Thời điểm Trần Phi gục xuống, rất nhiều người cùng nhau lao vào phạm vi vòng tròn.
Khi trước, trận quyết đấu giữa Trần Phi và Hoàng Đại không ai được xen vào. Hiện trận chiến đã kết thúc, giao kèo chấm dứt, đồng nghĩa tất cả có quyền ra tay.
Đồng bọn của Hoàng Đại do gã khổng lồ Lôi Thần dẫn đầu phóng nhanh tới, muốn nhân cơ hội kết liễu Trần Phi báo thù.
Cao Thủ, Mãnh Kích ào ào chạy lại để bảo vệ Trần Phi đã hôn mê trầm trầm.
Nhóm Lữ Hoành cũng tới rất nhanh, chẳng biết vì hỗ trợ Trần Phi, hay chỉ do sợ những kẻ kia đoạt mất vô số thẻ bài rơi vãi trên đất.
Số đông đệ tử đã chạy trốn trước kia, về sau lén lút quay lại nấp nhìn xa xa theo dõi, lúc này tranh nhau nháo nhào lao đến, muốn ăn hôi.
Hỗn loạn!
Hai thế lực chính đứng đối đầu ở giữa. Những cặp mắt hằn học gườm gườm, bạt kiếm giương cung, lúc nào cũng có thể nổ ra giao tranh ác liệt.
Bên Chủ đảo, những vị trưởng lão nhìn trân trối về phía chưởng môn, chờ đợi điều gì đó.
Là kẻ đứng đầu đại tông môn muôn người ngưỡng vọng, đương nhiên Phong Thiên hiểu bọn người kia đang muốn gì, mong mỏi gì.
– Ừm, gần đến giờ rồi. Kết thúc sớm một chút, tránh thương vong cho các đệ tử cũng là việc nên làm!
Y cười nhẹ, âm thanh từ miệng truyền ầm ầm xuống trung tâm đảo Thí Luyện:
– Tất cả nghe đây! Ta tuyên bố đại hội kỳ này chấm dứt, các ngươi giữ nguyên vị trí, cấm bất kỳ hành vi cướp đoạt nào!
Bọn Cao Thủ thở phào, đỡ Trần Phi dậy xem xét tình trạng thương thế. Càng kiểm tra, mặt bọn họ càng tái xanh, sự thất vọng bi ai hiện rõ ra bên ngoài.
Toàn bộ đệ tử nhận được lệnh chưởng môn đều đứng chôn chân tại chỗ, không dám náo động. Có kẻ vui sướng, có người chán chường, quá nhiều biểu cảm khác nhau.
Thoáng chốc, chưởng môn Phong Thiên dẫn đầu đám trưởng lão tiến vào đảo Thí Luyện. Mọi người lập tức cung kính lùi sang hai bên, nhường lối đi.
Phong Thiên lại gần chỗ Trần Phi mềm oặt nằm đó, trầm giọng:
– Thương tích nó ra sao?
Hai mắt Gã mập đỏ ửng, có phần nghẹn ngào đáp:
– Linh lực tản mác, kinh mạch toàn thân đứt sạch…
– Để ta xem!
Phong Thiên có chút gấp rút đón lấy Trần Phi từ tay gã mập, trước ánh nhìn đau đáu của Mãnh Kích, lần lượt kiểm tra kỹ càng.
– Cứu được không, chưởng môn?
Mãnh Kích hỏi, mang theo chút hy vọng nhỏ nhoi.
Phong Thiên không đáp, lấy trong người ra hoàn linh đan tỏa ánh hoàng kim lấp lánh cho vào miệng Trần Phi, song thủ điểm loạn lên người nó. Hoàn thành toàn bộ việc này, y chép miệng:
– Ta vừa cho thằng nhóc dùng Cải Mệnh Đan. Có sống sót hay không phải trông vào ý trời, nhưng dù có toàn mạng chỉ e cả đời này nó không cách nào tu hành được nữa. Đáng tiếc!
Lời vừa ra, lọt vào tai bọn Mãnh Kích như tiếng sấm giữa trời quang, ngơ ngẩn thẫn thờ ngó gương mặt nhợt nhạt non nớt của vị sư đệ.
