*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“A—-”
Giống như trên đầu có một chiếc ô lớn màu đen.
Và xung quanh, là đôi mắt đỏ rực của bầy thú dữ.
Xé. Da tôi đang bị xé nát ra.
—-Chết đi
Xé. Thịt tôi đang bị xé ra.
—-Chết đi.
Gặm. Xương tôi đang bị nghiến.
—-Chết đi.
Không còn tư duy được gì nữa.
Đưa tay lên bảo vệ mặt theo bản năng.
Tay phải tôi nắm chặt con dao.
—Chết đi.
Tôi đang bị ăn tươi nuốt sống.
Lạ thật—-bị quây kín bởi gần trăm con thú thế này, lẽ ra chúng chỉ cần một phút mới đúng, ấy thế mà chúng chỉ vờn tôi.
—-Chết đi.
Chảy máu nhiều quá.
Máu và nước dãi chó ướt đẫm người.
Khó chịu quá—-
—-Chết đi.
Tôi không nhìn ra được gì nữa.
Chỉ có, bóng đêm mịt mù.
—Chết đi.
Vô số con mắt rít lên.
Chúng gầm gừ trong lúc rỉa thịt tôi từng chút một.
Không nói thành lời, chúng chỉ trừng đôi mắt phát sáng.
—Chết đi.
Còn không mau chết đi.
Đàn thú gào lên hòa ca.
“—-!”
Tôi thét lên.
Nhưng không ai cứu được tôi cả.
—Tôi sẽ bị giết thôi.
Giống như cô gái ấy, bị nuốt chửng.
“A—a, a…”
—-Không.
Không thể chấp nhận.
Không thể chết đi như thế.
Không thể bị ăn thịt khi còn sống.
Không thể bị giết như thế.
Sợ. Đáng sợ. Sợ quá.
Sợ, sợ, khiếp hãi, khiếp hãi, khiếp hãi sợ sợ sợ sợ sợ—–
“Mình—-sẽ bị giết mất.”
Phải, tôi sẽ bị giết chết.
Không còn lối thoát.
“Mình sẽ chết…thế này…sao.”
Bị xé rách ra làm thức ăn cho chúng.
Không còn sức chống trả nữa.
Máu chảy tràn vào mắt, tôi ngừng giãy giụa.
“Ha. Hahaha. ha.”
Tôi bật cười.
Bởi vì, tôi không biết tại sao mình lại phải chết.
Nhưng—Tohno Shiki sắp chết như thế này đây.
“Ngươi lì lợm thật. Nếu đầu hàng từ sớm, sẽ nhẹ nhàng hơn đó.”
Ha, haha, ha.
Hắn cười từ đằng xa.
Chậm rãi xẻ thịt tôi và cười khoái trá.
A—-cảm giác như toàn thân…đang tan ra.
“—–”
…Kinh khủng. Thật kinh khủng. Kinh khủng quá.
Vết thương rách ra. Đau. Đau quá.
Cái chết thật đáng sợ. Sợ. Sợ quá.
Hắn vẫn còn cười.
Xem tôi chết dần chết mòn và cười.
Nếu căng tai ra,
tôi vẫn còn nghe được tiếng nhai và gặm xương từ chung quanh.
Hắn không chỉ giết sạch những người vô tội kia vào đêm qua.
Hắn không chỉ ăn thịt cô gái lạ mặt đó.
Hắn còn đang xé thịt tôi—-
“A—”
Móng vuốt bấu vào ngực.
Chỗ vết sẹo ngày xưa.
Đau đớn, khiếp sợ, hận thù của ngày đó.
—Tám năm về trước—ngày hè đó.
Phải, thật đáng căm hận.
Lúc đó chẳng có chút đau đớn hay sợ sệt nào.
Phải. Tôi chỉ…căm hận.
Vậy thì tôi đã biết cần phải làm gì rồi.
—–Nếu mày định giết tao, thì—-
Cơ thể vốn đã tê liệt rồi.
Toàn bộ giác quan chỉ còn cảm nhận được con dao vẫn bám chặt bàn tay phải mà thôi.
Bị giết—-bị giết á?
Ai cơ?
Bằng cách nào cơ?
“Haha, ha———-”
Tôi cười phá lên.
Phải, đúng là như thế đấy.
Không thể chạy trốn được.
Không thể lùi bước được.
Chỉ còn một cách duy nhất.
Bị giết.
Bị giết.
Chắc chắn, không chần chừ gì nữa, bị giết.
Không bởi bất cứ ai khác,
và không bởi bất cứ thứ gì khác.
—–Hắn chỉ có thể bị giết bởi mình tôi mà thôi.
“Ahahahahahahaha!”
Tôi cười phá lên như kẻ điên.
Lạ thật.
Lạ thật, không nhịn cười nổi.
