Mưa ồn ào không ngớt.
Từ quán cà phê đến tòa nhà văn phòng chỉ mất mấy phút, vậy mà trên mặt đường đã xuất hiện những vũng nước nho nhỏ. Tầng một của tòa nhà đầy dấu chân ố vàng, cô lao công đang đẩy một chiếc xe lau chùi tránh để người khác té ngã.
Trịnh Thanh Sơn xuất hiện ở đây là do trùng hợp, hay nói cách khác, là do anh cố tình tạo ra sự trùng hợp.
Sau khi từ huyện Bình An trở về, Trịnh Thanh Sơn bận rộn với dự án ở trấn Xuân Thủy, dự án đó rất lớn, nếu thực sự trúng thầu thì công ty anh sẽ vươn lên tuyến đầu của tỉnh, vì vậy anh đã tăng ca ở công ty mấy ngày liền.
Phải thừa nhận, cuộc sống của anh hiện nay ngoài Trần Kiêu thì chỉ còn công việc.
Hôm nay, khi đang mải mê làm việc, Trịnh Thanh Sơn ngẩng đầu lên liền thấy cơn mưa bất chợp ập đến. Cùng lúc đó, nhân viên đội dự án Xuân Thủy xuống nhà ăn, đứng ngoài quán ăn gửi ảnh trời mưa, phàn nàn về việc dự báo thời tiết không chính xác.
Trịnh Thanh Sơn nhìn lướt qua bức ảnh, sau đó chợt khựng lại.
Đối diện nhà hàng là quán cà phê. Qua màn mưa, anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi bên trong.
Trần Kiêu
Trịnh Thanh Sơn cất dù, nước mưa đọng bên trên nhỏ giọt xuống mặt đất.
Trần Kiêu cười hỏi: “Anh không sợ nhận lầm người sao?”
Trịnh Thanh Sơn chỉ lắc đầu: “Thà nhận lầm còn hơn bỏ sót”.
Cô không trả lời mà đi tới phủi nước trên vai anh: “Ướt hết rồi.”
“Không sao, lát nữa xong việc sẽ khô thôi.” Anh quay đầu nhìn bàn tay đặt lên vai mình, tay cô nhanh chóng lướt qua rồi rời đi, chỉ là hai cái vuốt nhẹ, nhưng cảm xúc nó mang theo có lẽ chỉ mình Trịnh Thanh Sơn hiểu được.
Mềm mại và dịu dàng.
Sự yêu thích gần như không thể kiểm soát.
Trịnh Thanh Sơn cũng thu lại ánh mắt: “Em có muốn đến công ty anh ăn tối không, khi nào tạnh mưa anh sẽ đưa em về.”
Anh đang hỏi ý kiến cô.
Lúc này, cửa thang máy mở rộng, bên trong không có người. Anh bước lên, chặn cửa thang máy cho cô, chờ đợi phản ứng của cô. Muốn đi công ty thì bấm tầng ở trên, muốn ra về thì bấm nút đi xuống.
Cửa thang máy đóng lại, thang máy im lặng một lúc.
Trần Kiêu ngước mắt lên nhìn anh: “Công ty anh ở tầng mấy?”
Trịnh Thanh Sơn cười nhẹ, nhấn tầng 27, trả lời cô: “Tầng 25 đến tầng 27”.
Ba tầng.
Công ty anh cũng không có quá nhiều nhân viên, hầu như tất cả đều đang làm thêm giờ để chạy dự án trấn Xuân Thuỷ.
Ngay khi hai người đi vào, cô đã nhận được vô số ánh mắt. Trần Kiêu tuy không quen với tình huống này nhưng vẫn cư xử vô cùng bình tĩnh.
Ánh mắt Trịnh Thanh Sơn trở nên lạnh lùng, liếc nhìn các nhân viên đang thảo luận trong phòng họp với ánh mắt khá xa cách, nói: “Kế hoạch đã chuẩn bị xong chưa?”
Những nhân viên nhận được dấu hiệu không mấy thiện cảm của anh lập tức ngồi thẳng dậy và bắt đầu viết báo cáo về dự án Xuân Thủy. Trịnh Thanh Sơn ngoảnh mặt đi, không dấu vết khẽ cười một mình, hoàn toàn khác với vẻ mặt nghiêm nghị vừa rồi của anh.
