[Visual Novel] Tsukihime - Ciel Route

Chương 20: Giết! (3)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

—-Tôi từ chối.

Tôi biết mình không thể bị cuốn theo.

Dù cho đã suy nghĩ trăm đường, tôi vẫn không tìm ra một cơ hội nào cả.

“—Arcueid. Xin lỗi, nhưng tôi—-”

Tôi định bỏ mặc cô ấy sao?

Lỗi thuộc về tôi. Bởi vì chính tôi, Tohno Shiki, mà cô ấy không thể cử động theo ý muốn.

“—Tôi—-”

Chẳng lẽ tôi định trốn chạy một mình sao?

Trốn khỏi—con quái vật giết người man rợ, thú tính, không ghê tay ấy sao?

Trốn đi và giả vờ như chưa bao giờ từng biết hắn?

Sau khi may mắn là người duy nhất sống sót, tôi cứ thế mà hèn nhát bỏ chạy sao?

“—-”

Những đường chết chỉ mình tôi nhìn thấy.

Không phải chị ấy đã từng dặn tôi rằng tôi được ban cho sức mạnh này vì sẽ có ngày tôi cần dùng đến nó ư—?

“—Shiki ơi?”

“…Phải, tôi biết rồi. Tôi không muốn bỏ trốn một mình.”

Tôi ngước lên trần nhà và hít một hơi thật dài.

May mắn thay, nó giúp tôi bình thản để đối phó với cơn bão tố sắp lại gần.

“Được rồi—tôi sẽ giúp cô một tay, Arcueid ạ. Với tư cách là người duy nhất còn sống sau cuộc thảm sát trong khách sạn, tôi không thể trốn tránh nghĩa vụ này.”

“Vậy là xong rồi nhé. Yên tâm đi Shiki. Với kĩ năng của anh, việc hạ sát hắn sẽ không khó khăn đâu.”

Arcueid nói ra điều không tưởng đó bằng một vẻ mặt rất ư vô tư lự.

…Chà, tôi không thể nào lạc quan được như cô ấy, nhưng cũng không còn lựa chọn nào nữa.

“Quan trọng là làm sao để ra tay. Tôi bị tê liệt ngay khi nhìn vào mắt hắn, nên tôi nghĩ mình chỉ có thể tiếp cận hắn từ phía sau, để hắn không chú ý đến tôi, và rồi đột kích.”

“À à, vụ đó ấy hả. Chỉ là vì tinh thần lực của anh yếu quá thôi Shiki. Ma Nhãn của Nrvnqsr chẳng có gì đặc biệt cả, nên nếu anh giải trừ hết những do dự trong lòng, anh sẽ thoát khỏi sức ảnh hưởng của hắn, cho dù anh có nhìn thẳng vào mắt hắn ta đi nữa.”

“…….”

Arcueid nói nhẹ như lông hồng, nhưng tôi vẫn khá lo.

“…Không. Tôi không thể lên kế hoạch cho một hành động mà tôi chưa từng làm được bao giờ. Tôi sẽ tiếp cận hắn từ phía sau và cắt ‘đường chết’ chạy trên hai chân hắn. Như vậy sẽ ngăn hắn di chuyển, và sau đó—”

“—Shiki, nếu anh làm vậy, chắc chắn anh sẽ chết.”

“Ơ—?”

“Anh nói câu hỏi là làm sao để ra tay. Ngay từ đầu, anh đã sai rồi. Câu hỏi đúng là làm sao để giết.”

“—Thì đúng là thế, nhưng…”

“Shiki, anh sắp chiến đấu với một con quái vật, nên hãy quên hết chuẩn mức đạo đức của loài người đi, dù chỉ trong tối nay.

Nó chỉ làm anh do dự trong thời khắc quyết định mà thôi.”

“—Tôi hiểu rõ mà. Hắn là một con quái vật, nên tôi sẽ giúp cô ngăn chặn hắn.”

“Không, anh vẫn không chịu hiểu. Cắt rời chân hắn? Làm thế chẳng khác gì tự sát cả. Nếu anh có cơ hội cắt đứt chân hắn, thì hủy diệt luôn sinh mạng của hắn ấy.

