Từ Xưa Kẻ Ngốc Luôn Khắc Phản Diện

Chương 97: C97: Chương 97



Giang Bạch Nghiễn biết, chàng có nỗi niềm say đắm tham lam kỳ dị với sự âu yếm của Thi Đại.

Nếu người khác chạm vào chàng, Giang Bạch Nghiễn chỉ thấy phản cảm, sẽ rút dao găm vàng đen ra theo thói quen, rạch đi phần da thịt khiến chàng khó chịu kia.

Chỉ với Thi Đại, Giang Bạch Nghiễn tham lam mỗi một lần va chạm của nàng, đến mức cam tâm tình nguyện chủ động đến gần, mong được nhiều hơn nữa.

Lúc này ngậm ngón trỏ của Thi Đại, chàng và một phần của nàng đã hòa làm một, quấn lấy nhau dây dưa không nặng không nhẹ.

Cõi lòng mạnh mẽ dâng lên những cảm xúc khó nói thành lời.

Ánh nến trong phòng lay động, Giang Bạch Nghiễn cúi đầu, quan sát vẻ mặt Thi Đại.

Làn da nàng trắng nõn, như ngọc mỡ dê thượng hạng, giờ đây phớt sắc hồng, làm người ta nhớ đến hoa đào đầu xuân.

Mắt hạnh to tròn trong trẻo nhìn lên, thoáng vẻ mềm mại như sương mỏng.

Nàng thích không?

Nhìn vào mắt chàng một lúc, Thi Đại rời mắt.

Mặt và tai đều nóng bừng, muốn hạ nhiệt, cuối cùng vẫn thất bại.

Chẳng phải nên là nàng dạy Giang Bạch Nghiễn va chạm và vuốt ve ư? Động tác đột ngột kéo đến này của chàng…

Như hôn mút mập mờ tột độ.

Rõ là phạm quy.

Thi Đại chuyển tầm mắt, nhìn lại vào mắt chàng, khẽ gật đầu.

Chuyện này có gì phải giấu diếm, tất nhiên là nàng thích rồi.

Đầu ngón tay trên môi Giang Bạch Nghiễn, sắc thái trắng mịn và đỏ thắm đối lập mãnh liệt, có một loại xinh đẹp mê hoặc lòng người.

Giang Bạch Nghiễn rất đẹp, chỗ nào cũng vậy.

Trong ánh mắt chăm chú của chàng, đầu ngón tay Thi Đại dùng sức, thử đè cánh môi.

Xúc cảm mềm mại lún xuống, còn Giang Bạch Nghiễn lại nín thở.

Xung quanh im ắng, hương thơm vấn vít, bầu không khí vừa khéo đúng lúc.

Đột nhiên nhớ đến gì đó, Thi Đại lặng lẽ liếc lên giường.

Hồ ly trắng vốn co lại trên đó không thấy đâu nữa, gió nhẹ thổi qua, cửa sổ gỗ mở toang vang lên cót két.

Đoán được dụng ý Giang Bạch Nghiễn đến tìm Thi Đại, A Ly rất tự giác không ở lại đó, vào lúc Giang Bạch Nghiễn nói câu “ôm” kia, nó đã ngựa không ngừng vó nhảy ra khỏi cửa sổ.

Nó chỉ mất trí nhớ, chẳng nhớ nổi phần lớn những sự việc kia thôi, không có nghĩ là nó ngu.

Đâu có người đàng hoàng nào đến thăm đêm hôm thế kia, lại còn tắm rửa cho mình một phen, khoác lên cái áo đỏ chói mắt đó nữa.

Trước lúc này, Giang Bạch Nghiễn luôn mặc bạch y lạnh lùng.

Phát giác Thi Đại phân tâm, tầm mắt Giang Bạch Nghiễn nhìn qua theo.

Họ ở phòng dành cho khách do Bách Lý thị sắp xếp, màn lụa để che chắn được vén lên, hiện ra giường gỗ bên trong.

Mền gối hỗn loạn, cách đó không lâu Thi Đại từng nằm qua.

Giang Bạch Nghiễn thản nhiên nói:

“Không thấy hồ ly nữa?”

Lúc vừa vào cửa, chàng đã trông thấy hồ ly trắng trên giường.

Trước giờ nó luôn sợ chàng, từ đầu đến cuối vẫn cụp đuôi, vội vã liếc vài cái, đầu cũng không thèm quay lại mà nhảy ra khỏi phòng.

