Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Chương 32: Một bữa sáng ồn ào



Ngụy Nhất vừa chạy bộ xong, tinh thần phấn chấn, bỗng
nhớ tới món cháo ngô. Căng tin trường nấu món này tuyệt ngon, ngoài vài hạt sạn
nhỏ hoặc vài con sâu gạo ra thì chẳng tìm được thứ tạp chất nào khác trong đó
được. Mùi vị cũng đậm đà, rất được Ngụy Nhất yêu thích.

Vậy là Ngụy Nhất hào hứng nói với Trâu Tướng Quân:
“Em mời anh ăn sáng nhé! Món cháo ngô ở căng tin trường em ngon lắm”.

Trâu Tướng Quân thầm nghĩ, cái gì mà ăn ở căng tin,
lại còn cả món cháo ngô gì gì đó nữa, nghe tên là đã chẳng thấy ngon lành gì
rồi. Đang lúc định phản đối, bỗng nhiên anh nhớ ra, muốn xâm nhập vào tư tưởng
của Ngụy Nhất thì đầu tiên phải hạ cố thị sát dân tình. Vậy là anh liền nở nụ
cười nhẹ nhàng, ra vẻ độ lượng của một vị lãnh đạo, vui vẻ đồng ý.

Trường Đại học S có tới hơn một vạn sinh viên, trừ đi
chín mươi phần trăm số sinh viên ngủ nướng, trừ tiếp năm phần trăm số sinh viên
không ăn sáng, vẫn còn một bộ phận nhỏ sinh viên tới căng tin mua đồ ăn. Lúc
này, bánh bao và màn thầu vừa ra lò, còn đang nóng hôi hổi. Hôm nay, số lượng
sinh viên không ít, tranh cãi inh ỏi, vô cùng ổn ào náo nhiệt. Trâu Tướng Quân
vốn ưa sạch sẽ, chê bàn ăn đầy vết dầu mỡ, ghế ngồi cũng bẩn, anh cau mày định
đánh trống lui quân.

Ngụy Nhất thông thạo dẫn đường phía trước, sau đó quay
lại nói với anh: “Muốn ăn gì? Anh cứ ngồi đó chờ em, em đi mua đồ
ăn”.

Trâu Tướng Quân nghĩ tới việc bản thân mình không quen
đường đi lối lại trong căng tin, vốn đã không định tự mình đi mua thức ăn, bèn
ngồi yên vị, móc ví tiền ra, nói: “Em cầm ví của anh đi, muốn ăn gì thì
mua”.

Ngụy Nhất nói: “Em có tiền rồi”.

Trâu Tướng Quân không vui: “Tiêu tiền của phụ nữ
một lần là đủ rồi”. Trâu Tướng Quân có tính thù dai, anh còn nhớ rõ, lần
trước, khi đi xe buýt anh đã phải tiêu hai tệ của Ngụy Nhất.

Ngụy Nhất ngó vào trong ví tiền, một tập tờ bạc mệnh
giá một trăm tệ, tờ mệnh giá nhỏ nhất cũng là năm mươi tệ liền nói: “Không
có tiền lẻ sẽ bị các cô chú bán hàng trong căng tin mắng đấy”.

Trâu Tướng Quân lại rút trong ví ra một chiếc thẻ ATM
hạng VIP, đưa cho cô: “Vậy thì thanh toán bằng thẻ”.

Ngụy Nhất dở khóc dở cười, nói: “Ở căng tin làm
sao thanh toán bằng thẻ được! Em có phiếu mua cơm đây rồi. Rốt cuộc anh ăn gì?
Quyết định xong chưa?”.

Từ nhỏ tới lớn, một nửa thời gian đó, Trâu Tướng Quân
đã sống ở nước ngoài hồi học cấp ba trong nước cũng chưa từng đặt chân tới căng
tin trường học. Anh đưa mắt liếc xung quanh tìm những thứ đại loại như thực đơn
gì gì đó, rồi ủ rũ phát hiện ra rằng ngay cả thứ ấy cũng không có. Suốt đêm qua
thức làm việc, giờ bụng đã đói mềm, anh nhắm mắt tiện miệng gọi tên các món ăn:
“Nước cam ép, hai lát bánh mì đen, bún cá sốt măng, thịt bò tái nưóng tiêu
đen, sa lát cá thu, có không? Không có thì gọi món sa lát rau xanh vậy, thêm
hai quả trứng ốp, chỉ chiên một mặt, tuyệt đối không chiên chín quá, không cho
mì chính…”.

