*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
—Ái chà, rốt cuộc về sau thế nào ấy nhỉ?
Những tiếng động nhỏ làm tôi tỉnh giấc.
Cách. Cách. Cách.
Nghe cứ như một tên trộm đang cạy cửa sổ ấy.
Và sau đó, có tiếng bước chân gõ xuống sàn.
“Shiki ơi. Sáng rồi đó, dậy thôi—”
Ai đó lắc tôi.
“….Oáp.”
Cố nhịn cơn nhức đầu, tôi mở mắt ra.
(
Nhạc nền: Melty Blood Actress Again – WABI-SABI -Brand New Everyday
)
“Chào buổi sáng! Hôm nay trời đẹp quá nhỉ Shiki!”
“….Arcueid, cô…”
Vẫn còn mơ màng, tôi ngước mắt nhìn vị khách không mời mà đến.
Arcueid tự tin đứng đó giống như là chuyện thường ngày ở huyện, và tôi cũng sửng sốt khi nhận ra mình hoàn toàn không có ý kiến gì với cô ấy.
“Hừm? Gì đó? Nếu muốn nói gì, thì anh cứ nói thẳng ra đi. Dạo này trông anh cứ nhăn nhó thế nào ấy.”
“…Này, cô làm như mình vô tội ấy. Chính bởi cô nên mới sáng ra tôi đã thấy nhức đầu thế này, và tôi tự dưng phải lo nghĩ những chuyện không đâu.
Nếu Senpai biết chuyện này, chị ấy sẽ giết tôi trước khi giết cô đó. Tôi không đùa đâu.”
Thực ra, nếu Hisui biết chuyện này, Akiha cũng giết tôi trước khi Senpai kịp ra tay rồi.
“Ahaha. Trong trường hợp đó, Ciel sẽ chia tay anh, đúng chứ? Nhưng thế càng tốt chứ sao. Tôi sẽ chịu trách nhiệm, tôi sẽ cưới anh về là được.”
Cô ấy cười cứ như chuyện này hài hước lắm ấy. Tất nhiên, tôi đếch tài nào nhếch mép nổi.
“….Cô, cô đang nghiêm túc đó hả.”
“Tất nhiên. Tôi chẳng bao giờ nói đùa cả.”
“—-Đúng rồi. Bản thân cô đã là một trò đùa mà.”
“Này! Anh đang phân biệt đối xử đấy. Anh luôn cư xử tử tế với tất cả mọi người, tại sao chỉ riêng mình tôi là bị anh nói bằng cái giọng đó nhỉ?”
Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.
“A—-”
….Rắc rối rồi.
Vẫn như mọi khi, Arcueid luôn thẳng thừng như thế, và chẳng thèm quan tâm tình cảm của người khác ra sao cả.
“T—tất nhiên rồi. Làm sao tôi đối đãi thân thiện với một người luôn lẻn vào phòng tôi mà không thèm quan tâm liệu tôi có cho phép hay không. Này này, cô ra ngoài đi. Tôi phải thay đồ.”
Quay lưng về phía Arcueid, tôi đứng ở phía bên kia giường, giống như muốn chạy trốn vậy.
—-Và tiếp theo,
Cốc cốc. Tiếng động vang khắp phòng.
“Shiki-sama, cậu đã dậy chưa ạ?”
Là giọng Hisui.
Đồng hồ—-đang chỉ 7 giờ kém 10.
“Thôi chết rồi…! Arcueid, mau lên, nhảy ra ngoài cửa sổ đi…!”
Tôi vẫy vẫy về phía cửa sổ và liếc mắt cho cô ấy.
Nhưng,
Arcueid chỉ đứng đó nhìn tôi, và đứng yên tại chính giữa căn phòng.
“A, Arcueid……! Tôi xin cô đấy, ra ngoài đi……!”
“….”
Cô ấy không thèm đáp.
“Shiki-sama? Cậu đã ngủ dậy rồi ạ?”
“Oái! Đợi đã! Tôi đang thay đồ, cô cứ đợi nhé…!”
“Thay đồ ấy ạ? Nhưng tôi đang cầm đồng phục của cậu chủ mà.”
“À, không, không phải thế—tóm lại, cứ đợi đã! Tôi sắp xong rồi, cô đợi một chút nữa thôi!”
….Ặc.
Arcueid trừng mắt nhìn tôi, giống như không hài lòng khi nghe tôi nói rằng chỉ một lát nữa là xong.
