Vai Chính Này Tôi Không Đảm Đương Nổi

Chương 74: Cha nuôi



Lần đầu Yến Song “về nhà” trong thế giới này.

Khi về đến nhà đã là hơn hai tiếng sau khi bỏ lại ba tên tra công ở tòa nhà Tần thị.

Yến Song bị mức độ cũ nát của khu nhà trước mắt làm khiếp sợ đến mức thầm chửi trong lòng: Mẹ nó, sớm biết thế này đã không làm màu, đi luôn với Tiểu Kỷ cho rồi.

Cũng không nên ham dăm ba điểm tình cảm.

Là chuyện không sớm thì muộn thôi mà?

Yến Song lắc lắc đầu, trước tiên mở cửa sổ thông gió.

“Nhà” của Yến Song ở thế giới này là một căn được nhà nước cấp, may mà mẹ nuôi của Yến Song là giáo viên, phòng là do đơn vị cung cấp, không có chứng nhận bất động sản, không thì cái “nhà” này có khi đã sớm bị Yến Quốc Phú mang đi gán nợ từ tám kiếp.

Yến Song trở lại phòng mình dọn dẹp đơn giản một chút rồi nằm xuống, chờ chút nữa sẽ có người tới nấu cơm cho y.

Ném điện thoại sang một bên, Yến Song vui vẻ nằm trên giường đọc một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng ở thế giới này.

Truyện trong truyện, cũng thú vị ra phết.

Đại khái nửa giờ sau, Yến Song nghe thấy tiếng bước chân.

“Song Song……”

Giọng nói nịnh nọt lại đáng khinh, Yến Song lật một trang sách, ngay lúc cửa phòng bị đẩy ra thì nói: “Tôi đói rồi, nấu cơm đi.”

Yến Quốc Phú ngây ngẩn cả người

Ông ta còn đang chơi mạt chược ở ký túc xá, thì chiếc điện thoại mà Ngụy Dịch Trần cho ông ta ở trên bàn đổ chuông.

Cũng không có cách nào khác, đó là thần tài, ông ta đành phải ngoan ngoãn nghe theo.

Lần này còn là Tần tổng tự mình giao phó, bảo ông ta phải xoa dịu Yến Song cho tốt.

Yến Quốc Phú không hiểu ra làm sao, nhìn bộ dạng mất hồn mất vía của Tần Vũ Bạch thì đại khái cũng đoán được, đứa con tầm thường mình nuôi gặp vận may lớn, thật sự được Tần Vũ Bạch coi trọng!

Nghe giọng điệu của bọn họ thì hình như Yến Song gặp đả kích rất lớn, nhưng nhìn Yến Song nằm trên giường đọc sách, bình tĩnh thong dong, đâu có chút khác thường nào?

Không…… Yến Song như vậy mới là khác thường.

“Điếc à?” Yến Song nâng mắt lên, y diễn khóc cả nửa ngày, trong mắt còn sót lại tơ máu đỏ hồng, “Kêu ông đi nấu cơm, không nghe thấy à?”

Yến Quốc Phú nói theo bản năng: “Mày nói chuyện với ai đấy?”

“Ông đang nói chuyện với ai?” Yến Song lặp lại lời ông ta một lần, thong thả ung dung mà lật một trang giấy, “Ăn cơm ngon được hai ngày đã coi mình là chó nhà nuôi.”

Y chửi mà văn nhã, đầu Yến Quốc Phú lượn một vòng mới nghe hiểu, mặt lập tức đỏ bừng lên, nói: “Thằng nhãi chết tiệt này mày nói cái gì cơ!” Bàn tay lập tức muốn tìm đồ đánh người.

“Tiết kiệm sức lực đi thôi,” Yến Song nhìn trang sách, chậm rì rì nói, “Chủ nhân bây giờ của ông là chó tôi nuôi.”

Yến Song ngẩng mặt lên, vẻ mặt như cười như không, “Khoản nợ cờ bạc của ông là một tay Tần Vũ Bạch tính kế, thủ đoạn của hắn ông còn chưa nếm được 1% đâu.”

“Ông thử động tới một cọng tóc của tôi xem?”

“Tôi sợ nửa đời sau ông đều phải ăn cơm nhà nước đó, Yến Quốc Phú.”

Yến Song nói xong, tầm mắt lại rơi xuống quyển sách trên tay.

Trong phòng, nhịp thở của người đàn ông trở nên dồn dập hơn, giọng run rẩy nói: “Mày, mày không phải Yến Song…… Mày, mày rốt cuộc là ai?!”

