Bách Lý Hoằng và bốn người Nhiếp Trảm bị đưa vào Trấn Ách Ti, cuối cùng vụ án máu nhuộm Bách Lý thị đã kết thúc.
…Cũng không hẳn là xong hết.
Ngồi trong phòng khách, được đại phu bôi kim sang dược lên vai phải, Thi Đại vừa ngẫm nghĩ, vừa đau đến hít hà.
Không khác gì Thi Đại suy luận, trong ảo cảnh địa ngục, theo thứ tự do Nhiếp Trảm, Tần Tửu Tửu, Tạ Doãn Chi và Mạc Hàm Thanh ra tay, lần lượt vung đao chém chết kẻ thù khác nhau của mình.
Vừa báo thù, vừa chia nhau gánh tránh nhiệm.
Bách Lý Hoằng mang tội chết đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, còn về nhóm người Nhiếp Trảm, vẫn phải chờ Trấn Ách Ti phán quyết.
Mạnh Kha đứng cạnh giường, thấy đại phu chữa trị cho Thi Đại, thấp thỏm lo lắng:
“Ráng nhịn một chút, đau thì kêu ra.”
Nói xong không kiềm được mắng một câu:
“Tên khốn Bách Lý Hoằng kia, tâm ma cảnh toàn là yêu ma quỷ quái.”
Bà cũng xem như kiến thức rộng rãi, vậy mà chưa từng gặp tâm ma nào quái dị đến thế.
A Ly rúc vào lòng Thi Đại, thấy nàng đau, dùng đuôi vuốt ve mu bàn tay nàng, xem như an ủi.
Thẩm Lưu Sương đứng cạnh Mạnh Kha, dùng pháp thuật gợi lên làn gió mát.
Gió nhẹ phớt qua vết thương, mát lạnh, dịu bớt nóng rát do kim sang dược mang lại, khiến đau đớn cũng dần dần giảm đi.
Thi Đại nhìn nàng ta với ánh mắt cảm kích.
Tà thuật chuyển dời đau đớn hết hạn, cơn đau trở lại người nàng.
Không chỉ vai, sau lưng và bên eo cũng có vài vết thương nhỏ, từ không đến có, như thủy triều cuốn tới.
Đến lúc này, Thi Đại thật lòng thật dạ khâm phục Giang Bạch Nghiễn.
Đau nhức nhường ấy mà chàng vẫn gắng gượng chịu đựng, thậm chí còn dùng tay phải cầm kiếm, giết chết thần khổng lồ.
Nhớ đến Giang Bạch Nghiễn, người tí hon trong lòng nàng len lén lăn một vòng.
Vành tai Thi Đại nóng bừng.
Nàng và Giang Bạch Nghiễn nói thích nhau, hẳn là…bên nhau rồi nhỉ?
Đáng tiếc thời cơ không tốt, trong tâm ma cảnh nguy cơ khắp chốn, chưa kịp nói nhiều hơn.
Nhưng mà vẫn vui lắm luôn.
Thi Đại cong môi.
Trước mặt nàng, hàng mày Thẩm Lưu Sương dần dần cau chặt.
Gấp lắm, muội muội bị thương bắt đầu cười ngốc nghếch, có phải do đau quá không?
Nghĩ mãi lại thấy kỳ lạ, nàng ta cúi đầu, nhìn thoáng qua vải trắng nhuốm máu ở đầu giường.
Đây là vải trên y phục của Giang Bạch Nghiễn.
Tiểu tử kia xé ống tay áo, băng bó cho Thi Đại.
“Nương.”
Để chuyển dời sự chú ý, Thi Đại chủ động lên tiếng:
“Rốt cuộc Lăng Tiêu Quân là ai? Cha và nương đang điều tra ông ta sao?”
Mạnh Kha:
“Đúng vậy.”
“Lăng Tiêu Quân, thân phận không rõ ràng, hành tung bất định, không ít bách tính ở khu vực Giang Nam đều xem hắn là thần linh.”
Cảm thấy chuyện này chẳng có gì phải che giấu, Mạnh Kha lời ít ý nhiều:
“Như đang tạo thần vậy.”
