Người bị thương là Kỷ Dao, người khóc lại là Yến Song.
Yến Song ôm cánh tay Kỷ Dao khóc suốt đoạn đường.
Thực ra Kỷ Dao đã nói mình không sao, nhưng hắn càng nói vậy thì Yến Song lại càng khóc to hơn.
Yến Song khóc trong im lặng, chỉ là nước mắt không ngừng rơi, từng giọt từng giọt nhỏ lên ống tay áo Kỷ Dao.
Hầu như tất cả mọi người đi ngang qua khuôn viên trường đều sẽ ném cho họ những ánh mắt kì lạ, nhưng Kỷ Dao cũng không thèm quan tâm, chỉ liếc nhìn Yến Song đang cúi đầu thật sâu.
Yêu sai người.
Bị phụ lòng.
Đó là điều xảy ra thường ngày dưới ánh mặt trời.
Người trong ký túc xá vẫn chưa trở về.
Cửa vừa đóng lại, Yến Song liền nhào vào lòng Kỷ Dao khóc nức nở.
Kỷ Dao còn chưa quen lắm nên vẫn hơi cứng nhắc, hắn đứng yên chốc lát, cuối cũng vẫn duỗi tay vuốt nhẹ đầu Yến Song, động tác vụng về, không quá thành thạo mà an ủi y.
“Từ hôm nay trở đi,” giọng điệu Kỷ Dao bình thản, “Tôi sẽ không để anh ta tới gần cậu nữa,” hắn dừng một chút, lại bổ sung nói: “Cậu cũng không được phép tới gần anh ta.”
Yến Song vùi trong ngực hắn, dùng giọng mũi nặng nề “Ừm” một tiếng, y ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt khóc đến tái nhợt, “Kỷ Dao, cậu để tớ xem vết thương trên người cậu được không?”
“Không sao đâu.”
“Tớ chỉ xem chút thôi, xin cậu đấy.”
Lúc nào cũng là biểu cảm đáng thương tới cực điểm dễ dàng lộ ra như bây giờ, lúc mới đầu rõ ràng thấy thật phiền chán, Kỷ Dao nghĩ như vậy, cởi khuy áo sơ mi phía dưới, nhấc nhẹ vạt áo lên.
Yến Song nhìn vết máu bầm trên bụng Kỷ Dao, mí mắt hơi giật giật.
Đồ chó Tần Vũ Bạch, cơ bụng này y còn chưa được sờ đâu, nếu bị đánh hỏng thì hắn xong đời.
Đầu ngón tay chạm nhẹ lên đó.
Cơ bắp eo bụng của thanh niên nhẵn bóng lại đàn hồi, còn hơi nóng lên vì bị thương, bị chạm nhẹ như vậy liền hơi phập phồng như sóng nước, bước chân cũng lùi về sau, hơi cau mày.
“Đau lắm đúng không?” Yến Song mặt đầy áy náy, ánh mắt thuần khiết.
Kỷ Dao lắc đầu, “Không sao.”
Hắn kéo áo sơ mi xuống định cài khuy, lại bị Yến Song túm lấy hai vạt áo.
“Chỗ khác thì sao? Để tớ xem.”
“Không sao mà.”
“Cậu cứ để tớ nhìn xem, không thì chúng ta đi bệnh viện, cậu còn chảy máu……”
Giọng điệu nôn nóng hoảng loạn, cùng với tiếng nức nở lại muốn dày đặc hơn.
Kỷ Dao muốn kéo tay Yến Song ra, nhưng hắn sợ dùng sức hơi mạnh lại làm đau Yến Song.
“Không được, nhất định tớ phải xem……”
Ném chuột sợ vỡ đồ, lôi lôi kéo kéo, Kỷ Dao liên tục lùi về phía sau, không biết vấp phải cái gì dưới chân, hắn ngã xuống giường, Yến Song bị hắn túm chặt cũng bị kéo theo.
Giường đơn nhỏ hẹp phát ra tiếng “kẽo kẹt” nặng nề.
Lời lải nhải không ngừng và lôi kéo không dứt đột ngột kết thúc.
Bốn mắt nhìn nhau.
Một đôi mắt thâm trầm mà bình tĩnh, một đôi mắt khác lại đầy sửng sốt và bất ngờ.
Lòng bàn tay nắm cổ tay mỏng manh như một tờ giấy, Yến Song nằm trên ngực hắn, đôi mắt tròn xoe hoảng sợ mà ngây người, không biết làm sao mà Kỷ Dao không dịch chuyển ánh mắt, cũng không buông bàn tay đang nắm chặt cổ tay y ra.
Bọn họ im lặng duy trì tư thế kỳ lạ này.
