Vai Chính Này Tôi Không Đảm Đương Nổi

Chương 65: Mặt chuột



Kỷ Văn Tung thế này là “tình thương của cha” quá dư thừa, nên trút xuống người y?

Nội tâm Yến Song âm thầm trào phúng.

“Làm sao, chê ta lắm chuyện à?”

Chửi thầm đã bị nhìn ra ngay lập tức.

Yến Song cảm thấy vẫn nên nói rõ ràng thì hơn, vậy nên nghiêm túc nói: “Kỷ tiên sinh, cha ruột tôi đã chết, cha nuôi trong lòng tôi cũng chẳng khác người chết là bao, tôi không thiếu cha, cũng không cần cha.”

“Phản nghịch.”

Kỷ Văn Tung cho lời bình rồi ngồi xuống, “Làm con trai ta, chẳng lẽ có gì không tốt à?”

Yến Song cũng ngồi xuống, “Có tốt hay không thì ngài cũng không phải cha tôi, Kỷ tiên sinh, thử tự đổi vị trí một chút, nếu đột nhiên có người muốn làm cha ngài……”

Yến Song hàm súc nói tới điểm cần ngưng thì ngưng.

Kỷ Văn Tung lại mỉm cười, tiếp thu ý kiến nói: “Cậu nói rất đúng.”

Cơm trưa ăn rất ngon, chỉ là mãi cho đến khi ăn xong món tráng miệng, người hầu dâng trà lên, Yến Song vẫn chưa biết rõ Kỷ Văn Tung gọi y tới để làm gì.

Chẳng lẽ chỉ đơn thuần giúp y cải thiện bữa ăn?

“Lần trước nó về nhà, tự kiểm điểm rất nhanh mà cũng rất tốt.”

Rốt cuộc Kỷ Văn Tung cũng mở miệng.

Đến lúc vào vấn đề chính, Yến Song buông chén trà, tỏ vẻ nghiêm túc lắng nghe.

“Tốc độ trưởng thành của nó còn nhanh hơn ta tưởng tượng,” Kỷ Văn Tung cười lắc lắc đầu, “Có đôi khi ta còn nghĩ, có phải đáng lẽ nên để nó yêu đương sớm hơn chút thì đã tiết kiệm được bao nhiêu công sức.”

Yến Song cười cười cổ vũ.

“Nhưng ta nghĩ tiềm lực của nó lớn như vậy, sao không cho nó thêm chút áp lực chứ?”

“Người sẽ không trưởng thành nếu không gặp phải những thất bại thực sự.”

Kỷ Văn Tung chỉ chỉ hai mai tóc bạc của hắn, cười nói: “Cậu xem, suy sụp nghiêm trọng, bỗng chốc già đi vài tuổi.”

Kỷ Văn Tung nói đùa khác với Kỷ Dao nói đùa.

Kỷ Dao là lòng chân thành của thanh niên nhiệt tình quá mức, chàng trai vẻ ngoài lạnh nhạt lại có những lúc đáng yêu như vậy sẽ khiến người không thể không cười.

Kỷ Văn Tung nói đùa luôn khiến người cảm thấy rằng lời hắn có ẩn ý, có áp lực không nói nên lời.

Hắn cảm thấy buồn cười, vậy chắc chắn người phải cười theo.

Yến Song đã mơ hồ nhận ra ý của  Kỷ Văn Tung.

“Ta cho cậu thời gian ba ngày.”

“Đá nó.”

Giọng điệu bình thản, thái độ cứng rắn đến không cho thương lượng thêm nữa.

Yến Song rùng mình trong lòng.

“Ba ngày?” Yến Song hỏi lại, giả vờ khó xử, “Bây giờ chúng tôi chỉ là bạn bè……”

“Vậy là đủ rồi.”

Thái độ hiện tại của Kỷ Văn Tung, Yến Song chỉ nghĩ đến một câu —— “Cháy nhà mới ra mặt chuột”.

Hôm nay ngay từ lúc bảo y lau mồ hôi trên võ đài, đến mở miệng “chòng ghẹo” trên đường, lại đến “tiếng lòng của cha”, Kỷ Văn Tung đều đang thể hiện sức mạnh của mình, ám chỉ hắn có thể áp chế y từ thân thể đến tinh thần.

