Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Chương 33: Ba chiếc xe hoa



Như bóng câu qua cửa sổ, kỳ nghỉ lễ mùng Một tháng Năm
đã tới.

Chuyến đi leo núi được lên lịch hẹn khởi hành vào lúc
chín giờ, trước cổng chính của trường Đại học S. Ngụy Nhất và ba cô bạn cùng
phòng đến điểm hẹn đúng giờ. Phụ nữ vốn có cảm giác ưu việt về thời gian, chỉ
cho phép người khác đợi mình, nếu ngược lại thì sẽ không thể kiên nhẫn được. Đã
hơn chín giờ rồi mà vẫn chưa thấy người đâu, khi ba cô ngó nghiêng khắp nơi
tìm bóng dáng chiếc Volksvvagen, họ tỏ ra vô cùng bực bội.

Ba chiếc siêu xe lần lượt tiến tới, dẫn đầu là chiếc
Continental Flying Spur, đi cuối là chiếc Maserati GC và đi giữa là chiếc
Porsche Carrera GT. Ba chiếc siêu xe đã thu hút ánh mắt tò mò của hầu hết
những người đi đường. Trong số những người đứng xem, có người thậm chí còn
lấy di động ra để chụp ảnh lưu lại.

Như Như để tay trước trán che nắng, nói: “Dàn xe
rước dâu nhà ai mà hoành tráng thế?”.

Nguyệt Nguyệt đưa tay lên xoa tai, nói: “Thuê xe
này một ngày hết bao nhiêu tiền nhỉ?”.

Đình Đình khoa chân múa tay, lẩm bẩm: “Tớ muốn
bắt xe đi về, lại sợ kinh động tới đồn cảnh sát, nếu bị nhốt trong nhà lao
thì chắc tớ không chịu nổi gió lạnh mất, thôi tốt nhất là đi xe buýt về
vậy”.

Duy Ngụy Nhất là đang mơ mơ màng màng.

Ba chiếc siêu xe chậm rãi tiến thẳng tới trước mặt các
cô gái, chiếc Porsche vốn đi ở vị trí số hai, lướt một cái thật ngoạn mục, vượt
lên đỗ ngay trước mặt Ngụy Nhất. Cửa xe được mở, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú
của Trâu Tướng Quân hiện ra, anh ung dung bước xuống xe, đeo một cặp kính đen
không gọng mắt, vô cùng phong độ, quả là vẻ đẹp đầy mê hoặc khiêh những người
đi đường ai nấy đều trầm trồ ngắm nhìn.

Hôm nay Ngụy Nhất mặc một chiếc quần bò co giãn,
chiếc quần khiến cặp mông nhỏ nhắn mà đầy đặn của cô tạo thành một đường cong
hấp dẫn. Ánh mắt của Trâu Tướng Quân lần đầu tiên chạm phải chỗ đó, anh không
thể nào rời mắt đi được, nhớ lại lần đầu hôn cô, cô cũng mặc quần bò, bất giác
lại cảm thấy như đã cách xa hàng thế kỷ, sau một phen bãi bể nương dâu, cô ấy
cuối cùng cũng trở thành vợ của mình, trong lòng thấy thật vui, ánh mắt cũng
thêm những tia nhìn dịu dàng.

Cánh cửa phía bên ghế phụ được mở, một chàng trai nho
nhã bước ra ngoài, trong đầu Ngụy Nhất vẫn còn một ấn tượng rất mơ hồ, hình
như người đó tên là An Dương thì phải.

Hai chàng trai bước ra từ hai chiếc siêu xe còn lại
đều có dáng vẻ không giống với những sinh viên mà thường ngày Ngụy Nhất nhìn
thấy, ai nấy khí chất cao quý, cử chỉ tự nhiên, phóng khoáng.

Một người Ngụy Nhất đã biết rất rõ, chính là Vĩ,
người còn lại mỉm cười tự giới thiệu: “Xin chào bốn cô nương, anh là bạn
học thời đại học cùng Chủ tịch Trâu, họ Kỷ, các cô nương không cần đa lễ, cứ
gọi tại hạ là Hoa Dung vậy được rồi”. Anh chàng Hoa Dung mới gặp lần đầu
này cũng thuộc diện răng trắng môi đỏ, khuôn mặt thon dài, đường nét cân đối.