Đỡ phiền cho Giang Bạch Nghiễn dùng kiếm khí đuổi nó đi.

Nơi này, chỉ có chàng và Thi Đại là đủ rồi.

Nhớ đến cục trắng như tuyết nhảy nhót kia, đồng tử Giang Bạch Nghiễn thoáng u ám.

Vạn vật sinh linh với chàng chỉ như cỏ cây, chẳng yêu thích nổi, sở thích của Thi Đại lại phong phú vô cùng, đồ ăn, cảnh đẹp, vật đẹp, rất nhiều thứ.

Con hồ ly trắng kia, cũng là một trong số đó.

Sự yêu thích của nàng dành cho chàng, có khác gì với chúng không? Nếu giết hồ ly, liệu Thi Đại có cho chàng thêm một phần yêu thích kia chăng?

Suy nghĩ này mọc rễ nảy mầm đã lâu lắm rồi, sau khi Giang Bạch Nghiễn chớp mắt, sát niệm hung ác nham hiểm thoáng chốc tan đi.

Hồ ly bầu bạn bên cạnh chết đi, Thi Đại sẽ buồn lắm.

Chàng lặng lẽ kiềm nén sát tâm.

“Nó nhát gan, hơi sợ người.”

Lòng thầm cảm ơn A Ly vì đã rời đi kịp lúc, Thi Đại cười:

“Hẳn là ra hành lang dạo chơi.”

Giang Bạch Nghiễn:

“Nàng thích nó?”

Thi Đại không chần chừ:

“Tất nhiên.”

Cục bông vừa ngoan vừa mềm, ai mà không thích?

Thấy Giang Bạch Nghiễn yên lặng ngẫm nghĩ, nàng đoán được một chút tâm tư của người này, cong mắt cười bảo:

“Không sánh bằng chàng đâu mà.”

Giang Bạch Nghiễn ngước mắt.

“Chàng xem.”

Thi Đại giơ tay phải, ngón trỏ và ngón cái cách nhau một khoảng nho nhỏ:

“Đây là thích nó.”

Nhanh chóng mở rộng hai ngón tay, kéo đến mức dài nhất, nàng vẫn thấy không đủ, dứt khoát dùng tay trái và tay phải vạch ra một khoảng cách dài ơi là dài:

“Còn đây là thích chàng nè.”

Lúc Thi Đại lên tiếng nhìn thoáng qua hai tay, giọng điệu nghiêm túc, âm cuối nhẹ nhàng giương lên.

Rèm mi dày cong vút như ánh nến nhảy nhót, loang ra sắc điệu ấm áp, chỉ nhìn về phía nàng thôi, đã cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng.

Giang Bạch Nghiễn lẳng lặng mỉm cười.

“Chỗ này của chàng.”

Nhớ đến vết thương của mình, Thi Đại chỉ vai phải của Giang Bạch Nghiễn:

“Đau lắm phải không? Pháp thuật lần này, cũng kéo dài hơn hai canh giờ hả?”

Giang Bạch Nghiễn:

“Ừm.”

Thi Đại híp mắt, vạch trần ngay:

“Sau này chàng vẫn dùng tiếp?”

Giang Bạch Nghiễn không đáp.

Quả thật chàng có dự định đó.

Đây là chuyện khiến lòng chàng hoang mang, vượt xa nhận thức trước đây của Giang Bạch Nghiễn.

Những gì người đời mong muốn yêu thích, hẳn phải là thứ có giá trị.

Năm đó lòng tốt còn sót lại mà tà tu dành cho chàng, bắt nguồn từ việc Giang Bạch Nghiễn làm con rối thế thân chịu đau thay gã.

Chàng có thể là thanh kiếm tiện lợi, cũng có thể giúp gã tránh khỏi thương tật và đau đớn phiền phức, rất hữu dụng, nhưng Thi Đại lại chẳng chịu dùng.

Lý do nàng đưa ra là, không muốn thấy chàng chịu đau.

“Đừng tiếp tục nữa.”

Thi Đại xoa mi tâm, lải nhải:

“Chẳng phải chàng đã nói, sau khi bôi thuốc băng bó, cơn đau đã giảm hơn trước nhiều hay sao? Em chịu được mà, nếu để một mình chàng đau, em lại thoải mái yên lòng, vậy em là loại người gì kia chứ? Nếu chàng còn dùng nữa, em sẽ…”

Nói đến đây bỗng khựng lại, chẳng biết phải nói tiếp thế nào.

