*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tiết học cuối cùng đã kết thúc.
Đám bạn tôi đứng dậy hết khỏi ghế.
Bình thường tôi ngồi đây đợi đến khi tất cả đã ra về hết, nhưng hôm nay tôi cũng ra về luôn.
Tôi lao ra khỏi lớp.
Tôi chạy thẳng đến câu lạc bộ Trà đạo.
Chuyện giữa Senpai và tôi thật là rắc rối, nhưng đến giờ thì ổn rồi.
Tôi rất vui khi biết mình có thể giúp chị ấy, và như thế thì tốt hơn chiến đấu đơn độc rất nhiều.
Nhưng, hơn thế nữa—tôi chỉ vui vì được ở bên Senpai nhiều hơn.
Vẫn đang thở dốc—
Tôi lao vào trong phòng Trà đạo.
Không có ai ở đây hết.
Xem ra chị ấy còn chưa đến.
….*hộc*…*hộc*
….Có lẽ tôi quá nôn nóng rồi.
Ngồi lên chiếu tatami, tôi thở ra một hơi.
….*hộc*…*hộc*….*hộc*.
Cơ thể tôi không chịu nguội đi.
Tôi hít vào trong đau đớn.
Thân mình ướt đẫm mồ hôi, lại còn buồn nôn nữa.
Hơi thở dồn dập.
Có gì đó—-không ổn.
Tôi đã ngồi nghỉ được một lúc rồi, nhưng nhịp thở lại càng tệ đi.
Mà giờ mới nhớ, tại sao mới chạy một đoạn ngắn mà tôi đã mệt như thế…?
“—-A!?”
Đột nhiên,
ngực tôi đau khủng khiếp.
“Mẹ kiếp, ah….!”
Tôi đổ gục xuống.
“A, a, a….!”
Toàn thân quằn quại.
Đau, quá.
Ngực tôi, ngực tôi, đang cháy….!
“—, aaaaa….!”
Đầu óc tôi như trôi đi.
Móng tay cào cấu lên chiếu trong đau đớn.
Tôi giật tung chiếu lên.
Nhưng, cơn đau vẫn rực cháy.
“Haaa, gaaa, aaaa….!”
Đau.
Đau.
Đau.
Đau, phát sợ.
“U, uaa, aaaa….!”
Không chịu nổi nữa.
Nếu đau thêm một giây nữa thôi,
thì, tôi thà, chết đi cho xong—!
“Được thôi. Tao sẽ thành toàn cho mày nhé Shiki.”
“—Ơ?”
Tôi ngước đầu lên.
Trước lúc đó.
Trước lúc đó,
cơn đau đã biến mất rồi.
Không cảm thấy đau nữa.
Tôi không cảm thấy nặng nề nữa.
Tôi còn không cảm thấy…sự sống nữa.
“—”
Tôi có nói vài lời, nhưng miệng không nhúc nhích.
Không có gì cả.
Không đau,
không cảm giác,
không có cả, tự do.
“—!”
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi cố đứng dậy.
Cơ thể tôi còn không động đậy.
Không phải tôi đang bị trói, cũng không phải do tê dại.
Nếu phải so sánh,
thì nó giống như thân xác đã chết rồi, nhưng linh hồn tôi còn cố bám vào cơ thể.
“—”
Trong số năm giác quan, chỉ còn thị giác là dùng được.
….căn phòng sao tối quá.
Bên ngoài trời đã tối thui.
“—-”
Tôi không thể cử động cổ, nên đành cố đảo mắt.
—. —–. ——.
Có ai đó.
Có tiếng ai đó trong phòng này.
Nhưng tôi lại không nghe được gì.
Tai tôi điếc đặc đến nỗi không nghe được tiếng thở của chính mình.
Chỉ là,
tôi nghe thấy tiếng ai đó khẽ gọi tên tôi.
“—-Ồ? Tao tưởng mày đã chết rồi cơ, nhưng mày lì lợm ra phết nhỉ Shiki.”
Giọng nói này thuộc về một kẻ, mà lẽ ra, tôi không bao giờ có thể nghe được gì từ hắn nữa.
“—!”
Tôi căng mắt ra nhìn trong bóng đêm.