Yến Song nhìn Kỷ Văn Tung.

Kỷ Văn Tung cũng đang nhìn y, vạt áo hơi rộng mở, dáng ngồi vững vàng mà bá đạo, giống như một con sư tử vậy.

Dù hắn hết lần này đến lần khác chơi đùa con trai dưới móng nhọn, nhưng cũng chưa từng thật sự làm đứa con trai yêu quý của mình bị thương.

Hắn đã nhìn ra.

Thù lao duy nhất mà Yến Song muốn từ hắn chính là con trai hắn.

Đứa nhóc hắn vốn nhìn trúng để trợ giúp con trai nhanh chóng trưởng thành, không chỉ là một kẻ lang thang giữa đám con nhà giàu để kiếm lợi như hắn nghĩ.

Mục đích thật sự của y là móc trái tim của con hắn ra, có lẽ sau khi có được lại siết tay bóp nát, ném phần còn lại xuống vũng bùn lầy lội, hơn nữa còn cười khui một chai champagne ăn mừng.

Cho nên, đủ rồi.

Dừng ở đây.

Yến Song cũng đã nhìn ra.

Dù người đàn ông này đầy khuyết điểm căn bản không hợp làm một người cha.

Nhưng hắn thật sự yêu thương con mình.

Bằng cách riêng của hắn.

“Kỷ tiên sinh, ngài bỏ dở giữa chừng như vậy, có phải có chút thiên vị nuông chiều không?”

Yến Song chưa bao giờ tỏ ra bất cứ thái độ cứng rắn nào trước mặt Kỷ Văn Tung.

Nhưng nếu đã biết con bài tẩy của đối phương.

Vậy cũng đến lúc rồi.

“Ánh mắt Kỷ Dao nhìn tôi luôn khiến tôi cảm thấy cậu ấy xuyên qua tôi để nhìn một người khác.”

“Lúc đầu tôi còn nghĩ có lẽ là mối tình đầu hay gì đó.”

“Nhưng sau này tôi nhận ra ánh mắt đầy thương hại lại thấy tôi rất thảm thương đó thực ra là đang nhìn ai.”

Yến Song gác đôi chân dài, hai tay đan nhau, bày ra tư thế tiêu chuẩn của kẻ chiếm ưu thế trong đàm phán.

“Kỷ tiên sinh, chú cảm thấy cậu ấy nghĩ tới ai?”*

(*) đoạn này chính thức không gọi ngài- 您 nữa nà

“Một người yêu sâu sắc sai người…… có lẽ vì thế mà trả giá bằng cả mạng sống……”

Vẻ mặt Yến Song nhẹ nhàng, thoải mái cười vô tội với Kỷ Văn Tung, “Chú biết người đó sao?”

Vẻ mặt Kỷ Văn Tung bình tĩnh, “Cậu biết cũng không ít.”

Yến Song lắc lắc đầu, khóe mắt đuôi mày đều đang cười, “Tôi chỉ đoán mò thôi.”

“Vậy thì sao?” Kỷ Văn Tung vân vê chén trà trong tay, “Nó thông qua cậu nhìn thấy người mẹ tự sát của nó, cho nên cậu cho rằng mình đã đủ vốn liếng, cậu phải biết rằng, nếu nó biết cậu là người ta phái đi…… tin ta đi, ta hiểu con trai mình hơn cậu nhiều.”

Yến Song lại lắc đầu, “Kỷ tiên sinh, hình như chú hiểu lầm một chuyện rồi.”

“Đúng là chú tìm tôi, nhưng cùng lắm cũng chỉ là tôi cho chú quá giang mà thôi.”

“Tôi sẽ có được Kỷ Dao,” môi đỏ mấp máy, y đùa giỡn cái tên này giữa môi răng, giọng điệu chắc chắn, “Cho dù chú có nhúng tay hay không, cũng đều không ngăn cản được chuyện này đâu.”

Cổ tay xoay chén trà dừng lại, Kỷ Văn Tung nhìn về phía Yến Song.

Đây là một đứa nhóc con.

1.8 tuổi, vừa mới trưởng thành không lâu, nhưng đầu óc, mưu lược, và khả năng chống lại áp lực đều mạnh hơn bất cứ ai mà hắn biết.

