Yến Song ngồi trong xe, tựa lên cửa sổ nhìn Thích Phỉ Vân lên xe.
Bác sĩ của cơ sở chữa bệnh duy nhất được chỉ định trong cuốn sách, quả không làm y thất vọng.
Y còn đang định bơ Thích Phỉ Vân một thời gian thì hắn đã tự đưa mình tới cửa.
Phải nói rằng Tần Vũ Bạch vô cùng nỗ lực trên phương diện hoàn thành điểm cốt truyện, cho dù là của mình hay giúp người.
Xứng đáng được khen thưởng lần nữa.
“Sao không nói gì?”
Tần Vũ Bạch không nhịn được muốn nói chuyện phiếm.
Hắn muốn nghe Yến Song nói chuyện, mặc kệ là dễ nghe hay khó nghe.
“Câm à?”
Bàn tay chạm nhẹ lên đầu gối y, Yến Song vẫn thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ: Đừng khều nữa, khen thưởng chiến tranh lạnh một ngày.
1
Chuyện làm ngược luyến này, tuyệt đối y không thể thua người trong sách được!
Khi Ngụy Dịch Trần lên xe, không khí bên trong xe lại khác một trời một vực so với không khí trong phòng ngủ lúc nãy, lạnh như băng, hai người ngồi ghế sau mỗi người nhìn một phía, đều im lặng không lên tiếng
Ngụy Dịch Trần cụp mắt, hắn vẫn luôn đứng ngoài bàng quan, cho nên nhìn rất rõ ràng: Giữa bọn họ và Yến Song vẫn luôn là y chiếm thế chủ động, nắm chắc triệt để cảm xúc của bọn họ, càng chống lại, thì càng dễ rơi vào cái bẫy y giăng sẵn.
Thực ra nhìn thấu cũng tốt.
Nhìn thấu rồi thì không cần phiền muộn nữa.
Cứ tùy theo thôi.
Đây là lần đầu tiên Yến Song tới công ty của Tần Vũ Bạch, khi y từ gara vào thang máy thì lại nổi giận lần nữa.
Mẹ nó trang hoàng xa hoa vãi!
Chó tư bản.
1
Thưởng chiến tranh lạnh thêm một ngày nữa.
1
Hai người Tần Vũ Bạch và Ngụy Dịch Trần đều đi họp, trước khi đi thì để Yến Song ở văn phòng, còn đặc biệt kêu một thư ký lại theo dõi y, hắn đoán Yến Song không dám làm ầm làm ĩ trước mặt một thư kí xa lạ, miễn cưỡng yên lòng đi họp.
“Yến tiên sinh, sếp Tần nói cậu có thể sử dụng chiếc máy tính này.” Cô thư ký xinh đẹp đưa cho Yến Song một chiếc notebook, còn mang đến một hộp đồ ăn vặt khổng lồ.
Yến Song nói cảm ơn rồi mở notebook lên bắt đầu làm bài.
Vốn dĩ thư ký cũng phải vào phòng họp, nhưng lâm thời lại bị để lại “trông nom” khách, không khỏi mười phần tò mò với cậu trai này.
Tần Vũ Bạch dặn dò cô tốt nhất là không để người rời khỏi tầm mắt dù chỉ một giây, vốn cô còn cho rằng là một cậu trai rất khó ở, nhưng thật ra lại rất ngoan ngoãn lịch sự, ngũ quan nhìn còn có hơi quen mắt.
“Chị cũng ngồi đi.”
“À, không cần……”
“Chắc anh ta họp cũng còn lâu mới xong, chị lại đi giày cao gót như vậy, ngồi đi, không sao đâu,” Yến Song nói, “Ngồi đối diện em là được.”
Thư ký vốn định từ chối, nhưng thấy sự nghiêm túc trong ánh mắt đối phương thì vô thức không nói được mấy lời khách sáo nữa, “Vậy chị ngồi nhé.”
“Vâng, chị có công việc hay gì thì lấy vào làm cũng được.”
“Sếp Tần dặn chị…..”
Suýt chút nữa thì thư ký nói ra sự thật, vội vàng cắt ngang câu chuyện, “Tạm thời chị không có việc gì.”
Yến Song cúi thấp mặt, nhìn về phía màn hình máy tính, “Em biết, trông em chính là việc của chị.”
Thư ký cười cười xin lỗi.
Yến Song cũng không nói chuyện nữa, yên lặng làm bài tập của mình.
