Về Người Tôi Yêu

Chương 37: C37: Kẻ vô dụng



Lương Tị vừa mới ngồi vững vàng trên ghế văn phòng thì Chu Toàn đã bước vào nói chuyện với cô. Việc thứ nhất: Không có hy vọng mở rộng nhà máy, giá đàm phán lúc đầu không tốt, bên kia kêu giá khác. Thái độ của Lương Minh Nguyệt rất cứng rắn, không chịu bỏ ra thêm một đồng nào. Việc thứ hai: Một công nhân đánh bóng đã nghỉ việc ba tháng trước cầm sổ khám bệnh đến đây, nói rằng mình bị bệnh bụi phổi.

“Bệnh bụi phổi?” Lương Tị bị sốc. Chưa từng có công nhân nào từng bị bệnh bụi phổi cả.

“Đúng vậy, cậu cũng rất ngạc nhiên.”

“Ông ấy không có khám sức khỏe trước khi thôi việc sao?” Lương Tị hỏi.

Chu Toàn giải thích cả buổi cũng không rõ ràng. Để tiết kiệm sức lao động, lúc trước nhà máy đã mua robot đánh bóng, khi thiết bị về, một người thợ đánh bóng không muốn chuyển sang làm công nhân phổ thông nên đã tự động xin nghỉ việc. Khi thôi việc, ông ấy còn được bồi thường một tháng lương, sau đó Chu Toàn yêu cầu ông ấy đi khám sức khỏe thôi việc, hôm sau người này phải đến một nhà xưởng khác làm công việc đánh bóng nên quên đi, sau này cũng không có đi kiểm tra sức khỏe nữa.

“Người đó nói không sao, hơn nữa ông ấy thường đeo mặt nạ kỹ thuật, ai mà ngờ lại xảy ra chuyện như vậy chứ…”

“Ngày hôm sau ông ấy đi nơi khác làm luôn?” Lương Tị càng thêm kinh ngạc.

“Do cậu bất cẩn, lúc đó phân xưởng bận rộn, cậu vội đến mức chân không chạm được đất…”

Lương Tị quả thực muốn choáng váng luôn, cô đã có thể tưởng tượng Lương Minh Nguyệt sẽ mắng cô như thế nào. Chị sẽ chỉ vào mũi mắng cô là đồ ngu, mắng cô vô trách nhiệm với nhà máy, mắng cô vô trách nhiệm với công nhân.

Bởi vì công nhân mài và đánh bóng sẽ tiếp xúc với bụi, trong bụi lại có men, mà men thì có độc tính nhất định. Mặc dù các công nhân đã đeo mặt nạ kỹ thuật, nhưng Lương Minh Nguyệt vẫn nhất quyết một công nhân chỉ có thể làm ở vị trí đó trong hai năm. Nghiêm khắc yêu cầu kiểm tra sức khỏe trước khi nhận việc và thôi việc.

Chu Toàn cũng hiểu được đây là chuyện lớn, nếu đến tai Lương Minh Nguyệt thì sẽ rất rắc rối, hỏi Lương Tị phải làm sao bây giờ? Vốn dĩ người công nhân này đã đến đây hai ngày trước rồi, nhưng đã bị cậu đuổi đi, ai mà biết bệnh bụi phổi này bị ở nhà máy nào?

“Ông ấy đã đến nhà máy nào? Cũng không khám sức khỏe trước khi vào làm sao?” Lương Tị hỏi.

Chu Toàn nhắc đến tên của nhà xưởng, nó nhỏ đến mức Lương Tị chưa bao giờ nghe nói đến. Hơn nữa, chủ của nhà xưởng này cũng là người thân của ông ấy, và không có cuộc kiểm tra sức khỏe đầu vào nào cả.

“Cậu kêu ông ấy tìm nhà xưởng đó, ông ấy nói nhà xưởng đó đã đóng cửa rồi.” Chu Toàn nói: “Hôm nay sáng sớm đã đến nhà máy của chúng ta ở lỳ không chịu đi.”

“Người đâu?”

Chu Toàn dẫn cô đến bên cửa sổ, chỉ vào người đang ngồi xổm ở cổng nhà máy đối diện dưới lầu. Lương Tị hoàn toàn không thể nhìn rõ, bởi vì ông ấy đã bị hai ba công nhân vây quanh.

