Ước Hẹn Thanh Sơn

Chương 25



Ngày hôm sau, Trần Kiêu phải đến xưởng lấy mẫu vải để chọn nguyên liệu may váy dạ hội cho mẹ Trịnh.

Thời gian này, Trịnh Thanh Sơn cũng bắt đầu tiến hành các dự án trong tay, chỉ trừ dự án cuối cùng rơi vào tay Tin Mới, nhưng hôm nay vẫn có chút thời gian đi cùng Trần Kiêu.

Trịnh Thanh Sơn đưa bức chân dung của bác Thập Tam vẽ cho Trần Kiêu, bức chân dung cô vẽ thì anh giữ lại cho mình.

Trần Kiêu không từ chối, cẩn thận cất bức tranh đi.

Trước khi đi, Trịnh Thanh Sơn lấy hết đồ ăn vặt và trái cây trong tủ lạnh ra.

Trần Kiêu sửng sốt: “Sao lại lấy ra?”

Trịnh Thanh Sơn nói: “Ban đầu anh mua cho em vì sợ em lười nấu cơm.”

Trần Kiêu vẫn ngơ ngác.

Khi ở một mình, cô hiếm khi nấu ăn.

Khi cô định thần lại thì Trịnh Thanh Sơn đã đi ra ngoài, nhấn nút thang máy, đang đứng đợi cô.

Trần Kiêu xỏ giày vào, đi nhanh ra ngoài, khoá cửa giúp anh.

Cô bước tới chỗ Trịnh Thanh Sơn, định mở miệng từ chối lòng tốt của anh. Chưa kịp nói gì thì Trịnh Thanh Sơn đã lên tiếng: “Em không cần ngại phiền, anh không có ý gì khác”.

Trần Kiêu nuốt lại lời chưa nói.

Cửa thang máy mở ra.

Hai người lần lượt bước vào.

Dì hàng xóm cạnh nhà Trịnh Thanh Sơn vội vàng ôm con chó chạy tới, lẩm bẩm: “Đợi một chút, phù, may mà đuổi kịp.”

Trịnh Thanh Sơn quay sang giúp dì hàng xóm chặn thang máy.

Dì hàng xóm vỗ đầu chú chó con, ngẩng đầu cười: “ Cậu Trịnh về khi nào vậy…” Dì hàng xóm liếc nhìn Trần Kiêu.

Trịnh Thanh Sơn không bao giờ mang phụ nữ về.

Trần Kiêu là người đầu tiên, vì vậy chỉ cần nhìn thoáng qua là dì hàng xóm nhận ra cô.

Nghĩ đến chuyện lần trước, Trần Kiêu lễ phép mỉm cười, nhưng trong lòng lại xấu hổ, tiến sát lại Trịnh Thanh Sơn.

Trịnh Thanh Sơn không hề cảm thấy khó chịu, vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, trả lời chắc nịch: “Mấy ngày trước tôi đã về rồi”.

“À.” Dì hàng xóm cười, khen Trịnh Thanh Sơn và bạn gái có quan hệ tốt.

Trịnh Thanh Sơn không phủ nhận.

Trần Kiêu đương nhiên không thể phủ nhận.

Trịnh Thanh Sơn lái xe về nhà Trần Kiêu.

Sau khi giúp Trần Kiêu bỏ thực phẩm vào tủ lạnh, anh đưa cô đến studio.

Hôm nay là chủ nhật, đáng lẽ không có ai ở đây, nhưng khi Trần Kiêu và Trịnh Thanh Sơn mở cửa bước vào thì Tiểu Hùng vừa từ trên lầu đi xuống.

“Tiểu Hùng?” Trần Kiêu trong tiềm thức muốn đẩy Trịnh Thanh Sơn ra ngoài.

Đôi mắt Tiểu Hùng liếc nhìn Trần Kiêu và Trịnh Thanh Sơn.

Trần Kiêu cảm giác bị người khác vạch trần một bí mật.

Tiểu Hùng dừng lại, đi xuống lầu rồi mỉm cười, nói: “Chị Trần Kiêu, em để quên máy tính bảng ở công ty, dùng không quen máy ở nhà nên đành phải đến đây lấy.”