“Tôi là cha ông.”

Yến Song nhàn nhạt nói xong, lại kinh hãi che miệng, nhìn về phía người đàn ông đang hốt hoảng không thôi, nhẹ nhàng nói: “Hình như tôi đâu có sinh ra loại con ngu xuẩn như vậy.”

“Lần thứ ba,” Yến Song vươn ngón tay chỉ hướng bên ngoài, “Nấu cơm đi.”

“Tôi cho ông hai mươi phút, hai mươi phút sau tôi mà còn chưa được ăn cơm……” Yến Song cười cười, cúi đầu tiếp tục đọc sách, để lại cho Yến Quốc Phú tự tưởng tượng.

Yến Quốc Phú đỡ khung cửa, ông ta cảm thấy dáng vẻ của đứa con nuôi này quá đáng sợ, quả thực còn đáng sợ hơn mấy gã đòi nợ ở sòng bạc không biết bao nhiêu lần, trong lòng ông ta hiện lên một ý nghĩ: Tần tổng có biết Yến Song hóa ra là loại người này không?

“Muốn tố cáo à?”

Người bên trong cứ như có khả năng đọc suy nghĩ mà nói ra tâm tư của ông ta, toàn thân Yến Quốc Phú căng thẳng, lại nghe bên trong truyền ra giọng nói rõ ràng chính là Yến Song………. nhưng lại cực kỳ có tính uy hiếp.

“Nói đi, muốn tôi giúp ông gọi cho Tần Vũ Bạch hay Ngụy Dịch Trần?

Yến Song ngồi dậy, gập một bên đầu gối, cuốn tiểu thuyết trên tay rũ một bên, khuôn mặt tươi cười, điềm đạm nói: “Dù sao cũng đều là chó của tôi, ông nói với ai cũng như nhau thôi.”

Hai chân Yến Quốc Phú không nhịn được phát run, ông ta vốn dĩ chính là kẻ hay đạp dưới luồn trên, bây giờ nhìn dáng vẻ này của Yến Song thì nào dám nói thêm một câu vô nghĩa, nhỏ giọng nói: “Trong nhà đã lâu không nấu nướng, ba xuống lầu mua cho con tô mì thịt bò nhé.”

“Ừ,” Yến Song lại cầm sách nằm xuống, lười biếng nói, “Cho thêm nhiều rau thơm.”

Yến Quốc Phú phục tùng mà xuống tầng mua đồ ăn, mang lên rồi gọi Yến Song ra ăn.

“Bàn bẩn thế này bảo tôi ăn sao được?”

Vì thế, Yến Quốc Phú lại nén giận mà dọn dẹp nhà ở.

Khi vợ lão còn sống, chuyện trong nhà đều do bà gánh vác, khi bà đã chết, những chuyện đó đều dồn lên người Yến Song, ông ta đã hai mấy năm không phải động chân động tay làm việc nhà, được một lát đã mệt đến eo mỏi lưng đau, mà Yến Song còn kéo một chiếc ghế ông ta đã lau khô ra ngồi một bên vừa ăn vừa nhìn ông ta làm việc, thỉnh thoảng còn bắt bẻ dăm câu.

“Ông có biết phân biệt tốt xấu không vậy, tôi đang ăn đây này, ông quét bụi ra đằng này có phải ngứa da rồi không?”

Rất nhiều lần Yến Quốc Phú không nhịn được tóm cây chổi định đi lên, nhưng đối diện với đôi mắt của Yến Song, ông ta liền rén.

Đôi mắt kia cứ như gương mà chiếu ông ta, cứ như có thể nhìn thấu cả con người ông ta vậy.

Ông ta ở sòng bạc giỏi nhất là việc xem mặt đoán ý, nên rõ ràng nhận ra Yến Song hiện tại…… không thể trêu vào.

Yến Song ăn uống no đủ, thuận tiện vẫn nghiện làm tư bản, nằm trên giường xoa xoa bụng, không khỏi thở ngắn than dài: Người diệt rồng cuối cùng sẽ trở thành con rồng hung ác, y cũng rất muốn làm tư bản đó!

“Ngụy tiên sinh gọi điện thoại tới……” Yến Quốc Phú giữ khung cửa, thật cẩn thận nói, “Ba nên nói thế nào đây?”

“Nói sự thật.”

“A?”