Trần Kiêu cũng cười, quả là người hai mặt.
Trịnh Thanh Sơn sợ cô khó chịu nên đưa cô về phòng làm việc trước.
Văn phòng của anh rất lớn, chiếm gần 1/5 tầng 27.
Nội thất văn phòng theo phong cách cổ điển và đơn giản, cách phối màu đen, trắng và xám khá giống khung cảnh nhà riêng của anh.
Trịnh Thanh Sơn cũng nhận ra vấn đề này, lấy chiếc ly từ tủ gần đó ra, giải thích: “Không nghĩ em sẽ ghé đến đây nên không kịp dọn dẹp.”
Trần Kiêu ngồi xuống chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ kính, nhìn anh rót một ly nước nóng.
“Không cần, anh cứ lo việc của mình trước đi.”
Trịnh Thanh Sơn áp tay kiểm tra nhiệt độ của nước, tay anh dừng lại, quay lại mỉm cười dịu dàng với cô: “Được.”
“Em uống chút nước nóng nhé?”
Trần Kiêu cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút, nâng cằm nói: “Đã rót xong rồi mới hỏi em à.”
Trịnh Thanh Sơn đi tới: “Em uống cho ấm người, mưa lạnh quá.”
Cô cầm lấy, nhận ra nước không hề nóng mà chỉ âm ấm.
Dòng nước ấm đi xuống cổ họng và len vào phổi, làm tiêu tan hơi ẩm còn sót lại trong cơ thể.
Cả cô và Trịnh Thanh Sơn đều chưa ăn tối. Trịnh Thanh Sơn còn bận họp dự án Xuân Thủy nên Trần Kiêu lo việc đặt đồ ăn.
Trần Kiêu nhấn vào ứng dụng đặt đồ ăn.
Cuối cùng, cô chọn đặt canh gà, nhưng cô không biết Trịnh Thanh Sơn muốn ăn gì, lén nhìn về hướng phòng họp, vẫn có thể nghe thấy tiếng bàn luận từ bên trong.
Trần Kiêu hỏi trên Wechat xem anh muốn chọn món canh gì.
Giọng nói trầm trầm của Trịnh Thanh Sơn vang lên từ phòng họp, anh đang nói về dự án, giọng nói của anh như men rượu ủ lâu năm. Dù thính giác không tốt nhưng cô vẫn nhận ra giọng nói của anh ngay lập tức.
Có lẽ anh bận nên không trả lời tin nhắn ngay lập tức.
Đúng lúc Trần Kiêu định đặt đồ ăn cho anh thì tin nhắn Wechat lóe lên.
Cô giật mình, sau đó mở ra đọc.
Bạn học Trịnh muốn uống canh sườn heo.
Trần Kiêu nhanh chóng đặt đồ ăn.
Hôm nay trời mưa rất to, ảnh hưởng đến thời gian giao hàng, dự kiến sẽ phải mất một tiếng rưỡi.
Trong khoảng thời gian buồn chán, Trần Kiêu xem lại thông tin về công ty luật và thông báo cho Tiểu Nguyên tình hình ngày hôm nay. Tiểu Nguyên vẫn luôn suy nghĩ mục đích của blogger Hứa, nghe được là do Phó Thừa Vũ xúi giục liền gọi điện thoại cho Trần Kiêu.
Khi cuộc gọi được kết nối, Tiểu Nguyên cao giọng: “Phó Thừa Vũ làm cái quái gì vậy? Tại sao lại gây sự với chúng ta? Tên khốn đó rảnh rỗi lắm sao?”
Trần Kiêu tựa lưng vào ghế sofa, toàn thân thả lỏng, cô tìm một tư thế thoải mái, bình tĩnh đáp lại Tiểu Nguyên: “Chắc anh ta rửng mỡ thật.”
Tiểu Nguyên dùng cái miệng sắc bén của mình đào bới tổ tông của Phó Thừa Vũ.