Cô thư ký ngồi một lát liền bắt đầu đứng ngồi không yên.
Yến Song còn có chuyện để làm, còn cô thì khác gì ngồi tù đâu.
“Mang điện thoại không?”
Sau máy tính truyền ra một giọng nói nhẹ nhàng lại tự nhiên.
“Chơi điện thoại đi.”
“Công ty quy định lúc làm việc không được phép chơi điện thoại.”
Tầm mắt rời khỏi màn hình, mang theo một chút ý cười nhàn nhạt, “Phá luật, mặc kệ nó,” người sau màn hình thu hồi tầm mắt, “Chơi đi, em sẽ không nói ra đâu.”
Bí thư lại dè dặt một hồi, cuối cùng vẫn không chống lại được cám dỗ.
Nhận lương để nghịch điện thoại thì càng vui gấp bội!
Tần Vũ Bạch họp là họp đến tận trưa, khi hắn trở về mặt mày hơi xanh, cũng không nhìn Yến Song và thư ký cuống quýt đứng lên lấy một cái, đi đến bàn làm việc đập mạnh tài liệu trong tay xuống bàn, ngay sau đó giọng điệu hung ác mà chửi một câu —— “Già mà chưa chịu chết đúng là hại đời*.”
Yến Song đã nhìn Tần Vũ Bạch phát hỏa không biết bao nhiêu lần, phần lớn là bị y chọc, hắn luôn có chút muốn cười.
Tần Vũ Bạch phát hỏa vì công việc thì vẫn là lần đầu tiên thấy.
Xem ra trước đây y vẫn nương tay lắm.
Lúc Tần Vũ Bạch thực sự tức giận hóa ra là sấm vang chớp giật thế này, thư ký đứng một bên sợ tới phát run, còn quản gia thì khá bình tĩnh.
Tần Vũ Bạch đứng trước bàn làm việc, đôi tay chống lên mặt bàn, chắc đang hít sâu vài hơi, hắn quay mặt lại, lại là dáng vẻ rất bình tĩnh nói với Yến Song: “Đói chưa?”
Yến Song thu hồi ánh mắt, phớt lờ hắn.
Đang chiến tranh lạnh, chớ cue.
Tần Vũ Bạch: “Đói thì đi ăn cơm.”
Yến Song gõ bàn phím.
Tần Vũ Bạch đi qua, tóm thẳng tay y mà kéo lên, “Đi.”
Yến Song: Ây yo, còn dám động thủ.
Thư ký hoa dung thất sắc nhìn cậu trai điềm đạm nắm tóc ông chủ tư bản ác nghiệt của họ dùng sức mà kéo giật, miệng hoàn toàn không tự chủ được mà há to, lảo đảo mà lui về phía sau nửa bước, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Ngụy Dịch Trần, dùng ánh mắt dò hỏi: Có cần can thiệp không ạ?
2
Ngụy Dịch Trần dùng ánh mắt bình tĩnh trả lời cô: Không cần.
Quả nhiên, sếp đã nhanh chóng khống chế được cậu trai, lạnh giọng quát: “Quậy nữa! Láo nháo tiếp thì mai khỏi đi học!”
Bí thư: “……” Đây là gì mà lời phát biểu của phụ huynh con trẻ à?
Yến Song gần như là bị Tần Vũ Bạch nửa kẹp ra khỏi văn phòng.
Tầm mắt thư ký vẫn luôn dõi theo, thẳng đến khi hai người lôi lôi kéo kéo rời đi văn phòng, cô mới hỏi Ngụy Dịch Trần: “Đó là cậu em trai của sếp đó ạ?”
Toàn bộ người trong công ty đều biết sếp của họ có một cậu em trai chưa bao giờ ra ngoài được hắn cưng chiều đặt trên đầu quả tim.
“Không phải.” Ngụy Dịch Trần không đi theo, thuận tay dọn dẹp đồ ăn vặt Yến Song ăn còn dư trên mặt bàn.
“Để tôi để tôi……” Thư kí vội vàng khom lưng.
“Không cần.” Ngụy Dịch Trần chặn tay cô.
Thư ký nhạy bén mà cảm giác được có lẽ Ngụy Dịch Trần không muốn cô nhúng tay, vì thế thử thăm dò truy hỏi: “Vậy cậu ấy là……”
Dọn dẹp mặt bàn sạch sẽ, Ngụy Dịch Trần nhìn về phía thư kí, ánh mắt thâm trầm, “Cô nói xem?”