Ngụy Nhất đứng yên bất động, ngửa mặt nhìn trời.

Trâu Tướng Quân hỏi: ”Sao thế? Không nhớ được hết
hả?”.

Ngụy Nhất khẽ hắng giọng, khom người xuống rồi khẽ
khàng nói; “Khởi bẩm lão Phật gia, căng tin làm gì có những món cao lương
mỹ vị đó ạ!”.

“Không có sao? Căng tin to như thế này mà những
món như vậy cũng không có sao?”, Trâu Tướng Quân không thể tưởng tượng
nổi. Ngụy Nhất nghĩ một lát, nói một cách nghiêm túc: “Món trứng thì có,
món trứng nấu với lá chè xanh, ăn không?”.

Trâu Tướng Quân trợn ngược mắt, chán nản nói:
“Thôi được rồi, được rồi, em ăn gì thì mua cho anh một suất đúng như
vậy”.

Bây giờ Ngụy Nhất mới lon ton chạy đi.

Trâu Tướng Quân ngồi không một mình cảm thấy thật vô
vị, bèn đưa mắt quan sát xung quanh. Trong căng tin, chỗ nào cũng có thể nhìn
thấy những cặp tình nhân hết sức thân mật, họ đang đút thức ăn cho nhau, hết
sức tự nhiên như thể bên cạnh chẳng có ai khác. Ngay cạnh chỗ anh ngồi cũng có
một đôi uyên ương. Trâu Tướng Quân lặng lẽ quan sát họ, sự ngọt ngào kết dính
như keo cùng tuổi trẻ vô tư không cần kiêng kị của họ khiến anh cảm thấy hoang
mang, thầm nhủ, cô gái họ Ngụy kia, đến bao giờ mới ngoan ngoãn nương tựa vào
mình như vậy.

Khi Trâu Tướng Quân đang ngây người ra ngồi ngắm người
khác thì cũng có người đang trợn tròn mắt lên ngắm anh.

Bây giờ đang là tháng Tư, không nóng cũng chẳng lạnh.
Trâu Tướng quân mặc một bộ vest cao cấp màu trắng bạc, không đeo ca vát, bên
trong là chiếc sơ mi đen được may bằng một loại vải chất lượng cao, hai cúc cổ
mở rộng, lộ rõ yết hầu đầy mê hoặc, trong vẻ tôn quý không mất đi phần phóng
đãng, hơn nữa bản tính ngông cuồng bá chủ của anh hầu như không bị ảnh hưởng
chút nào bởi bối cảnh bụi bặm bẩn thiu, nhớp nháp dầu mỡ của căng tin sinh viên
mà ngược lại càng tôn lên vẻ cao ngạo. Anh giống như một đóa sen
trắng, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Đám sinh viên mặc áo may ô, quần đùi,
đi dép lê trong căng tin chốc lát đã trở thành những sinh vật làm nền cho Trâu
Tướng Quân.

Vậy mà lúc này đây, chàng trai có dung mạo phi phàm,
thề sẽ đùa giỡn càn khôn trong lòng bàn tay đó, trong ánh mắt lại
hiện lên những nét buồn man mác… Bốn cô gái trẻ sành điệu bên cạnh mải nhìn
ngắm anh tới nỗi rớt cả nước miếng. Ngập ngừng một hồi, họ cùng lao tới, đứng
xung quanh Trâu Tướng Quân, tạo thành một vòng vây kín tới nỗi một giọt nước
cũng không thể lọt ra ngoài được.

“Anh đẹp trai ơi, anh đến đây tìm ai thế?”

“Anh đẹp trai ơi, anh là học viên nghiên cứu sinh
của trường à? Nhìn anh chẳng quen chút nào cả!”

“Anh ơi, bọn em ngồi ăn bên cạnh anh, chắc anh
không thấy phiền chứ?”

Trâu Tướng Quân bị bốn cô gái sành điệu săn đón quá
nhiệt tinh, gây ồn ào tới mức buồn bực, đôi lông mày rậm nhíu lại, sa sầm nét
mặt, không thèm đáp lời.

Đúng lúc đó, Ngụy Nhất lắc la lắc lư bê khay đồ ăn
tiến lại gần, bị mấy cô gái sành điệu đó chắn đường, cô liền khẽ nói: “Xin
nhường đường một chút, được không ạ?”.

