Lương Tị rất vui.
Cô chưa từng nghĩ rằng mình có thể làm bạn với Tưởng Kình, nhưng cũng không định là sẽ không bao giờ gặp nhau. Lấy quan hệ của Lý Thiên Thủy, cho dù không thể làm bạn bè thì cứng ngắc quá cũng không tốt, hơn nữa bọn họ đều ở trong giới làm ăn, ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng gặp.
Khi lên xe, cô gửi ba tin nhắn thoại dài 60 giây cho Lý Thiên Thuỷ. Một cái nói Tưởng Kình vì cứu một cô gái nhỏ mà đắc tội người ta; một cái thì nói cô vừa gặp Tưởng Kình trong một quán ăn, cô muốn giúp một tay, nhưng anh ấy từ chối; cái cuối cùng nói anh ấy hỏi cô đang yêu à, cô nói phải, anh ấy nói mình cũng vậy.
Lương Tị đã nói với Lý Thiên Thuỷ tất cả các chi tiết và suy nghĩ, cô cũng không quan tâm liệu anh có thể trả lời lại ngay hay không.
Nếu Lý Thiên Thuỷ bận, anh sẽ trả lời lại cho cô một khi anh xong việc. Còn nếu không bận, anh sẽ lập tức nhắn lại cho cô ngay. Mặc dù Lương Tị đã nhiều lần nói mình toàn nói mấy lời vô nghĩa, anh không cần phải trả lời từng tin một.
Khi Lương Tị về đến nhà, cô nhận được một tin nhắn từ anh, Lý Thiên Thuỷ hỏi: Tưởng Kình nói cậu ấy đang yêu đương?
Lương Tị đáp: Phải.
Về đến nhà thì thấy ba Lương khom lưng đi ra đón. Cô sững sờ trong giây lát, như thể người tóc hoa râm, già yếu trước mặt không phải là người đã đón cô từ cô nhi viện hơn 20 năm trước vậy. Người đó khỏe mạnh, tinh anh và cao lớn biết bao.
Ông năm nay mới bảy mươi lăm tuổi, nhưng so với những người cùng trang lứa thì ông già hơn rất nhiều. Trong những năm gần đây, ông thường xuyên phải nhập viện, không xuất huyết não thì cũng bị viêm khí quản, còn trải qua một cuộc phẫu thuật bắc cầu tim. Nhất là vào mùa đông, ông bị ho nặng và thường có đờm, khạc nhiều.
Nghĩ đến đây, mũi Lương Tị đau xót, cô xuống xe, một tay đỡ ông vào nhà. Ba Lương rất không thích bị nâng đỡ như vậy, cứ như ông sắp chết không bằng.
“Con không đỡ, tại con thấy có nước đọng.” Lương Tị đặt đồ xuống, quay vào phòng tắm lấy khăn lau sàn.
Sau khi lau xong thì bày thịt cừu nướng ra, bị ông ăn vụng hết hai miếng. Cô cầm một đôi đũa đến ăn hết một nửa, nói mình chưa ăn cơm.
Ba Lương kinh ngạc: “Không phải con không thích thịt cừu sao?”
“Ăn quen rồi thì sẽ không thấy khó ăn nữa.” Sau đó cô bắt đầu lảm nhảm: “Ba, ba không biết cừu đuôi to Tân Cương ngon cỡ nào đâu, nướng, luộc, xào đều ngon hết.”
Khi cô đang nói chuyện, ba Lương vội vàng nâng đũa, vừa gắp vào chén của mình vừa nói với cô: “Vậy sao con không mang về?”
Lương Tị gắp thịt mỡ trong chén của ông ra, vừa ăn vừa nói: “Có dịp con sẽ nhờ người mang về cho ba.”
“Lần này thịt cừu nướng không ngon, có lẽ thịt vừa nạc vừa mỡ mới ngon, nhiều nạc thì quá khô…”
“Đưa cho con.” Lương Tị gắp thịt từ trong chén ra. Cô cố tình dặn đầu bếp không lấy thịt mỡ.