Cằm của ba cô bạn trong phòng đều như lần lượt rớt
xuống đất.

Nguyệt Nguyệt là người lớn nhất trong đám bạn, tự cho
rằng mình đã chứng kiến nhiều chuyện trong cuộc sống, dần bình tâm lại sau cảm
giác ngạc nhiên sửng sốt, lập tức hỏi một cách sỗ sàng, “Chủ tịch Trâu
nào?”, sau đó đưa đôi mắt phóng đãng lướt qua người Vĩ và An Dương.

“Chủ tịch hội đồng quản trị Trâu Tướng Quân
đó” An Dương tương đối hòa nhã, khẩu khí lúc đó lại có chút bông đùa.

Như Như ngây thơ trong sáng, giọng nói lảnh lót, lúc
này lại thốt lên đầy nghi hoặc: “Á? Chú lái chiếc Santana đó là chủ tịch
hội đồng quản trị sao?”

Nguyệt Nguyệt khẽ huých cùi chỏ tay vào bạn, hạ thấp
giọng: “Không biết thì ngậm miệng lại! Tớ đã nói đó là xe Phaeton rồi
mà!”.

Mọi người đều biết Trâu Tướng Quân sở hữu một chiếc
Volkswagen Phaeton, đều không thể nhịn được cười.

Sắc mặt Trâu Tướng Quân đã tối lại, sa sầm nói:
“Tự giới thiệu bản thân xong chưa? Có đi không hả?”.

Ba cô bạn cùng phòng kéo Ngụy Nhất lại một góc, hỏi:
“Ba… ba… ba người lái ba chiếc xe hoa này… à không, lái siêu xe này
là ai vậy? Là bạn của ông chú đẹp trai đó sao?”.

Ngụy Nhất ậm ừ nói: “Đúng vậy”.

“Là những người sẽ đi leo núi cùng bọn
mình?”

Ngụy Nhất lại gật đầu: “Chắc là thế!”

Sau đó, ba cô bạn trong phòng bắt đầu vuốt tóc xoa
mặt, bận rộn một hồi. Như Như khẽ lẩm bẩm: “Aaa! Cho tớ về nhà trang điểm
lại một chút đã!”.

Đình Đình vuốt cằm tư lự: “Lẽ ra tớ nên đi đôi
giày cao mười phân mới phải!”.

Nguyệt Nguyệt lôi chiếc gương nhỏ ra: “Sáng nay
tớ đã ăn bánh bao nhân rau! Cậu nhìn giúp tó xem kẽ răng của tớ có dính chút
rau nào không?”.

Sau đó, ngoài Trâu Tướng Quân ra, ba chàng trai còn
lại đều tự giới thiệu về bản thân một cách đầy tự tin, nhân tiện cũng kín đáo
trầm trồ khen ngợi vẻ trẻ trung tràn đầy sức sống của ba cô gái.

“Tớ đi trước đây!”, Trâu Tướng Quân làm gì
có đủ kiên nhẫn như vậy, anh không nói lời nào, bước vào xe trước. Ngụy Nhất
thầm suy tính một lát, rồi đưa tay kéo cánh cửa xe ở hàng ghế sau, lập tức bị
anh trợn mắt lên nhìn, lại sợ sệt nói: “Chỗ đó, chỗ ngồi phía trước đó,
chẳng phải là chỗ của An Dương sao?”.

Đang nói, An Dương quả nhiên đã bước một chân vào
trong xe, Trâu Tướng Quân lạnh lùng nói với anh ta: “Chỗ đó để Ngụy Nhất
ngồi.”

An Dương vẫn đặt tay trên cánh cửa xe, khuôn mặt ấm
ức: “Vậy tớ ngồi đâu?”.

“Ai bảo cái xe chết tiệt của cậu lại đi bảo dưỡng
đúng vào ngày hôm nay? Ngồi cùng xe với mấy người bọn họ đi!”

Ngụy Nhất gật đầu khom lưng nói, “Xin lỗi, xin
lỗi! Xin mượn tạm”, sau đó run rẩy chui qua cánh tay của An Dương. Lo sợ
nếu không cẩn thận lại chọc tức cái anh chàng Trâu Tướng Quân tính cách thất
thường này, vậy là sau khi ngồi ngay ngắn trên ghế phụ, Ngụy Nhất mắt nhìn
thẳng khuôn mặt đầy vẻ nghiêm nghị.