Chém. Chém. Chém. Chém. Chém. Từng con thú đổ vật xuống.
Đầu tôi như bị lửa hun.
Toàn bộ cơ thể: dây thần kinh, mạch máu, tế bào, dòng máu; tất cả đều như thay đổi.
—–Màu đen vụt tan biến.
Tôi vừa giết sạch bảy chục con thú vừa rỉa thịt tôi.
“Cái—gì?”
Giọng của Nrvnqsr.
Được rồi—-phải đứng dậy đã, không thì gục mất.
Tôi đứng thẳng người.
“—-”
Không sao cả.
Toàn thân bị rách tóe máu, nhưng tôi vẫn còn cử động được.
“Ngươi—vừa làm gì—-”
“—-Đúng thế đấy. Tao biết mày đang nghĩ gì.”
Đầu óc nóng ran lên.
Giống như—-như lúc tôi hạ sát Arcueid, khó thở quá.
Cùng với cơn đau đầu và cái nóng khiến tôi phát điên,
làm tôi muốn ói,
là cả thế giới chìm trong cái chết.
“Mày muốn giết tao hả, con quái vật?”
Vậy thì chúng ta nghĩ giống nhau rồi đó.
“Được. —Hãy đánh đến chết thì thôi, Nrvnqsr Chaos…!”
Cánh tay phải còn tê buốt của tôi giơ lên.
Cầm ngược dao, tôi lao thẳng đến chỗ Nrvnqsr.
Một con thú tổ chảng chui ra từ trong người hắn.
Cuối cùng thì, hắn cũng dùng đến những con quái vật vốn dùng để đấu với Arcueid.
“—-”
Nhưng chúng cũng chẳng sống lâu.
Dù có to xác, nhanh nhẹn hay hung tàn đến mấy, chúng cũng không thể giết tôi trừ khi chạm được vào người tôi.
Nếu chúng thử làm điều đó.
Tôi cắt phăng phần cơ thể chìa ra.
Và như thế, chó sói, sư tử, hay hổ, cũng chẳng nghĩa lí gì cả.
Bầy thú khổng lồ gục xuống và tan chảy thành bọt nước.
Chúng không cách nào chui ngược về chỗ của Nrvnqsr.
“—Làm sao lại thế được? Ngay cả công chúa cũng không giết được bọn ta—-ấy mà giờ chỉ còn lại hư vô.”
Có tiếng gì đó…nghe như hắn đang la hét.
“—Ta không hiểu nổi. Ngươi đã làm trò gì thế?”
Tôi chỉ nhìn trừng trừng vào cơ thể Nrvnqsr.
Vô số điểm chết.
—Nếu tôi còn muốn sống.
Nếu tôi muốn giết hắn, tôi phải giết đủ và sạch sẽ toàn bộ số đó.
“…..”
Có vẻ bất khả thi.
Nhưng—tôi không thể ngừng tay được.
Arcueid vẫn còn bị bao phủ trong dịch lỏng.
Hàng trăm người đã bị xé xác.
—-Và, ngay cả tôi cũng suýt chết.
“…..”
Nghiến chặt răng.
Không cần phải nói gì hết.
Không may thay, đã dồn hết sức, tôi không thể trả lời lại Nrvnqsr.
—Không đúng.
Nếu tôi có sức lực để làm chuyện đó, thì càng nhanh càng tốt—-
“—Khá lắm. Giờ ta đã coi ngươi là cái gai trong mắt.”
—-giết con ác thú này sẽ tốt hơn nhiều.
Áo khoác hắn mở rộng ra.
Sặc mùi dã thú.
Cảm giác nguy hiểm từ trước đến giờ chẳng thể nào so sánh được với khoảnh khắc này.
Từ dưới tấm áo, là những thứ tôi từng thấy trong sách khi còn bé.
Là con ngựa có sừng trên trán, là con thằn lằn khổng lồ có cánh màng.
Rắc rối rồi đây.
Giết chúng không dễ,
vì chúng có quá ít ‘đường chết’
Nên—tôi phải nghiêm túc thêm chút nữa.
Phải chăng vì tôi đã nói rằng mình sẽ ‘giết’?
Mạch máu phát đau vì bơm máu kịch liệt.
Dây thần kinh căng như dây đàn.
Tập trung toàn lực để loại bỏ hết chướng ngại vật nào.
Tôi chặt đứt đôi con ngựa một sừng.
Tôi chém rụng con thằn lằn bay.
“—-Không tin nổi.”
Lại là giọng của chướng ngại vật đó.
Không may, tôi không còn nhìn rõ đường đi nữa.
Tất cả những gì còn lại trong tầm mắt là điểm chết và đường chết.
“Khốn kiếp—tại sao ta phải dồn toàn lực chỉ để đấu với một con người—!?”
