Ngụy Dịch Trần liếc qua, nhìn đôi môi bị tạt nước lạnh rồi nhưng vẫn còn sưng đỏ của Yến Song.
Hơi thở hoàn toàn sạch sẽ, chỉ có hương vị của nước sạch.
Nhưng ai mà biết nó vừa hôn môi ai, hay đã làm điều gì?
Yến Song nhìn ra ý tứ trong mắt Ngụy Dịch Trần, y mỉm cười, vỗ nhẹ lên ngực hắn, “Để anh thất vọng rồi, chỉ là hôn môi mà thôi.”
Y nhanh nhẹn đi mất, Ngụy Dịch Trần nghe thấy tiếng y gọi tên Kỷ Dao từ xa, liền liếc nhìn về phía cuối hành lang, hai người con trai hơn kém nhau nửa cái đầu, đứng cùng nhau có vẻ rất hài hòa.
Lại đảo mắt nhìn về phía bác sĩ, Ngụy Dịch Trần đẩy gọng kính, bình tĩnh hỏi: “Hai người đã làm rồi?”
Thích Phỉ Vân không nói lời nào, đi tới bồn rửa tay.
Trang phục trang trọng mà thiếu cà vạt nhìn có vẻ không hài hòa cho lắm, vậy nên hắn cởi hai nút áo sơ mi.
Bác sĩ chững chạc đoan chính bỗng chốc có thêm vài phần phong lưu phóng khoáng.
Hắn đi ra cửa, khi đi qua người đứng đó, một lời cảnh cáo lạnh nhạt lọt vào tai.
“Cậu ấy sẽ không lún vào đâu.”
Thích Phỉ Vân dừng bước, hắn quay mặt sang đánh giá Ngụy Dịch Trần một chút.
Con người thường sẽ bị vẻ ngoài đánh lừa, lầm tưởng rằng người có ngoại hình đẹp thì là người tốt.
Cách ăn mặc và khí chất của người trước mặt chính là kiểu trợ thủ tiêu chuẩn nhất.
Đúng mực và không gây chú ý nhất có thể, giảm thiểu tối đa sự tồn tại của mình, lại có thể tùy thời cho chủ nhân sự trợ giúp đáng tin cậy nhất.
Nhưng đây chẳng qua chỉ là hình tượng.
“Nút tay áo của anh lệch rồi.” Thích Phỉ Vân nhàn nhạt nói, hắn gật nhẹ đầu rồi lướt qua đối phương.
Ngụy Dịch Trần hơi cúi đầu, giơ tay lên thì phát hiện nút áo tay trái của mình hơi chếch lên, có lẽ ban nãy khi gọi điện thoại, khuy áo đã đè lên màn hình.
Không phải bác sĩ bình thường nhỉ.
Cũng đúng, Ngụy Dịch Trần khẽ cười, nếu chỉ là bác sĩ bình thường, sao có thể bị Yến Song coi trọng chứ?
Trên má không còn chút hơi ấm hay hương vị nào lưu lại.
Quá nhanh, như chuồn chuồn lướt nước, đầy chiếu lệ, ngay cả dư vị cũng không đủ để đọng lại.
Cuối hành lang, đại thiếu gia cao ngạo hơi cao giọng, dường như hai người đang cãi vã.
Bác sĩ đi qua, mắt nhìn thẳng, không hề dừng lại.
“Có phải anh ta lại cưỡng ép cậu không?”
Ánh mắt Kỷ Dao lạnh băng nhìn đôi môi hơi sưng của Yến Song.
“Không phải……” Yến Song phủ nhận, vẻ mặt lại hổ thẹn bối rối, nhìn như lại muốn khóc đến nơi.
So với sự dây dưa không dứt của hai người, Yến Song bị làm nhục đơn phương thế này càng khiến Kỷ Dao tức giận hơn.
Bây giờ Yến Song đã “trở lại” vòng bảo vệ của hắn.