Nàng thật sự không có cách nào với Giang Bạch Nghiễn.

Người ta có lòng tốt kia mà, đâu thể trừng phạt chàng được.

Đối thoại bỗng im bặt, gió xuân lùa qua cửa sổ, nhánh cây lay động.

Trong ánh sáng mỏng manh như làn nước, ánh nến chập chờn, mang theo cái bóng mờ ảo.

…Không đúng.

Nào phải bóng do gió đưa đến, là Giang Bạch Nghiễn cúi người về phía nàng.

Thoáng chốc Thi Đại nín thở, Giang Bạch Nghiễn hôn lên đôi môi nàng.

Như một ngọn gió, hoặc là thứ gì đó khác, Thi Đại chẳng nghĩ nổi nữa, chỉ biết cơ thể đang tăng nhiệt mãnh liệt.

Rõ ràng chỉ là cái chạm nhẹ rồi thôi, nhưng lướt qua đôi môi mềm mại, lại lan khắp người như điện giật.

Một đốm lửa bùng cháy từ sống lưng, xộc thẳng lên đầu.

Chưa từng gần sát nhường ấy với Giang Bạch Nghiễn.

Mùi hương mát lạnh tựa lớp lụa mỏng, lại như làn khói mịt mờ, khiến tâm trí nàng nhất thời rối bời.

Ngửi kỹ lại, có chút đắng của thuốc.

Sống mũi lúng túng va nhẹ vào nhau.

Nụ hôn của Giang Bạch Nghiễn tựa chuồn chuồn lướt nước, tách ra lại rơi xuống, như một con thú ngây thơ, khẽ cọ không theo quy tắc nào.

Là đau đớn sao?

Sự run rẩy bỗng kéo đến này, khiến chàng nhớ lại nỗi đau từng bị khoét vảy giao nhân, đủ để khắc sâu tận xương tủy.

Giang Bạch Nghiễn không phân rõ nữa.

Đối mặt với Thi Đại, chàng tựa nhánh dây leo ẩm ướt xanh tươi, mọc trong vũng lầy nhơ nhớp, toan tính cướp lấy ánh nắng.

Giang Bạch Nghiễn không phải người tham lam, giờ đây được mặt trời ưu ái, vô thức mở rộng nhánh mầm với nó.

Thi Đại để tâm đến chàng.

Nhưng người và vật nàng để ý quá nhiều.

Muốn chiếm nàng cho riêng mình, muốn nàng vĩnh viễn ở cạnh mình.

Dây leo khát vọng ánh nắng, Giang Bạch Nghiễn say đắm, tham lam yêu thích của nàng, đau đớn của nàng, tất cả mọi thứ của nàng.

Tình cảm dâng trào, hóa thành cái chạm nhẹ không chút dự báo ấy.

Môi Thi Đại ấm hơn chàng, hơi thở quấn quýt, như một sợi dây lôi kéo đan xen.

Dây mảnh vô hình, trói chặt tim chàng từng vòng một, vừa lôi vừa kéo.

Phát hiện đối phương thoáng cứng đờ, Giang Bạch Nghiễn lùi ra một chút, khẽ dò hỏi:

“Khó chịu?”

Chàng không giỏi phân biệt giữa đau đớn và khoái cảm, nhớ Thi Đại sợ đau, không tiếp tục nữa.

Thi Đại vội vàng lắc đầu.

Quả nhiên Giang Bạch Nghiễn không biết hôn, từ bắt đầu đến kết thúc, chỉ ngắn ngủi vài giây.

Động tác vụng về mắt thường cũng có thể thấy được, chỉ phủ cánh môi lên, trằn trọc cọ xát từng chút một.

Cảm giác không hề khó chịu, dịu dàng mà cẩn thận, như cánh bướm đậu trên nhụy hoa.

Nàng kiềm lòng không đậu muốn được gần gũi hơn nữa.

“Chàng.”

Thi Đại liếm môi:

“Uống thuốc hả?”

Nghĩ cũng phải, trong tâm ma cảnh Giang Bạch Nghiễn bị thương không nhẹ, cộng thêm kiệt sức, chắc chắn đại phu sẽ kê thuốc bổ máu cho chàng.