Lương Tị thật sự đau đầu, “Cậu, cậu không thể đưa ông ấy đến phòng tiếp khách sao? Ông ấy ngồi xổm ở đó sẽ ảnh hưởng đến những công nhân khác…”

“Ừ ừ, cậu quên mất!” Chu Toàn làm việc bận đến hoa cả mắt, lập tức đi xuống dẫn người lên.

Ai ngờ người nọ không chịu đi theo, nhất quyết ngồi xổm ở cổng nhà máy, lúc này đã đến giờ công nhân thay ca, rất nhiều người vây quanh.

Người nọ không chịu đi lên, Chu Toàn liền cúi xuống kéo ông ấy, nhưng người nọ không di chuyển, chính mình thì té luôn xuống đất. Lương Tị lập tức che mắt, xoay người đi xuống.

Công nhân xung quanh cười rần, Chu Toàn phủi đất trên người mình, chỉnh lại quần áo, xụ mặt nhìn bọn họ: “Không muốn tiền lương nữa đúng không?!”

Các công nhân không sợ cậu, ngoảnh mặt nói cười đi vào nhà máy. Chu Toàn nhìn người này, “Ông còn không đứng dậy thì tôi sẽ gọi bảo vệ!”

“Ông gọi thì tôi cũng báo cảnh sát, tôi sẽ tìm đài truyền hình để vạch trần nhà máy thâm hiểm độc địa của các ông.” Người này dầu muối không ăn, không nên để Chu Toàn đến đây thuyết phục.

Chu Toàn không biết phải làm sao, trực tiếp ngồi xổm xuống, từ trong túi móc ra một điếu thuốc đưa cho ông ấy, nói có việc thì đến văn phòng giải quyết, không nên ngồi ở đây.

Người này không chịu đi, nói ngồi ở đây không ai dám đánh mình.

“Trong văn phòng cũng không có ai dám đánh chú.” Lương Tị tiếp lời.

Người này liếc nhìn Lương Tị, sau đó quay đầu đi, “Cũng khó nói lắm.” Dù sao đi nữa ông ấy cũng sẽ không dời chỗ.

“Con muốn xem sổ khám bệnh của chú.” Lương Tị đưa tay ra.

Người này không chịu cho xem, nói sợ cô xé.

Lương Tị nhìn Chu Toàn, cậu nghiêng người ra sau, chỉ vào đầu mình và mấp máy miệng, “Đầu óc có vấn đề.”

Lương Tị chủ yếu lo lắng bị Lương Minh Nguyệt nhìn thấy, sợ cái gì thì đến cái đó, vừa mới nghĩ đến thì đã thấy xe của Lương Minh Nguyệt trở về.

Chu Toàn vội kéo cô lại, không cho cô đứng đó, quá gây chú ý. Lương Tị ngồi xổm xuống theo bản năng, ba người họ ngồi cạnh nhau trước một luống hoa ở lối vào nhà máy.

Xe đột nhiên dừng lại, Lương Minh Nguyệt từ cửa sổ xe nhìn bọn họ, “Mọi người ngồi ở chỗ đó làm gì vậy?”

“Người làm vườn.” Chu Toàn buột miệng nói: “Vừa mới thuê một người làm vườn, đang để ông ấy nghiên cứu cắt tỉa cành.”

Lương Minh Nguyệt mấp máy môi, đóng cửa sổ xe rời đi. Dựa trên sự hiểu biết của Lương Tị về chị mình thì Lương Minh Nguyệt vừa mới lẩm bẩm: Có gì đó không ổn.

Thấy chiếc xe rời đi, người này mới muộn màng đuổi theo, “Tổng giám đốc Lương—”

Chu Toàn ôm chặt ông ấy lại.

– –

Người đàn ông này là một người không vợ, cùng tuổi với Chu Toàn, cả đời chưa từng kết hôn, cũng không có con cái. Lúc còn trẻ bị thương ở đầu, quả thật là có vấn đề. Kỹ năng duy nhất mà ông ấy giỏi và có thể kiếm sống chính là việc mài và đánh bóng mà ông ấy học được khi còn trẻ.