Tiếng nghị luận xôn xao. Phần lớn mọi người đều tỏ ra tiếc nuối cho một thiên tài vừa hé lộ đã sớm tàn. Bất quá, giới tu đạo luôn như thế, hôm nay họ tiếc thương cho ngươi nhưng đến ngày mai có thể đã quên mất ngươi là ai, chẳng còn nhớ đến.
Sóng vẫn xô, những rong tảo đứt gãy rơi xuống đáy đại dương thì vĩnh viễn ở lại.
La Hầu, Mộng Phí Băng thoáng nhìn Trần Phi một lúc, rồi theo sư phụ trở về.
Lễ bế mạc đại hội được diễn ra long trọng, tuyên bố vị trí quán quân thuộc về Lữ Hoành. Với mọi người, lẽ ra ngôi vị này thuộc về Trần Phi mới hợp lẽ, nhưng bọn Cao Thủ tôn trọng ý nguyện Trần Phi, không muốn nó mang tiếng bội tín nên dành phần lớn thẻ bài cho Lữ Hoành.
Ba người bọn họ cũng lọt vào tốp mười cùng với Tô Liên và đồng đội của Lữ Hoành. Nhóm Lôi Thần thua cược nên trắng tay, ngậm ngùi tiếc hận nhìn ba suất cuối cùng rơi vào tay mấy kẻ khác vốn chẳng kiếm được bao nhiêu thẻ bài.
Đại hội kết thúc, ai về nhà nấy. Nửa năm sau, cửa vào Thánh Địa Linh Trì sẽ được mở ra cho những người đoạt giải.
Về phần Trần Phi, tuy gần như chắc chắn khó thể bình phục nhưng Phong Thiên vẫn bỏ ngỏ cơ hội cho nó. Nếu đến thời gian mà Trần Phi vẫn chưa thể trở lại như xưa, người xếp thứ mười một sẽ được đôn lên thay thế đặc quyền này.
o0o
Ba tháng sau, Cực Linh đảo.
Phong ba bão táp đã qua, mọi thứ trở lại bình lặng như trước.
Bọn Cao Thủ vẫn tích cực tu luyện, mỗi ngày đều dành thời gian tạt qua ân cần thăm hỏi Trần Phi, động viên khích lệ nó cố gắng.
Nói về tình trạng Trần Phi hiện giờ, chỉ có dùng một chữ “thảm” để hình dung.
Ngày đó, nó liều mạng nhồi nhét cùng lúc chục viên Hồi Khí đan khiến cho kinh mạch đứt sạch. May nhờ thân thể cường hãn, lại được chưởng môn Phong Thiên thương tình ban cho một hoàn Cải Mệnh đan quý giá, nhờ vậy Trần Phi mới giữ lại được cái mạng.
Mất hơn hai tháng trời tĩnh dưỡng, Trần Phi mới tạm bình ổn. Lại nhờ bọn Cao Thủ tích cực trị liệu, thay nhau truyền linh lực kích thích cơ nhục nên Trần Phi mới có thể xuống giường, đi lại cử động được chút ít.
Thế nhưng, đây cũng là mức độ hồi phục cao nhất của Trần Phi. Nhờ dược hiệu kinh thế hãi nhân từ Cải Mệnh đan mà kinh mạch toàn thân nó tự liền lại, tuy vậy khó được như xưa. Kinh mạch Trần Phi hiện giờ vừa nhỏ vừa bế tắc, thương tích dị tật khắp nơi, khiến nó chẳng thể tu hành được dù rất cố gắng nỗ lực.
Ban đầu, Trần Phi không nản lòng từ bỏ, có khó khăn gì nó chưa trải qua, phải tận nhân lực mới tri thiên mệnh. Nó cắn răng, cố vận hành công pháp. Chỉ tiếc linh lực vừa rơi vào kinh mạch liền trơ ra, chẳng tài nào nhúc nhích mảy may, cảm giác giống như người bại liệt không cách nào kết nối với các chi của mình vậy.
Cao Thủ, Mãnh Kích liên tục động viên tinh thần Trần Phi. Không cần bọn họ khích lệ, nó cũng tự thân nỗ lực điên cuồng. Trần Phi còn nhiều khát vọng, nhiều mong mỏi chưa thể làm sáng tỏ, đâu dễ gì đầu hàng.