Tần Vũ Bạch dựa vào cái gì mà động vào y?
Chẳng lẽ thật sự như Kỷ Văn Tung nói, nếu không có sự trợ giúp của ông, lấy năng lực của hắn thì đến một Yến Song nho nhỏ cũng không bảo vệ nổi?
Mắt thấy Kỷ Dao giận đến đỏ bừng mặt, Yến Song vươn tay giữ chặt tay áo Kỷ Dao, mặt ngoài yếu đuối đáng thương, lại âm thầm mà châm ngòi thổi gió, “Kỷ Dao, cậu đừng thế mà…… Tớ, tớ chỉ ngã một cái thôi, vô tình miệng bị dập chút……”
“Câm miệng ——”
Tiếng gầm lạnh lẽo lại giận dữ của chàng trai khiến bác sĩ đã đi qua cũng dừng bước chân, hắn quay đầu lại nhìn về phía sau.
Cậu thanh niên bị quát đến sửng sốt, sau đó buông ống tay áo ra, vội vàng lui về phía sau nửa bước, y nâng mu bàn tay nhẹ lau đôi mắt, hình như đã khóc.
Chàng trai nóng nảy vừa thấy đối phương rơi lệ, vẻ mặt rõ ràng đã cứng đờ.
“Khóc gì chứ,” Kỷ Dao lạnh lùng nói, không thể không nén cơn giận của mình xuống, “Không phải đã nói không bao giờ khóc nữa à?”
Yến Song chỉ nghẹn ngào một chốc liền buông mu bàn tay xuống, điệu bộ cố nén nước mắt.
“Thực xin lỗi…… tớ lại làm cậu tức giận rồi……”
Y nói xong, lại không nhịn được mà dùng cổ tay đè lên đôi mắt, ngăn những giọt nước mắt đang trực trào, nhưng đôi môi mím lại và yết hầu lăn lộn không ngừng đều đã nói cho Kỷ Dao biết, hiện tại rốt cuộc y khổ sở, lại nỗ lực kiềm chế nỗi khổ này tới mức nào.
Quá đáng thương.
Sao có thể có người đáng thương tới vậy?
Thích Phỉ Vân nhìn chàng trai lạnh như băng kia bước lên nửa bước, vươn tay vụng về ôm lấy Yến Song, để mặt y vùi vào ngực mình, nghiêng đầu nói gì đó.
Có lẽ đang dỗ người ta, bảo y đừng khóc gì đó.
Hắn thu ánh mắt về, bất ngờ chạm mắt với người đàn ông đứng ở đầu kia hành lang.
Trong lòng bọn họ hiểu rõ mà không nói ra, đứng bên nhìn một chàng trai rơi vào tay giặc.
Đúng là tội ác.
“Yến Song ——”
Một tiếng rống giận truyền tới từ phía sau, bác sĩ ngoái đầu nhìn lại.
Phong độ của doanh nhân đều đã ném cho chó ăn, bước chân hắn dồn dập, cau mày, toàn thân đều tràn ra sự tức giận khôn tả, gần như lao về phía hai người đang ôm nhau.
Khi đi ngang qua bên cạnh bác sĩ, góc áo hắn cũng bị gió thổi bay lên một góc.
Được rồi.
Thích Phỉ Vân mở điện thoại lên, báo cho trợ lý, hắn phải hoãn cuộc hội thảo buổi chiều lại.
Khi Yến Song nghe tiếng rống giận thì theo phản xạ có điều kiện mà run run.
Đơn thuần là phản ứng theo bản năng.
Nhưng có lẽ Kỷ Dao cho rằng đó là do y sợ hãi, vậy nên lại ôm y chặt hơn một chút, lát sau buông ra, đẩy y núp phía sau hắn.
Yến Song: Da me! Vị trí này y không nhìn rõ Tần Vũ Bạch tức giận đến tụ máu não! Đây không phải vị trí tốt nhất, y từ chối!
