[Visual Novel] Tsukihime - Ciel Route

Chương 15: Hắc thú (4)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Giờ đến lượt tôi nhé. Tại vì có một việc rất quan trọng mà lúc trước tôi quên hỏi anh.”

“Hả? Tôi không có thông tin gì cho cô đâu. Tôi chỉ là một học sinh bình thường thôi, chẳng phải vampire hay gì gì hết.”

“Hừm. Vậy thì Shiki, nghe tôi hỏi đây. Làm cách nào anh giết được tôi?”

“Hả?”

“Tôi hỏi phương thức ra tay của anh. Tôi vốn đề kháng hoàn toàn với chú ngữ Rune (1) và bí thuật Kabbalah (2), nên chúng không có ý nghĩa gì với tôi cả. Tôi chỉ không nắm rõ những loại ma pháp mà tôi chưa có kinh nghiệm, và chắc chỉ có giáo phái Shinto (3) ở đất nước này và thổ dân châu Mĩ Latinh là sở hữu chúng mà thôi.

Không, ngay cả chúng cũng không thể ‘giết’ tôi đến mức đó.

Này Shiki, trả lời đi. Anh đã dùng thứ cổ vật thất truyền nào để sát thương tôi đến mức độ đó?”

“Cổ vật thất truyền…? Cái quái gì thế?”

“Là một vật dẫn có tác dụng lưu trữ ý niệm và lịch sử! Giời ơi—-chắc là anh sở hữu một báu vật tương tự của quốc gia này hả? Chúng vốn là Vũ khí xác suất nhân quả (4), thường mang hình dạng kiếm, pháp trượng, trang sức hay mặt nạ, có sức mạnh đối kháng nổi đại tự nhiên—-Nào nào, Shiki! Chẳng lẽ anh không liên quan gì đến chúng?”

“Gì cơ chứ? Tôi đã nói với cô rồi, tôi là học sinh, tôi không biết gì hơn cả.”

“Nói dối nhé! Không thể có chuyện một người còn không phải pháp sư có thể đả thương tôi… Anh đang giấu tôi chuyện gì đó phải không hả, Shiki?”

Arcueid lườm tôi giống như cách một con mèo đang giận dữ vậy….Nhưng kể cả vậy đi nữa, tôi cũng đâu có giấu gì—-ấy, khoan đã.

“Thật ra thì, có một thứ….tôi không chắc nó có liên quan hay không, nhưng…”

Arcueid vẫn trừng mắt nhìn.

….Xem ra không nói thì không xong.

“Thôi được, tôi đành nói vậy, nhưng….nên giải thích sao giờ? Tôi…có thể thấy những đường nét có thể được sử dụng để cắt rời vật chất.”

“Ớ?”

Ồ. Cô ta sững người ra kìa.

Cũng là tự nhiên thôi. Thường thì, chả có ai thèm tin câu chuyện kiểu đó.

“….Ý anh là sao?”

Nghiêm túc hẳn lên, Arcueid hỏi lại.

Cô ta trông nghiêm trọng hẳn ra…Tôi không ngờ cô ấy chịu nghe đàng hoàng như vậy đâu…

“Tôi muốn nói rằng, tôi có thể thấy những đường kẻ nơi mà vật chất dễ dàng bị cắt ra.

Sinh vật sống, mặt đất, bất cứ thứ gì tôi chạm vào được.

Nó trông như đường kẻ đen, và chỉ cần lách một vật sắc nhọn vào là tôi cắt ra được…. cô hiểu vấn đề chưa?

Rất tiện lợi khi tôi có thể cắt nát sắt thép chỉ bằng một con dao, nhưng không phải là tôi có thể cắt được mọi thứ.

Tôi chỉ có thể cắt được những gì có đường kẻ thôi, và khi tôi làm điều đó với cô—-à thì, trên người cô cũng có các đường kẻ đó.”

