“Nhìn em này.” Lương Tị kêu anh nhìn thẳng vào mình.
Lý Thiên Thuỷ nhìn thẳng vào cô, Lương Tị nhìn vào đôi mắt sáng ngời của anh, hỏi: “Anh có nhớ em không?”
Lý Thiên Thủy gật đầu.
“Nhớ chỗ nào?”
“Chỗ nào cũng nhớ hết.”
“Anh ngốc, là em cố ý để lại đó.” Lương Tị nhẹ giọng nói.
“Anh biết.” Lý Thiên Thuỷ cười khẽ.
“Bởi vì biết anh hiểu nên em mới nói ra.”
“Anh cũng cam tâm tình nguyện nhận tội về mình.” Lý Thiên Thuỷ nhìn cô.
Hai người đều cười thật tươi, Lương Tị lại nói: “Em nhớ anh.”
“Anh nhớ em nhiều hơn.” Lý Thiên Thuỷ nói: “Nếu lúc này máu của anh có thể chảy ra ngoài, chắc chắn nó sẽ rất nóng.” Anh xoay điện thoại để cho cô thấy anh nhớ cô đến nhường nào.
“Em nhìn không rõ.” Lương Tị nhìn anh.
Lý Thiên Thuỷ kéo kh.óa quần để cô nhìn rõ.
Lương Tị vẫn im lặng, từ từ chuyển chủ đề với khuôn mặt đỏ bừng, “Trở về mang một ít thịt cừu nhé, loại mà chúng ta đã ăn lần trước ấy.”
“Loại nào?” Lý Thiên Thuỷ biết rõ còn cố hỏi.
“Loại đó đó.”
“Là loại nào?”
“Đừng có nói giống em.” Lương Tị bực anh ghê, “Là loại mà mình ăn ở trang trại, cừu đuôi to.”
“Anh chưa từng ăn cừu đuôi to, anh chỉ ăn cừu mỡ đuôi.”
…
Lý Thiên Thuỷ nói xong chậm rãi nhắm mắt lại, Lương Tị càng lúc càng đỏ mặt, không ngừng mắng anh: “Không biết xấu hổ.”
Lý Thiên Thuỷ mở mắt ra nhìn cô, “Sao lại nói anh không biết xấu hổ?”
Lương Tị phớt lờ anh, nhưng cô cũng không cúp máy.
Lý Thiên Thuỷ đưa điện thoại lại gần để cô có thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh.
Sau khi tắt video, Lương Tị quấn chăn bông lăn qua lăn lại, mặt đỏ bừng tim đập nhanh, miệng thì hét: “A a a…. À à à… Á á á…!”
Bên kia, Lý Thiên Thuỷ xong việc, đi tắm với phần thân dưới không mảnh vải che thân. Sau khi tắm nước lạnh xong, anh quấn một chiếc khăn tắm quanh người, lấy một bịch sữa nguyên chất ra uống.
Thấy sữa trong bịch đã hết, anh dựng thẳng bịch, dùng hai ngón tay bóp chặt, ngửa đầu uống đến giọt cuối cùng. Sau khi uống xong, anh bất giác bật cười, nếu Lương Tị ở đây, nhất định anh sẽ bị cô nói là nghèo kiết xác.
Nghĩ đến Lương Tị khiến trái tim anh mềm đi, anh không thể không muốn cho cô nhiều hơn, tưởng tượng cảnh mình nằm trên mặt đất với bốn chân lộn ngược như một con chó cưng, đưa phần bụng mềm mại nhất cho cô sờ.
Sau khi nghĩ vẫn vơ xong, anh gọi điện cho Lý Thiên Vân, thúc giục anh ấy xử lý cho xong chuyện ở nhà. Sau đó anh lại gọi cho Tưởng Kình, hỏi anh ấy đã xảy ra chuyện gì?