Trần Kiêu mơ hồ gật đầu: “Vậy cậu về nhanh đi. Nghỉ lễ xong nhớ quay lại làm việc…”

“Được” Tiểu Hùng vội vàng gật đầu, liếc nhìn thân hình thẳng tắp của Trịnh Thanh Sơn, muốn hỏi gì đó, nhưng lại cảm thấy không thích hợp nên vội vàng rời khỏi studio.

Trần Kiêu thở phào nhẹ nhõm, dẫn Trịnh Thanh Sơn lên lầu.

Trịnh Thanh Sơn chậm rãi đi theo cô, trên tầng hai có một bàn làm việc bên cạnh cửa kính.

Rèm cửa không kéo, ánh nắng trực tiếp chiếu vào, từ vị trí này có thể nhìn thấy bóng cây và con đường xanh mát phía dưới.

“Khung cảnh bên dưới rất đẹp.” Trịnh Thanh Sơn khen ngợi từ tận đáy lòng.

Trần Kiêu hơi nhếch cằm: “Em và Tiểu Nguyên đã chọn suốt hai tháng mới chấm trúng nơi này.”

Trịnh Thanh Sơn cười lớn, như đáp lại lời nói của cô.

Trần Kiêu lấy mẫu vải trong phòng vải ra, ngồi trong phòng làm việc, chọn lọc kỹ lưỡng, Trịnh Thanh Sơn hỏi tủ lạnh ở đâu, sau đó anh lấy trong tủ lạnh ra một chai nước tinh khiết đưa tới cho cô.

Trần Kiêu tập trung cao độ, cũng không nói chuyện.

Trịnh Thanh Sơn không hề ngạc nhiên, khẽ mỉm cười, đặt nước lọc lên bàn rồi lặng lẽ rời khỏi phòng làm việc.

Anh biết tính tình Trần Kiêu nên không có ý định làm phiền cô, vì vậy tự mình đi dạo, tình cờ nhìn thấy một cửa hàng bán cây xanh bên cạnh studio.

Vài khóm hoa lan đang nở, đung đưa nhẹ trong gió, Trịnh Thanh Sơn bị thu hút, dừng lại ngoài cửa hàng, bà chủ tiệm hoa tươi cười tiến đến hỏi Trịnh Thanh Sơn cần gì.

Trịnh Thanh Sơn đắn đo một lúc rồi mua mấy chậu lan, bảo họ chuyển vào cốp xe.

Khi đang trả tiền, tình cờ anh nhìn thấy một cụm hoa màu hồng tím, anh quyết định mua hết, anh không rành về hoa nhưng được bà chủ cho biết loại hoa này tên là hoa cát cánh (kikyo).

Đẹp nhưng không phô trương.

Trần Kiêu hẳn sẽ thìch.

Anh mang bó hoa được gói cẩn thận về studio. Trần Kiêu đang thu dọn hồ sơ, nghe thấy tiếng bước chân liền quay lại, không ngẩng đầu lên, hỏi: “Anh đi đâu vậy?”

“Anh ra ngoài mua chút đồ.”

Trần Kiêu rút USB trong máy tính ra, ngẩng đầu nhìn về phía Trịnh Thanh Sơn đang đi về phía mình, trên tay ôm bó hoa màu hồng tím xinh xắn, dáng người cao ráo, bước đi vững vàng.

Cô sửng sốt.

Quả nhiên, Trịnh Thanh Sơn đi tới đặt hoa lên bàn, cụp mắt hỏi: “Em xong chưa?”

“Ừm.” Trần Kiêu nhìn bó hoa.

Trịnh Thanh Sơn nói: “Vừa đi ngang qua tiệm hoa, thấy hoa rất đẹp, hợp với em nên mua về.” Anh tựa người vào bàn, bình tĩnh nói: “Nếu không thì thích thì đi xuống mua bó khác, cũng không xa lắm.”

Trần Kiêu lắc đầu: “Không có gì không thích cả.”

Trịnh Thanh Sơn mím môi, đưa hoa qua cho cô.

Bấy giờ Trần Kiêu mới ôm bó hoa vào lòng.

