Quán lẩu Tiểu Nguyên lựa chọn cách Hoa Uyển không xa.
Trần Kiêu tiễn Trịnh Thanh Sơn xong quay về nhà, thay quần áo, chỉ mất mười phút lái xe đã đến quán lẩu.
Trần Kiêu đi ngang qua nơi này nhiều lần, luôn bị mùi hương trong quán lôi cuốn, hôm nay cuối cùng đã có dịp ăn thử.
Lăng Thành đã bắt đầu nắng nóng nhưng về đêm chênh lệch nhiệt độ vẫn khá cao.
Trần Kiêu mặc áo sơ mi dài tay mỏng, chẳng mấy chốc đã đến bên ngoài quán lẩu mà Tiểu Nguyên đã hẹn, đậu xe xong thì bước vào, quán ăn náo nhiệt, nhân viên phục vụ nhiệt tình chào đón, Tiểu Nguyên từ bên trong vẫy tay gọi cô.
Tiểu Nguyên đưa cho cô một ly trà chanh, cười nói: “Chị, quán lẩu này mới mở chưa lâu, trên mạng thấy review khen rất nhiều, lại giảm giá 20%, hôm nay có thời gian nên em muốn ăn thử.”
Trần Kiêu nhấp một ngụm trà chanh, vừa ngọt vừa mát, gật đầu: “Ừm, hôm nay chị đãi, em cứ gọi món đi.”
“Không được.” Tiểu Nguyên hừ mũi, “Là em mời, đương nhiên do em trả.”
Trần Kiêu còn muốn nói gì đó, Tiểu Nguyên đột nhiên “ôi” một tiếng, ánh mắt rơi vào chiếc điện thoại di động trên tay Trần Kiêu.
Mặt dây chuyền cá voi nhỏ lộ ra.
Tiểu Nguyên bật cười, duỗi ngón tay thon dài chọc vào bụng cá voi: “Chị, dây đeo này mua khi nào vậy? Nó khác hẳn với gu thẩm mỹ trước đây của chị.”
Trần Kiêu mím môi định giải thích, nhưng nhìn đôi mắt trong veo của Tiểu Nguyên, rõ ràng đã đoán ra rồi, những lời cô bé vừa nói chỉ trêu chọc là chính.
Trần Kiêu đưa tay xoa đầu Tiểu Nguyên: “To gan, dám trêu chọc đàn chị.”
“Làm sao dám?” Tiểu Nguyên mỉm cười, đổ loại nấm mà Trần Kiêu thích nhất vào nồi, tò mò hỏi: “Chị, có phải là người đàn ông đẹp trai đó không?”
Trần Kiêu cũng đặt miếng thịt bò trên tay xuống, nhẹ nhàng đáp: “Ừ.”
Trong nồi có hơi nóng bốc lên, Tiểu Nguyên thích ăn nhất là thịt bò nhúng, lúc này chỉ có cô và Trần Kiêu, hai người tuỳ tiện thưởng thức.
Cô bé sợ nóng nên không ăn ngay mà cho vào chén chờ nguội, im lặng một lúc, nhưng không nhịn được, hỏi: “Chị, chị chưa nói rõ cho em biết anh ta là ai, nếu muốn quan hệ nghiêm túc thì phải để em đi điều tra một chuyến.”
Trần Kiêu biết Tiểu Nguyên rất quan tâm đ ến mình.
Cô không giấu giếm bất cứ điều gì với cô em gái đã cùng cô vượt qua thời kỳ khó khăn nhất này, bèn kể mọi chuyện.
Nhưng cô có chút xấu hổ khi kể về chuyện mình thích thầm anh, chỉ loanh quanh kể lại mối quan hệ từ khi hai người gặp lại.
Giữa cô và Trịnh Thanh Sơn không có nhiều chuyện để nói.
Kết thúc cuộc trò chuyện, Trần Kiêu lơ đãng gắp vài miếng khoai tây, cô không ăn mà dùng đũa chọc nhẹ.
