Nơi cửa, gương mặt tuấn tú thư sinh của La Hầu lộ ra, nụ cười mỉm thường trực trên môi.
Trần Phi cùng Mãnh Kích vội đứng lên chào hỏi. La Hầu tiêu sái khoát tay:
– Sư đệ thân mang thương thế, mau ngồi xuống, không cần khách sáo!
Trần Phi lễ độ hỏi:
– La sư huynh đến đây chẳng biết có việc gì?
La Hầu nhíu mày:
– Sư đệ hỏi lạ vậy? Ta đến đương nhiên để thăm ngươi! Chẳng lẽ sư đệ hàm ý trách ta đến tận bây giờ mới tới?
Trần Phi xua tay:
– Tiểu đệ nào dám có ý đó, sư huynh đừng hiểu lầm! Chỉ là… sư huynh đột ngột quang lâm khiến tiểu đệ được xem trọng mà lo lắng!
– Ha ha, lẽ ra ta muốn tới thăm sư đệ từ lâu rồi, nhưng thân mang trọng trách phải rời khỏi tông môn thi hành nhiệm vụ sư phụ giao cho, bây giờ mới có thời gian. Ta chỉ vừa về khi nãy thôi đấy.
Trần Phi nghe vậy, trong lòng cảm kích. Lâu ngày không gặp, tình cảm La Hầu dành cho nó vẫn như xưa, chẳng hề thuyên giảm.
Cao Thủ, Mãnh Kích ngồi cạnh đó im thin thít. La Hầu, thiên tài truyền kỳ trong tông môn đột ngột xuất hiện khiến bọn họ kinh động, cả thở mạnh cũng chẳng dám. Hai cặp mắt cứ len lén ngó sang, như ước lượng xem vị sư huynh họ La này có ba đầu sáu tay hay không?
Về phần Trần Phi, đã từng đồng hành cùng La Hầu một hành trình dài trước kia, hiểu rõ tính cách thân thiện không kiêu ngạo của gã. Sau lúc đầu hơi lúng túng, nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Vẻ mặt La Hầu quan tâm hỏi:
– Tình trạng sư đệ thế nào rồi?
Trần Phi cười gượng:
– Tiểu đệ không thể tu luyện được nữa, cố gắng cả tháng vẫn vô ích!
La Hầu hỏi thế thôi, thực ra cũng đoán trước được tình hình Trần Phi. Gã vỗ vai nó, ôn tồn:
– Ta đã khẩn cầu qua gia sư, nhưng người bảo tình trạng sư đệ khó thể chữa trị. Ta có lòng muốn giúp, chỉ tiếc lực bất tòng tâm! Nếu sư đệ có tâm nguyện gì cứ nói, nhất định ta hỗ trợ hết khả năng!
La Hầu đã mở lời, bọn Cao Thủ cầu còn không được, liên tục nháy mắt thúc giục Trần Phi nhờ vả gã “nói chuyện” với Mã Phiên. Chẳng hiểu sao Trần Phi ấp úng một hồi lại nói:
– Tiểu đệ cũng không có tâm nguyện gì, đa tạ tâm ý của sư huynh!
La Hầu đầu óc tinh minh, dễ dàng nhận ra sự do dự không quyết của Trần Phi cùng thái độ kỳ lạ từ hai tên kia, nghiêm mặt hỏi lại:
– Có chuyện gì sư đệ cứ nói ra, đừng che giấu! Chẳng lẽ ngươi xem ta như người ngoài?
Lần này, gã mập bực bội thằng nhóc kia quá thể, vọt miệng:
– La sư huynh thứ cho ta đường đột chen vào, đúng là chúng ta đang có điều muốn thỉnh cầu sư huynh trợ giúp!
– Cứ nói.
Gã mập đem toàn bộ nội tình kể ra một lượt, không hề giấu diếm điều gì về ngọc giản thần bí kia. Đến nước này, bọn họ buộc phải tin La Hầu. Dù sao Trần Phi đã thành phế nhân, còn gì để mà bảo lưu.
Thần sắc La Hầu đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, không nghĩ vị tiểu sư đệ kia lại trải qua nhiều chuyện như vậy, đặc biệt là thiên công pháp kỳ lạ nọ.
Chờ gã mập dứt lời, La Hầu trầm ngâm:
– Nói thế, các ngươi muốn ta giúp lấy ngọc giản từ tay Mã Phiên?