Ba cô gái còn lại sau một hồi “ngượng
ngùng” nhường nhịn lẫn nhau, cũng tìm được những tài xế cho riêng mình,
Đình Đình và Như Như ngồi vào chiếc Maserati GC của Hoa Dung, Nguyệt Nguyệt
được mời vào chiếc Continental của Vĩ.

Đây là lần đầu tiên trong đời, Nguyệt Nguyệt được ngồi
vào một chiếc xe đua, cô xúc động tới nỗi thiếu chút nữa thì vặn ngược cả nắm
đấm cửa của người ta ra.

Vốn là chị cả trong phòng, Nguyệt Nguyệt vẫn không
quên trọng trách phải nhắc nhở các em, cô thò đầu ra cửa xe, cao giọng hét lên
với các bạn cùng phòng: “Chú ý, phải giữ ý tứ!”.

Trong lời kêu gọi của cô chị cả trong phòng, ba chiếc
xe dường như lao vút đi cùng một lúc.

Bây giờ là chín giờ hai mươi phút, sau đây là báo cáo
tình hình trong các xe.

Trong chiếc Porsche Carrera GT.

Khi được ở riêng một mình bên cạnh Ngụy Nhất, Trâu
Tướng Quân luôn cảm thấy khá thoải mái. Anh mở đĩa CD, bình thản nói: “Tối
nay em ngủ với anh”.

Ngụy Nhất bỗng bị sặc nước bọt, nhìn tên lưu manh kia
vẫn đang làm ra vẻ tự tất tự tại, đôi mắt cô như muốn nổ tung, hỏi:
“Tại… tại sao?”.

“Buổi tối ở trên núi rất nguy hiểm.”

“Ngủ với anh lại càng không an toàn”, Ngụy
Nhất ngước khuôn mặt nhỏ xinh lên, nói một cách bất đắc dĩ.

“Không đủ lều ngủ”, Trâu
Tướng Quân nhún nhún vai, tỏ vẻ rất vô tội, “Anh chỉ mang theo bốn
chiếc”.

Ngụy Nhất nhìn anh rồi nở nụ cười ấm áp, vỗ vỗ vào
ba lô, vui mừng nói: “Không sao, vừa may bốn đứa bọn em mỗi người mang
theo một cái lều ngủ”.

Trâu Tướng Quân phải hứng chịu một cú kích thích lớn,
run rẩy.

Trong chiếc Maserati.

Hoa Dung xuất thân trong một gia tộc có dòng dõi thư hương,
tổ tiên đã từng là thầy dạy của hai đời trạng nguyên. Tự cho rằng bản thân mình
chữ đầy đầu sách đầy bổ, thông kim bác cổ, thiên hạ vô nhị, thích làm những
chuyện phong lưu tươi đẹp. Nghe Đình Đình nói cô cũng rất thích Mặc Hương
(Thực ra đó chính là việc thường xuyên lên mạng Tấn Giang đọc những loại tiểu
thuyết vô vị khiến người ta phát ngán ví dụ như một thái tử đẹp trai hào hoa
phong nhã trong một quốc gia có chế độ Quân chủ và huyết mạch kinh tế lớn lại
đem lòng yêu say đắm một cô gái thường dân, rồi làm những chuyện điên rồ tới
mức không thể cứu vãn được), than thở rằng những cô gái thời nay yêu văn học
không còn nhiều nữa, lập tức nhìn Đình Đình bằng một con mắt khác. Hai người
chuyện trò đĩnh đạc, tâm đầu ý hợp, giống như Bá Nha, Tử Kỳ¹, thân thiết gần gũi, cả
hai đều có ý tiếc vì đã gặp nhau quá muộn. Nói tới khi cao hứng, hai người liền
bắt đầu thốt ra là dùng văn cổ, anh một câu “Thượng thả thử nãi” em
một câu “Giả dã chi hồ²”.
Từ nhỏ, Hoa Dung đã có yêu cầu rất cao về văn học, sau đại sư Tiền Chung Thư³, anh không khâm phục
bất cứ ai khác, mọi lời nói, cử chỉ đều học theo phong cách “khôi
hài” của thầy Tiền, chốc chốc lại dẫn dắt những câu nói kinh điển trong Vi
thành. Đình Đình được Hoa Dung tán dương bằng những lời lẽ hoang đường khiến cô
quay cuồng đầu óc, dốc hết bầu tâm sự muốn được cùng sánh vai với người bạn
tri âm này đi trên con đường văn chương, vậy là cô cũng đã nói ra tên của một
kiệt tác văn học trong lòng mình: “Vi thành của Tiền Chung Thư quả là vô
cùng xuất sắc, ngoài ra, tiểu nữ cũng còn vô cùng yêu thích một tác phẩm đương
thời không ai sánh kịp khác”.