“Tần Vũ Bạch ——” Kỷ Dao đánh đòn phủ đầu, lửa giận lan ra khỏi ánh mắt, nếu ánh mắt hắn là mũi tên, vậy giờ Tần Vũ Bạch đã bị bắn thành con nhím, “Con mẹ nó anh đúng là đồ đê tiện!”
Lời th.ô tục thốt ra từ miệng công tử nhà giàu chưa từng ăn khói lửa nhân gian, tràn ngập tính công kích hơn hẳn bình thường.
Tần Vũ Bạch chỉ muốn kéo Yến Song ra nói chuyện rõ ràng trước, không định để ý Kỷ Dao, dù sao cũng phải cho Kỷ gia ba phần mặt mũi.
Nhưng bị Kỷ Dao hỏi thăm trực tiếp như vậy, Tần Vũ Bạch lập tức cũng không thèm quan tâm mấy cái vỏ ngoài đó nữa.
Hắn không ưa cái thằng ranh con miệng còn hôi sữa này lâu rồi!
Hai người ngồi dưới khán đài anh anh em em quấn quýt thân mật, coi hắn chết rồi chắc?!
“Mẹ nó mày nói cái gì?!”
“Tôi cảnh cáo anh, anh cách xa cậu ấy ra chút, hai người chia tay rồi.”
“Nực cười, ai bảo cậu bọn tôi chia tay rồi? Cậu thì là gì của em ấy?”
“Tôi là bạn cậu ấy.”
Năm chữ khí phách khiến Yến Song trốn sau lưng Kỷ Dao suýt thì không nhịn được cười.
Tần Vũ Bạch thì không cần lo ngại như Yến Song, hắn cười nhạo thẳng mặt nói: “Bạn?” sau đó giọng điệu trở nên lạnh lùng, “Thế thì cút mẹ sang một bên đi ——” dứt lời liền duỗi tay định kéo Yến Song núp phía sau ra.
Kỷ Dao vừa thấy hắn duỗi tay thì lập tức hất ra không chút khách khí, “Làm gì?”
“Chuyện giữa hai người bọn tôi không tới lượt cậu quản,” Tần Vũ Bạch chỉ Kỷ Dao, khinh thường nói, “Tránh ra.”
“Tôi lặp lại lần nữa, cậu ấy là bạn của tôi.”
“Tôi cũng nói rõ chút, lúc em ấy ở trên giường của tôi, cậu mẹ nó không biết ở đâu……”
“Tần Vũ Bạch!”
Yến Song hét lên một tiếng, lộ mặt từ sau lưng Kỷ Dao, vẻ mặt tràn ngập tức giận, đau lòng, còn có…… thất vọng vô cùng.
Chính sự thất vọng đó khiến trái tim Tần Vũ Bạch đột nhiên co thắt.
“Tết Trung Thu năm nay tôi có một điều ước nho nhỏ, thật hy vọng có thể cùng anh ngắm trăng, có thể chứ?”
Chữ viết trên tờ giấy trong hộp tinh tế tao nhã, cũng như tâm ý cẩn thận từng li từng tí của người kia.
Cuối cùng bọn họ cũng chẳng ngắm được trăng.
Ngay lúc Tần Vũ Bạch còn đang ngây người thì một cú đấm giáng thẳng lên mặt hắn.
Tần Vũ Bạch không kịp đề phòng mà ăn một cú, lảo đảo lùi lại hai bước, khi ngoái đầu nhìn lại, sự tức giận trong mắt đã sắp nổ tung.
Cánh tay vươn ra của Kỷ Dao bị Yến Song giữ chặt.
“Đừng mà, đừng đánh nhau.”
Yến Song tràn ngập nôn nóng, cắn chặt môi dưới.
Ánh mắt Tần Vũ Bạch lúc này mới để ý tới —— môi Yến Song bị sưng.
Kỷ Dao nhìn vẻ mặt sốt ruột của Yến Song, cau mày lạnh lùng nói: “Hắn tự tìm.”
