Lương Tị như chó vẫy đuôi đấm bóp mát xa cho Lương Minh Nguyệt. Cô cảm thấy chị mình thật là công chính liêm minh, ngay cả khi có thành kiến với Lý Thiên Thuỷ, chị vẫn sẽ nhận định vấn đề dựa theo sự thật.
Xoa xoa bóp bóp, cô bắt đầu lảm nhảm nói tại sao cô lại thích Lý Thiên Thuỷ. Cô nói Lý Thiên Thuỷ là người dịu dàng và tốt bụng nhất mà mình từng gặp. Lòng tốt của anh dựa trên lòng khoan dung và lòng trắc ẩn của bản chất con người.
Anh sẽ không vì nhìn thấu những suy nghĩ nhỏ nhặt của người khác mà tự cao tự đại đi chế nhạo và coi thường họ, anh sẽ lặng lẽ quan tâm đến những suy nghĩ nhỏ nhặt này. Cho dù là người xa lạ, anh cũng sẽ không làm đối phương khó xử, ngượng ngùng.
Anh là một người đàn ông thật sự hào phóng và có văn hóa, và văn hóa của anh cũng hài hòa với toàn bộ con người anh. Cô sẽ vô thức bộc lộ tấm chân tình của mình trước mặt anh, đồng thời anh cũng sẽ đền đáp tấm chân tình của cô. Cô sẽ mở những vết thương của mình cho anh xem, mà anh sẽ mở vết thương của anh cho cô nhìn, hai tâm hồn cô đơn và mệt mỏi của họ sẽ li,ếm láp lẫn nhau.
Luôn luôn ở một thời điểm nào đó, cô có thể cảm nhận được sự bối rối và mong manh của anh, mà anh cũng sẽ nhạy cảm nắm bắt được những thăng trầm cảm xúc của cô, không cần lời an ủi nhau, một nụ cười hiểu ý, một cái ôm, một lúc không quấy rầy là đã đủ rồi.
Anh sẽ thể hiện khía cạnh trẻ con và ngây thơ nhất trước mặt cô. Sẽ quyến rũ, sẽ giở trò, sẽ cười, sẽ khóc. Anh không bao giờ ngắt lời cô và cẩn thận lắng nghe chính cô, ngay cả khi cô đang nói những điều vô nghĩa thiếu logic. Họ sẽ nói những điều vô nghĩa vu vơ, không liên quan, nhưng chính những điều nhảm nhí nhàm chán ấy lại kéo trái tim họ ngày một gần nhau hơn.
Lương Tị nói xong thì xúc động thật lâu, nói với chị: “Chị, chị có biết không, đây là lần đầu tiên kể từ khi chị tốt nghiệp đại học, chị đã lắng nghe em nói nhiều như vậy.”
“Mỗi lần em có nhiều điều muốn nói với chị, chị luôn chặn đứng mọi lời nói của em bằng một câu “Đừng nói nhảm nữa, hãy tập trung vào chuyện chính đi.”, nhưng cuộc sống không phải có vô vàn những điều tầm thường và vô nghĩa hay sao? Nào có thứ gì là chuyện lớn lao đâu.”
“Đừng có làm màu nữa, tập trung vào chuyện chính đi.” Lương Minh Nguyệt đưa cho cô một danh mục sản phẩm mới được thiết kế.
Lương Tị cong môi, nhận lấy danh mục rồi nói đơn giản: “Vậy chị có thể cho Lý Thiên Thuỷ một cơ hội không?” Cô ra dấu bằng ngón tay, “Chỉ một lần thôi! Đừng mang thành kiến mà từ chối anh ấy. Nếu chị nghiêm túc hiểu con người anh ấy, chị sẽ thấy anh ấy giống như một ngôi sao toả sáng.”
– –
Sau khi Lương Tị ra khỏi phòng làm việc và trở về phòng, Lý Thiên Thuỷ đã gửi cho cô một đoạn video ôm guitar vừa đàn vừa hát. Trong video, rõ ràng anh vừa mới tắm xong, mặc một chiếc áo thun cotton trắng sạch sẽ, đầu tiên là nghịch camera một lúc, sau đó có chút căng thẳng ngồi ở mép giường, nhìn điện thoại vừa đàn vừa hát. Hát xong, anh đưa hai tay lên đầu làm cử chỉ bắn tim không biết học từ đâu.