Mấy cô gái sành điệu đó vờ như không nghe thấy, tiếp
tục vây kín anh chàng đẹp trai.

“Cho đi nhờ một chút, được không?… Đây là chỗ
ngồi của tôi mà!”, giọng nói của Ngụy Nhất đã cao thêm một chút.

Cô gái sành điệu A có mái tóc nhuộm màu đỏ rực, vừa
hay đang đứng chắn trước mặt Ngụy Nhất. Cô ta quay người lại, liếc nhìn Ngụy
Nhất một cái, thấy cô chỉ là một cô gái bình thường, liền trợn mắt lên lườm
nguýt, bực bội nói: “Cô muốn ngồi là có thể ngồi sao?”, rồi quay đầu
lại, nở một nụ cười thật dịu dàng với Trâu Tướng Quân: “Anh đẹp trai ơi,
anh là người ở đâu vậy? Thật phong độ quá, mãi mà chẳng chịu nói câu gì
cả”.

“Đây là chỗ ngồi của tôi, tôi đến trước”,
Ngụy Nhất giải thích.

“Là anh đẹp trai này tới trước! Cô là ai của anh
ấy? Dựa vào đâu mà đòi ngồi ở đây?”

“Tôi… tôi là…”, Ngụy Nhất rơi vào tình
thế tiên thoái lương nan. Trâu Tướng Quân cứ khoanh tay xem màn kịch hay, dường
như chẳng có ý giúp cô giải thích gì cả. Buông một tiếng thở dài, Ngụy Nhất
định để phần ăn của Trâu Tướng Quân lại đó rồi đi chỗ khác. Phần ăn của cô và
của anh giống hệt nhau, một bát cháo ngô, một chiếc quẩy. Cô còn đặc biệt mua
thêm cho anh một chiếc bánh bao nhân thịt Khi Ngụy Nhất đưa tay lên bê bát cháo
ngô, định đặt xuống mặt bàn, nhóm bốn cô gái sành điệu liền nhìn cô đầy kinh
ngạc, rồi lại quay sang nhìn Trâu Tướng Quân, thấy anh! không có phản ứng gì,
trong lòng đã hiểu rõ, thầm đoán rằng Ngụy Nhất chắc chắn là con gái của một cô
bán hàng nào đó ở căng tin, nên thần thái và điệu bộ của bốn cô lại như ban
đầu.

Ngụy Nhất đặt đồ ăn xuống, liếc nhìn Trâu Tướng Quân
một cái, thấy anh vẫn không nói gì, đôi môi nhỏ của cô khẽ cong lên, quay người
định đi tìm bàn khác. Động tác chu môi quay người của Ngụy Nhất trông thật
phóng khoáng, chỉ có điều sự phóng khoáng đó hơi quá đà, cú quay người quá
nhanh, vô tình đá phải mu bàn chân của cô gái sành điệu B, loạng choạng, bát
cháo ngô còn lại trên tay sóng ra ngoài, rớt một chút lên cánh tay của cô gái
sành điệu C.

Ngụy Nhất hoảng hốt, vội giúp cô ta lau sạch vết bẩn
nói: “Xin lỗi! Tôi không cố ý!”.

Cô gái sành điệu C kia cảm thấy mất mặt trước anh
chàng đẹp trai, lại bị chỗ cháo nóng rơi vào bỏng rát, cơn giận dữ bốc cao, đập
bàn bực bội: “Đồ thối tha kia, mày cố ý phải không? Thích làm xấu mặt tao
hả?”.

Nhóm bốn cô gái sành điệu này thường ngày đã quen lộng
hành ngang dọc trong trường rồi, đám nam sinh không thèm đế ý tới, còn những nữ
sinh thì nhìn họ với ánh mắt coi thường, tất cả đều không muốn gây mâu thuẫn
với loại người này. Mà bốn người bọn họ cũng thuộc tip người luôn lo sợ thiên
hạ yên bình, vừa thấy có màn kịch hay, ba người còn lại lập tức đứng lên hùa
vào theo.

“Tôi đã nói xin lỗi rồi mà!”, Ngụy Nhất thây
đối phương không hề hiểu lý lẽ chút nào, cũng có phần bực tức.

“Xin lỗi thì có tác dụng khỉ gì? Tao thưởng cho
mày một cái tát, xem mày còn dám nói xin lỗi nữa hay không?”

Nói xong, cánh tay phải của cô gái sành điệu C kia đã
nhanh chóng giơ cao lên.

