Vai Chính Này Tôi Không Đảm Đương Nổi

Chương 66: Ám thị



Yến Song cảm nhận được sự uy hiếp chết chóc trong ánh mắt Kỷ Văn Tung, nhưng y vẫn rất bình tĩnh.

Quyển sách đầu tiên y xuyên vào khi mới làm việc ở trạm xuyên thư là một tiểu thuyết đại nam chủ thăng cấp, bối cảnh huyền huyễn phương tây.

Nhân vật của y là một pháp sư vong linh tiếng tăm lừng lẫy, ban đêm đấu địa chủ với quỷ hồn xương khô, ban ngày trồng rau tưới hoa trên đất mộ, thỉnh thoảng còn kiêm chức đi làm chuyện xấu giết người phóng hoả, mỗi ngày đều nhận cả ngàn uy hiếp chết chóc từ miệng lưỡi hoặc hành động từ tất cả các giới.

1

Đúng là tôi luyện tố chất tâm lý của y lên nhiều.

Cùng lắm chỉ là đối đầu với cha của tra công.

Chuyện nhỏ.

Hơn nữa Kỷ Văn Tung cũng sẽ không làm gì y.

Nếu hắn thật làm như vậy, còn chẳng phải một sự nhận thua trá hình sao?

Hắn không thể khống chế nổi Yến Song này, nên chỉ có thể khiến y biến mất.

Lựa chọn bất tài như vậy đối với Kỷ Văn Tung mà nói còn khó chịu hơn “thua cuộc”.

“Kỷ tiên sinh,” Yến Song lại thay đổi thái độ cứng rắn, dịu dàng nói, “Xin hãy tin tôi, cũng như tin tưởng con mình, cậu ấy không yếu ớt như vậy.”

“Tôi cam đoan với chú.”

Giọng điệu chân thành lại chắc chắn.

Yến Song nói xong liền buông lỏng tay ra, “Phiền chú phái người đưa tôi ra ngoài, tôi còn có hẹn với một anh bác sĩ vừa gợi cảm lại đáng yêu.”

Kỷ Văn Tung ngồi tại chỗ, ánh mắt yên lặng nhìn Yến Song.

Yến Song rất chắc chắn trong thời gian đợi câu trả lời, trong đầu Kỷ Văn Tung ít nhất đã chuẩn bị cho y mười cách chết khác nhau.

Còn là loại thần không biết quỷ không hay.

“Chờ một lát,” Kỷ Văn Tung hơi mỉm cười, phá vỡ bầu không khí căng thẳng “Ta tiễn cậu.”

Yến Song lại đợi Kỷ Văn Tung một lúc, trong lúc đó y thảo luận với nàng hầu xinh đẹp cách thắt một chiếc nơ bướm hoàn hảo.

Khi Kỷ Văn Tung đi ra, Yến Song đã thắt cà vạt lại bên hông một lần nữa.

“Ngài học được rồi.”

Nàng hầu mỉm cười vỗ tay cho y.

“Cũng không tệ lắm đúng không,” Yến Song nói với nàng hầu, y nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu lại nhìn Kỷ Văn Tung đã mặc âu phục trang trọng, chỉ chỉ nơ bướm trên eo, “Đẹp không ạ?”

Kỷ Văn Tung nắm chặt cổ tay áo, lắc lắc đầu, “Quá hoa lệ.”

Vẻ mặt và thái độ của hắn đều đã trở về vẻ ôn hòa tự chủ như trước, cũng là bởi vì lúc này Yến Song tự nhiên như vậy.

Yến Song buông vạt áo, mỉm cười lắc đầu với nàng hầu, “Đàn ông lớn tuổi đúng là không có tình thú chị nhỉ?”

Nàng hầu mím môi cười, không trả lời.

“Tôi phát hiện ra chú có rất nhiều thành kiến đấy.”

Kỷ Văn Tung cất bước về phía trước, Yến Song đuổi theo.