Trên giường, Thi Đại ôm hồ ly trắng đột nhiên trợn to mắt.
Thi Đại cảnh giác:
“Tạo thần?”
“Trong truyền thuyết thần thoại, chẳng phải thần tiên luôn nhận sự thờ cúng của bách tính ư?”
Mạnh Kha khoanh hai tay trước ngực, chậm rãi lên tiếng:
“Tín ngưỡng của con người có thể hóa thành thần lực, hương hỏa càng vượng, càng nhiều người tin thờ, thần tiên sẽ càng mạnh, lời đồn chính là như thế.”
Đây là quan điểm đã lưu truyền từ xưa đến nay, Thi Đại lặng lẽ liếc nhìn hồ ly trong lòng mình.
A Ly hiếm khi yên tĩnh suy nghĩ, ngay cả đuôi cũng quên lắc.
Thẩm Lưu Sương cũng hiểu:
“Lăng Tiêu Quân muốn đăng tiên thành thần?”
“Xét đến những chuyện hắn làm, quả thật có ý này.”
Mạnh Kha đáp:
“Dùng dáng vẻ thượng tiên cứu khổ cứu nạn, địa vị trong lòng bách tính bình dân có thể sánh với thần tiên, đã có người xây miếu, thờ cúng nhang khói cho hắn.”
“Hoang đường.”
Thẩm Lưu Sương cau mày:
“Ông ta thật sự tin mình có thể phi thăng?”
Không chỉ Lăng Tiêu Quân tin, còn thành công lừa gạt Bách Lý Hoằng.
“Ai biết được.”
Sắc mặt Mạnh Kha thoáng nặng nề, hiếm khi nghiêm túc:
“Hắn ở Giang Nam mười mấy năm, chưa từng gây loạn, cũng coi như hiệp sĩ trừ ác. Nhưng…”. Truyện Nữ Phụ
Bà khựng lại:
“Gần đây linh khí Đại Chiêu hỗn loạn, tát mãn và quan tinh sư của Trấn Ách Ti đồng thời tính ra, thiên đạo không ổn định.”
Đuôi A Ly run lên.
Bình thường thiên đạo sẽ không thay đổi.
Dẫu nhân gian thịnh thế phồn hoa, hoặc hồng thủy ngút trời, từ đầu đến cuối thiên đạo vẫn cao xa vời vợi, luôn là như thế.
Thiên đạo sao có thể không ổn định, sao lại không ổn định được.
“Chúng ta không có chứng cứ chắc chắn, chỉ là suy đoán.”
Bôn ba ở Việt Châu đã lâu, Mạnh Kha xoa mi tâm:
“Nói không chừng, Lăng Tiêu Quân thật sự mượn được vài phần sức của thiên đạo.”
Ban đầu phát hiện thiên đạo không ổn định, phản ứng đầu tiên của Trấn Ách Ti là tà ma xuất thế.
Mười năm trước, tà vật thượng cổ phá phong ấn xông ra ngoài, thiên đạo đã từng có nguy cơ sụp đổ, tràn ngập nguy hiểm.
Nhưng giờ phút này, nhìn khắp cửu châu tứ hải, không có dấu hiệu nào liên quan đến chuyện đó.
Năm ấy tà ma thượng cổ vừa xuất thế, đã khiến nước sông chảy ngược, núi sập đất nứt, ngàn vạn yêu ma quỷ quái hoành hành thế gian.
Trước mắt, Đại Chiêu vẫn yên ổn.
Suy đoán này không hợp lý, đành phải nghĩ đến khả năng khác.
Lăng Tiêu Quân là một trong những đối tượng bị nghi ngờ.
“Ta và cha con đến Giang Nam tìm tòi thực hư.”
Mạnh Kha nói:
“Trừ nơi này, cực bắc, đất tạng và Nam Hải, đều cử người điều tra.”
Thiên đạo không ổn định là chuyện lớn, dù chỉ có một chút manh mối không quá rõ rệt, Trấn Ách Ti cũng phải sẵn sàng đón địch.
Đại chiến mười năm trước, xác phơi đầy đồng, không ai muốn trải qua chuyện đó thêm lần nữa.
