[Visual Novel] Tsukihime - Ciel Route

Chương 56: Good End - Bạch nhật (2)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“—Không. Em không làm được.”

(

Nhạc nền: Tsukihime – Track 09

)

“—-Ơ?”

“—-Ơ?”

Cả hai người bọn họ lại đồng thanh.

“Em—em nói cái gì đấy Tohno-kun….!? Nếu em không ra tay, em sẽ không thể kháng cự được Roa đâu! Và, nãy giờ em cũng cố nhìn ra đường chết của cô ta để giết cô ta đó thôi….!?”

….Chị hiểu nhầm rồi đó Senpai.

“….Ciel ơi, em không hề muốn giết Arcueid. Em chỉ muốn hai người ngừng chiến thôi, và nếu muốn can thiệp thì em phải làm vậy.”

“Cái, cái đó thì… cũng đúng, nhưng….!

Nếu không giết Arcueid, em cũng sẽ biến mất thôi Tohno-kun ạ…! Chị, chị không muốn điều đó…! Vì sao….? Chẳng lẽ em cho rằng mạng sống của Arcueid quan trọng hơn của chính em à!?”

“—”

Senpai nói không sai, nhưng….

“…Em không biết nữa, nhưng em không thể làm tổn thương Arcueid được.

…Xin lỗi vì em quá ích kỉ nhé Ciel.

Em không ghét cô ấy được. Vì thế nên…em không thể giết cô ấy để cứu mạng mình.”

“…Tohno-kun…Em thích cô ta ư?”

“—Tất nhiên là không ạ. Em yêu chị cơ mà Ciel.”

Tôi không nói dối.

Chỉ có một người mà tôi yêu nhất thôi.

“—-”

Ciel không nói gì thêm.

…Tôi không còn cảm nhận thấy chút sát khí nào toát ra từ chị ấy nữa.

Giờ, nếu tôi có thể đuổi được cái cô nàng đang làm vẻ mặt chua như giấm kia đi, thì mọi chuyện coi như xong—

“…Arcueid này. Cô có thể dừng tay được không?

Tôi sẽ tự tay giải quyết Roa. …Tôi không biết mình còn trụ được đến bao lâu nữa, nhưng đến lúc đó, tôi sẽ—”

“Đâm vào điểm chết của chính anh và giết luôn Roa chứ gì?”

Arcueid nói toạc điều tôi đang nghĩ.

“Tôi không đồng ý đâu. Đến lúc anh không còn kháng cự được hắn nữa, thì Roa đã kiểm soát anh mất rồi.

Shiki này, anh cho rằng mình còn có thể tự sát vào thời điểm đó sao?”

“Ớ—-”

Cô ấy nói không sai.

“Vậy chứ cô muốn tôi làm gì? Nhắc nhở cô rằng khi nào thì hắn thành công trong việc kiểm soát tôi ấy hả?”

“Không, anh cũng không cần phải đợi đến lúc đó đâu. Tốt nhất là anh tự sát ngay cho được việc.”

Arcueid nói ra một điều quá ư kinh khủng bằng cái giọng nhàn nhã mọi khi.

“Ngươi, ngươi vừa nói gì cơ!? Dù Tohno-kun có chấp nhận, thì ta cũng không cho phép đâu!”

“N-này, Ciel…!”

Tôi phải giữ chặt Senpai trước khi chị ấy lại nhảy xổ vào Arcueid.

(

Nhạc nền: Tsukihime – Track 03

)

“Arcueid này, liệu cô có thể đi chỗ khác được không? Tự tôi biết phải làm gì mà.”

“Hì hì, không đâu. Anh cũng biết cách đó là lựa chọn tốt nhất mà Shiki? Nên tôi không muốn đợi nữa. Nếu anh không chịu ra tay với Roa ngay bây giờ, thì về sau càng khó có cơ hội.”

“Ngươi, ngươi, ngươi….!”

Ciel sắp nhảy ra khỏi vòng tay tôi rồi.

“….À, tôi muốn anh uống nhiều máu của tôi hơn nữa cơ, nhưng mà Ciel còn ở đây, nên thôi kệ vậy.

Tôi chẳng phải đã nói với anh rồi sao Shiki? Rằng nếu anh là của tôi, anh có thể chiến thắng Roa ngay tức khắc. Hiện giờ sức ảnh hưởng của Roa lên anh đã mạnh lắm rồi.”

“Cái gì…… Tohno-kun, em uống máu của Arcueid rồi à!?”