Nhưng cố gắng nhiều, hy vọng nhiều, đổi lấy thất vọng càng nhiều!
Hôm nay, chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu Trần Phi gắng gượng gom chút niềm tin ít ỏi mà tu hành. Đáp lại nó vẫn là con số không tròn trĩnh lạnh lùng. Đến nước này, Trần Phi buộc phải chấp nhận sự thật. Nó đã trở thành phế nhân thậm chí còn thua cả người bình thường, tay chân run rẩy cầm chén cơm còn không nổi, sống trên đời có ích gì đây?
Thân thế mờ mịt.
Gia đình chẳng có.
Có chăng là hai vị sư huynh ngày ngày vẫn sang thăm nom, an ủi. Nhưng bọn họ còn cuộc sống riêng của mình, ngày sau tu vi thăng tiến, đâu thể nào ở lại đây sớm hôm kề cận trò chuyện cùng nó.
Trần Phi không trách, cũng không muốn bản thân gây phiền hà, làm chậm trễ bước tiến của bọn họ.
Đang chìm trong dòng suy tư miên man chẳng thoát ra được, tiếng chuông nơi cửa động làm Trần Phi bừng tỉnh. Nó thu vẻ chán chường lại, chậm chạp bước tới mở cửa.
Trần Phi cười khổ, thân thể này như của ông già trăm tuổi, khác xa sự khỏe mạnh súc lực trước kia.
Cao Thủ và Mãnh Kích cùng nhau đến. Gã mập đặt túi hoa quả lên bàn đá, cười nói:
– Hôm nay nhìn khí sắc ngươi rất tốt, tu luyện có tiến triển à?
Trần Phi cố nở nụ cười:
– Vẫn vậy thôi. Tiểu đệ hết hy vọng rồi!
– Đừng nói bậy! Sư đệ cứ cố gắng, sớm muộn gì cũng bình phục như xưa thôi!
Mãnh Kích nghiêm mặt khuyên nhủ.
Trần Phi cười vài tiếng, không nói gì. Những lời động viên dối lòng này, nó nghe hàng ngày đến mức nhàm tai.
Trần Phi hỏi lảng sang chủ đề khác:
– Mấy huynh tu hành sao rồi, khi nào thì đến đỉnh phong?
Gã mập càu nhàu:
– Nhắc đến chỉ thêm buồn bực, cơ hội vào Linh Trì chỉ có một lần trong đời. Ba tháng trôi qua nhưng tu vi ta vẫn dậm chân tại chỗ, chỉ tiến triển chút đỉnh, sợ là vào Linh Trì cùng lắm chỉ tích lũy linh lực đến đỉnh phong, không cách nào đột phá Tụ Linh kỳ được.
– Ta cũng giống huynh, có khác gì mà than vãn? Biết sao được, tu đạo không thế gấp gáp, có cố cách mấy cũng chẳng kịp. Cứ từ tốn mà hưởng thụ, chẳng chóng thì chày chúng ta cũng đột phá Tụ Linh thôi, ta rất có lòng tin!
Ánh mắt Mãnh Kích sáng lấp lánh, lạc quan hơn gã mập nhiều.
Trần Phi gật đầu:
– Còn có thể tu luyện là tốt rồi! Chỉ cần cố gắng, tương lai mấy huynh sẽ có thành tựu hơn người, tiểu đệ tin như vậy! Hiện giờ nhìn hai huynh, tiểu đệ thấy rất ngưỡng mộ!
Không gian trầm xuống. Hai người kia biết mình hơi lỡ lời, khơi lại nỗi đau của Trần Phi.
Trần Phi cười xòa:
– Mấy huynh sao thế? Tiểu đệ không việc gì cả, còn giữ được tính mạng đã may mắn lắm rồi, làm người không thể quá tham lam!
Cao Thủ trầm ngâm:
– Hôm trước, ta vừa nảy ra một ý tưởng. Vốn định âm thầm làm xong mới báo sư đệ biết, sợ người nghe sớm hy vọng rồi thất vọng nữa! Nhưng thôi, giờ nói luôn vậy.
– Ồ, mau nói xem! Có hướng khả dĩ nào giúp sư đệ tu luyện trở lại sao không thảo luận với ta mà sáng giờ cứ im ỉm thế hả?