Trần Phi đáp:
– Không dám, tiểu đệ chỉ mong Mã sư huynh thương tình nhượng lại ngọc giản! Còn như huynh ấy từ chối thì đành chịu, cũng chẳng dám nhờ sư huynh xuất thủ cướp đoạt rất không hợp đạo lý!
– Ta cũng nghĩ vậy. Dùng sức mạnh chiếm đoạt tài sản người khác, ta chẳng bao giờ làm. Được rồi, ta sẽ cố hết sức thử một phen xem sao, chỉ hy vọng họ Mã kia nể mặt cho ta chút ít thể diện!
La Hầu mỉm cười.
Ba người cả mừng, lập tức đứng lên chắp tay khom lưng:
– Đa tạ sư huynh!
La Hầu ung dung ra hiệu bọn họ ngồi xuống:
– Ta có thể nhìn qua ngọc giản đó một lần chứ? Để tránh tình trạng Mã Phiên đưa nhầm thứ khác.
– Đương nhiên có thể rồi.
Trần Phi sảng khoái đưa ngọc giản màu đỏ ra. La Hầu đón lấy, cầm xem sơ qua rồi trả lại ngay, cũng không hề xem nội dung bên trong chút nào. Hành động của gã khiến bọn Trần Phi vô cùng nể phục. Thi ân bất cầu báo, không thừa cơ hội chiếm hữu lợi ích từ người khác, danh vọng của La Hầu chẳng phải ngẫu nhiên mà thành.
Trò chuyện thêm một lúc, La Hầu đứng lên nói:
– Việc tu hành trị thương không thể chậm trễ, ta sẽ đi gặp Mã Phiên ngay. Các vị sư đệ chờ tin tốt lành từ ta!
– Tiểu đệ đa tạ sư huynh lần nữa! Cho dù thành công hay không, coi như Trần Phi này lại nợ ân tình sư huynh thêm một lần, ngày sau có cơ hội quyết xả thân báo đáp!
La Hầu cười giòn, không nói thêm, thân ảnh lao vút khỏi động.
La Hầu đã đi xa nhưng vẻ mặt bọn Cao Thủ vẫn còn đỏ bừng vì hưng phấn kích động, đứng ngồi không yên. Gã mập huơ chân múa tay:
– La sư huynh tuổi trẻ tài cao, khí độ lại hơn người! Con mẹ nó, được trò chuyện với huynh ấy, ta thật mãn nguyện!
Mãnh Kích trầm ổn hơn, cố nén tâm tình, cười dài:
– Hy vọng ngọc giản kia sẽ giúp tiểu sư đệ chữa lành thương tích! Ta thật chờ mong!
Trần Phi rất vui nhưng chưa đến mức mộng tưởng, chép miệng:
– Trước khi nghĩ đến công dụng của ngọc giản đó, cần phải xem La sư huynh lấy được không đã rồi mới tính.
Gã mập trợn mắt, sùi bọt mép tứ tung:
– Chắc chắn là được. Uy vọng La sư huynh, khắp trên dưới Càn Hư đảo có kẻ nào không biết? Mã Phiên kia dù mười lá gan cũng chẳng dám chối từ, có khi còn mừng rỡ vì được cơ hội lấy lòng huynh ấy đó chứ!
– Mong là thế!
o0o
Cao Thủ đoán không sai.
Ngay khi Mã Phiên gặp La Hầu thì tâm trạng kích động không khác gì bọn họ. Trong thế hệ đệ tử hạch tâm, Mã Phiên nằm ở tầng dưới đáy, cách La Hầu cả nghìn dặm xa.
Khi trước tình cờ thu lấy ngọc giản, trải qua thời gian dài tìm tòi nghiên cứu Mã Phiên vẫn không cách nào phá giải được cấm chế. Từ lâu gã đã vứt vào xó, chẳng thèm ngó tới nữa.
Bỗng dưng lúc này La Hầu tìm đến, bảo cần ngọc giản cổ xưa vô dụng đó. Tuy Mã Phiên có đôi chút nghi ngờ, hẳn bí mật chứa bên trong ngọc giản rất quan trọng. Nhưng lại nghĩ bản thân khó có cơ hội khám phá ra, chi bằng nhân cơ hội mượn hoa hiến phật, dâng cho La Hầu nhằm lấy lòng vị sư huynh tài ba này. Biết đâu nhờ vậy mà ngày sau được La Hầu cất nhắc nâng đỡ, tu hành và địa vị Mã Phiên sẽ có tiến triển hơn. Làm người cần phải biết đạo lý tiến thoái, thời cơ tới tay nên tranh thủ nắm bắt, đôi khi tham lam ngu xuẩn sẽ thiệt thân.