“Cô…cô còn muốn gì nữa hả Arcueid…! Nếu cô cứ đến đây và làm mặt giận thì tôi cũng đến bó tay thôi. Nếu cô có yêu cầu, thì nói luôn đi.”
Tôi quát cô ấy bằng âm lượng thấp nhất có thể.
—-Và rồi,
“….Bởi vì dạo này anh chẳng chịu chơi đùa với tôi gì cả. Nên tôi nghĩ tôi nên đến làm phiền anh một chút.”
Arcueid nũng nịu đáp.
“…Này này. Tôi đã nói với cô rồi, học sinh nào cũng phải thi học kì hết, và phải sau dịp này thì tôi mới rảnh rỗi. Tôi sẽ dành nguyên một ngày để đi chơi với cô, nên cô có thể ra ngoài được chưa?”
“Thật thế sao? Anh sẽ đi với tôi trước khi đi với Ciel nhé?”
“Ơ…Tôi sẽ cố….”
“Tuyệt! Anh hứa rồi đó nhé. Vậy thì tôi sẽ đợi anh ở bên ngoài…!”
Bằng một cái nhún chân nhẹ nhàng, Arcueid nhảy phóc đi mất.
“Tôi xin phép cậu.”
Hisui bước vào đúng chỗ Arcueid vừa đứng.
“Shiki-sama….? Tôi vừa nghe thấy có tiếng ai đó nói, có chuyện gì đó ạ?”
“Ơ—Không, tôi vừa làm thơ ấy mà. Xin lỗi nếu tôi có tỏ ra hơi kì quặc…”
“….”
Hisui nhìn tôi mà không nói gì cả.
Ngày nào Arcueid cũng đều lẻn vào đây, nên có thể Hisui đã biết chuyện rồi.
“Ái chà, cô nhìn xem, đã đến giờ rồi. Tôi sẽ thay đồ và xuống phòng khách. Cô cứ xuống trước nhé Hisui.”
“….Tôi rõ rồi ạ. Vậy tôi xin phép, thưa Shiki-sama.”
Cúi chào cẩn thận, Hisui rời đi.
….*phù*
Xem ra chẳng bao lâu nữa là Hisui sẽ biết rõ chuyện này.
Tôi phải cấm Arcueid đến đây mới được, chí ít là cấm vào buổi sáng—
(
Nhạc nền: Melty Blood – Elegant Summer
)
“Chào buổi sáng, Nii-san.”
Ngay khi tôi vào phòng khách, Akiha chào tôi với giọng hơi lạnh lùng.
“Chào buổi sáng nhé Akiha….Sáng nay em thoải mái ghê nhỉ? Anh tưởng là em phải đi học rồi cơ.”
Trường của Akiha ở tận tỉnh bên cạnh.
Mãi gần đây tôi mới biết rằng Akiha phải đi học bằng ô tô trước tôi tới nửa tiếng để kịp giờ.
“Nii-san, anh quên tối qua em nói gì à? Em được nghỉ đông từ hôm qua rồi. Em học trường tư thục, nên lịch học khác với bọn anh.”
“—Ồ.”
Giờ tôi mới để ý, con bé đang mặc quần áo thường ngày.
Tức là, chỉ có mình tôi sắp bị muộn giờ học thôi.
“Nếu anh hiểu rồi, thì anh xuống phòng ăn đi. Bữa sáng của anh đã được chuẩn bị rồi đó.”
“Được rồi. Vậy anh đi nhé.”
Sau khi ăn sáng xong, tôi quay lại phòng khách.
Akiha lườm tôi, giống như đang bực lắm ấy.
“Akiha này…? Có chuyện gì vậy?”
“Chẳng có gì đâu ạ. Chỉ là trong lúc anh đang ăn sáng, có người muốn gặp anh thôi.”
“Khách của anh? Vào cái giờ này á?”
“Vâng ạ. Có vẻ như chị ấy là học sinh lớp 12, đến đón anh đi học. Em đã bảo chị ấy đứng đợi ở trước cổng rồi, nên anh hãy nhanh chân lên.”
Con bé lại lườm tôi tiếp.
…Mặt Akiha chua như giấm.
Mà khoan, tức là Senpai đã đứng đợi trước nhà tôi rồi…
“—Chuyện gì thế nhỉ? Tại sao Ciel-senpai lại muốn đến trường cùng với mình nhỉ?”
Phải gặp chị ấy mới rõ được.
“Thôi, anh đi học nhé. Hôm nay anh có bài thi học kì, nên anh sẽ về nhà sau buổi trưa.”
