Kết thúc.
Hết thảy đều kết thúc.
Trong đại não truyền ra một phán đoán chính xác, nhưng lại không có câu lệnh tiếp theo nên làm thế nào.
Lúc này, bản năng chiếm lĩnh thân thể, Tần Vũ Bạch nghe thấy mình bình tĩnh nói: “Đừng náo loạn.”
Yến Song…… chỉ đang làm loạn thôi……
Tần Vũ Bạch vươn tay kéo y, mà Yến Song lại không tránh.
Hắn nắm được một bàn tay vừa mềm vừa lạnh lẽo, “Sao tay lại……”
“Bốp ——”
Thư kí phía sau Ngụy Dịch Trần không nhịn được kêu lên một tiếng, ngay sau đó hoảng sợ mà bịt kín miệng.
“Vậy mà tôi……” Yến Song mím môi, vẻ đau đớn hiện lên trên khuôn mặt đẹp đẽ, giọng run rẩy, “…… lại thích một tên cặn bã như anh……”
Hô hấp đột nhiên ngừng lại.
Cơn đau nhói ở huyệt thái dương và ù tai nhanh chóng quyét qua toàn bộ đại não, dưới chân như dẫm lên bờ cát mềm mịn không ngừng lún xuống, sức lực toàn thân lẫn linh hồn đều như bị cái gì đó rút ra.
Tần Vũ Bạch lẳng lặng đứng tại chỗ, trong đầu trống rỗng, bên tai ngoại trừ tiếng ù ù thì chính là tiếng hít thở nặng nhẹ không đều của bản thân, từng tiếng từng tiếng chồng lên nhau như sóng thần, đẩy hắn vào một thế giới ảo giác.
Yến Song nhìn Tần Vũ Bạch choáng váng mất hồn, nghĩ thầm không thể đánh thêm nữa, tát thêm cái nữa có khi tiểu Tần thật sự tụ máu não phải gọi cấp cứu mất.
Ngày xưa, khi y vẫn là pháp sư vong linh, chỉ là ra tay hơi nặng chút mà đám nam chính cấp cao chết thẳng cẳng, làm y gấp đến mức suýt nữa gọi hệ thống là cha.
Đúng mực, đúng mực rất quan trọng.
Yến Song làm ra vẻ tim hóa tro tàn, bước chân lảo đảo mà xoay người.
Yến Song xuất hiện cũng là ngoài dự liệu của Kỷ Dao, hắn chọn đến công ty ngả bài với Tần Vũ Bạch cũng là do sợ sẽ đụng phải Yến Song.
Cho dù Tần Vũ Bạch rõ mười mươi là một tên khốn, nhưng hắn cũng tuyệt đối không muốn vạch trần trước mặt Yến Song.
Điều đó với Yến Song mà nói, không khác gì một đả kích cực lớn.
Kỷ Dao cầm tập tài liệu trong tay, dùng sức đẩy Tần Vũ Bạch đang đứng trước mặt ra, ba bước thành hai tiến lên, tóm lấy Yến Song đang lung lay bước đi, ôm người vào lò.ng ngực.
Yến Song dừng bước, ngẩng đầu nhìn vào một đôi mắt lạnh lùng.
Từ khi nào, đôi mắt hoàn toàn không để người thường lọt vào đó bây giờ toát ra sự lo lắng, áy náy, tất cả đều mãnh liệt không chút keo kiệt ập về phía y.
Kỷ Dao im lặng dùng ánh mắt và cánh tay mạnh mẽ an ủi Yến Song.
Y còn có hắn.
Yến Song xoay người nhào vào lòng Kỷ Dao ngay trước mặt mọi người, hai tay túm chặt lưng áo sơ mi.
“Đưa tớ đi…… cầu xin cậu đưa tớ đi đi……”
Vào lúc này nước mắt mới ào ào chảy xuống.
Ngực hắn nhanh chóng ướt đẫm nước mắt nóng hổi, Kỷ Dao gần như cảm thấy đau đớn.
Hắn đau vì Yến Song.
Nỗ lực hết sức để trả nợ cho cha nuôi, kết quả lại phát hiện tất cả chỉ là một âm mưu ác độc, thậm chí còn thích tên đầu sỏ gây tội đó.
Vì sao lại có người bị số mệnh trêu đùa tới thế?
Ôm chặt bả vai Yến Song, hai tay Kỷ Dao bao quanh y, bao bọc người trong ngực đi nhanh về phía trước.
Nhóm thư ký do Ngụy Dịch Trần đứng đầu chặn lại đường đi của hai người.
Kỷ Dao ngước mắt, ánh mắt lạnh băng quét qua Ngụy Dịch Trần trước mặt, “Tránh ra.”