Không ai khác ngoài anh có năng lực đó. Nghe lời tôi và đừng để Nrvnqsr có cơ hội phản kích. Sự khác nhau giữa năng lực cận chiến của anh và hắn là quá xa; nếu anh đánh trượt đòn đầu tiên, thì coi như thua luôn.”

Arcueid lườm mắt như không cho phép bất cứ lời phản đối nào.

—Cô ấy nói đúng.

Nếu tôi phí thời gian để chặt chân hắn trước, có lẽ đầu tôi đã vào miệng của một con cá sấu hay đại loại thế rồi—

“Shiki này. Nrvnqsr sẽ tới vào đêm nay. Đó là lúc chúng ta—-không, là lúc anh và tôi giết hắn cho đến khi không còn gì để giết nữa.

Tôi không bảo anh nghĩ cách ra tay.

Mà là nghĩ cách giết, chỉ có thế thôi.”

Đôi mắt hung hãn của Arcueid chiếu tướng thẳng vào tôi.

Cô ấy—thực sự giận rồi.

Tức giận vì tôi vẫn còn giữ quan điểm ngây thơ đó.

“—Tôi rõ rồi. Tôi sẽ không do dự đâu.

Tôi sẽ đâm thủng ‘điểm chết’ của hắn ngay khi có thời cơ. Đó là điều tôi nên làm, đúng chứ, Arcueid?”

“….”

Arcueid không buồn đáp lại.

Tôi tưởng rằng cái im lặng đó là sự đồng tình.

“—Nhưng chúng ta nên đợi ở đâu đây? Những người vô tội sẽ bị giết y như trong khách sạn đó nếu chúng ta cứ ở trong chung cư này. Chúng ta nên đổi vị trí đi chứ nhỉ?”

“—Đúng vậy. Tôi nghĩ công viên là thích hợp nhất. Không có ai qua lại đó vào đêm khuya—-và nếu ai tình cờ đi ngang qua, đó là do số mệnh của họ.”

Nói xong, Arcueid quay lưng đi.

“Có chuyện gì thế? Nếu cô muốn nói gì, thì nói đi chứ. Tôi đã bằng lòng giúp cô, nên tôi không ngại liều mạng đâu.”

“….Vô ích thôi. Từ nãy giờ anh không nói nổi chữ ‘giết’ lấy một lần. Cứ đà này, anh sẽ do dự vào phút chót và bị giết mất thôi.”

“—Không đúng. Hắn là một con quái vật đã ăn thịt cả trăm người. Không có lí do để tôi tha thứ cho hắn.”

“—–”

Arcueid khẽ thở dài.

“—Nếu tôi điều khiển anh, tôi có thể chắc chắn rằng anh sẽ giết Nrvnqsr.

Tôi đã nghĩ đến chuyện đó ngay từ lần đầu gặp lại nhau, nhưng ngay từ lúc đó tôi đã không muốn làm vậy rồi. Thật quá mâu thuẫn.”

…Arcueid quay lại đối diện tôi, khẽ nói gì đó mà tôi không hiểu được.

“Tôi tin anh, Shiki. Hãy cùng đối mặt với Nrvnqsr nào.”

Một nụ cười bật lên gương mặt Arcuied.

Nhưng nụ cười đó thật gượng gạo.

Kế hoạch thì đơn giản đến đáng ngạc nhiên.

Gần đến nửa đêm, Arcueid sẽ rời khỏi nhà và đi thẳng đến công viên trước.

Sử Ma của Nrvnqsr—con quạ xanh đó, theo như Arcueid đoán—-sẽ bám theo cô ấy, nên tôi phải rời khỏi đây và đến công viên sau Arcueid một chút.

Sau đó, tôi sẽ nấp trong một bụi cây, nơi có thể quan sát Arcueid, và đợi đến khi Nrvnqsr xuất hiện. Khi nào Arcueid thu hút sự chú ý của hắn, tôi sẽ tiếp cận hắn từ phía sau và cắt ‘đường chết’ của hắn đi—-

————-

—Arcueid đứng lơ đãng giữa công viên.

Tôi nấp trong một bụi cây cách đó hai mươi mét.

“….”

Công viên vắng lặng.