Cô luôn rất giỏi che giấu cảm xúc, dường như không mấy quan tâm đ ến mọi thứ, nhưng Trịnh Thanh Sơn dần hiểu tính tình cô một chút, đôi khi chỉ cần một cái nhìn là có thể đại khái biết được ý Trần Kiêu.

Anh biết rằng cô cũng có cảm giác tương tự về anh.

Trần Kiêu chạm vào một cành hoa, cụp mắt nhìn những cánh hoa mong manh, hương hoa rất nhẹ, không hề nồng nặc, cô thực sự rất thích.

Sống hai mươi chín năm, đây không phải lần đầu tiên Trần Kiêu nhận hoa.

Lần đầu tiên có lẽ là ngày Phó Thừa Vũ cầu hôn cô. Những bông hồng đỏ do chồng cũ gửi đến thu hút hoàn toàn ánh nhìn của cô, cũng là lần đầu tiên trong đời Trần Kiêu nhận được hoa từ người khác giới.

Hoa của Trịnh Thanh Sơn là lần thứ hai, tuy không còn xúc động như hồi còn trẻ nhưng vẫn khiến cô bất ngờ.

Rời khỏi studio, Trịnh Thanh Sơn đưa cô về lại tiểu khu Hoa Uyển, lúc này Trần Kiêu mới nhận ra trong xe anh còn có vài chậu lan.

Trịnh Thanh Sơn giải thích: “Em luôn nói nhà anh thiếu cây xanh, nhưng mà bên nhà em cũng có khác gì đâu.”

Trần Kiêu đặt bó hoa sang một bên, giúp Trịnh Thanh Sơn mang hoa lan đến cửa thang máy, Trịnh Thanh Sơn không từ chối, để cô cầm phụ.

Ngay khi những bông hoa lan được đặt trên bậu cửa sổ, dường như cả căn phòng trở nên sống động và tươi sáng.

Trần Kiêu càng nhìn càng thích.

Sau đó, cô tìm được một chiếc bình đã lâu không sử dụng trong nhà, cắt những bông hoa cát cánh rồi c ắm vào, cảm thấy vô cùng hài lòng.

Trịnh Thanh Sơn giúp cô dọn những cành bị bỏ lại, Trần Kiều nói: “Bạn học Trịnh, cảm ơn anh.”

“Anh chỉ tiện đường nên mua thôi, không cần để tâm đâu.” Trịnh Thanh Sơn bình tĩnh trả lời, ngồi xuống ghế sofa, chiếc ghế sofa vốn rộng rãi có chút chật chội vì sự có mặt của anh.

Hình như anh không có ý định rời đi.

Mối quan hệ của Trần Kiêu và anh đã bước vào giai đoạn rất nhạy cảm, cô cũng không chủ động đuổi anh đi, lấy laptop ra, cắm USB vào, quay đầu nhìn Trịnh Thanh Sơn đang ngồi thẳng lưng: “Hay là anh tìm một cuốn sách đọc giết thời gian nhé?”

Trịnh Thanh Sơn gật đầu: “Được.”

Trần Kiêu không biết sở thích của Trịnh Thanh Sơn, nhưng chắc chắn trên kệ sách của cô không chỉ có sách về thiết kế, vì vậy dẫn anh sang phòng sách nhỏ bên cạnh.

Anh nhìn hồi lâu, quả nhiên anh chọn một cuốn sách khoa học phổ thông về cây cỏ, sau đó theo cô trở lại phòng khách.

Cô đang ngồi bên bàn cà phê lên ý tưởng thiết kế váy dạ hội, thỉnh thoảng liếc nhìn Trịnh Thanh Sơn ở bên cạnh, yên tĩnh ngồi đọc sách.

Những ngón tay mảnh khảnh của anh lướt qua các trang sách, như thể chúng đều được nhuộm bằng một lớp mực.

Ở bên cạnh Trịnh Thanh Sơn luôn có cảm giác yên tĩnh và thoải mái, khóe môi cong lên, cô lấy lại ý thức và tiếp tục làm việc của mình.

Bầu không khí yên bình giữa hai người kết thúc bằng tiếng điện thoại từ Tiểu Nguyên, Trần Kiêu không nói nên lời, ngước lên nhìn Trịnh Thanh Sơn.

