[Visual Novel] Tsukihime - Ciel Route

Chương 14: Hắc thú (3)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Căn phòng này cũng tiện nghi đấy. Ngủ lại đêm nay ở đây chắc không vấn đề gì.”

(

Nhạc nền: Tsukihime – Track 03

)

Arcueid nhìn quanh phòng khách sạn.

“—–”

Tôi thì chẳng biết nói sao.

“Kẻ địch chắc đã dò ra căn hộ của tôi rồi, nên đêm nay cứ trú tạm ở đây đã. À, anh không phải lo vụ tiền bạc đâu. Tôi giàu lắm, nên tôi sẽ trả tất.”

Kết luận bằng giọng rất phấn khởi, Arcueid kéo rèm lại.

Cô ta cũng tắt cả đèn và căn phòng trở nên tối như mực.

Tôi thở dài.

“….Rốt cuộc cô tính toán gì vậy, Arcuied?”

“Tôi đang nghĩ làm sao để tránh ánh mắt kẻ thù.”

“Không, ý tôi không phải như thế—”

Ý tôi là tại sao cô lại thuê khách sạn hạng sang, không phải loại bình dân—–và vì sao cô thuê toàn bộ tầng trên cùng.

“……”

Tôi định nói ra, nhưng ngừng lại.

Hiện giờ, nhiệm vụ của tôi là phải canh gác cho cô vampire-tự xưng này, và chỉ vậy. Tôi không cần hỏi han thừa thãi.

“—–Không, không có gì cả. Cứ làm theo ý cô.”

“Anh lạ thật đó, Shiki, tự dưng bực bội rồi lại im lặng như thế. Tôi chẳng đoán nổi ý anh.”

Cười thích thú, Arcueid nằm lăn ra giường.

“Tôi sẽ ngủ cho đến khi mặt trời lặn. Tốt nhất là anh cũng nên tranh thủ nghỉ ngơi một chút.

Vampire không hành động vào ban ngày, nên công việc canh gác của anh chính thức bắt đầu vào ca đêm.”

“…..Cô có nghĩ là lời nói của cô rất không ăn khớp với nhau hay không?”

“À, tôi không phải vampire thông thường—-oài, thực ra tôi cũng hết hơi rồi. Chúc ngủ ngon, Shiki. Nhớ đánh thức tôi khi đêm xuống nhé.”

“N-này!”

“——”

Giống như máy móc hết pin, Arcueid bất chợt thiếp đi.

“Phù—–”

Cô ta thật….hớ hênh.

“…Bây giờ, nếu mình bỏ đi thì quá ư đơn giản.”

Tôi ở đây chỉ vì bị cô ta thúc ép. Ngay lúc này tôi có thể chạy trốn.

…..Và tôi cũng không rơi vào cơn cuồng sát đó nữa, nhưng…

“Tôi từng giết cô rồi đó.”

Làm sao cô ấy có thể ngủ dễ dàng khi thừa biết điều đó?

“……”

Tôi nhìn gương mặt đang say ngủ của Arcueid.

….Bộ ngực đầy đặn của cô ấy dâng lên rồi hạ xuống theo nhịp thở.

Nhưng toàn thân thì không nhúc nhích.

Giống như không khí chung quanh cô ta đóng băng hết lại. Thật bình lặng, tôi cũng không muốn cử động nữa.

—-Ngủ say sưa.

Vô tư giống như đặt hết niềm tin vào tôi, dù cho tôi và cô ấy chỉ mới biết nhau.

“—-Cô ta ngốc quá.”

….Cô ta ngây thơ tới mức tôi muốn lo lắng cho cô.

Nhưng dù sao thì, đây cũng là cơ hội duy nhất để chuồn đi.

Đây là lúc quyết định cuộc đời của Tohno Shiki.

Tôi—-

“Mình đã hứa rồi cơ mà.”

Bất kể lời hứa nhỏ đến đâu, tôi cũng không được phép phá vỡ nó.

….Arcueid vẫn ngủ.

Nét mặt xanh xao, giống như người bệnh.

Arcueid nói rằng cô ấy đang rất yếu.

Cô ấy vừa dùng hết sức, cho nên cô còn không nghĩ được tới việc tôi có thể làm gì trong khi cô đang ngủ.

