Keng! Keng!
Trường kiếm của Hoàng Đại liên tục đánh tới, tốc độ nhanh như chớp giật. Kiếm pháp của gã khi đâm khi chém, có lúc quét ngang, thiên biến vạn hóa khiến cho Trần Phi luống cuống tay chân, cơ thể chao đảo ngả nghiêng tới lui, mấy phen suýt ngã.
Mặt mày Hoàng Đại tái xanh vì giận và có chút kiệt lực. Thằng nhóc này quá lì lợm, chẳng biết bao lần Hoàng Đại ngỡ giành chiến thắng, giết chết nó đến nơi rồi nhưng rốt cục vẫn trụ vững. Gã càng thêm gấp rút tấn công, quyết không cho Trần Phi có chút thời gian để thở hay trấn định tinh thần.
Bao nhiêu linh phù trong nhẫn trữ vật đều được Hoàng Đại sử dụng sạch sẽ, nhưng mà Trần Phi cũng có không ít linh phù cướp được từ trước để chống đỡ. Cuối cùng, hai bên chỉ còn biết phân thắng bại dựa vào bản lĩnh chân chính, không còn ngoại lực nào khác để hỗ trợ thay đổi cục diện.
Ỷ trượng vào Pháp Bào bảo hộ thân thể, nhiều lúc kiếm Trần Phi đâm tới nhưng Hoàng Đại chẳng thèm né tránh, thoải mái đứng yên, đồng thời kiếm của gã thừa cơ công kích ngược lại buộc Trần Phi phải lùi về. Những cơ hội ngắn ngủi đến với Trần Phi đều bị chiến thuật này của Hoàng Đại phá vỡ, chật vật không thể tả hết.
Hiện giờ, chính là một tình huống như thế. Trần Phi vừa phát hiện vùng bụng Hoàng Đại có kẽ hở, theo phản xạ lập tức đâm tới không chút suy nghĩ. Kiếm đi được nửa đường, nó mới nhớ ra không thể gây tổn hại cơ thể đối phương, còn chưa kịp thu về thì Hoàng Đại đã cười lạnh, một kiếm thần tốc nhằm ngay cổ Trần Phi chém mạnh.
Soạt!
Trần Phi vội vàng ngả nửa người để tránh nhưng không ngờ đó chỉ là hư chiêu. Hoàng Đại cười khùng khục trong cổ họng, cực kỳ đắc ý:
– Ngươi chạy đằng trời!
Ngay khoảnh khắc Trần Phi cong oằn nửa thân trên, kiếm chiêu của Hoàng Đại đột ngột biến thể hoành một đường cong, đâm thẳng vào phần bụng nó.
Phập!
Cảm giác nóng rát tựa một thanh sắt nóng giãy xuyên qua cơ thể liền xâm chiếm thần trí Trần Phi. Nó không kiềm được hộc lên một tiếng, tuy vậy bàn tay trái cũng kịp vươn ra đánh một hỏa cầu thẳng vào bộ mặt nhợt nhạt đắc chí của Hoàng Đại.
Đã đắc thủ, Hoàng Đại vô cùng thoải mái nhảy lùi về sau dễ dàng tránh thoát. Gã ung dung đứng nhìn Trần Phi đang khuỵu một gối xuống đất, tay ôm miệng vết thương phún máu sì sụt.
Sắc diện Trần Phi trước đó đã tái nhợt, bây giờ càng thêm trắng. Cơn đau kinh khủng do vết kiếm thương gây ra, cùng lượng máu hao hụt khá nhiều khiến tình trạng Trần Phi vô cùng bi thảm. Thân thể nó lạnh dần, cái chết đang đến rất gần, Trần Phi có thể nhận ra tử thần đang lởn vởn trước mặt mình.
Bên ngoài vòng tròn, bọn Cao Thủ đứng chết lặng, nắm tay siết chặt tới nỗi bị móng đâm vào thịt bật cả máu mà chẳng nhận ra. Họ hiểu, mình đang chứng kiến những giây phút cuối đời của một gã sư đệ cứng đầu vắn số. Thế mà lại chẳng làm được gì để thay đổi tình cảnh đó, sự bất lực này, phải ở vào vị trí của hai người mới có thể hiểu được kinh khủng đến thế nào.