Bác sĩ dặn ông phải kiêng ăn và tránh đồ nhiều dầu mỡ, nhưng ba Lương rất tuỳ hứng, không nhịn được sẽ lén ăn. Mà ông cũng có chính kiến riêng của mình, ông nói nửa đời người kiêng rồi, về già cũng không muốn kị nữa, ông muốn an ổn hưởng thụ tuổi già.
Lương Tị ăn xong cảm thấy buồn nôn, cô không thích thịt cừu nướng lắm, quá ngấy. Cô lấy rau sam trong tủ lạnh ra, trộn trứng với bột mì thành hỗn hợp sền sệt, chuẩn bị chiên bánh cho ông ăn, rồi lại làm thêm món rau trộn nữa.
Trước khi cô trở về, ba Lương đã nấu cháo kê, múc sẵn trên bàn ăn, hỏi cô buổi tối Lương Minh Nguyệt có tụ tập xã giao gì không.
Lương Tị đang bận đổ bánh rán nên không nghe thấy. Ba Lương nghĩ rằng cô có thể nghe thấy, nên ông cứ ngồi đó nói chuyện một mình.
Không lâu sau bữa ăn, Lương Tị lấy một thau nước nóng, bắt đầu lau người cho mẹ Lương. Mẹ Lương thích sạch sẽ, sau khi bị ngã, đã ba ngày rồi bà không được tắm.
Ban đầu Lương Minh Nguyệt định thuê một hộ lý để giải quyết vấn đề vệ sinh cho bà, nhưng mẹ Lương không muốn, bà cảm thấy rằng mình đang bị người lạ thao túng, điều này khiến bà rất mất đi tôn nghiêm. Nhưng lời này bà chỉ nghĩ trong lòng, không nói ra ngoài.
Lương Tị đỡ bà, chậm rãi thay đổi tư thế, chuẩn bị thay tã cho bà. Vì đây là phương pháp điều trị bảo tồn nên bác sĩ đề nghị cố gắng không rời khỏi giường trong mấy ngày đầu.
Lương Tị lau người cho bà trước rồi mới mặc tã mới. Để giảm bớt sự ngượng ngùng, cô hỏi: “Hôm nay ba con có thay cho mẹ không?”
“Mẹ thay một lần rồi.” Mẹ Lương đáp: “Hôm qua ông ấy cũng giúp mẹ lau người, mẹ thấy ông ấy lau không sạch, không cẩn thận bằng con.”
“Được lắm. Ba con đáp ứng đủ các tiêu chí lựa chọn bạn đời của phụ nữ đương đại rồi.” Lương Tị nói đùa.
“Đủ rồi sao? Vậy thì yêu cầu của con quá thấp rồi.” Mẹ Lương nói: “Ở bên bầu bạn, chia sẻ đỡ đần, sau này già rồi vô dụng, hai người có thể dựa dẫm nâng đỡ nhau, bằng không thì kết hôn để làm gì?”
“Nói xấu gì anh đó?” Ba Lương vừa hỏi vừa bước vào phòng.
“Không có, mẹ con đang khen ba đó.” Lương Tị trả lời.
“Ba không tin, mẹ con đời này mà biết khen ai.” Ba Lương nói.
“Ai nói vậy? Em chỉ không khen mỗi anh thôi.” Mẹ Lương đáp lại ông.
“Vậy tại sao em không khen anh?”
“Bởi vì anh không có gì đáng để em khen cả.”
Lương Tị không tiếp lời, im lặng lắng nghe cuộc cãi vã của họ.
Mẹ Lương trần tr,uồng nằm nghiêng, mặc dù được giữ gìn cẩn thận nhưng phần thịt trên bụng bà hoàn toàn bị xệ xuống một bên, lỏng lẻo, cảm giác nâng lên toàn là da khô quắt. Cô không hiểu tại sao những người chưa bao giờ sinh con lại có nhiều mỡ ở bụng như vậy?
