Một giờ sáng, Lương Tị lái xe đến nhà của Lý Thiên Thuỷ. Mặc dù cô biết rằng Tưởng Kình trọng sĩ diện, sẽ không làm gì cả, nhưng nếu không đến gặp anh thì cô sẽ luôn thấy bất an.
Lý Thiên Thuỷ nhận cuộc gọi, đi xuống mở cửa, hai người đứng đó trò chuyện vài phút.
Lương Tị cảm thấy đã đến lúc nên về, cô nói: “Em chỉ muốn đến gặp anh một chút thôi.”
“Không sao đâu.”
“Ừ, vậy em về đây.”
Lý Thiên Thuỷ đứng che bóng nhìn cô, gật đầu.
Lương Tị đưa tay lên vuốt mặt anh, anh áp mặt vào lòng bàn tay cô. Lòng Lương Tị mềm đi, mỉm cười với anh.
Lý Thiên Thuỷ hôn lòng bàn tay cô, sau đó hôn cổ tay cô, Lương Tị xoa mặt anh, nhẹ nhàng ôm anh vỗ về.
Lý Thiên Thuỷ nhẹ nhàng gọi tên cô: “Lương Tị.”
“Ừ, em đây.” Lương Tị nhẹ giọng nói: “Em luôn ở đây.”
Lý Thiên Thuỷ mỉm cười, “Anh biết.”
Lương Tị nhìn anh, “Chúng ta ngay thẳng, không làm điều gì có lỗi với bất kỳ ai.”
Lý Thiên Thuỷ lại nhìn cô, “Ừ, anh chưa bao giờ hối hận.”
Lương Tị gật đầu, tim đập thình thịch hỏi anh: “Có cần em đi lên với anh không?”
Lý Thiên Thuỷ hít một hơi thật sâu, trả lời: “Cần. Nếu nó thuận tiện cho em.”
“Em tiện mà.” Lương Tị không ngại ngùng gì nói.
Lý Thiên Thuỷ dẫn cô lên lầu, Lương Tị nắm lấy bàn tay đẫm mồ hôi của anh, gọi nhỏ: “Lý Thiên Thuỷ.”
“Ừ, anh đây.” Lý Thiên Thuỷ quay đầu lại nhìn cô.
“Em muốn cùng anh…” Lương Tị bạo dạn mà cuồng dã nói: “Làm tì.nh.”
Lý Thiên Thuỷ sợ chết khiếp, đưa tay bịt miệng cô lại, giọng cô thật sự rất lớn.
Lương Tị rất oan uổng, cô biết mẹ Lý đang ở nhà, vì vậy giọng nói của cô rất nhỏ. Nhưng cô không biết rằng giọng nói nhỏ này của mình khi vào tai Lý Thiên Thuỷ lại cứ như vang vọng, anh sợ đến mức không dám động đậy.
Lương Tị dường như đã hiểu, rút tay che miệng mình ra, ranh mãnh nói: “Lý Thiên Thủy, em muốn làm tì.nh với anh.”
“Suỵt!” Tay của Lý Thiên Thuỷ đang run lên.
“Em muốn làm tì.nh với anh.”
Giọng nói đinh tai nhức óc của Lương Tị vang lên trong tâm trí anh.
Lý Thiên Thuỷ che miệng cô lại, cơ thể cứng ngắc dựa vào tường cầu thang, thở dồn dập.
Lương Tị thấy anh hờ hững như vậy, nhìn vào mắt anh, không nói gì nữa.
Đêm nay không có trăng sao, bầu trời đêm u ám. Có lẽ có trăng, nhưng Lương Tị không quan tâm đến nó, cô chỉ nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
Cô muốn anh được sung sướng, được chìm đắm trong nhụ/c dục tột độ mà cô mang lại cho anh.
Bóng tối khiến con người thêm can đảm. Cô nhìn vào mắt anh, nhẹ nhàng nói: “Em muốn làm một chuyện không biết xấu hổ cho anh.” Nói xong cô cũng bật cười, chuyện không biết xấu hổ gì chứ?
“…Không cần.” Lý Thiên Thuỷ từ chối một cách yếu ớt.
“Hả, thật sự không cần sao?” Lương Tị ghé sát vào người anh hỏi.
Lý Thiên Thuỷ chống tường chuẩn bị quay trở lại phòng, “Chúng ta vào phòng…”
“Trong phòng không kí.ch thích.”