“Em sẽ đợi. Sau khi anh về, em muốn nghe xem cái chị Ciel-senpai này là thế nào với anh.”
Akiha vẫy tay chào tôi, kèm theo nụ cười đáng sợ nhất quả đất.
(
Nhạc nền: Kagetsu Tohya – Track 07 – Season (sunrise style)
)
“À, chào buổi sáng nhé Tohno-kun.”
Đúng như tôi đã đoán, vị khách đó chỉ có thể là Ciel-senpai thôi.
“Vâng, chào chị ạ…đợi đãi, Senpai này, tại sao chị lại đến gặp em sớm như vậy cơ chứ?”
Tôi hỏi rất ư tự nhiên.
….À, cũng là để thanh minh với Hisui nữa, vì cô ấy đang đứng ngay sau lưng tôi.
“À, cũng chẳng có lí do gì đâu. Nếu phải giải thích, thì chỉ là chị có linh cảm xấu thôi.”
“….Ra vậy ạ. Em rất vui khi chị đã quan tâm đến em, nhưng mà thế này thì phiền chị quá.”
Chà chà, tôi phải nghĩ ra cách để giới thiệu Ciel-senpai với Akiha thôi.
Không biết tại sao, tôi có linh cảm rằng hai người họ sẽ không ưa nhau lắm đâu.
…À không còn là linh cảm nữa rồi, mà chắc chắn luôn.
“Thôi chúng ta đi nhé? Cũng không còn nhiều thời gian nữa mà.”
Gật đầu thay cho câu trả lời, Ciel-senpai đi theo tôi ra ngoài cổng.
“Cậu đi cẩn thận nhé Shiki-sama. Chúng tôi đợi cậu về.”
Hisui tiễn tôi đến tận cổng.
“Chị ngạc nhiên với em đó Tohno-kun. Em có một cô hầu gái rất dễ thương, và cô ta đều đặn tiễn em vào mỗi buổi sáng.”
“Vâng, nhưng cũng chẳng có gì đâu ạ. Em đã bảo cô ấy không cần làm vậy rồi, nhưng Hisui cứ cương quyết thế đấy ạ.”
“Hừm, đúng là Hisui-san rất chăm chỉ. Nhưng mà gia đình em giàu gớm nhỉ, có cả người hầu cơ đấy.”
“….”
Hôm nay Ciel nói nhiều vậy.
Có phải trong lúc tôi ăn sáng, chị ấy đã nói chuyện với Hisui?
“Senpai ơi, có phải nãy giờ chị hỏi chuyện Hisui không ạ?”
“Ừ, Hisui-san kể cho chị khối chuyện đấy. Ví dụ như chuyện em chiều chuộng em gái như thế nào, hay là gương mặt lúc ngủ của em dễ thương và ngây ngô ra sao, đại khái thế.”
“….Đâu phải vậy. Em không hề chiều ý Akiha mà.”
“Ái chà, đúng như Hisui-san nói rồi. Cô ấy nói rằng em sẽ phản đối ngay tức khắc.”
“Ặc…Không chỉ Kohaku-san, giờ Hisui cũng nghĩ vậy nữa à?”
…Khỉ thật. Tôi chẳng có ý chiều chuộng Akiha đâu, nhưng xem ra bọn họ đều tin là vậy rồi.
“Thôi mặc kệ vụ đó. Thế chị có muốn ghé qua nhà em sau giờ học hôm nay không ạ? Em gái em đang được nghỉ đông rồi, nên em sẽ giới thiệu chị với con bé.”
“—Được chứ. Chị cũng muốn gặp em gái em đó Tohno-kun.”
Chị ấy cười dịu dàng.
Nhưng, ngay lập tức nụ cười đó biến thành sát khí đằng đằng.
“…… Ciel-senpai……?”
“….”
Vẫn trừng mắt nhìn, Ciel nhìn quanh quất.
Và—
“Tôi đợi anh mãi đó, Shiki!”
Arcueid vỗ vai tôi từ phía sau.
“Ái chà, anh ngã rồi này. Thật đáng xấu hổ. Nếu anh còn mơ màng sau khi thức dậy, thì hậu quả sẽ như thế này đó.”
“….”
Cô sai rồi. Cô sai hoàn toàn rồi.
Cho dù tôi có sẵn sàng đi nữa, tôi cũng không thể nào sống sót sau khi bị một chiếc xe máy phóng hết ga húc trúng từ sau lưng đâu.
