Không biết vì sao, Cá Chuối lại thích bánh bao xanh. Nhưng mà, không phải mùa
nào cũng có bánh bao xanh…
Cá Chuối vẻ mặt ưu sầu nằm ở trên thảm cỏ, nhìn bầu trời tựa như bánh bao
xanh.
“Hắc Tử, ngươi không cần như vậy ~~” Cá Chép cũng hóa thành hình người đi lên
bờ, “Được rồi, ta với ngươi cùng nhau đến đạo quan trộm nhé?”
“Chỉ dựa vào đạo hạnh của hai ngươi?” Tôm Sông bò lên tảng đá bên bờ, vung
cái càng phơi nắng.
“Ngươi không phải cũng thích Quý Du GG giống ta chứ?” Hồ Ly cực kỳ hoảng sợ,
kêu lên.
Cá Chuối than thở một hơi, “Ta nghĩ, đại khái là ta chỉ thích bánh
đậu…”
“Ha hả, nói đến bánh đậu, ta đã từng…” Cá Nheo nổi lên mặt nước, mở
miệng.
“Lão Niêm, đừng có lạc đề!”
= =#
Đột nhiên, chúng yêu lập tức an tĩnh lại, xung quanh thật yên tĩnh chỉ có âm
thanh gió thổi qua lá trúc.
Cá Chuối và Cá Chép không kịp trở lại ao, chỉ có thể giữ nguyên tư thế, nhìn
người từ trong rừng trúc đi ra.
Đó là một nam tử khoảng chừng hai mươi tuổi, một thân áo trắng, mái tóc đen
nhánh buộc hờ hững một dợi dây màu xanh sẫm, diện mạo trong mắt của đám yêu đã
quen nhìn mỹ nhân thì cũng là bình thường, nhưng mà đôi mắt rất thần kỳ, đen
thăm thẳm, trong văn vắt lạ lùng.
“Thực xin lỗi, ta bị lạc đường…” Hắn gãi gãi tóc, cười với vẻ mặt vô
tội.
“Ừa.” Cá Chuối và Cá Chép đồng thời gật đầu đáp lại.
Nam tử ngẩn người, “Thật ra, ta đang hỏi đường…”
Cá Chuối và Cá Chép liếc nhau một cái, “Hỏi đường à ~~ ngươi muốn đi
đâu?”
“Chỉ cần đi ra khỏi cánh rừng này là được rồi.”Nam tử cười, nhìn hai thiếu
niên trước mắt không biết đang mặc y phục của triều đại nào nữa.
“Xử lý thế nào đây, Hắc Tử? Ta không biết, lần nào ta cũng bơi.” Cá Chép mở
miệng nói nhỏ.
“Ta ở đây không lâu, ta cũng không rõ. Xử lý thế nào đây, Lý Tử?” Cá Chuối
cũng mở miệng trả lời nhỏ.
Sau nửa nén hương, hai tên đồng thời nước mắt lưng tròng nhìn mà về phía Tôm
Sông đang phơi nắng.
Tôm Sông miễn cưỡng giơ cái càng lên, chỉ về phía Bắc.
“Nga, ngươi cứ theo hướng Hà Tử chỉ đi, cứ….” Cá Chuối lời nói còn chưa nói
xong, liền bị Cá Chép hung hăng “ngắt” lời.
Cá Chép một bên giẫm xuống chân Cá Chuối, một bên vẻ mặt tươi cười nói:
“Hướng bắc, đi về hướng bắc thì có thể đi ra~ ”
Nam tử nhìn thấy tình cảnh trước mắt, có chút mờ ám, nhưng lập tức cười.”Cám
ơn.”
Lời hắn nói còn chưa dứt, đã thấy bầu trời đột nhiên tối sầm. Một con bạch
sắc Ly Long hiện ra, quật lên một trận gió không nhỏ.
Trong miệng Ly Long ngậm một gói lá sen, mơ hồ không rõ nói gì, “Hắc Túc, a
ua o ươi ột ái ánh ao anh!” (Hắc Tử, ta mua cho ngươi một cái bánh bao
xanh!”
Cá Chép và Tôm Sông đồng thời dùng tay – càng che trán, Tôm Sông dùng tiếng
người khóc không ra nước mắt mà kêu: “Bạch Si!” (Đồ ngu)
Cá Chuối lập tức từ trên mặt đất đứng dậy, “Cám ơn ngươi ~~ ”
Cá Chép tức khắc lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, gạt ngã hắn lần
nữa.
Còn chưa nhận ra tình huống trước mắt Bạch Ly huyễn hóa thành hình ngươi,
mang theo bánh bao chạy đến, “Cho ngươi, Hắc Tử!”
Nam tử kia chớp mắt mấy cái, nụ cười trên thêm một phần quỷ dị.
Cá Chuối đầu toàn bánh bao nhưng rốt cuộc cũng không dám đưa tay nhận
lấy.
Cá Chép trừng Bạch Ly, dùng ngón tay chỉ nam tử bên cạnh nàng.