Yến Song quay mặt lại, vẻ mặt chẳng hề để ý, “A cái gì mà a, ông cứ nói tình hình thực tế là được.”

Yến Quốc Phú cầm điện thoại tính đi ra ngoài, lại bị Yến Song gọi lại.

“Nói ở đây luôn, mở loa ngoài.”

Yến Quốc Phú đành phải dựa vào cạnh cửa nhận điện thoại.

“Alo, Ngụy tiên sinh……”

“Cậu ấy thế nào rồi?”

Đầu bên kia gọn gàng dứt khoát, hiển nhiên là không có thời gian hàn huyên với nhân vật nhỏ như Yến Quốc Phú.

Yến Quốc Phú nhìn thoáng qua Yến Song nằm trên giường xoa bụng, nói: “Cũng, cũng khá ổn.”

Đầu bên kia im lặng một lát, nói: “Có khóc không?”

Yến Quốc Phú: “……” Là tôi khóc!

Yến Song: Nhịn lại, không thể cười.

Yến Quốc Phú gian nan nói: “Không khóc, trạng thái tinh thần khá tốt.”

“Ăn cơm tối chưa?”

“Ăn, ăn rồi, tôi mua cho nó một suất mì thịt bò, nó cũng ăn hết rồi.”

“Rất tốt, có vấn đề gì thì tùy thời báo cáo cho tôi.”

Đầu bên kia hình như tính cúp máy, Yến Quốc Phú không nhịn được nói: “…… Chờ, chờ đã.”

“Chuyện gì?”

Yến Quốc Phú lại nhìn Yến Song một cái, Yến Song đang đùa giỡn nhìn ông ta, lời đến bên miệng lại không dám nói, nghẹn nửa ngày không hé răng, lại khiến Ngụy Dịch Trần bên kia có chút nôn nóng, “Cậu ấy xảy ra chuyện gì?”

“Không có việc gì.”

Yến Song bỗng nhiên trả lời một câu lanh lảnh.

“Ông ta bị dọa sợ, đang muốn tìm anh tố cáo đó.”

Yến Quốc Phú nắm điện thoại, suýt chút nữa ném văng điện thoại đi.

Đầu bên kia lại im lặng trong chốc lát rồi nói: “Không sao chứ?”

Hắn lại hỏi lại một vấn đề, giọng điệu rõ ràng thêm một chút độ ấm so với khi nói với Yến Quốc Phú.

“Vẫn ổn, mỗi tội ăn no quá, hơi đầy bụng……” Yến Song dừng lại, “Sếp anh có phải lại tức đến bệnh không đấy?”

“Bác sĩ vừa vào.”

“Chăm sóc anh ta cho tốt, cũng đừng để anh ta xảy ra chuyện gì, tôi vẫn còn thiếu chút nữa.”

Thiếu chút nữa cái gì? Ngụy Dịch Trần không tiếp tục truy hỏi.

Hắn nghe thấy giọng nói Yến Song thanh thản như vậy liền cảm thấy toàn thân sung sướng nhẹ nhàng.

Hắn không bị đánh đổ.

Y vẫn cao cao tại thượng, không dính bụi trần như cũ.

Chờ mong thất bại, tâm trạng Ngụy Dịch Trần lại cực tốt, hắm cầm điện thoại mà không biết nói gì để diễn đạt tâm tình giờ phút này, bên cạnh còn có Yến Quốc Phú đang nghe, hắn thì không lo chuyện Yến Quốc Phú nghe thấy, đối với Yến Song mà nói, kẻ hèn như Yến Quốc Phú chẳng là gì cả, chỉ là hắn…..

“Ngủ ngon.”

Đầu bên kia đột ngột mà nói một tiếng rồi cúp máy.

Yến Quốc Phú sửng sốt trong chốc lát, nói: “Hắn cúp rồi.”

“Tôi nghe rồi,” Yến Song phất phất tay, “Đi đun ít nước nóng, tôi muốn tắm rửa.”

Yến Quốc Phú cứ như thành một người hầu bị sai khiến, lại hoàn toàn không dám thốt một câu oán hận.

Yến Song nói rất đúng, ông ta ăn cơm của Tần Vũ Bạch, nếu Tần Vũ Bạch ghét bỏ Yến Song, vậy bát cơm này của ông ta cũng bị đạp đổ, nghe nói một tháng tiền lương cũng không hề ít, hẳn là sắp phát lương rồi.

