Hình người của Con Cua là một bé trai hai má phúng phính, chừng bảy, tám
tuổi. Dựa theo quy củ trong ao, trước ba trăm tuổi, cho dù là yêu tinh gì, cũng
phải đi vào trong thành của nhân loại học tập. Nói theo lời của Cá Nheo, đây là
vì sinh tồn trong tương lai mà tu hành ~~ cũng bởi vì như vậy, Con Cua phải đi
đến trường nên không được ăn bánh bao xanh. Con Cua ngồi tại bờ ao, bĩu môi tức
giận.
“Này… Bàng Bàng, không nên tức giận ~~” Cá Chép và Cá Chuối bơi đến bên
cạnh ao, mở miệng.
“Hừ!” Con Cua quay mặt đi.
“Ai nha, không cần như vậy ~~ ăn sạch bánh bao xach là chúng ta không đúng,
lần sau chúng ta mua cho ngươi ~~” Cá Chép quẫy quẫy cái đuôi.
“Hừ!” Con Cua hậm hực mở sách vở ra, không thèm nói.
” Bàng Bàng ~~” hai con cá bơi qua bơi lại, làm các động tác khôi hài.
“Các ngươi thật đáng ghét!” Con Cua ngân ngấn nước mắt đứng lên, nhặt một
tảng đá trên mặt đất ra vẻ muốn ném.
“Cứu mạng nha ~~ giết cá kìa ~~” Cá Chép và Cá Chuối ôm chặt lấy nhau, hô
to.
Đúng lúc này, Hồ Ly lấy tốc độ ánh sáng từ trong rừng xông ra, chạy vội đến
bên cạnh ao, nháy mắt biến thành một con ốc nước ngọt, nhảy xuống đáy ao.
Chúng yêu sững sờ nhìn hành động của nó, sau một hồi lâu cũng không lấy lại
tinh thần. Mãi đến khi, thiếu niên của ngôi đạo quan cầm theo cây chổi, thở hồng
hộc từ trong rừng đi ra, mới có điểm hiểu rõ.
“Chết, Hồ Ly chết tiệt… Ngươi ra, lăn ra đây cho ta!” Thiếu niên đứng tại
bờ ao, dựng cây chổi thở sâu.
“Ốc nước ngọt” nhẹ nhàng thay đổi vị trí một chút, lại tiếp tục giả chết.
“Chạy đâu rồi…” Thiếu niên nhìn bốn phía, nhíu mày. Lập tức, hắn nhìn thấy
con Cua đang nước mắt lưng tròng.
“Em sao vậy?” Thiếu niên nhìn Con Cua, hỏi thăm.
“… Ô… Bánh bao, bánh bao xanh… Ta một cái cũng không được ăn …” Vừa
có người hỏi, Con Cua liền không nén nổi thương tâm.
Thiếu niên bị nó khóc đến mức không biết phải làm sao, hắn ngồi xuống, từ
trong lồng ngực lấy ra một gói gì đó.”Ta không có bánh bao xanh —— đã bị con Hồ
Ly trộm đi rồi, mứt táo có được không? Rất ngọt đấy ~” hắn cười, đem mứt táo đưa
tới.
Con Cua hít hít cái mũi, cầm lấy một miếng mứt táo, bỏ vào trong miệng, nháy
mắt, nín khóc mỉm cười: “… ngọt quá…”
“Đúng vậy.” Thiếu niên cười, “Em là con nhà ai? Muộn như vậy sao còn chưa về
nhà? Ở đây rất nguy hiểm…”
Trong ao nhao nhao truyền tới thanh âm ngã ngửa.
“Ta là con Cua ở trong hồ nước…” Con Cua hồi đáp, “Mọi người gọi ta là Bàng
Bàng, nhưng mà thầy giáo thì gọi ta là Bàng Tiếp… rất khó giải thích…”
Thiếu niên sắc mặt đột biến, hắn vuốt mặt thở dài, “Bảo sao… mình ngu
thật…”
“Ca ca ngươi sao vậy? Ngươi tên là gì?” Con Cua kéo kéo ống tay áo hắn, mở to
đôi mắt vô tội hỏi.
“Thính Thông.” Thiếu niên miễn cưỡng hồi đáp.