Căn phòng im ắng quá.

Chúng tôi đang ở tầng 11, tầng trên cùng. Vì cô ta đã thuê trọn tầng này, nên chẳng có ai khác cả.

Âm thanh duy nhất là tiếng thở đều đặn của Arcueid.

Khi tôi nhìn vào gương mặt ấy—-cô nàng thật đẹp làm sao.

Làn da trắng mịn, mái tóc vàng óng mượt như lụa.

Nét dịu dàng trên gương mặt và lông mi dài mượt như trong tranh vẽ.

Những đường cong hoàn hảo—-trên từng chi tiết nhỏ—-tôi chưa thấy ai đẹp như thế.

Không, phải nói đúng hơn…

….Tôi sẽ không bao giờ được thấy ai đẹp như thế.

“——–”

Vampire hay không phải, Arcueid vẫn là một cô gái.

Tôi phải chịu trách nhiệm vì đã khiến cô ấy yếu ớt đến nỗi ngủ lịm đi ngay khi có thể.

“…Em phải nhận ra sai lầm từ hành vi của mình nhé.”

….Kí ức về bài học ấu thơ hiện lên trong đầu tôi.

Sensei đã dạy tôi.

Rằng đôi mắt của tôi không bình thường, nên nó sẽ thu hút những thứ không bình thường khác.

Rằng tôi phải chuẩn bị cho những sai lầm của mình.

Ít nhất, tôi nên giữ lời hứa và bảo vệ cô ấy trong đêm nay—-

—-Trắng.

Thứ màu sắc xuất hiện trong mắt khi bạn tỉnh dậy.

Thứ màu sắc gợi lại kí ức xa xăm.

Ngày hè nóng nực.

Bầu trời trong xanh, những đụn mây cao vời vợi.

Cảnh vật nhòe đi trong cái nóng.

Tiếng ve kêu.

Tiếng ve kêu.

Riiii. Riiii riiiii.

Riiii. Riiii riiiii.

Xác ve rơi trên thảm cỏ.

Giống như mặt trời gần chạm đất,

bãi cỏ như sôi lên.

Một ngày chính giữa mùa hè.

Giống như thế giới đã biến thành cái chảo rang

waa, u, uwaaa.

waa, u, uwaaa.

waa, u, uwaaa.

Akiha đang khóc.

Bình thường luôn đứng im lặng bên tôi, nhưng hôm nay Akiha đang khóc ròng.

Một đứa trẻ nằm gục dưới chân con bé.

Đẫm máu. Bị giết. Xác chết đứa trẻ, tầm tuổi tôi.

Xác ve trên tay.

Tay tôi

Đỏ rực

Màu máu của cái xác.

“SHIKI—-!”

Người lớn đang chạy đến.

Thằng bé đã chết rồi.

Đám người gào lên.

Mày giết nó rồi đúng không—-!?

—-Giấc mơ ấy

Giấc mơ bị bỏ quên ngay cả trong mơ.

Dường như tôi đã…nhớ lại.

“Shiki. Này, dậy ngay. Trời tối rồi.”

Ai đó lắc vai tôi.

….Một giọng nói hơi hơi quen, và cái chạm của một bàn tay lạnh lên vai.

“—–Ư.”

“—-Hả?”

Arcueid đang đứng ngay trước mặt tôi.

Cô ấy đã dậy từ lâu, ngoài trời tối mịt. Tôi nhìn lên đồng hồ, đã là 8 giờ tối.

“—-Ớ?”

“Ớ ớ cái gì. Tôi đã nhắc anh đánh thức tôi lúc mặt trời lặn, ấy thế mà anh lăn ra ngủ!”

“….Khỉ thật. Xin lỗi. Tôi thiếp đi mất.”

….Tôi không rõ mình ngủ quên từ khi nào, nhưng tôi chắc chắn rằng nó xảy ra sau khi nhìn vào gương mặt đang ngủ của Arcueid.

“Giời ạ. Sau này không ai dám thuê anh làm vệ sĩ nữa đâu. Nếu kẻ địch tấn công trong lúc cả hai chúng ta đang ngủ, thì chắc là xong đời hết rồi.”

