Ôn Tuyền Cung trên núi Ly Sơn ngoại thành Trường An, ban đầu do Tần Thủy Hoàng xây dựng, Hán Vũ Đế đã nhiều lần trùng tu lại, sau
khi Lưu Phất Lăng đăng cơ mặc dù không tiêu phí tiền bạc vào Ôn Tuyền
cung thêm lần nào nữa, nhưng khí tức xa hoa năm đó vẫn tràn ngập trong
mọi góc của cung điện.
Đêm trước khi Vệ Thái tử gây loạn, sau khi Hán Vũ Đế Lưu Triệt trúng
độc vu cổ, từng lựa chọn tĩnh dưỡng ở chỗ này. Bởi vì lúc ấy thế cục hỗn loạn, mà Lưu Triệt lúc tuổi già bệnh đa nghi lại không giống bình
thường, từ hoàng hậu, phi tử, hoàng tử đến thần tử cũng không thể tin
tưởng, nên không cho phép thị vệ trong thành Trường An tiến vào Ôn Tuyền cung, hộ vệ đáng tin cậy ở nơi này tất cả đều là bóng dáng ẩn tàng sau
lưng hoàng thượng – thái giám.
Bởi vì Tiên đế có di mệnh, lại có Lưu Phất Lăng ngầm đồng ý, Vu An
trải qua mười năm khổ tâm tổ chức, đem lực lượng lớn thứ hai trong cung
đình, ngoại trừ Cấm quân, ra sức bồi dưỡng ở chỗ này, giống như một cái
bóng im hơi lặng tiếng bao phủ cả tòa Ly Sơn.
Toàn bộ suối nước nóng đều ở trong cung điện, bốn phía Ôn Tuyền* được chặm khắc hoa văn là hoa sen, nạm vàng cẩm thạch, vừa là trang trí, vừa là phòng ngừa hơi nước ẩm thấp làm cho trơn trượt.
*Ôn tuyền nghĩa là suối nước nóng.
Từng tầng, từng tầng bậc thang dần dần dẫn vào trong suối nước nóng,
hơi nước trắng xóa mịt mù bao phủ toàn bộ căn phòng. Lưu Phất Lăng lúc
này đang ngồi trên một bậc thang, nước của suối nước nóng chỉ tới ngang
vai, dựa vào gối ngọc phía sau, khép mắt giống như đang ngủ. Hắn không
thích người khác ở bên cạnh mình, cho nên chỉ có Vu An canh giữ ở bên
ngoài mành châu. Có thái giám lặng lẽ tiến vào, hành lễ với Vu An, tiến
lên chỗ Vu An thấp giọng nói với hắn mấy câu, rồi vội vàng lui xuống.
Do thấy không rõ lắm tình hình phía trong mành, Vu An không dám tùy
tiện lên tiếng quấy rầy, chỉ có thể xoa xoa tay chờ. Lưu Phất Lăng mắt
cũng không mở hỏi:
“Có chuyện gì?”
Vu An vội trả lời: “Hoàng thượng, nô tài vô năng. Nô tài đã tra xét
qua một lần toàn bộ nữ tử ngày đó ở Cam Tuyền cung, tra xét tới giờ, vẫn không tìm được nữ tử hát hôm đó. Nhưng ngược lại có tin tức khác, không biết hoàng thượng còn nhớ rõ Nhã trù Trúc công tử từng một lần làm đồ
ăn cho hoàng thượng không? Nàng lúc ấy cũng ở Cam Tuyền cung, sau lại bị nô tài hạ lệnh đuổi ra ngoài. Nghe Phú Dụ thái giám từng hầu hạ công
chúa có nói, Nhã trù mặc dù gọi là ‘Trúc công tử’, kỳ thật là một nữ
tử.”
Lưu Phất Lăng chậm rãi mở mắt, trầm mặc một lát hỏi: “Nàng tên gọi là gì?”
“Bởi vì khi Phú Dụ ở phủ công chúa, cũng không phải là tâm phúc của
công chúa, những kẻ hầu hạ thân cận bên công chúa trong phủ công chúa
biết sự tình phần lớn đã chết, cho nên còn chưa nghe được tên của nàng,
nhưng mà Trúc công tử là đầu bếp của Thất Lý Hương trong thành Trường
An, nô tài đã sai người đi Thất Lý Hương tra xét, đoán chừng chậm nhất
là buổi tối ngày mai sẽ có tin tức.”
Lưu Phất Lăng nhớ lại ngày đó nếm qua đồ ăn Trúc công tử đã làm, lại
nghĩ tới tiếng ca trong núi Cam Tuyền, đột nhiên từ suối nước nóng đứng
lên, vội vàng lau khô người, vừa mặc quần áo vừa nói: “Vu An, sai người
đi chuẩn bị xe, quay về Trường An, trực tiếp tới Thất Lý Hương.”
