Buổi chiều, Trương Đại Thiểu bị cạnh sát dẫn lên một chiếc xe nhỏ, chuyển đến nơi tạm giam.
Sau khi giao nhận hồ sơ thì Trương Đại Thiểu được đưa đến trại tạm giam, có ba cảnh sát trực tiếp thu nhận hắn.
Ba cảnh sát lật qua lật lại hồ sơ thì có chút biến sắc, vừa định mở miệng nói gì đó thì một cảnh sát cao lớn đi lại ghé vào tai bọn họ thì thầm gì đó khiến ba cảnh sát do dự một chút rồi cuối cùng gật đầu:
– Được rồi.
Sau đó ba cảnh cát kia đưa Trương Đại Thiểu đi xuyên qua một con đường thật dài, đến trước một buồng giam thì lấy chìa khóa mở cánh cửa sắt ra, bên trong là một cái giường lớn được xây bằng xi măng, người nằm đông nghịt.
– Rầm.
Cánh cửa sắt đóng lại cái rầm khiến tất cả các tù nhân trong phòng giam đều hướng ánh mắt về phía Trương Đại Thiểu, tinh thần tỉnh táo, quan sát, đánh giá Trương Đại Thiểu, thần tình nghi hoặc, hình như không hiểu vì sao một người nhìn giống như sinh viên lại bị nhốt ở nơi này.
Có vài người ngồi trong góc phòng quét mắt nhìn Trương Đại Thiểu.
Một tên mũi khoằm nhìn hắn với vẻ khinh thường:
– Anh Hói, Tứ Thiểu muốn chúng ta đối phó với tên tiểu tử này sao? Chuyện này là đùa sao, chỉ với một đấm là tôi có thể đánh chết hắn rồi.
Tên mũi khoằm xuất thân là tay đấm bốc nên hắn nắm sinh mệnh người khác trong tay, nếu muốn đánh thì ngoại trừ tên đầu hói kia ra có lẽ không ai đánh lại hắn.
Mấy người còn lại tuy không nói gì nhưng cũng cười nhạo, Tứ Thiểu đã nhắn nhủ với mấy người này phải tiếp đón Trương Đại Thiểu cho chu đáo, hơn nữa còn cho người mang dao găm, gậy sắt vào nữa.
Vốn tưởng đối thủ là một con mãnh hổ nào đó, ai ngờ lại là một con cừu non như thế này.
Tên đầu hói trầm giọng nói:
– Đừng chủ quan, tên tiểu tử này không đơn giản đâu, tụi mày không thấy là từ lúc nó vào đây không có một chút sợ hãi nào hay sao? Hơn nữa nó còn bị còng tay và cùm chân nữa, ngay cả tao lúc vào đây cũng chưa được “đãi ngộ” như vậy nữa. Tao có thể khẳng định nó là một đối thủ đáng gờm đấy.
Đám người mũi khoằm nghe xong thì ngạc nhiên nhìn về phía Trương Đại Thiểu, quả nhiên phát hiện ra hắn không tầm thường. Giờ phút này bọn họ dường như mới hiểu được tại sao Tứ Thiểu lại muốn chăm sóc đặc biệt tên nhóc này đến vậy.
Mọi người trong phòng giam đều nhìn Trương Đại Thiểu, Trương Đại Thiểu cũng nhìn lại bọn họ, những người trong phòng giam này đều là trọng phạm, trên người họ đều là sẹo và hình xăm, cơ thể rắn chắc, mắt như chim ưng, người bình thường mà nhìn thoáng qua chắc hẳn đều rất sợ hãi.
Trong số những người ở đây, lợi hại nhất có lẽ là bốn người đàn ông ngồi góc phòng, bọn họ đều từng là sát thủ hoặc đi lính, được trải qua huấn luyện chuyên nghiệp nên rất am hiểu kỹ xảo giết người.
Hoàng Hải Thiên đưa người đến nơi này thì không cần nói cũng biết được mục đích của hắn.
– Quả nhiên là rất cứng rắn à.
Lúc Trương Đại Thiểu quét mắt nhìn thì bọn người mũi khoằm đều lấy làm kinh hãi, chỉ một cái liếc mắt mà bốn người họ cảm thấy hình như Trương Đại Thiểu đã nhìn thấu bọn họ.
Trong này nhiều người như vậy mà hắn chỉ liếc mắt một cái đã phát hiện ra 4 người lợi hại nhất, đúng là không phải kẻ tầm thường.
– Còn tưởng là Hoàng Hải Thiên có bản lĩnh nào khác, hóa ra cũng chỉ là mấy thứ hồ đồ.
Trương Đại Thiểu lắc đầu, không một chút do dự đi về phía kia.
– Thằng nhãi, dám láo à?
– Mày có biết quy tắc ở đây không hả? Có thuốc lá không, giao nộp ra trước đi.
– Mẹ nó, có mắt không hả, còn đứng đó, mau ngồi xổm xuống cho tao.
Trương Đại Thiểu vẫn đứng thẳng, vững vàng như ngọn núi, nghe bọn kia chửi bậy đủ kiểu thì quay lại, lạnh lùng hỏi:
– Mày vừa nói cái gì? Tao nghe không rõ, mày nói lại xem?
– Mẹ nó.
Một trong 4 tên kia trừng mắt, tức giận chửi.