“—Tôi đã xin lỗi cô rồi mà. Mà chính cô đã nói rằng hắn sẽ không hoạt động vào ban ngày đó thôi.”

“Không thể nói trước được. Hắn có thể cử Sử Ma đến, như sáng nay chúng ta đã gặp.”

Arcueid giận rồi.

…. Cô ta có quyền làm vậy. Tôi chẳng biết chối vào đâu khi mình, được giao việc canh gác, lại lăn ra ngủ.

“Và ngoài ra, anh cũng biết tôi là vampire rồi đó. Anh cứ thế ngủ ngon mà không thấy sợ gì à?

Tôi không nghĩ anh cần phải sợ mà không có lí do, nhưng nếu anh căng thẳng một chút thì sẽ tỉnh táo hơn.”

“—-”

Tôi rút lại ý nghĩ trước.

Arcueid chẳng bận tâm lắm đến việc tôi không canh gác tử tế. Cô ta chỉ không khoái việc tôi thiếp đi.

“Sau khi thức giấc và khỏe lên chút xíu, thứ đầu tiên tôi thấy là dáng ngủ của anh. Trông anh quá dễ bị tổn thương, tôi thấy thương hại anh đến mức tôi tự hỏi liệu có vampire nào có lối suy nghĩ mất tư cách như mình hay không.”

“…….”

Làm như cô ta có nhiều tư cách lắm ấy.

“Cô cũng không hơn gì tôi đâu. Tôi đã giết cô một lần, nhớ chứ? Làm sao cô dám chắc rằng điều đó sẽ không tái diễn?”

“Ah——”

Arcueid giật mình, cứ như giờ mới ngộ ra điều đó.

“Anh nói đúng.—- Tại sao tôi lại buông lỏng thế nhỉ? Chắc vì tôi quá tin tưởng anh sau khi chúng ta nói chuyện trong căn hẻm đó.”

“…….”

Thôi thì, nếu cô ta nói thế, thì cũng tạm chấp nhận được.

“Được rồi. Vì cô đã đặt niềm tin vào tôi như vậy, tôi sẽ gắng hết sức. Vậy, tôi nên bắt đầu phiên gác từ bây giờ?”

“Phải, cho đến sáng mai, khi mặt trời lên. Tôi không thể rời khỏi phòng, nên hãy canh phòng kĩ lưỡng nếu có ai đó lên trên này.”

…..Canh phòng kĩ lưởng hở. Kĩ lưỡng đến mấy cũng không ăn nổi mấy con chó đen như sáng nay.

*thở dài*

Tôi thở ra. Như đã đoán, nhiệm vụ này quá là nặng nề đi.

“….Tôi muốn hỏi cô một việc. Có phải con chó đen tấn công chúng ta ban sáng là do kẻ địch của cô phái tới?”

“Tôi không nghĩ thế, có lẽ con chó chỉ đi dò la thôi. Hướng trinh sát của nó rơi đúng vào nơi chúng ta gặp nhau, và kéo theo việc tôi bị lộ diện.”

“Lộ diện?”

“Đúng vậy đó. Nếu tôi ở trong điều kiện hoàn hảo, hắn sẽ rút lui là đằng khác. Nhưng giờ thì trái ngược hoàn toàn. Nếu hắn ra tay, tôi sẽ bị tiêu diệt ngay. Đó là lí do vì sao tôi phải ẩn náu ở đây chừng nào sức mạnh còn chưa hồi phục.”

….Kẻ địch của Arcueid. Nói cách khác, tên giết người hàng loạt đã gây bao lo sợ cho thị trấn này—-là một vampire.

“…..Này Arcueid. Tôi vẫn muốn hỏi thêm một câu. Cô không phiền khi trả lời tôi chứ?”

“Tôi không ngại nói chuyện đâu. Nhưng sao tự dưng anh nói văn vẻ thế?”

“—-Bởi vì, tôi vẫn chưa hỏi cô điều quan trọng nhất…. Ý đồ của cô khi tới thị trấn này là gì?”

“Tôi á? Tôi ở đây để săn vampire. Giết vampire là nghĩa vụ của tôi.”

“Phải, tôi cũng nhớ cô từng nói vậy. Nhưng cô là vampire cơ mà?”

“Cái gì nữa? Anh vẫn chưa chịu tin tôi à?”