Ở đó,
tôi thấy một người xa lạ—
“—-”
Ai thế nhỉ?
Tôi chưa bao giờ gặp hắn cả. Tôi chưa bao giờ gặp hắn cả—nhưng có cảm giác, tôi đã quen hắn từ rất, rất lâu rồi.
“Cái gì nữa đây? Mày tử tế quá nhỉ Shiki.
Bao lâu nay mày truy tìm tao, ấy mà khi tao xuất hiện, mày còn đếch nhớ tao là ai?”
Cười khùng khục, hắn ta nhìn tôi bằng đôi mắt đầy tơ máu.
“—-”
Bộ não tôi, thứ duy nhất còn hoạt động, cũng đông cứng lại nốt.
Hắn chưa xác nhận.
Nhưng—tôi biết hắn là vampire.
Hắn là ‘Mãng Xà’, kẻ mà Senpai và Arcueid đều muốn trừ khử.
“….Không, mày nhầm rồi. Ừ thì đúng là tao là vampire mang danh hiệu Con rắn của Akasha.
Nhưng đối với mày, tao không phải Mãng Xà, mà là SHIKI (1), đúng chứ?
—Trời ơi, mày lạnh lùng thế nhỉ. Mày làm tao thấy mình thật ngu ngốc khi chờ đợi cuộc gặp gỡ này suốt tám năm qua.
Này, mày có nghĩ giống tao không hả Ciel?”
Vẫn nhìn trừng trừng vào tôi, hắn nói huyên thuyên như thế.
“—!”
Senpai. Có phải Senpai ở trong phòng này không?
Nhưng ở đâu? Tôi không thấy chị ấy, cũng không cảm nhận được sự có mặt của chị.
Nếu chị đã đến đây, tại sao chị không làm gì hắn ta?
Ngay trước mắt tôi. Lúc này, hắn ta đứng ngay trước mặt tôi….!
“Mày đừng đòi hỏi ở Ciel một thứ quá sức như thế. Hiện giờ, tao nghĩ nó không dám để cho ai xem hình dạng của nó đâu.
À, thực ra thì—tao không nghĩ mày còn nhìn ra được cái gì nữa cơ.”
Lại một tiếng động khác.
Tiếng gì đó.
Tiếng gì đó liên tục, giống như điên loạn cào cấu tấm chiếu tatami.
“…Này, tao bảo mày đừng để ý đến chuyện vặt vãnh cơ mà…!?
Ê Shiki, mày chỉ cần nhìn tao là đủ.
Mày chỉ cần nghe tao nói thôi.
Chỉ cần biết đến tao thôi.
Kẻ duy nhất nắm giữ sự sống của mày là tao…!
Cuối cùng, mãi đến tận bây giờ, tao mới được gặp mày, nên đừng có nhìn đứa nào khác ngoài tao—!”
—Rắc.
Từ chỗ bàn tay của gã đang đứng trước mặt tôi—tên vampire mang tên Mãng Xà, tôi nghe được tiếng thứ gì đó vỡ ra.
Và rồi, tôi nghe được tiếng thở nhẹ, đau đớn.
—–no, ku—n.
Tôi không nghe rõ nổi.
“—Mày quên hết rồi à Shiki?
….Là do thuật thôi miên của lão già đó quá tốt—-hay là do mày mất hết kí ức sau khi đã chết qua một lần?
Mẹ kiếp, sao đi nữa, cũng thật phí công tao!”
Mày có hiểu không!? Tám năm trời, tao đã đợi tám năm trời! Tao đã đợi mãi đến lúc này để đòi lại hết những thứ của mày, kẻ đã giết tao! Nhưng mà nếu mày không nhớ gì thì tao còn báo thù làm quái gì nữa!?”
“—”
Hắn đang, nói gì thế?
Tôi—giết hắn?
“Đúng rồi đó! Nếu mày đã quên, thì nhớ lại đi. Ba đứa chúng ta luôn chơi cùng nhau, đúng chứ?
Trong biệt thự Tohno. Akiha và mày, cả tao nữa cùng chơi với nhau trong vườn. Trước khi tao thành ra như thế này, cái ngày khốn kiếp vào tám năm về trước!”