Trần Kiêu mỉm cười lắng nghe, một bên là tiếng chửi như súng liên thanh của Tiểu Nguyên, một bên là giọng nói êm đềm của Trịnh Thanh Sơn, không khí như vậy vô tình khiến cô nhớ lại những chuyện của nhiều năm trước.
Cô đã đồng hành cùng Phó Thừa Vũ khi anh ta mới bước chân vào nghề và dần dần đi đến thành công như ngày nay.
Trần Kiêu thừa nhận, lúc đầu cô không có nhiều tình cảm với Phó Thừa Vũ, sau này cưới anh ta phần nhiều là do bị cảm động. Khi anh ta gặp bế tắc và suy sụp, cô đã chung tay cùng anh ta vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.
Cô chưa bao giờ có lỗi với hắn. Cô không hiểu tại sao dù đã ly hôn nhưng anh ta vẫn muốn quấy rối cuộc sống của cô như vậy.
Trần Kiêu hít một hơi thật sâu, nghe Tiểu Nguyên bên kia vẫn đang chửi không biết mệt.
Tiểu Nguyên chửi xong thì đồ ăn cũng đúng lúc được mang tới.
Trong đầu cô tràn ngập hương vị thơm ngon của canh gà, quẳng hết những thứ rác rưởi của Phó Thừa Vũ ra khỏi đầu, cô chạy xuống sảnh nhận đồ ăn.
Canh vẫn còn nóng, túi đựng bên ngoài bị dính một ít nước mưa.
Trần Kiêu sợ Trịnh Thanh Sơn đói nên lập tức quay lại, thật trùng hợp, cuộc họp của Trịnh Thanh Sơn cũng vừa kết thúc, một số nhân viên của công ty anh đang đợi thang máy, tình cờ nghe thấy một cô gái hưng phấn nói: “Hôm nay sếp đưa người đến, mọi người có thấy không?”
“Trong lúc họp luôn nhìn về phía văn phòng, tuy cử động không lớn nhưng vẫn bị tôi bắt được. Đó nhất định là bạn gái của sếp.”
Trần Kiêu nghe những lời trên, bàn tay cầm túi đồ ăn hơi nắm chặt, đang nghĩ xem nên đối mặt với tin tức này như thế nào thì cửa thang máy lại mở.
Cuộc trò chuyện trên vẫn đang diễn ra.
“Tôi nói thật nhé, tôi nghĩ là tôi biết người phụ nữ đó. Cô ấy là vợ của giám đốc Phó bên Tin Mới.”
“Vợ của giám đốc Phó?”
“Tốc độ hóng hớt của cô quá chậm rồi. Hai người đó ly dị lâu rồi, cô ấy cũng không xuất hiện trong ngành hơn một năm nay. Này, có lẽ nào hơn một năm nay, sếp của chúng ta theo đuổi cô ấy?”
“Kỹ năng kinh doanh của cô ấy đơn giản là…”
[ Ding ]
Thang máy lên đến tầng 27.
Tiếng mở cửa làm gián đoạn cuộc trò chuyện.
Trần Kiêu đứng bên trong, nhìn thấy đám người bên ngoài.
Cô cắm ngón chân xuống đất, cười nhẹ rồi nói: “Cảm phiền.”
Một số người lập tức tránh đường, để Trần Kiêu đi qua.
Vừa bước vào công ty, cô đã nghe thấy tiếng “cứu mạng” phát ra từ thang máy.
Trần Kiêu thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên nhìn thấy Trịnh Thanh Sơn đang đứng trước một bàn làm việc, trên tay ôm một chồng báo cáo. Anh nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, kính gọng vàng, áo sơ mi trắng phẳng phiu, lạnh nhạt, hiền lành và giản dị.
“Đồ ăn tới rồi, có muốn ăn trước rồi quay lại làm việc không?”
Trịnh Thanh Sơn đặt bản báo cáo trong tay xuống, thản nhiên tháo kính ra đặt sang một bên rồi đi theo cô: “Anh vừa ra khỏi cuộc họp không thấy em nên biết em đi nhận đồ ăn rồi”. Anh giúp mở cửa văn phòng: “Em gọi món gì?”
“Canh gà hầm.”