Vu An quỳ xuống dập đầu: “Hoàng thượng đến Ôn Tuyền cung không phải
vì chờ gặp Mạnh Giác sao? Tuy chỉ gặp qua một lần, nhưng đối với người
này nô tài cũng có ấn tượng rất sâu sắc. Nghe nói hắn và tiểu thư Hoắc
gia tâm đầu ý hợp, có người nói Hoắc Quang đối với hắn cực kỳ tán
thưởng, đối đãi với hắn giống như với nhi tử, nhưng không biết vì sao
hắn lại cầu tới thuộc hạ của nô tài, muốn nhờ nô tài thay hắn xin hoàng
thượng gặp hắn một lần. Nô tài cân nhắc vấn đề này chắc chắn có chút ẩn
ý. Hoàng thượng, không bằng chờ gặp được hắn, rồi hãy quay về Trường
An.”
Lưu Phất Lăng sửa sang lại y bào gọn gàng, vén mành bước ra: “Hắn khi nào thì đến?”
Vu An tính toán thời gian: “Hắn nói buổi tối hôm nay nghĩ cách rời
Trường An, nhanh thì nửa đêm, chậm thì sáng sớm ngày mai, nhưng cho dù
hắn có tới lúc nửa đêm, khẳng định cũng không dám quấy rầy hoàng thượng
nghỉ ngơi, nhất định là đợi tới ngày mai tìm thời điểm thích hợp tìm
người thông báo cho nô tài.”
Lưu Phất Lăng nhẹ gật đầu: “Chúng ta đêm tối về Trường An, ngày mai
nếu hắn tới, lệnh hắn trước hết đợi, chậm nhất là buổi tối ngày mai Trẫm gặp hắn.”
Vu An suy nghĩ, mặc dù cảm thấy cử chỉ của hoàng thượng quá mức khác
thường, nhưng thời gian an bài cũng coi như hợp lý, nên lập tức lên
tiếng “Vâng” đáp ứng, lui xuống đi sai người chuẩn bị ngựa xe.
Bên trong xe ngựa, Lưu Phất Lăng tựa vào nhuyễn điếm*, nhắm mắt lại
tựa hồ đang ngủ, nhưng trong lòng lại không an ổn chút nào, không dám
nghĩ tới Trúc công tử có thể là người hắn chờ hay không. Nhiều năm như
vậy, hắn đều ở trong thành Trường An, khả năng duy nhất mà hắn có thể
làm chính là lẳng lặng chờ đợi, đây là một lần duy nhất hắn chủ động,
chủ động đi nắm bắt lấy vận mệnh mà có lẽ không sẵn lòng cho hắn bất cứ
thứ gì.
*Nhuyễn điếm: đệm mềm để tựa, ngồi.
Kỳ thật biện pháp sáng suốt nhất chính là ở Ly Sơn lẳng lặng chờ tin
tức, nhưng nếu như hành động như thế này, lại không phải là người hắn
chờ, như vậy toàn bộ lại trở về như trước. Hắn vội vàng xuống núi như
vậy, tuy rằng đã tận lực che giấu hành tung, cũng cố ý bày nghi trận,
nhưng cũng không thể khẳng định có thể trăm phần trăm tránh được tai mắt dòm ngó của những kẻ trong bóng tối, có điều hắn đã yên lặng chờ thời
gian lâu lắm rồi, lâu tới mức rất sợ để vuột mất, rất sợ vạn nhất.
Nếu Trúc công tử thật sự là nàng, hắn nhất định phải nhanh chóng gặp
nàng, vạn nhất có người khi dễ nàng rồi thì sao? Vạn nhất* nàng không
được vui vẻ thì sao? Vạn nhất nàng phải rời khỏi Trường An thì sao? Vạn
nhất nàng đã gặp một người khác thì sao? Trong khoảng thời gian một ngày chuyện có thể sẽ xảy ra nhiều lắm, mà hắn đã sớm mất đi niềm tin đối
với ông trời.
*Vạn nhất = ngộ nhỡ.
Khi mới xuống núi còn chưa có gió, nhưng càng đi thì gió lại càng
lớn, đi trên sơn đạo, mọi người cảm thấy giống như bị gió thổi bay.
Vu An thật sự bất an, đánh bạo tiến đến bên cạnh xe ngựa: “Hoàng
thượng, tối nay gió rất lớn, thật sự không nên xuất hành, không bằng trở về đi! Muộn nhất là buổi tối ngày mai sẽ có tin tức, thật sự hoàng
thượng không nên tự mình đi một chuyến.”
Lưu Phất Lăng mắt cũng không mở nói: “Ngươi có thể trở về.”
Vu An lập tức nói: “Nô tài không dám.” Lại lui trở về, tiếp tục lên đường.
……………………………….
Một con ngựa đen, một thân áo choàng đen, Vân Ca phóng ngựa phi nhanh trong gió. Gió quất lên mặt nàng giống như dao cắt, nàng lại cảm thấy
rất thống khoái. Đã nhiều ngày không được thúc ngựa chạy như điên thế
này, đáng tiếc cưỡi lên tuấn mã không phải Linh Đang, cũng không phải
Hãn huyết bảo mã, nếu không đã có thể hưởng thụ cảm giác chạy đua cùng
gió.
