*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“—-Tohno-kun—-!”
…Nhưng, tôi vẫn còn nghe được giọng nói.
Tiếng gọi đầy nước mắt.
Tiếng kêu trong thống khổ, như thét gào lên.
—-Là do mắt tôi đã nhìn quen trong bóng tối?
Hay, ý chí đã ép đôi mắt tôi phải mở ra?
Tôi đã nhận ra tên khốn đó nãy giờ ngồi lên cái gì.
“—Khỉ thật, ngươi lại phục hồi xong rồi à?”
Roa ngừng bước.
Hắn quay lại nhìn xuống Senpai.
“Chẳng phải ta đã bảo ngươi chết đi rồi hay sao? Ngươi quá ư phiền nhiễu đó.”
Phập,
Roa rút một thanh kiếm của Senpai ra và đâm xuyên qua thân chị ấy.
“A…!”
Chị ấy gào lên đau đớn.
Móng tay cào cấu lên chiếu tatami.
Cào, và cấu.
Móng tay của chị sắp bật ra hết rồi, và hơi thở thì khò khè như máy hút bụi.
Thế nhưng.
“…… Tohno, kun………!”
Cào cấu và giãy giụa.
Chị ấy gọi tên tôi như điên dại dù tôi đã nằm đó như con rối bị đứt dây rồi.
“….Phiền nhiễu thật. Ta tưởng ngươi đã biết rằng dù có gọi tên Shiki bao nhiêu lần nữa, nó cũng không nghe được gì đâu?
Lúc này, nó chẳng khác gì cái xác cả. Nó chỉ còn nghe được giọng của ta mà thôi.
….Không, còn không phải giọng của ta. Nó chỉ cảm nhận được ý niệm của ta do liên kết tâm linh giữa chúng ta mà thôi. Sao ngươi còn chưa chịu hiểu ra nhỉ?”
Phập, phập, phập.
Thêm những thanh kiếm khác đâm xuống.
“A—-!”
Chị ấy giãy giụa phản kháng.
Và—-Senpai vẫn gọi tên tôi, giống như một cái băng rè vậy.
Tohno-kun.
Tohno-kun.
Tohno-kun.
Bằng những tiếng kêu đầy thống khổ và nước mắt.
“—-”
Nãy giờ tôi đã nghe được tiếng gọi này.
….Tôi chắc chắn đã nghe được.
Ấy thế mà tôi đã không hề nhận ra cho tới lúc này.
Cho dù còn đang ho ra máu.
Chị ấy vẫn cố gọi tên tôi, kẻ đang nằm đó như một món đồ chơi bị hỏng.
“—Thân xác bất tử à?
Ngu xuẩn thật. Lẽ ra với năng lực này thì ngươi phải đánh bại được ta mới đúng.”
Lại tiếng kiếm đâm xuyên qua thịt nữa.
“Nhưng vì một thằng như nó mà ngươi lại ném đi kiếm của mình. Ngươi làm ta thất vọng quá Elesia ạ. Ta phát tởm khi nghĩ rằng đồ rác rưởi như ngươi lại là vampire do ta tạo ra đấy…!”
Phập. Phập. Phập.
Giống như đã phát điên, hắn liên tục đâm kiếm xuống Senpai.
Tấm lưng không phòng bị. Vai. Chân. Cổ họng.
Cánh tay đẫm máu đang vươn ra phía tôi.
Bị đâm xuyên một cách tàn nhẫn.
Mặc cho như thế.
Đôi môi của chị vẫn cố gọi tên tôi.
…Tôi không nghe nổi.
Tôi không nghe được nữa rồi.
Không phải là tai tôi đã điếc đặc, mà là cổ họng của chị ấy không còn kêu lên nổi nữa.
Nhưng chị vẫn cố gọi tôi.
Giống như tin rằng tôi sẽ cử động lại được nếu chị tiếp tục làm thế.
“—”
Thật sự,
Tôi không hiểu được vì sao chị ấy phải cố công như thế nữa.
“—Dừng—”
Tôi sắp phát điên rồi.
Chứng kiến cảnh chị ấy bị tra tấn vì chính tôi khiến tôi phát cuồng lên.
“—-lại.”
Nhưng, tôi không cử động nổi.
Dù cho có căm hận đến đâu, tôi vẫn không nhúc nhích.
Dù có làm gì—-dù có làm gì đi nữa, cơ thể này vẫn không chịu di động…!
“—Ghê nhỉ. Nỗi căm thù đủ chết người đó. Chỉ là thoáng qua thôi, nhưng ta cảm nhận được ý chí của ngươi kháng cự lại ta.