Ông ấy đã ở thị trấn này mấy chục năm, cả ngày không làm gì, chỉ ngồi xổm ở cửa sòng bài và viện dưỡng lão. Ông ấy có một cái tên rất đặc biệt, gọi là Hoằng Lễ, mọi người gặp ông ấy đều gọi ông ấy là “Chú Hoằng”, nhưng thực tế không ai chào đón ông ấy cả.

Ông ấy đã làm việc trong nhà máy của nhà họ Lương gần hai năm, lúc trước Chu Toàn thấy ông ấy đáng thương nên đã nhận ông ấy vào làm. Kể từ khi nhà máy nói muốn mua robot đánh bóng, người thân của ông ấy đã thúc giục ông ấy đến chỗ mình làm việc.

Sau khi làm việc được hai tháng, nhà xưởng phá sản mà không trả cho ông ấy một xu nào. Khi ông ấy có vấn đề về thể chất, người họ hàng đó đã đưa ông ấy đi khám bệnh và xúi giục ông ấy, nói nếu nhà họ Lương không chịu nhận trách nhiệm thì họ sẽ làm phiền đến chết mới thôi.

Lương Tị rót cho ông ấy một tách trà trước, sau đó ngồi xuống đối diện ông ấy, muốn nghe xem ông ấy nói gì.

“Cả ngày lôi thôi luộm thuộm, cũng không biết gọn gàng một chút.” Chu Toàn nhìn cách ăn mặc của ông ấy, trước tiên ngồi xuống nói vài câu.

Người đàn ông không uống nước, cũng không nói chuyện với Chu Toàn, chỉ cúi đầu lẩm bẩm.

Lương Tị nhìn Chu Toàn, Chu Toàn đi đến bên cạnh cô, nhỏ giọng nói: “Lúc còn trẻ bị người ta đánh vào đầu, thỉnh thoảng sẽ lẩm bẩm một mình.”

“Lúc cậu tuyển ông ấy, thấy ông ấy cả ngày lang thang trên đường, rất đáng thương. Nói đầu óc ông ấy có vấn đề, nhưng ông ấy chưa bao giờ làm tổn thương ai, hơn nữa công nhân kỹ thuật không dễ tuyển dụng.”

“Cho nên cậu kéo ông ấy vào cho đủ số?”

“Xem con nói kìa, tại lúc đó cậu thấy ông ấy đáng thương…”

“Cậu là đang dùng lòng tốt để giải quyết chuyện xấu.” Lương Tị nói.

“Ông ấy đã được kiểm tra sức khỏe rồi. Cơ thể khỏe mạnh, có thể làm việc.” Chu Toàn giải thích.

Lương Tị chẳng muốn nói chuyện với cậu, nhìn người ngồi trên ghế sô pha, gọi một tiếng: “Chú Hoằng?”

Người đàn ông ngước nhìn cô.

“Uống trà trước đi.” Lương Tị đưa tách trà cho ông ấy, “Có thể cho con xem giấy khám bệnh được không?”

Người đàn ông chậm rãi lấy nó ra khỏi túi, đưa cho cô tờ giấy chứng nhận y tế được gấp vuông vắn, nói: “Đừng xé nó…” Lời còn chưa dứt, Chu Toàn đã giật lấy, vừa cướp đến tay, người đàn ông liền vươn tay đánh cậu.

Chu Toàn bị thua thiệt, muốn đánh trả, nhưng Lương Tị đã ngăn cậu lại, lấy giấy chứng nhận chẩn đoán bệnh nghề nghiệp để xem. Người đàn ông trừng mắt nhìn Chu Toàn, cậu ráng nhịn ngồi xuống.

Kết luận chẩn đoán: Bệnh bụi phổi cấp độ 7. Tư vấn xử lý: Tránh các hoạt động có bụi; xử lý theo các quy định quốc gia có liên quan về bệnh nhân mắc bệnh nghề nghiệp.

Có chữ ký của bác sĩ và con dấu của cơ sở chẩn đoán.

Bệnh bụi phổi được chia thành một, hai và ba giai đoạn. Chia thành các cấp độ từ một đến bảy. Trong số đó, cấp độ bảy là nhẹ nhất và cấp độ từ ba đến một là nghiêm trọng nhất.