—Tôi, không nhớ nổi.
Dù chắc chắn—-đã có một đứa trẻ khác ngoài hai đứa tôi.
“…Mày chưa nhớ ra à? Hồi đó tao và mày thân nhau lắm cơ mà.”
Hắn nghiến răng lại.
Cả thân hình hắn run rẩy giống như đang tức đến phát điên.
“—Khỉ thật. Chẳng lẽ chỉ có mình tao phải chịu khổ à?
Tệ thật đó Shiki. Lão già đó nhốt tao nhốt suốt cả ngày, nhưng mà tao vẫn cảm giác được sự tồn tại của mày.
Khà khà. Bởi vì tao vẫn sử dụng ‘sinh mệnh lực’ của mày mà. Dù chúng ta không có liên hệ máu mủ, nhưng lại có liên kết linh hồn đấy.
Đó là lí do—tao muốn mày phải chết càng khốn khổ càng tốt.”
Hắn kết luận.
Lại tiếng động đó.
Tiếng ai đó cào lên chiếu tatami.
“…Này, con đàn bà khốn kiếp, mày dai như đỉa ấy nhỉ. Mạng sống này là do tự tay tao đoạt được. Nó là của tao từ tám năm nay rồi! Mày tưởng tao sẽ trả lại cho Shiki á?
Tao mà làm thế thì tao chết luôn đó. Này Ciel, mày vừa bảo tao chết đi à? Sao mày ác thế. Câm đi và cứ chết ở đó luôn nhé.”
Phập.
Tiếng cào cấu ngừng lại.
“—Hừm, tao vừa nói đến đâu rồi nhỉ?
À, đúng rồi. Tao đang nói đến chuyện liên kết giữa chúng ta sâu sắc đến độ nào.
Đại khái tao muốn nói là, Shiki này, tao là anh của mày đấy. Nhưng xem ra cả mày lẫn Akiha đều quá ác luôn, dám quên cả tao.”
“—”
Tôi….Tohno Shiki, có anh trai….?
“….Thôi, ta nghĩ nói vậy là đủ.
Này Shiki, Ciel đã kể cho ngươi nghe về ta rồi chứ? Một linh hồn đầu thai. Một vampire luôn trở lại dương gian sau mỗi lần chết đi.”
Mắt hắn nheo lại.
Thần thái hoàn toàn khác lúc trước.
Cách biểu lộ cảm xúc rất con người của hắn đang dần mất đi.
“Đây là lần tái sinh thứ 18 của ta. Ngươi biết điều kiện của ta về thân xác mới chưa nhỉ?
Có sức mạnh bẩm sinh sẵn trong cơ thể, và sinh ra trong một gia đình có địa vị xã hội.
Chẳng cần phải nói gì thêm nữa nhỉ.
Trong lần luân hồi thứ 17—-kiếp trước của ta đã chọn nhà Tohno.
Chọn một quốc gia ở xứ Viễn Đông này chỉ là do tình cờ thôi. Có lẽ lúc đó ta muốn thay đổi không khí.
Ta đã bị công chúa giết chết, và kiếp thứ 18 của ta đã đầu thai trong hình hài của Tohno SHIKI.
Ta chẳng có gì không vừa ý ở thân xác hắn hết. Trí tuệ và năng lực của hắn cũng phát triển nhanh chóng, và thời tiết của xứ sở này cũng khá ôn hòa.”
“—Nhưng, cũng chỉ được đến thế thôi.
Mãng Xà—À, Roa đã phạm sai lầm khi không ngờ rằng sức mạnh ẩn trong máu của nhà Tohno là quá lớn.
Akiha và tao, bọn tao chỉ có một nửa là con người thôi. Phần còn lại là một con quái vật giống như Roa ấy, thứ mà mỗi người trong gia đình Tohno phải kháng cự cho đến chết mới thôi.
Nhưng, có những kẻ quá yếu đuối, nên chúng chẳng chống cự nổi.
Trưởng tộc của nhà Tohno sẽ có nhiệm vụ trừ khử những kẻ đã đầu hàng tâm ma nhưng—”
“Nói ngắn gọn, tao đã thua.