Ngươi chắc là muốn giết ta—nhưng tại sao ngươi phải giận dữ như thế nhỉ.”
Hắn lôi ra một thanh kiếm khác.
Senpai rơi bịch xuống sàn.
Hắn nắm tóc chị và kéo chị lên.
“Này nhóc con, để ta dạy cho ngươi một chút nhé.
Cho dù khả năng tái tạo cơ thể của một vampire có mạnh mẽ đến đâu, nó chỉ có tác dụng khi hắn ta còn sống mà thôi.
Cái gọi là sự bất tử đó chỉ còn tiếp diễn chừng nào hắn còn sống. Khi hắn chết, thì năng lực tái sinh của hắn cũng chấm dứt ngay tức thì.
Vampire chỉ là khó chết thôi, chứ không hề bất tử, à nhưng mà—”
Phập.
Một thanh kiếm đen mọc ra từ ngực Senpai.
Lồng ngực chị ấy bị xé toạc.
Roa đã đâm thủng tim chị từ phía sau.
“Aaaaa….!”
Chị ấy gào lên.
Khạc ra hàng đống máu, chị quằn quại trong đau đớn.
“Nhưng—-cái hay của con bé này là.
Cho dù nó đã chết hẳn, thứ phục sinh nó không phải là chính nó, mà là thời gian.
Ngươi hiểu chưa?
Sau khi con bé này chết, không cần đến sự tác động của ai cả, bao gồm chính con bé, thế giới này sẽ tự động trả nó về trạng thái ban đầu.
Ví dụ—thế này chẳng hạn!”
Roa cười khoái chí, và cùng lúc đó.
Kèm một tiếng động kinh khủng,
một thanh kiếm đen cắm sâu vào đầu Senpai—
Đầu chị ấy.
Từ phía sau gáy.
Bằng thanh kiếm sắc bén.
Trong khi vẫn còn tỉnh táo, chị ấy bị đâm thủng óc—
“Hyahahaha, chẳng phải khi bộ não bị phá hủy thì cơ thể sẽ chết sao? Nhìn này Shiki, con bé đang giãy như cá cắn câu ấy!”
Hoàn toàn khoái trá.
Roa để cho niềm vui đó lấp đầy tâm trí hắn.
“Nhưng nhìn xem. Cho dù nó đã mất đi thần trí, ấy thế mà tim nó đang đập trở lại… Mẹ kiếp, thế này mà gọi là sống à.
Con bé làm chúng ta, những kẻ chỉ có một mạng sống, trông thật ngu ngốc.”
Hắn vung tay.
Giống như một túi rác, Senpai bị ném đập vào tường.
Và thế là hết.
Thế là đủ rồi.
Tôi không quan tâm sau này sẽ ra sao nữa.
Dù tôi có phát điên thì cũng mặc kệ.
Tôi không quan tâm nếu tôi bị gọi là tên sát nhân.
Tôi sẽ
“Thấy chưa, so với con bé thì ta còn dễ thương chán. Nó là một con quái vật sẽ tái sinh từ hư vô ngay cả khi ngươi giết đến từng mảnh vụn của nó, từng tế bào của nó. Giết một thứ không thể chết thì có tính là phạm tội không nhỉ…!?”
Hê hê hê! Tiếng cười chói lói bệnh hoạn.
Roa ném kiếm về phía Senpai như đang chơi ném phi tiêu.
Phập!
Đó là tín hiệu.
Và như thế, tôi không còn nghĩ được gì nữa.
“—”
Tôi đứng lên.
“Thằng khốn, làm sao ngươi cử động được—-!?”
“—-”
Không còn gì để nói nữa.
Kẻ nào có ý chí mạnh hơn thì sẽ nắm giữ được sinh mệnh lực, đúng chứ?
Vậy thì—chưa có bao giờ,
tôi lại kiên định như trong khoảnh khắc này.
“Không thể tin được! Ta–ta lại yếu hơn ngươi sao…!?”
Này Roa. Tao đến giết mày đây.
Trong bóng tối mờ ảo.
Con dao của tôi chém trúng móng vuốt của hắn.
Hắn di chuyển nhanh đến lóa mắt.
Tay tôi di động trước cả khi não ra lệnh.
Mắt tôi chỉ nhìn vào “đường chết” của hắn mà thôi.
Toàn thân nóng rực.
Đầu tôi như bị than hun.
Giống như—-lần đầu nhìn thấy công chúa vampire tóc vàng đó, cơ thể tôi như thuộc về một người khác.
“Ối—!”
Roa nhảy lùi lại.
