Sau khi đọc báo cáo xét nghiệm, bác sĩ thông báo với Trần Kiêu rằng mẹ cô đã đã bình phục rất tốt. Mẹ Trần nóng lòng muốn về nhà nhưng bác sỹ khuyên bà nên ở lại theo dõi thêm hai ngày.
Mọi việc ở nhà đã được giải quyết ổn thỏa, Trần Kiêu cũng tính toán trở về Lăng Thành.
Trịnh Thanh Sơn ở lại huyện Bình An đã lâu, cô không thể làm lỡ việc của anh thêm nữa. Ngoài ra, chuyện ở studio vẫn chưa được giải quyết nên cô không yên tâm.
Hai người về lại Lăng Thành đúng một ngày sau khi mẹ Trần xuất viện.
Lần cuối cùng cô về huyện Bình An chính là dịp nghỉ Tết, khi đó ba mẹ còn nhét đầy một thùng thực phẩm cho cô mang theo.
Lần này mẹ Trần cũng muốn mua đồ ăn dự trữ cho cô, nhưng vì chân tay bất tiện nên đành thôi.
Trần Kiêu chỉ lấy bức tranh sơn dầu đi.
Ba Trần giúp Trần Kiêu mang bức tranh sơn dầu ra ngoài cửa, vuốt cằm nói: “Tranh lớn quá, ba chở con ra ga tàu nhé?”
Trần Kiêu hơi ngẩng đầu lên, từ chối lời đề nghị của ông: “Không cần đâu ạ.” Cô cúi đầu nhìn điện thoại, Trịnh Thanh Sơn đã đến cổng tiểu khu chờ cô.
Ba Trần vẫn đang truyền đạt lời dặn dò của mẹ Trần, nhắc cô đi đường cẩn thận, có chuyện gì thì gọi điện về nhà, một thời gian nữa hai người sẽ đến Lăng Thành thăm cô…
Trần Kiêu nghe xong chỉ gật đầu: “Vâng, con biết rồi ạ.”
Nói xong, cô mở cửa, hướng lên tầng trên hét lớn: “Mẹ ơi, con đi đây.”
Tiếng mẹ Trần từ trên lầu vang lên, Trần Kiêu chuyển bức tranh sơn dầu ra ngoài. Cũng may cô không mang theo quá nhiều đồ, nếu không muốn di chuyển bức tranh sơn dầu này thật sự rất khó khăn.
Đến trước cổng, cô nhìn thấy xe của Trịnh Thanh Sơn ở phía xa, anh cũng nhìn thấy cô nên mở cửa bước xuống xe, băng qua đường, đi mấy bước tới chỗ cô, giúp cô cầm bức tranh sơn dầu.
Dù được niêm phong trong hộp bìa cứng nhưng nhìn hình dáng, Trịnh Thanh Sơn vẫn nhận ra đó là vật gì: “Đây có phải là bức tranh sơn dầu em vẽ không?”
Trần Kiêu cười gật đầu: “Bây giờ nó là của anh.”
Trịnh Thanh Sơn cười nhẹ: “Ý là, em muốn tặng nó cho anh?”
“Đúng vậy”
Anh đã tặng cô một món quà tốt nghiệp, cô cũng nên đáp lễ. Trịnh Thanh Sơn rất thích bức tranh sơn dầu này, không nói gì thêm, lẳng lặng cất vào cốp xe. Trong cốp xe còn có chậu hoa nhài anh tặng cô hôm trước.
Trần Kiêu bước lên xe, ngửi thấy mùi hương quen thuộc.
Cô hít một hơi rồi uể oải tựa người vào ghế.
Sau đó, Trịnh Thanh Sơn lên xe, thấy cô chưa thắt dây an toàn nên cẩn thận nhắc nhở: “Trần Kiêu, thắt dây an toàn vào.”
“Ừm.” Trần Kiêu lập tức thắt dây an toàn, “Em quên mất.”