Phụ thân và mẫu thân không biết có ở nhà hay không, có đôi khi đi xa, hai ba năm không trở về nhà đều là bình thường. Nhị ca cũng không biết
phiêu bạt ở nơi nào. May mắn Tam ca là một con quỷ lười, khẳng định ở
nhà. Hiện tại nghĩ tới Tam ca, nàng chỉ cảm thấy ấm áp, thậm chí vô cùng nhớ tới Tam ca lạnh lùng nghiêm mặt, bộ dáng xa cách đối với nàng.
Khó trách người ta thường nói “Lòng mẹ lúc nào cũng nghĩ tới con,
nhưng lòng con lại như đá phiến”, khi con gái vui vẻ đắc ý, thường
thường quên mất nhà mình, chỉ khi nào bị thương, nơi muốn trở về nhất
lại chính là nhà.
Từng nghĩ đến người nàng yêu chắc chắn sẽ coi nàng là trân bảo độc
nhất vô nhị, bất kể nàng ở trong mắt người khác như thế nào, ở trong mắt người đó nhất định là thông minh, đáng yêu, xinh đẹp nhất, là không thể thay thế, là nghìn vàng không thể đổi. Nhưng hiện tại mới hiểu được,
bất quá chỉ là giấc mộng tuyệt đẹp của thiếu nữ.
Con người rất phức tạp, dục vọng của con người nhiều lắm. Rất nhiều
thứ nghìn vàng không thể đổi, nhưng có lẽ vạn vàng có thể đổi, thậm chí
có lẽ một ngàn lẻ một vàng cũng có thể.
Vân Ca cảm giác trong mắt có chút đau xót, nhưng bây giờ không muốn
vì hắn rơi thêm nước mắt, đón gió lạnh, kéo căng cổ họng hét to một
tiếng, gió lạnh quất vào quai hàm làm nàng đau rát, kiên quyết bức nước
mắt trở lại.
Lúc này, Trường An là đô thành của Thiên triều Đại Hán, là phồn hoa
nhất trên đời, thành trì hùng vĩ, là nơi mà nàng từ nhỏ không ngừng
hướng tới. Trường An chứa đựng giấc mộng của nàng, chứa đựng vui sướng
mà nàng tưởng rằng có.
Chỉ là, hiện tại, nàng thầm nghĩ vĩnh viễn không muốn nhớ tới thành
trì này, muốn quên hết toàn bộ những thứ xảy ra ở nơi này. Con ngựa chạy nhanh hơn một chút, lại chạy nhanh hơn, đã rời thật xa tất cả, đã rời
đi thật xa…
……………………………..
Ngựa màu đen. Dễ dàng ẩn giấu trong đêm tối nhất chính là màu đen.
Khuôn mặt bị che đi, chỉ có một đôi mắt đen thăm thẳm lộ ra ngoài.
Tuy rằng biết rõ cho dù nửa đêm tới được Ly Sơn, cũng không gặp được
Lưu Phất Lăng, nhưng hắn cũng muốn tận lực giảm thiểu thời gian dừng lại trên đường, giảm thiểu khả năng hành tung bị tiết lộ.
May mắn tối nay gió lớn, trên đường lữ nhân ít đến mức gần như không
có. Bọn họ cũng bởi vì tránh gió quất, có thể thuận lý thành chương* che mặt lên đường. Kế hoãn binh của hắn đã đến hồi cuối, nếu tiếp tục kéo
dài thêm nữa, khẳng định Hoắc Quang sẽ nghi ngờ. Lưu Phất Lăng hiện tại
là hy vọng duy nhất của hắn, nếu Lưu Phất Lăng đồng ý tránh những người
khác đi gặp hắn, hẳn là đã dự liệu được những lời hắn muốn nói, cũng có
thể có cùng chung ý.
*Thuận lý thành chương: thành ngữ chỉ sự rõ ràng, hợp lẽ.
Tuy rằng hắn đã nhà tan cửa nát, huyết cừu của cả nhà và Lưu Phất
Lăng cũng không có quan hệ trực tiếp, nhưng hắn đối với việc hợp tác
cùng Lưu Phất Lăng vẫn thập phần kháng cự, cho nên mục đích của hắn
trước giờ cũng chỉ là xa xa nhìn kỹ Lưu Phất Lăng, đánh giá Lưu Phất
Lăng. Nhưng không ngờ cũng đến ngày cuối cùng bị thế sự bức bách đến như thế, cũng giống như Lưu Bệnh Dĩ hắn từ nhỏ vẫn oán hận nhưng thật không ngờ lại có thể cùng hắn cầm cờ luận sự một ngày.
Nếu như là trước kia, hết thảy đều đã rất đơn giản, hắn khẳng định sẽ lựa chọn thực hiện thứ đối với mình có lợi nhất ——- cưới Hoắc Thành
Quân.
Hoắc Thành Quân không giống với Hoắc Liên Nhi, nàng biết rõ ràng mình muốn gì, cũng có năng lực vì mình thực hiện, tính cách của Hoắc Thành
Quân mới thích hợp phụ trợ hắn ở thành Trường An đạt được hết thảy những gì hắn muốn.