Mẹ Lương nói: “Đoán chừng ba ngày nữa em có thể xuống giường, có thể đi toilet tắm rửa.”
“Nằm thêm mấy ngày nữa đi, đừng manh động, không thể so với lúc còn trẻ nữa đâu.” Ba Lương trả lời.
“Em sợ bé út sẽ mệt mỏi…”
“Không sao đâu mẹ, chuyện nhỏ thôi mà.”
“Đúng rồi, cậu con không gây chuyện ở trong nhà máy chứ?”
“Dạ không.”
“Cậu con đã bốn mươi, năm mươi tuổi rồi mà cũng chưa chịu yên thân.” Mẹ Lương thở dài.
Lương Tị lau cho bà xong, thay bộ đồ ngủ mới rồi bưng thau ra ngoài phòng ngủ. Trong phòng, mẹ Lương đang thì thào kể về thời khó khăn lúc trẻ, mẹ chồng gây khó dễ cho mình như thế nào. Ba Lương an ủi bà, nói bà đừng nhắc đến nữa, người đã chết rồi nhắc đến làm gì.
Khi mẹ Lương còn trẻ, bà cũng là một người giỏi trong nhà máy. Bà phụ trách sản xuất và tài vụ, còn ba Lương phụ trách phát triển kinh doanh. Vì không thể sinh con, bà làm việc chăm chỉ hơn để chứng minh giá trị của mình. Nhưng mẹ chồng vẫn không hài lòng, nói là bà khiến nhà họ Lương phải tuyệt đường con cháu, giục họ ly hôn. Mặc dù ba Lương đã cố gắng hết sức để cân bằng, cuộc sống vẫn tiếp diễn nhưng mẹ Lương đã kiệt sức và quá đau khổ. Bây giờ thỉnh thoảng nhắc lại vẫn còn canh cánh trong lòng.
Lương Tị vào phòng lấy đồ, mẹ Lương vẫn còn nhỏ giọng phàn nàn, nói nếu loại người như mẹ chồng bà mà còn sống đến giờ thì không bị rút mặt nạ dưỡng khí thì cũng bị đá gậy chống.
Lương Tị không thể nhịn được cười, ba Lương không nói nên lời, “Cũng may là mẹ anh đi sớm, chứ không anh phải đến nhà tù để đưa cơm cho em.”
“Em nói không phải chắc?” Mẹ Lương trả lời. Sau đó bà nói với Lương Tị: “Bé út, nếu sau này mẹ chồng coi thường con, đừng có giống mẹ mà nuốt giận cả đời.”
“Nhìn em nói nhảm cái gì trước mặt con cái kìa.” Ba Lương có chút khó chịu.
Mẹ Lương không nói gì nữa, giục Lương Tị đi ngủ sớm, bà đeo kính vào chuẩn bị đọc sách.
Lương Tị đưa cho bà một quả chuối, đã ba ngày rồi bà không đi cầu, cô lo bà bị táo bón. Mẹ Lương nhận lấy, khen cô: “Vẫn là con gái mẹ tri kỉ nhất.”
“Lại nói móc anh, sau này anh sẽ lén đá vào gậy của em.” Ba Lương lầm bầm.
Mẹ Lương cười tủm tỉm, không thèm nói chuyện với ông.
Có một điển cố về việc đá gậy chống. Bà có một người bạn học nhịn nhục nửa đời người trước mẹ chồng gây khó dễ cho mình, khi mẹ chồng già đến mức chống gậy, bà ta lén lút đá vào gậy khiến bà mẹ chồng nằm liệt giường mấy năm.
Mẹ Lương không ủng hộ chuyện này, nhưng lại cảm thấy nó thật không thể tin được và vô lý, thỉnh thoảng lại đem chuyện này ra nói.