“À, đừng hiểu nhầm, tôi tin đến sái cổ rồi đấy. Tôi muốn hỏi cô rằng, tại sao một vampire như cô, lại đi giết những vampire khác?”

“À há. Anh không thích ý nghĩ rằng sinh vật đồng loại lại đi giết lẫn nhau chứ gì?”

…..Nội chuyện giết chóc đã làm tôi không khoái rồi, nhưng cô ta hiểu đúng đó. Tôi chưa từng nghĩ đến việc vampire lại đi giết vampire.

“Chỉ là tôi không thể tưởng tượng nổi điều đó thôi. Vampire hút máu người, phải vậy không? Thế thì họ nên hợp tác với nhau để giết con người, thay vì giết lẫn nhau.”

“Uống máu và giết chóc là hai vấn đề khác nhau.

Chà….Dù sao, tôi cũng hiểu ý anh nói. Anh cho rằng đã cùng chủng loại thì phải giúp đỡ lẫn nhau chứ gì?

Nhưng có nhiều chủng loại khác nhau giữa các vampire. Vì thế nên cũng không có cái gọi là “tính cộng đồng” như của loài người các anh.”

“…..? Ý cô là cô khác với tên vampire cô đang truy tìm ấy hả?”

“Phải đó. Mục tiêu của tôi là một vampire con người, giống y như vampire trong truyện dân gian của các anh.

Hắn giết người ta bằng cách hút máu họ, biến họ thành Tử Giả, rồi sử dụng chúng như công cụ gia tăng sức mạnh và sức ảnh hưởng—-kẻ mà tôi truy lùng là như thế đấy.

Tên sát nhân trong thị trấn này chính là loại vampire trong truyền thuyết đó.”

—“Loại” vampire đó? Nghe như chúng có nhiều chủng loại vậy.

“….Đừng bảo tôi là cô muốn lấy tôi làm khiên chắn để có thể đột kích tay vampire kia.”

“—Thì ban đầu tôi định thế mà. Nhưng sau khi nói chuyện với anh, tôi đổi ý rồi.

Trước đây tôi cứ tưởng anh là người của Nhà Thờ cơ.

Tôi đã hy vọng anh có manh mối về nơi trú ẩn của hắn, nhưng hóa ra anh lại là người bình thường.

Anh còn không biết gì về vampire, chứ đừng nói đến chỗ giấu quan tài của kẻ địch.

…Mà nghĩ lại thì, chắc chẳng có lí do nào để bọn họ cử người trừ tà đến một đất nước tít miễn Viễn Đông thế này cả—–lẽ ra tôi nên cân nhắc kĩ càng hơn mới phải.”

Arcueid nói bật ý nghĩ thành lời.

Cô nói rất dài, khiến tôi không theo kịp nổi.

“Này Arcueid, tôi chẳng còn hiểu cô nói gì nữa.”

“A, đợi tôi chút….xem nào….Nên giải thích ra sao nhỉ?”

Mắt Arcueid chớp chớp.

….Xem ra cô ta không quen nói chuyện.

“Đừng ngại, cứ giải thích hết về tình hình hiện tại đi. Tôi không hiểu hết được, nhưng ít ra tôi sẽ nắm được những chi tiết cơ bản.”

“Thật à? Shiki, cảm ơn anh nhé.”

“Cô khỏi cần cảm ơn. Cứ nói tiếp đi.”

Arcueid nhẹ gật đầu.

“Về cơ bản, tên vampire trốn trong thị trấn này thuộc dạng truyền thống. Hắn tự coi mình là chúa tể, và ra lệnh cho Tử Giả của mình xâm lăng vùng này. Càng ngày, sức mạnh của hắn càng tăng cao.

Tôi gọi hắn là kiểu truyền thống vì hắn hút máu người, và những nạn nhân tiếp đó sẽ trở thành vampire mới.

Hắn không thực sự mạnh cho lắm vì hắn chưa có nhiều Tử Giả, nhưng cứ bắt được càng nhiều con mồi, hắn càng mạnh hơn.

Cách tốt nhất là phá hủy thân xác chính của hắn trước khi điều đó xảy ra, nhưng tôi không rõ đâu là nơi hắn ngủ lại.