………………………………………….
Trở lại Lăng Thành.
Ánh nắng đã tàn nhưng hơi nóng vẫn chưa tan hết, ngột ngạt đến mức gần như ngạt thở.
Trần Kiêu cảm thấy khó chịu, nói với Trịnh Thanh Sơn: “Em tưởng huyện Bình An đã nóng lắm rồi, không ngờ Lăng Thành còn nóng hơn.”
Trịnh Thanh Sơn lái xe đến bãi đậu xe Hoa Uyển, đáp lại cô: “Mới tháng 8 thôi, mấy ngày tới trời sẽ nóng hơn nữa.”
Trần Kiêu khẽ thở dài.
Cả Lăng Thành được thắp sáng, hoàn toàn khác với huyện Bình An, trên đường người qua lại tấp nập. Giao thông ở thành phố này luôn rất hối hả.
Bên trong bãi đậu xe mát mẻ hơn một chút.
Trần Kiêu lấy chậu hoa nhài ra, ôm vào lòng, không khỏi nhìn người đàn ông đang đóng cốp lại, nhưng lại ngập ngừng không dám nói.
Trời đã khuya, cô phân vân không biết mời anh lên lầu hay nên ra ngoài ăn cơm cùng nhau.
Có tiếng cốp xe đóng lại.
Trịnh Thanh Sơn nhìn cô cười nhẹ: “Tối nay anh phải về công ty. Gần đây anh có dự án mới, hơi khó khăn một chút.”
Không ở lại
Trần Kiêu mở miệng gật đầu: “Được.”
Cô không cần hỏi, anh tự mình nói.
Trịnh Thanh Sơn cụp mắt, ánh nhìn như rơi vào chậu hoa nhài.
Trần Kiêu đang cố hiểu ý thì lại nghe anh nói: “Trần Kiêu, anh đi đây.”
Cô nói “ừm”, người đàn ông trước mặt đã bước tới ghế lái.
Trần Kiêu trong lòng ngứa ngáy, cô không thể giải thích rõ ràng tâm trạng lúc này, nhưng cô biết cảm xúc hiện tại chính là “không nỡ.”
Không hề dễ chịu.
Có thứ gì đó nghẹn lại trong ngực và cổ họng khiến cô gần như bị nuốt chửng bởi cảm giác bất đắc dĩ này.
Ngay khi cửa xe mở ra, Trần Kiêu cuối cùng cũng không nhịn được bước về phía anh: “Trịnh Thanh Sơn.” Cô ngẩng đầu lên, anh quay người lại.
Trong mắt cô hiện lên một tia sáng, cảm xúc mơ hồ giống như sương mù, khi có gió thổi qua sẽ tan đi, cô che đậy cực kỳ tốt.
Trịnh Thanh Sơn bình tĩnh nhìn cô, cô lên tiếng trước, chỉ chào tạm biệt một cách bình thường: “Tạm biệt”.
Lần sau gặp…
“Tạm biệt.” Trịnh Thanh Sơn cũng đáp lại.
Nhưng hồi lâu anh vẫn không nhúc nhích, đứng cạnh xe nhìn cô thật sâu.
Trần Kiêu mím môi định hỏi sao còn chưa đi thì bóng dáng của Trịnh Thanh Sơn chợt đến gần, đi mấy bước liền đứng trước mặt cô.
Cô chưa kịp phản ứng thì Trịnh Thanh Sơn đã ôm cô rồi nhanh chóng buông ra. Hai tay anh buông thõng hai bên, những ngón tay thon dài buông thõng xuống một cách kiềm chế.
Trần Kiêu sửng sốt.
Trịnh Thanh Sơn ánh mắt trĩu nặng, bất lực nói: “Trần Kiêu, anh không nỡ rời đi.”
Trần Kiêu cười.
Hóa ra không phải chỉ mình cô mà ngay cả Trịnh Thanh Sơn cũng không thể kiềm chế được cảm giác bất đắc dĩ này.
