Lại nói khi Ly tới làm Thủy Quan trong hồ nước nhỏ này, đã là chuyện của hai
trăm năm sau.
Ngày hôm đó cảnh xuân tươi đẹp, chim hót hoa thơm, Cá Chép và Cá Chuối nằm
trên mặt lớp bùn nhão ở đáy ao mà phơi nắng. Đúng lúc này, có một luồng ánh sáng
trắng bắt thẳng vào trong ao, nháy mắt, xung quanh cái ao trong rừng trúc nhỏ
đầy những đốm lấp lánh.
“Ơ ~~ Sao Sao ~~” Cá Chuối không nhìn rõ tình hình chỉ cảm thán cảnh đẹp
trước mắt.
“Ừ ~~ mau cầu nguyện ~~” Cá Chép say mê hưởng ứng theo.
“A… Ta bị đè trúng ——” Con Cua thống khổ rên rỉ.
“Bàng Bàng, ngươi không sao chứ!” Tôm Sông dùng cái càng lôi Con Cua ra, quan
tâm nói.
Cá Chuối và Cá Chép lấy lại tinh thần, cẩn thận nghiên cứu con Ly đang chân
tay luống cuống kia một chút, lại nhìn nhìn Con Cua, quyết định vì dân trừ
hại!
“Này!” Hai con Cá trăm miệng một lời giảng, “Thằn lằn tinh to gan, lại dám
đến nơi này làm loạn!”
Ly chớp mắt mấy cái, “Cái này, ta không phải thằn…”
“Bớt nói lời thừa đi! Hắc Tử, lên!” Cá Chép lòng đầy căm phẫn.
Ly vô tội nói, “Ta, ta không phải…”
“Yêu tinh to gan, chớ nguỵ biện!” Cá Chuối học bộ dạng hát hý khúc, lớn tiếng
nói.
Ly ôm móng vuốt, “Nhưng mà, ta không phải…”
“Hắc Tử, không cần nói lời thừa với nó, chúng ta lên!”
“Được, huynh đệ đồng tâm, được lợi chia tiền!”
“Ta thực không phải…”
“Nó không phải là Thằn Lằn! Cá đần!” Tôm sông phát điên hét!
“A —— Kỳ thị chủng tộc ——” Cá Chuối và Cá Chép kêu lên.
Rất không dễ dàng mới có cơ hội nói chuyện, Ly nỗ lực mở miệng: “Ta không
phải Thằn Lằn, ta là Ly Long, ta đến đây để làm Thủy Quan.”
“Chao ôi ~~ là Long a ~~” chúng yêu ước mơ kêu.
“Long cũng có thể thành tinh sao?” Cá Chuối hiếu học hỏi.
“Bất cứ cái gì cũng thể thành tinh, Hắc Tử!” Cá chép hiền từ đáp.
“Lý Tử, hiểu biết của ngươi thật rộng ~~” Cá Chuối vẻ mặt sùng bái.
“Xin ngươi, Long trời sinh chính là Thần Thú, căn bản không cần thành tinh!
Cá thật đần!” Tôm Sông lạnh lùng nói.
“A —— kỳ thị chủng tộc —— ”
“Ừm… Tên ngươi là gì? Thủy Quan đại nhân?” Cá Nheo bơi tới, hỏi một đề tài
nghiêm túc.
Ly nghĩ nghĩ, “À, mọi người gọi ta là Bạch Ly, bởi vì ta có màu trắng…”
“Bạch Si (ly)?” = = | | | (nghe nhầm thành Ngu Ngốc)
“Tên hay! Nói thẳng dễ hiểu, khiến người ta tỉnh ngộ!” Cá chép cảm khái.
“Lập luận rất sắc sảo, nói năng có khí phách!” Cá Chuối nói tiếp.
“Trước không có ai, sau không ai có!” Cá Chép tiếp tục.
“Kinh thế hãi tục, có một không hai!” Cá Chuối bổ sung.
“…”
Chính lúc hai con cá đang tự biên tự diễn thì một đồng tiền bay vào trong
nước, nện trúng đầu Cá Chép, Cá Chép lập tức lăn ngửa ra phơi bụng trắng
hếu.
Cá Nheo ngẩng đầu, thấy có một đám thôn dân thiện lương mới rồi nhìn thấy ánh
sáng, nghĩ là điềm lành, nên nhao nhao đem theo tiền đồng ném vào trong nước, để
cầu may.
“Trời phạt a…” Tôm Sông cười nhạo nói.
“Lý Tử, Lý Tử, ngươi thế nào rồi???” Cá Chuối khẩn trương nói.
“Hắc Tử, ta chết, ngươi sẽ nhớ đến ta chứ?” Cá Chép vẫn ngửa cái bụng trắng,
hỏi.
“Sẽ, ta sẽ, Lý Tử!” Cá Chuối rưng rưng, “… Không đúng, chao ôi, Lý Tử,
ngươi chết rồi, ta còn sống làm cái gì? Ta cũng chết!” Nói xong, Cá Chuối cũng
lật bụng trắng hếu.
“Hắc Tử! Đúng là huynh đệ tốt của ta~~ ”
“Lý Tử!”
“Hắc Tử!”
“Lý Tử!”
…
Ly ôm móng vuốt, xem tình huống khó hiểu trước mắt.
Tôm Sông nhướng mày, vẻ mặt gặp chuyện lạ mà không thấy lạ.
Con Cua gắng sức lượm tiền đồng trong ao.
Cá Nheo cảm khái nhìn cơn mưa tiền rơi đầy xuống hồ.
“A! Tiền giả!” Con Cua đột nhiên kêu to, ” ‘Khai’, ‘Thông’, ‘Chi’, ‘Bảo’! Cái
này là tiền giả rồi!” Con Cua đọc chứ trên đồng, hỏi thăm.
“Cái gì? Tiền giả!” Cá Chép và Cá Chuối đồng thời khôi phục tư thế, sợ hãi
kêu.
“Lại còn dám ném tiền giả!” Tôm Sông phẫn nộ.
“A a ~~ lại nói đến tiền giả, ta đã từng…” Cá Nheo không nhanh không chậm
mở miệng.
“Lão Niêm! Đừng có mà lạc đề!”
= = #