“Ồ?”, Hoa Dung càng hưng phấn, “Tại hạ
đang rửa tai cung kính lắng nghe đây, cô nương cứ nói ra, đừng ngại!”.

Tài nữ Đình Đình bây giờ mới mỉm cười khẽ nói:
“Đó là AQ chính truyện”.

Ngay một giây sau đó, Hoa Dung hận một nỗi không thể
dừng ngay xe lại, cúi đầu bái lạy cô gái có tố chất thanh trung.

Như Như không có hứng thú với chữ nghĩa, từ đầu tới
giờ không tham gia một câu nào, đang trong lúc thấy nhạt nhẽo vô vị, chợt nghe
thấy một tên gọi quen thuộc, tràn đầy hưng phấn, liền trở nên hoạt bát hơn,
nói: “Tớ cũng biết, tớ cũng biết! Tác phẩm của đạo diễn Vương Gia Vệ4 phải
không? Trương Mạn Ngọc diễn trong đó trông thật xinh đẹp và có khí chất!”.

Hoa Dung như phải chịu một đòn giáng mạnh, run rẩy.

Trong chiếc Continental.

Vĩ là người yêu xe như yêu tính mạng của mình, lúc
này, Nguyệt Nguyệt đang đưa tay vuốt ve nội thất hào nhoáng trong xe, khuôn
mặt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ và thán phục của cô khiên Vĩ cảm thấy rất dễ chịu.

Đang trong lúc đắc ý, Nguyệt Nguyệt chợt hỏi một câu:
“Chiếc xe này chắc đắt lắm nhỉ?”.

“Chắc là thế” Vĩ
thản nhiên nói.

Sau đó, Nguyệt Nguyệt lại hỏi, “Thuê của hãng xe
nào vậy? Bao nhiêu tiền một ngày?”. Nguyệt Nguyệt vốn là người rất kiên nhẫn
với các câu hỏi, lúc này cô đang bận tâm tới món tiền thuê xe đắt đỏ.

Ngay lúc đó, Vĩ không biết phải nói như thế nào, anh
liếc qua chiếc gương chiếu hậu, thấy An Dương đang cười rũ rượi ở băng ghế sau.

Nguyệt Nguyệt hoàn toàn không hay biết gì về vẻ lúng
túng của anh chàng đẹp trai tên Vĩ, kìm nén hồi lâu, không kiềm chế nổi nữa cô
lại dặn dò: “Anh đẹp trai ơi, nói cho anh biết một thông tin không đến nỗi
quá tệ này nhé!”.

Vĩ ung dung nắm vững vô lăng, thoải mái buông một câu:
“Quý cô cứ nói”.

“Từ nhỏ, hễ đi ô tô con là em lại bị
say…”, Nguyệt Nguyệt khẽ liếc trộm một cái về phía chàng trai đang ngồi
bên cạnh, thấy anh ta mặt mũi hiền lành, không có vẻ dữ tợn như Trâu Tướng
Quân, mới mạnh dạn hơn, “Làm thế nào bây giờ?”. Nguyệt Nguyệt là con
gái trong một gia đình bố mẹ thuộc tầng lớp công nhân, cứ là xe bốn bánh, bốn
chỗ ngồi thì đều được cô gọi chung là ô tô con hết.

An Dương thấy tình yêu xe sâu sắc của Vĩ phải hứng
chịu một cách gọi xe chung chung như vậy liền cười thầm trong bụng.

“Vậy anh sẽ lái chậm một chút, kỹ thuật của anh
rất điêu luyện, sẽ không bị say đâu.” Nói tới kỹ thuật lái xe, tinh thần
của Vĩ đã trở nên hứng khởi hơn.

“Nhưng, em vẫn cảm thấy hơi ngột ngạt, có thể mở
cửa kính ra một chút được không?”