Trong không khí dường như có một tấm lưới vô hình trói buộc và quấn họ lại với nhau.
Tựa như ở ban công tối hôm đó.
Ai rời mắt trước thì lòng người đó có quỷ vậy.
Để chứng minh sự ngay thẳng của mình, họ đều phải không chút nào để ý mà nhìn thẳng đối phương.
Yến Song nhìn đi chỗ khác trước, y cúi đầu, giọng nói nho nhỏ nặn ra từ cổ họng, “Cậu buông tay……”
Nhiệt độ trong bòng bàn tay chợt tăng cao, Kỷ Dao gần như hất tay Yến Song ra theo bản năng.
Mà dường như Yến Song không đoán trước được hắn lại dứt khoát như vậy, mất đi sự chống đỡ từ cánh tay Kỷ Dao, cả người y liền ngã xuống ngay lập tức.
“Ưm ——”
Môi chạm mạnh vào cổ hắn.
Cảm giác thân thể đột ngột tiếp xúc “dọa” Yến Song lập tức luống cuống tay chân muốn bò dậy.
Loại thời điểm này, càng hoảng loạn lại càng dễ phạm sai lầm.
Yến Song sử dụng cả tay cả chân, không biết đầu gối đụng tới chỗ nào, Kỷ Dao kêu lên một tiếng, đột nhiên duỗi tay nắm lấy eo Yến Song.
“Đừng nhúc nhích.”
Giọng nói trầm thấp ổn định.
Giây tiếp theo, Yến Song và Kỷ Dao liền thay đổi vị trí —— Kỷ Dao nắm eo xoay cả người y xuống.
Yến Song đầu váng mắt hoa mà nằm trên chiếc giường nhỏ, Kỷ Dao phía trên chỉ dừng lại một giây rồi liền đứng thẳng lên.
Kỷ Dao đứng ở mép giường, áo sơ mi cởi khuy tán loạn, lộ ra một mảng lớn da thịt từ ngực đến cơ bụng, nhưng nhìn qua hắn vẫn rất bình tĩnh tự chủ, nhìn xuống Yến Song đang nằm trên giường hắn.
Kính mắt lệch sang một bên, khóc quá lâu, đôi mắt chóp mũi đều ửng hồng, môi hơi sưng, toàn thân nhìn qua đều đáng thương vô cùng.
“Chút thương tích này không là gì cả,” Kỷ Dao nhàn nhạt nói, “Anh ta bị thương nặng hơn tôi.”
Yến Song: Biết rồi biết rồi, là cậu đánh thắng.
Yến Song im lặng trong chốc lát, lúc định mở miệng thì bị Kỷ Dao ngăn lại, “Đừng nói thực xin lỗi nữa.”
Vì thế Yến Song lại ảm đạm mà ngậm miệng.
“Không phải lỗi của cậu.”
Giọng nói của chàng trai vẫn luôn sạch sẽ lại hùng hồn như vậy, tựa như chân lý hạ xuống không cho phản bác, dù ai có đang chán nản khổ sở thế nào nghe được lời hắn nói thì đều sẽ thắp lại ngọn lửa hy vọng.
Hai mắt Yến Song hơi sáng lên.
Kỷ Dao nhìn y, như đinh đóng cột mà lặp lại lần nữa: “Gặp được anh ta, không phải lỗi của cậu.”
Mạnh mẽ lại dịu dàng, dùng thái độ không cho từ chối dốc hết sức kéo người đang mắc kẹt trong bùn lầy.
Yến Song vươn tay.
Kỷ Dao chỉ do dự một lát, liền đưa tay cho y.
Lòng bàn tay hắn đổ chút mồ hôi, Yến Song cũng vậy.
Bàn tay nắm lấy nhau, sóng nhiệt dâng trào.
Trong mắt Yến Song hơi rưng rưng, nắm chặt tay Kỷ Dao, nở nụ cười cảm kích, “Kỷ Dao, gặp được cậu là điều đúng đắn nhất trong đời tớ.”
Cuộc sống của y có quá nhiều bất hạnh, chỉ có một tia sáng duy nhất này.
Kỷ Dao trở tay nắm lấy tay y, hắn không nói gì đáp lại, chỉ nghĩ thầm: Y chỉ có hắn.
Khi Kỷ Dao vào nhà vệ sinh tắm rửa, rốt cuộc Yến Song cũng có cơ hội cởi và vạt trên eo xuống, may mà áo thun đủ dài, không thì lúc Kỷ Dao kéo y kia đã lộ mất rồi.
Nghĩ nghĩ, Yến Song vẫn thắt cà vạt lại quanh eo.
