*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thật nhanh gọn.
Chỉ trong chớp mắt,
cả ba con báo bị xé nát thân.
“—Cái gì?”
Nrvnqsr kêu lên sững sờ.
Arcueid chỉ im lặng.
Cô ấy lao thẳng về phía hắn.
“—-!”
Hàng đàn thú mọc ra từ cơ thể Nrvnqsr.
Vừa mới chui ra, con sư tử đã bị xé đứt đôi cổ.
Vừa mới giơ vuốt lên, con báo đã bị đấm nát thành từng mảnh.
Con hổ bị đánh tan ra như đất sét.
Cũng như thế với đại bàng và gấu.
Cũng như thế với con cá mập bơi dưới đất.
Cũng như thế với con voi khổng lồ.
Không một con vật nào trong số đó có thể chặn được Arcueid, chúng chỉ có thể biến thành bùn đen.
“—Không…”
Nrvnqsr định bỏ chạy.
Arcueid cắm ngập móng vuốt vào hắn.
—-Tiếng kêu của thịt bị xé rách ra.
Cơ thể của Nrvnqsr bị cứa làm đôi kể từ phần cổ trở xuống.
“Aaaaaaaaaaa!!”
Gào lên đau đớn, Nrvnqsr nhảy thối lui.
Mất đi phần thân phải, hắn giờ chỉ còn nửa thân mình.
Xoạt.
Phần còn lại rơi xuống chân Arcueid.
“—-”
Đây mà gọi là trận chiến ư, một cuộc đồ sát thì có.
…Tại sao Arcueid lại nói rằng cô ấy không thể cử động?
Đám thú của Nrvnqsr không hề yếu.
Bầy sư tử và hổ đó, chỉ một con thôi cũng đủ đập nát một chiếc ô tô thành sắt vụn.
Và con gấu kia thừa sức xé đôi một chiếc xe tăng ra ấy chứ.
Nhưng chúng đã bị Arcueid đánh tan hết rồi, và chính Nrvnqsr cũng đang gần chết.
“Ha—”
Cứ như chuyện đùa vậy.
Nếu chỉ đơn giản thế này, có khi tôi không góp mặt lại tốt hơn.
“Hự…A, aaa….!”
Nrvnqsr liên tục lùi lại giống như muốn trốn.
Arcueid tiến đến chỗ hắn một cách chậm rãi… giống như đã kiệt sức rồi…
Hộc.
Tiếng thở hổn hển.
….Là của Arcueid.
Ngắt quãng, đau đớn.
Tại sao lại như thế?
Hơi thở của Arcueid còn khó nhọc hơn nhiều lần so với Nrvnqsr, kẻ lẽ ra đang hấp hối.
(
Nhạc nền: Kagetsu Tohya – Track 11 – “Verge of Death”
)
“—Thật không thể ngờ được. Yếu đến nhường này, nhưng ngươi vẫn có năng lực như thế. Đúng là tay đao phủ được tạo ra bởi các Chân Tổ.
….Đừng dại dột thách đấu với công chúa trắng—-Xem ra những lời cảnh báo trước đều là nói thật.”
Giọng nói của Nrvnqsr rất khỏe mạnh.
—-Tôi cảm thấy
hoàn toàn tuyệt vọng.
Arcueid vẫn cố lấy hơi trong lúc tiến lại gần Nrvnqsr.
“Nhưng, ta không thể ngờ rằng chỉ cần hai đến ba chục của ta là đủ đấu lại ngươi rồi.”
“—-Đừng khoác lác nữa. Ngươi đã bỏ ra chừng ấy Sử Ma mà vẫn không làm gì nổi ta, và cơ thể ngươi đã mất đi một nửa rồi. Bất kể còn chiêu trò gì đi nữa, ngươi cũng không thắng nổi đâu.”
“Khà khà—Xem ra ngươi đã nhầm ngay từ đầu.”
“—-?”