Xột xoạt.
Phần thân phải của Nrvnqsr trở về thân xác cũ.
—-Xem ra cuối cùng hắn cũng thả Arcueid ra.
“—Ta sẽ giết ngươi. Ngươi sẽ biết thế nào là dạng sống vô địch ẩn chứa trong ta—-”
Hắn đưa hai tay lên ngực.
Giống như xé nát bóng đêm,
hắn xé toạc lồng ngực chính mình.
Từ trong cái lỗ trên người Nrvnqsr,
thứ gì đó điên cuồng gào lên—
Nếu phải mô tả ngắn gọn, thì đó là một con nhện trông giống như cua.
Còn to hơn con voi khổng lồ mà Arcueid vừa giết.
“—-”
Mắt tôi chỉ thấy toàn một màu đỏ; không còn rõ đường đi nữa. Tất cả những gì nhìn được là hình dáng quái dị và ‘điểm chết’ của nó.
Ngón tay lạnh cứng.
Chắc tôi đã mất nhiều máu lắm rồi. Cả người run lên.
Nhưng—cơ thể tôi vẫn không chịu kêu đau.
Nó ra lệnh cho tôi tiến lên, nói rằng nếu còn sức mà kêu đau, hãy dùng để giết Nrvnqsr nhanh hơn nữa.
—Xương sống nhức buốt.
Toàn thân lạnh cóng.
Ngón tay đông cứng lại.
Ấy thế mà, trán tôi vẫn nóng như lửa.
Những con cua-như-nhện vẫn đang bò ra khỏi người Nrvnqsr.
Hắn chỉ còn cách một đoạn nữa thôi.
Những con vật kia đang chắn đường tôi.
Vậy thì, ba con thú kia.
Tôi đã giết sạch bọn chúng.
“—Không thể nào.”
Như bị choáng váng, Nrvnqsr lùi bước.
“—Không thể có chuyện có kẻ giết sạch bầy thú của ta. Làm sao điều đó xảy ra nổi cơ chứ….!
Bọn ta là bất tử.
Chừng nào ta còn sống, những sinh mạng thể bất tử sẽ trở về với hỗn mang và được tái sinh—vậy thì, tại sao chúng lại tan thành hư vô sau khi bị ngươi đâm trúng cơ chứ—!?”
Tôi tiến đến mục tiêu đang gào thét.
Nrvnqsr lùi lại, rồi đứng yên.
“—Nhục nhã quá.”
Đôi mắt vốn vô hồn của hắn giờ cháy lên căm hờn.
Tôi hiểu hắn nghĩ gì.
—Có lẽ,
bản năng của Nrvnqsr đang ra lệnh cho hắn chạy trốn
Nhưng, danh dự của một vampire không cho phép hắn rút lui trước một con người.
Hắn không hiểu tại sao.
Hắn không cho phép bản thân đầu hàng.
Nên, hắn không cho phép mình lùi dù chỉ một bước.
Sự cứng đầu của hắn không cho phép hắn thừa nhận mình đã vô năng.
Thêm một bước về phía trước.
Từ chỗ này, tôi có thể nhảy lên chém trúng hắn.
“—–Đừng hòng, không bao giờ—-
Tên ta là Nrnvqsr, sinh mạng thể bất tử được gọi là Chaos của dòng dõi vampire cao quý! Ta không thể để bản thân mình nhục nhã thế này…!”
—Cơ thể hắn bắt đầu thay hình đổi dạng.
Cơ thể vốn được làm chỉ bằng bóng tối đang biến hình.
“Thân xác này là bất tử.
Ta đã vượt lên trên cái chết từ lâu lắm rồi—-!”
Hắn nhảy vọt lên.
Không phải bầy thú.
Gộp hết toàn bộ những con thú còn lại làm một, hắn biến hình thành Con Thú mạnh nhất và lao lên giết tôi.
Hắn lao nhanh như Arcueid vậy.
Tay hắn vươn ra với sức mạnh đủ để đập tôi nát vụn.
Né đòn, tôi cắt ‘đường chết’ trên cánh tay hắn.
Không khống chế nổi tốc độ, hắn lao vút qua tôi.
—-Khoảng cách giữa chúng tôi lại được kéo giãn ra.
—-Nhức đầu quá.
Người tôi vẫn run lên.
“—–Cái quái gì đây?”
Nrnvqsr nhìn trừng trừng vào cánh tay cụt của hắn.
“Cái gì nữa đây—-!? Tại sao—-tại sao cánh tay ta không tự lành lại!? Tại sao lại có chuyện vô lí như thế…!? Hắn còn không phải một pháp sư hay đao phủ, vậy làm thế quái nào hắn phá hủy trọn vẹn cánh tay ta chỉ bằng một nhát cắt—!?”
