Dương Phàm cười lạnh nói: “Có hai bạn gái là phạm pháp sao? Pháp luật nào quy định không được có hai người bạn gái?”
Những người xem xung quanh cũng bị ngạc nhiên, không ngờ người này lại là một tên cặn bã, cực kỳ cặn bã, đúng là tổ tiên của ăn bám.
Những người này từng chứng kiến Dương Phàm thừa nhận mình là kẻ ăn bám, bây giờ lại xuất hiện bạn gái là tổng giám đốc, trong lòng thầm ghen tị.
Tạ Minh Khôn đang định uy hiếp Dương Phàm thì Dương Phàm đã trực tiếp ngắt lời anh ta.
“Tay nào?”
Mọi người nhất thời không hiểu, Tạ Minh Khôn cũng sửng sốt.
Anh ta luôn là người khoe khoang với người khác, nhưng bây giờ nhìn thấy Dương Phàm khoe khoang trước mặt mình, trong một lúc không kịp phản ứng.
Anh ta cười ha ha, vươn tay phải ra nói: “Tay này, tôi muốn xem xem…aaa.”
Trước khi Tạ Minh Khôn kịp nói xong, Dương Phàm nắm lấy bàn tay đang vươn ra của anh ta, dùng sức.
Chỉ nghe thấy tiếng xương gãy, tay phải của Tạ Minh Khôn đã rủ xuống.
Toàn bộ xương bàn tay đã bị Dương Phàm nghiền nát thành từng mảnh.
Tạ Minh Khôn hét lên thảm thiết, trên trán toát mồ hôi, đau đớn ngất đi.
Tam trưởng lão của nhà họ Tạ thấy vậy thì tức giận mắng một tiếng, giơ nắm đấm đánh về phía Dương Phàm.
Dương Phàm nhẹ nhàng vẫy tay, cơ thể ông ta lập tứng bay ra xa hơn mười mét.
“Còn chưa đến lượt ông.”
Dương Phàm nhìn thoáng qua Tam trưởng lão ngã xuống ở phía xa, nhẹ nhàng nói.
Quay đầu lại, nhìn ba người đứng sau lưng Tạ Minh Khôn, cười hỏi: “Vừa rồi là ba người mắng bạn gái của tôi đúng không?”
Ba người vô thức lùi lại một bước, vừa nhìn thấy Tam trưởng lão bị tát bay nên không dám ra tay nữa.
Dương Phàm vung bàn tay lên, lập tức hất bay một người trong số bọn họ.
Người đó bay xa hơn mười mét, giấy dụa muốn đứng dậy, răng trong miệng gần như đã bị đánh gãy hết, đang ê a nói gì đó nhưng không ai hiểu được.
Hai người khác thấy thế đã sợ đến mất hồn, vội vàng quay đầu bỏ chạy, nhưng Dương Phàm đã sớm tát hai cái về phía bọn họ.
Giống như người trước đó bị đánh bay, cả hai người này đều ngã sấp xuống đất, răng bị đánh gãy gần hết.
Lúc này, Tam trưởng lão đang cố gắng đứng dậy, đi về phía trước, nhưng bị Dương Phàm ngăn lại.
“Còn không đi? Hôm nay tâm trạng tôi tốt nên không tính toán với các người, nếu các người còn không đi thì khó nói lắm.”
Dương Phàm mỉm cười nói.
Đừng nói là Tam trưởng lão, mọi người đứng xung quanh nghe vậy cũng ngơ ngác.
Cái này mà còn nói là không tính toán? Vậy tính toán thì như thế nào?
Nhưng điều khiến bọn họ sốc hơn nữa là thực lực của Dương Phàm.
Ở đây có không ít võ giả, đương nhiên bọn họ nhận ra trên người Dương Phàm không có chút chân khí nào.
Nhưng chỉ bằng một cái tát, Tam trưởng lão dùng toàn lực tấn công đã bị đánh bay ra ngoài, trong lòng mọi người đều đã có kết luận.
Trung kỳ Ngưng Đan Cảnh, ít nhất phải là trung kỳ
Ngưng Đan Cảnh, tuyệt đối là đỉnh cao ở Giang Thành
Khó trách hắn dám khiêu chiến nhà họ Tạ, chàng trai trẻ này không đơn giản.
Tam trưởng lão nhà họ Tạ không dám nói thêm gì nữa, nhanh chóng ra lệnh cho đám người khiêng Tạ Minh Khôn đi, có chuyện gì chỉ có thể đợi báo cáo với Tạ Yên Khách rồi nói sau.
Thấy tình hình này, mọi người có mặt cũng giải tán.
Ba cô gái mặc lễ phục nhìn nhau, lưng đã ướt đâm mồ hôi.