Bí thư mím chặt miệng, cô không dám nói.
Cô thật sự không thể tin được Tần Vũ Bạch cũng có thể yêu đương.
Toàn bộ người trong công ty người đều cho rằng Tần Vũ Bạch đã kết hôn —— với tiền.
“Quản cái miệng mình cho tốt.”
Ngụy Dịch Trần đứng dậy, cuối cùng cho cô một lời khuyên.
Bí thư lễ phép mỉm cười, vì miếng cơm manh áo, nên vậy.
Thư kí mới vừa bước xuống nhà ăn đã bị cô thư kí khác túm chặt, “Trời ạ, cậu biết gì không? Sếp Tần yêu đương!”
Bí thư: “……” Cô nên trả lời thế nào?
Trong nhà ăn, Tần Vũ Bạch và Yến Song mặt đối mặt ngồi ăn cơm, Yến Song thầm mắng: Đồ keo kiệt chết dẫm, còn dẫn y ăn cơm căng tin.
“Buổi chiều còn phải họp tiếp, không có thời gian ra ngoài ăn, buổi tối tôi đưa em tới một tiệm ăn tại gia, đồ ngọt ở đó ngon lắm.”
Uầy, biết đọc suy nghĩ à, vậy đúng lúc đỡ phải nói, Yến Song tiếp tục duy trì tư thái lạnh lùng yên lặng ăn cơm.
Trước công chúng, y chưa làm xấu mặt Tần Vũ Bạch, cũng không để ý đến hắn.
“Ăn nhiều một chút……”
Lại gắp đồ ăn trong khay của mình cho y.
Yến Song cũng lại gạt xương sườn Tần Vũ Bạch đưa tới sang một bên.
Tần Vũ Bạch liếc y một cái, nói: “Ăn.”
Yến Song cắm đầu ăn cơm, cứ không ăn đồ ăn hắn gắp, thậm chí cả chỗ cơm bị đồ ăn của hắn chạm vào cũng không ăn.
Tần Vũ Bạch nhìn mà lửa giận lan tràn, lại không thể bùng cháy trước mặt nhiều nhân viên như vậy, đành phải nhịn xuống, chỉ lạnh nhạt nói: “Cũng đâu phải chưa từng nuốt nước miếng của tôi.”
Yến Song: “Phụt ——”
Hạt cơm bắn lên đĩa cơm của Tần Vũ Bạch, còn có mấy hạt bay lên cà vạt của hắn.
Yến Song: “……” Y nói không phải y cố ý, Tần Vũ Bạch tin không?
“Mấy tuổi rồi mà ăn cơm còn vãi khắp nơi,” Tần Vũ Bạch lại có vẻ rất bình tĩnh, rút khăn tay lau cà vạt, lại liếc Yến Song một cái, “Tôi cũng đâu có chê em.”
Yến Song không nhịn được nói: “Đó là bởi vì vốn dĩ anh đã tởm rồi.”
Tần Vũ Bạch hơi nhướng mày, “Không phải giả câm không nói à? Không nín được?”
Yến Song mím môi, cúi đầu tiếp tục ăn như không có gì.
Nhóm thư kí ở xa nhìn Tần Vũ Bạch thong thả ung dung mà chà lau vết bẩn trên âu phục, dựa vào nhau run bần bật mà lắc đầu.
“Cậu thấy sao?”
“…… Tớ thấy.”
“Đáng sợ quá……”
“Tớ cũng thấy thế…….”
“Vũ Bạch, sao lại ăn cơm ở đây?”
Lúc Yến Song sắp ăn xong thì có người tới hỏi thăm, y ngẩng đầu nhìn qua thì nhận ra ngay là ông chú trong bữa tiệc gia đình kia.
Sắc mặt Tần Vũ Bạch nhàn nhạt, nhưng vẫn nở một nụ cười, “Giữa trưa không kịp nên tùy tiện ăn cho xong.”
“Em trai cũng ở đây à?”
Ông chú kia duỗi tay vỗ vỗ bả vai Yến Song, tươi cười hiền hòa, “Tốt lắm, tốt lắm.” Ánh mắt lại lộ ra vẻ ngạo mạn và khinh thường.
“Chú ba, bọn con ăn xong rồi nên đi trước nhé, buổi chiều gặp lại.”
Tần Vũ Bạch rất khách sáo lịch sự chào đối phương, lại tự nhiên mà duỗi tay với Yến Song, dịu dàng nói: “Đi thôi.”
