Lúc Trương Đại Thiểu cứu Tô Tâm Lam thì đã kịp để lại dấu hiệu trên người Hoàng Hải Thiên nên bây giờ chỉ cần thần thức đảo qua là dễ dàng phát hiện được vị trí của Hoàng Hải Thiên.
– Hoàng Hải Thiên, mày cứ ở đó mà vui vẻ đi.
Trương Đại Thiểu nhìn về bầu trời phía bắc và chậm rãi nói, triển khai khinh thân thuật, nhẹ nhàng chạy trên các mái nhà.
Trong bóng đêm thấp thoáng bóng hình giống như là một hiệp khách đơn độc thời xưa, võ nghệ cao cường, vô cùng nhanh nhẹn, không bao lâu sau đã đứng bên ngoài một cái sân sang trọng ở vùng ngoại ô.
– UUUUUUU…….
Thính giác hơn người của Trương Đại Thiểu chợt nghe thấy một thứ tà âm, thần thức đảo qua thì quả nhiên thấy trên một cái giường lớn sang trọng có hai bóng trắng lăn qua lăn lại, vô cùng ướt át.
Rõ ràng là bóng của Hoàng Hải Thiên.
– Hoàng Hải Thiên, cuộc sống của mày cũng không tồi nhỉ?
Hoàng Hải Thiên đang cao hứng, mơ mơ màng màng thì theo bản năng hỏi:
– Đó là?
Vừa mới hỏi xong thì đột nhiên liền đứng bật dậy, cả người run rẩy.
– A.
Cô gái ở cùng với Hoàng Hải Thiên bỗng hét lên sợ hãi, trong nháy mắt đã bị Trương Đại Thiểu đánh bất tỉnh, ngoài Hoàng Hải Thiên ra không ai có thể thấy được mặt của Trương Đại Thiểu.
– Mày, mày, mày….không phải là mày đang bị tạm giam sao?
Hoàng Hải Thiên trợn tròn mắt, không thể tin là Trương Đại Thiểu đang đứng trước mặt mình nên lắp bắp hỏi.
Không phải người này đang bị tạm giam sao? Tại sao hắn lại ra ngoài được? Và ra bằng cách nào? Hoàng Hải Thiên sợ hãi đến tột độ.
– Tao muốn gặp mày nên đã đến đây.
Trương Đại Thiểu mỉm cười, nhìn chằm chằm vào Hoàng Hải Thiên và thực hiện ma đồng thuật, nói:
– Việc thất đức gần đây nhất mà mày làm là gì, có chứng cứ không?
Hoàng Hải Thiên liền thành thật kể những chuyện xấu mình làm ra, nghe xong Trương Đại Thiểu mặt lạnh như băng, không nhịn được liền mắng một tiếng:
– Đồ cặn bã.
Hóa ra vụ án hiếp dâm liên hoàn kia hắn chính là thủ phạm, tổng cộng đã bức tử đến 3 người, bố hắn là Phó Cục trưởng Cục Công an thì tất nhiên là việc điều tra không thể tìm ra được manh mối nào liên quan đến hắn.
Về phần chứng cứ thì không có gì vì tất cả đều đã bị Hoàng Hải Thiên tiêu hủy.
Lại dùng ma đồng thuật để hỏi Hoàng Khải Cường, đến lúc này Trương Đại Thiểu đã thực sự nổi giận, đây đúng là hai cha con cầm thú.
Hai cha con Hoàng Hải Thiên đã làm vô số chuyện xấu xa, bỉ ổi.
Hoàng Khải Cường lại đi dụ dỗ học sinh, sinh viên nữ hút chích ma túy rồi khống chế họ, bắt họ làm gái bán dâm cho câu lạc bộ của mình, làm chuyện dơ bẩn, tai họa với các nữ sinh là vô kể. Trương Đại Thiểu thực sự nổi giận.
– Chứng cứ phạm tội của bố mày ở đâu?