Đặt ở đâu cũng không an toàn, để tránh đêm dài lắm mộng, vẫn là trả cà vạt lại cho Thích Phỉ Vân thì hơn.
Yến Song cầm điện thoại định gửi một tin hẹn ngày gặp mặt cho Thích Phỉ Vân, tìm từ ngữ khá đứng đắn, dù sao trợ lý cũng sẽ nhìn được, vậy nên đừng dọa hỏng trai thẳng.
Yến Song đứng ngoài cửa phòng vệ sinh, “Kỷ Dao.”
Tiếng nước trong phòng tắm lập tức ngừng lại.
“Chiều nay tớ còn phải ra ngoài làm thêm, sắp không kịp rồi, tớ đi trước nhé.”
Một lát sau, Yến Song nghe thấy Kỷ Dao “Ừ” một tiếng.
“Vết thương trên người cậu vẫn nên xử lý chút, nếu không muốn tới bệnh viện thì có thể tới phòng y tế, không thì chờ tớ làm thêm về mua một lọ dầu thuốc xoa bóp cho cậu, nhanh khỏi lắm……”
“Không cần.”
Tiếng nước lại vang lên.
Yến Song: Không cần là tốt nhất, ông cũng chẳng có tiền mua dầu thuốc cho cậu đâu.
Yến Song mới vừa đi tới trạm xe buýt, Thích Phỉ Vân đã trả lời email, chiều hắn còn có hội thảo, đến 7 giờ tối mới rảnh, buổi tối Yến Song có thể tới bệnh viện tìm hắn.
Xem ra gã trai tân già vừa nếm thử món mặn, quả nhiên là ăn được một lần liền muốn lần nữa.
Yến Song cười cười, đang định xoay người về trường, chuẩn bị tới thư viện giết thời gian thì điện thoại lại rung lên.
“Cửa đông, cơm trưa.”
Bản edit được đăng duy nhất tại wattpad: @_bjyxszd_0810
Yến Song ra khỏi cửa đông lên xe, thấy người ngồi ở ghế phụ chính là anh vệ sĩ quen thuộc, còn trêu đùa một câu trước, “Nếu tôi không đi cùng các anh, có phải muốn đánh gãy một tay của tôi không đấy?”
“Yến tiên sinh,” anh vệ sĩ quay đầu nở một nụ cười như ánh mặt trời, “Sao có thể chứ, dùng bạo lực là trái pháp luật.”
Yến Song nghĩ thầm đừng đùa.
Xe vừa khởi động, Yến Song cũng bắt đầu nói chuyện phiếm với vệ sĩ, chủ yếu là hỏi thăm chuyện xảy ra sau khi y và Tần Vũ Bạch đi khỏi ngày đó.
“Chúng tôi đưa thiếu gia về nhà rất thuận lợi, tiên sinh rất vui vẻ đó.”
Lần này xe lại đi tới một nơi chưa từng đến trước đây, là một câu lạc bộ võ thuật.
Yến Song giật mình trong lòng, nghĩ thầm đừng bảo Kỷ Văn Tung đau lòng con trai bị đánh, nên giờ tìm y khởi binh vấn tội đồng thời đánh y một trận đó nhé?
Y có thể chấp nhận cày kpi ngược thân với đám tra công, nhưng không thể chấp nhận cày với cha của tra công đâu.
Bên trong clb võ thuật cực kỳ yên tĩnh, y được anh vệ sĩ dẫn vào sân.
Yến Song đi vào, liền nhìn thấy một võ đài bằng gỗ ở giữa sân, trên võ đài là hai người đàn ông mặc võ phục karate đang đánh đến không thể tách rời.
Một người trong đó chính là Kỷ Văn Tung.
Yến Song mới đứng xem một phút, người trên đài đã phân thắng bại.
Người ngã xuống đang thở hổn hển, liên tục xua tay.
Kỷ Văn Tung đứng đó hai tay siết chặt đai lưng, cười nói: “Anh già rồi.” Hắn dứt lời, ngoái đầu nhìn Yến Song đứng một bên, tự nhiên mà chào hỏi, “Tới rồi à.”
Yến Song nhẹ gật đầu một cái.
Vệ sĩ phía sau y bỗng nhiên tiến lên, không biết từ khi nào mà trên tay có thêm một chiếc khăn lông trắng, không đưa cho Kỷ Văn Tung mà lại đưa tới trước mắt Yến Song.
Yến Song lặng im trong một chớp mắt, duỗi tay cầm khăn lông, từ từ đi tới võ đài.
Kỷ Văn Tung đứng ở viền võ đài.
Trước khi Yến Song tới, hẳn là hắn đã so chiêu với người kia rất lâu, trán cũng toát không ít mồ hôi, đôi mắt sắc bén có thần mà nhìn Yến Song đang đi về phía mình.