Thường thì, Roa sẽ chỉ thức tỉnh khi tao đã trưởng thành.
Nhưng—do chúng ta có kết nối tâm linh, mày cũng hiểu phải không Shiki?
Hai luồng tinh thần lực làm sao sống chung một thân xác được chứ.
Nhân cách mới được tao ra từ sự phân liệt tư tưởng thì hoàn toàn sống chung được với nhân cách cũ. Nhưng nếu là một luồng tinh thần của kẻ khác, thì xung đột là tất yếu, và hậu quả là gì nhỉ?
Đơn giản. Vật chứa tinh thần, tức là bộ não, sẽ bị đầy ứ.
Các cơn đau đầu. Bất chợt, không nguyên do, không ý nghĩa.”
“—-”
Đau…đầu…, chẳng lẽ lại là—
“Đúng rồi đó. Cơn đau đầu của mày chẳng qua là từ chỗ tao mà ra thôi.
Tao chẳng nói từ đầu rồi sao? Tao đang dùng sinh mệnh lực của mày. Chúng ta là hai con người có chung mạng sống.
Nên—nếu tao có thể đi lại như thế này, thì mày sẽ phải nằm yên như cái xác chết.
Chỉ có tinh thần lực mới giết chết được một tinh thần lực khác. Ý niệm cầu sinh của tao lớn hơn mày nhiều.
….À mà này, mày cũng giỏi phết đó. Tao đang sử dụng chính sức mạnh của mày để giết mày…. Nhưng lạ nhỉ, tại sao mày còn sống?”
Hắn nghiêng đầu như đang rất bối rối.
….Tôi mới là người nên bối rối mới đúng.
Tại sao hắn lại sử dụng sinh mệnh lực của tôi, và hắn là thằng quái nào? Đầu óc tôi đầy những câu hỏi.
“….Xem ra mày vẫn chưa hiểu à Shiki.
Tao đã nói rồi, chỉ có tinh thần lực mới giết được một tinh thần lực khác. Nói cách khác, tiêu diệt tư tưởng thì không đi kèm với việc tiêu diệt thân xác.
Cái tay Roa bên trong đầu tao là một luồng tinh thần lực khác với tao.
Tám năm về trước, vào cái ngày hè đó. Roa đã giết chết tư tưởng của Tohno SHIKI.”
“—”
Tôi tưởng tôi mới là Tohno Shiki chứ nhỉ?
“Ờ, mày đúng là Tohno Shiki. Một thằng giả mạo, kẻ đã cướp vị trí con trai trưởng của gia đình Tohno từ tao, một thằng đã chịu thua tâm ma.”
“—”
“Nghe đây này.
…Tao đã rất thích mày đó Shiki.
Tao cũng chẳng ưa gì ông già tao cả, và mày thì khá tử tế. Chúng ta đã rất thân thiết.
Tất nhiên tao cũng yêu cả Akiha nữa. Nhưng mà tao không cho phép con bé có thêm tình cảm với mày được.”
…đ, đợi đã.
Cái, cái quái gì thế—
“Phải, tao vẫn còn nhớ cái cảm giác lúc đó.
Mọi thứ đổi sang màu đỏ thẫm, và tao căm thù mọi thứ trên đời. Tiếng chim hót, hay lá rụng, mọi thứ đều trở nên đáng ghét, và tao phá hủy bất cứ thứ gì trong tầm mắt.
Tám năm trước, Shiki ạ.
Trên bãi cỏ đó, Roa đã phá hủy tư tưởng của tao.
Thường thì, nếu Roa thức tỉnh, tao chẳng còn là tao nữa rồi. Nhưng gia đình Tohno có chút đặc biệt.
Ngay khi tao mất đi thần trí, cơ thể tao liền đầu hàng tâm ma.
Còn mày, luôn là thằng thích phá luật. Tao đoán sâu trong tim tao, tao rất ghen tị với sự dũng cảm của mày. Nên lúc đó, tao đã giết mày luôn.”
“Mẹ kiếp, chưa bao giờ tao cảm thấy sung sướng như lúc đó!