Lúc đó, chiếc Porsche của Trâu Tướng Quân rú còi inh
ỏi vượt qua chiếc Continental.

Vĩ rất thích những chuyện kích động, trước giờ khi
lái xe thường mở nên ngông cuồng, không chấp nhận việc bị người khác vượt qua
trước mặt. Thêm vào đó, chiếc Continental này vốn được anh quý như châu như
ngọc, sao có thể để dòng xe khác vượt mặt được chứ? Hôm nay trên xe chở phái
đẹp, cần giữ ấn tượng cơ bản của một quân tử, vì vậy anh cố gắng lái chậm một
chút. Nhưng chiếc Porsche bé nhỏ của Trâu Tướng Quân lại lẳng lặng vượt mặt,
trong chốc lát, hào khí bốc lên ngùn ngụt, anh đạp mạnh chân ga, bắt đầu cho
xe lao nhanh vun vút, đồng thời cũng không quên cô gái bé nhỏ lúc nãy vừa yêu
cầu mở cửa xe cho thoáng khí, anh tiện tay ấn nút, toàn bộ nóc xe lập tức mở
ra, trở thành một chiếc xe mui trần.

Nguyệt Nguyệt kinh ngạc thất sắc, ôm mặt hét lên thất
thanh: “Áaaa… Không xong rồi! Nóc xe bị lật ngược rồi… Xe sắp bị rời
ra rồi.., Cứu tôi với.

Vĩ phải hứng chịu một cú kích thích lớn, run rẩy.

Đúng chín giờ bốn mươi phút, ba chiếc siêu xe đồng
thời lượn vòng trên con đường dẫn vào khu vực ngoại thành vắng tanh không một
bóng người. Xe của Vĩ còn chưa dừng hẳn, Nguyệt Nguyệt đã cuộn người lăn xuống,
vịn tay vào bánh xe, ngồi thụp xuống đất “ọe ọe” nôn thốc nôn tháo,
toàn bộ ba chiếc bánh bao nhân rau của bữa sáng đều bị đưa hết ra ngoài. Cô nôn
thốc tháo tới nỗi anh chàng Vĩ đẹp trai nhìn thấy cũng phải ghê rợn hãi hùng.

Đến chân núi, xe được đậu ngay ngắn trong bãi, mọi
người an ủi vỗ về nhân vật đang giận dữ tới nỗi dựng ngược cả tóc gáy lên và
đang hết sức kinh hãi là Nguyệt Nguyệt hồi lâu, cô mới có thể gắng gượng điều
khiển đôi chân đang lảo đảo, miễn cưỡng đứng lên đi tiếp. Nhưng không ai tới an
ủi anh chàng đẹp trai tên Vĩ – chủ nhân của chiếc xe có lốp dính đầy bánh bao
nhân rau kia.

Khi chạm vào xe, Vĩ như một người bị bỏ bùa mê, không
thể nào khống chế nổi cảm xúc, nhưng khi hai chân vừa chạm đất, hồn phách của
anh lập tức lại trở về với cơ thể, khôi phục lại trạng thái vốn có. Thấy Nguyệt
Nguyệt bị kinh hãi quá độ, anh cũng cảm thấy tự ti, sau khi đảm nhận trọng
trách mang vác một phần hành lý của đoàn, anh còn chủ động cõng Nguyệt Nguyệt
nữa.

Nguyệt Nguyệt nôn đầy ra xe của người ta, thầm nhủ
đến khi đem trả xe mà bị phạt tiền thì biết làm thế nào. Thấy Vĩ không hề giận
dữ, trong lòng cô vừa xấu hổ vừa vui mừng, áp sát mặt lên lưng anh chàng Vĩ
đẹp trai, thật kỳ lạ, khuôn mặt cô lại đỏ lựng lên.

Thành phố B được coi là một đồng bằng bé nhỏ, xung
quanh chỉ có vài ngọn núi thấp. Còn ngọn núi trước mặt này lại cao lớn, sừng
sững đến tận mây xanh, kết thành một khối lớn đen sì, sâu thẳm, vô cùng uy
nghiêm hùng vĩ.

Hỏi Trâu Tướng Quân, mới biết bọn họ đã ra khỏi thành
phố, đang ở trong địa phận của thành phố Trương Gia Khẩu.