Nếm thử, có vị đắng.

Giang Bạch Nghiễn khép ngón tay:

“Xin…”

Chữ “lỗi” còn chưa thốt ra, môi đã được thứ gì đó mềm mại đè lên.

Là một viên kẹo.

Cách đó không lâu Thi Vân Thanh vào phòng thăm nàng, mang theo một hộp bánh kẹo, Thi Đại ăn không ít, vẫn còn lại một chút.

“Lần đầu tiên kia mà.”

Ngẩng đầu nhìn vào mắt Giang Bạch Nghiễn, Thi Đại mỉm cười rạng rỡ:

“Phải ngọt một chút mới được nha.”

Không kịp đáp lại.

Một nửa viên kẹo đã được đẩy vào miệng chàng, Giang Bạch Nghiễn chưa nếm được vị ngọt, sau ót đã bị ấn nhẹ xuống.

Thi Đại chậm rãi đẩy, đưa hết viên kẹo vào miệng chàng, dần dần tan chảy.

Hàng mi Giang Bạch Nghiễn run nhẹ.

Đầu óc rối bời, hoảng hốt như nửa mơ nửa tỉnh, hơi thở Thi Đại kéo chàng về hiện thực.

Như rơi vào tấm lưới dày đặc, nơi ánh mắt nhìn thấy, răng môi chạm vào, mọi nỗi nhớ nhung đều là nàng.

Vị đắng bám vào xương tan biến mất dạng, chỉ còn sót lại ngọt ngào lan đến tứ chi xương tủy.

Khác hẳn với đau đớn từng trải qua biết bao năm tháng, khiến cõi lòng chàng nóng bỏng, đáy mắt ẩm ướt.

Nhận thức của Thi Đại về nụ hôn toàn bộ đều dựa vào tiểu thuyết và phim ảnh, về mặt kỹ thuật, cũng chẳng tốt hơn Giang Bạch Nghiễn là bao.

Nàng hơi hồi hộp, vừa định tăng thêm chút sức, bỗng thấy gò má ẩm ướt.

Sao lại có nước?

Thi Đại ngẩn ngơ, bỗng nhận ra gì đó, đột nhiên ngước mắt.

Vừa nhìn thoáng qua, đã như sa vào sóng xuân mưa rào.

Đáy mắt Giang Bạch Nghiễn, sắc nước mờ ảo là gợn sóng lấp lánh.

Vài giọt nước ngưng tụ thành hạt ngọc, từ khóe mắt chàng trượt xuống, lưu lại vết hồng nhạt.

Dường như khó xử, hoặc là không nhịn được, Giang Bạch Nghiễn rủ mắt, ổn định lại hơi thở hỗn loạn chẳng chịu nổi của mình.

Ngay cả chàng cũng không rõ, bản thân mình rốt cuộc làm sao thế này.

Nước mắt giao nhân rơi xuống đất, phát ra tiếng vang lạch cạch khẽ khàng.

Trong khoảng cách chỉ vài milimet, hơi thở hai người quấn quýt bí ẩn, như cơn mưa phùn kéo dài không thể tránh khỏi.

Trước khi gặp nàng, ngay cả ôm ấp và vuốt ve Giang Bạch Nghiễn cũng chưa từng có.

Lòng bàn tay đặt trên ót chàng dần dần siết chặt, Thi Đại lên tiếng rất khẽ:

“Giang Trầm Ngọc ơi.”

Ngay cả tên tự này, từ sau khi Giang phủ diệt môn, cũng trở thành bí mật chẳng ai hay biết.

Lúc nói với nàng, giọng điệu Giang Bạch Nghiễn rất bình tĩnh…

“Chỉ có Thi tiểu thư biết tên tự này.”

“Bất kể lúc nào, chỉ cần gọi một tiếng, ta sẽ biết là cô.”

Chàng đã mang tâm trạng thế nào, để nói ra câu này kia chứ?

Ngón tay vuốt nhẹ tóc chàng, Thi Đại se sẽ hỏi:

“Ngọt lắm phải không?”

“…Ừm.”

Khóe môi cong lên, Giang Bạch Nghiễn nói:

“Thích.”

Thế nên Thi Đại cũng lặng lẽ mỉm cười, hơi nhón chân, hôn lên đuôi mắt ửng đỏ của chàng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.