứ năm.” Lương Tị tháo tạp dề ngồi xuống ăn.

“Bận đến chóng cả mặt, chị còn tưởng là thứ sáu.” Lương Minh Nguyệt tiếp lời.

“Ba, con làm hai phần trứng hấp, chờ mẹ dậy rửa mặt, ba lấy ra cho mẹ nhé.” Lương Tị dặn dò.

“Ừ ừ… được.” Ba Lương rửa mặt xong đi ra đáp lại.

“Không nóng đâu, con lấy kẹp gắp ra đặt lên bàn bếp rồi.”

“Ừ, con cứ đi làm đi. Tối nay con có trực không?”

“Dạ có. Buổi tối phải trực đêm.” Lương Tị uống cháo, ăn trứng luộc, trở lại trên lầu thay quần áo rồi đi xuống, đứng ở cửa đổi giày chuẩn bị đi làm.

“Buổi tối đừng chạy tới chạy lui làm gì, ba giúp mẹ con tắm.” Ba Lương nói với cô.

“Tối nay chị con ở nhà, để chị tắm đi ba.” Lương Tị nói.

Lương Minh Nguyệt cũng thay giày, nói: “Tối nay con không có xã giao nên sẽ về sớm.”

Hai chị em kẻ trước người sau đi ra lấy xe, Lương Tị tự giác đứng một bên chờ xe của Lương Minh Nguyệt đi ra trước. Biệt thự có tổng cộng ba chỗ đậu xe, hai chỗ ở ngoài trời và một chỗ trong ga ra. Ga ra bị mẹ Lương dùng làm kho chứa đồ, chất đầy những đồ lặt vặt vô dụng mà bà không nỡ vứt đi.

Một trong những chỗ đậu xe ngoài trời rất nhỏ gọn, nằm ở bên trong; cái còn lại thì rất rộng rãi, ở bên ngoài. Chỗ bên ngoài tất nhiên là của Lương Minh Nguyệt, xe của chị có thể đổ thẳng vào mà không cần quay đầu lại. Về phần Lương Tị, cô phải tìm một góc và đánh tới đánh lui nhiều hướng mới có thể đổ vào.

Thấy cô đứng một bên uống thuốc, Lương Minh Nguyệt hạ kính xe xuống, hỏi: “Em không khỏe à?”

“Viên axit folic.” Lương Tị lắc lắc hộp thuốc, sau đó cất vào túi xách tay.

“Viên axit folic? Em uống axit folic làm gì?” Lương Minh Nguyệt cau mày.

“Chuẩn bị mang thai.” Lương Tị vừa nói vừa lên xe, khởi động xe, chạy đi.

Lương Minh Nguyệt khởi động xe đi thẳng đến nhà máy. Chị định trò chuyện với Lương Tị vào bữa trưa. Người ngoài nói Lương Tị mềm lòng không nóng nảy, nhưng chị biết rõ nhất tính tình của Lương Tị bướng bỉnh như thế nào. Một khi cô đã quyết định điều gì, người khác có phản đối cũng vô ích, họ nói mặc họ, cô làm mặc cô. Cô sẽ không xung đột với họ, cũng không chống cự, nhưng sẽ khăng khăng làm theo ý mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.