Câu này thốt ra chẳng chút dấu hiệu báo trước, Thi Đại nghe mà sững người.
May mà nàng đủ tỉnh táo, không bị sắc đỏ chói mắt này bắt mất lý trí, nhìn Giang Bạch Nghiễn một lúc, nhớ đến chuyện chính:
“Chàng lại dùng tà thuật?”
Giang Bạch Nghiễn không phủ nhận:
“Đúng vậy.”
Sắc trăng như nước, tôn lên mày mắt trong trẻo lạnh nhạt của chàng, dẫu mặc áo đỏ vẫn lộ vẻ ngoan ngoãn trầm tĩnh.
Thi Đại không ừ hử gì, chờ chàng nói tiếp.
Thấy rõ sự im lặng của nàng, Giang Bạch Nghiễn rủ mắt cười:
“Không sao đâu, cơn đau đã giảm bớt.”
Vết thương của nàng được đại phu bôi thuốc băng bó, thuốc ngấm vào máu thịt, có hiệu quả giảm bớt cơn đau nhức nhối.
Thi Đại phản bác:
“Vậy cũng đau lắm.”
Nàng tự mình chịu đựng nỗi đau ấy một cách chân thực, biết rõ cảm giác bên trong.
Giang Bạch Nghiễn lại chớp mắt, gương mặt hiện lên thần thái gần như thuần khiết:
“Thích, chẳng phải nên như vậy sao?”
Chàng chỉ hiểu nửa vời chuyện tình cảm nam nữ, biết từ đôi ba lời nghe được trong quá khứ, rằng nếu yêu một người, sẽ vui khi nàng vui, buồn khi nàng buồn.
Theo lẽ đương nhiên, Giang Bạch Nghiễn nghĩ, phải đau khi nàng đau nữa.
Lòng chàng yêu thích Thi Đại, thay nàng chia sẻ đau đớn, là việc hiển nhiên.
Bị câu nói của Giang Bạch Nghiễn làm cho nghẹn lời, Thi Đại muốn nói lại thôi, vừa khéo gió đêm lướt qua, khiến nàng phải khép chặt vạt áo.
Giang Bạch Nghiễn đứng ngoài hàng lanh, chắc chắn lạnh lắm.
Lùi lại một bước hơi nghiêng người, Thi Đại nhường chỗ để chàng vào trong:
“Chàng vào trước đi đã.”
Giang Bạch Nghiễn bước qua ngưỡng cửa.
Không khí quanh người chàng lạnh lẽo, áo nhiễm hơi lạnh ẩm ướt, lướt qua người Thi Đại, mát lạnh khoan khoái.
“Nếu nàng không thích.”
Giang Bạch Nghiễn mở lời:
“Sau này ta không dùng nữa.”
Thi Đại lời lẽ hùng hồn, vạch trần ngay:
“Trước đó chàng cũng nói vậy, mấy câu lần sau chắc chắn chẳng đáng tin xíu nào hết.”
Giang Bạch Nghiễn cười, giọng điệu hết mực vô tội:
“Ta không muốn nàng chịu đau mà.”
Thi Đại: “…”
Thi Đại trả lại đủ số:
“Em cũng không muốn chàng đau.”
Nàng đóng cửa phòng, ngăn cản gió đêm lạnh buốt, nhớ đến thương thế của Giang Bạch Nghiễn, chẳng thể làm mặt lạnh với chàng được:
“Vết thương của chàng sao rồi?”
Nói xong không khỏi thầm nghĩ, lúc này Giang Bạch Nghiễn dùng tà thuật, lại mặc áo đỏ đến tìm nàng, chắc chắn là cố ý đây mà?
Cái này có xem như…thủ đoạn để nàng bớt giận không nhỉ?
Giang Bạch Nghiễn:
“Không nghiêm trọng, nàng đừng lo.”
Lại là câu này.
Thi Đại liếc gương mặt trắng bệch của chàng.
Trong tâm ma cảnh, khi gặp hai thần giả khổng lồ, linh khí hỗn loạn tựa đao cắt.
Giang Bạch Nghiễn len vào đó, khó tránh khỏi bị rạch trúng da thịt, trong trí nhớ của Thi Đại, bạch y của chàng đã nhuộm thành đỏ máu.
Đại phu của Trấn Ách Ti, hẳn đã băng bó cho chàng.
Nhớ đến khi tượng thần khổng lồ rơi xuống, Thi Đại mím môi.