“Ta vốn tưởng Lăng Tiêu Quân chỉ là tên thần côn bình thường.”
Khẽ tặc lưỡi, Mạnh Kha lên tiếng:
“Bây giờ xem ra, hắn có thể khiến Bách Lý Hoằng ngoan ngoãn phục tùng, nhất định cũng có thủ đoạn.”
Bách Lý Hoằng đã bị bắt vào Trấn Ách Ti, muốn thêm nhiều manh mối, phải chờ cạy miệng ông ta ra.
Như nghĩ đến gì đó, Mạnh Kha không nói nữa, sắc mặt lạnh lùng hơn.
Rất giống khi Thi Kính Thừa và Lăng Tiêu Quân giao đấu, bà cũng từng lộ ra vẻ mặt này trong một thoáng ngắn ngủi.
Lúc ấy phản ứng của Giang Bạch Nghiễn cũng không ổn lắm.
Chuyện có thể khiến Giang Bạch Nghiễn và cha nương để ý…
Thi Đại giật mình.
Lẽ nào là thảm án diệt môn Giang phủ?
“Được rồi.”
Thắt gút băng bó đầu vai cho Thi Đại xong, đại phu Trấn Ách Ti thở dài:
“Tà khí trong vết thương đã xử lý sạch sẽ, cố gắng đừng động đến vai phải, đừng để nó nứt ra.”
Thi Đại ngoan ngoãn gật đầu:
“Cám ơn tỷ tỷ.”
Vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Vừa nãy nàng luôn nói chuyện với Mạnh Kha, dần dà đã ném vết thương ở vai ra sau đầu.
Không quan tâm đâu có nghĩa là nó sẽ không đau nữa.
“Sẽ đau đấy, ráng nhịn chút nhé.”
Đại phu dịu dàng an ủi:
“Bách Lý Thanh Chi đưa thuốc tốt, thương thế của cô sẽ lành nhanh thôi.”
Hàng mày Thi Đại nhúc nhích.
Bả vai…chẳng đau chút nào.
Giang Bạch Nghiễn lại dùng tà thuật?
“Đại Đại, vẫn ổn chứ?”
Thấy nàng sững sờ, Mạnh Kha vội nói:
“Để ta xem.”
Gấp lắm, nữ nhi bị thương ngơ ngác không cử động, chẳng lẽ đau đến ngớ người?
Thi Đại lắc đầu:
“Con không sao.”
“Hôm nay mọi người cũng mệt rồi, mau nghỉ ngơi đi ạ.”
Nói chuyện lại rồi, Mạnh Kha yên lòng:
“Ta đến Trấn Ách Ti Việt Châu xem thử.”
Thi Kính Thừa vẫn đang điều tra, Mạnh Kha đến đó với ông.
Thời gian không còn sớm, Mạnh Kha và đại phu tạm biệt rời đi, Thẩm Lưu Sương bị Thi Đại âm thầm kéo góc áo.
Lặng lẽ mỉm cười, Thẩm Lưu Sương ngồi trên giường nàng, vuốt mái tóc mềm mại của tiểu cô nương:
“Sao vậy?”
Thi Đại ngẩng mặt, cọ vài cái lên lòng bàn tay Thẩm Lưu Sương.
Nàng mất máu, sắc mặt tái nhợt, vì nửa bên người đắp chăn, cảm thấy ấm áp, gò má ửng hồng.
Vành mắt cong cong, trông hệt như chú mèo ngoan ngoãn.
Thi Đại giơ tay trái:
“Ôm.”
Lập tức hiểu dụng ý của nàng, Thẩm Lưu Sương ôm nàng vào lòng.
Như ôm lấy một viên ngọc ấm.
Thi Đại cũng ôm chặt đối phương.
Khác với Thi Kính Thừa phải điều tra thiên đạo bất thường, sở dĩ nàng đến Việt Châu là vì Thẩm Lưu Sương.
Bách Lý thị là nhà của Thẩm Lưu Sương.
Bách Lý Hoằng là hung thủ giết hại cha mẹ nàng ta.