“Ta không mang theo Sử Ma, và cũng không dùng một con nào cả. Những gì ngươi vừa chiến đấu chính là ta đó.
…Thật khó chịu khi bị đánh đồng với đám hạ tiện vẫn thường dùng thịt thú vật để dùng tạm thay cho đống thịt cũ của chúng.
Nếu ngươi không bị thương thì chắc ngươi đã nhìn ra ngay từ đầu rồi. Thử dùng Ma Nhãn đi. Ngươi đã thấy rõ chưa? Đám hỗn mang của 666 con thú bên trong ta—”
Xoạt.
Thứ gì đó di động thoáng qua khóe mắt tôi.
“A—”
Sau lưng Arcueid.
Phần thân bị cắt rời của Nrvnqsr đang rung lên.
Nó phình ra thành một tảng lớn và nhảy bổ đến người Arcueid—
“Arcueid, sau lưng cô—-!”
“Shiki—?”
Arcueid xoay người.
Nhưng không kịp nữa.
Phần thân nằm trên mặt đất của Nrvnqsr đã biến thành hàng tá con trăn lớn.
“—-”
Bầy trăn cuộn kín người Arcueid và tan chảy thành dịch thể.
Arcueid giờ bị khóa chặt xuống đất như tôi, nhưng sức ép nặng hơn hàng trăm lần.
“C, cái—không thể nào…!?”
Bị trói chặt, Arcueid cố vùng vẫy.
“Vô ích thôi. Ngươi thừa biết đó là thứ gì, hỡi Công chúa dòng Chân Tổ.”
“….!”
Arcueid sững sờ.
Phần thân kia của Nrvnqsr cao giọng lên như sói hú.
“—Kẻ nào thông minh, hãy tính số con thú, vì đó là một số người; số nó là sáu trăm sáu mươi sáu. (1)
Ha ha, ngươi thấy thích đám hỗn độn bên trong cơ thể ta chứ hả, Arcueid Brunestud?”
“Ngươi điên rồi hay sao…!? Hơn ba trăm thành phần được dồn nén chặt lại trong một không gian nhỏ và yếu ớt như thân xác con người…thật giống với—”
“Đúng, không khác gì hỗn mang, khởi thủy của sự sống.
Ta không ghép cơ thể mình với cơ thể của thú vật. Ta chỉ trộn bộ gene của chúng vào cơ thể mình.
Ta chẳng thèm dùng những thứ như Sử Ma. Thứ tồn tại nơi đây là 666 con thú—và tương ứng là 666 sinh mạng thể.
Xé đôi thân thể, hay chặt đầu ta chỉ phí công thôi. Ta là Một, và cũng là Sáu Trăm Sáu Mươi Sáu. Nếu ngươi muốn hủy diệt ta, ngươi phải giết chết 666 sinh mạng thể cùng một lúc.”
“….Không tin nổi…vậy hóa ra đây là ý nghĩa của Chaos hay sao…!?”
“Đúng. —Ta vốn không có trạng thái ổn định nào cả.
Khi được phóng thích khỏi cơ thể của ta, một chuỗi gene sẽ định hình thành một ‘chủng loại’ riêng biệt nào đó.
Ngay từ đầu chúng đã chẳng có hình thái cố định nào hết. Ngươi có thể giết chúng khi chúng rời khỏi ta, nhưng một khi chúng đã trở lại, chúng lại trở thành một phần của sự hỗn độn này.
…Chỉ tiếc là, ngay cả ta cũng không tiên liệu nổi chúng sẽ có hình dạng gì khi chui ra. Hiểu rõ và điều khiển những chuỗi gene lai tạp này là bài tập nghiên cứu suốt đời của ta.”
Gã vampire chỉ còn nửa người đang mỉm cười khoái trá.
“Không thể làm được….! Cắn nuốt đến tận linh hồn—nếu ngươi cứ đồng hóa những sinh mạng thể vô hình vô tướng như thế, chính ngươi sẽ bị đồng hóa ngược lại thôi!”