Mã Phiên dễ dàng hai tay đưa ngọc giản cho La Hầu, cũng không chịu nhận số điểm cống hiến khá lớn được La Hầu nài ép trả cho. Gã đâu có ngu, nhận điểm cống hiến khác nào mua bán sòng phẳng, còn mong gì sau này được La sư huynh nhớ tới? Mã Phiên bèn tích cực cự tuyệt, dù chết cũng không chịu lấy.
Ép mãi không được, La Hầu đành hứa hẹn về sau sẽ trợ giúp Mã Phiên một lần trong khả năng, rồi rời đi.
Chuyện sau đó không kể cũng biết, La Hầu rất hào sảng trao lại ngọc giản cho Trần Phi, cũng chẳng tò mò bên trong chứa những gì.
Cầm ngọc giản trên tay mà Trần Phi ngỡ mình đang mơ. Trong lòng than thầm, có địa vị thực lực quả nhiên lợi hại, chỉ cần mở miệng đã dễ dàng thu được thứ mình cần.
Lại thêm một tràng cảm kích tri ân từ đám Trần Phi dành cho La Hầu. Sau đó La Hầu cùng bọn Cao Thủ đi khỏi, trả lại sự yên tĩnh cho Trần Phi tìm hiểu ngọc giản, không quên chúc nó sớm thỏa ước nguyện.
Thảy thảy ngọc giản hình dạng giống mai rùa đỏ rực trên tay, Trần Phi vô cùng hồi hộp. Mọi hy vọng của nó đều dồn hết vào trong này, nếu không đạt được gì đó hữu ích cho thương thế, mọi thứ sẽ chấm hết.
Hít sâu một hơi, Trần Phi áp ngọc giản sát vào giữa trán, mắt nhắm lại.
Chẳng có bất kỳ cấm chế nào ngăn cản Trần Phi, một chuỗi thanh âm hiền từ mà uy nghiêm nhanh chóng truyền vào đầu nó:
“Chào tiểu bối may mắn! Có thể xem thông tin chứa đựng trong ngọc giản này, chứng tỏ ngươi đã tu luyện Thần Tâm Đoạt Thiên Công, bằng không sẽ chẳng bao giờ phá giải được tầng cấm chế do ta bố trí. Quả thật ngươi rất may mắn, vì Thần Tâm Đoạt Thiên Công chính là chìa khóa duy nhất để tu luyện toàn bộ bí kỹ trong chuỗi ngọc giản do ta lưu lại. Ta không quá lời, bất kể kẻ tầm thường nào chỉ cần học được một môn cũng thừa khả năng ngạo thị thiên hạ. Còn như tu luyện đủ toàn bộ ư? Hà hà, thành thần cũng có thể! Phần ngọc giản này, ta chỉ lưu duy nhất một bộ pháp môn luyện thể. Đừng thấy nó chỉ có hai mươi tư thế mà xem thường, ngươi cần phải tiêu tốn rất nhiều thời gian nếu muốn luyện thành. Hiệu quả của bộ pháp môn luyện thể ra sao, ngươi cứ thử tập luyện sẽ rõ! Còn một vấn đề, có cách để ngươi tìm được những ngọc giản khác. Trong bán kính trăm dặm, nếu kẻ nào mang trên người ngọc giản giống ngươi, lập tức ngọc giản sẽ chớp lên ánh sáng đỏ. Nhớ lưu ý! Hẹn gặp lại ngươi ở các ngọc giản khác, chúng ta sẽ trò chuyện nhiều hơn, hà hà!”
Hóa ra, còn có cách để tìm những ngọc giản giống thế này đơn giản như vậy. Và bộ ngọc giản có rất nhiều, không chỉ hai miếng như Trần Phi cứ tưởng, sau này cần phải chú tâm một chút mới được. Còn vị tiền bối kia là ai?
Thừ người một lúc, Trần Phi lắc đầu bỏ qua, việc trước mắt cần làm bây giờ là xem bộ pháp môn luyện thể như thế nào.
Trần Phi chú tâm quan sát, hai mươi tư thế kỳ quái liền truyền thẳng vào tâm trí. Gọi kỳ quái vì mấy tư thế này đúng là chẳng người bình thường nào muốn làm theo, rất khó khăn và quái dị.
