Trong phòng thẩm vấn, Trương Đại Thiểu giống như đại gia dựa đầu vào ghế, hai chân gác lên bàn.
Đối diện với hắn là Lưu Ba đang méo mặt, ông lớn này vừa mới đi ra sao lại vào đây nhanh như vậy, lại xông vào câu lạc bộ để đánh nhau với Tứ Thiểu Hoàng Hải Thiên, rốt cuộc ông lớn này có bao nhiêu lá gan vậy?
Tuy nhiên lúc này Lưu Ba không dám chiếu cố quá nhiều cho Trương Đại Thiểu mà chỉ ngoan ngoãn không dám mạo phạm đến hắn vì lúc này có Hoàng Hải Thiên đứng bên cạnh.
– Họ tên?
Lưu Ba hỏi han với thái độ thân thiện giống như một cô gái mới lớn biết ngượng ngùng.
Trương Đại Thiểu vẫn đang nhắm mắt lại nghỉ ngơi hình như không nghe thấy.
– Trương, Trương Thiên, xin hỏi họ tên của anh là gì?
-………..
Trương Đại Thiểu hình như đã ngủ rồi.
– Này, tỉnh dậy đi…..
Hoàng Hải Thiên đứng bên cạnh xem thấy có điều gì đó không đúng, ở Cục Cảnh sát này thì Lưu Ba nổi tiếng là người có lòng dạ độc ác, sao hôm nay lại biến thành một con mèo hiên lành vậy, ngay cả cách nói chuyện cũng không dám nói lớn, tức giận cũng không dám quát mắng.
Đập mạnh xuống bàn, Hoàng Hải Thiên trừng mắt quát lớn:
– Ông đang làm cái gì vậy Phì Ba? Nó là phạm nhân hay là ông nội của ông vậy hả?
– Trương Thiên, tao khuyên mày nên ngoan ngoãn một chút, dám đánh tao thì cả đời này đừng bao giờ nghĩ đến chuyện ra ngoài.
Hoàng Hải Thiên cười đắc ý, sung sướng khi thấy Trương Đại Thiểu gặp nạn.
– Ngoan ngoãn một chút có lẽ mày sẽ được giảm nhẹ tội hơn đấy.
Mặc cho Hoàng Hải Thiên phồng mang trợn má thì Trương Đại Thiểu vẫn ngủ ngon lành, không thèm để ý đến.
– Được, tiểu tử mày muốn kiêu ngạo thì để tao coi thử mày kiêu ngạo được đến chừng nào?
Hoàng Hải Thiên sắc mặt trầm xuống nhìn Trương Đại Thiểu rồi khoanh tay nói với Lưu Ba:
– Ông ra ngoài trước đi, phạm nhân này hãy để tôi tự thẩm vấn.
Lưu Ba nghe xong thì mừng thầm trong bụng, hắn ước gì mình vĩnh viễn đừng bao giờ gặp lại Trương Đại Thiểu nữa, những lời Hoàng Hải Thiên vừa nói rất hợp ý hắn.
Hắn không chậm trễ một giây mà chạy như bay ra ngoài, đóng cửa lại rồi liếc nhìn Hoàng Hải Thiên một cái, thầm cầu phúc cho Hoàng Hải Thiên, gặp phải ông lớn đó thì cần phải cầu phúc cho chính bản thân mình đi.
Sau khi Lưu Ba đi ra ngoài thì Hoàng Hải Thiên liền tắt thiết bị theo dõi, kéo ghế lại ngồi trước mặt Trương Đại Thiểu, chậm rãi hút một điếu thuốc, nhả ra một ngụm khói.
Cố gắng trêu tức Trương Đại Thiểu nên cười lạnh nói:
– Tiểu tử, mày có gan đánh tao thì bây giờ nên hối hận là vừa rồi, đối đầu với tao, mày có tư cách sao?
Trương Đại Thiểu lười biếng nhún vai, cử động hai chân, cảm giác có chút thoải mái, chậm rãi nói:
– Cho tao một điếu thuốc, còn không thì đừng đùa nữa.
Với thân thể này thì Trương Đại Thiểu vẫn chưa từng hút thuốc, bất giác nhớ về cảm giác trước đây nên hắn muốn nếm thử một chút mùi vị của Trái đất.
– Khụ khụ…..
Hoàng Hải Thiên nghe vậy thì liền bị sặc khói thuốc, hắn nghĩ trong đầu liệu đầu óc thằng nhãi này có vấn đề hay không vậy? Nó không biết sợ à?
– Bốp.