Chỉ còn mười phút nữa là tới nửa đêm.

Arcueid ngước đầu lên, nhìn mặt trăng rọi sáng trên đầu.

“…..”

Tôi nắm chặt con dao.

Arcueid nói rằng Nrvnqsr chắc chắn sẽ đến.

Vậy thì tất cả những gì cần làm là vòng ra sau lưng hắn, tiếp cận mà không gây tiếng động, và cắt đứt ‘đường chết’ của hắn trong một nốt nhạc.

“Ha—-aa.”

Tôi cố hít thở sâu.

Cơ thể tôi vẫn hoạt động bình thường.

Chỉ có những ngón tay bao quanh con dao thì khác. Chúng nắm chặt đến tê dại, cứ như thuộc về một ai đó khác.

“—–”

Có lẽ tôi đang lo sợ.

Rằng gã vampire Nrvnqsr đó sẽ lại xuất hiện.

Rằng tôi sẽ phải đối mặt với hắn một lần nữa.

“—-”

Hoặc,

rằng tôi phải giết hắn.

*hộc*

Thở hổn hển.

Tim đập mạnh, giống như không bị trói buộc trong lồng ngực nữa.

“Bình tĩnh nào—-hắn còn chưa đến.”

Đúng thế. Mục tiêu còn chưa xuất hiện.

Tôi bắt đầu lo rằng cứ đà này thì khi Nrvnqsr xuất hiện, tôi còn chẳng dám chui ra nữa.

“Arcueid…cô không thấy sợ hay sao?”

Tôi nhìn chăm chú cô gái mặc áo trắng đang ngước nhìn mặt trăng.

Cô ấy trông rất thoải mái.

Gương mặt đang nhìn lên trăng chợt hạ xuống.

Vào lúc đó—

“—Xem ra ngươi đợi ta đã lâu rồi, Công chúa dòng Chân Tổ.”

Giọng trầm thấp, như pha lẫn rỉ sắt.

“—!”

Đó là lí do vì sao Arcueid hạ thấp tầm mắt.

Cách cô ấy hơn năm mét, và cách tôi hơn mười mét, một gã đàn ông trùm áo khoác đen hiện lên như bóng ma—

“Phải. Ta đã đợi ngươi khá lâu rồi, Nrvnqsr Chaos.

Hay ngươi thích ta gọi bằng cái tên Fabro Rowan? Nghe trịnh trọng hơn chứ nhỉ.”

Giọng Arcueid hòa vào làn gió.

“—Đáng kinh ngạc thay. Ta chưa từng ngờ rằng có người lại gọi ta bằng cái tên khi ta còn là một con người.

Ngươi đúng là đệ nhất đao phủ trong giới chúng ta. Xem ra ngươi đã nắm rõ hết thông tin về hai mươi bảy Tổ Phụ của các Tử Đồ rồi.”

Tiếng trả lời của Nrvnqsr vang lên rành mạch.

“—-Hộc.”

Tôi thở mạnh hơn.

Arcueid đang thu hút sự chú ý của Nrvnqsr.

Đây là cơ hội duy nhất.

Lấy hết can đảm, tôi bỏ kính xuống.

“—–!”

Nắm chặt con dao, tôi đưa nó lại gần mặt.

…Lưỡi dao sáng rực.

Giờ, thì,

Tôi sẽ ‘phanh thây’ con quái vật ăn thịt người đó—

Không, vẫn còn sớm quá.

Nrvnqsr chỉ mới đến đây.

Một chút nữa—-khi nào toàn bộ sự chú ý của hắn đều dồn lên Arcueid, tôi mới có thể ra tay.

“Đừng nói vậy, Nrvnqsr. Nhóm Tử Đồ các ngươi không chỉ có hai mươi bảy người, mà là hai mươi tám. Không lẽ ngươi không tính ‘Mãng Xà’ vào đó hay sao?”

“Tất nhiên. Hướng đi của hắn khác với bọn ta. Hắn là vampire, nhưng không truy cầu mục đích của một vampire đúng nghĩa. Vì lẽ đó, bọn ta không chấp nhận hắn.

—Nhưng, hai người bọn ta là bạn cũ. Ta tin rằng mình hiểu rõ hắn hơn bất cứ Tử Đồ nào khác.”