Ngụy Dịch Trần đứng yên tại chỗ, ánh mắt đằng sau hàng mi lặng yên nhìn Yến Song vùi trong lồ.ng ngực Kỷ Dao.
Là khóc thật sao? Hay là giả vờ đau lòng?
Chuyện này Yến Song thật sự……. không biết, y có thông minh thế nào, lại vô tình tới đâu, nhưng cũng sẽ không nghĩ tới căn bản mình đã bị tính kế ngay từ đầu.
Mà chân tướng còn không chỉ dừng lại ở đây.
Thiếu gia bây giờ đang ôm ấp che chở y trong lòng, sau này sẽ khiến y đau đớn đứt gan đứt ruột cũng không chừng.
Hắn nguyện y không gì cản nổi, cũng kỳ vọng y dơ bẩn đầy người.
Hắn mâu thuẫn, vì tính chiếm hữu trong mình ngày càng lớn dần.
Ngụy Dịch Trần cung kính gật nhẹ đầu rồi nghiêng người tránh ra, hắn vừa động, đoàn thư ký phía sau cũng đồng thời tránh sang.
Bước chân lướt qua bọn họ, Ngụy Dịch Trần ngước mắt nhìn bóng dáng hai người rời đi.
Ngón tay trắng nõn túm chặt áo sơ mi quý công tử, như thể tóm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Hai người ôm nhau bước vào thang máy.
Ngụy Dịch Trần xoay người, thực hiện chức trách của quản gia, “Tiên sinh, ngài có sao không?”
Tần Vũ Bạch vẫn ngẩn người tại chỗ, dường như không nghe thấy.
“Tiên sinh?”
Ngụy Dịch Trần nhíu mày, cao giọng hơn.
Lúc này Tần Vũ Bạch mới như tỉnh mộng mà ngẩng mặt lên, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt mơ hồ chốc lát rồi mới mở miệng chậm rãi nói: “Yến Song……”
“Kỷ thiếu đưa người xuống rồi.”
Ngụy Dịch Trần hoàn toàn bình tĩnh mà đáp lời.
“…… Xuống rồi……” Tần Vũ Bạch lặp lại một lần, sự lạnh lẽo đến phát run truyền khắp toàn thân, địa não hắn rốt cuộc khôi phục lại, lập tức lạnh lùng nói: “Ngăn bọn họ lại…… kêu bảo vệ dưới tầng ngăn bọn họ lại!”
Ngụy Dịch Trần hơi khom người, “Tôi sẽ làm ngay.” Nói rồi lập tức xoay người gọi điện cho bảo vệ dưới tầng.
Tần Vũ Bạch ba bước thành hai tới thang máy, thấy thang máy đang đi xuống liền nói với mấy thư ký phía sau: “Kêu nhân viên hai mươi tầng phía dưới mỗi tầng đều bấm thang máy ——”
Bí thư ngây người một chút, bị quát một tiếng, “Lập tức!”
“Dạ, vâng——”
Các thư ký luống cuống chân tay lập tức bắt đầu đi gọi điện thoại.
Hành lang đình trệ nháy mắt loạn lên.
Tần Vũ Bạch phân phó xong xuôi rồi xoay người đi về phía lối thoát hiểm.
Không thể để Kỷ Dao đưa Yến Song đi……
Tràn ngập đầu óc hắn chỉ còn lại một ý nghĩ này.
Kết thúc?
Hắn không cho phép.
Đây là mối quan hệ hắn bắt đầu, hắn còn chưa bảo dừng, sao lại có thể, làm sao có thể kết thúc được?
Bước chân dồn dập quanh quẩn trong lối thoát hiểm trống vắng, tim đập càng lúc càng nhanh, sau lưng thấm đẫm mồ hôi, Tần Vũ Bạch vừa nhanh chóng chạy xuống vừa cởi cà vạt.
(Duy nhất trên wattpad: _bjyxszd_0810)
Đẩy cửa cầu thang thoát hiểm ở tầng một ra, bảo vệ đã đứng chờ sẵn, “Tần tổng, người còn chưa ra.”
Tần Vũ Bạch hơi duỗi tay, dùng sức kéo cà vạt xuống, cởi hai khuy áo sơ mi trên cùng, hít sâu vài lần rồi cất bước về phía thang máy.
Trên màn hình nhấp nháy ký tự “2”.
“Đinh ——”
Cửa thang máy mở ra.
Tần Vũ Bạch còn chưa nhìn rõ người trong thang máy thì đã ăn một quyền vào đầu.
Tấm lưng nặng nề nện kên mặt sàn cẩm thạch lạnh băng cứng rắn.
Đêm qua say rượu, áp lực công việc, cảm xúc lên xuống, hơn nữa vừa rồi chạy như điên mặc kệ hậu quả……
Tần Vũ Bạch ngã trên mặt đất, hơi thở dồn dập, hắn đã…… hoàn toàn mất đi sức lực đứng lên.