Yến Quốc Phú dựa vào niềm tin sắp được trả lương, trước tiên dọn dẹp sạch sẽ phòng tắm, sau đó đi đun nước, lại tới thông báo cho Yến Song, “Nước đun xong rồi, dép lê ba cũng rửa sạch sẽ, khăn lông cũng thay mới, con yên tâm mà dùng.”

“Ừ, vất vả rồi.” Yến Song lười biếng nói.

Sau khi tắm nước nóng thoải mái, Yến Song duỗi tay hỏi Yến Quốc Phú: “Cho ít tiền đi.”

Yến Quốc Phú: “……”

Vai trò hơn mười mấy năm đột nhiên đảo ngược, Yến Quốc Phú nhất thời há hốc mồm, sửng sốt hồi lâu mới nói: “Ba, ba cũng không có tiền mà……”

“Bớt đi, cơm tối ông cũng mua được mà.”

“Trên người quỷ bài bạc không thể không có tiền, nhanh, đưa tôi 50, không cho nữa là tăng giá đấy”

Yến Quốc Phú không chần chừ thêm nữa, liền móc ra 50 tệ từ trong túi đưa cho Yến Song, sợ Yến Song phải đợi liền dở công phu sư tử ngoạm đòi nhiều hơn.

Khi một dân cờ bạc phải móc tiền ta, đúng là tim đau như bị dao cứa, Yến Quốc Phú đau lòng không thôi, sau khi Yến Song ra cửa liền tay đấm chân đá với không khí, ph.át tiết lửa giận trong lòng.

Chưa được mấy phút, cửa phòng lại bị gõ vang.

Yến Quốc Phú im lặng chửi rủa: Ra cửa không mang theo chìa khóa, tối nay mày đừng có vào cửa!

Chửi xong vẫn ngoan ngoãn ra mở cửa.

Khi nhìn thấy người ngoài cửa, Yến Quốc Phú lại ngây ngẩn cả người, “Ngụy tiên sinh?”

Ngụy Dịch Trần vẫn mặc bộ quần áo ban ngày, không có lấy một chút nếp nhăn, bất cứ lúc nào nơi nào cũng đều thận trọng làm người an tâm.

Yến Quốc Phú vừa thấy hắn tới, tâm tư tắt ngúm lại vụt lên, “Ngụy tiên sinh, anh đến rồi, tôi nói anh nghe, hôm nay Yến Song không bình thường lắm, hết hét lên hét xuống với tôi, lại sai tôi nấu cơm quét tước, mới nãy còn đòi tiền của tôi, Ngụy Tiên Sinh, thằng nhãi này……..”

Giọng Yến Quốc Phú đột nhiên im bặt trong ánh mắt lạnh lùng của Ngụy Dịch Trần.

Ngụy Dịch Trần nói: “Người đâu?”

Có vài lời, hắn không muốn nói qua điện thoại, hắn muốn gặp Yến Song, vì thế, hắn tới.

“Ban nãy đòi tôi 50 tệ xong ra ngoài rồi.” Yến Quốc Phú uể oải nói.

Ngụy Dịch Trần gật nhẹ đầu, “Giữ cửa cho tốt, chờ cậu ấy về thì mở cửa cho cậu ấy.”

Yến Quốc Phú: “……”

(Duy nhất trên wattpad: _bjyxszd_0810)

Ngụy Dịch Trần xoay người xuống lầu, hàng hiên khu nhà công vụ làm hắn có chút hoài niệm, khi hắn còn nhỏ cũng sống tại khu nhà như vậy, bị từng người thân đá sang tầng một nhà người thân khác, dần dà, toàn bộ khu nhà đều thành “nhà” của hắn.

Hiếm có khi xúc động như vậy.

Nhưng đối tượng khiến hắn xúc động lại không ở đây.

Có lẽ…… đây là ý trời.

Ngụy Dịch Trần nhẹ lắc đầu, bước ra khỏi cánh cửa tối om của tòa nhà công vụ, liền ngửi thấy một luồng hương hoa tường vi quyện lẫn hương quýt tươi mát.

Hắn ngước mắt lên.

Yến Song đang đứng ở trước mặt hắn.

Áo thun trắng bệch, quần đùi xanh lam, chân đi dép lào, tay cầm một cái bao nilon, gió đêm thổi mái tóc ngắn của y bay bay, y nhấc túi tên, ép không khí trong túi ra ngoài làm lộ ra một hình hộp hơi mỏng rồi lắc lắc trên tay, tươi cười tùy ý.

“Tôi mua size lớn nhất, anh có dùng được không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.