Từ khuôn mặt đến dáng người của Tô Mộng Dao thì không có gì phải bàn, nhưng thực lực hai nhà chênh lệch quá lớn, nên hai người trước đó không quen biết nhau.
Tạ Minh Khôn bước đến chỗ Tô Mộng Dao, ngồi xuống bên cạnh cô ấy.
Tạ Minh Khôn cười hì hì nói: “Tô Mộng Dao phải không?”
Tô Mộng Dao quay mặt lại, nhìn thấy là Tạ Minh Khôn thì gật đầu nhẹ.
Tạ Minh Khôn cũng không nói gì, mỉm cười nhích đến gần, muốn dính sát vào người của Tô Mộng Dao.
Tô Mộng Dao giật mình, vội vàng đứng lên. Tạ Minh Khôn vốn là một võ giả, nhanh tay lẹ mắt.
Thấy Tô Mộng Dao muốn né tránh, anh ta năm lấy cánh tay Tô Mộng Dao, thuận thế kéo cô ấy lại.
Tô Mộng Dao sợ hãi quá độ, lại nhanh chóng đứng dậy, tức giận nói: “Anh đang làm gì vậy?”
Tạ Minh Khôn không nghiêm túc, cười ha hả đứng dậy nói: “Bổn thiếu gia thích cô, đi nào, ngủ với tôi một lần đi.”
Tô Mộng Dao theo bản năng lùi lại một bước, thấy Tạ Minh Khôn vô lý như vậy, không quan tâm nhiều, lập tức tức giận nói: “Anh có bệnh à!”
Tạ Minh Khôn ngừng cười, tát thật mạnh vào mặt Tô Mộng Dao.
“Mẹ kiếp, ai cũng dám lên mặt với tôi.”
Cái tát này không hề có chút thương xót nào, tiếng bốp vang lên, lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
Tô Mộng Dao bị đánh có chút choáng váng, loạng choạng suýt ngã xuống đất.
Cô ấy và Tạ Minh Khôn trước giờ không có gì liên quan đến nhau, chỉ là không biết tại sao hôm nay đột nhiên lại kiếm chuyện.
Đám người sau lưng Tạ Minh Khôn bước tới kêu gào:
“Con khốn này, dám không nể mặt cậu chủ nhà tao, mặt mũi mày lớn quá nhỉ?”
“Cậu chủ nhà tao thích mày là vinh hạnh của mày, tại sao mày không nhanh chóng lao vào vòng tay cậu chủ mà muốn tìm cái chết?”
“Tối nay tắm rửa sạch sẽ đến gặp Tạ thiếu, nếu không thì hôm nay cả nhà mày sẽ biến mất.”
Rất nhiều người đã tụ tập xung quanh, thấy người gây sự là Tạ Minh Khôn không ai dám bước tới khuyên can, ai cũng nhìn Tô Mộng Dao bằng ánh mắt thương hại.
Tạ Minh Khôn lòng dạ độc ác, từng quấy rối một cô gái ở nơi công cộng, cô gái này không biết thân phận của anh ta nên đã tát anh ta một cái.
Kết quả sau đó cô gái đó mất tích, vài ngày sau, có người nhìn thấy thi thể cô gái đó trong hồ nhân tạo, trần trưồng nổi trên mặt hồ.
Mọi người đều biết việc này là do Tạ Minh Khôn làm, nhưng thế lực nhà họ Tạ quá lớn, không có bằng chứng xác thực nên cũng không giải quyết được gì.
Dương Phàm cũng chú ý đến tình hình phía bên này, hắn chen qua đám người, đi đến bên cạnh Tô Mộng Dao.
Vương Lệ Trữ thấy người bị đánh là Tô Mộng Dao, biết mình không thể thuyết phục được Dương Phàm nên cũng vào theo.
Tạ Minh Khôn thấy Dương Phàm đi t p tức vui vẻ, cười nói: “Sao vậy? Việc này cậu cũng muốn quan tâm à”
Dương Phàm không để ý đến anh ta, khóe miệng hơi nhếch lên, hẳn đi tới trước mặt Tô Mộng Dao, chạm vào khuôn mặt đỏ bừng của cô ấy, sau đó nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô ấy.
“Anh sẽ giải quyết.” Tạ Minh Khôn cười ha ha: “Thằng nhóc này, cậu cho. là mình quan trọng lắm à? Dám can thiệp vào chuyện của nhà họ Tạ, hôm nay ai cũng không bảo vệ được cậu đâu.
Vừa nói, anh ta vừa nhìn thoáng qua Vương Lệ Trữ, nói rõ lập trường của mình.
Ánh mắt Vương Lệ Trữ đang nhìn chằm chằm vào Dương Phàm, cũng không để ý.
Đám người đứng sau lưng Tạ Minh Khôn cũng hùa theo:
“Thằng nhóc, mày thật lòng muốn chống đối với Tạ thiếu sao?”
“Dám coi thường uy quyền của nhà họ Tạ, thằng nhóc này chết chắc rồi.”
“Tạ thiếu mới tha cho mày một lần, bây giờ lại xen vào việc của người khác thì không trách ai được.”
Từ đầu, buổi quảng bá hôm nay đã là dành cho hắn, Dương Phàm không muốn vụ việc này trở thành vụ án mạng, sợ là sự nỗ lực của Đường Ngữ Yên sẽ trở nên vô ích.
Nhìn thấy dáng vẻ kiêu căng của Tạ Minh Khôn, tất nhiên hắn muốn dạy cho anh ta một bài học.
Dương Phàm cười nói: “Đây là bạn gái của tôi, anh nói xem chuyện này tôi có nên quan tâm không?”
Tạ Minh Khôn nhìn Vương Lệ Trữ, nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của Vương Lệ Trữ nhìn chăm chằm vào Dương Phàm, càng thấy tức giận hơn.
Anh ta cười nham hiểm nói: “Vừa rồi cậu nói Vương Lệ Trữ là bạn gái của cậu, bây giờ cậu lại nói đây là bạn gái của cậu, tôi muốn hỏi một chút, rốt cuộc thì bạn gái của cậu là ai?”
Dương Phàm kéo Tô Mộng Dao sang bên, cười nói: “Trẻ con mới cần chọn, cả hai đều phải.
Tạ Minh Khôn thấy Vương Lệ Trữ không phản bác, anh ta ngừng cười, chậm rãi đứng dậy, gần từng chữ một: “Cậu muốn chết!”