Yến Song còn chưa duỗi tay, Tần Vũ Bạch đã kéo tay y trước, dẫn y ra khỏi nhà ăn.
Mới vừa bước khỏi nhà ăn, Yến Song liền dùng sức hất tay hắn ra.
Tần Vũ Bạch ngoái đầu nhìn lại, lại vươn tay ôm người vào lồ.ng ngực, Yến Song im lặng giãy giụa, liền nghe Tần Vũ Bạch nhẹ nhàng nói bên tai y: “Đừng quậy, về văn phòng rồi quậy.”
Yến Song hung hăng trừng hắn một cái.
Sắc mặt Tần Vũ Bạch thâm trầm, đưa người lên tầng, đóng cửa phòng rồi lại tới ôm Yến Song, sau khi Yến Song liên tục né tránh cuối cùng vẫn ôm được người vào lòng, Yến Song ở trong lò.ng ngực hắn vẫn cứ không yên ổn, vẫn ngọ ngoạy đẩy tay hắn ra.
“Biết em uất ức rồi.”
“Nóng nảy vậy cơ, nhìn em hai cái cũng không chịu được à?”
“Được……” không biết vì sao tâm tình Tần Vũ Bạch lại dễ chịu hơn, khẽ hôn lên vành tai Yến Song, nói, “Ông ta không đắc ý được bao lâu đâu, chiều nay em đứng cạnh cửa sổ đằng kia ——” Tần Vũ Bạch ôm Yến Song đi đến trước cửa sổ sát đất trong văn phòng hắn, chỉ xuống dưới lầu, “Có thể tận mắt nhìn thấy ông ta cút đi như thế nào.” Giọng điệu thay đổi từ dịu dàng sang thâm độc, khiến người nghe đều cảm thấy sát khí rất mạnh.
Yến Song: Làm tốt lắm, thưởng cho một cú đá.
Tần Vũ Bạch ăn một cú của Yến Song, cạn lời: “Hôm nay tôi đúng là bị em làm bẩn từ đầu đến chân.”
Không thể phủ nhận, cho dù Yến Song không hề đáp lại, nhưng mới chỉ cùng Yến Song ăn trưa, tâm trạng Tần Vũ Bạch đã tốt hơn rất nhiều.
Bước chân đi họp cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Khoảng hai giờ chiều, điện thoại Yến Song rung lên, y nhấc lên xem thì thấy là tin nhắn của Tần Vũ Bạch.
“Tới bên cửa sổ.”
Yến Song đi tới cửa sổ sát đất nhìn xuống dưới, quả nhiên nhìn thấy bảo vệ đang kéo một người ra khỏi cửa, ném ra ngoài đường.
Điện thoại trong lòng bàn tay lại rung lên.
“Vui không?”
Yến Song: Xí, cái này thì có gì mà vui, thú vui của ông đây căn bản anh không tưởng tượng nổi đâu.
Yến Song không hứng thú lắm mà thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên tầm mắt dừng lại ở một chỗ bên đường.
Một chiếc xe thể thao màu đen đỗ bên đường, dù có cách một khoảng rất xa nhưng Yến Song cũng liếc mặt một cái là có thể nhận ra người bước xuống xe chính là Kỷ Dao.
Cái loại khí chất đặc biệt khác hoàn toàn với người xung quanh đó cực kỳ bắt mắt.
Kỷ Dao tới?
Tra công lại muốn đánh nhau! Y tới hóng ngay đây!
Hội nghị kết thúc viên mãn, Tần Vũ Bạch đứng dậy, nghênh ngang mà đi để lại mọi người câm như hến, hắn ra khỏi phòng họp, nói với Ngụy Dịch Trần bên cạnh: “Đi xác nhận lại một lần với tiệm ăn tối nay.”
“Vâng.”
“Tốt nhất là sớm hơn nửa tiếng.”
Trưa nay Yến Song ăn uống cũng chẳng ra làm sao, đợi lát nữa chắc chắn sẽ đói sớm, đến lúc đó vì giận dỗi hắn mà không chịu nói thì người khó chịu chính là y.
Vừa nhớ tới người này, Tần Vũ Bạch liền cảm thấy vừa chua vừa chát cuối cùng lại có một chút vị ngọt.
Sắc mặt vẫn âm u như cũ, khóe miệng lại không nhịn được mà hơi nhếch lên.
Bước vội vàng đi đến chỗ ngoặt, Tần Vũ Bạch lại dừng lại.