Vừa dứt lời, lông mày quý công tử còn chưa kịp giãn ra đã bị một quyền đánh ngã xuống đất.
Yến Song hét lên một tiếng, ngay sau đó bị quản gia chạy tới kéo sang một bên.
“Mẹ nó sao mày dám động vào em ấy ——”
“Mẹ nó sau anh dám động vào cậu ấy!”
Hai người đồng thời nói y như nhau.
Đều dùng sức vung quyền, trực tiếp lao vào đánh nhau.
Yến Song bị quản gia lôi kéo ở một bên tạo bầu không khí.
“Đừng đánh mà!”
“Cầu xin hai người đừng đánh mà!”
Hai người đánh vậy không chết được người!
Á, không phải, không thể chết được, đánh hai cái cho thỏa lòng là được rồi, đừng có đánh thành hậu quả gì, kpi ngược thân không phải làm như vậy đâu thưa mấy anh trai mưa!
Yến Song thấy hai người thực sự đánh tới đỏ mắt, mới vội vàng chân tình thực cảm mà hô một câu, “Dừng tay!”
Y định lao lên, nhưng hai cánh tay lại bị quản gia bình tĩnh khóa ra sau.
Hai người tay đấm chân đá túi bụi, Tần Vũ Bạch vẫn còn tranh thủ thời gian quát một câu, “Giữ cho chặt, đừng để em ấy lại đây!”
Tri kỉ ghê nha Tần tổng, Yến Song cảm động mà nghĩ, y cũng đâu định qua đó đâu.
Cả hai hình như đều được dạy đánh cận chiến từ nhỏ, đánh qua đánh lại, chân dài tràn màn hình.
Đặc biệt là khi áo sơ mi của Kỷ Dao bay lên, còn có thể mơ hồ nhìn thấy cơ bụng nổi rõ của hắn, khá là đáng thưởng thức.
So sánh thì Tần Vũ Bạch hơi tụt hậu một chút, hắn ăn mặc quá đứng đắn, âu phục ba lớp gây cản trở nghiêm trọng phát huy của hắn, nhưng gần như vạt áo cũng chỉn chu không loạn như hắn, còn có một phong vị kiểu tên côn đồ trong bộ âu phục.
Yến Song: Đều cộng 0.1 điểm.
Hét một hồi lâu thì Yến Song cũng mệt mỏi, liền giả bộ kêu khàn cả giọng rồi, lẳng lặng xem cuộc vui.
Tần Vũ Bạch đá gối một cú, có thứ gì đó “leng keng” rớt ra khỏi túi quần.
Hắn nghe thấy tiếng động thì phân tâm, bên phải đầu ăn ngay một cú mạnh từ Kỷ Dao, đầu hơi quay cuồng, hai chân loạng choạng, quỳ một gối trên mặt đất.
“Tần Vũ Bạch!”
Yến Song thấy thời cơ đến, đúng lúc mà hét lên, nước mắt đầm đìa vọt tới, ôm chặt Tần Vũ Bạch đè mạnh lên cánh tay vừa bị đánh mấy phát của hắn.
Đến phiên y cày kpi ngược thân rồi!
Khoang miệng tràn ngập mùi máu tươi, trong đầu thậm chí còn vang lên tiếng ong ong, ngay cả tiếng gọi của Yến Song cũng khi gần khi xa, hỗn loạn như tạp âm radio bị ngắt kết nối, Tần Vũ Bạch lắc lắc đầu, miễn cưỡng định thần rồi nhìn Yến Song đang ôm hắn.
Yến Song khóc rất kịch liệt.
Thực ra hôm nay lúc mới nhìn thấy Yến Song hắn đã để ý tới, đôi mắt y hơi đỏ lên, giống như là đã khóc lâu rồi còn chưa lành lại.
Tức giận trong lòng bỗng nhiên bị lấn át bởi một loại cảm xúc mạnh mẽ không tên.