Trịnh Thanh Sơn hiểu ngay: “Anh sẽ không lên tiếng.”

Trần Kiêu liền nhấc máy.

Tiểu Nguyên luôn vô tư, vừa mở miệng liền nói không ngừng, Trần Kiêu cúi đầu như đang nghịch bàn phím nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào ngón tay của Trịnh Thanh Sơn.

Dài, mảnh với các khớp rõ ràng, cô chưa bao giờ nhìn thấy bàn tay nào đẹp hơn bàn tay của anh.

Cô đáp lại Tiểu Nguyên: “Có chuyện gì thế?”

Tiểu Nguyên: “Tối nay em đãi chị ăn lẩu nhé!”

Tiểu Nguyên nói rất lớn, dù không bật loa ngoài nhưng trong không khí yên tĩnh, Trịnh Thanh Sơn vẫn chăm chú lắng nghe.

Cô nhìn bàn tay anh đang lật sách, dừng lại, rồi tiếp tục lật trang.

Trần Kiêu ậm ừ một lúc, cũng không trả lời Tiểu Nguyên.

Tiểu Nguyên đột nhiên bật cười: “Chị đang hẹn hò sau lưng em đúng không, có phải là người đàn ông đẹp trai chân dài đến tìm chị lần trước không?”

Trần Kiêu giật mình, tay run lên, vô thức nhìn qua Trịnh Thanh Sơn.

Anh nhếch khóe miệng, nhướng mày cười.

Trần Kiêu thu hồi tầm mắt, có chút áy náy: “Không phải, vậy đêm nay mấy giờ? Ở đâu?”

Tiểu Nguyên nhanh chóng báo địa chỉ cho cô rồi hài lòng cúp máy, Trần Kiêu cảm thấy có lỗi với Trịnh Thanh Sơn nhưng anh lại lên tiếng trước: “Tối nay anh chỉ định ở nhà thôi”.

Ngôi nhà mà anh ấy đang nói đến là một căn biệt thự tầm trung.

Hai người tiếp tục được một lúc, thấy đã gần sáu giờ, Tiểu Nguyên nhắn tin thúc giục, Trịnh Thanh Sơn cũng đứng dậy ra về.

Trần Kiêu tiễn anh đi, nhưng trong lòng vẫn có chút tiếc nuối, nhẹ nhàng kéo góc áo của anh, nhỏ giọng nói: “Hôm nay ngại quá, lần sau em đãi anh một bữa nhé, được không?”

“Được.” Trịnh Thanh Sơn tự nhiên đồng ý: “Tuần sau em được nghỉ phải không?”

Dù đang rất bận nhưng vì áy náy, cô không thể từ chối Trịnh Thanh Sơn.

Trần Kiêu đưa anh xuống hầm để xe, trong gara không có ai, có thể nghe rõ tiếng bước chân của hai người.

Thấy Trịnh Thanh Sơn mở cửa xe, quay đầu nhìn lại.

Trần Kiêu tưởng anh để quên cái gì,liền đi tới: “Sao vậy? Có để quên gì không?”

“Không.” Trịnh Thanh Sơn lắc đầu, “Anh chỉ tò mò một chút thôi.”

“Tò mò?”

Anh cười: “Anh rất thắc mắc, người đàn ông đẹp trai chân dài đó là anh à?”

Trần Kiêu sửng sốt một lát, không tự chủ được, đôi mắt cười cong cong, không ngờ Trịnh Thanh Sơn luôn nghiêm túc lại hỏi một câu như vậy.

Cô nhìn vào mắt anh: “Nếu không phải thì sao?”

Trịnh Thanh Sơn không khỏi bật cười.

Anh nhận được câu trả lời như ý muốn, dịch người ghé sát vào tai cô, giọng trầm trầm nói: “Trần Kiêu, hẹn gặp lại lần sau.”

Anh ở gần đến mức nhịp tim Trần Kiêu tăng nhanh, không khỏi quay đầu lại nhìn anh.

Tình cờ lọt vào mắt anh, đôi mắt tưởng chừng như thờ ơ của anh lại tràn ngập sự dịu dàng và hào quang khó thấy.

Trần Kiêu mở miệng: “Trịnh Thanh Sơn, hẹn gặp lại lần sau.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.