“…Ta hiểu rồi. Kể ra thì, ngươi cũng khá giống Mãng Xà đấy, mà ngươi cũng chẳng giống những vampire khác. Do cả hai người bọn ngươi đều là dị chủng, nên chắc có chung quan điểm.”

“Sai. Dị chủng, chẳng qua là bị cô lập mà bị coi là dị chủng thôi. Không thể nói rằng ta và hắn là đồng loại chỉ vì bọn ta khác với số đông.”

“Thế sao? Chạy đến tận đất nước này để bám đuôi ta, hai ngươi quả thực giống nhau đó chứ.”

“Đừng cố chọc tức ta. Ngươi mới là kẻ đồng bóng.

Mục tiêu của ngươi chỉ là hủy diệt mọi Tử Đồ mà thôi, vậy tại sao người còn cố truy lùng Con rắn của Akasha (1) để làm gì. Hay là Công chúa dòng Chân Tổ đã bị mê hoặc bởi nọc độc của Mãng Xà nhỉ.”

….Tiếng của Nrvnqsr dường như lớn hơn.

Arcueid đã chọc giận hắn thành công. Nrvnqsr chỉ chú ý vào kẻ địch ngay trước mắt hắn mà thôi.

—Tôi nên làm gì bây giờ?

Toàn bộ cái nhìn của Nrvnqsr đang dồn vào Arcueid.

Cơ hội của tôi chỉ trong chớp mắt này thôi.

Nắm chặt dao, tôi hạ thấp người xuống.

Dồn hết sức bình sinh, tôi lao về phía Nrvnqsr.

Mọi sự tập trung của hắn vẫn đổ dồn lên Arcueid.

Ngay cả tôi, người không tham gia đối thoại, cũng biết rằng Nrvnqsr không hề nhìn ra phía sau.

Phần lưng của hắn hoàn toàn không được che chắn, không biết rằng chỉ vài giây nữa tôi sẽ phanh thây hắn ra.

—Tôi có thể làm được.

Tôi tin chắc.

Không phải do dự gì nữa, tôi chắc chắn sẽ giết được hắn.

“—-”

Chạy.

Chỉ vài bước nữa là con dao của tôi sẽ chạm đến lưng hắn.

Lưng hắn.

Tấm lưng không hề phòng bị.

Rõ rành rành; hắn ta chưa nhận ra sự xuất hiện của tôi.

“—”

Một bước nữa thôi.

Và thế là chấm hết.

“—-Ớ?”

Dừng lại.

Cái gì?

Cơ thể hắn….là thứ quái gì—-!?

“Không—thấy.”

Không thấy.

Không thấy, không thấy, không thấy không thấy không thấy….!

Không thấy bất cứ một ‘đường chết’ nào cả!

Không thể thể được, làm gì có sinh vật sống nào như thế này—-

—-Thịch.

Đầu đau như bị chọc thủng.

Ngón tay cầm dao của tôi run lên.

Sau cơn đau đầu bất chợt.

Tôi thấy một ‘điểm chết’ duy nhất trên lưng Nrvnqsr.

“—-!”

—-Ở đó.

Đó là tử huyệt của hắn.

…Có điều gì đó không đúng lắm khi mà tôi chỉ thấy được một điểm duy nhất thay vì các đường gấp khúc, nhưng mặc kệ—-tôi sẽ đâm vào đó!

Tôi rướn người lên.

Con dao trong tay lao thẳng đến ‘điểm chết’ của hắn.

“—-Ớ?”

Ngay trước khi con dao chạm mục tiêu,

những điểm đen trên lưng hắn mọc lên lỗ chỗ.

Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Tám. Chín. Mười. Hai Mươi—-

Tám Mươi. Một Trăm. Hai Trăm. Ba Trăm. Bốn Trăm—!

“—-!?”

…Sao…lại thế.

‘Cái chết’ của hắn không thể có hình thù như thế này được.

Đây chỉ là một đống hỗn độn.

Cơ—cơ thể hắn, làm từ cái quái gì thế—?

“—Shiki!”

…Arcueid thét lên.

Không, không được chần chừ nữa.