Hai người gần như đối đầu gay gắt một hiệp, khi khôi phục giao tiếp bình thường, dường như lại bớt đi mấy phần ngăn cách.

“Thực ra tôi không kì thị đàn ông lớn tuổi, cũng không chê người không phải trai tân,” bước chân Yến Song nhẹ nhàng, “Tôi nói như vậy chỉ để chú không hiểu sai ý thôi.”

“Tôi hoàn toàn không có hứng thú với chú.”

Kỷ Văn Tung mỉm cười, “Cậu nói cứ như ta có hứng thú với cậu lắm vậy.”

Yến Song nhún vai, “Tuy rằng nói như vậy rất tự luyến, nhưng đúng là tôi rất có sức quyến rũ, chung quy vẫn phải đề phòng mấy đóa hoa đào thối.”

“Hoa đào thối?”

Yến Song quay mặt đi, trong mắt Kỷ Văn Tung có ý cười nhàn nhạt, năng lực khôi phục của hắn rất mạnh, thời gian nửa tiếng rửa mặt chải đầu đã đủ để hắn thoát khỏi cảm giác khốn cùng khi bị Yến Song ép đến góc chết.

Yến Song hơi mím môi, khóe môi nhếch lên, một độ cong cưỡng ép mà không mất lễ độ, “Bữa trưa hôm nay rất tuyệt.”

Sau khi xuống xe, Yến Song đứng bên cạnh xe đưa ra một yêu cầu với Kỷ Văn Tung, “Đừng theo dõi tôi nữa.”

Kỷ Văn Tung yên lặng không nói.

“Dùng người thì không nghi nghi người thì không dùng, Kỷ tiên sinh cứ yên tâm đi, tôi không hư như chú nghĩ đâu.”

Yến Song đóng cửa xe, lắc lư đi vào cổng lớn bệnh viện.

Kỷ Văn Tung ngồi trong xe, nói với vệ sĩ ở ghế phụ: “Phái thêm vài người theo dõi chặt cậu ấy.”

“Vâng thưa tiên sinh.”

Bản edit được đăng duy nhất tại wattpad: @_bjyxszd_0810

Lúc trợ lý thấy Yến Song đến suýt nữa thì không nhận ra.

“Cậu cắt tóc à,” trợ lý kinh ngạc nói, “Nhìn thoải mái nhẹ nhàng hơn nhiều.”

“Cảm ơn, có gì cần em hỗ trợ không ạ?”

“Anh đang sửa lại lịch hẹn, cậu muốn xem chút không? Bác sĩ Thích vẫn đang trong hội thảo.”

Trợ lý ngồi xuống, chỉ lịch trình trong tay mà nói: “Thực ra anh ngạc nhiên lắm đấy, không ngờ bác sĩ Thích lại đồng ý bớt một khoảng thời gian nhận phỏng vấn của cậu.”

Trước đó Thích Phỉ Vân vẫn luôn trốn tránh Yến Song, Yến Song cũng không xuất hiện nữa, trợ lý cho rằng Yến Song đã từ bỏ rồi.

Không đúng, không nên gọi là từ bỏ.

Yến Song cũng là trai thẳng như anh, chỉ đơn thuần sùng bái Thích Phỉ Vân mà thôi.

Có khi chính là như vậy, Thích Phỉ Vân biết Yến Song không có ý đồ với hắn, nên mới đồng ý yêu cầu của Yến Song.

Trợ lý nảy lên suy nghĩ cũ, cảm thấy chắc mình đã nghĩ ra chân tướng.

Yến Song giúp đỡ trợ lý sửa sang lại lịch trình tháng sau của Thích Phỉ Vân, phát hiện Thích Phỉ Vân sẽ ra nước ngoài vào kỳ nghỉ, đích đến là Thụy Sĩ.

“Bác sĩ Thích bận vậy cơ ạ.” Yến Song cảm thán nói.

“Đương nhiên rồi,” trợ lý nói, “Mỗi ngày đều có rất nhiều việc chờ bác sĩ Thích xử lý.”