…
Lý Thiên Thuỷ không dám nói lời nào nữa, cũng không dám nhìn cô.
Lương Tị khăng khăng yêu cầu anh trả lời, ép hỏi anh: “Thật không cần à?”
“Em lên đây để làm tì.nh với anh, nếu anh không cần thì em về nhé?” Nói xong, cô làm bộ rời đi.
Lý Thiên Thuỷ nắm chặt tay cô, vội vàng nói: “Anh cần.”
…
“Cần cái gì?” Lương Tị nhìn anh.
Lý Thiên Thuỷ nhìn vào mắt cô, nói những gì mình nghĩ, “Cần em làm những điều không biết xấu hổ cho anh.” Nói xong, mặt anh đỏ như tôm, anh chưa bao giờ nói những lời bậy bạ như vậy.
Anh nghe thấy Lương Tị ở gần bên tai anh nói: “Em sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho anh.”
Anh đáp lại cô theo bản năng, “Anh cũng vậy. Anh cũng sẽ làm bất cứ điều gì vì em.”
“Vậy thì nói với em, Lương Tị, anh muốn làm tì.nh với em.” Lương Tị dạy anh từng chữ một.
Lý Thiên Thuỷ ghé sát vào tai cô thì thầm: “Lương Tị, anh muốn làm tìn.h với em.”
Vừa dứt lời, anh cảm thấy khóa kéo bị kéo xuống, da thịt anh bị lột ra từng lớp, anh hoàn toàn hiện ra trước mặt cô một cách không phòng bị, kinh hoàng và không biết liêm sĩ.
– –
Lương Tị ra khỏi nhà anh lúc năm giờ sáng, lặng lẽ quay trở lại nhà máy. Trong nhà máy có phòng nghỉ của cô, được sử dụng cho những hôm trực đêm hoặc nghỉ trưa.
Cô đặt đồng hồ báo thức, tắm rửa qua loa rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi. 8:40 đồng hồ báo thức reng, cả người cô đau nhức và mệt mỏi, cố gắng đứng dậy đi tắm nước nóng một lần nữa.
Sau khi tắm xong, trí nhớ của cô dần hồi phục, cô nằm trên giường lăn qua lăn lại. Đêm qua cô đã nói cái gì vậy?! Cũng đã làm những gì?!
Ôi trời ơi — làm cho cô mất trí nhớ đi, không thì để Lý Thiên Thuỷ mất trí nhớ cũng được!
Cô ngồi dậy, cảm thấy hình tượng ngây thơ trong sáng của mình đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Cô trăm phương ngàn kế, mất rất lâu mới tạo dựng được.
Em muốn làm tì.nh với anh – không còn nghi ngờ gì nữa, rõ ràng là quá già đời.
Cô ngồi im lặng, nghĩ cách cứu vớt hình tượng. Sau đó nhận được điện thoại của ba Lương, nói sáng sớm không thấy cô, điện thoại liên lạc không được, cô đã đi đâu?
Lương Tị nói dối, nói trong xưởng có việc nên cô đến nhà máy sớm. Trước khi đi ngủ cô đã gửi tin nhắn cho Lương Minh Nguyệt, dặn chị dậy thì ra ngoài mua chút đồ ăn sáng, sau khi giải thích rõ ràng những thứ có thể và không thể mua, cô mới chuyển điện thoại sang chế độ máy bay.
Ba Lương nói cô không cần phải lo lắng chuyện ở nhà, Minh Nguyệt đã nhờ shipper mua bữa sáng về rồi. Tàu hũ non và bánh bao, rất ngon.
Lương Tị choáng váng. Shipper…
Cô gọi điện cho Lương Minh Nguyệt hỏi chị có phải không có thời gian để mua bữa sáng không? Lương Minh Nguyệt nói chị không rảnh, thời gian của chị rất quý giá. Chị sẽ không bao giờ lãng phí mười tệ tiền xăng chỉ để mua một bữa ăn tám tệ.
Và một lần nữa, chị nói với cô rằng sức người có hạn, đừng lãng phí chúng vào những thứ vụn vặt. Đừng keo kiệt với những thứ có thể giải quyết bằng tiền. Chị coi thường việc Lương Tị chỉ đi chợ thôi mà cũng phải mất nửa tiếng.
Lương Tị nói không lại chị, không nói nên lời.