Trần Phi chống mạnh mũi kiếm xuống đất, đôi chân run rẩy gượng đứng lên nhưng lại lần nữa ngã quỵ. Vết thương chồng chất, cơ thể đã không còn nghe theo lệnh nó, dường như quá sức chịu đựng rồi.
Hoàng Đại không có ý định tiếp tục ra tay, nụ cười âm trầm nở trên môi:
– Có thể chống đỡ ta đến tận lúc này, ngươi đủ vốn để kiêu ngạo! Bất quá, ngươi vẫn là kẻ bại trận, phải phơi xác tại đây.
Những người quan khán đều rùng mình. Gã Hoàng Đại này quá nhẫn tâm, rõ ràng đã giành thắng lợi nhưng chẳng vội ra tay, lại muốn dùng lời lẽ cay nghiệt đả kích thằng nhóc kia để nó căm phẫn cùng cực, nếm trải đau đớn cả thể xác lẫn nội tâm, rồi sau đó mới từ từ kết liễu.
Đây không phải là cách huynh đệ đồng môn đối xử với nhau.
Trưởng lão Lý Dịch Phong giận quá đỗi, mặt mập run lên từng chập:
– Khốn nạn! Tông môn không thể có đệ tử tàn độc mất hết tính người như vậy được, cần phải thanh lý môn hộ!
Mai trưởng lão ôn tồn khuyên can:
– Ngươi bình tĩnh đi! Hoàng Đại kia đúng thật tàn nhẫn, nhưng vẫn hành xử trong phạm vi cho phép của đại hội. Cuộc quyết chiến này cũng đã được chưởng môn thông qua, hoàn toàn công bằng! Gã có hơi quá, song không thể khiển trách được!
– Ta không muốn xem nữa, về trước đây!
Lý Dịch Phong thở ra, đột ngột đứng dậy, tay áo phất nhẹ đã biến thành một đạo ánh sáng xa tít chân trời, lao đi mất dạng.
Mai trưởng lão cười khổ, mái đầu bạc lắc nhè nhẹ.
Chưởng môn Phong Thiên nhận xét một câu vô thưởng vô phạt:
– Nóng vội, cảm tính, họ Lý khó làm nên đại sự là vì thế!
Lý Dịch Phong xưa nay vẫn vậy, những người quen đều hiểu lão quá rõ. Biết thế, nhưng tính tình khó sửa, bao người góp ý rồi đâu lại vào đấy.
– Ồ, thằng nhóc kia đứng lên rồi. Thật kiên cường!
– Hầy, đứng lên rồi lại sớm mất mạng thôi. Khổ thân nó!
– Chưa chắc, nhìn vẻ mặt nó hình như chuẩn bị xuất ra kỳ chiêu.
– Có thứ gì hay ho thì nó đã thi triển ngay từ đầu, việc gì chờ đến lúc này khi hơi tàn sắp tắt?
– Có thể đây là chiến thuật của nó thì sao? Ngươi cứ xem đi sẽ rõ!
– Này, có ai nhìn thấy nó vừa nuốt một ngụm gì không? Hình như là Hồi Khí đan?
– Đúng là Hồi Khí đan. Một hơi nuốt cả ngụm hơn chục viên, thằng nhóc này điên rồi!
– Điên thật chứ còn gì nữa! Dùng đan dược hồi khí nhồi nhét kiểu đó rất dễ đứt sạch kinh mạch toàn thân, bạo thể mà chết! Ta thấy nó biết trước sau gì cũng mất mạng nên làm liều!
Phía bên kia, đúng là Trần Phi vừa ném một bụm chục viên Hồi Khí đan vào miệng nuốt gọn. Chiêu thức kia, bình thường nó chưa đủ linh lực để thi triển, nhưng Trần Phi đã ở bên bờ vực sống sòn, chẳng có đường lùi nữa. Nó buộc phải liều mạng, ít ra cũng phải kéo Hoàng Đại chết cùng mới hả.