“Mọi người chăm sóc lẫn nhau theo từng đôi, trong
núi có thể có thú dữ, cần đặc biệt chú ý nhất là những con rắn và côn trùng có
độc”, vẻ mặt của Trâu Tướng Quân nghiêm nghị, giọng nói trầm âm, liếc nhìn
đồng hồ, anh tiếp lời, “Bây giờ là mười hai giờ trưa, ở lưng chừng núi mới
có nguồn nước và bãi đất trống, chúng ta phải đi liền một mạch tới đó trước
khi trời tối để dựng lều, cắm trại, mới có thể bảo đảm an toàn. Giữa đường
không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Không ai được phép kêu mệt làm lung lay
ý chí của mọi người! Mấy cô gái cần có sự chuẩn bị tốt về mặt tư tưởng
đấy!”.

“Bọn em đều chuẩn bị xong rồi, cái gì chúng em
cũng chuẩn bị tốt hết rồi!”, Như Như nói.

“Để giữ sức, các cô gái không cần mang vác thêm
hành lý, hãy bỏ tất cả những đồ mà mọi người đã chuẩn bị lại trong xe. Trang
bị để leo núi và dựng trại, anh đều chuẩn bị đầy đủ ở đây rồi”, Trâu
Tướng Quân nói.

“Thật thế ư? Oa, chú đẹp trai thật chu đáo và cẩn
thận quá! Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!” Như Như hét lên ba lần vạn tuế,
vứt ba lô trên vai vào xe, sau đó hồn nhiên chạy lại gỡ chiếc ba lô trên vai
Ngụy Nhất – người nãy giờ còn đang đứng yên như chờ trồng kia, “Mau bỏ
mấy thứ đồ phiền toái này vào trong xe đi! Cậu đừng làm liên lụy tới người
khác như thế mà!”.

Ngụy Nhất bất lực nhìn chiếc ba lô của mình đang dần
dần được chuyển vào trong xe, bỗng cảm thấy việc đi leo núi cùng tên lưu manh
Trâu Tướng Quân này chẳng có chút cảm giác an toàn nào.

“Đợi em một chút, em còn chưa chuẩn bị
xong!”, Đình Đình kêu lên, lấy trong túi ra chiếc mascara cùng một chiếc
gương nhỏ, chuốt lại mi.

“Đi thôi”, Trâu Tướng Quân phát lệnh. Trâu
Tướng Quân có tố chất lãnh đạo bẩm sinh, mọi người đều tự giác nghe theo mệnh
lệnh của anh, Đình Đình vừa đuổi theo vừa khẽ nói với Ngụy Nhất: “Ông xã
nhà cậu quân phiệt thật đấy!”.

Ngụy Nhất đang định phản kháng lại với cách xưng hô đó
thì bị Trâu Tướng Quân nghe thấy, anh khẽ khàng liếc nhìn cô một cái, Ngụy
Nhất liền buông vũ khí, bỏ áo giáp, chỉ cắm đầu đi thẳng, khuôn mặt bỗng chốc
lại đỏ ửng, không biết là xấu hổ hay do ánh nắng mặt trời chiếu vào nữa.

Bốn cặp nam nữ, tám con người trẻ tuổi, hừng hực khí
thế bắt đầu chinh phục đỉnh núi cao.

_______________________________

¹ Bá
Nha, Tử Kỳ: Hai người bạn tri âm thời Xuân Thu Chiến Quốc.

² Thượng,
thả, thử, nãi, giả, dã, chi, hồ: Là những từ dùng trong Hán ngữ cổ đại.

³ Tiền
Chung Thư (1910 – 1998) là tác giả, nhà nghiên cứu vãn học của Trung Quôc. Vi
thành là một trong những cuốn tiểu thuyết của ông cao giàu trí tuệ này. Đang
trong lúc tâm trí hướng về suy nghĩ đó, Đình Đình lại bình thản bổ sung thêm:
“Ngụ ý trong tác phẩm AQ chính truyện và Khổng Ầt Kỷ quả là sâu sắc, tiểu
nữ dù thuộc nằm lòng cả hai tác phẩm, vậy mà vẫn còn nhiều điều chưa hiểu về tư
tưởng mà tác giả muốn truyền đạt”.

4 Vương
Gia Vệ là đạo diễn phim Á Phi chính truyện chứ không phải AQ chỉnh truyện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.