Thoát ra khỏi tay tôi, Ciel-senpai lườm một cái.

“A—à, vâng, khi Arcueid đè em xuống, cô ấy ép em… chuyện đó có vấn đề gì không Senpai?”

“C, có chứ! Vấn đề lớn là đằng khác! Giờ em bị cô ta điều khiển rồi! Nếu trong người em có dòng máu của cô ta, thì em chẳng khác gì một phần của cô ta hết, giống như tay hoặc chân vậy…!”

“Ơ——-Ý chị là–”

“Đúng, chẳng khác gì một Tử Đồ bị cô ta hút máu cả.”

Tôi liếc về phía Arcueid.

“Hì hì~”

….Con bé này….cười đểu thế nhỉ, thôi xong rồi—

“Ar, Arcueid…! Hóa ra khi cô bảo dùng vũ lực là như thế đó hả!? Thế mà cô dám bảo là sẽ không làm điều gì mà tôi không thích!?

Cô đã hút máu tôi rồi, quân dối trá…!”

“Ê này, anh nghĩ sai rồi đó. Tôi không uống máu của anh. Tôi chỉ cho anh một chút máu của tôi thôi, nên anh sẽ không biến thành Tử Đồ đâu.”

“Cũng chẳng khác gì cả…! Khi trong cơ thể của một con người có chứa máu của ngươi, thì người đó không thể phản kháng lại ý niệm của ngươi nữa…! Và nếu ngươi đi quá xa, thì thông tin di truyền của Chân Tổ sẽ phá hủy thông tin di truyền của cậu ấy.

Máu của ngươi rất mạnh, có lẽ chỉ cần một chút cũng đủ phá hủy cơ thể con người, đúng chứ!?”

“Đừng có nói với ta bằng cái giọng đó. Ta không ngốc như vậy đâu. Hiện giờ, sau khi bị Roa xâm nhập, cơ thể của Shiki cũng chẳng khác một vampire là bao. Và như vậy, máu của ta sẽ có ích đó.”

….Ngoài ra, Shiki sẽ không bị ảnh hưởng bởi ý niệm của ta đâu. Ta chỉ cho Shiki một giọt máu thôi, nó không đủ để khống chế tư tưởng anh ấy được.

Hơn nữa, ta cũng chưa hề hút máu của anh ấy, nên máu của Shiki chỉ là của anh ấy thôi. Ngươi biết rõ rồi còn gì? Vampire biến nạn nhân thành thuộc hạ của mình bằng cách hút máu đối phương rồi trộn lẫn máu của hắn vào.”

“Nh—nhưng mà, ngươi đã ép Tohno-kun phải uống máu của ngươi…! Ngươi nghĩ cái quái gì thế?”

“Cái đó dễ hiểu quá mà? Ta làm thế để giúp Shiki sống sót nếu anh ấy và Roa chết cùng một thời điểm.

Giờ thì Shiki đã được hưởng sức mạnh của ta. Cho dù giờ Roa và Shiki mạnh ngang nhau, nhưng nếu ta cho Shiki sức mạnh dự trữ, thì anh ấy sẽ thắng là cái chắc.”

“A—-”

Ciel há hốc miệng vì ngạc nhiên.

“Ngươi đã nhận ra vấn đề chưa? Ngươi nói rằng ngươi sẽ giúp Shiki, ấy thế mà phương pháp của ta lai tốt hơn hẳn. Thôi nhé, nếu ngươi đã hiểu ra rồi, thì mau lùi xuống đi.”

“Ơ—-A, ơ.”

Miệng Ciel mở ra rồi đóng lại.

….Xem ra thế trận đảo chiều nhanh quá.

“À, nói thẳng luôn, ta định không nói chuyện này cho ngươi đâu, nhưng…ta nghĩ nói ra thì tốt hơn. Vừa nãy, Shiki nói anh ấy thích ta đó.

Xem nào. Nếu Shiki nói rằng anh ấy thích ta hơn Ciel, thì ta sẽ giúp một tay.”

Arcueid toét miệng cười. Không phải với tôi, mà về phía Ciel-senpai.

“—-”

Ciel-senpai nhấp nhổm như sắp phát nổ rồi.

—-Và bất chợt.

Thôi chết.

“Kh—-không, không, đừng hòng nhé—!

Cho dù không có ngươi nhúng tay vào, ta cũng sẽ tìm ra cách nào đó để cứu Tohno-kun thôi! Lần này ta tha cho ngươi, nên mau biến đi….!”