Yến Song đi tới sườn võ đài, đưa khăn lông ra phía trước.
Kỷ Văn Tung không nhận, lười biếng mà dựa vào hàng rào dây thừng, người đàn ông vừa mới vận động mạnh lại tản ra cảm giác áp bách mãnh liệt thường thấy, hắn nhìn Yến Song, trong mắt dường như có ý cười, lại dường như chẳng có gì.
Yến Song nhìn thẳng hắn một chốc, vươn tay về phía trước, khăn lông nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Kỷ Văn Tung.
“Công phu học được hồi còn nhỏ không vững chắc, nên lớn lên phải chịu thua thiệt.”
Giọng điệu Kỷ Văn Tung chứa ý cười, dường như còn có chút vui sướng khi người gặp họa.
Yến Song yên tâm.
Xem ra Kỷ Văn Tung cũng rất thích nhìn con trai mình bị đánh.
Y thu tay về, nói: “Cậu ấy cũng không tính là thua.”
Kỷ Văn Tung khoát mạnh tay, vẻ nhẹ nhàng trên mặt nháy mắt lại trở nên thâm trầm, “Không thắng thì chính là thua.”
Yến Song không định thảo luận cách giáo dục với hắn, trên mặt lộ ra vẻ “Ngài nói đều đúng” và nụ cười tiêu chuẩn.
Vén dây thừng lên, Kỷ Văn Tung nhảy xống khỏi võ đài, xỏ một đôi dép lê mềm mại, duỗi tay nhẹ nhàng ôm bả vai Yến Song, “Dạo này có vẻ cậu chơi rất vui vẻ nhỉ.”
Yến Song bị hắn dẫn đi về phía trước, mỉm cười nói: “Ý Kỷ tiên sinh là?”
Kỷ Văn Tung không nói gì, vẫn cứ ôm bả vai Yến Song bước vào bên trong võ quán, người hầu mở cửa phòng ra, trong phòng đã dọn sẵn một bàn món ngon.
Lòng bàn tay Kỷ Văn Tung đi xuống, kéo vạt áo Yến Song lên.
Một vòng eo nhỏ đập vào mắt, còn có chiếc cà vạt màu xám cột bên hông.
“Đúng là ta theo không kịp trào lưu của giới trẻ bây giờ.”
Yến Song cười mà không nói.
Thành thật mà nói, y vẫn chưa hiểu rõ hôm nay Kỷ Văn Tung gọi y đến là có ý gì, hình như cũng không phải nhắm vào những chuyện xảy ra với Kỷ Dao.
Cà vạt trên eo bị kéo nhẹ.
Yến Song thắt nút chết, nên Kỷ Văn Tung kéo thì người cũng bị kéo theo, chạm nhẹ vào thân thể bốc hơi nóng của Kỷ Văn Tung.
“Ta cũng từng mua một chiếc cà vạt như vậy.”
Giọng điệu dịu dàng, trong dịu dàng còn có ý cười.
Gần như là trong nháy mắt, trong đầu Yến Song lóe lên một ý nghĩ, y giương mắt lên, nhìn vòa đôi mắt tràn ngập cường quyền và cướp đoạt của Kỷ Văn Tung.
Kỷ Văn Tung…… đang ám chỉ gì với y?
Yến Song nhẹ lăn lăn yết hầu, “Kỷ tiên sinh, con người tôi không giỏi vòng vo, thứ tôi nói thẳng, chẳng lẽ ý ngài là……” Yến Song dừng một chút, nhìn vào đôi mắt Kỷ Văn Tung, bình tĩnh nói: “Muốn ngủ với tôi?”
Ý cười trong mắt Kỷ Văn Tung càng đậm, “Không được à?”
Yến Song lạnh nhạt nói: “Không được.”
“Vì sao?” Kỷ Văn Tung rất có hứng thú nói, “Ta năm nay 37, cũng đâu già hơn bác sĩ kia bao nhiêu.”
Yến Song ngẩn người.
Kỷ Văn Tung cười đến hai mắt híp lại, “Làm sao, không giống à?”
Yến Song thành thật gật gật đầu, “Tóc ngài bạc cả rồi.”
“Ha ha,” Kỷ Văn Tung buông tay ra, giơ tay sờ lên tóc bên mai, “Chuyện cũ không muốn nhìn lại,” vươn tay lại vỗ vai Yến Song, “Ta không có ý đó, đứa nhóc này,” bàn tay xoa nhẹ lên đầu Yến Song, ngữ khí êm dịu lại nghiêm khắc, “Đừng quá ham chơi.”