Giấy chứng nhận y tế này là thật. Điều mà Lương Tị cảm thấy khó hiểu là theo như thủ tục, phải có người đến nhà máy để thu thập chứng cứ. Cô vừa định hỏi Chu Toàn thì có người bước vào nói có một người bạn của cô muốn gặp cô ở cổng nhà máy.

Lương Tị tự hỏi, bạn bè của cô đều biết số điện thoại di động của cô, họ sẽ không tự dưng đến nhà máy để tìm. Người đến thông báo nói người này đã đến ba lần rồi, hình như rất gấp.

Lương Tị để lại công việc trong phòng cho Chu Toàn, còn mình thì xuống cổng nhà máy để gặp người. Người tới là bạn học cấp hai của cô, hai người có ít nhất mười năm không gặp, bởi vì cô ấy học đại học ở tỉnh khác, sau khi kết hôn thì sống ở đó.

Lương Tị rất ngạc nhiên, thứ nhất, cô ấy rất hốc hác, thứ hai, cô rất khó hiểu, bởi vì lúc còn đi học mối quan hệ của hai người cũng rất bình thường. Cô giấu cảm xúc, chào và hỏi cô ấy có khỏe không?

Những lời này không hiểu sao lại khiến đối phương cảm động, cô ấy cố nén nước mắt, chậm rãi nói ra điều mình muốn. Cô ấy cho biết mình đã ly hôn và cùng con gái hai tuổi về sống nhà mẹ đẻ, con gái cô ấy bị bệnh và được chẩn đoán bại não, từ năm ngoái cô ấy đã cố gắng hết sức chạy chữa, hiện tại cháu cần được kiểm tra định kỳ và phục hồi chức năng toàn diện mỗi tháng.

Lương Tị hiểu và không cắt ngang, để cô ấy nói tiếp.

Cô ấy nói rằng mình đến đây không phải để vay tiền, cô ấy và ba mình muốn làm việc trong nhà máy, họ có thể làm bất cứ công việc gì miễn là lương cao. Nhưng cô ấy hy vọng Lương Tị có thể ứng trước cho cô ấy một năm tiền lương, cô ấy lấy trong túi ra đủ loại giấy chứng nhận y tế, dùng điện thoại di động lật xem ảnh chụp đứa trẻ nằm trong bệnh viện.

Lương Tị đã xem hết, không hề nói gì.

Cô ấy nói rằng thẻ tín dụng của mình đã hết hạn sử dụng, cũng đã vay mượn đủ đường, thật sự đến bước đường cùng rồi.

Lương Tị do dự, “Nhà máy của chúng tôi chưa bao giờ có tiền lệ như vậy.”

Đối phương khẩn thiết nhìn cô, “Trả trước nửa năm có được không?”

“Hay là thế này đi.” Lương Tị suy nghĩ rồi nói: “Tôi sẽ cho bạn mượn trước, sau đó trả lại cho tôi khi bạn có thể.” Cô lấy điện thoại ra kêu cô ấy thêm WeChat, gửi số tài khoản nhận tiền.

Khi người rời khỏi, Lương Tị quay trở lại tòa nhà văn phòng, cô sợ nhất là loại chuyện này, cô không thể khoanh tay đứng nhìn trước sự đau buồn của người khác. Đặc biệt là khi đối phương nhờ cô giúp đỡ và cô có khả năng để giúp đỡ.

Đối phương gửi cho cô một chuỗi số tài khoản ngân hàng trên WeChat, nói rằng số tiền này có thể được khấu trừ vào tiền lương hàng tháng của cô ấy. Lương Tị trả lời cô ấy: Không vội. Ổn định con cái rồi hãy xin vào làm.

Bên kia đáp lại với một lời cảm ơn.

Lương Tị rất sợ nghe những lời như vậy, vậy nên cô ngay lập tức trả lời cô ấy: Bạn gửi hồ sơ bệnh án qua đây, tôi sẽ gửi chúng cho một bác sĩ mà mình biết.

Sau đó cô nhắn thêm một câu: Cần giúp gì thì cứ nói, nếu tôi giúp được.

Chuyện trong văn phòng còn chưa xử lý xong, người đàn ông này không thèm nhìn mặt Chu Toàn, nói gì đến chuyện sẽ nghe Chu Toàn nói. Lương Tị ngồi bên cạnh nghiêm túc nhìn ông ấy, khuôn mặt ông ấy rất gầy, gò má nhô cao, bởi vì quá gầy nên đôi mắt to vô hồn.