Hắn trốn kĩ đến nỗi tôi không cảm nhận được điều gì.

Dù sao thì, chỉ cần tôi tìm được ra hắn là xong. Nhưng tôi chẳng có chút manh mối nào, nên đành đi tuần tra khắp thị trấn vào ban ngày vậy.

Nhưng tự dưng tôi bị đột kích bởi một tay sát nhân qua đường, và giờ, tạm thời tôi đang yếu hơn kẻ địch.”

Arcueid trừng mắt với tôi. Xem ra cô ta muốn đổ lỗi cho “tay sát nhân qua đường” này đây.

“….Hiểu rồi. Tôi nắm được đại khái tình hình rồi. Nói ngắn gọn, thị trấn này có một số sinh vật tà ác, và cô đến đây để giải quyết chúng.

Vì cô không biết chúng trốn ở đâu, cô phải đi thám thính, và đó là lúc, tôi—ờ—giết cô. Cho nên cô bị suy yếu và phải trốn ở đây cho đến khi hồi phục… đúng chứ?”

“Tổng quan thì là như thế đấy.”

“—Vậy thì, đến chủ đề tiếp theo.

Cô cứ tự nhận là vampire, nhưng tôi không hiểu rõ cho lắm.

….Chắc chắn cô không phải con người, cái này thì tôi cũng biết, nhưng tôi cũng không thấy cô trông giống vampire cho lắm đâu.”

“Cũng không sai đâu. Tôi khác với thứ vampire anh vẫn thường nghe tới.”

“Trước đây tôi còn chẳng tin rằng vampire tồn tại ấy chứ, nữa là nghĩ đến chuyện cô là một trong số họ.

Vậy, điều gì làm cô khác biệt?”

Arcueid nghĩ ngợi.

“Thôi được… Chắc là anh sẽ cần biết một số điều về chúng tôi.

Vậy thì tiết học đầu tiên sẽ là ‘Căn bản về vampire’.”

“….Được thôi, nhưng…’Căn bản về vampire’ nghĩa là sao?”

“Anh vẫn còn là gà mờ mà, nên tôi phải dạy anh từ đầu chứ.”

“—-Sao cũng được. Nói ngắn gọn thôi đấy.”

“Rồi rồi…tôi sẽ cố hết sức.”

….Rõ ràng là cô ấy không quen nói chuyện.

Dù sao thì chúng tôi cũng còn nhiều thời gian, nên tôi có thể lắng nghe Arcueid thoải mái thì thôi.

“Mặc dù loài người gọi tất cả chúng tôi là ‘vampire’, chúng tôi có hai chủng loại chính.

Những người là vampire ngay từ đầu, và những kẻ bị biến thành vampire.

Dạng đầu tiên được gọi là Chân Tổ, và dạng còn lại là Tử Đồ

Vampire mà loài người các anh vẫn biết đều là Tử Đồ. Bọn chúng hút máu người và biến họ thành nô lệ cho chúng. Chúng rất sợ ánh mặt trời, và anh có thể diệt trừ chúng bằng các nghi thức đặc biệt.

Kẻ thù của chúng ta là một tên Tử Đồ đấy.”

Giờ thì cô ta gọi hắn là “kẻ thù của chúng ta” chứ không còn là “của tôi” nữa rồi.

….Cũng chẳng sao. Trong tình hình hiện giờ thì cô ta nói đúng.

“…..Hừm. Vậy cô vừa nói rằng những tay Tử Đồ đó ban đầu không phải là vampire? Ý cô là sao?”

“Các Tử Đồ đều từng là con người. Bọn chúng có được sự trường thọ nhờ vào ma pháp, hoặc được một Chân Tổ uống máu của chúng.

Cách nào cũng thế cả, chúng sẽ trở thành vampire và có được sự bất tử, dù là sự bất tử không hoàn hảo.”

“……”

Những kẻ ngay từ đầu đã là vampire, và những con người sau này trở thành vampire.

…..Chuyện gì thế này?

Tôi có cảm giác rằng mọi thứ cứ mâu thuẫn sao đó. Câu chuyện trên dường như khuyết đi một phần quan trọng nhất.

“Này—Shiki. Anh biết gì về vampire trong truyện cổ?”