Lương Tị ăn một quả chuối, trả lời WeChat, Tưởng Kình đã gửi tin nhắn đến, hẹn cô ngày mai đi ăn cơm.
Lương Tị hỏi anh ấy: Có chuyện gì vậy?
Tưởng Kình hỏi: Em có rảnh không?
Lương Tị: Chuyện quan trọng thì em rảnh, còn chuyện vớ vẩn thì không.
Tưởng Kình: Chuyện quan trọng.
Lương Tị đáp ứng, cầm điện thoại quay trở lại phòng ngủ. Cô mở giao diện trò chuyện giữa mình và Lý Thiên Thuỷ, nội dung vẫn là ba tin nhắn 60 giây mà cô đã gửi, nhưng anh chỉ trả lời: Tưởng Kình nói cậu ấy đang yêu đương?
Lương Tị nửa nằm ở trên giường, cầm điện thoại bắt đầu lải nhải, hết 60 giây thoại này đến 60 giây thoại kia.
Hai cái đầu thì khen Tưởng Kình là một người tốt, nói anh ấy là một người đàn ông dám làm những việc mà người khác không dám làm. Sau đó, cô bắt đầu khoe khoang, nói thị lực mình tốt, biết chọn người.
Tiếp đó, cô nói những người trong nhóm đó đều cùng một giuộc, cấu kết với nhau, cô và Lương Minh Nguyệt đã từng tham gia một bữa tiệc tối, bị ép uống đến suýt nôn luôn bữa tối hôm trước ra ngoài. Nhưng các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thành phố tự hào vì có thể hòa nhập vào nhóm người đó, thậm chí dựa vào các nguồn lực và mối quan hệ bên trong để tồn tại.
Sau khi gửi đi, cô lăn qua lăn lại trên giường, lúc lăn lộn mới nhận ra có gì đó không ổn, bắt đầu lấy điện thoại gửi tiếp một tin thoại, nói Thuỷ Thuỷ của cô là một người đàn ông bản lĩnh, không giống mấy người kia.
Nịnh bậy nịnh bạ, có còn hơn không.
Lý Thiên Thuỷ không trả lời cô một chữ nào.
Lương Tị biết anh đang bận, vì vậy cô không quấy rầy anh nữa, đi vào phòng tắm chổng mông đánh răng. Cô xoay trái xoay phải, vỗ nhẹ vào phần hông to của mình, cũng không khó coi lắm.
Nếu hỏi cô không hài lòng với điều gì về bản thân, Lương Tị nhất định sẽ nói rằng đó là phần hông. Cô có hông to, chân to và nhiều mỡ.
Lúc đang rửa mặt thì ba Lương gõ cửa, nói là ông đã cắt một quả dưa Hami, kêu cô ra ngoài ăn. Vừa ăn, ông vừa khen đây là quả dưa Hami ngọt nhất mà mình từng được ăn.
Lương Tị rất vui, cô gọt vỏ dưa, cắt thành những khối vuông nhỏ, đưa cho mẹ Lương một phần, đồng thời để một phần trong phòng ngủ của Lương Minh Nguyệt.
Lương Minh Nguyệt về muộn vì có tiệc xã giao.
Trở lại phòng ngủ, điện thoại trên giường vang lên, Lý Thiên Thuỷ gọi video cho cô, Lương Tị vẫy camera chào một tiếng.
Lý Thiên Thuỷ cũng có vẻ ngại ngùng, mỉm cười trước ống kính.
“Thật thần kỳ, thật tốt khi trên thế giới này có thứ gọi là video call.” Đây là lần đầu tiên hai người họ thực hiện cuộc gọi video, Lương Tị vui mừng khôn xiết, “Cảm ơn vì công nghệ này, cảm ơn Jobs.”
“Sao lại cảm ơn Jobs?” Lý Thiên Thuỷ cười cô.
“Kệ * nó đi, muốn cảm ơn thì cảm ơn thôi!”
Hai người nhìn nhau vài giây, không ai nói gì.