Đầu tiên cô bấm giờ công, sau đó đi một vòng phân xưởng và nhà kho, thấy mọi thứ đều ổn thỏa, cô mượn chiếc xe điện của Chu Toàn chạy ra ngoài tìm đồ ăn sáng.
Cô đói muốn chết luôn rồi.
Ngay khi bánh xe rời khỏi nhà máy, cô thắng gấp, suy nghĩ rồi quay trở về. Lương Minh Nguyệt không cho cô chạy xe đạp điện cà tàng vòng quanh thị trấn, nói sẽ ảnh hưởng đến hình tượng.
Cô cũng nghĩ như vậy, dù sao cô cũng là người mới nổi trong ngành, là sếp nhỏ của nhà máy, đi xe điện cà tàng thế này không tốt. Lương Minh Nguyệt duy trì hình ảnh của mình rất tốt, bảy năm qua đi đâu chị cũng dùng chiếc Phaeton, gặp mọi người thì sẽ hạ kính xe xuống gật đầu chào. Chị không mua ô tô mới mà chỉ lái chiếc Phaeton cũ, nói là nó đại biểu cho hình tượng một doanh nhân chín chắn và uy tín.
Nếu xe điện cà tàng làm hỏng hình tượng, vậy thì cô đi mượn xe đẹp là được chứ gì. Cô mượn một chiếc xe điện nhỏ, mới, màu trắng kem từ tòa nhà văn phòng. Nó là xe của một nữ kế toán, còn gắn một tấm che nắng màu hồng. Trên đường đi mua bữa sáng, cô chợt nhớ đến chiếc xe đạp thăng bằng đã bị mình ném mấy ngày nay trong khu biệt thự.
Nhà máy cách chợ hai km, xe điện chạy chỉ mất ba đến năm phút. Cô mua một phần bánh bao nước chiên và một tô cháo bát bảo, mang về nhà ăn của nhà máy để ăn. Nhà ăn chỉ phục vụ bữa sáng đến 8:30, đến muộn sẽ không còn.
Lúc đang ăn, cô nhận được cuộc gọi của Lương Minh Nguyệt, nói đã thấy cô đi xe điện mua bánh bao nước chiên, mua xong còn dừng bên đường mở túi bóc ra ăn. Không có một chút hình tượng nào cả.
…
Lương Tị cười hỏi chị đến nhà máy rồi à? Lương Minh Nguyệt nói chị phải đến tòa nhà chính quyền để bàn chút chuyện.
Sau khi ăn xong cô ra khỏi nhà ăn, đang định quay lại tòa nhà văn phòng thì thấy Lý Thiên Thuỷ đang ngồi xổm trước khu trồng cây xanh trò chuyện với ai đó.
Đất trong khu trồng cây xanh vừa mới được xới lên, người làm vườn… cũng không phải người làm vườn, là công nhân bị bệnh bụi phổi, đang bón phân cho đất, định trồng hoa hồng.
Cô nhớ là hai ngày trước người công nhân này đã đến gặp và đề nghị cô sửa lại khu trồng cây xanh, sau đó trồng một số hoa hồng. Cô không hề suy nghĩ mà đồng ý luôn, trồng hoa hồng trang trí cũng rất đẹp.
Cô không những không dừng lại mà còn xoay người định đi đường vòng trở lại tòa nhà văn phòng. Nhưng mới đi được mấy bước thì đã bị người gọi lại, Lý Thiên Thủy ho khan một tiếng, chào hỏi: “Lương Tị.”
Lương Tị quay lại, “Í, sao anh lại ở đây?”
…
Lý Thiên Thuỷ chỉ vào tòa nhà văn phòng, “Đang đợi chị của em… Vẫn là về chuyện đất đai trong thành phố.”
“…À.” Lương Tị gãi gãi mi mắt, “Chị em đang ở tòa nhà chính quyền thị trấn.”
“Anh biết.” Lý Thiên Thủy gật đầu nhìn cô, “Chị em kêu anh ở chỗ này chờ chị ấy.”
“…À.” Lương Tị không nhìn anh, hỏi đông hỏi tây: “Anh ngồi ở đây làm gì?”
“Anh đang học kỹ thuật trồng hoa từ chú Hoằng, sau này làm một khu vườn nhỏ ở nhà.” Lý Thiên Thuỷ nhìn cô chăm chú.