“Để xem nào…Cũng là những câu chuyện phổ thông thôi. Chúng uống máu của các trinh nữ, điều khiển con người chỉ bằng cách nhìn vào mắt họ, có thể biến thành sương mù và người sói…đại khái những thứ ai cũng biết.”

“Phải, nói chung thì là thế đó.

Chúng cần máu trinh nữ vì hồng cầu trong cơ thể những người đó thuần khiết hơn là của những kẻ đã trao đổi dịch cơ thể với người khác.

Máu trinh nữ là thứ tốt nhất để bù đắp cho bộ gene liên tục hỏng hóc của Tử Đồ.

Sự bất tử của các Tử Đồ đều không hoàn mĩ.

Chúng chỉ không chết già thôi. Tuy nhiên chúng vẫn thường xuyên cần nhận năng lượng, nếu không chúng sẽ tử vong. Mọi sinh vật sống đều cần chất dinh dưỡng để tồn tại mà nhỉ? Trường hợp này cũng tương tự thôi.

Các Tử Đồ hút máu vì chúng buộc phải làm thế.

Duy trì sự bất tử là một gánh nặng quá lớn lên thân thể con người.

Bộ gene làm nên cơ thể Tử Đồ khác với con người…. một khi đã biến thành vampire, gene của chúng sẽ lão hóa cực kì nhanh.

Để bù lại, Tử Đồ phải đi hút máu người ta để hoàn trả lại thông tin di truyền đã bị tổn thất và giữ cơ thể ổn định.

Đối với một vampire như vậy, uống máu không giống như việc ăn uống, mà là một nhu cầu sống còn.”

“…..”

Nghe phức tạp quá. Lại còn dài nữa.

Tôi không thể hiểu kịp toàn bộ, nhưng Arcueid vẫn tiếp tục giải thích.

“Giờ, chúng ta tiếp tục.

Năng lực điều khiển người khác bằng ánh nhìn chẳng qua chỉ là một dạng của Ma Nhãn thôi. Đôi mắt và từ ngữ là những phương tiện chính để điều khiển mạch ma thuật, nên rất nhiều vampire có Ma Nhãn.

Thường thì chúng tôi có Mị Liễu Ma Nhãn.

Chúng tôi không thể trói buộc người ta chỉ bằng cách nhìn vào họ, mà phải là khi họ nhìn vào mắt chúng tôi. Một vampire hùng mạnh có thể dùng ý lực để hoàn toàn kiểm soát não bộ và tư duy của mục tiêu, nhưng Ma Nhãn của Tử Đồ không đủ sức làm vậy.

Cái anh gọi là “biến thành sương mù” thật ra chỉ là tạo dựng một thân xác mới và kiểm soát nó bằng ý niệm. Sau khi phân thân được sử dụng xong, chỉ cần ngừng cung cấp mana cho nó, và thế là phân thân tan ra thành bụi thôi.

Người sói—-hay bất cứ hình dạng thú vật nào khác—-là sản phẩm sau khi vampire dung hợp thể xác của hắn với một Sử Ma.

Đối với một vampire đã sống hàng trăm năm, chỉ dựa vào việc duy trì thân xác gốc là không đủ để tồn tại.

Con người vốn không có thể chất mạnh mẽ, nên thay vì sửa chữa thân thể cũ, dung hợp nó với xác thịt của động vật sẽ mang lại kết quả tốt hơn.

Những vampire làm vậy vẫn có thể quay về hình dáng gốc bằng cách tách rời khỏi Sử Ma, và sau này vẫn có thể sử dụng chúng nếu cần.”

Hừm…tôi nghe nói rằng, có hẳn một vampire ngàn-năm-tuổi với cơ thể được chắp nối toàn bộ bằng Sử Ma. Người ta kể rằng trong người hắn có chứa 666 con thú, hay đại loại vậy.”

“——”

Tôi nghĩ Arcueid nói quá vắn tắt.

Nói thật thì, tôi chẳng hiểu được bao nhiêu.

“Đó, xong rồi. Chỉ là tóm tắt của những điều cơ bản nhất thôi, thế giờ anh đã rõ vampire là gì chưa nào?”

“À….Chắc là vậy.”

Càng lúc, tôi lại càng khó tin Arcueid là một vampire.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.