1.8 tuổi thực ra cũng không còn nhỏ nữa.

Khi hắn 1.8 tuổi đã thành công thâu tóm sản nghiệp của mẹ hắn, mở rộng quy mô của Kỷ thị đến mức độ xưa nay chưa từng có.

Đúng là đáng tiếc.

Vì sao Kỷ Dao lại cứ không giống hắn.

Bản edit được đăng duy nhất tại wattpad: @_bjyxszd_0810

Kỷ Văn Tung hiếm hoi nhấp một ngụm trà lạnh, khi buông chén trà xuống, giọng điệu hắn đã dịu đi.

“Hứng thú của bọn ta khác nhau.”

“Ta theo đuổi quyền lực, nàng theo đuổi tình yêu, đây tự do cá nhân, cũng không có đúng hay sai.”

“Nhưng nàng đã chết rồi, còn ta thì vẫn sống tốt, ta cho rằng ít nhất thì thứ ta theo đuổi vẫn an toàn hơn chút, cậu thấy sao?”

Yến Song nghe tới đó mới ý thức được người Kỷ Văn Tung nói chính là mẹ của Kỷ Dao.

Nếu Kỷ Văn Tung đã chủ động đề ra, cũng là một cơ hội tốt để hiểu sâu bối cảnh nhân vật, không lý gì Yến Song lại không cần, chuyện này rất có lợi cho tuyến tình cảm.

“Sao cô ấy lại tự sát?” Yến Song sắc bén hỏi, “Chú phản bội cô ấy sao?”

Kỷ Văn Tung bật cười, ngay sau đó nghiêm mặt, “Cho đến tận khi nàng chết, ta chưa bao giờ phản bội cuộc hôn nhân này.”

Yến Song nói: “Vậy thì tại sao?”

“Chồng nàng không phản bội nàng,” Kỷ Văn Tung lại uống một ngụm trà lạnh, bình tĩnh nói, “Người phản bội là người tình của nàng.”

Yến Song suýt nữa không giữ được biểu cảm.

Thôi được rồi, y thật sự không giữ được.

Đôi mắt Yến Song như sắp lọt khỏi tròng.

Y thật sự khó có thể tưởng tượng được người có tính kiểm soát mạnh đến biế.n thái như Kỷ Văn Tung bị cắm sừng thì sẽ thế nào.

Có lẽ dáng vẻ y mở to hai mắt nhìn lại giống đứa trẻ, nên vẻ mặt Kỷ Văn Tung cũng dịu đi rất nhiều, hắn vừa thả lỏng, bầu không khí căng thẳng giữa hai người cũng biến mất không thấy tăm hơi.

“Sự kết hợp của hai ta vốn cũng chỉ vì mục đích thương nghiệp.”

“Ta phải mở rộng bản đồ thương nghiệp, nàng có được tự do, một giao dịch công bằng.”

“Huống chi,” Kỷ Văn Tung dừng một chút, “Nàng còn trả cho ta một đứa con trai.”

“Ta cũng không xen vào chuyện yêu đương của nàng, đương nhiên, đây là sai lầm của ta,” Kỷ Văn Tung lắc lắc đầu, “Chẳng qua chỉ là một tên đàn dương cầm……”

Yến Song ngồi nghe Kỷ Văn Tung kể về vợ mình, chính hắn lại như một người ngoài cuộc.

Một gia đình kỳ lạ như vậy sẽ nuôi dạy một đứa trẻ thế nào?

Nhìn điệu bộ Kỷ Văn Tung chắc chắn không có khả năng bồi bạn với Kỷ Dao.

Mà mẹ Kỷ Dao tự sát vì tình, nói vậy lúc đó tinh thần cô ấy cũng cực kỳ kém.

Tuổi thơ của Kỷ Dao chỉ có người mẹ có vấn đề tâm thần và người cha một năm không gặp được mấy lần.

Mãi cho đến khi mẹ mất.

Đúng là đáng thương.

“Vậy gã đàn dương cầm sau này thế nào?” Yến Song hỏi.

Kỷ Văn Tung liếc y một cái, như cười như không nói: “Gã ở một nơi rất an toàn, không ai có thể quấy rầy gã.”

Yến Song nghĩ thầm đó chắc chắn không phải nơi tốt đẹp gì.