Sau khi Bách Lý Hoằng bị bắt, Thẩm Lưu Sương có thể đến Trấn Ách Ti đích thân thẩm vấn kẻ thù, nhưng nàng ta lại chọn chăm sóc Thi Đại đang bị thương chẳng chút chần chừ.
Từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn như vậy.
Thi Đại sở hữu ký ức của nguyên chủ, trong ấn tượng, thuở nhỏ nàng luôn trải qua cùng Thẩm Lưu Sương.
Thực ra Thẩm Lưu Sương không lớn hơn nàng bao nhiêu, ở cạnh nàng lại trở thành một người tỷ tỷ thận trọng vững vàng.
Hồi nhỏ nàng ghét đọc sách, là Thẩm Lưu Sương mỗi ngày cùng nàng thắp đèn học đêm, giải thích nghi vấn cho nàng.
Về sau Thi Đại tu luyện phù pháp, một nan sư như Thẩm Lưu Sương, vậy mà theo nàng luyện thành phù thuật.
Giờ đây cùng nhau bắt yêu ở Trấn Ách Ti, lúc nào Thẩm Lưu Sương cũng lo lắng cho an nguy của nàng, chưa từng khiến Thi Đại chịu khổ.
Như một gốc cây cao lớn, khi Thẩm Lưu Sương đứng cạnh nàng, Thi Đại vĩnh viễn có chỗ dựa dẫm.
Nhưng lòng người nào phải gỗ đá, Thẩm Lưu Sương cũng sẽ mệt mỏi, buồn bã.
Dẫu trước giờ nàng ta luôn hờ hững, bình tĩnh tự nhiên.
Phụ mẫu của mình bị giết hại tàn nhẫn, đâu ai có thể ngoảnh mặt làm ngơ.
Khẽ xoa ót Thi Đại, Thẩm Lưu Sương khẽ hỏi:
“Mệt à?”
“Vẫn ổn.”
Thi Đại nói:
“Chờ lát nữa, muội đi với tỷ đến Trấn Ách Ti nhé?”
“Không cần.”
Thẩm Lưu Sương cười:
“Muội bị thương, lại trèo tháp thông tiên trong tâm ma, nếu để muội ra ngoài, ta sợ ngày mai muội sẽ cảm mất.”
Lời này là thật.
Thi Đại nhúc nhích chân nhỏ, đau nhức căng trướng, ngay cả đi đường cũng tốn sức.
“Chẳng phải tỷ cũng mệt ư?”
Co người lại trong lòng Thẩm Lưu Sương, Thi Đại nói:
“Thanh Chi cô cô cho tỷ rất nhiều đan dược và đồ bổ đúng không? Tỷ nhớ uống đó, một khi bận rộn, chắc chắn tỷ sẽ quên mất.”
Bách Lý Thanh Chi nhảy vọt thành người kế thừa gia chủ của nhà Bách Lý, cách đó không lâu đã đưa linh đan thần dược giá trị liên thành đến.
Thẩm Lưu Sương cười khẽ:
“Được.”
Nàng ta và Thi Đại ở chung ngần ấy năm, có sự ăn ý với nhau.
Chẳng cần nhiều lời, Thẩm Lưu Sương cũng hiểu ẩn ý của đối phương.
Dù sao từ khi Thi Đại ra đời, Thẩm Lưu Sương vẫn luôn ở cạnh nàng.
Vì ngọc bội có chữ “Thẩm”, Mạnh Kha và Thi Kính Thừa chưa từng giấu giếm nàng ta, nói cho Thẩm Lưu Sương biết đó là vật của cha mẹ ruột nàng ta từ sớm.
Mà cặp vợ chồng nhận nuôi nàng ta, không có quan hệ huyết thống với nàng ta.
Hai chữ huyết thống, quá đỗi xa lạ với Thẩm Lưu Sương.
Sau khi trở thành na sư, nàng ta từng thử bước vũ bộ dùng pháp thuật hết lần này đến lần khác, muốn tái hiện chút mong nhớ còn sót lại trong ngọc bội khắc chữ “Thẩm” này.
Pháp thuật chỉ có tỷ lệ thành công một phần.
Kỳ tích không ưu ái nàng ta.
Khi Thẩm Lưu Sương mở mắt, trước ngọc bội trống rỗng, chưa từng có bóng người nào xuất hiện.