Lưng hắn ngay đây rồi. Ngay lúc này, hãy đâm vào bất kì ‘điểm’ nào tôi thấy và thế là xong.

“—-Chết này!”

Gào lên, tôi đâm mạnh xuống.

Nhưng, trước lúc đó.

Lưng áo của Nrvnqsr phồng lên như quả bóng bay.

Bụp.

Một con chó đen mọc ra từ sau lưng hắn, giống như vừa ngoi lên từ mặt biển đen ngòm.

“Cái—-!?”

Con chó nhảy chồm lên như mũi tên bay.

“—-!”

Tôi cắt đứt ‘đường chết’ của nó.

Nhưng, đấy mới chỉ là một ‘đường’.

Chỉ có chân của nó bị chém rụng ra.

Đà lao tới của nó vẫn chưa bị dừng lại.

“Gừ—!”

Thịch!

Con chó đen húc mạnh vào bụng tôi.

“—Hự!”

Nó khỏe quá.

Tôi văng ra xa vài mét và ngã gục xuống đất.

Con chó liền chạy tới nhắm vào cổ họng tôi.

“Aa…aaa—!”

Tôi lập tức khoét thủng bên phải bụng con thú.

Con dao chạy tiếp đến ‘điểm chết’ nhẹ nhàng như không.

Con chó khựng lại.

Ngay sau đó—-cơ thể nó tan thành dịch lỏng và trùm lên người tôi.

“—-!?”

Bị chất dịch đen ngòm bủa vây, tôi không đứng dậy nổi.

“Mày—dám!”

Không gỡ chân ra được.

Giống như nó đã bị khâu chặt xuống nền xi măng vậy, không cách nào cử động nổi.

“Hừm. Hình như có thứ gì đó giở trò sau lưng ta.”

Tiếng của Nrvnqsr.

Vẫn còn bị dính chặt xuống nền đất, tôi ngước về phía Nrvnqsr và Arcueid.

“Sử Ma của ngươi hả? Đáng tiếc thay. Những kẻ dám lại gần lãnh địa của ta sẽ bị một trong số chúng ta nhận diện và tấn công ngay lập tức, dù ta không chú ý. Không thể nào ám sát được ta đâu.”

“…Ra là vậy. Dù chỉ nhìn chằm chằm vào ta, nhưng ngươi vẫn phản ứng ngay tức thì với nguy hiểm đằng sau lưng. Đó phải chăng là sức mạnh của sự kết hợp, hả Nrvnqsr Chaos?”

Khẽ nhíu mày, Arcueid tiến lại gần Nrvnqsr.

“—Thú vị ghê nhỉ. Ngươi giờ yếu đến nỗi chẳng dùng được phép Không Tưởng Hóa Hiện Thực, ấy thế mà ngươi vẫn cả gan đối đầu với ta?”

“Không cần thiết. Cho dù ta phải chiến đấu với một Tử Đồ đi nữa.

Với hạng như ngươi—-Nrvnqsr Chaos, thì chỉ cần móng vuốt cũng đủ rồi.”

Có tiếng cười gằn.

“—Ngu xuẩn. Hãy trả giá cho sự ngạo mạn của mình, Arcueid Brunestud—!”

Nrvnqsr giơ một tay lên.

Áo khoác phấp phới như bị gió thổi, và rồi hàng loạt con ác thú bước ra.

Grrrrrừ.

Gầm lên như sấm nổ, ba con thú chạy như bay về phía Arcueid.

Không đơn giản như những con chó trước đây,

mà là ba con báo gấm còn to hơn cả Nrvnqsr, lừng lững phủ bóng kín mặt đất.

“—-”

Arcueid không rút lui nổi.

Ba con báo lao tới, nền gạch rung chuyển theo bước chạy của chúng.

Chúng quá nhanh so với Arcueid, trong khi cô ấy mới bắt đầu cử động.

—-Bầy ác thú nhảy vọt đến.

(1) Trong Phật giáo, Akasha là “hư không”, là nguồn gốc của cái “có”, là căn nguyên của mọi sự vật hiện tượng trên thế gian. Sự sống khởi đầu từ “không’ đến “có”, rồi từ đó lại trở về hư vô, theo một chu trình vĩnh cửu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.