Một chân của hắn. Bàn tay phải của hắn. Xương quai xanh trái của hắn.
Tôi đã cắt hết “đường chết” ở những chỗ đó.
Cái giá phải trả là cánh tay phải của tôi.
Roa đã chém vào cánh tay cầm dao của tôi.
Nên, nếu bị cắt đứt cả tay trái nữa, thì tôi cũng thua luôn.
Lúc này, thua trận tức là cái chết.
“—Ta không thể ngờ được. Ngươi đánh hòa với một vampire như ta.
….đôi mắt của ngươi, xem ra chúng đáng giá hơn cái thân xác ta đang dùng rồi.”
“—”
“Nếu ngươi không hiểu, thì cũng chẳng sao cả. Chuyện này cũng quá ư nhàm chán.”
Xoạt,
Roa kéo dãn khoảng cách giữa hai chúng tôi.
“…Nó là một câu chuyện xưa lắm rồi. Về một gã ngốc luôn muốn được bất tử. Thử nghĩ xem kết cục là gì.
—Được sống mãi mãi.
Đó là ước mơ của cái gã Roa đó.
Ta đã cho rằng một vòng luân hồi vô tận đồng nghĩa với sự bất tử.
Nhưng mà nó chẳng khác gì sự sinh sôi nối tiếp của một gia đình cả.
Nếu như Roa xứng đáng được hưởng một năng lực ở kiếp sống cuối cùng của hắn ta—thay vì năng lực tước đoạt mạng sống người khác của những vampire thông thường.
….Thì ta nghĩ rằng năng lực của ngươi, khả năng nhìn được cái chết, đúng là hợp lí đó.”
Hắn hơi cúi thấp xuống.
“Tao vừa nảy ra ý tưởng đó đấy!”
Hắn vươn tay ra.
Tôi chặt đứt tay hắn ngay tức khắc.
“A—!”
Roa chạy trốn.
Tôi cũng đuổi theo.
Hắn nhanh hơn tôi rất nhiều lần.
Nhưng, chẳng là gì cả.
Giết.
Tôi không quan tâm gì khác.
Và bây giờ,
tôi đã giết chết một cái chân của hắn rồi, tốc độ của hắn đã sụt giảm.
Cố chạy trốn,
hắn đưa tay dựa vào tường và quay lại trừng mắt với tôi.
“Chó chết!—-Mày định giết chính mình nữa à Shiki?”
“—”
“Đừng có lờ tao đi…! Mày và tao là một. Tao là SHIKI, mày cũng là Shiki.
Chúng ta cùng một chủng loại thôi. Thằng khốn Roa sống hay chết thì ăn nhằm gì cơ chứ.
…Tao vốn dĩ là một con thú ăn thịt người. Từ hồi còn bé, tao đã có khát khao nếm thịt người rồi. Dù cho giờ sở thích của tao đã đổi sang hút máu, nếu Roa không nhập vào tao, thì tao cũng thành một con quái vật ăn thịt người thôi.
—Nhưng, mày thì khác gì nhỉ.
Nếu tao thích ăn thịt người, thì mày thích giết người! Mày có nhớ cái cảm giác khi lần đầu nhìn thấy con đàn bà đó không, cảm giác muốn cầm dao lên giết!”
“—-”
Cảm giác khi lần đầu tôi gặp cô ấy—
Đó là khi—tôi giết Arcueid.
“Đấy, thấy chưa. Cho dù mày có cố tỏ ra làm người tốt đến thế nào, thì mày cũng không thể phủ nhận chuyện đó. Mày muốn con đàn bà đó và để cho tâm ma chi phối mày.
Tao còn biết gọi mày bằng cái gì ngoài một thằng sát nhân nữa?
Tao và mày đều giống nhau thôi—chúng ta đều là những kẻ không bình thường.”
“—-”
…Câm đi.
Nếu tôi còn nghe giọng hắn thêm chút nào nữa, tôi sẽ phát rồ mất.
“Đúng chưa, giống nhau mà.
Nên tại sao mày lại muốn giết tao nhỉ? Là do Roa nhập vào tao đấy chứ!
Nếu hắn nhập vào mày, thì vai trò của chúng ta sẽ bị đảo ngược thôi…!
Nhưng giờ mày định giết tao!? Vậy có khác gì mày giết chính mày đâu…!”
Roa gào lên.
Tám năm qua.
Con quái vật làm tổ trong thị trấn này, uống máu của vô vàn người, đang gào lên.
“—Tao không giống mày. Mày là quân sát nhân.”