Hai người ngồi vào bàn làm việc của Trịnh Thanh Sơn, đối mặt nhau, mở hai hộp canh nóng hổi, Trần Kiêu đói bụng nên uống một ngụm lớn, hơi ấm từ súp gà tràn ngập toàn thân, dường như mọi cảm xúc không vui mấy ngày qua đều tan biến hết.
Nhìn vẻ mặt hài lòng của cô, Trịnh Thanh Sơn cũng nhấp một ngụm.
Trần Kiêu nhìn anh: “Món của anh có ngon không?”
Trịnh Thanh Sơn lắc đầu: “Không ngon lắm.”
Trần Kiêu không ngờ anh lại nói “không ngon”. Trước giờ cô chưa từng nghe anh nói bất cứ điều gì tiêu cực.
Trịnh Thanh Sơn nhấp từng ngụm canh nhỏ. Anh ăn uống chậm rãi, tao nhã và trang nghiêm.
“Nhìn anh làm gì?” Trịnh Thanh Sơn nheo mắt. Đây là biểu hiện khi anh đang có tâm trạng tốt.
Trần Kiêu bướng bỉnh không nói gì, chỉ lắc đầu.
Trịnh Thanh Sơn cười, sau đó đổi chủ đề hỏi cô: “Sao hôm nay em lại đến đây?”
Dù sao cũng không phải chuyện đáng xấu hổ nên Trần Kiêu không hề giấu giếm mà kể lại chuyện Phó Thừa Vũ có ý đồ với studio của cô.
Người nên xấu hổ chính là tên khốn Phó Thừa Vũ.
Trịnh Thanh Sơn nghe xong nở nụ cười nhạt, nhưng khi Trần Kiêu vô tình ngẩng đầu lên nhìn anh, vẻ lạnh lùng trong mắt anh rõ rệt đến mức không thể che giấu bởi vẻ ngoài ôn hoà thường ngày.
Trần Kiêu nói: “Em có thể xử lý được.”
Trịnh Thanh Sơn mím môi mỏng, im lặng một lát rồi chậm rãi gật đầu.
Khi anh cụp mắt xuống nhấp thêm một ngụm canh, ngay cả nụ cười trên môi cũng biến mất.
Không muốn Trần Kiêu nhìn thấy mình như vậy nên anh nhanh chóng bình tĩnh lại, cúi đầu gọi: “Trần Kiêu.”
Trần Kiêu giật mình.
Từ góc độ của cô, chỉ có thể thấy Trịnh Thanh Sơn cúi đầu, lông mày dần nhíu lại.
“Thật ra, Phó Thừa Vũ hẹn anh ngày mốt gặp mặt.”
Một tia kinh ngạc hiện lên trong mắt Trần Kiêu.
Cô khó khăn lắm mới kiềm chế được giọng nói của mình: “Sao hắn ta lại mời anh ra ngoài?”
Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ…
Anh ta đã phát hiện ra chuyện của cô với Trịnh Thanh Sơn.
Trịnh Thanh Sơn chậm rãi nhìn cô: “Nếu em không muốn anh đi, anh có thể từ chối.”
Trần Kiêu nhướng mày nói: “Sao lại không đi? Anh cũng không làm gì sai, việc gì phải tránh mặt anh ta?”
Trịnh Thanh Sơn cau mày, nhẹ lắc đầu: “Anh không sợ anh ta, chỉ sợ em phát hiện sẽ phiền lòng, cho nên muốn hỏi ý em trước.”
Nói xong, tựa hồ nhớ tới cái gì, tay phải anh chống cằm, nói tiếp: “Thật ra anh cũng không phải người lương thiện gì.”
“Cái gì?”
Trịnh Thanh Sơn gật đầu, giọng nói âm trầm pha lẫn sự thú vị.
“Có nhiều đêm anh quả thật đã nghĩ đến việc cướp vợ anh ta”.
“Trần Kiêu, em cảm thấy anh có nên cảm thấy xấu hổ không?”
Tim Trần Kiêu lỡ nhịp vì nụ cười nhếch mép của Trịnh Thanh Sơn.
Cô nuốt khan.
Anh thực sự từng nghĩ như vậy?