Điện thoại bàn vang lên, trợ lý nhận ngay lập tức, “Vâng, vâng, chờ một lát ạ.” Anh gác máy nói với Yến Song: “Phòng họp gọi cà phê, anh đi pha cà phê đây.”

“Để em giúp anh.”

Trong phòng họp, Thích Phỉ Vân ngồi ở đầu dưới, lẳng lặng nghe đồng nghiệp lên tiếng, đầu bút nhanh chóng ma sát trên giấy.

“Bác sĩ Thích, anh có ý kiến gì không?”

Hai bên ồn ào đến miệng đắng lưỡi khô cũng không phân thắng bại, gửi gắm hy vọng vào người chăm chỉ này có thể phá vỡ giằng co, đặt cược vào một bên cán cân.

Thích Phỉ Vân giương mắt, “Không có.”

“Bác sĩ Thích à, anh đâu thể lần nào cũng ba phải như vậy, loại giải phẫu này anh có thẩm quyền nhất, sao lại không có ý kiến gì được?”

Thích Phỉ Vân im lặng một lát, “Ý kiến của tôi là……”

“Cốc cốc ——”

Cửa phòng họp gõ vang, trợ lý đẩy cửa ra, “Các vị bác sĩ, cà phê tới rồi.”

Thích Phỉ Vân ngoái đầu nhìn lại, người bưng cà phê phía sau trợ lý mỉm cười nhìn hắn.

Hội thảo bàn đến bây giờ vẫn không có tiến triển gì nhiều, mọi người đã sớm mệt mỏi không chịu nổi, mùi thơm của cà phê bay khắp phòng họp, lập tức khiên tinh thần mọi người phấn chấn hẳn lên.

Yến Song đặt ly xuống trước mặt Thích Phỉ Vân, “Anh trợ lý nói, cà phê đen, không sữa, không đường.” Y nâng người lên, cười thật tươi với Thích Phỉ Vân, nhẹ nhàng nói: “Cà vạt không tồi.”

Trên cổ Thích Phỉ Vân thắt một chiếc cà vạt màu đen bình thường.

Nhìn rõ ràng là hàng dự phòng để trong văn phòng bệnh viện.

Yến Song đứng dậy, ôm khay im lặng rời khỏi phòng cùng trợ lý.

“Ý kiến của tôi là……”

Giọng nói đầy quyến rũ mang theo chút lười biếng.

“Nghỉ giải lao nửa tiếng.”

Trợ lý đóng cửa lại, bĩu môi với Yến Song, “Hội thảo chính là cái đức hạnh này, như đàn ông sắp viêm tuyến tiền liệt ấy, lưa thưa lác đác, tiểu ít tiểu dắt tiểu không ngừng.”

Yến Song cười hỏi, “Bọn họ thường xuyên nghỉ giữa giờ thế này lắm ạ?”

“Đúng vậy,” trợ lý lắc lắc đầu, “Nhưng bác sĩ Thích thường……”

Cánh cửa mới vừa đóng lại bị đẩy ra.

Thích Phỉ Vân đi ra, trợ lý hơi kinh ngạc.

Đúng là hội thảo thường xuyên nghỉ giải lao thật, nhưng thường thì các bác sĩ cũng không ra khỏi phòng họp, cùng lắm chỉ là thay đổi thái độ thảnh thơi hơn để giải quyết vài tranh chấp nan giải thôi.

Thích Phỉ Vân hoàn toàn không có hứng thú với hoạt động nội bộ của bệnh viện với mấy chuyện quyền tác giả thành quả nghiên cứu linh tinh, cho dù nghỉ giải lao cũng ngồi tại chỗ chờ đợi.

“Bác sĩ Thích……” Trợ lý sửng sốt một chút, nhanh chóng phản ứng lại, “Anh có việc gì sao?”

“Trưa nay ăn ít quá, dạ dày hơi khó chịu.”

Mười bác sĩ thì chín người mắc bệnh dạ dày, trợ lý vội nói: “Anh chờ một lát, tôi đi lấy thuốc.”