“Cái tên thật là kỳ quái nha.” Con Cua vừa ăn mứt táo vừa gật gù.
“Đây là do sư phụ ta đặt.” Thính Thông đứng lên, xem xem bốn phía, “Đúng rồi,
ngươi có nhìn thấy một con Hồ Ly không?”
“Có, nó biến thành ốc nước ngọt, trốn ở trong hồ kìa.” Con Cua cười đáp
lời.
“Oa!!! Như vậy mà ngươi cũng bán đứng ta, con cua chết tiệt!!!” Hồ Ly hiện
hình, kêu to.
“Nhưng mà, mứt táo rất ngọt a ~~” con Cua cười vẻ mặt hạnh phúc.
“Đây chính là Mỹ Thực Thu Yêu Đại Pháp trong truyền thuyết của Quý Du, chúng
ta chỉ nên xem thôi, không nên bị trúng kế ha…” Cá Nheo sờ sờ râu, giáo dục
đám tiểu yêu đứng phía sau.
“Vì một chút mứt táo, mà ngươi liền bán đứng ta!” Hồ Ly đứng trên bờ, hướng
về phía con Cua dậm chân.
“Ngươi trốn rất giỏi a…” Thính Thông híp mắt, vỗ cây chổi trong tay.
“… Làm cái gì! Chỉ là trộm cái bánh bao xanh thôi, làm gì mà dữ như vậy!”
Hồ Ly tiếp tục dậm chân.
“Nhưng cũng không cần phải ngày nào cũng đến trộm đi!” Thính Thông cả giận
nói.
“Chỉ vì được gặp Quý Du GG thôi ~ ”
“Vẫn cái lý do đó! Hôm nay nhất quyết kết thúc luôn đi!”
“Tới đây tới đây! Sợ ngươi chắc! Mạo Cung, Ngôn Tòng, Thị Minh, Thính Thông,
Tư Duệ, nghe tên của ngươi liền biết rõ ngươi chẳng qua chỉ xếp hàng thứ hai đếm
ngược trong ngũ đại đệ tử của Quý Du GG thôi! Mạo Cung muốn đối phó với ta còn
không được, ngươi liệu được hay không a!”
“Ngươi —— ”
Một bên, con Cua vẻ mặt vẫn hạnh phúc ăn mứt táo.
“Hôm nay Bạch Ly không ở đây à?” Cá Chép ghé vào trên đám rong, ngốc ngốc
hỏi.
“Cùng đi dạo phố với Hà Tử rồi…” Cá chuối cũng ghé vào trên đám rong, ngốc
ngốc trả lời.
“Như vậy à…”
Ngốc ——
Ngay lúc một người một yêu chuẩn bị động thủ, con Cua đột nhiên bước vào.
“Thính Thông ca ca, ngày mai ngươi cũng tới chơi sao?”
“Ta không phải tới chơi, ta phải…” Thính Thông vừa định thuyết minh về công
việc chính nghĩa của mình, lại bị ánh mắt lóng lánh của con Cua đánh bại, “…
À, ừ.”
“Thật sao? Ngày mai ta sẽ đào con giun cho ngươi ăn thử, rất ngon ~~ ”
= =| | |
“Không cần, ta sẽ mang vài thứ…” Thính Thông vỗ vỗ đầu con Cua, khóe miệng
co quắp.
“Bánh bao xanh!” Hồ ly lập tức xông lên, nắm tay Thính Thông.
“Đừng hòng!” Thính Thông lập tức lạnh lùng từ chối.
“Vì cái gì?” Hồ Ly không phục.
“Cái mùa này chỗ nào còn bánh bao xanh! Đã thế ngươi còn không biết gì ngày
nào cũng tới trộm!” = =#
“555555555555555555 người ta thích ăn maf!” Hồ Ly nháy mắt biến trở về bộ
dáng Hồ Ly, nằm trên mặt đất lăn lộn.
“Ăn vạ cũng vô ích! Không có là không có!” Thính Thông ngồi xuống, chỉ vào Hồ
Ly khiển trách.
“Không chịu ~~ không chịu ~~ không chịu ~~” ToT
“Ngươi một vừa hai phải thôi!” = =#
“A ~~ nói đến một vừa hai phải, ta đã từng…”
“Lão Nheo, đừng có lạc đề!”
= =#