Mà giá trị lợi dụng của Vân Ca, khi so sánh với Hoắc Thành Quân, đã không đáng để nhắc tới.
Hắn năm đó mới tới Trường An, một thân áo vải, không có người dựa vào lại không có tiền. Tiểu Hạ tuy rằng hứa hẹn trợ giúp hắn, nhưng do Tiên đế trước đây có chính sách tước phiên, toàn bộ tài lực của Phiên vương
đều chịu sự khống chế nghiêm ngặt của triều đình, Tiểu Hạ ở thành Trường An thế lực cũng có hạn. Toàn bộ kế hoạch của hắn đều cần sản nghiệp và
nhân lực của Phong thúc thúc hỗ trợ, nhưng Phong thúc thúc chịu ảnh
hưởng sâu sắc của nghĩa phụ, đối với triều đình tranh đấu đều kính nhi
viễn chi*, tuyệt đối sẽ không hỗ trợ gì cho hành động của hắn, hắn muốn
dùng của cải và nhân lực của Phong thúc thúc can dự vào đảng phái tranh
đấu trong Hán triều, căn bản không có khả năng.
*Tôn kính mà không gần gũi, tức là đứng ngoài xem.
Chỉ có Vân Ca, là con gái của người mà nghĩa phụ hắn yêu, có thể làm
cho mọi thứ được hóa giải. Nghĩa phụ là thần trong lòng Phong thúc thúc, mà hắn là hậu nhân duy nhất của nghĩa phụ, Vân Ca cộng thêm họ Mạnh mới có thể làm cho mọi thứ không thể trở thành có thể.
Sự thật chứng minh phỏng đoán của hắn, Phong thúc thúc ngày đó vốn đã muốn nổi giận với hắn, nhưng khi thấy được cây kim ngân trâm trên tóc
Vân Ca, toàn bộ những thứ khác trong lòng Phong thúc thúc lập tức không
còn quan trọng, quan trọng là… ông ấy nhìn thấy một thiếu niên họ Mạnh cầm lấy bàn tay cô gái đang cài cây kim ngân trâm kia, bù đắp lại những tiếc nuối sâu sắc mà không cách nào làm khác được sâu trong lòng bọn
họ.
Hiện tại, Phong thúc thúc đã đem toàn bộ sản nghiệp trong Đại Hán
triều giao cho hắn. Tuy rằng ba người bá bá còn lại không chịu đem sản
nghiệp Tây Vực giao cho hắn, nhưng ở trước mặt Hoắc thị gia tộc quyền
khuynh thiên hạ, sản nghiệp này đã không hề trọng yếu.
Hắn nhiều lần thử nghiệm, cũng đã vô số lần muốn thuyết phục chính
mình, thậm chí hắn ôm Hoắc Thành Quân, còn đã thử hôn nàng. Hắn lần nào
cũng đều tự nói với mình: “Đều là nữ nhân, nhắm mắt lại ôm vào trong
ngực đều không giống nhau sao? Huống hồ nếu chỉ luận dung mạo, Hoắc
Thành Quân so với Vân Ca cũng không kém.”
Chỉ là không giống nhau, mặc dù hắn lý trí mà suy nghĩ như thế nào
cũng đều cảm thấy hẳn là phải giống nhau, nhưng lại nhất định là không
giống. Trong đầu hắn nói: “Giống nhau, giống nhau”, chậm rãi cúi người
xuống hôn Hoắc Thành Quân, nhưng trong lòng lại cực kỳ rõ ràng cho hắn
biết “Không giống nhau, không giống nhau”, cuối cùng chỉ trong chớp mắt, đúng lúc hắn muốn hôn lên môi Hoắc Thành Quân, vậy mà hắn không khống
chế được chính mình, đẩy Hoắc Thành Quân ra.
Đối diện với vẻ mặt kinh ngạc và tổn thương cùng không thể tin nổi
của Hoắc Thành Quân, hắn lập tức cười an ủi Hoắc Thành Quân, giải thích
rằng mình không nên nhất thời xúc động mạo phạm nàng.
Nhưng trong lòng hiểu rõ, chỉ bởi vì người kia là Vân Ca, hắn không
cách nào làm cho hình bóng người kia biến mất trong lòng hắn, đó chính
là Vân Ca của hắn.
Là khi hắn dơ bẩn nhất, bất lực nhất, thất vọng nhất, vẫn cứ đưa tay cầm lấy tay hắn, chính là Vân Ca.
Là khi hắn lạnh lùng nói lời châm chọc, vẫn cứ mỉm cười là Vân Ca.
Là khi hắn cho rằng mình vô cùng chán ghét cô tiểu thư nhỏ rất nhiều
năm về trước. Vừa thấy chán ghét, lại vừa hết sức nhớ kỹ mỗi một câu của nàng, mỗi một nụ cười của nàng, váy lục la của nàng, tên của nàng.