Mãnh Kích vọt miệng.
Trần Phi đưa mắt nhìn gã mập chờ đợi.
Cao Thủ nghiêm túc nói:
– Là thế này. Hai ngươi vẫn còn nhớ chuyện Mã Phiên thu ngọc giản kia chứ?
– Ra là chuyện đó. Nhớ thì có, nhưng liên quan gì đến hy vọng hồi phục của tiểu sư đệ?
Mãnh Kích hỏi.
– Ta lại thấy rất có liên quan đấy.
Gã mập nhướng mày:
– Ngọc giản của tiểu sư đệ không phải chứa thiên công pháp quá biến thái sao?! Vậy các ngươi nghĩ xem, ngọc giản Mã Phiên đang giữ sẽ cất giấu những bí mật động trời nào? Biết đâu bên trong có thứ gì, hoặc phương pháp tu luyện nào đó giúp sư đệ bình phục? Chúng ta cần phải thử mọi khả năng, không được buông bỏ!
Trần Phi lặng lẽ ngẫm nghĩ. Lời vị sư huynh mập này không phải vô lý, ngọc giản kia được thiết kế cấm chế che đậy nội dung bên trong, chắc chắn không phải thứ tầm thường. Cho dù khả năng liên quan đến hy vọng phục hồi của nó rất ít, nhưng nếu có cơ hội vẫn nên thử. Chỉ có điều, làm thế nào lấy được ngọc giản kia từ trong tay Mã Phiên?
Mãnh Kích nêu quan điểm, đúng vào điều Trần Phi đang lo lắng:
– Nói dễ hơn làm! Chúng ta làm sao lấy được ngọc giản kia đây? Sư huynh có cách gì khả thi không?
– Không. Thế mới phải thảo luận với hai ngươi này!
– Vậy cũng nói. Lần trước đã bàn qua rồi mà, kết quả vẫn như thế!
Mãnh Kích thất vọng.
Gã mập cười bí hiểm:
– Nói chứ, thực ra ta có một cách, nhưng phải chờ xem tiểu sư đệ đồng ý hay không?
Trần Phi ngạc nhiên:
– Lấy ngọc giản kia về đều vì tiểu đệ, sao lại có chuyện không đồng ý ở đây?
– Bởi vì với thực lực bọn ta, muốn nói chuyện và được Mã Phiên tôn trọng rất khó, đừng mong đạt được ý đồ. Ta muốn nhờ người khác có địa vị ra mặt thay sư đệ, vấn đề là chỗ đó.
– Ai?
– La Hầu.
Trần Phi ngớ người, lát sau lắc nhẹ:
– Tiểu đệ nợ La sư huynh nhiều lắm rồi, còn chưa trả được, giờ đã thành phế nhân còn mặt mũi nào làm phiền huynh ấy!
Mãnh Kích cũng gạt phắt:
– Đúng vậy. Từ lúc tiểu sư đệ bị thương đến giờ, gã họ La kia có thèm tới thăm được lần nào. Sư huynh còn mơ tưởng nhờ gã, quá viển vông!
– Mẹ nó! Ta cũng vì tiểu sư đệ mà trằn trọc suy nghĩ thôi, không nhờ La Hầu thì biết nhờ ai?
Gã mập trợn mắt.
Mãnh Kích nói:
– Mộng Phí Băng được không?
– Hả? Ngươi bị điên à, nghĩ sao nhờ bà nương lạnh như băng tuyết vạn năm đó? Chịu mới lạ!
– Chưa thử sao biết không được? Lần trước nàng ta vừa xuất thủ cứu chúng ta đấy thôi.
– Hừ, thuận tay tương trợ ân đền oán trả một lần. Báo hại bà nương đó bị thương, giờ chúng ta tìm đến có khi bị đá thẳng ra khỏi cửa chẳng thèm nghe ấy chứ!
Gã mập xua loạn. Nghĩ đến Mộng Phí Băng là gã rùng mình khó chịu, chẳng muốn chạm mặt chút nào.
Bỗng nhiên, chuông cửa lại báo có người đến.
Gã mập ra mở cửa, thừ người hồi lâu, sau đó đi vào lập bập thông báo:
– La… La Hầu sư huynh đến tìm sư đệ này.