Lương Tị cười xem xong, sau đó ném điện thoại lên gối, nằm ngửa trên giường ngẩn người nhìn chiếc đèn chùm ngôi sao trên trần nhà. Động tĩnh của TV trong sảnh đa chức năng rất lớn, ba Lương bị lãng tai, không biết là đang kinh ngạc hay gì đó.
Trong phòng khách ở lầu một cũng có TV, nhưng phòng ngủ chính ở lầu một, ba Lương sợ quấy rầy mẹ Lương nghỉ ngơi nên nửa đêm lẻn lên lầu hai bởi vì ông không thể ngủ được, nghĩ rằng mình ngồi trong khu vực đa chức năng xem TV sẽ không ai biết.
Lương Tị mở cửa, muốn giục ông đi ngủ, sắp mười một giờ rồi. Nhưng lại thấy ông ngồi đó tràn đầy năng lượng, nhấp một ngụm rượu nhỏ, cầm búa đập nát những hạt đậu phộng gói trong giấy rồi cho vào miệng, vừa nhai một cách thích thú vừa xem TV.
Lương Tị nhẹ nhàng đóng cửa lại, kệ ông đi, trở lại ngồi vào bàn viết tiểu thuyết.
Về tôi và chị gái tôi.
[Người mà tôi ngưỡng mộ và muốn trở thành nhất—là chị gái Lương Minh Nguyệt của tôi. Nhưng dù có cố gắng thế nào thì tôi cũng không thể trở thành người như chị ấy.
Chị ấy bình tĩnh, kiềm chế, lý trí, quyết đoán, một mình đảm đương sự nghiệp. Mà tôi thì thường không thể kiểm soát được cảm xúc của mình mà làm điều xấu với mục đích tốt. Tôi thấy rằng càng lớn lên, càng muốn trở thành chị ấy, tôi lại càng cách xa chị ấy hơn. Cuối cùng, khi tôi chấp nhận bản thân và từ bỏ việc trở thành chị ấy, tôi dần dần buông bỏ quá trình đau đớn này và nhận ra mình muốn trở thành kiểu người như thế nào.
Mặc dù tôi vẫn còn rụt rè, xấu xa và ghen tỵ khi đối mặt với chị ấy, nhưng tôi đã dần học cách hòa hợp với những cảm xúc này, có khả năng cân bằng và chiến đấu chống lại chúng. Tôi thích quan sát mọi người hầu hết thời gian, bởi vì những người khác giống như một tấm gương đối với tôi. Họ có thể phản ánh điểm mạnh và điểm yếu của tôi. Họ cũng có thể giúp tôi trở thành người mà tôi muốn trở thành và biết mình thật sự muốn gì.
Về chị gái tôi – chị ấy là một người rất quan trọng trong cuộc đời tôi. Khi ra khỏi cô nhi viện, tôi rất giỏi trong việc lấy lòng mọi người, tôi sẽ cẩn thận lấy lòng chị gái và ba mẹ, tôi sợ họ sẽ không hài lòng về tôi và trả tôi về cô nhi viện đó. Khi tôi sợ hãi và bất an nhất, chính chị gái tôi đã tặng tôi con búp bê đầu tiên.
Hàng ngày, chị ấy giúp tôi thắt bím tóc, tô cho tôi son môi của mẹ, tắm cho tôi, cho tôi đi ngủ và kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích. Có thể chị ấy đã coi tôi như một con búp bê vải ngoài đời thực, nhưng điều đó có quan trọng gì? Tôi không phiền đâu.
