“Đừng nói là anh muốn dùng dao đâm sau lưng em đấy? Anh đừng nghĩ không thông, cùng lắm thì em không lấy tiền anh vi phạm hợp đồng nữa là được chứ gì”
Vốn dĩ cô ấy cũng chỉ nói đùa thôi nhưng không ngờ Dương Phàm lại nghĩ theo hướng khác.
Chỉ thấy Dương Phàm cười ha ha, nói: “Không nhất định là phải dùng dao đâm sau lưng đâu.”
Khuôn mặt xinh đẹp của Tô Mộng Dao thoáng chốc đã xấu hổ đến đỏ bừng, xoay người lại giận dữ nói: “Anh đừng ba hoa nữa được không, đợi lát nữa rượu khô rồi thì không rửa sạch được đâu.”
Tô Mộng Dao đứng trước mặt Dương Phàm, cô ấy nghiêng người về phía trước nên một mảnh lưng trắng nõn đập vào mắt hắn.
Dương Phàm cố gắng kiềm chế nội tâm xao động, lúc này mới vươn tay ra.
“Anh đừng sờ lung tung được không hả?” Tô Mộng Dao nhẹ giọng trách cứ.
Dương Phàm mặc kệ, hắn vặn vòi nước dùng tay lấy một ít nước lau lên lưng cô ấy.
“Anh làm nhanh lên đi.” Cảm giác được động tác chậm chạp của Dương Phàm, Tô Mộng Dao nén giận nhắc nhở.
Dương Phàm nghe vậy thì dùng tay lấy nhiều nước hơn, nhưng còn chưa kịp lau phía trên thì nước đã chảy xuống lưng Tô Mộng Dao.
Tô Mộng Dao cảm thấy người cô ấy bỗng nhiên lạnh lên, hơi tức giận nói: “Anh nhanh lên được không vậy? Phía dưới bị anh làm ướt hết rồi.”
Dương Phàm nghe được lời này không khỏi bật cười, Tô Mộng Dao nhận ra lời mình nói có nghĩa khác thì vừa xấu hổ vừa tức giận, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì.
Lúc này một cô gái trong WC nữ sợ hãi mở cửa bước ra, nhìn hai người bằng ánh mắt khó tin.
Cô gái đó càng hoảng hốt hơn khi thấy tư thế quái dị của hai người, sáu mắt nhìn nhau, cảnh tượng này trở nên càng xấu hổ.
Tô Mộng Dao vội vàng đứng thẳng người quay mặt lại, gương mặt xinh đẹp sớm đã xấu hổ đến đỏ bừng,
ngay cả cái cổ trắng nõn cũng ửng đỏ.
Cô ấy trừng mắt nhìn Dương Phàm, trách móc nói: “Anh ngốc quá đi, không làm nữa.”
Cô gái kia thấy thế, ngay cả tay cũng không rửa, vội vàng đi khỏi.
Hai kẻ bi3n thái này cũng quá trắng trợn rồi!
Tô Mộng Dao vừa muốn rời đi thì Dương Phàm đã kéo tay cô ấy lại: “Ướt hết rồi, để anh giúp em lau khô.”
Cô gái lúc nãy còn chưa đi xa, quay đầu nhìn hai người một cách khó tin rồi nhanh chóng bỏ chạy.
Cái quái gì vậy, lau khô? Cái này có phải hơi quá đáng rồi không?
Tô Mộng Dao còn chưa kịp nói gì, Dương Phàm đã lấy máy sấy tóc đến thổi lên lưng Tô Mộng Dao.
Sau khi Dương Phàm thấy khá ổn thì cười nói: “Tạm thời như vậy đi, khi nào về anh sẽ bồi thường cho em
Tô Mộng Dao đỏ mặt, không nói gì vội vàng bỏ chạy.
Mất mặt quá đi, anh chàng tay chân vụng về này!
Dương Phàm đặt máy sấy tóc xuống rồi đi ra ngoài.
Vương Lệ Trữ nói chuyện điện thoại xong thì không thấy bóng dáng Dương Phàm đâu, sau khi thấy Dương Phàm từ toilet đi ra cô ta mỉm cười đi đến.
“Dương Phàm, tôi đã nói với anh tôi chuyện lúc nãy rồi, anh ta nói sẽ đàm phán với Kim Sĩ Đốn, có anh tôi ra mặt thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Dương Phàm khẽ mỉm cười, không nói thêm gì nữa.
Tô Mộng Dao từ toilet chạy ra, nghĩ đến chuyện vừa xảy ra cô ấy đi lên phía trước tìm một nơi yên tĩnh ngồi xuống.
Cô ấy liên tục lẩm bẩm, miệng mắng không ngừng.
Tạ Minh Khôn đang nói chuyện phiếm với mấy cô gái, có một người nhẹ nhàng chạm vào lưng anh ta, chỉ vào chỗ Tô Mộng Dao đang ngồi nói: “Tô Mộng Dao đến kìa.”
Tạ Minh Khôn lập tức hiểu ra.
Anh ta vừa mới ăn quả đắng ở chỗ Dương Phàm, hiện giờ sao có thể bỏ qua, không phải cậu nói Vương Lệ Trữ là bạn gái cậu sao, để tôi xem cậu làm thế nào để giải quyết việc này.
Anh ta lập tức dẫn theo người đi về phía Tô Mộng Dao.