Rất nhanh, luồng linh lực khổng lồ chưa bao giờ Trần Phi cảm nhận được bao trùm thân thể nó. Những tiếng lụp bụp liên hồi vang ra từ nội thể Trần Phi, các kinh mạch đang trương phồng lên hết cỡ mang đến nỗi đau kinh hồn.
Thất khiếu Trần Phi rỉ máu. Máu chảy khắp nơi, mắt, mũi, miệng, tai đều xuất ra máu đen bầm khiếp hãi. Cơ bắp toàn thân nó căng cứng như đá tảng, dần bị xé rách toạc cả da, lộ từng thớ thịt đỏ hỏn nhễu nhão máu tươi bên trong.
Thoáng chốc, Trần Phi đã biến thành một người máu đáng sợ. Máu che mờ thị tuyến của nó, trước mặt chỉ là một mảnh mông lung xám xịt, phải dùng tay gạt đi mới nhìn được lờ mờ.
Nhìn tình trạng đáng ghê sợ của Trần Phi lúc này, không ai là không sợ hãi điếng người. Thằng nhóc kia khó tránh khỏi cái chết chẳng toàn thây, ai cũng nghĩ như vậy, chắc chắn như vậy.
Nhưng đây không phải điều họ bận tâm, vì kết cục của Trần Phi đã được định đoạt từ trước đó rồi, khó thể thay đổi. Tất cả chỉ muốn nhìn xem trước khi chết nó có thể làm ra điều gì, liệu kéo theo Hoàng Đại chôn cùng được không?
Hoàng Đại phát hiện hành động điên khùng của Trần Phi trước tiên, tuy vậy không có ý định ngăn cản. Chẳng ai sử dụng một lúc ngần ấy Hồi Khí đan mà thoát khỏi cái chết cả, thằng nhóc này đã muốn chết như vậy, Hoàng Đại càng thêm vui vẻ xem kịch hay.
– Aaaaaaa…!!
Cơn đau che mờ tâm trí khiến Trần Phi không nhịn được phải khòm lưng gầm rú lên âm thanh khổ sở. Chẳng những thế, nguồn linh lực quá mức khổng lồ kia đang xộc vào cơ thể Trần Phi bơm phồng toàn bộ kinh mạch to gấp đôi bình thường và có xu hướng ngày càng tăng. Nó cần phải bộc phát ra ngay nếu không muốn bạo thể chết tại đương trường mà chưa kịp hành động gì.
Hắc Nê kiếm được Trần Phi cử cao quá đầu, linh lực từ châu thân ào ạt tuôn vào không dứt, dần tản phát hào quang mênh mông.
Đoàng! Đoàng!
Linh lực từ Hắc Nê xuyên thẳng lên trời cao, tụ lại thành một đám mây nhỏ đen kịt. Những tia sét thi nhau từ đây giáng xuống, đánh thẳng vào mũi kiếm. Lôi điện chạy rần rật khắp thân kiếm, lúc lên lúc xuống với vận tốc cực nhanh, sáng lóa mắt khiến rất ít người có thể nhìn thẳng vào.
Phía trước, Hoàng Đại đã thu lại nụ cười vui sướng, vẻ mặt trầm trọng lùi về sau từng bước. Gã lùi thật xa, thật xa cho đến khi gót chân chạm vào phạm vi vòng tròn thì không thể lùi thêm nữa, đành phải đứng lại. Trường kiếm được Hoàng Đại thủ thế trước người, chờ đợi thứ quái quỷ gì đó sẽ xảy ra.
Tim Hoàng Đại đập rất mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cảm giác nguy hiểm cực độ chẳng biết từ đâu tràn tới phủ chụp toàn thân gã vào trong, vô cùng căng thẳng.
Xa xa, những tiếng đì đoàng như khi người ta sử dụng truyền tống trận vẫn liên tục kêu vang. Linh lực từ kiếm bắn thẳng lên trời cao, tạo nên đám mây đen ngày một to. Vô số tia sét nhập nhằng liên hồi kỳ trận giáng xuống mũi kiếm, biến thành một chuỗi hành động tuần hoàn khép kín. Dần dần, giữa mũi kiếm và đám mây tít trên cao được kết nối bằng một tia sét mỏng manh dài ngoằng như thân rắn vạn trượng.