“Không sai. Đó là lí do vì sao ta không phải là một con người đơn lẻ. Tư duy của riêng Nrvnqsr đã không còn tồn tại nữa. Bọn ta không phải là một thân xác, mà là một tập hợp không giới hạn.
…Phải công nhận là, tồn tại dưới dạng này thì cũng chẳng thể coi là đang ‘sống’ nữa rồi. Trong đại dương sâu thẳm vẫn đang tồn tại những dạng sống bất tử, nhưng vô tri giác. Một ngày nào đó, cơ thể này cũng sẽ trở thành như thế mà thôi.
Nhưng mà, chẳng lẽ ngươi không thấy đáng khâm phục hay sao?
Ta cảm nhận được những thứ đang trôi nổi trong thân mình, mà không biết được chúng sẽ mang hình dáng gì. Bên trong này giống như Trái Đất trong thời kì sự sống mới hình thành.
Một không gian hỗn độn, nơi ngươi không đoán nổi thứ gì sẽ nảy sinh ra.
Bóng tối hỗn mang, giống như sự tiến hóa trên hành tinh này, luôn đi kèm tiềm năng vô hạn.
Ta hy vọng sẽ được theo dõi quá trình đó đến tận cùng.
Đó là lí do đám Nhà Thờ đặt cho ta cái tên hiện tại.
—Nrvnqsr Chaos.
Chứa trong mình 666 con thú, không còn là một vampire, chỉ là không gian hỗn độn, ta là một tên dị chủng đã phá bỏ mọi giới luật.”
“—-!”
Arcueid không còn nói thành lời được nữa.
Chất lỏng đen quánh đã leo lên đến nửa mặt cô ấy rồi—.
“….Thế là hết. Ngươi không thể chạy thoát nhà giam này được đâu. Nó là tập hợp của năm trăm bọn ta, ‘Sáng Thế Thổ’.
Cho dù ngươi có ở trạng thái mạnh nhất đi nữa, cũng không cách nào phá hủy nó được đâu. —–Trừ khi ngươi đủ sức phá tan cả một lục địa.”
Phần thân không nguyên vẹn của Nrvnqsr lại gần Arcueid.
“Rất nhiều đồng loại của ta đã bỏ xác dưới tay ngươi. Rất nhiều kẻ đã cố công hạ sát ngươi, rồi cũng đều bị đồ sát.
—-Nhưng trò chơi kết thúc rồi.
Ta, Nrvnqsr Chaos, sẽ đạt được chiến công vang dội nhất trong lịch sử.”
“—-Nrvnqsr. Cố Hữu Kết Giới này, ai đã—”
“Ngươi tự đoán được mà. Chính tử địch của ngươi, Mãng Xà, đã dạy cho ta, nhưng không phải là ‘hắn’ ở kiếp luân hồi này.
Trước khi bị ngươi giết, hắn đã kịp truyền lại cho ta phương thức tạo nên ‘lồng giam’ này đấy.”
“—-”
Tôi không nghe được giọng Arcueid nữa.
Tôi thử nhìn kĩ, thì hóa ra miệng cô ấy đã bị bùn đen bịt kín mít rồi.
“Nhưng bản thân Mãng Xà cũng là một bi kịch. Trước khi bị ngươi hạ sát, hắn là một thuật sĩ của Nhà Thờ.
Nếu hắn ta còn sống, chắc hẳn hắn sẽ nghĩ ra cách kiểm soát mớ hỗn độn trong cơ thể ta. …Thật đáng tiếc là không thể tận dụng được một dị chủng tài ba như hắn.”
Ta từng kết nghĩa huynh đệ với Mãng Xà. Ta rất tò mò tại sao ngươi lại cố gắng giết bằng được hắn như thế—nhưng mà xem ra ngươi chẳng đáp lại lời ta được nữa rồi.”
Chất lỏng đen ngòm găm chặt Arcueid xuống mặt đất.