Lúc ấy nàng được Giang Bạch Nghiễn ôm trong lòng, từ tháp khổng lồ cưỡi gió nhảy xuống, nhất thời nóng đầu đã tỏ rõ lòng mình.
Giờ hai người yên tĩnh đứng giữa màn đêm, trong phòng im ắng, ngược lại khiến nàng bỗng lúng túng và xấu hổ.
Tròng mắt hơi di chuyển, Thi Đại ưỡn thẳng lưng:
“Hôm nay trong tâm ma cảnh…”
Khó khăn thốt ra vài chữ, đã nghe Giang Bạch Nghiễn khẽ nói:
“Thích nàng.”
Thi Đại: “…”
Thẳng thừng quá.
Nếu Giang Bạch Nghiễn cẩn thận thu mình lại, có lẽ nàng còn lấy hết can đảm ra vẻ ta đây, ai ngờ chàng lại thẳng thắn nhường ấy, làm những lời Thi Đại muốn nói kẹt ngay cổ họng.
Thi Đại nhất thời nghẹn lời, Giang Bạch Nghiễn cũng không nói thêm, đôi mắt hoa đào dưới hàng mi dài đen láy, đang nhìn nàng chăm chú.
Nàng không buộc tóc, tóc đen xõa tung, như dòng suối tan chảy.
Vì không kịp chải đầu, vài lọn tóc rối bời vểnh lên, có đôi phần tràn trề sức sống.
Sợi tóc buông xõa, nửa che nửa đậy phác họa hình dáng đôi tai, trên vành tai tròn trịa mượt mạ thấm chút đỏ nhạt bắt mắt.
Tròng mắt Giang Bạch Nghiễn chăm chú.
Điều này có phải cho thấy, Thi Đại để ý chàng không?
“Sau khi nói thích.”
Thi Đại nhìn chàng với vẻ không chắc chắn:
“Chàng có biết sẽ thế nào không?”
Nếu nàng không hiểu sai, ở phương diện này, kinh nghiệm của Giang Bạch Nghiễn bằng không.
Chưa đến mười tuổi chàng đã bị tà tu giam cầm, mấy năm sau khi giết tà tu, từ đầu đến cuối đều lẻ loi một mình giết yêu.
Ngay cả ôm cũng chưa từng có, lần đầu khi được Thi Đại ôm, thậm chí chàng còn rơi nước mắt.
Yên tĩnh nhìn nàng một lúc, Giang Bạch Nghiễn chậm rãi lên tiếng:
“Ôm.”
Chàng không nhúc nhích, đứng thẳng bên bàn, ngón tay đặt lên mép bàn, nhìn sắc mặt chàng, rõ ràng là ngoan ngoãn chờ Thi Đại đến gần.
Cặp mắt hoa đào nhếch lên độ cong nho nhỏ, phủ một lớp sáng lạnh lẽo, chẳng nói gì, lại như lời nào cũng đã tỏ bày.
Không thể không nói, thật sự rất quyến rũ người ta.
Thi Đại thuận theo lòng mình, duỗi tay ôm chàng vào lòng.
Vóc dáng Giang Bạch Nghiễn cao ráo, lưng vai rắn chắc, dựa vào rất có cảm giác an toàn.
Hai người đã tắm qua, hương thơm thoang thoảng vấn vít, xen lẫn hơi nước ẩm ướt.
Khoảnh khắc được ôm lấy, rõ ràng chàng cứng đờ, cơ bắp căng chặt, không hề nhúc nhích.
Mãi một lúc sau, Thi Đại mới thấy cơ thể trong lòng mềm xuống, áp sát người nàng.
Tầm mắt lướt qua làn da bên cổ Thi Đại, Giang Bạch Nghiễn hít thở nhẹ hơn.
Được Thi Đại ôm, hơi thở hai người quấn thành một sợi dây đan xen nhau.
Chàng mặc áo mỏng manh, tập trung tinh thần, có thể cảm nhận được hơi thở của nàng xuyên qua lớp vải, thấm vào một nơi sâu hơn.
Một lọn tóc của Thi Đại cọ qua cổ chàng, rất ngứa.
Vành tai đã ửng đỏ, đầu ngón tay Giang Bạch Nghiễn run nhẹ, muốn Thi Đại dễ chịu hơn, chàng tìm tư thế phù hợp, cẩn thận ôm lại nàng.