………………………………………………
Lăng Thành mấy ngày nay nắng nóng gay gắt.
Mặc dù dưới hành lang tối bên ngoài studio rất mát mẻ, tiếng ve kêu ồn ào dường như khiến mùa hè năm nay thêm sôi động. Không khí trong studio lại rất trầm lắng, không ai nói chuyện, mọi người đều bận rộn nghiên cứu những thiết kế mới.
Trần Kiêu không biết sản phẩm Hoang Dã có thể đưa ra thị trường lần nữa hay không. Trở về nhiều ngày như vậy, Trần Kiêu cũng biết tin đồn đang lan truyền trong nội bộ studio, nói rằng vốn công ty đang cạn kiệt, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Tiểu Nguyên rất tức giận, không ngừng mắng blogger Hứa kia.
Tiểu Nguyên là người có mối quan hệ tốt, từng ở cùng giới với cô ta, vì vậy nhanh chóng điều tra ra rằng nguồn gốc của cuộc khủng hoảng có liên quan trực tiếp đến cô Hứa này.
Đặt hàng, nhà máy sản xuất, đạo nhái sản phẩm, khách hàng đòi hoàn trả tiền. Mọi thứ đều được kết nối thành một đường. Bộ sưu tập Hoang Dã bị blogger Hứa sao chép, tung ra thị trường trước bên cô nửa tháng, đã vậy còn bán với giá thành rẻ hơn rất nhiều.
Đối tượng khách hàng của Kiêu Dương có thu nhập trung bình, nhóm đối tượng này phải đối mặt với nhiều sự lựa chọn phức tạp, cùng một phong cách, họ tất nhiên sẽ chọn những sản phẩm có giá thành thấp hơn.
Đó là lý do tại sao Hoang Dã thất bại, Kiêu Dương phải đối mặt với việc khách hàng đòi hoàn tiền, cũng phải giải quyết tiền công cho nhà máy.
Sau khi Trần Kiêu về, cô nhờ Tiểu Nguyên chuẩn bị bản thông cáo báo chí và tìm luật sư có chuyên môn trong lĩnh vực này.
Tính tình cô ôn hòa nhưng không phải là người dễ nuốt giận, sẽ dùng bất cứ biện pháp nào để giải quyết vấn đề một cách trực diện nhất.
Trần Kiêu đang vẽ phác thảo cho bộ sưu tập kế tiếp thì điện thoại báo có tin nhắn.
Trần Kiều nhìn thoáng qua, nhướng mày, nở một nụ cười đầy ẩn ý: “Là blogger Hứa.”
Cô ta hẹn cô đi uống cà phê sau giờ làm. Trần Kiêu đồng ý không chút do dự.
Sau buổi chiều, nhiệt độ ở Lăng Thành đã bắt đầu giảm xuống. Trên bầu trời có mây đen, mưa lất phất.
Tan làm, người trong studio thưa thớt rời đi, Tiểu Nguyên biết hôm nay cô sẽ gặp cô gái kia nên nhếch môi khịt mũi: “Cô ta có thể có lòng tốt gì cơ chứ?”
Trần Kiêu cười nhẹ rồi đặt thiết kế sang một bên.
Tiểu Nguyên nhìn thời tiết bên ngoài qua cửa sổ phòng làm việc, gió thổi mang theo hơi ẩm.
Tiểu Nguyên nhắc nhở: “Chị, tối nay trời có thể mưa, nhớ mang theo dù.” Cô suy nghĩ một lúc rồi nhìn Trần Kiêu, “Em đi cùng chị nhé?”
Trần Kiêu đứng lên: “Không sao, chị có thể xử lý được.”
Cuối cùng, Trần Kiêu vẫn quên mang theo dù che mưa. Lúc nhận ra thì cô đã gần đến quán cà phê, đành từ bỏ ý định quay lại.