“Hừm. Ta có thể đi ngay bây giờ đấy, nhưng mà Shiki sắp tiêu đời rồi. Vậy ngươi định để cho Roa cướp lấy thân xác của Shiki sao?”

—-Cơ thể, tôi, đang…

“Đừng, đừng có nói cái giọng đó! Ta còn muốn giết Roa hơn cả ngươi ấy chứ. Ta sẽ không cho phép Roa cướp đi người ta yêu đâu!”

“Vậy thì đơn giản lắm. Shiki chỉ cần nói rằng anh ấy thích ta hơn thích ngươi, và ta sẽ cho anh ấy đủ sức mạnh để tiêu diệt Roa. Như vậy là cả hai chúng ta đều xong việc, nhỉ?”

—-Tôi, bắt đầu, mất tỉnh táo, rồi…

“Hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau!

Bọn ta chẳng việc gì phải tin ngươi hết. Ta sẽ không để cho Tohno-kun phải liều mạng theo cách của ngươi đâu.”

——-

“Trông ngươi cứ như định lao vào giết ta ấy nhỉ. Sao cũng được, dù sao thì hiện giờ Shiki cũng chẳng còn sức để chiến đấu nữa rồi. Roa đã xâm nhập vào tư tưởng anh ấy rồi, nếu ngươi còn ép anh ấy thêm nữa, anh ấy sẽ chết thật đó.”

—–

“Ngươi—”

“Nếu Shiki không cố sử dụng Thấu Tử Ma Nhãn, anh ấy sẽ còn sức để chống cự trong vài ngày nữa, nhưng với tình trạng hiện giờ, thì Roa sẽ rất nhanh chiến thắng thôi.

Nhìn xem, anh ấy đang lên cơn đau đầu đấy.

Xem ra, chỉ cần hết đêm nay là—hả?”

——

“Này Shiki. Đừng nói với tôi là anh không còn chống đỡ được hắn nữa nhé?”

“Ơ—To, Tohno-kun!?”

(

Nhạc nền: Kagetsu Tohya – Track 05 – Stillness

)

Tỉnh táo lại. Tôi vẫn còn tỉnh táo mà.

Tôi vẫn còn điều khiển được cơ thể.

Vậy vì sao…tôi không còn cảm giác như đang sống nữa?

Tôi đang mất dần liên hệ với thực tại rồi…

Tohno Shiki đang dần biến mất.

“—–Tohno-kun ơi, cố chịu đựng, Tohno-kun……!”

Giọng của Ciel. Dù chị ấy đang ôm lấy tôi, nhưng xúc giác của tôi đã ngừng hoạt động rồi.

“Shiki ơi, nếu anh còn nghe thấy tôi nói, thì hãy ra tay mau. Không còn thời gian cân nhắc nữa rồi.”

Giọng của Arcueid. Bàn tay cô ấy nắm lấy bàn tay tôi.

Nắm lấy bàn tay đang cầm dao.

“Anh đã nói rồi đó thôi. Rằng đến phút cuối cùng, tự tay anh sẽ giải quyết hắn. Nếu anh đã sẵn sàng, thì mau ra tay đi.

Chỉ có anh mới có thể giết hắn, nên anh phải tranh thủ lúc tư duy của anh còn hoạt động!”

“….! Không được đâu Tohno-kun. Nếu làm thế, em sẽ chết đó…! Nếu em tập trung, nếu em chế ngự được cơn đau đầu, em vẫn có thể quay lại mà, Tohno-kun…!”

—-Phải, rồi.

Tôi đã sẵn sàng.

Thịch.

Roa đã khống chế đến miệng của tôi rồi.

Nhưng trước đó—tôi nhìn lên ngực mình.

Điểm chết nằm trên vết sẹo cũ.

….Nhớ lại thì, đúng là SHIKI đã từng nói qua vụ này.

Rằng chỉ có ý niệm mới có thể giết lẫn nhau.

“Dừng lại—chị xin em đó…! Làm sao em biết chắc Arcueid nói đúng được cơ chứ—!?

—Phải. Tôi biết Ciel đang lo lắng cho tôi.

Nhưng lời nói của Arcueid cũng là sự thực.

Bởi vì chưa bao giờ cô ấy nói dối tôi cả.

Tôi giơ con dao lên trước ngực.

Nếu một luồng sinh mệnh lực đang chứa đựng hai ý thức,

thì khi một cái chết diễn ra, sẽ chỉ có một ý thức phải chết mà thôi.