Mặt Lương Tị càng lúc càng đỏ, trong đầu hiện lên cảnh tượng không biết xấu hổ tối hôm qua… Hoảng quá, cô hít sâu một hơi, hai tay chống nạnh, “Vậy anh bận đi, em phải trở lại làm việc đây.”
Không ngờ anh lại trả lời một câu: “Anh đã xong rồi.”
…
Lương Tị nhìn vào mặt trời, nhưng cô đâu thể nhìn thẳng vào nó được. Sau đó cô tự cho là thông minh len lén nhìn anh, phát hiện anh đang nhìn mình chằm chằm, nhất thời luống cuống, “Em đi làm đây!” Nói xong thì mặc kệ anh, duy trì phong thái của mình đi về tòa nhà văn phòng.
Lý Thiên Thuỷ vỗ vai chú Hoằng nói sẽ tìm chú sau. Rồi anh cất bước đuổi theo vào tòa nhà văn phòng. Tìm được văn phòng của Lương Tị, anh nhẹ nhàng mở cửa, mặt dày nói: “Anh hơi khát nước, muốn xin một tách trà.”
…
Lương Tị nghĩ, không thể đẩy anh ra ngoài như vậy được nhỉ? Nghĩ nghĩ, cô nghiêng người đến bên bàn pha trà cho anh.
Lý Thiên Thuỷ đứng ở một bên, nhìn cô đun nước, rửa tách, rót trà, pha từng bước một… Cảm xúc dâng trào dần lắng xuống, anh ngồi xuống thay Lương Tị pha trà.
Anh làm rất bài bản, rót trà đưa cho Lương Tị, “Nếm thử xem.”
Lương Tị nhận lấy uống một ngụm nhỏ.
Lý Thiên Thuỷ nhìn cô uống, đột nhiên cười thành tiếng.
“Cười mốc xì.” Lương Tị xấu hổ nói.
“Em thẹn thùng gì chứ?” Lý Thiên Thuỷ nhẹ nhàng nói: “Anh rất hạnh phúc. Anh chưa bao giờ phóng túng và buông thả bản thân mình như vậy.”
Lương Tị đỏ mặt, không hề lên tiếng.
Lý Thiên Thuỷ nắm lấy tay cô, vuốt thẳng đặt lên đùi mình, dựa lưng vào ghế sô pha nói: “Anh trước kia quá cứng nhắc. Khoảng thời gian cố gắng làm một người con, một người anh và một người đàn ông tốt, anh đều không hề cảm thấy áp lực, bởi vì nó đã thành thói quen từ khi còn nhỏ. Ba anh luôn nói anh là con trai cả và là anh trai, phải có trách nhiệm trên vai… ” Nói đến đây, anh ngừng nói và quay đầu lại nhìn Lương Tị, “Em luôn có cách khiến anh hoàn toàn thư giãn. Để anh gác lại hết những vai trò này, được là chính mình.”
“Ôi trời, những lời này không phải nên từ miệng phụ nữ thốt ra sao?… Đúng không?” Lương Tị trêu anh.
Lý Thiên Thuỷ cười xoay mặt đi, không để ý đến cô.
“Em cũng dần nhận ra điều đó. Chỉ sau khi em thật sự chấp nhận bản thân và làm tốt bản thân mình, em mới có thể làm tốt các vai trò khác.” Lương Tị nói: “Kể cả đàn ông lẫn đàn bà, nếu như ngay cả bản thân mình cũng thấy mình không tốt thì làm sao có thể làm vợ chồng tốt, cha mẹ tốt được?” Với niềm vui vô cớ, cô kéo cánh tay của Lý Thiên Thuỷ, cắn và.o cổ tay anh.
Lý Thiên Thuỷ nói cô là chó, kéo cổ áo của mình ra cho cô xem, trên vai đều là những dấu răng. Lương Tị cười không ngừng, nói mình cũng không biết tại sao, ở bên anh cô luôn cảm thấy ngứa răng.
“Sao em không tự cắn mình đi?” Lý Thiên Thuỷ hỏi lại.
“Ha ha, tự cắn mình sẽ đau.”
“Em cũng khôn thật đó.” Lý Thiên Thuỷ nhéo mặt cô.
Lương Tị nhìn quần tây trên đùi anh, “Em có thể ngồi trên đùi anh không?”