Sau khi học cấp hai, hai chúng tôi thường ngủ chung một chiếc chăn, thì thầm những điều mà chỉ con gái mới có, và chạm vào cơ thể mới phát triển của nhau. Cảm giác thân thuộc trong tôi cũng dần dần được thiết lập bởi chị gái và ba mẹ mình trong thời gian đó. Nhưng kéo theo đó là sự hoang mang về nhận thức bản thân, sự bất an và tự ti… nên giờ đây dù cho họ có làm gì với tôi, tôi vẫn có một sự gắn bó và biết ơn sâu sắc với gia đình này. 】
Những dòng chữ này cũng giống như lời cô muốn nói, không thể kiểm soát được mà nói nhiều. Cô đọc nội dung nhiều lần, xóa rồi viết, viết rồi xoá, cuối cùng đóng máy tính bảng lại, nằm xuống giường ngủ một giấc thật yên bình. Không biết vì sao, mỗi khi viết xong những dòng này, cô lại cảm thấy vô cùng thoải mái, có một loại cảm giác kiên định, có thể bình tĩnh đối mặt với chính mình hơn. Khi cô bị đồng hồ báo thức đánh thức, Lương Minh Nguyệt cũng đang gõ cửa, nói lát nữa chị sẽ đưa ba Lương đến bệnh viện để kiểm tra.
Lương Tị ngái ngủ ngồi dậy, “Để em đi. Em biết chỗ nào còn chỗ đậu xe, cũng quen thuộc với thủ tục của bệnh viện, đến đó em có thể đưa ba đi kiểm tra.”
“Đúng vậy! Bé út nói đúng. Con bé quen thuộc với các thủ tục của bệnh viện, để con bé đưa ba đến đó được rồi.” Ba Lương bị lãng tai nhưng rất thần kỳ, ông luôn có thể nghe được những thông tin hiệu quả vào đúng thời điểm, cố gắng đạt được điều tốt nhất cho bản thân.
“Ba, ba giả điếc sao?” Lương Minh Nguyệt nghi hoặc.
“Cái gì? Nói lớn chút, ba không nghe rõ.” Ba Lương đang đứng trên ban công tầng hai luyện Thái cực quyền.
…
Lương Minh Nguyệt nhìn căn phòng bừa bộn và chiếc máy tính bảng đặt trên bàn trang điểm, hỏi cô: “Em lại viết tiểu thuyết à?”
Lương Tị cuộn chăn thành một đống, chính mình thì nằm chổng mông trên đó, từ từ nhắm mắt định ngủ thêm năm phút nữa.
Lương Minh Nguyệt kéo quần ngủ của cô, Lương Tị hét lên nói chị là kẻ lưu manh.
Lương Minh Nguyệt cảnh cáo cô, “Là em không để chị đưa ba đi làm kiểm tra đấy nhé, sau này đừng có hở ra là trách chị, nói mình mệt mỏi vì gia đình này như thế nào…”
“Vậy thì chị đi đi.” Lương Tị xua tay với chị, “Em sẽ không làm chậm trễ việc báo hiếu của chị đâu.”
…
Cuối cùng, Lương Minh Nguyệt lái xe chở ba Lương đến bệnh viện trực thuộc số 1 để kiểm tra lại, từ biệt thự đến bệnh viện mất hai tiếng, không kể trường hợp tắc đường.
Và vì xe của Lương Tị đã được cho mượn để làm xe hoa nên cô phải dùng xe công vụ của nhà máy để đón mình đi làm. Cô ngồi ở hàng ghế sau uống sữa chua, có tài xế riêng lái xe cho mình, phải nói là quá tuyệt.
Hơn nữa cô còn xấu xa cầu nguyện, tốt nhất là hôm nay Trịnh Châu tắc đường, tắc đường ba tiếng, mất một tiếng mới tìm được chỗ đậu xe, rốt cuộc khi đỗ xe xong đi đến phòng khám ngoại trú thì bác sĩ cũng tan ca!
Nhưng những điều này không những không thành hiện thực mà còn nhờ sự hướng dẫn của ba Lương, họ đã vượt qua quá trình kiểm tra một cách suôn sẻ. Mặt khác, Lương Tị thì lại bận rộn ngược xuôi trong nhà máy, cô dành chút thời gian gọi cho chị nói chứng mất ngủ của ba Lương ngày càng nghiêm trọng, nhờ bác sĩ xem thử xảy ra chuyện gì.
Tranh thủ giờ nghỉ trưa, Lương Tị phân phát trái cây sấy khô được gửi về từ Tân Cương cho mọi người trong tòa nhà văn phòng, mọi người đều khen quả óc chó, hạnh nhân và nho khô này ngon. Còn nhờ Lương Tị đặt người bán gửi thêm một ít, hàng đến thì mọi người sẽ chia đều.