Kỷ Dao xuống được ba tầng thì phát hiện mỗi một tầng đều tạm dừng nhưng thang máy mở ra lại không có ai đã đoán được có điều bất thường, tức giận trong lòng liên tục tích lũy, mãi cho đến khi cửa thang máy mở ra.
Hắn đã từng thề không sử dụng thủ đoạn bạo lực cấp thấp như vậy nữa, nhưng có người quả thật quá thiếu đánh.
“Đi ——” Kỷ Dao quay người lại, lại lần nữa ôm Yến Song đang cúi đầu trong thang máy vào lòng, cũng không thèm nhìn tới Tần Vũ Bạch ngã trên mặt đất lấy một cái.
Phía trước truyền tới tiếng bước chân dồn dập, bảo vệ nhận lệnh chắn thành bức tường người, cẩn thận mà ngăn cản hai người bọn họ.
“Tránh ra.” Kỷ Dao lạnh nhạt nói.
Không có ai để ý tới hắn.
Bọn họ đều là người của Tần thị, đương nhiên mặc kệ trước mặt rốt cuộc là thiếu gia nhà ai.
Thang máy phía sau lại vang lên một tiếng, Ngụy Dịch Trần vội vàng ra khỏi thang máy, nhìn thấy tình hình trước mặt thì lập tức tiếng lên đỡ Tần Vũ Bạch trên mặt đất, “Tiên sinh, ngài sao rồi?”
Tần Vũ Bạch mượn lực của hắn mà đứng dậy, nặng nề lắc đầu, nói: “Tôi không sao.”
Hắn đứng thẳng dậy, một lần nữa sửa sang lại áo sơ mi xộc xệch, vỗ nhẹ bụi bẩn trên tay áo, rồi mới chậm rãi cất bước về phía trước, tới khi cách phia sau hai người đang ôm nhau nửa bước mới dừng lại.
“Song Song……”
Hắn gọi y như vậy, dùng ngữ điệu cực kỳ dịu dàng thân mật.
“Về nhà lại quậy sau, được không?”
Kỷ Dao đã bị sự vô sỉ của Tần Vũ Bạch chọc giận, đang lúc hắn buông tay xoay người định đối mặt với Tần Vũ Bạch thì Yến Song mở miệng.
“Nhà?”
Giọng y vẫn trong trẻo sạch sẽ, mang theo một chút nức nở bị y cực lực kìm chế.
Kỷ Dao lại ôm y, Yến Song đã tự quay người lại, lần nữa đối diện Tần Vũ Bạch, khi nhìn thấy bộ dạng chật vật của hắn, ánh mắt y khẽ động.
Yến Song: Đúng là y có hơi lo lắng Tần Vũ Bạch có thể chịu được đến khi cày đầy số liệu hay không.
Khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, hai má lại đỏ bừng.
Lấy kinh nghiệm của y, nhìn ra Tần Vũ Bạch lại muốn liệt giường rồi.
“Đó là nhà của tôi sao?”
“Nhà của tôi…… đã bị anh huỷ hoại rồi.”
Yến Song cẩn thận lựa chọn câu từ, sợ kích Tần Vũ Bạch lên cơn sốc tại chỗ.
Sắc mặt Tần Vũ Bạch khó coi, giọng điệu vẫn vững vàng, “Chuyện của cha em tôi không trốn tránh trách nhiệm, nhưng bản tính ông ta vốn là như thế, sớm hay muộn cũng tới một bước kia, rời khỏi cái nhà kia tới bên cạnh tôi, chẳng lẽ có gì không tốt à?”
3
Yến Song: Y thật sự muốn cho Tần Vũ Bạch một ngón tay cái, sau đó nói: Người anh em, anh là nhất.
Không hổ là tra công, logic quá chặt chẽ, nhất thời vậy mà y không có cách nào phản bác.
“Song Song,” Tần Vũ Bạch thấy Yến Song trầm mặc, lập tức nói, “Em đã từng gặp tất cả thành viên trong nhà họ Tần, em là một phần được mọi người công nhận, đây chẳng lẽ còn không đủ thể hiện thành ý của tôi với em hay sao?”
Yến Song: “……” Cạn lời.
Kỷ Dao đứng bên lắng nghe, để Yến Song tự giải quyết vấn đề, nhưng thấy Yến Song cúi đầu yên lặng, trong lòng hắn rét lạnh, lập tức duỗi tay kéo Yến Song.
Tần Vũ Bạch vẫn luôn nhìn chằm chằm hai người, nào cho phép khi Yến Song dao động mà Kỷ Dao lại nhúng tay vào? Hắn bước một bước về phía trước, tách tay Kỷ Dao ra, trên mặt đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, thậm chí còn lộ ra ý cười nhàn nhạt.