“…”
Tôi đứng dậy và phủi bụi trên áo.
—-Và tiếp theo.
“Cô làm cái quái—-”
“Cô làm cái quái gì thế—!!”
Cùng lúc đó.
Ciel-senpai cũng hét điếc tai tôi luôn.
“Ồ? Cô cũng ở đây à Ciel?”
“Tất nhiên rồi. Đừng giả vờ như cô không nhìn thấy tôi. Nãy giờ cô bám đuôi chúng tôi, nên không thể có chuyện cô không nhận ra tôi được.”
“Đừng nói vậy chứ, quả thật là tôi không nhận ra cô mà. Bởi vì cô có ở đây hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi và Shiki cả, nhỉ?”
…Nói tóm lại, cô ấy chẳng coi Ciel-senpai ra cái khỉ khô gì.
“…Cô cứng đầu gớm nhỉ? Tohno-kun còn phải đi học đấy, nên đừng làm phiền bọn tôi nhé.
Mà vốn dĩ, cô chẳng có lí do gì để ở lại đất nước này hết. Roa đã chêt rồi, và ở Nhật chẳng còn Tử Đồ nào khác.
Ngoài kia có hơn chục Tử Đồ đang lởn vởn đó, nên tốt nhất cô nên tự biết việc của mình đi.”
“Ừ ừ, không cần cô nhắc thì tôi cũng biết chuyện đó. Nhưng mà tôi phải mang Shiki đi theo đã, tôi cần anh ấy giúp sức mà.”
“Gi, giúp sức!? Tohno-kun giờ không còn làm mấy chuyện nguy hiểm đó nữa đâu! Đừng lôi Tohno-kun vào những rắc rối của riêng cô nữa!
Mình đi thôi Tohno-kun. Nếu cứ nói chuyện với cô ta thêm, em sẽ bị lây bệnh ngốc của cô ta đó.”
Ciel túm tay tôi và đi xuống con dốc.
“À thế hả? Cô có nói xấu tôi nữa thì tôi cũng chẳng quan tâm. Nhưng chuyện của Shiki thì tự cô không có quyền quyết định nhé.
Dù cô có nghĩ gì đi nữa, thì anh ấy cũng không hề ghét tôi. Nếu anh ấy muốn giúp tôi, thì cô là người làm vướng chân đấy.”
“—”
Ciel chết đứng.
“…Tohno-kun này. Em đừng bảo với chị là em định giúp cô ta nữa nhé?”
….Á. Cứ bị lườm thế này thì đến chết mất thôi.
“Không…Em không bao giờ…hứa với cô ấy như thế cả.”
“Vậy thì từ chối cô ta luôn đi. Tốt nhất là em bảo cô ta đừng bao giờ dính dáng đến em nữa.”
“….Senpai ơi. Chị thật sự muốn em làm thế ư?”
Tôi thì thầm vào tai Ciel.
“Dĩ nhiên là vậy rồi. Nếu em nói thẳng trước mặt cô ta, thì cô ta cũng phải—”
“Chị muốn đuổi cô ấy đến vậy ư? Chị có lẽ đã quên, nhưng Arcueid đã từng cứu mạng em….Vì thế nên, em không biết nói thế nào nữa, nhưng quả thực….em không thể nặng lời với cô ấy được.”
“Cái—cái đó thì cũng đúng, nhưng…”
Ciel quay mặt đi, vẻ hờn dỗi.
“Nh, nhưng chị vẫn không chấp nhận được! Tohno-kun, chúng mình….chúng mình là người yêu của nhau mà, em đừng để cô gái khác hớp hồn em chứ…!”
Đỏ đến tận mang tai, Ciel-senpai khẽ nói.
“—-”
Nghe chị ấy nói vậy, tôi cũng sướng mê tơi, và đỏ chín mặt luôn.
Nhưng mà.
“Ố ồ? Cô có máu ghen đấy Ciel.”
Vẫn còn một cô nàng lắm chuyện nữa.
“C—cô cấm được tôi chắc? Tôi có quyền dùng cảm xúc của mình để trói chặt Tohno-kun lại chứ.”
“Thế à? Tôi chẳng quan tâm chuyện Shiki thích bao nhiêu người đâu.
Nếu anh ấy thích tôi, thì thế là đủ rồi. Tôi không phiền nếu anh ấy cũng thích cả người khác.”
“Cái—”
Ciel dường như đang sốc với câu trả lời của Arcueid.