Khi cơ thể thả lỏng rất mềm, cách lớp áo mỏng manh, có thể cảm nhận được da thịt mềm mại. Dù là đầu xuân, cũng hệt như lò lửa, tỏa hơi ấm khiến người ta an lòng.
Ôm Thi Đại, hơi lạnh trong cơ thể và đau đớn giảm bớt rất nhiều.
Ý thức mơ màng, Giang Bạch Nghiễn nghe nàng mở lời:
“Chàng muốn học nhiều hơn không?”
Thi Đại từng hứa, sẽ dạy chàng niềm vui ngoài sát phạt và đau đớn.
Yết hầu nhúc nhích, Giang Bạch Nghiễn khàn giọng:
“Muốn.”
Ngay sau đó, hơi nóng mềm mại phủ lên tóc chàng.
Tay trái ôm sau lưng Giang Bạch Nghiễn, Thi Đại nhấc tay phải, vuốt ve đỉnh đầu chàng.
Tóc vừa được gội mềm mượt như lụa, sờ vào cực thích.
Giang Bạch Nghiễn run rẩy, siết chặt hai tay ôm nàng hơn.
“Làm thế này.”
Xoa vuốt như an ủi, Thi Đại hỏi:
“Chàng có thích không?”
Giang Bạch Nghiễn nhắm mắt.
Thuở bé khi Giang phủ vẫn còn, cha mẹ từng vuốt ve chàng như vậy.
Ngay cả tướng mạo cũng phụ mẫu cũng không nhớ rõ, Giang Bạch Nghiễn đã quên cảm giác đó từ lâu.
Về sau bị tà tu nhốt trong phòng tối, gã thường nhấc tóc chàng lên, nhìn mặt mày chàng tái nhợt vì đau đớn.
Giờ phút này, lòng bàn tay Thi Đại mang đến cho chàng, chẳng phải đau nhức thấu tim.
Như được mặt trời bao bọc.
Hơi thở dần dần bình ổn, trong sự bao bọc của xúc cảm lạ lẫm, Giang Bạch Nghiễn gần như bật hơi đáp nàng:
“Ừm.”
“Xoa đầu, dễ chịu lắm ha?”
Thi Đại cười:
“Nếu chàng gặp mèo con chó con, có thể sờ như vậy, chắc chắn chúng sẽ vẫy đuôi.”
Nói cũng lạ, tuy Giang Bạch Nghiễn là giao nhân, lúc này dựa vào lòng nàng, lại như chú mèo đã giấu vuốt nhọn.
Bị nàng chạm vào sẽ run rẩy, trước nay không phản kháng.
Chàng trong hình thái giao nhân, sẽ vì dễ chịu mà vẫy đuôi chăng?
Nhận ra mình nghĩ lệch lạc, Thi Đại vội vàng kéo suy nghĩ lại, ngửa đầu lên.
Mỗi lần đều phải bùi ngùi một phen, Giang Bạch Nghiễn cao quá đi mất.
Lúc tựa lên bả vai chàng còn không thấy gì, giờ ngước mắt lên, Thi Đại mới muộn màng nhận ra, mình đã bị bóng chàng bao phủ hoàn toàn.
Trong bóng đêm, gương mặt Giang Bạch Nghiễn lộ vài phần sắc bén.
Cách đó không lâu còn là người toàn thân nhuốm máu giết chết thần khổng lồ, vậy mà lúc này mặc nàng xoa đầu ngoan ơi là ngoan.
Tay phải dời xuống, rời khỏi đỉnh đầu chàng.
Tim đập thình thịch không ngừng, Thi Đại lấy hết can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt chàng, đầu ngón tay rơi vào đuôi lông mày chàng.
Người xinh đẹp, mỗi một nét trong ngũ quan đều vô cùng tinh xảo, như được điêu khắc tỉ mỉ.
Đuôi mày chàng sắc bén, như mũi nhọn đen láy, được nàng vuốt ve, khiến đôi mắt khẽ run.
“Thế này.”
Bầu không khí nồng nàn, vành tai Thi Đại nóng bừng, thì thầm:
“Là vuốt ve.”
Trước ngày hôm nay, nàng tuyệt đối không dám làm động tác mập mờ nhường này với Giang Bạch Nghiễn.
Lúc đầu ngón tay lướt qua hàng mày chàng, lông mi lay động như cánh quạt nhỏ, dường như muốn nhảy vào cõi lòng nàng.
Đường cằm căng chặt, mắt Giang Bạch Nghiễn ửng đỏ.