“—Ngu ngốc thay. Nếu ngươi vẫn còn tìm cách giữ danh dự như thế, ngươi chết là cái chắc, Nrvnqsr Chaos ạ.”
Một giọng nói quen thuộc vang lên gần đó.
“Ngươi—!”
Đôi mắt vằn những tia máu, Nrvnqsr điên cuồng gào lên trong khi Arcueid nhẹ nhàng tiến đến gần.
—À, ra vậy.
Khi hắn hợp hai phần cơ thể lại, cô ấy đã thoát rồi.
“À, ngươi không cần để tâm đến ta đâu. Shiki sẽ chăm sóc ngươi chu đáo. Lúc này, nếu ta ngáng đường anh ấy, chắc ta cũng xong đời luôn.”
Tiếng cười khúc khích.
“Sai lầm duy nhất của ngươi là muốn giết anh ấy bằng cách đau đớn nhất.
Lẽ ra ngươi phải giết đối phương ngay trước khi kẻ đó có cơ hội phản đòn chứ? Đó là sai lầm của ngươi đấy.”
“—-Câm đi. Ta không mắc sai lầm nào hết. Ta vẫn còn lại 560 sinh mạng thể đây.
…Cứ rửa cổ lên mà đợi. Sau khi ta giết hắn, ta sẽ lo nốt phần của ngươi.”
“Thật vậy sao? Không có chuyện đó đâu, nhưng ta sẽ xem ngươi còn làm được trò gì.”
Arcueid không lại gần hắn.
Nrvnqsr chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.
Đặt bàn tay trái lên tay phải, tôi nắm dao bằng cả hai tay.
Nrvnqsr chùng người xuống.
Con thú ăn thịt đang lấy đà để lao vào con mồi.
“À này Nrvnqsr, ta quên nói với ngươi một chuyện.”
Giọng cô ấy văng vẳng như cơn gió.
“Lẽ ra ta phải nói chuyện này sớm hơn một chút, nhưng tóm lại là anh ấy từng giết ta một lần.”
“Cái—gì?”
Lần này thì không chối cãi được.
Choáng váng, Nrvnqsr mất hết tự tin.
Trong thoáng chốc,
tư tưởng của hắn đâm thẳng vào trí óc tôi như lời nguyền rủa.
—Ta đang trong cơn ác mộng sao?
Giết Arcueid Brunestud?
Con quái vật đó, kẻ mà ngay cả sự bất tử cũng chưa đủ để miêu tả cô ta thành lời, đã bị giết bởi con người kia?
Không, không thể đúng được.
Nhưng đợi đã. Giả dụ, nếu đó là thật…
—-Thì
ai trong số hai chúng ta mới là kẻ yếu?
“Chính xác đó. Xem ra kẻ yếu thực sự lại là ngươi đó, Nrvnqsr Chaos.”
“Ku—-huhu, hahahahahahaha!”
Căm ghét và hoảng loạn đến tột cùng.
Nrvnqr phá lên cười thật lớn.
—-Tôi không đợi thêm được nữa.
Tôi lao đến mục tiêu đang đứng đó.
“Ra là thế. Ngươi sắp giết ta ư, con người kia—-!”
—Con Thú rống lên.
Bằng một tay,
hắn muốn đâm thủng tim tôi.
Hắn quá nhanh, không thể miêu tả bằng lời nữa.
Một chuyển động,
đơn giản,
hiệu quả để giết tôi.
Một chuyển động hoàn mĩ.
“—–”
Tôi cắt phăng cánh tay đó.
Hàng trăm ‘điểm chết’ đang nhấp nháy trên người hắn.
Nhưng, còn sáng hơn thế nữa,
sâu bên trong người hắn, chính giữa, là ‘tử huyệt’.
—-Hắn còn bao nhiêu mạng sống cũng không quan trọng.
Tôi chỉ cần giết chết ‘sự tồn tại’ của Nrvnqsr Chaos.
Cho nên, đòn đánh này không giết Nrvnqsr,
mà là thứ hỗn mang tạo nên hắn.
Tôi sắp hủy diệt cả một tiểu thế giới—-
Đòn đâm trực diện.
Tiếng va chạm nhẹ.
—-Con dao xuyên thẳng đến tận cùng.
Khạc ra một nụ cười, tên vampire nói không thành tiếng.
“Ta không tin nổi.”
Tê liệt,
từng ngón tay của Con Hắc Thú bắt đầu run rẩy.
“—-Ngươi….là thần chết của ta?”
Nhiệt độ cơ thể hắn tụt xuống trong chớp mắt.
Kết thúc chóng vánh đến bất ngờ.
Chỉ với một nhát đâm này,
cùng với 560 con thú còn lại, Nrnvqsr Chaos bị hủy diệt triệt để.