Cậu ta trăm phương ngàn kế nắm được nhược điểm của hắn, cũng đúng là nắm được thật, nắm rất tốt, có thể nói là để hắn nhìn với cặp mắt khác xưa.
Nhưng đáng tiếc có ích lợi gì đâu?
Yến Song vẫn thích hắn.
Ánh mắt Kỷ Dao sắc lạnh, rũ mắt nhìn phía Yến Song, không thể tin được rằng cho dù tới mức này rồi mà Yến Song còn có thể mềm lòng với Tần Vũ Bạch.
“Thành ý? Thành ý thế nào?”
Yến Song đột nhiên nói, y ngẩng mặt lên, cười trong nước mắt.
“Là để tôi lên giường với anh, làm công cụ ph.át tiết của anh là thành ý à?”
“Yến Song ——” Kỷ Dao đột nhiên cao giọng.
Yến Song lại ngoảnh mặt làm ngơ, y nhìn Tần Vũ Bạch, nhẹ giọng nói: “Trong mắt anh, tôi chỉ rẻ rúng vậy thôi.”
“…… Không phải,” Tần Vũ Bạch tạm dừng một chút rồi lập tức nói, “Đó đều là nói lẫy, con người khi giận lên đều nói lẫy nói ngược, nhưng đều không phải thật sự nghĩ vậy không phải sao? Vừa rồi trên kia em cũng vậy mà?”
“Tôi chưa từng nói lẫy.”
Yến Song chậm rãi nói.
“Tôi nói, sau khi chia tay với anh tôi lên giường với người khác, đó không phải nói lẫy”
Đồng tử Kỷ Dao đột nhiên co rụt lại, ánh mắt bắn về phía khuôn mặt Yến Song.
Mà Yến Song vẫn đang nói.
“Tôi nói người kia không mang bao, cũng không phải nói lẫy.”
“Tôi nói mong anh đi chết……” Yến Song lại cười cười, nước mắt liên tục chảy xuống từ khóe mắt, “Càng không phải nói lẫy.”
Y nói không phải nói lẫy, nhưng lại khóc nhiều nhất ở một câu cuối cùng.
“Thả tôi đi đi……” Yến Song nâng tay lên che kín mặt, “Tôi không muốn hèn mọn như vậy thêm nữa……”
“Cầu xin anh……”
Y cầu xin hắn.
Y quật cường như vậy, chưa bao giờ chịu nói một lời mềm mỏng.
Hiện tại…… y cầu hắn.
Yết hầu Tần Vũ Bạch nhẹ lăn, bước chân nhẹ nhàng tiến về phía trước, Kỷ Dao còn đang ngây người, không ngăn hắn lại, chờ tới khi hắn lấy lại tinh thần, Tần Vũ Bạch đã ôm lấy Yến Song.
“Em không hèn mọn,” Tần Vũ Bạch run giọng nói, hốc mắt có một luồng nhiệt nóng xông ra, “Tôi thích em, cho nên…… em không hèn mọn.”
Người trong lồ.ng ngực đột nhiên òa khóc, như là muốn khóc trôi đi tất cả uất ức trong lòng, vừa khóc vừa run, trong lòng Tần Vũ Bạch vừa sợ lại vừa vui, ôm chặt lấy người trong lòng.
Cảm giác ướt nước trượt qua khóe mắt, Tần Vũ Bạch lập tức dụi lên cánh tay giấu đi, hắn buông lỏng cánh tay đang ôm Yến Song, nhẹ giọng dỗ dành: “Được rồi, về nhà thôi, bảo bối.”
Kỷ Dao lạnh lùng nhìn, chỉ cảm thấy một dòng máu lạnh thấu xương cốt chảy trong lồ.ng ngực.
Rốt cuộc hắn đang làm gì? Hao hết tâm tư để giúp loại người thế này?
Ghê tởm.
Quá ghê tởm.
Kỷ Dao xoay người rời đi.
“Không.”
Một chữ lại ghim hắn tại chỗ lần nữa.
Yến Song buông đôi tay che mặt, y khóc tới mức mặt mũi đỏ bừng, hai mắt để lộ một tia kiên định rõ ràng.
“Tôi đã nói rồi.”
“Nơi đó không phải nhà của tôi.”
“Tôi cũng đã…… không còn thích anh nữa.”
Yến Song xoay người, bảo vệ do dự có nên thả y đi hay không, Kỷ Dao bên cạnh thấy thế thì tới dắt y, lại bị Yến Song né tránh, Yến Song vươn hai tay bảo vệ chính mình, y nói: “Tớ có thể tự đi,” ngước mắt nhìn Kỷ Dao một cái, đôi mắt híp lại cười dịu dàng, “Không làm bẩn cậu đâu.”