“——”

Arcueid nhìn tôi cực kì nghiêm túc—-ánh mắt sắc sảo mà lần đầu tiên tôi được thấy.

Cái nhìn khiến người ta ngạt thở.

“—-Rõ rồi. Tôi tưởng rằng Thấu Tử Ma Nhãn chỉ có trong truyền thuyết. Nhưng xem ra đã có người sở hữu chúng, một con quái vật dị biến giống như anh.”

“C—cái gì!? Vampire như cô mà có tư cách gọi tôi là quái vật cơ đấy!”

“Quái vật là quái vật. Không có ai, dù là trong số chúng tôi, có Ma Nhãn nhìn được ‘cái chết của sự vật’.”

“…? Nhìn được cái chết của sự vật?”

Arcueid gật đầu tán thành kèm cái liếc mắt thù địch.

“Shiki, một mạch ma pháp đã hình thành trong mắt anh rồi. Có phải bẩm sinh anh đã như vậy không?”

“Không. Tuy nhiên tôi bị như thế này từ nhiều năm rồi.”

“….Hừm. Vậy thì chắc chắn anh đã trải qua một tai nạn cửu tử nhất sinh, đúng chứ?”

“Cái—-”

Đúng thế. Tám năm trước, suýt nữa tôi đã mất mạng trong một vụ tai nạn.

“Đúng như tôi nghĩ. Anh có kĩ năng ngầm, nhưng cần có tác nhân kích thích…. Thấu Tử Ma Nhãn hử. Phải rồi, với chúng, anh có thể giết cả tôi.”

Thở ra một hơi ngắn, cái nhìn của Arcueid trở lại bình thường.

“Arcueid…Cô có biết gì về những đường kẻ này không?”

“Không được đầy đủ như anh mong đợi đâu, nhưng tôi cũng biết sơ sơ. Thứ anh nhìn thấy là hồi kết của mọi sự vật, những yếu huyệt của vật chất. Nói đơn giản hơn, mọi sự vật đã có sẵn số mệnh từ khi chúng sinh ra…. và số mệnh đó đơn giản là cái chết.”

“—–”

…Tôi nhớ ra rồi.

Ngày đó.

Ngày mà Sensei tặng cặp kính này cho tôi, chị đã nói với tôi những điều tương tự như Arcueid mô tả.

Nhưng có một sự khác biệt nhỏ giữa những gì Arcueid và Sensei nói.

Tôi chỉ thấy được những đường nét, chứ không phải cái chết, một điều tồi tệ.

“Cô vừa nói gì cơ? Thứ tôi nhìn được chỉ đơn giản là những đường nét dễ kéo theo tổn thương mà thôi.”

“Tôi đã nói rồi đó, nhừng đường nét đó là ‘cái chết’ của sự vật.

Nghe rõ đây, Shiki. Mọi sự vật, nếu đã tồn tại, thì phải có kết thúc. Mỗi vật có thời gian tồn tại khác nhau, nhưng tựu chung là như vậy.

Cái chết, tự nó không xảy ra. Nó đã được đính kèm theo quá trình cấu thành nên vật chất rồi, và nó được lập trình sẵn để xảy ra vào một ngày nào đó.

Đó được gọi là luật nhân quả. Anh đã từng nghe chuyện này rồi chứ hả?

Chỉ cần một tạo vật có nguồn gốc, thì tự khắc nó sẽ phải có cáo chung. Khi nào nó lụi tàn đã được quyết định sẵn từ đầu rồi. Đó chính là “hạn sinh tử”.

Vì vậy, nếu như cái chết là thứ được báo trước, thì người ta hoàn toàn có thể thấy được nó bằng mắt thường, với điều kiện họ hiểu được thế nào là “hạn sinh tử”, và có một mạch ma pháp phù hợp trong não và con ngươi.

Sự thật ẩn giấu trong đôi mắt của anh là như vậy đấy.