Ba người bá bá hết sức ngẫu nhiên lại nhắc tới Thiên Sơn tuyết đà
Linh Đang của Vân Ca. Mỗi khi cũng chỉ do hắn tình cờ nói đến gì đó, mới có thể làm cho làm mấy người bá bá đó tình cờ nói một đôi lời, bọn họ
hết sức lảng tránh về người và sự tình, cho nên mỗi một lần hắn đều đã
thập phần vừa may, thập phần vô ý “tình cờ” nhắc tới.
Đuổi theo đủ mọi dấu vết của Thiên Sơn tuyết đà, hắn ở trong thảo hôi xà tuyến* tìm kiếm tất cả tin tức về người mà hắn vốn chán ghét.
*Thảo hôi là rơm rạ, xà tuyến: đường rắn đi, ý nói là nơi nào cũng xông vô ấy mà.
Biết nàng cùng Linh Đang đi tới Thổ Mộc Hồ, đi tới sông Khổng Tước,
còn biết Linh Đang của nàng cùng nàng đến Hưng Đô Khố Thập Sơn, rồi tới
nước Thiên Trúc, Kế tân(Kashmir, phiên âm Hán Việt tác giả viết là Già
Thấp Di La), lần này hành trình nàng đi một lần là ba năm, tin tức hoàn
toàn không có.
Nàng tùy ý như vậy, lại tự do tự tại phung phí thời gian như vậy,
hưởng thụ cuộc sống. Mà hắn còn đang đọc sách, đang luyện kiếm, đang học y, đang dụng độc, đang tập đàn, đang đi theo ba bá bá học việc buôn
bán, đang tỉ mỉ quan sát tất cả mọi thứ phát sinh ở Hán triều.
Hắn mỗi một khắc thời gian đều không lãng phí.
Hắn nhất thiết nỗ lực học tập, hắn một ngày chỉ ngủ có hai canh giờ*, hắn vừa ăn cơm vừa học thuộc lòng, thậm chí trong lúc ngủ mơ hắn cũng
lặp lại luyện tập nhất cử nhất động của nghĩa phụ, hắn muốn dùng phong
thái hoàn mỹ của nghĩa phụ che dấu đi lệ khí trên người, hắn muốn khi
địch nhân của hắn thấy hắn, tuyệt không có nghi tâm, hắn muốn toàn bộ
những kẻ đã từng miệt thị hắn, đều phải ở trước mặt hắn tự biết xấu hổ.
Hắn không biết trong tiềm thức của mình có từng nghĩ tới hay không, khi
gặp lại nha đầu thích mặc y phục màu lục kia, hắn muốn mọi thứ đều là
tốt nhất.
*Một canh giờ = 2 giờ.
Thời gian như cây mọc trong rừng cứ thế lần lượt trôi qua, hắn yên
lặng chờ thời cơ báo thù thích hợp, im lặng mà chuẩn bị mọi thứ, có lẽ. . . Ở trong lòng hắn, ở một góc nào đó mà hắn cũng không chịu thừa nhận,
cũng vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi nàng trở về.
Khi hắn đợi được nàng trở về, hắn cùng nàng sẽ hoàn mỹ gặp lại. Hắn
làm được! Hắn lấy tư thái không chê vào đâu được của hắn xuất hiện, mà
lần này nàng thành ăn mày, nhưng khi nàng nhìn thấy hắn lại thờ ơ giống
như không thấy.
Nàng không nhận ra hắn!? Nàng đương nhiên sẽ không nhận ra hắn!
Là để tâm? Hay thoải mái?
Hắn xem thường nàng vụng về, châm biếm nàng giả nhân giả nghĩa, chán
ghét nàng đối với mọi thứ đều không cần, thế nhưng duy nhất lại không
kinh ngạc.
Thời gian tám năm, ở chỗ sâu trong nhất trong đáy lòng hắn, có lẽ hắn đã sớm biết nàng là người như thế nào.
……………………….
Thời gian cũng đã lâu lắm, ràng buộc cũng nhiều hơn, tất cả từ trước
đó chính hắn đều đã biết rõ những gì sẽ phát sinh, nhưng lý trí của hắn
đã không còn cách nào để xóa đi những dấu ấn ở trong lòng.
Giữa vô số lần do thời gian ngăn cách, giữa không gian chăm chú tìm
kiếm, khoảng thời gian dài tới tám năm, hắn đã có thói quen trong thời
gian, trong không gian của hắn, có sự tồn tại của nàng.
Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể giống như một tên ngốc, không ở thành Trường An hưởng thụ ấm áp, lại phi ngựa băng băng ở trong gió lạnh,
không đi hoan lộ thênh thang, mà muốn đi qua cầu độc mộc.
Gió lớn như vậy, rất không thích hợp xuất hành, cho nên Mạnh Giác một đường phi ngựa nhanh như tên bắn, không thấy một bóng người. Mạnh Giác
còn tưởng rằng có thể cứ như vậy mãi cho đến Ly Sơn, nhưng không ngờ
nhìn thấy một chiếc xe ngựa xuất hiện ở cuối đường, bốn phía cũng có
không ít người bảo vệ.