“Không được, lát nữa còn phải bàn chuyện với chị em.” Lý Thiên Thuỷ đứng dậy, nói một cách đầy ẩn ý: “Em ngồi không yên, cứ cọ qua cọ lại trên người anh.”
“Stop.” Lương Tị nghe được ý tứ sâu xa, không để ý tới anh nữa.
“Quần áo anh vừa ủi xong, nhăn nhúm sẽ không đẹp.” Lý Thiên Thuỷ cố ý nói thêm.
…
“Đồ đáng ghét.” Lương Tị cũng đứng đó nói chuyện phiếm với anh. Hai người đứng đối diện nhau, cách nhau một mét.
Lương Tị đưa tay chỉnh quần áo của anh, “Được rồi, trước mặt chị em cố gắng thể hiện cho thật tốt nhé.”
“Ừ.” Lý Thiên Thuỷ gật đầu.
“Để sau này chị giúp chúng mình thuyết phục ba mẹ.”
“Ừ.” Lý Thiên Thuỷ trả lời.
Lương Tị do dự một lúc, hỏi anh: “Em có thể thương lượng với anh một chuyện không?”
“Được, em nói đi.”
“Hai ngày trước không phải mời anh tới nhà của em, giúp em đo phòng… để trải thảm sao?”
“Ừm.”
“Có lẽ không đi được nữa.” Lương Tị cũng không giải thích gì nhiều.
“Không sao, có cơ hội anh lại đi.” Lý Thiên Thủy cười cô, “Anh còn tưởng là chuyện gì nữa chứ.”
Lương Tị nhìn xuống mũi giày, không nói gì.
Lý Thiên Thủy nghiêng người nhìn cô, dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt lăn dài trên sống mũi cô, an ủi nói: “Thật sự không sao mà.”
Lương Tị quay lưng lại lau nước mắt, sau đó nhìn anh, “Em sẽ đưa anh đến văn phòng của chị em đợi.”
“Không vội.” Lý Thiên Thủy hướng cô vươn cánh tay, “Ôm một cái nào.”
“Em không sao rồi.” Lương Tị xấu hổ.
Lý Thiên Thủy ôm lấy cô, “Từ nay về sau muốn khóc bao nhiêu cũng đừng nhịn, biết không?”
“Ừ.” Lương Tị gật đầu.
“Cái này gọi là giải tỏa cảm xúc một cách hợp lý.” Lý Thiên Thuỷ nói với cô: “Sau này chúng ta có một cô con gái, anh sẽ chăm sóc và cho phép con có những cảm xúc nhỏ bình thường. Khóc không có nghĩa là yếu đuối, và không khóc cũng không có nghĩa là dũng cảm.”
“Không sao, em chỉ thích khóc trước mặt anh thôi.” Lương Tị thở ra một hơi, chớp chớp mắt, cố nén nước mắt, “Ở nhà máy khóc không tốt, sẽ bị người ta bắt gặp rồi đàm tiếu.”
Lý Thiên Thuỷ ôm cô, “Không sao đâu.”
Lương Tị cười trong nước mắt, “Em đưa anh đến văn phòng của chị em.”
“Ừ.”
Lý Thiên Thuỷ tìm Lương Minh Nguyệt để nói về chuyện đất đai trong thành phố, anh đã thông qua Lý Thiên Vân hẹn gặp người bạn này, họ sẽ đi uống trà vào thứ Tư tới. Lương Minh Nguyệt đồng ý, dặn trợ lý sắp xếp thời gian.
Sau đó hai người trò chuyện về quyền sở hữu và diện tích mảnh đất, sau nửa tiếng khi Lý Thiên Thuỷ rời đi, Lương Tị chạy đến và bắt đầu nói tốt cho Lý Thiên Thuỷ.
Lương Minh Nguyệt bận muốn chết, nào có ở không mà nghe cô nói gì.
Lương Tị nói mà miệng khô môi khô, cô cho rằng chị đã nghe thấy hết rồi, sau đó giậm chân bỏ chạy như một bé học sinh.
Lúc từ tòa nhà văn phòng đi ra, cô nhìn cây liễu lớn bên kia đường, nhớ tới chuyện mình đã đá nó, liền duỗi tay ôm lấy nó, đầu tiên là ăn năn nói: “Liễu ơi, chị xin lỗi, lần trước chị không nên đá cưng.” Sau đó là khen ngợi, “Cưng thật tuyệt vời! Thật khỏe!”