– Dám nói vậy với tao à, mẹ nó….
– Bốp!
Tên đó còn chưa nói xong thì cả người hắn đã bay lên va vào vách tường rồi rơi xuống nằm bất động dưới mặt đất.
Cả phòng giam ồ lên, thật không ngờ là tiểu tử này còn trẻ mà đã mạnh mẽ như vậy.
– Dám ra tay à?
Một tiếng hét phẫn nộ vang lên, mặc dù đòn vừa rồi của Trương Đại Thiểu rất có uy lực nhưng bị nhốt ở đây toàn là những nhân vật tầm cỡ, họ không hề bị dọa mà ngược lại còn khơi dậy bản tính giang hồ của họ.
Vài người gào thét rồi lao tới Trương Đại Thiểu đấm đá.
– Bốp! Bốp! Bốp!
Một trận hỗn loạn hoa cả mắt, mọi người chỉ nhìn thấy mấy tên kia hùng hổ tiến về trước, còn chưa kịp đồng cảm với Trương Đại Thiểu thì ngay lập tức đã thấy mấy người này bị đánh bay ngược trở về, mọi người đều hoảng sợ né tránh, mấy người bị đánh kia văng vào tường rồi rơi xuống đất.
– Ai du.
Nhóm người bị đánh không ngừng chửi bậy, đứng dậy không nổi.
Chuyện này khiến tất cả mọi người trong phòng giam đều lắp bắp sợ hãi, nhìn Trương Đại Thiểu bằng một cặp mắt khác.
Lúc này bọn họ mới hiểu được tên tiểu tử có dáng vẻ thư sinh này là một người cực kì tàn nhẫn, đến cả đại ca đầu hói kia cũng không thể trong nháy mắt đánh bay đi vài người như vậy được.
Đám người của tên đầu hói vô cùng khiếp sợ, bọn họ biết Trương Đại Thiểu lợi hại nhưng không nghĩ đến việc hắn lại lợi hại đến như vậy, ngay lập tức 4 người họ đứng lên cầm theo côn và dao găm bao vây hắn.
Bọn họ biết đơn thương độc mã thì mình không thể là đối thủ của Trương Đại Thiểu được, nhưng 4 đánh 1 thì ít ra bọn họ cũng nắm chắc phần thắng hơn.
Thấy ngay cả tên đầu hói mà cũng dẫn theo ba đệ tử của mình đối phó với Trương Đại Thiểu thì những người trong phòng giam có thể thấy được là Trương Đại Thiểu còn lợi hại hơn những gì bọn họ tưởng tượng nữa.
Mấy tên hăng máu bị đánh ngược lại lúc nãy giờ hối hận vô cùng, ngay cả đại ca đầu hói còn phải đi chung với đàn em của mình vậy mà lúc nãy mình lại xông lên làm gì chứ?
Đám người tên đầu hói bao vây Trương Đại Thiểu, còn Trương Đại Thiểu thì chẳng thèm để ý đến, nhẹ nhàng cười, hai tay dùng sức, vài tiếng động vang lên, dây xích trên tay dường như bị chặt đứt thành từng đoạn.
Đám người tên đầu hói biến sắc lần thứ hai, vô cùng khiếp sợ, cắn răng, gầm gừ, tức giận xông lên phía Trương Đại Thiểu.
Sau một hồi ồn ào, náo động ngắn ngủi thì cả phòng giam hoàn toàn im ắng, đám người của tên đầu hói đã nằm la liệt trên mặt đất, làm bạn cùng với mấy tên hăng máu xông lên lúc trước.
Tất cả trọng phạm ở đây đều nơm nớp lo sợ, đừng nói là nói chuyện mà ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, họ sợ quấy nhiễu đến sát thần Trương Đại Thiểu.
Trương Đại Thiểu có thể đánh ngã 4 người kia trong vòng chưa đầy nửa phút, tên đầu hói đó là ai chứ, xuất thân là một sát thủ chuyên nghiệp, một đấu mười không thành vấn đề. Còn thủ hạ của hắn cũng không phải kém cỏi, chỉ kém hắn một chút thôi.
Vậy mà giờ 4 người đó hợp sức lại lại bị Trương Đại Thiểu đánh cho nằm bò dưới đất trong vòng nửa phút khiến tất cả đều hoảng sợ.
Trương Đại Thiểu ung dung đi về phía cái giường, vài người còn nằm trên giường liền lăn xuống, không dám nằm trên đó nữa.
Trương Đại Thiểu chọn một nơi sạch sẽ nhất, chỗ nằm kia vốn là của tên đầu hói, xoay người nằm lên thấy vô cùng dễ chịu, cả phòng giam vẫn rất im ắng, không ai dám quấy rầy hắn cả.
Buổi tối, tất cả đều yên tĩnh thì Trương Đại Thiểu xoay người xuống giường, vung tay lên đẩy một ít thiên địa linh khí vào trong cơ thể mọi người để đảm bảo tất cả đều không thể tỉnh lại trước bình minh.
Xiềng xích trên người cũng không biết từ lúc nào đã biến mất khỏi người hắn và nằm gọn trên cái giường.
Sau đó hắn sử dụng một ít phép thuật, hàng rào sắt kiên cố cũng không thể cản được nửa bước chân của hắn.
Trong chớp mắt thì hắn đã ra khỏi trại giam.