Đứng lên vỗ mạnh vào bàn, Hoàng Hải Thiên tức giận nói:
– Mày có biết mày bị bỏ tù vì tội danh gì không? Tội cưỡng hiếp. Trước đây ba năm ở Tĩnh Hải liên tục xảy ra những vụ cưỡng hiếp, thậm chí có cả án mạng nữa nhưng vẫn chưa bắt được hung thủ, vậy hôm nay tao sẽ xem như mày chính là tên tội phạm đó.
Sau đó nổi giận đùng đùng lấy điện thoại ra gọi:
– Lưu Mãnh, mang hai huynh đệ kia đến đây để luyện tập.
Không bao lâu sau có ba tên cảnh sát cao to xông vào phòng thẩm vấn, tất cả đều mang theo cây côn.
Đại đội trưởng Lưu Mãnh vào sau cùng, hắn vừa thấy người mà Hoàng Hải Thiên cần đối phó lại còn trẻ tuổi như vậy thì liền ngẩn người ra:
– Anh Hoàng, có gì nhầm lẫn không?
Hoàng Hải Thiên cười lạnh một tiếng:
– Đừng nói nhiều làm gì.
Lưu Mãnh không nói gì thêm mà bắt đầu cầm côn đi về phía Trương Đại Thiểu, giơ côn lên phang mạnh vào bụng Trương Đại Thiểu.
Lực đánh khá mạnh, cho dù là bất cứ người đàn ông nào trong phòng này cũng sẽ bị đánh cho ngã lăn quay, quỳ rạp xuống mặt đất. Thân là người của đội phòng chống bạo loạn nên Lưu Mãnh cũng không phải tay vừa.
Hoàng Hải Thiên để lộ ra vẻ mặt hiền lành, ấm ấp, tươi cười:
– Tiểu tử, nếu chịu không nổi thì mày có thể cầu xin tha thứ.
Ai mà ngờ được Trương Đại Thiểu bị dính một đòn như trời giáng vậy mà đến ánh mắt vẫn không có gì thay đổi, giống như không phải Lưu Mãnh vừa đánh trúng mình mà là đánh một người khác vậy.
Sắc mặt bình thường và hơi thở ổn định, căn bản bản là không có chút cảm giác nào.
Không chỉ vậy hắn còn cười nhạo:
– Mày giúp tao gãi ngứa đấy à?
Tên Lưu Mãnh kia biến sắc, khóe miệng run rẩy, tên nhãi này hóa ra là một cao thủ à?
– Tiểu tử thối, để tao xem thử mày rốt cuộc có thể chịu được bao lâu.
Lưu Mãnh nổi giận tiếp tục đánh tới ngực Trương Đại Thiểu.
Nhưng giống như là đánh vào bức tường vậy, vài tiếng “bốp bốp bốp” vang lên khiến những người xung quanh đều trợn tròn mắt, đánh thế này là giết người đó.
Tuy nhiên điều làm cho Lưu Mãnh khiếp sợ đó là hình như Trương Đại Thiểu không cảm thấy đau, vẫn đứng trơ ra đó nhìn mình.
Nhìn lại nắm đấm của mình giống như là vừa đánh vào pho tượng thép vậy, đau buốt đến tận xương, máu chảy đầm đìa.
Đây là quái thai à? Lưu Mãnh nuốt một ngụm nước miếng, mồ hôi chảy ròng ròng quay đầu lại nhìn Hoàng Hải Thiên để mong biết được đáp án từ Hoàng Hải Thiên.
Tuy nhiên lúc này Hoàng Hải Thiên cũng những người khác đều ngẩn người ra nhìn Trương Đại Thiểu.
– Đánh nó, tất cả xông lên cho tao.
Lưu Mãnh nổi nóng phóng lên trước hung hăng đá vào người Trương Đại Thiểu.
– Mày thích đánh nhau lắm đúng không?
Trương Đại Thiểu vừa nói xong thì bỗng nhiên liền đứng lên trên ghế tung một cước thật mạnh vào Lưu Mãnh khiến hắn bay ra phía sau cái bàn.
Trong lúc nhất thời cả phòng thẩm vấn nghe đủ thể loại âm thanh, rất náo nhiệt, tuy nhiên những người ở trong đó thì đều sửng sốt, há hốc mồm.
– Mày, mày dám đánh cảnh sát?
Hoàng Hải Thiên chỉ vào mặt Trương Đại Thiểu, vừa sợ vừa giận.
Trương Đại Thiểu lắc đầu, mặc kệ Hoàng Hải Thiên rồi nhặt sổ sách dưới mặt đất lên tự kí tên tên mình vào.
Hoảng Hải Thiên sửng sốt, hành động này của Trương Đại Thiểu đúng là ngoài dự đoán của hắn.
Hắn nhìn qua sổ sách thì liền cười ha ha:
– Trương Thiên, mày đã bị tạm giam.