“Không cần đâu, tôi đi nghỉ ngơi một lát.”

Quyết định của Thích Phỉ Vân chưa bao giờ cho phép người khác xen vào, trợ lý cũng chỉ đành từ bỏ.

Lúc này, Thích Phỉ Vân thật tự nhiên mà —— ít nhất trợ lý cũng không phát hiện có gì lạ thường, quay sang Yến Song yên tĩnh đứng bên cạnh, “Tới sớm vậy sao?”

“Lần này là phỏng vấn chuyên sâu, em muốn đến sớm chuẩn bị cho tốt,” Yến Song cười hàm súc, ánh mắt thâm thúy, “Nếu mà bác sĩ Thích có rảnh, chúng ta cũng có thể tận dụng thời gian, giải quyết vài vấn đề trọng điểm trước.”

Bác sĩ và sinh viên tới phỏng vấn cùng vào văn phòng, trợ lý đóng cửa lại, thật lòng vui thay cho cậu sinh viên nghèo khó, y sùng bái bác sĩ, bác sĩ rốt cuộc cũng đáp lại y, đối với người trẻ tuổi mà nói, được thần tượng đáp lại là chuyện hạnh phúc cỡ nào chứ.

Cậu sinh viên nghèo khó đang bị bác sĩ ôm trong ngực mà hôn say đắm.

“Thầy……” Yến Song vừa hôn vừa gọi hắn, cơ thể dò xét mà đụng chạm hắn, “Em muốn anh……”

Môi và đầu lưỡi Thích Phỉ Vân đều nóng rực, nhưng lời nói ra lại rất bình tĩnh, “Không được, tôi còn phải họp.”

Yến Song buông tay nhẹ nhàng đẩy bờ vai của hắn, linh hoạt nhảy ra phía sau, đứng trước cửa chớp.

“Anh chắc chứ?”

Bàn tay y đặt sau người kéo nhẹ cửa chớp, góc chéo cửa chớp nghiêng ra, ánh nắng buổi chiều như ẩn như hiện mà chiếu qua khe hở.

Yến Song đối mặt với Thích Phỉ Vân, đôi tay giao nhau nắm lấy viền áo thun, y nhìn Thích Phỉ Vân, nụ cười nơi khóe miệng càng sâu, từ từ c.ởi áo thun rộng khỏi thân thể.

Vạt sáng chiếu lên th.ân thể trắng nõn, bồng bềnh như nước gợn, ngay cả gương mặt kia cũng được ánh sáng vẽ lên, hệt như một dã nhân chạy ra từ khu rừng nguyên thủy.

Vòng eo cong tự nhiên được ôm gọn trong chiếc quần jean cũ.

Cà vạt trên quần jean được buộc thành chiếc nơ bướm xinh đẹp.

Đó là cách buộc dây ruy băng hộp quà.

Yến Song xoay người, y kéo rèm mạnh hơn một chút.

Khe hở cửa chớp càng rộng hơn, ánh sáng mặt trời chiếu vào càng nhiều.

Trên hông y còn có hai hõm eo xinh đẹp, đựng đầy ánh sáng say lòng người, quần jean lỏng lẻo trên hông.

Đây là một tấm lưng hoàn hảo không tì vết.

Hơi thở dừng ở đầu vai, Yến Song nhìn xuyên qua khe hở bức màn, y nói: “Em thề chắc chắn anh hay đứng ở đây nhìn hình bóng em.”

Thích Phỉ Vân không cho ý kiến.

“Thầy Thích,” Yến Song vươn tay, cầm tay Thích Phỉ Vân từ phía sau đặt lên nơ bướm trên hông, “Hai ngày nay, có nhớ em……” y quay đầu lại, cười nói, “làm chuyện xấu không?”

Dụ dỗ cấp thấp như vậy.

Chẳng khác gì cầm loa hô to: Chào mừng quý khách, hoan nghênh sa đọa.