Bạch Ly quay đầu, lập tức cười, “Chào ngươi, ngươi là Cá Trắm ở ao bên cạnh
à. Đã lâu không gặp ~~ ”
Tiếp theo đó nam tử liền nghe đến các loại có vẻ như là tiếng thở dài.
“Bạch si! Hắn là người, là người hiểu chưa!” Cá Chép rốt cục cũng không thể
nhẫn nại, “Cá Trắm tinh ao bên cạnh là một đại thúc hiểu chưa! Ngươi nhìn hắn
xem, hai con mắt một cái mũi một cái miệng, không có vảy cũng không có vây cũng
không có đuôi, hắn là người, là người!”
Bạch Ly sững sờ gật đầu, “Ờ. Chào ngươi, con người, ta là Thủy Quan ở cái ao
này, ta tên là Bạch Ly…”
Tiếng gió thổi qua rừng trúc vang lên những âm thanh khác nhau nhưng cùng một
cảm giác yên tĩnh.
Nam tử đột nhiên cười rộ lên, “Thì ra là như vậy a ~~ ”
Chúng yêu nhìn thấy phản ứng của hắn không bình thường, lại nghi hắn bị kinh
sợ quá độ, thần kinh có vấn đề.
“Này, ngươi đừng kêu đạo sĩ đến bắt chúng ta …” Cá Chuối ầng ậc nước mắt,
nho nhỏ cầu xin.
“Ha hả, ta không rảnh đến mức đi tìm đạo sĩ đâu ~~” hắn quay người ngồi
xuống, ngửa đầu nhìn bầu trời trong suốt lạ thường.
Tôm Sông hóa thành hình người, chậm rãi đi tới.
Nhìn thấy cô gái áo xanh tóc buộc, eo giắt đoản đao , Cá Chép và Cá Chuối lui
liền mấy bước.
“Hà Tử muốn đại khai sát giới sao?” Cá Chuối sợ hãi hỏi.
“Không biết, đã lâu không thấy Hà Tử hiện ra hình người…” Cá Chép lui ở một
bên, thanh âm run rẩy.
“Ngươi định làm cái gì?” Tôm Sông nhìn hắn, lạnh lùng mở miệng.
“Ta gọi là m Minh.” Hắn không hề sợ hãi cười, “Kết giao bằng hữu đi ~~ ”
“Được ~” Bạch Ly đồng ý, lập tức liền bị chúng yêu nhìn chằm chằm.
“Ngươi biết rõ mình đang nói cái gì sao?” Tôm Sông cười lạnh một cái, tay
trái xoa eo.
“Không được sao?” Hắn khoanh chân ngồi xuống, khuỷu tay chống trên đầu gối,
nâng gò má, “Là người thì không thể gia nhập sao? Ta sẽ không nói với đạo sĩ đâu
~ ”
“Hà Tử, không cần dữ như vậy ~~ đều là người tốt mà ~~” Bạch Ly đi lên, kéo
tay Tôm Sông.
“Tới rồi, “Đòn tấn hữu nghị Bạch Si (ngu ngốc)…” Cá Chép và Cá Chuối trăm
miệng một lời.
“Đúng đúng, ta là người tốt ~~” hắn lập tức gật đầu, “Có muốn cùng nhau uống
một chén không?” Hắn xách bầu rượu trong tay lên, cười ngây thơ.
“Được được!” Cá Nheo bằng một tốc độ kinh người từ trong ao nhảy ra, hóa
thành hình người, phóng thẳng đến bầu rượu.
“Ta còn có bánh bao xanh, có thể nhắm rượu ~~” Bạch Ly cũng ngồi xuống thảm
cỏ, cười.
“Bánh bao xanh là của ta!” Cá Chuối giật lấy gói lá sen.
“Cũng là của ta!” Cá Chép đi lên, cùng với Cá Chuối bảo vệ thức ăn.
Tôm Sông nhíu mày, than thở một hơi, “Cóc thèm lo cho các ngươi! Rồi sẽ bị
đạo sĩ hốt hết thôi! Hừ!”
Tôm Sông thở phì phì đang chuẩn bị về ao, lại bị gọi lại.
“Tên, ngươi còn chưa nói cho ta biết ~ mọi người đều là bằng hữu mà, phải
không?” Hắn nháy mắt mấy cái, cười nói.
“Hà Tử!” Cá Chép và Cá Chuối trong miệng nhồi bánh bao xanh, hô.
“Nói bậy!” Tôm sông kêu lên, “Ta đã nói, ta tên là Hạ Hà!”
“Không muốn, gọi Hà Tử nghe thân thiết hơn nhiều ~~” Cá Chép và Cá Chuối cầu
xin.
“Là Tôm Sông cho nên gọi là Hạ Hà, cũng giống như ta gọi là Bạch Ly, có phải
lý do như vậy không?” Bạch Ly nghiêng đầu, hỏi.
“Không phải, chỉ là trùng hợp…”
“A a, nói đến cái tên Hạ Hà này, ta đã từng…” Cá Nheo uống rượu, mở
miệng.
“Lão Niêm, đừng có lạc đề!”
= =#
Đề tài? Tạm thời đại khái là không nói tiếp đi ~~