Sắc mặt vốn nhợt nhạt bỗng loang ra vệt đỏ bất thường, theo động tác của nàng, hơi thở chàng hỗn loạn.
Ngón tay Thi Đại dần dần trượt xuống, đến đuôi mắt nhướng lên của chàng, bỗng dưng, Giang Bạch Nghiễn ngước mắt.
Chàng khẽ gọi:
“Thi Đại.”
Thi Đại:
“Sao ạ?”
Chóp mũi quanh quẩn hương hoa dành dành trên người nàng, chẳng biết từ lúc nào hơi thở trở nên nóng bỏng.
Giang Bạch Nghiễn nhìn nàng không chớp mắt:
“Nàng nói thích ta.”
Lúc này không thể nhút nhát được.
Thi Đại chẳng hề do dự:
“Thích.”
Dùng ánh trăng miêu tả đầu mày khóe mắt nàng, như muốn nhìn rõ Thi Đại, Giang Bạch Nghiễn khẽ hỏi:
“Tại sao?”
Sao lại thích chàng?
Giang Bạch Nghiễn không nghĩ ra lý do.
Chàng nhớ những ngày đầu vừa quen biết Thi Đại, khi nhìn chàng, trong mắt nàng chỉ có đề phòng và chán ghét chẳng chút giấu giếm.
Lai lịch chàng bất minh, lại từng học tà thuật, kéo lê thân thể tàn phá khó coi, so với vị tiểu thư sống an nhàn sung sướng, quả thật là dơ bẩn không chịu nổi.
Thi Đại từng thấy dáng vẻ tràn ngập sát niệm, đứng ở nơi nhuốm đầy máu của chàng, cũng biết rõ khát vọng dị dạng của chàng với đau đớn.
Một người bệnh hoạn, quái gở nhường ấy, sao nàng lại thích cho được?
Ngay cả Giang Bạch Nghiễn cũng cảm thấy, dáng vẻ của mình khiến người ta chán ghét, không xứng được ai đó quan tâm.
Đầu ngón tay dừng lại nơi đuôi mắt chàng, chậm rãi xoa nhẹ.
Thi Đại đáp chẳng hề suy nghĩ:
“Bởi vì chàng tốt lắm.”
Giang Bạch Nghiễn cười, tròng mắt u ám khó hiểu.
Thi Đại không biết, chàng đã từng nảy sinh suy nghĩ giam cầm nàng.
Cảm xúc gợn sóng, chàng khẽ lên tiếng, giọng điệu gần như cố chấp:
“Nếu ta không tốt thì sao?”
Thi Đại ngẩn người:
“Hả?”
Nàng bật cười thành tiếng:
“Chuyện này có cần phải giả thiết không? Chàng vốn dĩ rất tốt mà.”
Nhìn vào mắt Giang Bạch Nghiễn, Thi Đại nghiêm túc đáp:
“Chàng xem, kiếm pháp chàng tài giỏi, tính tình dịu dàng, mỗi lần bắt yêu, đều cố hết sức bảo vệ em không bị thương.”
Trước đây nàng chưa từng nghĩ kỹ, hôm nay nhớ lại trải nghiệm khi đến Đại Chiêu từ đầu đến cuối một lượt, thốt lên rõ ràng.
“Đầu em bị thương không nhớ cách vẽ bùa, là chàng dạy em từng nét bút một.”
Thi Đại bẻ đầu ngón tay:
“Đêm giao thừa chàng tặng em một màn pháo hoa, cho em lì xì nhiều gấp mấy lần, về sau truy bắt Liên Tiên, rõ ràng chàng bị thương nhưng vẫn cõng em đi khắp nửa thành Trường An.”
Ánh mắt nàng sáng rỡ, giọng điệu dần nhanh hơn:
“Sau khi em sốt, thậm chí chàng còn cho em sờ đuôi nữa nè.”
Thực ra còn có chuyện Giang Bạch Nghiễn biết nàng sợ đau, dùng tà thuật chuyển dời.
Nhưng chuyện này không tốt, Thi Đại sợ chàng nghe nàng khen sẽ làm tiếp, đè nén không nói ra.
Bất tri bất giác, hóa ra nàng và Giang Bạch Nghiễn đã trải qua nhiều chuyện đến vậy.
Cảm giác quá đỗi kỳ diệu.