“Thằng ngu, mày vẫn chưa chịu hiểu à? Ban đầu tao cũng tưởng thế đấy. Tưởng rằng tao sẽ tự kiềm chế được. Tưởng rằng dù Roa ở trong tao, tao cũng sẽ không sao cả.
Nhưng, hóa ra không phải. Mày cũng vậy thôi. Mày, giống như tao, rồi sẽ trở thành thằng sát nhân, Tohno Shiki ạ!”
Hắn cười lớn.
“Chẳng phải thế sao? Tao biết rằng mày cũng thế thôi.
Mày thừa biết rằng, lần cuồng sát đó không phải do ảnh hưởng của tao lên mày.
Thừa nhận đi, thằng giết người.
Tâm ma của mày chính là thứ mà mày muốn đạt được…!”
“—”
Tôi nắm chặt dao.
Tôi không muốn nghe hắn lải nhải nữa.
Tôi tập trung nhìn.
Giờ chỉ còn việc chém chết hắn thôi.
“….Ra là thế. Đúng là mày định giết tao hở Shiki.”
Hắn lùi lại.
Đây là đòn cuối cùng của hắn—
“Nhưng, chẳng lẽ mày chưa từng tự hỏi ai mới là kẻ bị giết hay sao?”
“—”
Bất chợt,
tôi hạ tay xuống.
“Đúng đấy, thật ra là, cả hai chúng ta đã chết vào cái ngày đó rồi.
Tức là—biết đâu tao bị giết bởi Roa, còn mày mới là thằng Tohno SHIKI bị Mãng Xà kiểm soát, thì sao nhỉ?
Này Shiki, mày đã bao giờ nghĩ ra chưa?
Có lẽ mày còn chưa nhận ra, nhưng mày đã nhập ma từ lâu, lâu lắm rồi!”
—Chuyện đó.
Chuyện đó không thể đúng được—phải vậy không?
“Ha—-!”
Tôi bị đá văng vào tường.
“A…!”
Sao thế này? Bị đánh lạc hướng bởi mấy lời nhảm nhí.
Cánh tay trái của tôi đã gãy và chảy be bét máu.
Tôi không còn nhúc nhích được nữa, con dao cũng rơi xuống nền nhà.
Và—trước mặt tôi, Roa đứng đó với đôi mắt rực lửa, vằn vện tia máu.
“—Đồ ngu xuẩn, thế mà mày cũng tin được à. Tao mới là Roa. Mày bị tâm ma điều khiển vì mày có liên kết tâm linh với tao mà thôi.”
Hắn toét miệng cười.
Roa tiến lên.
“Vĩnh biệt nhé Shiki. Cũng khá vui đấy!”
Và như thế, hắn chém móng vuốt xuống.
“—-”
Không đau chút nào.
Chỉ có máu bắn tung tóe.
“Con điếm này—!”
Roa gầm lên.
Chắn trước tôi, là Senpai, người vừa đỡ một đòn toàn lực của Roa.
“—”
Tôi không kịp nghĩ gì nữa.
Không, không cần nghĩ gì cả.
Tôi nhặt con dao lên bằng miệng.
Răng tôi nghiến chặt lên cán dao.
Tôi nhảy về phía Roa, gần như đang ngã nhào lên người hắn.
Tôi cắt dọc theo “đường chết” chạy chéo qua vai hắn.
“Aaaaaaaaaaaa!”
Hắn rít lên như chim.
Chạy khỏi Senpai và tôi, hắn nhảy thẳng qua cửa sổ, và rơi xuống.
Cửa kính vỡ nát và hắn rơi ra bên ngoài.
“Tao không cho mày chạy đâu—!”
Tôi lao đến cửa sổ.
“Chó thật….!”
Nhưng dĩ nhiên, tôi làm sao nhảy từ tầng 3 xuống được.
Dưới đêm trăng.
Roa đang chạy như con thú, giống như chỉ cắt vài đường chết thì chưa kết liễu hắn được.
“—”
…Không đuổi kịp hắn nữa rồi.
Từ chỗ này, tôi không đuổi theo nổi.
Nhưng, xem ra cũng chẳng cần nữa.
Dưới ánh trăng, bóng đen của Roa dừng lại.
Không phải một, mà có hai người đang đứng dưới sân trường.
Một, là bóng người như con thú của Roa.
Người kia, là thân hình mảnh dẻ, sáng rực của công chúa dòng vampire.
—Trận chiến kết thúc trong chớp mắt.
Roa gào lên trước khi chết, và tan ra thành bụi.
“—–Ar…… cueid.”
Cô ta đứng đó, ngước lên nhìn tôi, và rồi biến đi trong chớp mắt.