Thái độ của Tưởng Kình rất bình thường, anh ấy vẫn ngông nghênh như thường, chuyện này thì có là gì? Sau đó anh ấy hỏi anh: “Tôi hỏi cậu một chuyện. Lương Tứ nói rằng cô ấy đang yêu đương, cậu có biết đó là ai không?” Vừa dứt lời, một tiếng bật lửa vang lên, anh ấy chửi: “Con nhỏ này rất kiêu ngạo. Tôi nói tôi cũng đang yêu đương, cô nàng nhe hàm răng trắng ra, nói chúc mừng tôi?”
“!”
…
“Cậu có không?” Lý Thiên Thuỷ hỏi trọng điểm.
“Có cái mốc xì! Anh đây chỉ muốn xem phản ứng của cô ấy mà thôi.”
Lý Thiên Thuỷ lựa lời nói: “Cô ấy đang yêu đương, về rồi tôi sẽ nói chuyện với cậu sau.”
Tưởng Kình cũng không quan tâm, anh ấy còn đang nghiền ngẫm lý do chia tay của Lương Tị, cô nói tính cách không hợp, anh ấy không hiểu họ không hợp cái gì? Anh ấy không nghe kỹ những gì Lý Thiên Thuỷ nói, chỉ nói: “Đàn bà đều suy nghĩ vẫn vơ như vậy cả, cô ấy vui vẻ, nhưng cậu sẽ không hiểu tại sao cô ấy lại vui, cô ấy buồn, cậu cũng không hiểu lý do tại sao cô ấy buồn. Cậu hỏi cô ấy tại sao cô ấy buồn? Cô ấy sẽ nói cậu không hiểu cô ấy.”
“Mẹ kiếp! Tất cả đều là lý do của họ.”
Lý Thiên Thuỷ trầm mặc một lúc, nói: “Cậu dùng đồ ngọt dỗ dành cô ấy…”
“Mẹ nó chứ! Tôi biết cô ấy thích tư thế nào… Khi một người phụ nữ thích cậu, tính cách của cậu ra sao cũng không thành vấn đề, nhưng nếu cô ấy không thích cậu thì… Này? Này? Sao cậu lại ngắt kết nối rồi?”
Sau vài giây, Tưởng Kình gọi lại, anh do dự nhưng vẫn nhận cuộc gọi, Tưởng Kình nói tín hiệu không tốt, sau đó nói rằng mấy ngày trước anh ấy có hẹn hò với một cô gái, cô gái này rất nhỏ, chỉ mới là sinh viên năm hai, nhưng anh ấy không thích người này.
Lý Thiên Thuỷ định cắt ngang, nhưng anh ấy đã tự giác thay đổi chủ đề, nói người trong nhà đang giục dữ lắm, mẹ anh ấy nóng lòng muốn ôm cháu trai.
“Vậy thì cậu nên bình tĩnh lại, tìm một đối tượng và cố gắng hiểu rõ về người ta…”
“Không được, tôi sợ kết hôn lắm, tôi bị vợ cũ làm cho ớn hồn rồi.” Tưởng Kình cay cú.
Lý Thiên Thuỷ không lên tiếng, vì rất khó để trả lời.
“Lúc còn quen Lương Tứ đúng là tôi đã muốn kết hôn, nhưng sau một thời gian, tôi không nghĩ về điều đó nữa.” Tưởng Kình buồn bực hút một hơi thuốc, nói: “Ba mẹ tôi cũng không suôn sẻ gì mấy, từ nhỏ tôi đã thấy bọn họ cãi nhau, đập phá đồ đạc. Tôi cảm thấy bi quan về hôn nhân. Sống một mình tự tại biết bao nhiêu, không ai kiểm soát mình.”
“Đôi khi tôi nghĩ, hai chúng tôi không thành cũng là chuyện tốt, tránh say này trở thành cặp vợ chồng bất hòa. Mẹ tôi suốt ngày cằn nhằn bên tai tôi, không ngừng bới móc Lương Tứ. Khoảng thời gian đó thật tồi tệ. Cưới về chỉ bị giày xéo thêm thôi.”
“Cậu hiểu được thì tốt rồi.” Lý Thiên Thuỷ đốt một điếu thuốc, nói.