Giờ không còn nhìn ra đường nét thân thể của Arcueid nữa, mà chỉ còn lại một tảng bùn đen thui.
“—Ta sẽ đồng hóa ngươi, Arcueid Brunestud.”
Hấp thu một luồng ý lực mạnh mẽ như của ngươi sẽ rất tốn sức đấy, nhưng nó sẽ biến ta thành vampire hùng mạnh nhất cõi đời. Một chút đau khác gì tiếng khóc chào đời của một sinh mạng thể mới đâu.
Và sau đó—-ngay cả những thích khách tài ba nhất của Chi Hội Mai Táng cũng chẳng là cái thá gì nữa. Ta sẽ xóa sổ sạch sẽ bọn Nhà Thờ đó.”
Gương mặt Arcueid cuối cùng cũng bị nhấn chìm trong lớp bùn đen.
Không còn nhận ra được hình dáng của cô ấy nữa rồi.
—Cứ thế này,
nếu tôi bỏ mặc Arcueid, cô ấy sẽ bị đống bùn đen hấp thu sạch sẽ thôi—
“Mày—-dám~…!”
Tôi ‘nhìn’ vào đống dịch lỏng trói chân mình.
Chúng cũng có một ‘đường chết’ mảnh dẻ.
“Aaaa—-!”
Cố quên đi cơn đau đầu như búa bổ, tôi lách mũi dao dọc theo đường chết.
Dao đi đến đâu, đống bùn đen tan ra như nước lỏng đến đó.
“Được rồi…!”
Đứng dậy, tôi thở dốc.
—Tôi phải cứu cô ấy.
Phải cứu cô ấy khỏi con quái vật kia.
Nhưng bằng cách nào?
Tôi còn không lại gần Nrvnqsr nổi.
Ngay cả Arcueid—-đáng sợ như thế, mà cô ấy cũng không hạ nổi hắn.
Thế thì nếu tôi tiếp cận hắn, chẳng phải tôi sẽ bị giết ngay lập tức sao?
Chỉ một con chó đã làm tôi suýt chết rồi; đám sư tử hay báo gấm chỉ cần một giây là đủ làm thịt tôi.
Thêm nữa,
Hàng trăm “điểm chết” trên lưng hắn.
Tôi không hiểu hết cuộc đối thoại giữa Arcueid và Nrvnqsr, nhưng có vẻ mỗi điểm chết là một mạng sống của hắn.
Vậy thì,
nếu tôi muốn đánh bại Nrvnqsr, tôi phải đâm thủng toàn bộ những điểm chết đó.
“A—-”
Tôi không bước nổi.
Không có cách nào—để một con người dám đối diện trước mặt hắn.
“Mẹ—-kiếp.”
Cuối cùng thì,
tôi lại cố giữ lấy mạng mình và bỏ mặc một người sắp chết—-
“Ồ?”
Có tiếng ai đó nói.
Giọng của Nrvnqsr đầy vẻ thích thú.
Không.
Không phải giọng hắn.
Có tiếng bước chân lại gần.
“Không—xin đừng.”
Tiếng động còn xa lắm.
Nhưng rõ mồn một, tiếng bước chân chạy nhẹ nhàng đang lại gần thêm.
—-Arcueid đã nói
Rằng công viên buổi đêm khuya không có người—và nếu có ai đó ngang qua, thì đó là do số mệnh của họ.
Xa xa, tôi thoáng thấy một bóng người.
Một cô gái nào đó tầm cỡ tuổi tôi.
“—”
Không hay chút nào. Nếu cô ấy lại gần đây, thì—
“Chạy đi~~~~~~~!”
Tôi gào lên.
Tôi gào lên, mặc cho Nrvnqsr có thể chú ý đến mình hoặc thậm chí là giết luôn mình.
Nhưng cô gái lạ không dừng bước.
Không biết chuyện gì đang xảy ra, cô ấy vẫn rảo bước về phía trước.
Một nửa thân hình đang mặc áo khoác của gã vampire thở ra.