Vừa rồi là lí thuyết chung, còn nếu tôi suy luận thêm, tôi sẽ nói rằng những đường kẻ đó là điểm yếu nhất trong mối liên kết giữa các phân tử, hoặc một cơ chế đếm ngược trong gene di truyền để lập trình nên tuổi thọ của sinh vật.

À, nhưng mà có chỗ không hợp lí trong suy luận trên… Hừm, vì tôi không thấy được chúng, nên tôi không khẳng định được, nhưng những đường kẻ chắc không phải thứ duy nhất anh nhìn ra chứ? Tôi nghĩ rằng sẽ có thêm cả “điểm đen” cơ.”

“—A.”

Đúng rồi.

Khi tôi thấy Arcueid lần đầu.

Khi không kiểm soát được bản thân.

Khi tôi bỏ kính ra, tôi có thể thấy những đường nét ngoằn ngoèo—và những điểm đen, nơi những đường kẻ đó mọc ra.

“…Phải. Nó chỉ xảy ra một lần duy nhất, nhưng—-chắc chắn. Tôi đã thấy những điểm đen. Có vài điểm trên người cô, và những vệt đen chạy xung quanh, nối chúng với nhau.”

Nếu phải so sánh, tôi sẽ nói chúng giống như những mạch máu.

“….Tôi nắm được rồi. ‘Đường kẻ nơi vật chất dễ dàng bị phá hủy’ và ‘cái chết’, vậy sao? Không ngờ anh có thể sống đến ngày hôm nay trong tình trạng này đó. Anh chắc phải có một tâm hồn rất thanh thản.”

Arcueid nói vẻ chiêm nghiệm.

Về phần mình, tôi hiểu rõ ý cô ấy nói gì, nhưng chỉ là không muốn tin mà thôi.

“—Không phải vậy! Trên đời này không thể có những thứ như thế, chứ đừng nói đến việc tôi có thể nhìn được chúng…!”

“Chà, thì anh vẫn đang thấy chúng đó thôi.

Theo lẽ thường, khi anh cắt đứt cổ một sinh vật sống, nó sẽ chết. À, cái đó không đúng với tôi, nhưng cứ coi đó là ngoại lệ đi.

Nhưng với kĩ năng của anh, thì nguyên nhân gây ra cái chết, ví dụ như hành động cắt cổ, lại không quan trọng nữa. Cho dù đối phương có khả năng miễn nhiễm với mọi tác nhân từ bên ngoài, con mắt của anh vẫn ‘giết’ được hắn. Kẻ bị ‘giết’ chắc chắn sẽ phải ‘chết’.

Nguyên nhân thực sự của cái chết trong trường hợp này, không phải vì bị cắt cổ, mà là do bản thân sự tồn tại của đối phương đã bị anh xóa sổ, và hắn chết đi như vậy thôi.

Rõ rồi chứ? Không gọi anh là quái vật cũng không được mà.

Dù anh có cố gọi những đường kẻ đó là những điểm yếu của vật chất, nhưng sự thực là để nhìn được chúng, đôi mắt của anh phải đặc biệt hơn mắt của mọi dị năng giả từ trước đến giờ.

Shiki, chỉ có anh, là có đôi mắt có thể giết chết mọi thứ, giống như tử thần vậy.”

“—–”

Tôi…không nói được lời nào.

Phải chăng lời của Arcueid là sự thật…

Những đường nét đen kịt đó hóa ra là “hạn sinh tử” của mọi thứ trên thế gian.

…Thì tất cả những gì tôi nhìn thấy

…đã được vây quanh bởi cái chết rồi.

“….Vậy sao? Nếu chỉ đơn giản như vậy, cô đã không thể hồi sinh sau khi bị tôi giết mới đúng.”

“….Thế cơ đấy. Sao anh không thử lại nhỉ?”

Arcueid vén rèm cửa sổ.

Đèn vẫn tắt.

Tia sáng duy nhất đến từ ánh trăng le lói qua khe cửa sổ.