“Hiểu ra là một chuyện, còn không hiểu lại là chuyện khác. Hơn nữa hình ảnh con nhỏ cứ quay cuồng trong tâm trí tôi…”
“Cậu tôn trọng con gái người ta chút đi…”
“M* nó! Không phải là đang nói lén sao? Trước mặt người ta tôi là một người quân tử lễ độ, so với cậu tôi còn lịch sự hơn nữa kìa.” Tưởng Kình mắng anh.
“Nói lén thì cũng nên chú ý, sau này con gái của cậu bị người ta gọi là con nhỏ này con nhỏ nọ cậu chịu được không?” Lý Thiên Thuỷ cũng mắng lại.
“Được, cậu nói gì cũng được.” Tưởng Kình đổi chủ đề, hỏi anh: “Phía tôi có một hạng mục, cậu có muốn vào không?”
“Tin tôi đi, đảm bảo kiếm ra tiền. Tôi và một người bạn muốn nuốt nhưng không có đủ tiền. Ba tôi quản lý hầu hết tiền bạc trong nhà, tôi không thể rớ một xu nào. Đi vay ngân hàng thì lại gặp phải chuyện này.” Trong lời nói của Tưởng Kình lộ ra sự câm tức: “Tôi không ưa thằng súc sinh đó lâu rồi, nó là thú đội lốt người không coi ai ra gì cả. Nếu được, có ngày nó chết với tôi.”
“Nếu cậu cần thì tôi sẽ chuyển cho cậu một ít, nhưng tôi sẽ không tham gia.” Lý Thiên Thuỷ từ chối.
“Có thể chuyển tiền cho tôi, vì sao lại không tham gia? Đây là cuộc làm ăn chắc chắn có lời, tôi có tin chính xác.”
Lý Thiên Thuỷ im lặng, không nhắc lại.
– –
Lương Minh Nguyệt về muộn, khi chị về đến nhà thì đã gần sáng.
Lương Tị nghe thấy tiếng động, buồn ngủ mở cửa phòng ra hỏi chị có đói không?
Lương Minh Nguyệt thay quần áo, nhẹ giọng nói: “Chị không đói, em đi ngủ đi.”
Lương Tị quay lại ngủ.
Lương Minh Nguyệt thay quần áo đi ra, bật đèn vào bếp tìm cháo, không hâm nóng mà tuỳ tiện húp vài ngụm. Sau đó chị tắt đèn, vào phòng tắm tắm sơ rồi trở lại phòng ngủ nằm xuống.
Ngày hôm sau Lương Tị dậy sớm, đầu tiên nấu cháo, sau đó rửa và cắt rau. Ba Lương không khoẻ lắm, ông không ra ngoài tập thể dục buổi sáng mà ngồi trên ghế sô pha đọc báo.
Lương Minh Nguyệt thay quần áo đi xuống, tay cầm dĩa dưa Hami nhỏ, phàn nàn rằng Lương Tị không nên đặt dưa trong phòng ngủ của chị, thu hút một đám bọ vào phòng.
Lương Tị nói: “Chị ăn hết thì đâu có chuyện?”
Lương Minh Nguyệt không kiên nhẫn nói: “Không phải chị đã nói với em là chị không thích rồi sao?”
“Trước kia chị rất hay ăn mà?”
“Giờ chị không muốn ăn nữa.”
Lương Tị im lặng.
Sáng sớm Lương Minh Nguyệt nhận một cuộc điện thoại không mấy vui vẻ, giọng điệu của chị không tự chủ được cộc cằn.
Ba Lương nói chị vài câu, sao mới sáng ra con đã xúc động như vậy?
Lương Minh Nguyệt không nói gì, chỉ có chị biết về sự bất bình và áp lực của mình. Chị thay giày chuẩn bị ra ngoài, Lương Tị gọi chị: “Đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi.” Nói xong cô bưng cho chị một chén cháo và bánh mì sandwich.
Lương Minh Nguyệt uống vài ngụm là xong, rồi cầm bánh sandwich lên, mang giày cao gót vào, lạch cạch bước ra ngoài.