Thích Phỉ Vân không tháo chiếc nơ bướm kia ra, mà vươn tay bóp hai má Yến Song, làm môi y chu ra, “Yên lặng đợi đi.”

Yến Song không buông tha hắn, hai tay hai chân đều quấn lên người hắn, như làm nũng mà đung đưa, “Đừng mà, em chán lắm, rõ ràng anh họp mà còn lén vẽ tranh, em thấy rồi đó, anh vẽ một bông hoa…… bông hoa đó cũng đẹp, hay em xăm lên người cho anh xem nhé?”

Y vừa nói, vừa hôn tới hôn lui trên gương mặt đoan chính đẹp trai của Thích Phỉ Vân, cứ như vị tình nhân ai cũng muốn có này là vật sở hữu mặc y khinh nhờn vậy.

Theo lẽ tự nhiên, hai người lại hôn nhau, Thích Phỉ Vân hơi lùi về phía sau, dựa vào bàn làm việc, Yến Song được voi đòi tiên mà c.ởi thắt lưng của hắn.

Mỗi khi Thích Phỉ Vân cảm thấy Yến Song thật xấu xa, Yến Song sẽ luôn lộ ra một kiểu ngây thơ làm hắn mê mẩn.

Y tựa như một đứa nhóc tham ăn.

Mục đích quá trực tiếp, mời gọi cũng quá trắng trợn, khiến người ta không nhịn được mà nghĩ: Có lẽ y cũng không hư hỏng tới thế.

Thích Phỉ Vân đẩy người ra, quần áo và cả tóc hắn, thậm chí đế biểu cảm cũng đều bị Yến Song  vò cho rối loạn, “Ở đây chờ tôi.”

“Đừng mà.”

Vẻ mặt Yến Song đầy tùy hứng.

Ngữ khí Thích Phỉ Vân dịu hơn, “Tối nay tôi đưa em về nhà.”

“Không cần.”

Yến Song dửng dưng, “Em phải về ký túc xá.”

Thích Phỉ Vân lại duỗi tay nắm khuôn mặt Yến Song, nhàn nhạt nói: “Thằng nhóc kia……”

“Còn chưa tới tay.”

Yến Song không e dè nói.

“Không, không phải chưa tới tay, muốn dụ cậu ta lên giường thì đơn giản quá rồi, chẳng có tính khiêu chiến gì hết, chủ yếu là em vẫn muốn……” Yến Song tiến tới ôm cổ Thích Phỉ Vân, chóp mũi dán lên chóp mũi hắn, cười tươi hưng phấn, “Nhìn dáng vẻ cậu ấy tan nát cõi lòng vì em.”

Ác ý không thèm che giấu.

Có lẽ căn bản y không coi đó là điều ác.

“Thầy Thích à, anh tuyệt đối đừng động lòng với em nhé……” Yến Song nghiêng đầu, môi dán lên môi Thích Phỉ Vân, ánh mắt dịu dàng, “Em không nỡ làm anh tan nát cõi lòng đâu.”

Nhu tình trong mắt rốt cuộc bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần giả?

Thực ra cũng không cần phân rõ.

Đương nhiên…… là trăm phần trăm giả dối.

Y sẽ làm mọi người tan nát cõi lòng.

Trừ phi y không còn là y.

Một ý nghĩ nguy hiểm mơ hồ hiện lên trong đầu hắn, ý nghĩ đó giống như băng trong nước, bí mật chìm nổi trong biển đêm, hết lần này đến lần khác bị sóng biển nhấn xuống —— nhưng nó vẫn chưa từng tan ra.

Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người hắn, đây là lời cảnh báo cuối cùng của Chúa dành cho hắn.

Đóng chiếc hộp đó lại khi vẫn còn cơ hội.

Thích Phỉ Vân rũ mắt, hắn nâng cằm Yến Song lên, đôi mắt đen xám kia nhìn thẳng vào y, tựa như mang theo năng lực ám thị hoặc ra lệnh nào đó.

“Em sẽ quên tôi, sau khi mặt trời lặn hôm nay.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.