Nhưng nàng ta thực sự được sống trong tình yêu thương.
Đêm giao thừa, khi trao đổi lì xì với Thi Kính Thừa, Mạnh Kha, Thi Đại và Thi Vân Thanh.
Trước mặt đám người Bách Lý thị, Thi Đại đến gần nàng ta, hất cằm chống lưng cho nàng ta.
Và giờ phút này, được Thi Đại ôm trong lòng.
Như miếng gỗ trôi nổi theo dòng nước, cuối cùng đã tìm được chốn dừng chân.
Thẩm Lưu Sương nhắm mắt, ôm Thi Đại chặt hơn.
Ngay sau đó, ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa.
Trễ như vậy rồi, ai lại đến đây?
Trao đồi tầm mắt với Thi Đại, Thẩm Lưu Sương buông nàng ra, mở cửa phòng.
Bóng dáng nhỏ gầy đang đứng trong hành lang dài ngoài phòng khách.
Thẩm Lưu Sương nhướng mày:
“Vân Thanh?”
Thi Vân Thanh: “…”
Đưa hộp bánh trong lòng cho nàng ta, Thi Vân Thanh hỏi:
“Vết thương của mọi người, thế nào rồi?”
Lúc Thi Đại chữa thương, cậu không tiện vào phòng, thấy Mạnh Kha và đại phu Trấn Ách Ti rời khỏi, cậu mới vào đây.
Thi Đại nhanh chóng xuống giường, ló đầu ra cười hì hì:
“Tràn trề sức sống.”
Tròng mắt cậu bé đảo quanh.
Chẳng biết vì sao, dường như cậu hơi lúng túng và xấu hổ.
“Đồ ăn, cho các tỷ.”
Yên lặng một lúc, Thi Vân Thanh nhỏ tiếng bảo:
“Phải vui vẻ.”
Cậu không giỏi đạo lý đối nhân xử thế, nhưng không phải kẻ ngốc.
Vụ án hôm nay liên quan đến cha mẹ đã qua đời của Thẩm Lưu Sương, chỉ cần nghĩ sơ thôi, cũng biết trong lòng Thẩm Lưu Sương chẳng dễ chịu.
Mấy lời sến súa, Thi Vân Thanh không nói được.
Ánh mắt nặng nề quay đầu sang chỗ khác, một lúc sau, Thi Vân Thanh giang hai tay ra:
“Ôm.”
Cúi đầu nhìn cậu, Thẩm Lưu Sương thoáng sững người, khẽ cong môi.
Sau đó khom lưng, duỗi tay ôm lấy cậu.
Không quen tiếp xúc gần gũi nhường ấy, xuất phát từ bản năng loài sói, Thi Vân Thanh mài răng.
“Ừm…”
Xoa loạn đầu cậu nhóc, Thẩm Lưu Sương như có điều suy nghĩ:
“Có phải Vân Thanh cao hơn không?”
Thi Đại bật cười:
“Do ăn nhiều rau đó, sau này phải tiếp tục ăn thêm nha.”
Thi Vân Thanh: “?”
Nữ nhân xấu xa! Cậu ghét ăn rau lắm!
Ưỡn thẳng lưng trong lòng Thẩm Lưu Sương, Thi Vân Thanh nhe răng với tỷ tỷ cậu mà chẳng có tính công kích gì.
Chờ Thi Vân Thanh và Thẩm Lưu Sương rời đi, Thi Đại vươn vai, mềm nhũn trên giường.
Hôm nay trước sau đã trải qua ảo cảnh địa ngục và tâm ma cảnh, nàng mệt muốn chết, thể xác tinh thần đều rã rời.
Nhưng trong đầu vẫn nhét đầy những suy nghĩ vụn vặt, Thi Đại không hề buồn ngủ.
“Thiên đạo không ổn định…”
Thi Đại chọt hồ ly nhỏ:
“Họa diệt thế hả?”
A Ly ra sức gật đầu.
“Thế giới này không tồn tại khả năng đắc đạo thành tiên.”
A Ly nói:
“Nếu có người nghịch thiên sửa mệnh, quả thật thiên đạo sẽ chịu ảnh hưởng.”