Trời tối như vậy còn muốn gấp rút lên đường, khẳng định có sự tình
không phải tầm thường. Mạnh Giác trong lòng nghi hoặc, ghìm lại tốc độ
của con ngựa, cẩn thận nhường sang một mé đường. Phía sau hắn, Lục
Nguyệt và Bát Nguyệt cũng lập tức theo Mạnh Giác lui qua một bên đường.
Không biết là bởi vì cưỡi ngựa trong gió lớn, hay là có nguyên nhân
khác, đoàn người đều mặc áo choàng lớn, khuôn mặt bọn họ cũng giống như
Mạnh Giác, đều che kín lại.
Những người xung quanh xe ngựa nhìn thấy bên đường có ba người, tay
đều âm thầm đặt lên binh khí. Lục Nguyệt và Bát Nguyệt cũng toàn lực đề
phòng.
Cả hai bên đều yên ổn vô sự mà đi lướt qua nhau, đều tự nhẹ nhàng thở ra. Nhưng đột nhiên lúc đó, một đám người bịt mặt từ rừng cây bên cạnh
lao ra tấn công, lao thẳng tới xe ngựa.
Những người xung quanh xe ngựa lập tức bao quanh xe bảo vệ, Lục
Nguyệt và Bát Nguyệt cũng một trước một sau bảo vệ Mạnh Giác, chỉ nhìn
đao quang kiếm ảnh, một trận chém giết đã bắt đầu.
Chuyến này chỉ dẫn theo thái giám, nhưng tất cả đều là cao thủ, vốn
do Tiên đế thiết lập, âm thầm huấn luyện để hộ vệ. Đám người đến số
lượng tuy nhiều, nhưng Vu An không sợ, phẫn nộ quát lớn: “Giết toàn bộ
cho ta!”
Mạnh Giác tuy biết là có sự hiểu lầm, nhưng bởi vì thích khách đúng
là từ cánh rừng phía sau mình xông ra, nhìn thế nào cũng giống như là
cùng phe với mình, nhất thời căn bản không thể giải thích rõ ràng, hơn
nữa đối phương đã muốn ra đòn sát thủ, bọn họ không thể không tự bảo vệ
mình, chỉ có thể bắt đầu trong sự mơ hồ mà đánh trả.
Toàn bộ thái giám đều từ nhỏ đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, đều
là cao thủ, không chỉ có công phu, kể cả cách giết người và tra tấn
người khác cũng rất có bài bản.
Thích khách đến ám sát cũng đều tính là cao thủ, nhưng làm sao bì
được với một đám bị nhốt trong thâm cung, từ nhỏ đến lớn, chuyện gì cũng không làm, chỉ chuyên tâm luyện giết người, hơn nữa bởi vì lục căn*
không được đầy đủ, chiêu thức của đại bộ phận những người này đều là
tràn ngập sát ý, thâm hiểm tàn nhẫn, chiêu dùng so với thích khách còn
hiểm độc hơn.
*Lục căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thức.
Thích khách dần dần không địch lại, đều ngã dưới nhuyễn kiếm của đám
thái giám, hơn nữa tất cả đều là những cái chết vô cùng thống khổ. Lưu
Phất Lăng nghe thấy tiếng binh khí giao tranh bên ngoài dần dần nhỏ lại, nhẹ gõ vách xe ngựa, thản nhiên nói: “Khẩu cung.”
Vu An hối hận giậm chân, mới vừa rồi bị tức khí hồ đồ, lập tức quát:
“Lưu người sống”, đúng lúc đảo mắt, chỉ còn lại có ba người nhóm Mạnh
Giác bên kia. Vu An phi thân bay ra, lao thẳng tới chỗ Mạnh Giác.
Vu An ba tuổi đã bắt đầu thụ giáo một lão thái giám trong cung, là để chuẩn bị ngày sau hầu hạ hoàng tử, thiên phú của hắn lại rất tốt, nếu
không Lưu Triệt cũng sẽ không từ trong mấy ngàn thái giám, lựa chọn hắn
tới hầu hạ hoàng đế tương lai của Đại Hán. Mấy năm trở lại đây, Vu An
một thân âm nhu công phu, phải nói là có một không hai trong thiên hạ
cũng không quá.
Bên cạnh Mạnh Giác danh sư tuy nhiều, nhưng lại học nghệ khi tuổi đã
lớn, cùng người bình thường so chiêu, công phu của hắn coi như tốt, gặp
phải Vu An tuyệt đỉnh cao thủ như vậy, cũng thật là nguy hiểm khắp nơi.
Lục Nguyệt và Bát Nguyệt cũng đã có nhiều chỗ bị thương, vốn là
chuyện mất mạng chỉ trong một sớm một chiều, nhưng hai thái giám so
chiêu cùng bọn họ lại hứng thú bắt đầu trò mèo vờn chuột, cũng không
muốn lấy mạng Lục Nguyệt và Bát Nguyệt, mà chỉ sử dụng kiếm họa một số
đường lên người bọn họ, không nông không sâu, chỉ cần thấy máu.