Bên ngoài quán cà phê, Trần Kiêu ngước lên là có thể nhìn thấy tòa nhà cao nhất trung tâm thành phố, đây là nơi tập trung người lao động nhập cư. Nếu cô nhớ không lầm thì công ty của Trịnh Thanh Sơn cũng ở đây, cô quan sát xung quanh rồi thu hồi ánh mắt, bước vào quán cà phê.
Người phục vụ nhanh chóng dẫn Trần Kiêu đến chỗ đã đặt.
Trần Kiêu nhìn thấy blogger Hứa. Vẻ ngoài trong sáng, quyến rũ đang ngồi trò chuyện với ai đó, nhưng người kia quay lưng về phía cô nên cô không nhìn ra là ai.
Nghĩ kỹ thì đây là lần đầu tiên Trần Kiêu gặp cô ta.
Khác với những gì nhìn thấy trong ảnh, người trước mặt rõ ràng sống động và tươi sáng hơn, từng cái liếc mắt đều mang theo sự thu hút. Hóa ra Phó Thừa Vũ vẫn luôn thích ngoại hình này.
Trần Kiêu không hề dao động, chỉ liếc nhìn tòa nhà cao nhất rồi chậm rãi đi về phía cô ta.
Đang nói chuyện với người khác, cô Hứa ngước mắt lên nhìn thấy cô.
Cô ta sửng sốt, dập điếu thuốc trên tay, mỉm cười ngọt ngào vẫy tay chào Trần Kiêu.
Trần Kiêu nhẹ nhàng mỉm cười, bước nhanh tới.
Cùng lúc đó, người ngồi đối diện cô ta hoảng sợ đứng dậy định rời đi thì lại đụng phải Trần Kiêu.
Trần Kiêu liếc nhẹ, nói đùa: “Hôm nay cậu vội vã tan sở như vậy, hóa ra là đến gặp cô Hứa đây.”
Người đang trò chuyện với cô ta không ai khác chính là Tiểu Hùng.
Tiểu Hùng không dám nhìn vào mắt cô, mặt đỏ bừng, lẩm bẩm: “Chị Trần Kiêu.” Tiểu Hùng vội vàng quay lại nhìn cô Hứa, cô ta đang nheo mắt nhìn sang.
Thấy cô ta gật đầu, Tiểu Hùng rời đi không dám ngoảnh lại.
Trần Kiêu không nói gì, ngồi trước mặt cô Hứa kia.
Ba đầu lọc đã được dập tắt trong chiếc gạt tàn trong suốt.
Mùi khói thuốc vẫn quanh quẩn như muốn bao trùm lấy cô, khiến cô khó chịu.
Blogger Hứa gọi cho Trần Kiêu một tách cà phê, sau đó chăm chú nhìn cô bằng đôi mắt tìm tòi.
Trần Kiều ngẩng đầu, nói thẳng vào vấn đề: “Phó Thừa Vũ nói cô tới à?”
Trong mắt cô ta hiện lên một tia kinh ngạc, ngửa người ra sau, bắt chéo chân dựa vào lưng ghế, cười nói: “Cô Trần chắc đã biết chúng tôi chia tay từ lâu rồi chứ.”
Trần Kiêu cụp mắt xuống, nhấp một ngụm cà phê, cảm thấy cổ họng mát lạnh.
Cô không muốn vòng vo, nói thẳng: “Tôi và cô không có thù oán gì, cô sẽ không cần nhắm vào xưởng vẽ của tôi, ngoài anh ta còn có ai có thể thù hằn tôi như vậy?”
Trần Kiêu rất chắc chắn.
Blogger Hứa nhất thời không nói nên lời. Phó Thừa Vũ cố gắng công kích Kiêu Dương, vốn tưởng anh ta làm chuyện không cần thiết. Trần Kiêu trong ý nghĩ của cô ta vốn không phải nhân vật lợi hại gì. Nhưng rõ ràng, sự sắc xảo của Trần Kiêu vượt xa những gì cô ta tưởng tượng.