Càng về sau, tư thế càng khó, đòi hỏi độ dẻo dai của cơ thể rất lớn. Nói đâu xa xôi, ngay tư thế đầu tiên đã khó khăn rồi. Kẻ tu luyện cần phải nằm mọp xuống đất, hai tay cong ra sau, chạm vào hai mũi chân. Trần Phi xem mà lạnh người, cơ thể nó nhờ quá trình tẩy kinh phạt tủy cũng rất dẻo dai, nhưng để thực hiện động tác đó thì cần phải chịu khó rèn luyện không ít.
Chẳng biết bộ pháp quyết luyện thể này có tác dụng trị lành thương thế hay không, tuy nhiên Trần Phi vẫn thử qua xem sao. Hiện giờ, chỉ cần có chút hy vọng nhỏ nhoi nó cũng sẽ cố gắng toàn lực.
Trần Phi thoáng buồn cười, nếu ai nhìn thấy động tác nó sắp thực hiện chắc sẽ nghĩ Trần Phi bị tàn phế công phu mà hóa rồ.
– Thử xem nào!
Trần Phi vươn vai làm vài động tác cho nóng người, tiếp theo nằm xuống giường đá, cố gắng làm đúng theo tư thế đầu tiên kia hướng dẫn.
Rắc! Rắc!
Tiếng khớp xương bị kéo giãn kêu răng rắc ghê người. Mặt mày Trần Phi đỏ bừng, dù rất cố gắng nhưng tay nó vẫn cách mũi chân một đoạn hơn tấc, không tài nào với tới.
Xem ra, tự mình luyện tập bộ luyện thể này là không xong. Trần Phi ngồi dậy, toàn thân đau nhức vì cố quá sức, chạy ra ngoài gọi gã mập sang.
Cao Thủ đang tranh thủ tu hành, lò dò theo Trần Phi đi vào động phủ, tò mò hỏi:
– Muốn ta giúp chuyện gì?
Trần Phi thấy hơi xấu hổ, lúng túng nói:
– Sư huynh giúp tiểu đệ đẩy nửa thân trên ra phía sau là được!
Nó nằm xuống, lại thực hiện động tác kia trước vẻ mặt quái đản của gã mập. Biểu cảm gã mập rất hoạt kê, khóe miệng giật giật muốn té cười nhưng ráng nhịn, lại nghe Trần Phi hối thúc liền vận chút lực đẩy vào ngực nó.
Rắc! Rắc!
Tiếng xương kêu giòn khiến gã mập tái mặt lẩm bẩm:
– Mẹ nó! Trò quỷ gì đây sư đệ? Không phải ngươi đang muốn tự sát đấy chứ?
Cơn đau xé làm Trần Phi nhăn mặt, gấp rút nói:
– Mạnh lên chút nữa, sắp được rồi!
– Ừ.
Cao Thủ mím môi tăng thêm lực đạo. Trần Phi rên một tiếng, rốt cuộc hai tay nó cũng nắm được vào mũi bàn chân, mặt mày đỏ lựng tựa thái dương.
Nó lập bập:
– Được rồi. Sư huynh buông tay đi!
Gã mập dời tay khỏi người Trần Phi, trố mắt nhìn trò quái dị đang diễn ra, tay gãi đầu gãi mặt sồn sột như đang rất ngứa ngáy.
Trần Phi giữ nguyên tư thế này trong khoảng vài mươi nhịp thở đúng theo những gì chủ nhân ngọc giản dặn dò. Sau đó nó ngồi dậy, mặt vẫn còn đỏ ửng tiếp tục chuyển sang tư thế thứ hai.
Tư thế này bắt phải ngồi xổm, mỗi tay từ bên trong vòng qua một chân rồi bắt lấy nhau. Họa chăng có tay vượn mới đủ dài để đáp ứng đòi hỏi đó, nhưng nếu vị tiền bối kia đã lưu lại hẳn có thể hoàn thành. Trần Phi cố gắng nén đau làm theo, vẫn như lúc trước, hai tay cách nhau cả đoạn xa. Nó kêu gã mập:
– Sư huynh kéo chặt hai tay tiểu đệ sát lại giùm!
Gã mập ngần ngừ nuốt nước bọt:
– Gãy tay đấy sư đệ, không đùa được đâu!
– Không sao, huynh cứ làm đi!
Gã mập đứng tần ngần, miệng hỏi:
– Đây là những thứ lưu trong ngọc giản vừa lấy được?
– Không sai.
– Vậy ta yên tâm rồi!
Gã mập lẩm bẩm, vận sức kéo mạnh cho tay Trần Phi siết chặt vào nhau, mặc kệ tiếng kêu gào từ miệng thằng nhóc truyền ra.