Trương Đại Thiểu lại hỏi, Hoàng Hải Thiên thành thật trả lời rằng tất cả các chứng cứ phạm tội đều nằm trong máy tính xách tay cất trong két sắt.
Thần thức đảo qua, Trương Đại Thiểu liền phát hiện ra cái tủ sắt bí ẩn kia, hắn không cần biết mật mã, với thần thức của mình thì kết cấu bên trong của két sắt hắn đều nhìn thấu, không cần dùng sức cũng có thể lấy được cái máy tính xách tay kia.
Suy nghĩ một lúc thì Trương Đại Thiểu đi đến nhà họ Trịnh, đặt cái máy tính xách tay đó trước cửa phòng Trịnh Thiệu Minh.
Theo như hắn biết thì hai gia đình họ Trịnh và họ Hoàng có ân oán với nhau đã nhiều năm, nhưng vì cả hai bên đều có gia thế mạnh mẽ nên tranh đấu nhau hoài vẫn chưa có kết quả.
Trương Đại Thiểu tin tưởng rằng với cái máy tính xách tay này thì cha con Hoàng Hải Thiên sẽ nhận được sự trừng phạt xác đáng.
– Ai da, mệt rồi, về ngủ giấc thôi.
Làm xong mọi chuyện rồi Trương Đại Thiểu tự nói với mình, sau đó lại hòa mình vào bóng đêm, lao nhanh về phía trước, chạy về hướng trại tạm giam.
Lúc trở lại phòng giam cũng đã nghe thấy tiếng gà gáy vang lên bốn phía, tất cả mọi người vẫn ngủ say, hắn tự xích tay chân mình lại rồi leo lên giường đánh một giấc ngon lành giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.
Đến lúc sáng tỉnh dậy thì các phạm nhân trong phòng giam vẫn còn sợ hãi Trương Đại Thiểu, giữ một khoảng cách khá xa mà không dám lại gần hắn.
Trương Đại Thiểu nhìn xuyên qua song sắt và lẩm bẩm:
– Sắp được ra ngoài rồi.
Hôm nay Tô Tâm Lam đến thăm Trương Đại Thiểu, đôi mắt còn ửng đỏ chắc là khóc cũng không ít, cô còn nói đã đến nhờ Trịnh Thiệu Minh giúp đỡ, bất luận là thế nào thì cũng phải cứu được Trương Đại Thiểu ra.
– Yên tâm đi Tâm Lam, tôi không sao đâu.
Trương Đại Thiểu mỉm cười an ủi cô nàng một hồi thì cô nàng mới bớt lo lắng.
Ngày thứ ba, một tin quan trọng chấn động cả thành phố Tĩnh Hải được tung ra, Phó Thị trưởng thành phố Tĩnh Hải Hoàng Khải Cường hóa ra lại là một tên súc sinh, lợi dụng chức quyền để bành trướng, làm những việc dơ bẩn khiến người người căm ghét.
Con hắn là Hoàng Hải Thiên cũng là một người mang mặt người dạ thú, bức tử đến ba mạng người, cha con nhà này đều đáng tội chết.
Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật của Hội đồng nhân dân thành phố trong cùng một ngày đã cho người đi điều tra, Hoàng Khải Cường bị bắt giữ và thẩm vấn.
Ai cũng biết nhà họ Hoàng coi như xong.
– Trương Thiên, tôi tới chậm rồi, thứ tội, thứ tội.
Trịnh Thiệu Minh tự mình đến đón Trương Đại Thiểu ra khỏi phòng giam.
Lúc biết Trương Đại Thiểu bị bắt giam thì Trịnh Thiệu Minh đã rất quan tâm đến chuyện này, lập tức cho điều tra mọi chuyện, ai ngờ đến lúc quan trọng thì đột nhiên có được cái máy tính xách tay khiến cho cha con Hoàng Hải Thiên sa lưới còn Trương Đại Thiểu thì dễ dàng được thả ra.
– Trương Thiên.
Tô Tâm Lam vẫn còn sụt sùi, nhào vào ôm Trương Đại Thiểu, nước mắt rơi xuống lã chã.