Hành lang hẹp dài, Kỷ Dao đứng ở đầu còn lại, áo trắng quần dài, trên tay hắn đang cầm một tập tài liệu đen nhánh, nói với Tần Vũ Bạch: “Đi chỗ khác nói chuyện.”
Trước thân cây cao lớn cuối hành lang, Tần Vũ Bạch nới lỏng âu phục, đút tay vào túi, bình tĩnh nói: “Có chuyện gì?”
“Tôi muốn anh thả Yến Song ra.”
Tần Vũ Bạch thừa biết Kỷ Dao tới là muốn nói gì, hắn dứt khoát nói: “Không có việc gì thì tôi đi đây.”
Hắn không có thời gian chơi với trẻ con, dứt lời xoay người muốn đi.
“Trương Hoa Quân.”
Ba chữ lạnh lùng thốt ra, bước chân Tần Vũ Bạch dừng lại.
“Trương Hoa Quân, quê quán Giang Thành, 37 tuổi, một năm trước bị giam vì tội trộm cắp, mãn hạn tù vẫn luôn thất nghiệp sống lang thang, hơn một tháng trước hắn đã làm con tốt cho người khác, giăng bẫy để Yến Quốc Phú nợ bài bạc một triệu tệ.”
“Quỷ bài bạc, phường trộm cắp đương nhiên đáng hận.”
“Nhưng tôi lại cho rằng người bày trận lại càng đê tiện hơn,” sắc mặt Kỷ Dao lạnh lùng, kiềm chế sự tức giận trong giọng nói, “Anh nghĩ sao? Tần tổng.”
Tần Vũ Bạch chậm rãi xoay người, vẻ mặt hắn như cười như không, “Có ý tứ gì? Tôi nghe không hiểu.”
“Chứng cứ ——” Kỷ Dao giơ tập tài liệu trên tay, “Đều ở đây.”
Sau khi Yến Song bị Yến Quốc Phú đưa đi, Kỷ Dao phát hiện có gì đó không ổn nên đi tra lại hành tung, mới phát hiện Yến Song lại về tay Tần Vũ Bạch.
Hắn định đi thẳng tới Tần gia đòi người.
Nhưng như vậy căn bản không giải quyết được vấn đề.
Gốc rễ vấn đề nằm ở chỗ Yến Quốc Phú.
Hắn kiềm lòng lại, mất một ngày một đêm tra xét Yến Quốc Phú đến tận cùng, hắn không nghĩ tới đằng sau lại có một âm mưu bẩn thỉu như vậy.
“Đưa người cho tôi.”
Kỷ Dao gằn từng chữ một nói.
Nụ cười trên mặt Tần Vũ Bạch dần dần nhạt đi, “Tôi không đưa thì sao?”
“Cậu có thể thử đi báo cảnh sát…… xem bọn họ có thể thụ lí hay không,” sau hoảng hốt ngắn ngủi ban đầu, Tần Vũ Bạch cũng bình tĩnh trở lại, mỉm cười lần nữa, “Cậu cho rằng cậu có thể nắm được nhược điểm của tôi? Cậu bạn nhỏ à, người lớn làm việc đều là cẩn thận chặt chẽ, cậu đi báo án đi, xem cuối cùng ai là người chịu thiệt.”
“Còn về phần Yến Song, tôi khuyên cậu đừng nghĩ đến nữa.”
“Em ấy là của tôi.”
Cũng là gằn từng chữ một, rít qua kẽ răng cảnh cáo.
Không thể nghi ngờ, không chấp nhận sự can thiệp của bất cứ kẻ nào.
Tần Vũ Bạch khinh miệt mà cười lạnh một tiếng, gạt cành lá xoay người, ánh mắt nhìn về phía hành lang đồng thời ngưng lại.
Yến Song đang đứng ngay phía sau hắn.
Y nhìn hắn, vành mắt đã hoàn toàn đỏ hoe, y chớp mắt, nước mắt rơi xuống khỏi hàng mi dài, không dừng trên gò má mà rơi thẳng xuống đất.
Trong giây phút đó, Tần Vũ Bạch nghe thấy rõ giọt nước rơi vào trái tim mình.
“Yến Song……” Tần Vũ Bạch nói theo bản năng, “Em nghe tôi giải thích……”
Yến Song nhếch khóe miệng, thế mà y lại cười, đôi môi mở ra, giọng nói nhẹ như sương mù.
“Tần Vũ Bạch, sao anh không đi chết đi?”