Ba Lương bưng cháo vào phòng ngủ, mẹ Lương hỏi ông: “Minh Nguyệt la hét cái gì vậy?”
“Chắc là do áp lực công việc.”
“Vậy cũng không nên làm mình làm mẩy ở nhà chứ.” Mẹ Lương phàn nàn.
“Hồi nhỏ con bé không có như vậy.” Ba Lương đút cháo cho bà, “Chị em nó khi còn nhỏ rất dễ thương.”
“Nếu như tính khí của nó chỉ bằng một nửa bé út thì tốt rồi.” Mẹ Lương rất buồn.
“Nhà máy có đến hàng trăm người, không dễ quản lý.” Ba Lương an ủi bà, “Khi chúng ta mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp, chỉ có ba mươi bốn mươi người mà chúng ta đã kiệt sức rồi, hơn nữa em cũng rất nóng tính.”
“Em là bị mẹ của anh làm cho bực tức.”
Ba Lương đạp phải ổ mìn, sốt sắng chuyển đề tài: “Buổi chiều dì giúp việc sẽ tới, bé út có thể nghỉ ngơi rồi.”
Đang nói chuyện thì chuông cửa vang lên, không lâu sau Lương Tị cầm theo đồ chuyển phát nhanh đi vào, nói Lương Minh Nguyệt đã mua cho mình một chiếc túi, xong rồi cứ cười hi ha không ngừng.
Buổi sáng nhà máy không có chuyện gì để làm, vì vậy cô đi xem phòng cho cậu mình, nhưng cô không hài lòng lắm. Lúc về cô ghé nhà Lý Thiên Thuỷ. Đến cửa nhà anh cô mới thấy ngại ngùng, cô đi thăm với tư cách gì đây?
Đang lúc do dự thì cửa mở ra, Lý Thiên Vân áo mũ chỉnh tề đang chuẩn bị đi ra ngoài. Anh ấy nhìn thấy Lương Tị thì giật mình, thấy món quà trong tay cô mới hiểu ra lần này không phải là đòi nợ, sau đó anh ấy cười xấu xa nhỏ giọng gọi: “Chị dâu.”
…
Lý Thiên Vân đón cô vào nhà, long trọng giới thiệu cô với mẹ Lý, nói cô là cô chủ nhỏ của Thiết bị vệ sinh Lương Thực.
Mẹ Lý nhìn cô, tưởng cô đến đòi nợ. Lương Tị rất xấu hổ, thậm chí có chút không biết phải làm sao. Mẹ Lý nhận ra tình cảnh của cô, bảo cô ngồi xuống, kêu Lý Thiên Vân đi rửa trái cây.
Lương Tị ngồi xuống nói: “Dạ không có gì đâu ạ, con chỉ đến thăm bác thôi.”
Tình trạng thể chất của mẹ Lý đã tốt hơn, ít nhất bà có thể nói chuyện thoải mái. Nhìn thấy tổ yến mà Lương Tị mang đến, bà vội nói lời khách sáo.
Mẹ Lý là một thôn phụ chất phác, bà cũng chỉ tiếp xúc với những thôn phụ ít học, không biết đối đãi với Lương Tị thế nào, cứ mời cô uống trà, ăn trái cây, ăn trái cây, rồi lại uống trà.
Lương Tị cũng nhận thấy sự bối rối của bà tương tự như tình cảnh của mình, càng cảm thấy mình quá đột ngột và liều lĩnh. Cô vắt óc tìm đề tài, nói: “Mẹ con vẫn luôn bảo con đến thăm bác.”
Mẹ Lý nắm chặt lấy chủ đề này, hỏi mẹ cô thế nào rồi? Hôm trước bà nói chuyện phiếm với mọi người ở đầu phố, biết được mẹ cô bị ngã trong phòng tắm. Sau đó bà nói mẹ cô rất giỏi, có học thức và năng lực, lúc còn trẻ mẹ cô đã điều hành nhà máy rất tốt. Bà cũng nói mình cũng đã từng làm việc trong nhà máy của nhà cô với tư cách là công nhân sản xuất, kiếm được tới hai ngàn tệ mỗi tháng.