Tự tay tao đâm thủng lồng ngưc mày và cảm nhận được nhịp đâp của quả tim mày, trong lúc mày ho khạc ra máu. Tao tưởng như mình được sinh ra một lần nữa vậy!
Quá sướng luôn, tao đã cố nán lại để đùa với mày thêm chút nữa, nhưng xem ra số tao quá đen.
Khi tao đang định xé nát tim mày ra, ai đó đã gọi ông già đến.
Lão khốn kiếp, lão lao đến giết tao luôn! Là tao, con đẻ của lão đó! Chó thật, xem ra đúng là có những ông bố tàn nhẫn. Một ông bố như thế thì không có tư cách than phiền khi bị giết bởi chính con trai của mình, tao nói đúng chứ, Shiki?
Nói tóm lại, tao thấy rất sướng.”
—Máu.
Trên bãi cỏ trống đó.
Cái xác đầm đìa máu của một đứa trẻ.
“—Đúng rồi, cuối cùng mày đã nhớ ra rồi đó Shiki—!
Đúng thế đấy, chính tao đã giết mày! Nhưng mày lại sống sót và cướp đi cái tên Tohno Shiki của tao…!
Lão già tao, lão khốn đó—-lão nhốt tao trong hầm như cái bao rác, sau khi giết tao không thành.
Bởi vì lão không thể để cho người ngoài biết rằng con trai mình đã chết, nên lão chọn mày, thằng con nuôi, để thay thế tao!”
Tôi—được nhận nuôi?
“Chứ sao. Lão già đã sử dụng mày sau khi mày sống sót một cách kì diệu. May cho lão, khi đó tao và mày đều còn bé.
Trông tao với mày cũng giống nhau như anh em ruột—-và người ngoài thì không thể rõ nội tình.
Lão già tao đã thôi miên mày và Akiha, và làm chúng mày quên hết về tao, Tohno SHIKI thật sự!”
—-Không có ai, đến thăm tôi.
Sau tai nạn đó.
Tại sao không ai ở bên tôi lúc đó?
Nói cách khác, tức là—-
“Đúng, bởi vì chẳng ai cần đến mày cả.
À, để bảo toàn thanh danh của gia đình này, mày được coi như Tohno Shiki.
—Phải, nhưng tao cũng cần đến mày đó.
Bởi vì nhờ vào việc cướp lấy sinh mệnh lực của mày, tao đã sống sót sau khi lão già đó giết tao.
Vì điều đó, và chỉ điều đó, cảm ơn mày nhé Shiki.”
…Tôi không hiểu.
Vậy tại sao?
Tại sao tôi còn sống đến phút này?
“Ai mà biết được. Ta cũng muốn biết đây—nhưng mà, quan trọng gì cơ chứ. Đằng nào ngươi cũng chết ở đây thôi.”
Nói đến đây,
Hắn—Roa chậm rãi đứng lên.
“—Cái chết đau đớn của ngươi là động lực sống của thân xác này… của Tohno SHIKI. Ta đã để hắn tự do nãy giờ, nhưng lúc này thì phải chấm dứt thôi.
Ngay cả với ta—-thì việc hai thân thể dùng chung một sinh mệnh lực cũng chẳng thoải mái cho lắm.”
Giọng nói rất gần.
Tôi sắp bị giết rồi.
….Không, tôi nói rằng mình sắp chết, nhưng có lẽ tôi chết rồi cũng nên.
Chân tay tôi không nhúc nhích nổi.
Mắt, tai, cả mũi cũng không hoạt động.
—Chẳng còn gì nữa.
Tôi không muốn tin vào những gì hắn ta nói.
—-Nhưng tôi không còn tin vào thứ gì nữa.
Đôi mắt có thể nhìn thấy ‘cái chết’, là bởi vì vốn dĩ cơ thể tôi đã chết qua một lần.
Hóa ra, tôi chỉ là một kẻ mạo danh.
Và vào ngày hè tám năm trước, tôi đã chết rồi—
Chú thích:
(1) Chữ SHIKI này có cách đọc giống với tên của nhân vật chính, nhưng cách viết khác nhau.
SHIKI được viết là 四季 (Tứ Quý).
Shiki lại được viết là 志貴(Chí Quý).