Hắn nói: “Rơi đồ rồi.”
Kỷ Dao thở hồng hộc, lau vệt máu chảy ra từ khóe miệng, lấy lại tinh thần thì nhìn thấy Yến Song đang nhặt gì đó.
Một chiếc móc chìa khóa kim loại.
Yến Song nhặt móc chìa khóa về lại đỡ lấy Tần Vũ Bạch, mở lòng bàn tay ra, rơi lệ hỏi, “Là cái này sao?”
“Ừ.” Tần Vũ Bạch nắm lại tay Yến Song, cùng nhau cầm mặt trăng to tròn kia, trên mặt hắn mang vết bầm, đôi mắt thâm thúy khảm trong hốc mắt sâu, lộ ra sự thỏa hiệp nhàn nhạt, “Về với tôi đi.”
Yến Song chỉ biết khóc.
Y còn chưa khóc được hai tiếng, cánh tay đã bị túm kéo cả người lên, móc chìa khóa trên tay lại “leng keng” rơi xuống đất lần nữa.
Tần Vũ Bạch ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén lại chán ghét bắn về phía Kỷ Dao.
Hắn vẫn thắng.
Yến Song đã mềm lòng rồi.
Kỷ Dao nhìn ra suy nghĩ của hắn, cười lạnh một tiếng, móc trong túi ra.
Chìa khóa kí túc xá rũ xuống, còn treo một cái móc chìa khóa hình con thỏ cực kỳ không hợp khí chất của Kỷ Dao.
Đồng tử Tần Vũ Bạch đột nhiên co rụt lại.
Hắn dùng ánh mắt không tin nổi nhìn Yến Song.
Mà Yến Song…… nhẹ nhàng quay đầu đi, lảng tránh ánh mắt hắn.
“Đi thôi.”
Kỷ Dao ôm bả vai Yến Song, nội tâm cảm nhận được kho.ái cảm hoàn toàn thắng lợi, cho dù trên người bị thương không ít, nhưng nhìn bản mặt Tần Vũ Bạch là biết hôm nay thắng đậm cỡ nào.
1Bản edit được đăng duy nhất tại wattpad: @_bjyxszd_0810
Kỷ Dao ôm Yến Song từng bước rời khỏi tầm mắt của Tần Vũ Bạch.
Tần Vũ Bạch ngồi dưới đất, hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Trong lòng Yến Song, vậy mà Kỷ Dao cũng có sức nặng như thế……
“Tiên sinh,” Ngụy Dịch Trần đi qua hơi cúi người, “Buổi chiều còn có cuộc họp.”
Tần Vũ Bạch vẫn ngồi quỳ trên mặt đất, một lúc lâu sau mới duỗi tay nhặt móc chìa khóa mặt trăng kia, hắn đỡ đầu gối đứng lên, tay lại nắm chặt hơn một chút.
Hắn thề, hắn sẽ giành lại ánh trăng thuộc về hắn.
Ngụy Dịch Trần đi theo phía sau Tần Vũ Bạch, khi đi ngang qua bác sĩ đứng một bên xem kịch, ánh mắt bác sĩ nhìn lòng bàn tay ông chủ của hắn một chút, sau đó mỉm cười không rõ hàm ý.
Ngụy Dịch Trần bước hai bước, trong đầu bỗng nhiên hiểu ra gì đó, hắn dừng bước lại, khuôn mặt vẫn luôn giữ bình tĩnh kia gần như không duy trì được chiếc mặt nạ máy móc đó nữa.
Nếu bây giờ có một tấm gương, hắn sẽ nhìn thấy một khuôn mặt “Chó nhà có tang”.
Tần Vũ Bạch, Kỷ Dao, Thích Phỉ Vân, có lẽ còn có Thôi Trịnh, hoặc là ai khác mà hắn không biết.
Chỉ có hắn không có.
…… Chỉ có hắn không xứng.