Có chuyện này mở đầu, Lương Tị hiếm khi xen vào, bởi vì mẹ Lý nói hết người này đến người khác, toàn bộ về ba mẹ cô và công việc của bà trong nhà máy của nhà cô.
Lương Tị ngồi một tiếng thì ra về, gửi một tin nhắn cho Lý Thiên Thuỷ: Em vừa đến nhà anh, mẹ anh đang hồi phục tốt, nước da cũng rất tốt, được chăm sóc chu đáo. Buổi sáng bác ở nhà xem TV, buổi chiều được đẩy ra ngoài, ngồi ở đầu phố tán gẫu với mọi người.
Lý Thiên Thuỷ trả lời: Cảm ơn em.
Lương Tị buồn cười trả lời: Cảm ơn em gì chứ? Nói chuyện với mẹ anh một tiếng đồng hồ, em cảm thấy rất thú vị.
Lý Thiên Thuỷ cân nhắc một lúc lâu mới trả lời: Mẹ anh rất tốt, nhưng bà không học hành nhiều, lời nói của bà…
Lương Tị còn chưa đọc xong, anh đã nhanh chóng thu về rồi gửi một tin khác: Hai người nói về chủ đề gì vậy?
Lương Tị: Nói về vấn đề gia đình, mẹ anh hỏi em có đối tượng chưa, nói nhân lúc còn trẻ thì nên đẻ nhiều.
Lý Thiên Thuỷ trả lời:……
Lương Tị ngạc nhiên: Í, vậy mà anh cũng biết bác gợi ý sáu đứa à?
…
Lý Thiên Thuỷ suy nghĩ một lúc, nhắn lại: Mẹ anh là một phụ nữ nông thôn bình thường, vị tha và hết lòng vì con cái, tư duy của bà rất truyền thống và bảo thủ. Nhưng bà rất tốt, hai người sẽ rất hợp nhau…
Còn chưa đọc xong thì anh đã lại thu hồi.
…
Lương Tị hiểu, cô trả lời anh: Tính tình mẹ anh rất tốt, bác rất hiền. Em và bác cũng chỉ nói về những điều bình thường, từ nhà anh đi ra em mới phát hiện ra là em và bác đã trò chuyện suốt một tiếng đồng hồ.
Lý Thiên Thuỷ trực tiếp gọi lại, nhẹ nhàng nói: “Không sao.”
Lương Tị cảm thấy buồn cười, “Cái gì không sao?”
Lý Thiên Thuỷ cũng không biết giải thích sao, đó chỉ là một câu cửa miệng.
“Nhìn anh ngốc chưa kìa.” Lương Tị cười anh.
“Anh nhớ em lắm.” Lý Thiên Thuỷ đột nhiên nói.
“Em cũng nhớ anh.” Lương Tị nói.
“Làm sao em có thể tốt như vậy?” Lý Thiên Thuỷ lại nói.
“Bởi vì anh cũng rất tốt.” Lương Tị nhẹ nhàng nói: “Anh luôn có thể khơi dậy một mặt đặc biệt đẹp đẽ trong em, cũng là mặt mà em chưa từng có.”
Nói xong cả hai cùng cười. Lý Thiên Thuỷ nói: “Nếu có giải thưởng cho cặp đôi giỏi tâng bốc nhau nhất, chắc chúng ta có thể giành được vị trí đứng đầu cả nước đó.”
Lương Tị cười lớn, “Có người dám trao giải thì em cũng dám nhận.”
Trò chuyện xong quay trở lại nhà máy, Lương Tị đỗ xe đi ra, nhìn cách đó ba mét có một cây liễu, cô lấy đà, sau đó phóng chân nhảy qua, đáp xuống bên cạnh cây liễu. Tiếp đó cô khẽ khịt mũi, đá vào gốc cây, hừng hực khí thế đi lên tòa nhà văn phòng.
Cây liễu vô cùng tức giận, ước gì có thể xoay đầu, lấy cành liễu lôi cổ cô lại, treo lên cây phơi nắng ba ngày.