Trần Phi vẫn không dừng lại, thân hình ngập ngụa máu tươi lung la lung lay chực ngã nhưng cố đứng vững, tay phải nắm chặt đốc kiếm, tay trái đặt hai ngón giữa và trỏ ngay lưỡi kiếm phía trên, linh lực điên cuồng trút vào cho đến khi cạn đáy.
Tia lôi điện nơi mũi kiếm thoạt đầu mỏng như sợi chỉ, qua một lúc bồi đắp liền to bằng bắp tay. Những tia sét nhỏ từ đây thi thoảng bắn ra, thiêu rụi cỏ cây xung quanh chẳng may bị nó chạm trúng.
Từ xa nhìn vào, tựa như Trần Phi đang hòa làm một với bầu trời cao, điểm liên kết duy nhất chính là tia sét cuồng nộ đính ngay mũi kiếm, phóng xuất lên thiên không.
Toàn trường nín thở, im lặng cực độ.
Hoàng Đại có ý định chờ Trần Phi nổ tung cơ thể mà chết, nhưng chờ mãi chờ mãi mà điều đó vẫn chưa xảy ra. Đã vậy, thằng nhóc kia còn đang muốn thi triển kỳ chiêu lợi hại nào đó.
Hoàng Đại thở dồn dập, nhấp nhứ muốn tấn công Trần Phi, phá ngang chiêu thức kỳ dị đáng sợ kia mà không dám, cũng muốn chạy đi nhưng lại tiếc nuối bao tâm sức cố gắng bấy lâu sẽ tan thành mây khói cùng hành động này.
Sau cùng, Hoàng Đại vẫn quyết định đứng lại. Hoặc thành danh, hoặc thành ma! Tuy nhiên, gã cũng tranh thủ nuốt một viên Hồi Khí đan, dựng lên bốn năm lớp Thổ Tường trước người, vậy mới vững tâm đôi chút.
Cùng với tia lôi điện ở mũi kiếm ngày càng biến to, Trần Phi cũng không còn chống chọi được nữa, tựa như bị kỳ chiêu của mình cắn trả trở lại. Cơ thể nó rung lên bần bật, hai tay ghì chặt đốc kiếm nhằm thẳng vào Hoàng Đại phía xa cuối vòng tròn, gầm to như sấm nổ:
– Đỡ!
Tia lôi điện to gần bằng bắp đùi người trưởng thành, mang theo ánh sáng trắng xanh sáng lòa như con rắn khổng lồ táp tới vị trí Hoàng Đại.
Đùng đoàng!
Tiếng nổ lép bép rân trời. Những lớp tường đất bị tia lôi điện chạm vào liền nhẹ nhàng hóa thành bụi tro sụp xuống. Hoàng Đại hồn phách bay biến, nào dám đương cự thế công quá sức khủng bố này, đôi chân dụng lực phóng đi như bay, quẩn quanh né tránh.
Chỉ tiếc, tốc độ con người, dù là người tu đạo thì làm thế nào có thể so với lôi điện?
Hoàng Đại mới chạy được vài bước, lôi điện rừng rực đã quấn vào thân, như được khoác thêm một lớp y phục toàn những lưỡi tầm sét sáng rỡ chói mắt.
Thứ vốn là thân thể Hoàng Đại bị lôi điện bao trùm chợt hẫng đi, tiêu thất chẳng còn lại chút gì. Khiến cho mọi người đều tưởng mình vừa hoa mắt, nhìn nhầm khoảng không gian trống rỗng thành Hoàng Đại.
Nhưng không, Hoàng Đại đã từng đứng ở đó, bằng xương bằng thịt hoàn toàn. Có điều bây giờ gã đã biến mất rồi, giống như chưa từng hiện hữu trên thế gian này.
Keng!
Cánh tay cầm kiếm của Trần Phi buông thõng, ngã vật ra đất, chẳng còn nhận thức. Trong cơ thể nó, tiếng kinh mạch đứt vỡ nối nhau phát ra râm ran, máu tràn thành vũng bao quanh chỗ Trần Phi nằm.