Cô không nói gì nữa, gọi Chu Toàn, nói rằng cứ bồi thường dựa trên tiêu chuẩn tai nạn lao động.

Chu Toàn sắp nhảy dựng lên, tình huống này rất không rõ ràng, căn bản không cần dựa theo tiêu chuẩn bồi thường. Người đàn ông gân cổ lên hét vào mặt ông ấy: Tôi thật sự bị bệnh bụi phổi, tôi thật sự bị bệnh bụi phổi!

Lương Tị nhức đầu, cô muốn giải quyết vấn đề nhanh chóng trước khi Lương Minh Nguyệt biết chuyện. Đến lúc thỏa thuận bồi thường thì đột nhiên ông ấy nói không muốn nữa, nói muốn làm việc trong nhà máy của họ, lúc còn làm giáo viên dạy học ông ấy đã từng làm công việc làm vườn bán thời gian ở trường, ông ấy có thể phụ trách tất cả hoa và cây trong nhà máy.

Chu Toàn hừ một tiếng, cảm thấy ông ấy được nước lấn tới. Người này cũng rất khôn, những nhà xưởng khác trong thị trấn sẽ không sử dụng ông ấy nữa, ông ấy cũng không thể làm những công việc nặng nhọc, vừa lúc trong nhà máy thiếu người làm vườn, ông ấy có thể vào làm.

Lương Tị nói với ông ấy: “Lương của người làm vườn rất thấp, không bằng của công nhân…”

“Tiền lương sao cũng được.” Người đàn ông dựa vào tường ngồi xổm xuống, “Tôi có việc làm, có cơm ăn là được.”

Lúc này Chu Toàn im lặng, cậu do dự, kéo Lương Tị ra cửa: “Hay là cứ làm theo lời ông ấy nói đi? Ông ấy nhiều nhất là mười năm nữa sẽ nghỉ hưu, ở trong nhà máy còn có việc để làm, chứ đi ra ngoài thì sẽ thành một người vô dụng…”

“Được, chuyện này cậu cứ xử lý đi.” Lương Tị nói với cậu: “Lương vẫn như cũ, không được cắt xén.”

“Cậu là người như vậy sao?” Chu Toàn nói như bị sỉ nhục: “Cậu là người có tiếng có tâm, lại đi cắt xén lương của một người già neo đơn à? Nếu không phải cậu nhìn thấy ông ấy thật đáng thương…” Sau đó trở vào văn phòng, mang theo người này rời đi, trên đường đi còn uy hiếp không được để cho tổng giám đốc Lương biết chuyện này. Sếp Lương lớn không dễ nói chuyện như sếp Lương nhỏ đâu, nếu nó mà biết thì sẽ lớn chuyện, nhất định sẽ điều tra rõ ràng.

Sau đó lại nhìn cách ăn mặc của ông ấy, chậc lưỡi bảo phải thường xuyên thay quần áo, chú ý giữ gìn vệ sinh, cố gắng sống cho ra hình ra dáng. Người đàn ông liếc nhìn Chu Toàn, phớt lờ cậu. Chu Toàn mắng ông ấy là đồ bướng bỉnh, cố chấp.

Cho đến tận buổi tối, Lương Tị vẫn cứ đứng ngồi không yên, cô mắc lỗi, sợ Lương Minh Nguyệt sẽ phát hiện ra. Cô biết chuyện này không nên xử lý theo cách này, cô cũng biết năng lực giải quyết những vấn đề bất ngờ của mình rất kém, thậm chí cô còn cảm thấy mình bất tài, không có người đỡ đần. Bởi vì bình thường nếu gặp phải chuyện khó, Chu Toàn không giải quyết được sẽ tìm đến cô, không giải quyết được nữa thì mới tìm đến Lương Minh Nguyệt. Trong số mười chuyện, thì có đến bốn chuyện cô phải tìm Lương Minh Nguyệt để chị quyết định.

Buổi tối Tưởng Kình liên lạc với cô, hỏi cô đang ở đâu? Lương Tị, người đang lái xe về nhà, đột nhiên nhớ ra hôm qua mình đã chấp nhận lời mời ăn cơm tối của Tưởng Kình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.