Hai tay Ngụy Nhất còn đang bê bát cháo, cô nhắm mắt,
nghiêng đầu né tránh theo phản xạ, đợi mãi mà vẫn không thấy bất kỳ một cảm
giác đau đớn nào. Trong giây lát, một tiếng kêu cầu khẩn vang lên bên tai:
“Á… Đau quá! Buông em ra…”. Ngụy Nhất mở mắt ra nhìn, Trâu Tướng
Quân vẫn ngồi yên trên ghế, bàn tay phải của anh đang nắm chặt lấy cánh tay nhỏ
bé của cô gái sành điệu C, sắc mặt không hề thay đổi.

“Buông em ra, buông em ra!” Cô gái sành điệu
C vẫn đang cố gắng giãy giụa một cách tuyệt vọng, đau tới nỗi mắt đã ngân ngấn
nước.

“Chẳng phải đang rất tò mò xem cô ấy là ai của
tôi hay sao? Để tôi nói cho mấy người biết!”, Trâu Tướng Quân vừa nói vừa
đứng dậy, kéo Ngụy Nhất vào lòng mình, bàn tay kia vẫn không buông cánh tay của
cô gái sành điệu C ra, nói một cách đầy hung dữ: “Cô ấy là vị hôn thê của
tôi!”.

Bốn cô gái sành điệu đó mặt cắt không còn một giọt
máu, cô gái bị Trâu Tướng Quân nắm chặt cổ tay đau tới nỗi nước mắt giàn giụa,
dường như sắp khuỵu xuống để van xin.

“Các người cần phải thấy may mắn bởi tôi không
bao giờ đánh phụ nữ”, giọng của Trâu Tướng Quân lạnh như băng, giống như
vọng lên từ dưới địa ngục, ai nấy đều rất sợ hãi, vội vàng gật đầu.

“Nghe cho rõ đây, sau này, ai còn dám bất kính
với người phụ nữ của tôi…”, đôi mắt sáng của anh nheo lại, lướt qua
khuôn mặt của mấy người, ai nấy đều đang run rẩy sợ hãi, “Không cần tôi
phải động tay, bản thân các người đều sẽ phải hối hận vì đã được sinh ra trên
cõi đời này. Có tin không?”.

“Tin, tin!”, mấy cô gái gật đầu như bổ củi.

Cuối cùng, Trâu Tướng Quân rít lên một tiêng qua kẽ
răng “Cút” rồi buông cô ta ra.

Bốn ngưòi họ lảo đảo lủi đi luôn.

Trâu Tướng Quân quay sang nhìn Ngụy Nhất, ánh mắt đã
khôi phục lại vẻ ấm áp, uể oải nói: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Lại
đây!”.

Ngụy Nhất chu miệng, không nói gì, dùng hết sức đặt
mạnh chiếc bát xuống bàn, phát ra một âm thanh rất vang thể hiện sự bất mãn của
bản thân.

Khóe môi của Trâu Tướng Quân giấu một nụ cười, nói:
“Hơ, em còn tỏ vẻ không vui nữa! Chồng vừa cứu em thoát nạn mà em không
cảm ơn lấy một tiếng sao? Hả?”.

“Hứ!”, Ngụy Nhất phát âm ra đằng mũi, giốg
như tiếng kêu của một chú heo con.

“Sao thế?”, Trâu Tướng Quân cố gắng nhịn
cười, cố ý hỏi.

“Anh bớt bắt nạt em đi có được không?”, Ngụy
Nhất cao giọng.

Trâu Tướng Quân gõ nhẹ lên đầu cô: “Ngốc ạ! Là
bọn họ bắt nạt em mà, anh cứu em đây chứ!”.

“Hứ!”, Ngụy Nhất lại kêu lên như ban nãy,
“Anh đã đi đâu, làm gì vậy hả? Hơn nữa, nếu không phải vì anh, bọn họ liệu
có vây kín lại đây không?”.

Tâm trạng của Trâu Tướng Quân lúc đó đang rất tốt, anh
bật cười thành tiếng: “Thế chồng em đẹp trai là việc có thể thay đổi được
sao? Anh chẳng qua là muốn xem em có đem danh phận vị hôn thê của Trâu Tướng
Quân ra khoe hay không thôi. Sao, việc thừa nhận là vợ của anh đối với em lại
khó đến thế ư?”.