“Thôi nhé, tôi chẳng có gì để nói với cô nữa đâu. Nếu hôm nay anh ấy thích tôi, thì cuối cùng, anh ấy cũng là của tôi mà thôi.
Mà kể ra, Shiki cũng thích tôi rồi mà, nên cô cũng chỉ ngang hàng với tôi thôi, Ciel à.
Ahaha, xem ra cô sắp thua đến nơi rồi.”
“Khụ….!”
Nghe đến đó, tôi sặc luôn.
A, Arcueid, cô ấy dám nói cả câu đó—
“C—cô không có quyền! Bởi vì, tôi và Tohno-kun, chúng tôi, ờ…đã làm… chuyện đó với nhau rồi, nên không có cửa cho cô đâu…!”
“Làm chuyện đó? Ý cô là sự kết hợp giữa hai thân thể á? ….Ái chà, tôi hiểu rồi. Shiki thích chuyện ấy lắm hả?”
Arcueid nhìn về phía tôi, và cô ấy nở nụ cười đầy hàm ý.
“—-”
Tôi cảm thấy da mình nổi hết gai ốc lên.
Ngay khi tôi có linh cảm xấu, Arcueid túm lấy tay tôi, và—
Không thèm nói gì thêm, ấn môi cô ấy vào môi tôi.
“N, nn, nn——–!”
Tôi cố chống cự.
Ciel sốc đến mức không cử động nổi.
“Nn, n—–n,—–”
Thịch. Tiếng tim đập của tôi.
….Hoàn toàn khác với lúc tôi bị cô ấy ép uống máu.
Đây đích thực là một nụ hôn để bày tỏ tình yêu.
“….Mm…mm….”
Trước khi kịp nhận ra, lưỡi của tôi đã đáp lại lưỡi của cô ấy rồi.
Thịch. Thịch.
Hơi thở và nhịp tim hòa quyện với nhau khiến tôi quên đi tất cả.
…Tôi, không, tin, nổi.
Ciel đang đứng ngay bên cạnh tôi, nhưng, tôi, đang, làm, cái, quái, gì, thế—
(
Nhạc nền: Melty Blood Actress Again: Rhythymical Bustle
)
Arcueid bước lùi lại.
“N—–haa…………!”
Tôi hít một hơi dài, và tôi vừa cảm thấy mê ly sau một hành động đáng xấu hổ như thế.
“Cô thấy chưa, dễ ợt ấy mà. Ciel này, cô thật ngốc khi tưởng rằng chỉ có mình cô là làm được mấy trò đó. Cô nghĩ gì thế nhỉ, tưởng là thắng được tôi ư?”
Toét miệng đến tận mang tai, Arcueid cười lớn, còn Ciel-senpai thì bắt đầu run lên.
….Ngay cả tôi cũng hiểu chuyện gì sắp xảy ra rồi.
Ciel-senpai sắp nổ tung đến nơi.
“Này Shiki, đứng ở đây hơi nguy hiểm đó.”
Arcuieid nắm lấy tay tôi.
Và như thế, cô ấy chạy thẳng xuống chân đồi, kéo tôi theo nữa.
“Đ—-đợi đã, con vampire đáng ghét này—-!”
Ciel-senpai gào lên bằng giọng khiến tôi không dám quay lưng lại nhìn nữa.
“Ahaha, Shiki ơi, Ciel giận điên lên rồi đó.”
Vẫn nắm chặt tay tôi, Arcueid cười khoái chí.
….À thì, tôi không dám tưởng tượng hậu quả sẽ thế nào nếu bị Ciel tóm nữa, nên chắc tôi phải chạy đến khi nào chị ấy bình tĩnh lại thì thôi…
—–*thở dài*
Bị Arcueid lôi đi, phía sau là Ciel-senpai đuổi theo một cách dữ tợn, tôi chỉ biết kêu trời.
Có lẽ, từ giờ trở đi cuộc sống của tôi sẽ cứ như thế này mất.
Nhưng mà, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.
“To, Tohno-kun! Sao em dám bỏ chạy cùng Arcueid hả—-!?”
Ciel hùng hổ lao theo hai bọn tôi.
….Chị ấy sắp đuổi kịp mất rồi.
Vậy thì.
Trước lúc đó, tôi phải tìm ra cách giúp Ciel bình tĩnh lại thôi.
Bởi vì từ giờ trở đi,
tôi sẽ bị kẹt trong tình huống này, vĩnh viễn và vĩnh viễn—-
HẾT.