Lý Thiên Thuỷ nói trước: “Đừng cố ý tâng bốc anh, anh không nhỏ nhen vậy đâu.” Nhưng biểu hiện của anh rõ ràng là thích mà còn ngại.
“Anh là người giỏi nhất! Anh quá tuyệt vời luôn!” Lương Tị nịnh nọt.
Lý Thiên Thuỷ không nhịn được cười, hôn lên màn hình điện thoại.
Lương Tị rất vui, hỏi anh: “Anh đã làm xong việc chưa?”
“Ừ, anh xong rồi.”
“Không biết tại sao, sau khi từ Tân Cương trở về, trong lòng em lại trở nên thông suốt, rõ ràng là không có gì thay đổi cả, nhưng em lại rất vui.” Cô đặt điện thoại dựa vào gối, ngồi xếp bằng nói chuyện với anh, “Cả người tràn đầy năng lượng, giống như đón gió xuân, nhưng bây giờ chỉ mới đầu thu thôi mà.”
Lý Thiên Thuỷ cũng đặt điện thoại của mình ở một chỗ, vừa cắt rau nấu ăn, vừa nghe cô nói chuyện. Lương Tị thở dài, “Thời trẻ dù anh có tài giỏi và quyền lực đến đâu đi chăng nữa thì khi về già cũng đều bệnh tật như nhau cả, không ai có thể tránh khỏi số phận này.” Sau đó lại nhắc đến nhóm người kia, mắng tên đàn ông háo sắc đó, nói gã là đồ khốn kiếp, là súc sinh, sau này không ngóc đầu lên nổi. Rồi sẽ có ngày cô tố cáo gã, ngáng chân gã.
Lý Thiên Thuỷ đã nghe nói về nhóm người này, anh đáp lời: “Chủ của các công ty lớn sẽ không quan tâm những chuyện như thế này đâu…”
“Công ty lớn mốc xì.” Lương Tị trả lời anh: “Chủ của các công ty niêm yết thật sự sẽ không trộn lẫn trong tầng lớp này, họ có vòng kết nối của riêng mình. Đây đều là một số công ty cấp trung, có một chút danh tiếng mà thôi.”
“Mà người trong mỗi tầng lớp đều có trình độ toàn diện như nhau. Chó tìm chó, mèo tìm mèo. Nếu có người kéo em vào nhóm của Mã Vân, em cũng sẽ kinh hãi. Anh nói xem, mình không có tham vọng, vậy thì tiếp cận với người ta để làm gì?” Lương Tị nói một hồi thì vẫn nói câu: “Em nhớ anh lắm.”
Nói xong, không đợi anh trả lời, cô tiếp tục kể về cậu mình: “Mẹ em có năm chị em gái, bốn người lớn nhất là chị, và người nhỏ nhất là cậu em. Cậu em từ nhỏ đã được cưng chiều, chiều chuộng quá thành ra hư hỏng, cậu là một người không có triển vọng, không có ước mơ, không có mục tiêu trong cuộc sống, chỉ sống qua ngày, 40, 50 tuổi rồi mà vẫn không đạt được gì.”
“Chị em lúc nào cũng nói cậu không chịu trưởng thành, tính tình nhu nhược, giống như quả bóng bay, đập tới đập lui cũng quay trở về vị trí cũ.”
“Giám đốc Chu không kết hôn sao?” Lý Thiên Thuỷ hỏi. Thông thường khi hàng hóa được giao và xuất hóa đơn, đều là Chu Toàn liên hệ với anh.
“Ly hôn lâu rồi.” Lương Tị nói: “Toà phán con gái theo cậu. Cậu thường đưa Phi Phi đến nhà bọn em, còn mình thì chạy ra ngoài đánh bài và uống rượu. Còn nói thay vì nuôi hai đứa con hoang thì nuôi cháu gái ruột còn hơn.”