Ngụy Nhất vừa bị bắt nạt, lại hoảng sợ, tâm trạng
không tốt, cô xị mặt xuống, không thèm để ý tới anh nữa.

“Thôi được rồi, ăn thôi! Nguội hết cả rồi đây
này!”

Trâu Tướng Quân vỗ vỗ vào lưng cô, Ngụy Nhất vốn không
hay giận lâu, tranh cãi vài câu là cho qua luôn. Bấy giờ, cô ngoan ngoãn cúi
đầu xuống ăn cháo một cách ngon lành, phát ra những tiêng kêu khe khẽ.

Đối với những món ăn này, Trâu Tướng Quân có phần cảm
thấy khó nuốt, tiện tay gắp đại một chiếc bánh bao, chậm rãi ăn. Nhưng thấy
Ngụy Nhất ăn vô cùng ngon miệng, nét mặt thể hiện sự hài lòng, anh lại nghi ngờ
rằng liệu có phải hai người họ đang ăn cùng một loại thức ăn giống nhau, liền
nhìn vào bát của Ngụy Nhất.

“Thật sự ngon như thế sao?”, Trâu Tướng Quân
hỏi.

Trâu Tướng Quân vốn chẳng thích thú gì món cháo ngô,
nhưng thấy Ngụy Nhất hào hứng ăn, anh không kìm nén được, liền ghé sát lại gần
cô.

Ngụy Nhất ngẩng mặt lên, hỏi: “Sao anh không ăn?
Nếm thử đi, quả thực rất ngon đấy! Vừa thơm vừa ngọt!”.

Khuôn miệng vừa húp cháo xong còn dính chút bột màu
vàng nhạt, giống như một vòm râu quanh miệng nhưng cô lại không hề hay biết.

Trâu Tướng Quân cố gắng nhịn cười, càng ghé sát cô
han, nói, “ừm, để anh thử xem”, sau đó dùng ngón tay lướt nhẹ quanh
viền môi cô, lại đưa ngón tay dính đầy bột ngô đó vào miệng mình, cố ý làm động
tác thật chậm, liếm láp. Khi thực hiện những động tác đó, đôi mắt đầy mê hoặc
của anh cứ chăm chú nhìn Ngụy Nhất, ngầm thể hiện ý tứ mờ ám và dục vọng. Có
thể biến động tác liếm ngón tay thành một hành động với ý đồ xấu xa, hơn nữa
lại chẳng phân biệt thời gian, địa điểm như vậy, dưới gầm trời này chắc cũng
chỉ có một chàng trai mặt dày không biết xấu hổ này thôi.

Ngụy Nhất ngồi ngây ra, quên cả phản ứng.

Trâu Tướng Quân cố ý chép chép miệng thật to, mặt mày
rạng rỡ, tán thưởng: “Quả nhiên là vừa thơm vừa ngọt!”.

“Anh… đồ lưu manh…”, Ngụy Nhất đã kịp
định thần lại, mặt đỏ lựng, “Đây là trường học! Sao anh không biết xấu hổ
như vậy chứ?”.

“Anh không biết xấu hổ? Anh không lấy trực tiếp
từ trên miệng em là tốt lắm rồi đấy!” Nói xong, anh ghé sát người, cười mờ
ám: “Hay là thử lại một lần nữa?”.

Ngụy Nhất giật nảy mình sợ hãi, vội vàng đẩy anh ra:
“Tránh ra! Tránh ra!”.

Trâu Tướng Quân thấy cô đỏ bừng mặt vì bị anh trêu
chọc, trong lòng rất phấn khởi, bật cười sảng khoái.

Lúc bây giờ, ba cô bạn cùng phòng ở ký túc bước vào
căng tín, vừa đi vừa khoa chân múa tay bàn luận về một trang web nào đó. Nhìn
thấy Ngụy Nhất và Trâu Tướng Quân, bọn họ vui mừng vẫy gọi.

Ba cô bạn cùng phòng vẫn còn mờ mịt không hiểu rõ thân
phận của Trâu Tướng Quân, không biết anh ta là chú họ hay bạn trai của Ngụy
Nhất, liền hỏi, Ngụy Nhất cũng ậm à ậm ừ, vì vậy họ đã ngầm kết luận rằng: Đó
là mối tình loạn luân giữa chú và cháu.

Hôm nay, mới sáng sớm đã thấy Trâu Tướng Quân áo quần
bảnh bao ngồi trong căng tin trường, trông vô cùng bắt mắt, thật đúng là rồng đến
nhà tôm, ba người rất hứng khởi, chạy ào tới vây xung quanh hai người. Nói rằng
có chú Trâu ở đây, mọi người ai nấy đều có thể nói được những câu tâng bốc.