Mạnh Giác lại nói thêm lần nữa: “Có hiểu lầm”, nhưng Vu An thầm muốn
bắt sống hắn, căn bản lười nghe. Tính khí kiêu ngạo của Mạnh Giác bị
kích ra, dứt khoát không giải thích nữa, liền hạ quyết tâm, chiêu nào
chiêu nấy đều hướng thẳng tới chỗ hiểm trên người Vu An, bởi vì chiêu
thức đến từ bao nhiêu thế hệ sát thủ Tây Vực tích lũy kinh nghiệm, tuy
rằng đơn giản, nhưng cho dù mình chết, cũng nhất định phải đánh cho đối
phương mất theo nửa cái mạng.
Vu An bởi vì muốn giữ người sống, lại không muốn chính mình bị
thương, chiêu thức bắt đầu có kiêng dè. Tuy rằng trong lúc nhất thời
không có cách nào khác, vẫn đang kiêng dè Mạnh Giác, nhưng đánh bại Mạnh Giác cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn.
Đám thái giám còn lại đều bảo vệ xung quanh xe ngựa, cười nhìn bên
kia đánh nhau thắng lợi đã định. Đột nhiên trong gió truyền đến từng đợt hương cay độc gay mũi, trong rừng cây tỏa ra màn sương khói đặc hơn.
Vu An cả kinh, cho là lại có thích khách tấn công, không dám vì cái nhỏ mà để mất cái lớn, lập tức trở lại bảo vệ Lưu Phất Lăng.
Qua các triều đại tranh đấu trong cung đình từ trước tới nay, trong
cung không thiếu nhất chính là độc dược và giải dược, trên người mỗi
thái giám mấy thứ này đều mang không ít, vừa dùng để giết người, cứu
người, khi cần thiết, cũng có thể dùng để diệt khẩu chính mình.
Vu An cũng không sợ đối phương dụng độc, Thiên Sơn Tuyết Liên, Bách
Niên Hà Thủ Ô (hà thủ ô trăm năm), Thiên Niên Nhân Tham (nhân sâm ngàn
năm) gì đó, hắn đều đã nếm qua, thế nhưng hiện tại lại không có gì giải
độc hiệu quả. Tất cả mọi người đều ho không ngừng, trong mắt cũng thấy
nóng bỏng đau rát, nước mắt chảy ròng ròng. Nhưng nếu nói là trúng độc
thì lại không giống, bởi vì sức lực của mọi người đều không bị ảnh hưởng chút nào.
Trong làn khói đặc, người ra chiêu xuất kiếm đều có chút nghiêng
lệch, Mạnh Giác tuy rằng trong lòng tràn đầy kinh ngạc, lại vừa ho, vừa
không khỏi cười châm biếm.
Đây là người lấy đồ gia vị làm vũ khí, đoán chừng thế gian này ngoại
trừ Vân Ca của hắn không có thêm người thứ hai. Vừa không là độc dược,
tự nhiên cũng không có thuốc nào có thể giải được. Nếu nói về giải dược, giải dược duy nhất chính là dùng nước trong súc miệng và rửa mắt.
Bởi vì Vu An sợ còn có người tập kích, cho nên cùng thái giám khác
vừa chảy nước mắt ho khan, vừa khẩn trương che chở cho xe ngựa, không
dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể đứng ngoài quan sát mấy thái
giám cùng với đám người Mạnh Giác đánh nhau.
Vân Ca lấy khăn ướt che lại miệng mũi, từ trong khói đặc đi đến bên
cạnh Mạnh Giác, quăng ra mấy thứ gì đó vào mấy thái giám đang đánh nhau
cùng mấy người Mạnh Giác, hét lớn một tiếng: “Ngũ độc thực tâm phấn!”
Mấy thái giám đều theo bản năng nhảy ra, né tránh thuốc bột. Vân Ca
kéo Mạnh Giác bỏ chạy, Lục Nguyệt và Bát Nguyệt vội vàng chạy theo phía
sau bọn họ. Mấy thái giám lập tức phát hiện ra thứ gì đó vừa rồi ném lên trên người bọn họ hóa ra là bột từ hạt hồi hương, hạt hồ tiêu, cây hồi
cùng một số thứ khác loạn thất bát tao gì đó, tuy rằng không biết thứ
khác đó là thứ gì, nhưng có lẽ “Ngũ độc thực tâm phấn” như thế nào cũng
không thể có hồi hương, cảm giác sâu sắc rằng vừa mắc mưu bị lừa, giận
dữ đuổi theo.
Chạy một hồi tới bên đống lửa Vân Ca đã nhóm, Mạnh Giác tiện tay lấy
từ trong người ra một thứ gì đó quăng vào, một làn khói trắng bay ra,
tới khi hương khí xông vào mũi đã đẩy đi mùi cay trong mũi.
Mạnh Giác quay đầu lại nói: “Khuyến cáo các vị không nên tiếp tục
đuổi theo, lần này tuyệt đối là độc dược, chính là ‘Đồng tẩu vô khi, như giả bao hoán*’, hơn nữa độc dược của ta cũng không phải độc dược bình
thường, cho dù các ngươi có giải độc bằng thánh dược, võ công cũng đã
suy giảm phần lớn.”