….À, nghe có vẻ đơn giản quá nhỉ, nhưng tôi tin đó là sự thực.

Dù cho mọi chuyện không diễn ra đúng như Arcueid nói đi nữa, thì cuối cùng, Roa cũng sẽ hấp thụ được cơ thể tôi mà thôi.

Vậy thì—-hãy để tao giải quyết mày nhé.

Vòng luân hồi của mày đến đây là hết rồi.

Thứ tôi nhìn thấy là điểm chết của tôi, và cũng của linh hồn Roa.

“—-”

Có ai đó thở mạnh.

Nắm chặt.

Ai đó đang nắm chặt tay tôi.

“—-”

Có tiếng người thì thầm.

Hơi ấm lan khắp người tôi, và tôi cảm nhận được ai đó đang ôm lấy mình từ phía sau.

….Tôi hiểu rồi.

Vậy thì không còn gì để do dự nữa.

Có lẽ, không, chắc chắn tôi sẽ sống sót.

Với lòng tin tưởng tuyệt đối, tôi nắm dao chặt hơn nữa.

—-Này Roa, nếu thứ duy nhất có thể giết một ý niệm là một ý niệm khác, thì—

Mày chỉ có một mình thôi, còn chúng tao có tới ba người.

Sẽ không thể có chuyện chúng tao thua cuộc đâu—!

(

Nhạc nền: Kagetsu Tohya – Track 10 – Maiden

)

Đi trên con đường quen thuộc, rẽ vào con hẻm quen thuộc.

Tôi bước vào một nơi lạ hoắc.

Tôi không hề biết là trên đường đi học của mình lại có một nơi như thế này đâu.

Khoảng không trắng xóa.

Không có bức tường nào chắn xung quanh, cũng không có một ai khác cả.

Im ắng quá, giống như cả thế giới đã biến mất hết rồi, và chính giữa nơi này, một người đàn ông đang ngồi đọc sách.

“—-”

Một người đàn ông tóc dài, vàng óng, đeo cặp kính nhỏ và vuông vức.

Hốc mắt sâu, gương mặt góc cạnh, mái tóc vàng, vậy chắc chắn ông ta là người nước ngoài rồi.

Dù cho ông ta không hề cử động, vẫn có nét dịu dàng toát ra.

Dù cho ông ta trông thật lạnh lùng, đôi mắt ấy trông thật nhân hậu.

…Có lẽ vì lí do đó.

Nên tôi bắt chuyện với ông ta.

Ngước đầu lên, ông ta hỏi tôi cần gì.

Tôi hỏi ông ta đang làm gì đó.

Mỉm cười, ông ta đáp rằng, đúng như tôi nhìn thấy đó, ông ta chỉ đọc sách thôi.

Tôi liền hỏi rằng quyển sách đó có thú vị không.

Với nụ cười hiền hậu, ông ta nói rằng nó chẳng có gì hay ho hết.

Ông ta đứng dậy.

Và để lại quyển sách đó trên ghế.

Tôi gọi với theo.

Tôi nhắc ông ta rằng ông đã bỏ quên quyển sách.

Không quay lưng lại, ông ta chỉ đáp rằng mình đã đọc xong rồi.

Từng trang sách đang được lật lên.

Dù cho chẳng có cơn gió nào cả.

Các trang sách cứ thế được giở ra, và từng trang từng trang một, chúng được gió cuốn vào hư không.

Cứ như bị gió mang đi, bóng hình của người đàn ông cũng nhạt nhòa dần.

Tôi hỏi ông ta định về đâu, nhưng ông ta chỉ đáp rằng, ngay từ đầu đã chẳng có chỗ nào cho mình hết.

Ông ta chỉ có nhiệm vụ đọc sách mà thôi.

Nếu quyển sách không còn tồn tại, thì người đọc sách cũng nên tan biến rồi.

Cuối cùng, tất cả các trang sách đều bay vào trong gió, và quyển sách biến mất.

Và tất nhiên, người đàn ông đó cũng thế.

Nếu đã vậy, thì chẳng có gì ngạc nhiên khi những kí ức vốn không thuộc về tôi cũng biến mất cùng làn gió.

Quyển sách ghi lại kí ức của mười tám kiếp luân hồi đã tan vào hư vô rồi.

Và thế là, sau tám trăm năm, vampire mang tên Roa đã ra đi như vậy đấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.