“…Cơ thể ta vừa bị thương nặng. Cần phải bổ sung dinh dưỡng.”
Áo choàng hắn phấp phới như cánh dơi.
“Tiện lợi nhỉ, xem ra dinh dưỡng muốn tự nộp mạng”
Một con thú đen kịt phi thẳng từ trong người Nrvnqsr ra ngoài.
“Dừng—-”
Âm thanh của tôi không đến được tai cô ấy.
Con thú lao như làn gió, vồ thẳng vào bóng người thấp thoáng—
Chỉ trong chớp mắt mà thôi.
Một tiếng thét, và một tiếng thịch của cơ thể bị đẩy xuống đất.
Mùi máu lan tỏa khắp nơi.
Con hổ đen chậm rãi đưa nạn nhân lên miệng.
….gương mặt của cô gái ấy…không còn ra hình thù gì nữa.
Bị xé nát bởi móng vuốt con vật rồi.
—Quá…tàn nhẫn.
Một cuộc đồ sát ghê tởm.
“Aa—!”
Đau đầu quá.
Họng khô cháy.
Đầu óc quay cuồng, tôi chỉ còn nhìn thấy kẻ địch ngay trước mắt—-
Con hổ trườn vào bụng Nrvnqsr như rắn.
Lạ thật.
Xác cô gái đã nằm gọn trong bụng con hổ rồi.
Ấy thế mà.
—–Nhoàm. Rốp. Rộp.
Không nhìn thấy cô ấy nữa, thế mà tôi vẫn nghe ra được tiếng động.
—–Roạt. Nhoàm. Ực.
Âm thanh phát ra từ trong bụng Nrvnqsr.
Âm thanh của thịt bị xé vụn, xương bị nghiền nát, âm thanh của con người bị ăn sống—-
“M—–”
Không thể nhầm được.
Bên trong cơ thể hắn, nạn nhân đang bị nhai nuốt chậm rãi.
Môi Nrvnqsr toét sang hai bên thành một nụ cười.
—-Và như thế
tôi không còn nghĩ thêm gì nữa.
“Thằng chó chết—!!!”
Không cần nghĩ gì.
Tôi chỉ lao thẳng về phía hắn ta.
—–Mắt tôi chỉ thấy một màu đỏ.
“—-Ăn.”
Một con báo gấm vọt ra từ lồng ngực Nrvnqsr.
Không biết nó mạnh hơn và hung bạo hơn con chó đen bao nhiêu lần?
“—-”
Không quan tâm.
Nó là sinh vật sống.
Chỉ cần nó còn sống, thì nó sẽ không thoát được tay tôi.
“Vướng chân tao quá.”
Tôi bước qua cái xác dưới chân.
Con báo đen đã biến thành bốn mảnh gọn ghẽ.
“Ta nhớ rồi. Ngươi là đứa đã đột kích sau lưng ta nãy giờ.”
Dường như cuối cùng hắn đã nhận ra sự tồn tại của tôi.
Đôi mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào mắt tôi.
—-Phải, đúng như Arcueid đã dặn.
Chỉ cần tôi không còn lại chút do dự nào, cái nhìn của hắn chẳng dọa được tôi nữa.
“…Thả Arcueid ra, đồ quái vật.”
“—-”
“Tao nhắc lại, thả cô ấy ra. Chỉ với nửa thân hình thì mày chẳng là gì đâu.”
“—-”
Không nói một lời.
Không nói một lời, gã vampire áo choàng đen chỉ nhìn lại tôi và Arcueid.
“Ngươi nói ngươi muốn khiêu chiến ta?”
“Đúng. Tao bảo mày thả cô ấy ra và nhanh phục hồi lại cơ thể của mày đi.”
“—-, —-, —-”
Cổ hắn gật gù lên xuống.
Giống như…hắn…đang cười.
“Ngươi làm mất đi sự thú vị của trò chơi rồi. Nhận lấy sự trừng phạt đi, con người kia.”