Lương Tị nảy ra ý tưởng và lập ngân sách, cân nhắc xem có nên thưởng phúc lợi Tết trung thu, phát cho mỗi người một hộp trái cây sấy khô hay không. Được rất nhiều người ủng hộ, văn phòng đã đồng ý, giục cô đặt hàng trước khi tổng giám đốc Lương quay lại.
…
Những lời này đã làm tổn thương chút ít lòng tự trọng của Lương Tị, để chứng tỏ mình có quyền lên tiếng trong nhà máy, cô lập tức liên hệ với em gái ở Tân Cương, để cô ấy gửi mấy trăm thùng hàng đến.
Sau đó cảm thấy không ổn, cô lại gọi điện thoại cho Lương Minh Nguyệt để nói cho chị biết, bị chị khiển trách một câu: “Chuyện nhỏ như vậy mà em không quyết định được sao?”
Lương Tị vui vẻ đặt xong hàng phúc lợi Tết trung thu.
Chạng vạng tối tan làm, cô có hẹn với Lý Thiên Thuỷ, anh đã trở về từ thành phố lân cận, hai người sẽ gặp nhau tại căn hộ.
Khi Lương Tị đến căn hộ thì bữa tối đã sẵn sàng, hai chén cháo, ba món tự nấu và hai chiếc naan nướng mua ở bên ngoài. Lý Thiên Thuỷ quét một lớp bơ lên bánh naan, rắc thì là và gia vị rồi nướng trong lò vài phút.
Lương Tị vừa ăn vừa khen, hỏi anh ngày hôm nay có suôn sẻ không. Lý Thiên Thuỷ nói anh đã xem qua hai nhãn hiệu tủ đựng đồ trong phòng tắm nhỏ, cả hai đều ổn, anh muốn xem thêm một vài chỗ nữa để so sánh. Lương Tị liền giới thiệu cho anh hai nhà sản xuất, hàng hóa ở mức trung bình nhưng giá cả phải chăng.
“Được, hai ngày nữa anh sẽ đi xem.” Lý Thiên Thuỷ đồng ý.
“Nếu anh vừa ý sản phẩm đó, em sẽ giúp anh ép giá.” Lương Tị bưng chén cháo lên uống một ngụm.
“Ừ.” Lý Thiên Thuỷ nói: “Anh định nhín chút thời gian đi mua một chiếc xe, thứ nhất là anh cần nó cho công việc, thứ hai là thuận tiện cho mẹ anh đến bệnh viện. Không cần quá phô trương, khoảng hơn một trăm ngàn tệ một chút là được.”
“Được đó, dù sao trong nhà cũng không thể thiếu xe.” Lương Tị nói: “Nếu có dịp đến chỗ cần giữ thể diện thì anh có thể lái xe của em.”
Hai người nhanh chóng dùng bữa xong, Lý Thiên Thuỷ tranh thủ thời gian rửa chén, chuẩn bị làm việc chính, nhưng Lương Tị lại giục anh xuống lầu tiêu thực, nói ăn quá nhiều naan nướng.
Lý Thiên Thuỷ chậm rãi lau tay, đi theo cô xuống lầu. Sau khi đi dạo quanh khu dân cư, còn chưa được mười phút, anh đã bắt đầu giục cô về nhà.
Lương Tị đi đến cổng khu dân cư, nói muốn đi dạo trên con đường rợp bóng cây để tiêu thực. Lý Thiên Thuỷ đi theo phía sau, bước một bước thành ba bước.
Lương Tị xoay đầu qua hỏi anh: “Anh không muốn đi à?”
“Trời sắp tối rồi.”
“Đã hơn bảy giờ, đương nhiên là sắp tối.”
“Mấy giờ em trở về biệt thự?” Lý Thiên Thuỷ hỏi.
“Trước chín giờ.”
Lý Thiên Thuỷ gật đầu, nhìn cảnh đêm xung quanh, nói con người nên tôn trọng quy luật biến hoá của ngày và đêm. Trời đã tối, có nghĩa là đã đến lúc về nhà nghỉ ngơi.
…
Sau khi nói xong, lo rằng ý đồ của mình quá lộ liễu, anh vừa lôi vừa kéo cô, nói mình bị quáng gà nhẹ, khi trời tối thị lực sẽ giảm nên phải ngủ sớm.