“Lúc đó chị em vừa lúc nghe được câu này, suýt chút nữa nổi giận… Dù sao chị em cũng có ấn tượng không tốt với cậu, nếu không phải vì nể mặt của mẹ và vì tuổi tác của cậu thì chị em sẽ không để ông ấy làm giám đốc.” Lương Tị chậm rãi nói: “Thật ra em không ghét cậu. Nói một cách tương đối, em còn thích cậu nữa. Cậu thường đưa em đi mua đồ ăn vặt, đưa em đi ăn đồ của những người bán hàng rong.”
“Bản thân cậu già đầu rồi, mua thì thấy xấu hổ, nên mới dẫn một đứa con nít như em đi mua, xong rồi hai người chúng em cùng ăn.” Lương Tị vừa nói vừa cười, lẳng lặng nhìn anh ăn mì, không nói thêm gì nữa cả.
“Sao em không nói nữa?” Lý Thiên Thuỷ vừa ăn vừa hỏi.
“Em nói khô miệng rồi.” Lương Tị nằm trên gối nói.
Lý Thiên Thuỷ không ăn nữa, đặt đũa xuống cười lớn.
Lương Tị nhìn anh trên màn hình, Lý Thiên Thuỷ uống một ngụm nước, cũng nhìn cô. Sau đó, anh hướng lòng bàn tay về phía máy quay làm hình con rắn, miệng phát ra âm thanh: “Khè… khè…”
“Bệnh tâm thần à.” Lương Tị cười anh.
Lý Thiên Thuỷ cũng cảm thấy mình thật điên rồ, giải thích với cô: “Nó tượng trưng cho tia lửa trong mắt chúng ta, khè, khè.”
Lương Tị nhìn anh, lại nói: “Em nhớ anh quá, không thấy anh thì không sao, nhưng thấy anh rồi… Em càng nhớ anh hơn.”
“Vậy thì làm sao bây giờ?” Lý Thiên Thuỷ dựa vào lưng ghế dịu dàng nhìn cô một cách dịu dàng.
Lương Tị lườm anh, bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Lý Thiên Thuỷ cảm thấy không thoải mái, nhẹ nhàng an ủi cô, “Anh sẽ về ngay thôi.”
“Ừ, anh về đây hôn em một trăm cái nha.”
“Được, hôn em một trăm cái.” Lý Thiên Thuỷ nhẹ nhàng đáp lại.
Lương Tị lại bắt đầu khóc, rõ ràng là cô rất hạnh phúc, nhưng lại không thể kiềm chế được.
“Đêm qua anh mơ thấy em.” Lý Thiên Thủy đổi chủ đề.
“Anh mơ thấy em làm sao?” Lương Tị ngừng khóc.
Lý Thiên Thuỷ làm khẩu hình miệng với cô, Lương Tị hiểu, mắng anh: “Không biết xấu hổ.”
Lý Thiên Thuỷ cười lớn.
“Không biết xấu hổ.” Lương Tị lại mắng.
“Ừ, anh không biết xấu hổ.”
“Tên khốn thối tha.”
“Ừ, anh là một tên khốn thối tha.”
“Nói rồi đó, anh về nhất định phải hôn em một trăm cái.”
“Ừ, hôn em một trăm cái.”
Lương Tị nhớ ra điều gì đó, hỏi anh: “Có phải anh lấy trộm qu.ần lót của em không?”
…
“Không có.”
“Thôi đi, em đã đếm lại rồi, anh còn không thừa nhận?”
“Anh có lấy.” Anh nhận tội.
“Tại sao anh lại trộm đồ lót của em?”
Lý Thiên Thuỷ nhìn cô, mặt dày nói: “Em nghĩ đi, nhất định là không phải để mặc rồi.”
“Hơn nữa anh cũng đâu mặc được.”
“Không biết xấu hổ.” Lương Tị tiếp tục mắng anh.
“Anh có tội, anh vô liêm sỉ.” Anh cùi rồi, không sợ lở nữa.