“Nào, không phải ngại đâu. Thử đi, tôi nghiêm túc đấy. À, khoan đã, phải chăng anh không thể thấy chúng nếu vẫn còn đeo kính?”

“—–Tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé.”

Tôi bỏ kính ra. Chỉ để nhìn những đường kẻ đen, tất nhiên.

Ngay lập tức, những đường nét đó vây kín căn phòng.

Bên ngoài cửa sổ, trăng tròn vành vạnh.

Dưới ánh sáng dìu dịu này, tôi có thể thấy rõ “dòng chảy” của những đường kẻ, điều không thể nhận biết dưới ánh sáng chói lọi của mặt trời.

Và kia,

những đường kẻ trên cơ thể Arcueid trông rất mảnh. Nếu không tập trung nhìn, tôi không thể bắt kịp chúng.

“A—–”

“….Nếu tôi chưa bị anh đả thương, chắc chắn anh chẳng nhìn thấy đường nét nào đâu, nhưng giờ thì chắc là có đấy.

Như anh thấy, tôi vốn không có “hạn sinh tử” vào ban đêm, nhưng ban ngày thì có đôi chút.

Lần trước anh giết được tôi là vì mặt trời chưa lặn thôi, nhưng giờ anh vẫn thấy những đường kẻ đó trên người tôi vào ban đêm là vì tôi đã tốn quá nhiều năng lượng cho quá trình tái sinh.

—-Nói tóm lại, tôi không còn bất tử nữa. Shiki, vậy giờ anh còn có thể cắt dọc theo những đường kẻ trên cơ thể tôi được không?”

“—–”

Để xem nào.

Tôi nghĩ là tôi làm được, vì tôi vẫn nhìn thấy chúng, nhưng tôi không thể ra tay thiếu suy nghĩ như lần trước được.

“….Khó ra phết đấy. Những đường kẻ cứ mờ dần rồi lại tái hiện, tôi không thể nắm bắt chính xác chúng trừ khi cô đang ngủ.”

“Tức là không làm được, phải không? Đó là nhược điểm lớn nhất của anh. Dù cho nhìn thấy bao nhiêu ‘đường chết’ đi nữa, anh vẫn phải tiếp xúc trực tiếp với chúng.

Và mặc dù tôi giờ đang rất yếu, sức mạnh thể chất hiện tại vẫn đủ để thoát khỏi tay anh.”

….Ra vậy.

Nghĩ kĩ hơn, tôi cũng không thể đuổi kịp những động vật nhanh nhẹn.

Tức là tôi không thể chạm vào chúng.

Nói ngắn gọn hơn, dù tôi có thấy những đường nét đi nữa, tôi cũng không thể hạ sát được những sinh vật đang chuyển động.

“—-Ối!”

Đầu đau ghê gớm.

Giống như hồi bé, cố nhìn vào những đường kẻ làm tôi rất nhức đầu.

Tôi đeo lại kính, và thế giới trở về bình thường.

“……..”

Arcueid nhìn tôi chăm chú.

“……Gì vậy? Có gì lạ lắm à?”

“Không, không phải vậy. Chỉ là nếu đeo kính thì anh không thể nhìn thấy những đường kẻ?”

“Đúng vậy. Cặp kính này là do người khác tặng cho tôi từ lâu lắm rồi. Nhờ vào vật này, cuộc sống của tôi mới trở lại bình thường.”

“Ừm, tôi hiểu. Dù ý chí của anh sắt đá đến nhường nào, khi phải đối diện liên tục trước cái chết, anh chỉ còn hai lựa chọn, bỏ đi cặp mắt, hoặc hóa điên.”

Nói đến đó, Arcueid lại gần tôi.

“Này. Tôi có thể xem qua nó được không?”

“—Không. Đây là kỉ vật rất quan trọng của tôi. Tôi không cho ai mượn đâu.”

“Thôi nào. Tôi không làm hỏng nó đâu. Chỉ xem một chút thôi mà.”