Trên thực tế, khi đoán được Trịnh Thanh Sơn thích mình, Trần Kiêu vô cùng bối rối
Trịnh Thanh Sơn thích gì ở cô?
Bây giờ cùng Tiểu Nguyên trò chuyện chi tiết như vậy, cô thấy cảm động, nhẹ cụp mắt xuống, giấu đi một ít biểu cảm trong mắt: “Chị đoán, có lẽ anh ấy có ấn tượng tốt về chị.”
Tình cảm của anh dành cho cô có lẽ chỉ bắt đầu từ khoảnh khắc d*c vọng trỗi dậy trong buổi họp lớp.
Khi đó, anh đã ly hôn được hai năm, cô cũng đã ly hôn được một năm, cả hai đều đang trong giai đoạn trống vắng, khó tránh khỏi việc nảy sinh tình cảm với nhau sau khi thân mật thể xác.
Những cảm giác này có lẽ chỉ bắt nguồn từ việc nam nữ h0an ái.
Trần Kiêu không muốn thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận, vô thức cắn miếng khoai tây, cảm giác vị cay tê đầu lưỡi.
“Chị.” Tiểu Nguyên gắp một miếng nấm hương đã nấu chín vào đ ĩa chấm của Trần Kiêu, bất lực thở dài: “Vậy theo như lời chị nói, giữa chị và anh Trịnh kia…”
Vị cay của hạt tiêu đọng lại trên môi và đầu lưỡi khiến Trần Kiêu tê dại.
“Ừ, chị biết rồi, chị sẽ cân nhắc”.
“Đó không phải điều em muốn nói.” Tiểu Nguyên cũng khó chịu, đặt đũa xuống nhấp một ngụm nước rồi chống cằm chậm rãi nói: “Nếu chỉ vậy thôi, anh Trịnh kia đã không để ý chị đến vậy. Chị, hay là trong chuyện này còn có việc gì mà chị không biết?”
“Chuyện mà chị không biết…?” Trần Kiêu bối rối ngẩng đầu lên.
Sau đó cô chậm rãi lắc đầu: “Nhất định không có…”
Tiểu Nguyên cười lớn: “Chị, EQ của chị quả thật quá kém.”
Trần Kiêu bất đắc dĩ mỉm cười, nhưng lại ghi nhớ lời Tiểu Nguyên.
Cô rất giỏi đọc suy nghĩ của người khác và giỏi đoán suy nghĩ của người khác, nhưng về mặt cảm xúc, một khi đã vướng vào Trịnh Thanh Sơn, cô không thể nhìn rõ được như Tiểu Nguyên.
Cô thích Trịnh Thanh Sơn nhiều năm như vậy mà anh không hề hay biết.
Chẳng lẽ anh cũng có tình cảm với cô từ trước mà cô không biết? Trần Kiêu táo bạo suy đoán, nhưng không chắc chắn, cô chỉ có thể đợi đến lần sau gặp anh sẽ dò hỏi.
Trần Kiêu đã có chủ ý, cũng không nhắc đến chuyện này nữa.
Tiểu Nguyên mỉm cười báo cho Trần Kiêu một tin vui: cô bé có bạn trai rồi.
Trần Kiêu nghe liền cảm thấy vui lây.
Trần Kiêu hai mắt sáng lên, hỏi Tiểu Nguyên: “Là người lần trước đón em ở studio sao?”
Nhắc đến người thanh niên đó, Tiểu Nguyên không giấu được nụ cười, nghiêm túc gật đầu: “Là anh ấy.”
Tiểu Nguyên kể cho Trần Kiêu biết về đối phương, anh ta họ Chu, là giáo sư trường đại học Lăng Thành, tính tình rất nghiêm túc.
Tiểu Nguyên nói rất nhiều về giáo sư Chu, mặc dù đa số đều phàn nàn rằng anh ta là người cổ hủ, ấu trĩ và khó gần, nhưng Trần Kiêu nghe được, Tiểu Nguyên rất thích người thanh niên này.