Trước lúc này, Thi Đại hiếm khi trải nghiệm sự chăm sóc của ai đó chỉ dành cho mỗi mình nàng…
Các giáo viên ở cô nhi viện giàu lòng yêu thương, đối xử bọn nhỏ như nhau, Thi Đại cũng chỉ là một người hết sức bình thường trong số đó.
Ở cạnh Giang Bạch Nghiễn, với nàng là trải nghiệm quá đỗi lạ lẫm.
Được người ta cẩn thận yêu thương bảo vệ, cả trái tim như được lấp đầy, chỉ cần có Giang Bạch Nghiễn bên cạnh, tất cả mọi chuyện không cần nàng phải nhọc lòng.
Chàng đủ mạnh, đủ tốt, cũng đủ để tâm đến nàng.
Thi Đại ngẩng đầu, mắt hạnh sáng lấp lánh:
“Thích chàng nhiều lắm.”
Khựng lại một lúc, nàng không quên bổ sung thêm một câu:
“Nếu chàng có thể quan tâm đến cơ thể mình nhiều hơn, vậy thì càng tốt, em rất lo cho chàng.”
Có lẽ ánh mắt nàng quá nóng bỏng, Giang Bạch Nghiễn thoáng hoảng hốt.
Yên lặng một lúc, chàng khẽ nói:
“Ta không biết…thế nào là thích.”
Đây là lời thật lòng.
Nửa cuộc đời chìm trong máu và đau đớn, thứ chàng hiểu cũng chỉ có sát phạt.
Giang Bạch Nghiễn biết góc độ nào là thích hợp để một kiếm cắt đứt cổ họng, cũng giỏi vô số tà pháp và cực hình đoạt mạng.
Trong độ tuổi mà đám con cháu thế gia kết bạn ngắm cảnh đánh mã cầu, chàng lại cầm kiếm nghĩ ngợi thoát khỏi hiểm cảnh cửu tử nhất sinh, làm sao để giết chết ác yêu.
Chàng khác với người bình thường.
Phong hoa tuyết nguyệt, cách Giang Bạch Nghiễn rất xa.
Vừa dứt lời, đã nghe Thi Đại lên tiếng:
“Nhưng chàng đối xử với em đã tốt lắm rồi.”
Nàng hiểu những lời chưa nói hết của Giang Bạch Nghiễn, tay phải dời xuống, nhéo má chàng:
“Giang Trầm Ngọc, chàng còn chưa hiểu làm sao để thích một người, đã tốt với em nhường ấy…”
Thi Đại cười:
“Càng khiến người ta động lòng hơn đó.”
Giang Bạch Nghiễn nhìn nàng chăm chú.
Một góc nơi đáy lòng như bị rạch một đường, máu nóng trào ra, khiến cơ thể nóng bỏng tột cùng.
Vậy mà chàng quên mất trả lời.
“Vả lại em từng nói, sẽ dạy chàng đàng hoàng kia mà.”
Thi Đại lại nhéo gò má chàng:
“Như vậy, chàng thích không?”
Khóe môi khẽ cong, Giang Bạch Nghiễn đáp:
“Ừm.”
Mặt Giang Bạch Nghiễn mềm ơi là mềm.
Thoạt trông chàng gầy gò, sắc da trắng lạnh như khắc ngọc chạm tuyết, gò má lại có phần thịt mềm mại, chỉ hơi nhéo nhẹ đã phớt hồng.
Khi chàng cười, còn có lúm đồng tiền nho nhỏ.
Khác hẳn với khí chất hoặc lạnh lùng hoặc sát ý nghiêm nghị ngày thường, đáng yêu quá đỗi.
Thi Đại chậm rãi hít thở, đầu ngón tay lại di chuyển, dời xuống từng chút một, đến bên môi chàng.
Dưới môi Giang Bạch Nghiễn có một nốt ruồi nhỏ, nàng đã nhìn thấy vô số lần.
Giờ phút này, Thi Đại duỗi ngón cái, lướt qua nơi đó.
Làn da mịn màng, mềm mại cực kỳ.
Nhịp tim nàng đập mạnh, tầm mắt dời lên, lướt qua cánh môi Giang Bạch Nghiễn.
Đỏ thắm trơn bóng, hình dáng xinh đẹp, như hai cánh hoa mỏng manh.
Chỉ thất thần một lúc, chớp mắt, Thi Đại bỗng khựng lại.
Giang Bạch Nghiễn nghiêng mặt, áp môi mỏng lên đầu ngón tay nàng như muốn thuận theo.
Hơi thở chàng nóng bỏng kéo dài, rơi xuống tay nàng, hơi ngứa.