Lòng nó khó hiểu, lúc lắc cái đuôi:
“Nhưng…Lăng Tiêu Quân là người phàm, dù thu thập tín ngưỡng của bách tính, cũng không thành tiên được.”
Chỉ dựa vào ông ta, sao có thể lung lay thiên đạo?
“Vả lại.”
Thi Đại gật đầu:
“Lăng Tiêu Quân muốn thành tiên, đâu có liên quan gì đến họa diệt thế?”
Lẽ nào Thi Kính Thừa đã tìm sai nguyên nhân, họa diệt thế không liên quan đến Lăng Tiêu Quân?
“Nhưng mà…”
Thi Đại nhỏ giọng nói:
“Có phải Lăng Tiêu Quân liên quan đến vụ án diệt môn của Giang phủ không?”
A Ly:
“Cái gì?”
Nó chỉ là một phần tỉ của thiên đạo, gần như không có ký ức gì.
Đề cập đến hung thủ giết cả nhà Giang Bạch Nghiễn, nó càng mờ mịt hơn cả Thi Đại.
“Không nói rõ được.”
Thi Đại gãi đầu:
“Ánh mắt của Giang Bạch Nghiễn và cha mẹ khi nhìn ông ta, không đúng lắm.”
Mười mấy năm nay chẳng phải Lăng Tiêu Quân vẫn luôn ngày ngày làm việc thiện sao? Người này rốt cuộc đã làm những gì?
Nghĩ không ra.
Ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, Thi Đại ngồi thẳng người dậy.
Có miệng là để lên tiếng nói ra, thay vì rảnh rỗi suy nghĩ lung tung, chi bằng hỏi thẳng Giang Bạch Nghiễn.
Huống hồ, nàng phải nói rõ ràng với Giang Bạch Nghiễn, bây giờ quan hệ giữa hai người là gì.
Đã nói thích nhau rồi, đâu thể ấp úng được.
Chàng còn dùng tà thuật, lần thứ hai chuyển dời đau đớn cho nàng.
Thi Đại nghĩ gì làm đó, quyết định ngồi dậy khỏi giường, vừa khoác áo ngoài giữ ấm, đã nghe thấy có người gõ cửa.
Khác với tiếng gõ lộn xộn của Thi Vân Thanh, âm thanh này nhẹ nhàng có tiết tấu, nghe qua rất vững vàng.
Hồ ly trắng nhỏ híp mắt, cái đuôi dựng đứng.
Thi Đại mở cửa, trông thấy một vệt đỏ.
Giang Bạch Nghiễn đứng trước cửa phòng nàng, chàng mặc áo đỏ.
Chàng vừa tắm xong, tóc đen ẩm ướt chưa khô, nhiễm chút hơi nước đêm lạnh, tùy ý buộc sau ót.
Cửa gỗ vừa mở ra, mùi hương của Giang Bạch Nghiễn và hoa cả trong hành lang cùng lúc tràn vào, vài ngọn đèn treo trước sân, phác họa hình dáng mờ ảo của chàng.
Người mà trong lòng muốn gặp, vừa khéo xuất hiện trước mặt mình, trải nghiệm quá đỗi thần kỳ.
Thi Đại cười:
“Sao chàng lại đến đây?”
Ánh trăng rơi vào đáy mắt nàng, Giang Bạch Nghiễn cong môi.
Sắc đỏ có tác động thị giác mạnh mẽ, tôn lên gương mặt đượm ý cười của chàng, như hoa hải đường nở rộ.
Đến gần Thi Đại một bước, Giang Bạch Nghiễn khẽ nói:
“Muốn gặp nàng.”
P/S: Thực ra bốn bạn trẻ ở Thi phủ đều có hoàn cảnh trắc trở và tổn thương ở những mức độ khác nhau. Ngay cả Thi Đại lạc quan nhất cũng là trẻ mồ côi thiếu tình thương, may mắn bốn người đã gặp nhau ở Thi phủ, có cha mẹ yêu thương, chị em đùm bọc và tìm dc người mình yêu cũng như yêu mình hết lòng, rất thích cả gia đình này