Nrvnqsr không hề động đậy.
Xem ra hắn quyết tâm cắn nuốt Arcueid và chỉ muốn dùng đến nửa thân hình còn lại.
“Ta hứa với ngươi. Ta sẽ nhai ngươi thật chậm, trong lúc ngươi còn chưa chết.”
Phần phật.
Hắn nhấc cánh tay còn lại lên.
“—-Tinh thần lực yếu đuối. Dám xấc xược nghĩ rằng có thể khiêu chiến ta, ngươi chết là cái chắc rồi.”
Vù.
Một cơn gió mạnh thổi tới.
Một đàn thú nhảy xổ ra từ ngực Nrvnqsr.
“—-”
Số lượng của chúng không phải là mười hay hai mươi.
Cho dù mỗi con trong số chúng không to lớn lắm, cả trăm con đang áp sát tôi, và chúng bao vây kín đặc như kiến bu quanh kẹo đường.
“Cái—”
Tôi đâm thẳng dao vào con chó ngay trước mặt mình.
Con chó chết ngay khi bị đâm vào điểm chết.
Ngay trên đầu, có tiếng chim vỗ cánh.
Cốp. Trán tôi bị thương đến tận xương.
“Ái—-”
Không còn thời gian để kêu đau nữa.
Chưa hết, vài con chó cắn thẳng vào tay và thân mình tôi từ cả hai bên.
“Mày, rác rưởi—-!”
Phập. Phập.
Tôi đâm thủng ‘điểm chết’ của hai con chó trước mặt.
Nhưng chẳng có ích gì.
Cứ giết được một con, chục con khác lại tiến tới xé thịt tôi ra.
“A—-A—-.”
Không nhìn được.
Không thấy nổi thứ gì.
Mọi thứ đều một màu đen.
Không phải do mắt tôi.
Xung quanh—bầy thú đã che kín tầm nhìn rồi.
“—-!!!!!”
Không thể để thế này được.
Tôi sẽ chết. Không trụ nổi năm giây.
Gót chân cũng bị cắn. Máu chảy. Thân hình không đứng vững nữa. Nếu ngã gục xuống, mọi thứ sẽ chấm hết.
Chúng sẽ xé vụn xác tôi ra ngay khi tôi chạm đất.
“Không—”
Không thể.
Nỗi sợ còn lớn hơn cơn đau.
—–Bóng tối vẫn bao trùm.
Không thấy gì cả. Không làm gì được.
Giờ phải nghĩ thật nhanh.
….Hãy kiên trì một lúc nữa…!
Nếu tôi lao thẳng vào Nrvnqsr, đám thú sẽ cản đường bằng được.
Lúc này tôi phải cố chịu đựng và chờ một cơ hội—
“A—-!”
Tôi bị húc từ sau lưng.
Có phải một con chó vừa thúc mõm vào đó?
Sống lưng tôi nứt ra—-và tôi không… thở được nữa.
“A—-”
Cả hai bên đùi đã bị răng chó cắm ngập.
“Ha—-aaaa….!”
Tôi đâm thủng sọ chúng.
Hai con chó tan ra như bùn, chỉ để lại vết thương rát như lửa đốt.
—-Đám thú này không bị cơ thể chính kiểm soát.
Mặc dù chúng có thể giết tôi ngay từ nãy, chúng cứ chạy vòng quanh và tranh nhau rỉa ‘mồi’.
Chẳng có kẽ hở nào hết.
“A……”
Tôi khuỵu xuống.
Không thở nổi, không chịu nổi cơn đau ở bắp đùi,
Tôi ngã ngửa xuống nền gạch.
“Ta chán xem cảnh này rồi đó. Yên tâm nhé, ta sẽ không để rơi vãi một tế bào nào của ngươi đâu.”
Tiếng nói văng vẳng.
Cùng lúc đó, màu đen vây kín xung quanh tôi.
(1) Câu này là trích dẫn từ Kinh Thánh (Khải Huyền 13:18).