Giang Bạch Nghiễn lên tiếng, giọng nói dịu dàng hơi khàn, nghe qua ngoan ơi là ngoan:
“Như vậy?”
Thi Đại: “…”
Vành tai Thi Đại càng đỏ hơn:
“Ừm.”
Nàng nghe thấy tiếng cười rất khẽ.
Ngay sau đó, đầu ngón tay bị xúc cảm nóng ấm bao bọc.
Đáy mắt mờ mịt hơi nước, Giang Bạch Nghiễn hé môi, ngậm ngón trỏ nàng.
Như khi uống máu, chàng duỗi đầu lưỡi liếm láp.
Hết mực nhẹ nhàng, nhưng đủ để khiến xương cụt tê dại.
Cơ thể sau khi tắm mùi hương vấn vít, chóp mũi chàng thoang thoảng hương hoa nhài.
Thi Đại sẽ không biết, được nàng chạm vào, được nàng gần gũi, lồng ngực chàng như lấp đầy lửa than hừng hực cháy bỏng, nóng rực khó nhịn, lại mang theo nỗi hân hoan sung sướng mất hồn.
Nơi đầu ngón tay nàng lướt qua, kéo theo cả đáy lòng, ngứa ngáy liên hồi.
Cảm giác kỳ lạ này đánh thẳng vào tim, dẫu vung kiếm chém giết yêu tà, hay đau đớn tích lũy theo năm tháng, cũng không thể khiến chàng thỏa mãn như giờ phút này.
Giang Bạch Nghiễn nghĩ, điều này không giống chàng nữa.
Chàng nên lý trí bình tĩnh hơn, quyết đoán tách mình ra khỏi dục vọng, chứ không phải như bây giờ, vì những cái chạm nhẹ của Thi Đại mà thần trí mơ màng kiềm lòng không đậu.
Giữ tư thế ôm Thi Đại trong lòng, Giang Bạch Nghiễn cảm nhận nhịp tim của nàng.
Như chim non nhảy nhót, chàng chỉ hơi dùng sức, đã có thể khiến nó rơi vào vũng máu, chẳng còn tươi tắn sống động.
Ấy vậy mà đôi tay đã quen giết chóc kia, chỉ biết cẩn thận áp sát nàng.
Hơi thở, nhịp tim, nhiệt độ, mùi hương của Thi Đại.
Lý trí và tình cảm bị trói chặt trong tấm lưới, Giang Bạch Nghiễn tham lam cảm nhận tất cả, khắc sâu chúng vào đáy lòng mình.
Muốn đến gần, muốn lấy độ ấm của nàng nhiều hơn nữa, muốn Thi Đại chỉ lộ vẻ dịu dàng nhường ấy với mỗi mình chàng.
Từ nhỏ, chàng đã biết rõ mình không bình thường.
Trước lúc này, suốt cả một khoảng thời gian dài trong tối nay, Giang Bạch Nghiễn vẫn luôn rất ngoan.
Là kiểu ngoan ngoãn mặc Thi Đại muốn làm gì thì làm.
Chẳng ngờ chàng lại có động tác này, Thi Đại không kịp phản ứng.
Đầu ngón tay chạm vào môi mỏng, như sa vào đóa hoa đỏ rực.
Thi Đại: “…”
Chết mất thôi.
Giang Bạch Nghiễn cao hơn nàng nhiều, cúi đầu xuống, gò má phủ một lớp bóng mờ.
Như dã thú ẩn nấp khi săn mồi, lặng lẽ im ắng, lại nguy hiểm đến mức không thể làm ngơ.
Liếm nhẹ, chừng như cảm thấy không đủ, lại cắn vài cái hết sức khẽ khàng, Giang Bạch Nghiễn ngước mắt.
Tâm tư rối bời hết cả rồi, Thi Đại nhìn vào mắt chàng, nghe thấy nhịp tim vang vọng thình thịch.
Áo đỏ rực rỡ xinh đẹp như lửa.
Dùng cánh môi cọ ngón tay nàng, Giang Bạch Nghiễn chớp mắt, đồng tử đen láy đượm vẻ mơ màng ẩm ướt, như một viên đường tan chảy.
Không ngăn nổi tiếng thở dốc khe khẽ, chàng mang theo dục vọng, khẽ cười hỏi:
“Thế này, nàng có thích không?”
P/S: Cái gì là học 1 biết 10, là anh ta đó