“Hóa ra là từ trường cũ của chị. Lần sau gặp nhất định phải gọi một tiếng “thầy””.
Tiểu Nguyên cười: “Chị, lần sau em mang anh ấy theo, chị giúp em đánh giá một phen.”
“Được.” Trần Kiêu gắp hết rau vào chén của Tiểu Nguyên.
Cô và Tiểu Nguyên đều không có cảm giác thèm ăn, bỏ lại khá nhiều thức ăn thừa.
Trần Kiêu tiễn Tiểu Nguyên về, sau đó quay lại tiểu khu Hoa Uyển.
Những bông cát cánh màu hồng tím trên bàn cà phê đang nở rộ, điện thoại di động của cô lặng lẽ đặt cạnh chiếc bình, chú cá voi nhỏ treo trên điện thoại rất bắt mắt, chỉ cần nhìn thôi liền tưởng tượng ra cảnh Trịnh Thanh Sơn cau mày khi ngồi nặn ra nó.
Trần Kiêu khẽ mỉm cười.
Bên bậu cửa sổ là những chậu hoa lan anh mua hôm nay, dưới ánh đèn đêm mờ ảo, những mầm non mảnh khảnh còn chưa nở nụ nhưng có thể mơ hồ thấy sau này chúng sẽ rực rỡ như nào.
Trên tủ giày ngay cửa ra vào lúc này đặt sẵn một đôi dép của Trịnh Thanh Sơn. Đồ vệ sinh cá nhân và dao cạo râu của anh được đặt cạnh các sản phẩm chăm sóc da của cô. Tủ lạnh chứa đầy nguyên liệu và đồ ăn mà Trịnh Thanh Sơn mua, căn nhà cô bây giờ phảng phất hình bóng của anh.
Trần Kiêu biết, bên phía nhà anh cũng vậy.
Biết rất rõ mối quan hệ của hai người chỉ còn bị chặn bởi một lớp giấy mỏng. Cô thở dài, không nghĩ nữa, đi tắm rồi về phòng ngủ.
Ngay sau đó, Trịnh Thanh Sơn bên này xong việc, gửi tin nhắn chúc cô ngủ ngon, Trần Kiêu cũng đáp lại.
Studio đã mở cửa trở lại.
Lô hàng mẫu đầu tiên từ nhà máy vẫn chưa được xuất xưởng, mùa hè đang đến gần, họ đã bỏ lỡ khoảng thời gian đẹp nhất cho lô đầu tiên.
Trần Kiêu cảm thấy hơi bực mình, lại một lần nữa giục Tiểu Hùng, người phụ trách việc này đến xưởng xem xét.
Cô còn phải bận rộn may áo dạ hội cho mẹ Trịnh Thanh Sơn.
Trần Kiêu loay hoay nhiều ngày, quyết định dùng ngọc trai để tô điểm cho trang phục. Khó khăn ở chỗ, ngọc trai nếu sử dụng không khéo sẽ trở nên lỗi thời.
Bước sang tháng 7, tháng 8, Trịnh Thanh Sơn khá rảnh rỗi.
Ban ngày anh đến công ty làm việc, thỉnh thoảng đến studio đón cô tan sở vào buổi tối, có khi anh sẽ ở lại qua đêm tại nhà Trần Kiêu.
Hai người ngầm hiểu, cũng không còn phủ nhận mối quan hệ này nữa.
Giữa tháng 7, khi đợt pre-sale hết lần này đến lần khác bị trì hoãn, Trần Kiêu đích thân đến thúc giục thì mới biết giám đốc Triệu, người mà cô hợp tác lâu nay, đang đi công tác, hiện xưởng may do trợ lý của anh ta phụ trách.
Sau sự thúc giục của Trần Kiêu, đợt xuất hàng đầu tiên của “Hoang Dã” cuối cùng cũng bắt đầu.
“Hoang Dã” có chủ đề mới lạ, doanh số bùng nổ ngay khi vừa ra mắt, hiện lô hàng đầu tiên đã nhận được nhiều lời khen ngợi.