Cô ta chợt rơi vào trạng thái xuất thần, không biết phải phản ứng thế nào.
Trước đây Phó Thừa Vũ nói rằng những xưởng nhỏ như Kiêu Dương mới ra đời, chưa có chỗ đứng tốt nên rất dễ bị tiêu diệt, chỉ cần một chút mưa gió cũng có thể đẩy Trần Kiêu vào thế tuyệt vọng.
Mục đích Phó Thừa Vũ tìm cô ta là để nhờ cô ta đẩy Trần Kiêu đến đường cùng.
Nói đến đây, cô ta không quá ghét Trần Kiêu, nhưng Phó Thừa Vũ đã cho cô ta một khoản tiền lớn, vậy tại sao không làm. Thế là theo kế hoạch của Phó Thừa Vũ, cô ta mua chuộc nội bộ Kiêu Dương, sao chép bản thiết kế, đánh bại Kiêu Dương trong cuộc chiến giá cả.
Cuối cùng cũng đi tới bước này.
“Anh ta muốn làm gì?” Trần Kiêu đặt chiếc ly trong tay xuống, hỏi.
Tỉnh táo lại, không còn gì để nói với Trần Kiêu, cô ta lấy trong túi xách ra một tấm giấy đẩy đến trước mặt Trần Kiêu, đứng lên nói: “Đây là thứ anh ta muốn tôi đưa cho cô.”
“Tách cà phê này là tôi mời.”
Nói xong cô ta bước đi.
Đôi giày cao gót nện xuống sàn, âm thanh dần đi xa.
Trần Kiêu cụp mắt nhìn tấm thẻ trắng trên bàn, cũng không có động tĩnh gì.
Có người ở bên ngoài hét lên: “Mưa rồi!”, Trần Kiêu quay đầu nhìn qua cửa sổ, một lát sau, mưa bắt đầu nặng hạt.
Mưa to như khi còn ở huyện Bình An.
Trần Kiêu nhặt tấm giấy lên, trên đó có viết vài chữ bằng bút gel đen: Số 25, nhà hàng Tây Lan.
Cô vò tờ giấy thành một quả bóng rồi ném vào thùng rác gần đó. Cô bước ra ngoài, không bao giờ nhìn lại.
Trần Kiêu đến hỏi nhân viên thu ngân có cho mượn dù không, người phục vụ lắc đầu nói: “Chỗ chúng tôi không có, hay là cô ngồi đợi mưa tạnh một lát.”
Trần Kiêu ngập ngừng nhìn ra ngoà.
Vì trời mưa nên rất ít người qua lại, cơn mưa chiều muộn đã cuốn trôi mọi ngóc ngách của thành phố.
Cô thậm chí có thể tưởng tượng Lăng Thành sẽ sạch sẽ như thế nào sau cơn mưa này.
Cô đang nhìn chằm chằm vào màn mưa thì một bóng dáng cao lớn và quen thuộc xuất hiện đột ngột, cầm một chiếc dù lớn màu đen, hình như là cái đã mua ở huyện Bình An.
Trần Kiêu không thể tin được, làm sao mà anh đột nhiên có mặt ở đây?
Cô bước ra ngoài, đi dưới mái hiên, mưa tạt vào mắt cá chân lộ ra ngoài.
Trịnh Thanh Sơn tới gần, Trần Kiêu hoàn toàn chắc chắn, xuyên qua làn mưa hỏi: “Sao anh lại ở đây?”
Anh bước qua, trong tay cầm cán dù, cơn mưa lạnh buốt khiến cổ tay và ngón tay trắng bệch, trên gương mặt lạnh lùng nở một nụ cười nhẹ.
Anh vẫn dùng loại nước hoa đó, là mùi trầm hương, dường như dưới cơn mưa, mùi hương này trở nên cực kỳ thanh mát, nhìn cô cười: “Anh sẽ từ từ nói cho em nghe.”