“Bị quáng gà?” Lương Tị thắc mắc, “Quáng gà là gì?”
Lý Thiên Thuỷ nhìn cô, mất tự nhiên mà ngồi xổm xuống bồn hoa bên cạnh, nói một vài lời mơ hồ.
“Cái gì?”
Lý Thiên Thuỷ bắt đầu giở trò, nhìn trái nhìn phải, hai tay ôm ngực, lo sợ nói: “Trong bóng tối có sói, ăn thịt người!”
…
Lương Tị nhìn thấu anh.
Lý Thiên Thủy thấy vậy thì xấu hổ, đứng dậy nắm tay cô, đi ra ngoài hàng cây tản bộ, “Được rồi, chúng ta đi dạo để tiêu hóa thức ăn.”
Lương Tị thật sự đã ăn quá no, cô đi bộ nhanh một lúc rồi lại chạy bộ tại chỗ một lúc. Tất nhiên là cô cũng biết Lý Thiên Thuỷ đang nghĩ gì.
Cô hít thở thật sâu để tăng tốc độ tiêu hóa thức ăn, hết lần này đến lần khác xô đẩy anh. Nói sở dĩ mình ăn nhiều như vậy là vì sợ lãng phí thức ăn.
“Buổi tối ăn nhiều không tốt cho sức khỏe đâu.” Lý Thiên Thủy nói: “Lần sau ăn không hết thì…”
“Bởi vì là do anh vất vả nấu nên em mới không nỡ vứt đi.” Lương Tị khó chịu nói.
Lý Thiên Thủy cười thành tiếng, kéo cô, “Chúng ta đi chậm một chút, em đừng chạy, lát nữa bụng sẽ khó chịu.”
“Lần sau nấu hai món là được rồi.” Lương Tị khoác tay anh đi trở về, “Chỉ cần đừng quá qua loa.”
“Em không đi dạo nữa sao?”
“Không đi nữa, không phải anh vội vàng trở về sao?”
Lý Thiên Thuỷ nghe không lọt tai nên không nói lời nào.
Lương Tị nhìn cửa hàng ven đường, đi về phía trước vài bước, chỉ tay, “Í, cửa hàng đó bán gì vậy anh?”
“Là…cửa hàng bán đồ người lớn không người bán? Là bán cái gì chứ? Một cái tủ đầy màu sắc sặc sỡ?” Lương Tị giả vờ tò mò.
Lý Thiên Thuỷ nhìn theo tay cô, quả nhiên, có một lồng kính nhỏ màu hồng giống như trụ ATM của ngân hàng, trên đó có bốn chữ lớn nhấp nháy: Không có người bán.
Đèn bên trong sáng trắng chói lọi, có hai máy bán hàng tự động được lắp đặt, chứa đầy những hộp nhiều màu sắc. Anh nhìn một lúc, hỏi: “Nào phải sản phẩm dành cho người lớn như lời ?”
“Anh, dưới cửa có một hàng chữ nhỏ.” Lương Tị háo hức chỉ cho anh.
Lý Thiên Thuỷ nhìn trái nhìn phải trên đường, cũng không vội trở về, anh gãi gãi mi mắt, cùng cô thương lượng: “Chúng ta đi xem một chút nhé?”
Lương Tị lắc đầu như lắc trống, hai tay chống hông, đá đá chân, “Xấu hổ lắm, em không đi đâu!”
“Ồ.” Người đàn ông thật thà xấu hổ, “Vậy chúng ta về thôi.”
…
“Em chỉ tò mò bên trong có cái gì thôi, cho đến bây giờ chưa từng thấy qua…” Lương Tị nói mà mặt nóng bừng, cô sắp bị sự giả tạo của mình làm cho muốn ói.
Người đàn ông thật thà cho rằng cô đỏ mặt là do quá thẹn thùng nên xung phong đi xem thử.
Lương Tị ôm một cây dương bên đường, nhìn anh mạnh mẽ và vững vàng mở cửa kính, sau đó hơi cúi người, hình như đang nhìn đồ trong đó. Một lúc sau, anh lấy điện thoại ra chụp mấy bức hình, rồi đi ra ngoài đưa cho cô xem.