Y im lặng một lát, nói: “Kỷ tiên sinh, tôi cảm thấy chú có yêu cô ấy.”

Kỷ Văn Tung lắc chén trà, hào phóng nói: “Đương nhiên ta yêu nàng, nàng là vợ ta, vậy nên chuyện ta yêu nàng là lẽ dĩ nhiên.”

Yến Song lại im lặng thêm một lát, được rồi, phán đoán sai rồi.

Nếu Kỷ Văn Tung thật sự yêu vợ hắn, thì sẽ không bao giờ dung thứ cho việc cô ấy không yêu hắn.

Y nói: “Chú nói Kỷ Dao không giống mình, nhưng tôi lại cảm thấy hai người rất giống nhau.”

Trong đầu hai cha con đều có một bộ máy đặt mỗi người tới vị trí cố định.

Vợ là bạn đời, nên hắn yêu nàng, báo thù cho nàng.

Tần Khanh là ánh trăng sáng, cho nên hắn yêu cậu ấy, vì cậu cấy mà hy sinh người khác.

Cuối cùng cũng rõ ràng.

“Nói trắng ra là,” Yến Song nhìn chăm chú vào Kỷ Văn Tung, ánh mắt bình tĩnh, tựa như đang phân tích linh hồn hắn, “Hai người căn bản không hiểu tình cảm là cái gì.”

“Kỷ tiên sinh, xin đừng cản trở tôi.”

Yến Song đứng dậy, tay buông thõng, hơi cúi người chào Kỷ Văn Tung vẫn đang ngồi tại chỗ, “Bàng quan có lẽ sẽ tạo thành tiếc nuối, nhưng can thiệp chưa chắc đã có kết quả tốt hơn.”

Khi ngẩng đầu lên, trên mặt Yến Song đã không còn chút êm dịu nào, “Nếu không, nói không chừng chú sẽ càng hối hận hơn đó.”

Kỷ Văn Tung cười, “Cậu đang uy hiếp ta à?”

“Không, đây là một lời khuyên.”

“Kỷ tiên sinh, chú cũng đừng cảm thấy mình dẫn sói vào nhà gây họa, tôi đã nói rất rõ, cho dù chú không nhúng tay thì tôi cũng sẽ có được Kỷ Dao, cho nên, xin hãy tiếp tục bàng quan đi, giống như bàng quan nhìn vợ chú chết vậy.”

“Hơn nữa…… vốn dĩ chú cũng không thể làm gì được.”

Đối mặt với nhân vật có ý chí siêu phàm như vậy, nếu không hạ gục họ bằng một chiêu thì sau này chắc chắn sẽ ngáng đường, vậy nên cần phải nhân lúc hăng hái mà làm một lượt, hết đợt này đến đợt khác, đợt này mạnh hơn đợt trước, một mạch kết liễu mạng người.

Yến Song dùng giọng nói hoàn toàn máy móc, không hề có cảm tình: “Thừa nhận bản thân không có năng lực cũng là một biểu hiện của kẻ mạnh, Kỷ tiên sinh, chúc mừng chú, có cơ hội trưởng thành cùng con mình.”

Y duỗi tay, giống như thói quen của Kỷ Văn Tung với y mà vỗ bả vai hắn, “Còn nữa…… tôi chỉ ngủ với trai tân thôi, thật đáng tiếc, ngài không có cơ hội ở phương diện này rồi.”

Khi cánh tay rút lại thì đột nhiên bị túm chặt.

Kỷ Văn Tung ngồi đó, trong mắt chiếu ra tia lửa mãnh liệt, “Không phải cậu hỏi ta gã đàn dương cầm kia đang ở đâu sao?”

Yến Song lẳng lặng nhìn hắn.

“Gã ở gian phòng chăm sóc đặc biệt trong bệnh viện phía bắc.”

Bệnh viện ở cực bắc thành phố.

Bệnh viện tâm thần.

Phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện tâm thần có lẽ sẽ chẳng khác phòng giam bao nhiêu.

Yến Song mỉm cười, nụ cười vô hại lại nhu thuận, tựa như lúc y mới gặp Kỷ Văn Tung.

“Chú yên tâm, tôi sẽ không ép Kỷ Dao đến chỗ đó đâu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.