*Hai câu thành ngữ, Đồng tẩu vô khi là không lừa
già dối trẻ, Như giả báo hoán là không thể giả được, tóm lại là ý khẳng
định chắc chắn.
Thái giám đuổi theo tuy rằng đều tận lực nín thở, nhưng mà bước chân
cũng rất vô lực, tốc độ rất chậm. Nếu quả như lời Mạnh Giác nói, cho dù
có giải dược, cũng có thể sau đó không còn sức lực.
Vân Ca chỉ vào trong rừng cây nơi đám thích khách để lại ngựa, ba
người Mạnh Giác lập tức đi dắt ngựa, Vân Ca lại đứng nguyên tại chỗ,
Mạnh Giác phi thân lên ngựa, thấy Vân Ca vẫn còn ngơ ngác đứng ở đó, lập tức giục ngựa trở lại, đưa tay muốn cưỡng ép kéo Vân Ca cùng cưỡi chung ngựa với hắn.
Vân Ca ngơ ngác nhìn Mạnh Giác, nhưng không đưa tay ra nắm lấy tay
hắn. Vân Ca mày như viễn sơn, mắt như thu thủy, trước giờ vẫn luôn thoải mái hào hứng, nhưng lúc này giữa đầu mày như ẩn chứa thống khổ, trong
mắt mơ hồ có nước mắt.
Mạnh Giác kinh ngạc khó hiểu: “Vân Ca?”
Lục Nguyệt và Bát Nguyệt nhìn thấy đám người võ công cao cường đến biến thái kia sắp đuổi tới, sốt ruột thúc giục: “Công tử!”
“Vân Ca?” Mạnh Giác lại gọi một lần nữa, vừa thúc ngựa tới gần Vân
Ca, cúi người muốn trực tiếp kéo nàng lên ngựa. Vân Ca lại nhảy ra xa,
dưới ánh mắt chất vấn và không thể tin nổi của Mạnh Giác, nàng dứt khoát quay đầu, đánh vào mông ngựa một cái, con ngựa của Mạnh Giác liền xông
ra ngoài, Lục Nguyệt và Bát Nguyệt lập tức quất ngựa đuổi theo.
Đống lửa lúc đầu Vân Ca nhóm lên bị gió thổi trúng, không ngừng có
những đốm lửa nhỏ bắn ra, gặp được lá khô, lại có thêm gió thổi, trong
cánh rừng nơi nơi đều có lửa cháy lên, con ngựa bị lửa làm kinh sợ, bắt
đầu chạy như điên, Mạnh Giác căn bản không thể kìm cương ngựa lại được,
chỉ có thể xóc nảy trên lưng ngựa, quay lại nhìn chằm chằm vào Vân Ca,
chứa đựng trong mắt đều là nghi vấn và không thể tin nổi, nhưng Vân Ca
lại không nhìn hắn lần nào.
Trời tối đen như mực, trên mặt đất ngọn lửa đỏ cuồng vũ.
Một hình bóng lẻ loi dần dần biến mất khỏi tầm mắt Mạnh Giác. Vân Ca
giữ chặt con ngựa vốn đã bị lửa làm cho sợ tới mức nhảy loạn, đang muốn
phi thân lên ngựa.
Một thái giám mắt thấy người sẽ chạy sạch toàn bộ, bức bách thở gấp,
nhất thời đã quên lời Vu An đã nói “Lưu người sống”, tiện tay phi thẳng
thanh kiếm cầm trong tay tới hướng Vân Ca.
Khoảnh khắc thân thể Vân Ca mới vừa chạm được lưng ngựa, một cơn đau
thấu tim từ phía lưng truyền đến, nàng cúi đầu hoang mang nhìn trước
ngực mình, không rõ tại sao một mũi kiếm lại xuyên qua ngực nàng lộ ra,
thứ đỏ tươi thấm ướt trên tay lại là từ đâu tới đây?
Trước mắt của nàng dần dần biến thành màu đen, tay từ trên bờm ngựa
vô lực trượt xuống, thân thể mềm nhũn té ngã trên mặt đất. Chân trước
con ngựa nhấc lên cao cao, ngửa đầu hướng bầu trời phát ra tiếng hí rền
rĩ, nhưng không gọi dậy nổi chủ nhân. Chỉ có ánh lửa đem hình ảnh đó
dưới bầu trời đêm đen kịt khắc họa lên một khung cảnh thê lương.
Trong rừng gió vù vù thổi.
Ngọn lửa theo gió thổi càng lúc càng lớn, càng đốt càng sáng rực,
toàn bộ rừng cây đều bị cháy sạch biến thành biển lửa, trong thiên địa
một màu sáng đỏ.
Lưu Phất Lăng vén rèm xe lên, bước xuống xe ngựa, lẳng lặng nhìn lửa
lớn hừng hực thiêu đốt phía trước. Gió to thổi trúng áo choàng của hắn
bay phất phới, dưới ánh lửa chiếu rọi, hắn mặt lạnh như nước, ánh mắt
trầm như sao.