Ba cô bạn cùng phòng ngồi xuống cùng bàn luận với hai
người một cách tự nhiên, bốn cô gái cùng độ tuổi, líu la líu lo, trẻ trung, đầy
cuốn hút.

Họ cùng thảo luận xem kỳ nghỉ dài của ngày lễ mùng Một
tháng Năm tới nên đi chơi ở đâu.

Cuối cùng, họ quyết định đi leo núi, rủ Ngụy Nhất cùng
đi, Ngụy Nhất nghĩ ngợi một lát, kỳ nghỉ lễ này cô cũng chưa có dự định gì,
liền đồng ý.

Trâu Tướng Quân sa sầm nét mặt, nói: “Mùng Một
tháng Năm mà em không đi với anh à?”.

Ngụy Nhât sợ sệt nhìn anh, không nói được câu nào.

Ba cô bạn cùng phòng đâu có thể để bầu không khí trầm
lặng như vậy được, đồng loạt nói: “Ôi dào, cùng đi đi! Càng đông càng vui
mà! Cùng đi, cùng đi nhé!”.

Ngụy Nhất lại nhìn sang Trâu Tướng Quân, mang theo tia
hy vọng.

Trâu Tướng Quân nhướng nhướng đôi mày rậm, hỏi:
“Rất muốn đi sao?”.

Ngụy Nhất khe khẽ gật đầu.

Trâu Tướng Quân nói: “Được thôi”.

Bốn cô gái cùng reo hò mừng rỡ, sau đó lại bắt đầu
thảo luận xem mỗi người cần chuẩn bị bao nhiêu tiền.

Trâu Tướng Quấn hiếm có dịp được thể hiện với người
bên cạnh, cười nói: “Để anh mời. Thường ngày, mọi người đấi xử với Ngụy
Nhất rất tốt, lần đi chơi này, coi như là lời cảm ơn của anh đối với bọn
em”.

Ba cô bạn cùng phòng không thể ngờ rằng một anh chàng
Trâu Tướng Quân chỉ lái chiếc Volkswagen này hôm nay lại có thể hào phóng như
vậy, ai nấy đều hò reo mừng rỡ.

Chỉ có Đình Đình là vẫn động lòng trắc ẩn, khẽ hỏi:
“Sau khi mời bọn em rồi, về nhà liệu anh có phải ăn mỳ tôm suốt một tuần
không?”.

Ngụy Nhất phì một miếng cháo ngô ra ngoài, không kìm
được tiếng cười.

Trâu Tướng Quân thấy Ngụy Nhất vui vẻ, trong lòng cũng
thoải mái, không so đo với câu hỏi ngốc nghếch của Đình Đình, tự tin nói:
“Đồ chuẩn bị cho việc leo núi, anh cũng lo luôn. Có cần anh đưa thêm mấy
anh em đi không? Lúc đó, họ có thể giúp các em mang vác hành lý, tiện chăm sóc
lẫn nhau. Trong số ba người, ai chưa có bạn trai đi cùng?”.

“Em chưa!”, Nguyệt Nguyệt giơ tay.

“Em cũng chưa!”, Như Như vội nói.

“Từ trước tới giờ em đều chưa!”, Đình Đình
đứng hẳn dậy, giơ tay lên.

“Vậy anh sẽ dẫn thêm ba cậu bạn cùng đi nhé! Đều
là các anh chàng đẹp trai, trẻ trung, giàu có”, Trâu Tướng Quân nói.

Ba cô gái cùng phòng lại được một phen rú lên mừng rõ.
Trần nhà trong khu A của căng tin trường Đại học S tưởng chừng sắp đổ sập vì
những tiếng hò reo đó rồi.

Ngụy Nhất đang cúi đầu ăn cháo, không hiểu sao mình
lại bị ba cô bạn đang vô cùng hứng khởi kéo dậy, nhảy nhót điên cuồng, khiến cô
càng thấy lơ mơ khó hiểu.

Bữa sáng đầu tiên cùng ăn với Trâu Tướng Quân trong
căng tin đã vội vàng hạ màn trong một trận hỗn loạn như thế.

Vậy là, chuyến đi chơi nhân ngày nghỉ lễ mùng Một
tháng Năm đã được quyết định!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.