Arcueid tiến sát người tôi. Có cảm giác như cô ta sẵn sàng giật lấy kính tôi đi vậy.

Tôi—–

Xem ra Arcueid không đạt được mục tiêu thì không dừng.

“….Thôi vậy. Trả tôi ngay sau khi xem xong nhé.”

Tôi đưa kính cho cô ấy.

Arcueid nhìn chằm chằm vào cặp kính, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, vẻ khiếp sợ.

“Shiki này, liệu người làm ra vật này còn ở trong thị trấn này nữa không?”

“Chắc là không đâu. Từ đó đến giờ đã tám năm rồi, và hình như chị ấy chỉ ghé qua đây trong một tuần thôi.”

“—Ra là thế. May thật. Tôi không muốn có thêm rắc rối…chà, tốt nhất là không nên dây vào Blue (5) ngay từ đầu.

Arcueid buột miệng nói thành lời.

“Arcueid, cô biết Sensei—-ý tôi là, người làm ra cặp kính này à?”

“….Tôi biết chứ. Bà ta là một trong bốn phù thủy còn sót lại trên thế gian. Cặp kính này quả là một tuyệt tác. Dù là tôi cũng không phá vỡ nổi.”

Gương mặt Arcueid trở nên rất nghiêm túc.

“….Ơ này—-cô định đánh vỡ nó đấy à?”

“—–Ớ? Tôi vừa lỡ nói ra à?”

“….Biết ngay mà. Quả thật là cô muốn làm hỏng nó.”

Tôi giằng lại kính từ tay Arcueid.

“Này này. Chính cô đã nói rằng tôi sẽ phát điên nếu thiếu đi chiếc kính này. Thế hóa ra cô muốn tôi bị như vậy thật hả?”

“Ý tôi không phải vậy mà. Chỉ là tôi không thích cái cách anh quý trọng vật đó như vậy thôi.”

“—-Này này, cô…”

….Ôi trời. Không thể hiểu được trong đầu cô ta nghĩ cái gì nữa.

“Đối với tôi, những kí ức về Sensei vô cùng quý giá. Nhưng không chỉ vậy thôi đâu, nếu thiếu đi chiếc kính này, tôi không thể sống nổi. Nếu phải nhìn những đường kẻ đen 24 giờ mỗi ngày, tôi chắc sẽ đau đến vỡ đầu mà chết trước khi kịp hóa rồ.”

“Hừm. Xem ra để nhìn thấy ‘cái chết’, bộ não của anh phải chịu một sức ép rất lớn. …. Thôi được, tất cả những gì tôi có thể giải thích về đôi mắt của anh là như vậy đó. Nếu chúng ta còn cơ hội khác, tôi sẽ nghiên cứu kĩ hơn.”

“Thế là đủ rồi. Tôi chẳng thích nghe dài dòng văn tự đâu.”

“Vậy sao? Cá nhân tôi lại rất thích chuyện trò cơ đó.”

Chú thích:

(1) Rune là một loại cổ ngữ của dân Bắc Âu.

(2) Kabbalah là chủ nghĩa thần bí có nguồn gốc từ Do Thái giáo.

(3) Shinto là tín ngưỡng truyền thống của Nhật Bản, còn được gọi là Thần đạo.

(4) Trong bản gốc ghi là 概念武装 – Conceptual Weapon. Mình dịch như trên vì Conceptual Weapon ở đây có cơ chế hoạt động y hệt như Vũ khí xác suất nhân quả trong Vô Hạn Khủng Bố. Bạn nào xem cả Fate/stay night thì sẽ thấy sự tương đồng giữa Phong thần bảng của Clone Sở Hiên và Gáe Bolg của Cú Chulainn: từ “kết quả” sẵn có, tạo ra “nguyên nhân” tương ứng phía sau.

(5) Chữ “ao” trong “Aoko” của Aozaki Aoko nghĩa là màu xanh da trời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.