Trần Kiêu thở phào nhẹ nhõm, giao lại toàn bộ công việc sản xuất và kinh doanh tiếp theo cho Tiểu Nguyên. Tháng 8, thời tiết ở Lăng Thành càng oi bức, Trần Kiêu cuối cùng cũng có thể gửi đến cho mẹ Trịnh bản phác thảo cuối cùng.
Có vẻ như mọi chuyện đã ổn thỏa.
Tuy nhiên, Trần Kiêu vẫn lo lắng về việc nhà máy chậm sản xuất, lần hợp tác trước đó rõ ràng thuận lợi, nhưng lần này không hiểu sao lại xảy ra trục trặc.
Trần Kiêu không tin là giữa chừng không có chuyện gì xảy ra. Cô vốn muốn đào sâu hơn, nhưng không ngờ lại bị những việc khác cản trở.
Đêm đó, Lăng Thành bỗng nhiên có mưa, gió thổi ào ào.
Trịnh Thanh Sơn đến Hoa Uyển với lý do “trên đường gặp mưa, tiện ghé vào trú nhờ.”
Vừa vào trong, anh liền hành động tự nhiên như đang ở nhà mình.
Trần Kiêu cảm thấy vui vẻ, xuống bếp nấu ăn.
Chưa tới nửa đêm, Trần Kiêu bất ngờ nhận được cuộc gọi từ ba Trần. Giọng nói lo lắng của ba Trần vang lên, ông nói rằng mẹ Trần bị ngã cầu thang, đang trên đường đến bệnh viện.
Trần Kiêu đầu óc trống rỗng, trong giây lát không thể nói lời nào.
“Ông làm gì vậy, chỉ gãy chân thôi, không cần làm phiền Kiêu Kiêu.”
Ba Trần than thở: “Sao không thể gọi, bác sỹ nói bà cần nghỉ ngơi, cũng phải nói với con bé một tiếng.”
Hai người cãi nhau không ngừng khiến Trần Kiêu thở phào nhẹ nhõm, còn nghe được tiếng phàn nàn của mẹ, chắc là không có gì nghiêm trọng.
Nhưng cô vẫn lo lắng, quyết định quay lại huyện Bình An.
Chuyến xe buýt gần nhất về huyện Bình An sẽ khởi hành lúc 9 giờ 30 sáng mai, Trần Kiêu lo lắng, đang định lái xe về thì nghe thấy tiếng Trịnh Thanh Sơn mở cửa.
Trần Kiêu ngước nhìn anh.
Trịnh Thanh Sơn nói: “Anh xuống gara lấy xe, em chuẩn bị đồ đạc đi, nhớ mang theo giấy tờ tuỳ thân.”
Mũi Trần Kiêu hơi xót, nhưng nước mắt cũng không rơi xuống.
Cô hít một hơi, nhìn Trịnh Thanh Sơn gật đầu, tâm trạng cô đang hoảng loạn, không thích hợp lái xe trong thời tiết này.
Trịnh Thanh Sơn đi rồi, Trần Kiêu vội vàng thu dọn quần áo và một số giấy tờ.
Cô cầm lấy một chiếc ô, xuống lầu, khi cửa toà nhà mở ra, cô suýt chút nữa đã bị thổi bay, cơn mưa quật vào cơ thể.
Đây là trận mưa lớn đầu tiên ở Lăng Thành trong năm nay.
Mưa to đến nỗi người ta khó nhìn thấy đường phía trước, ngay cả đèn đường trong khu dân cư cũng có lẽ vì trời mưa mà mất điện.
Trong tiểu khu tối om, chỉ còn ánh đèn rải rác từ nhà dân, trông giống như những ngôi sao bay trong mưa.
Trần Kiêu lội nước trong bóng tối, đi ra cổng tiểu khu.
Ánh đèn ô tô của Trịnh Thanh Sơn soi đường rất rõ dù trời mưa to.
Ánh đèn đó là nguồn sáng duy nhất soi đường cho Trần Kiêu trong đêm tối.